[TCNT-Q5] 188. Hoạt động niên thú (thượng)

Lúc Lam Vị Nhiên trở về, cả đám đội viên Long Ngâm đã ăn xong cơm chiều, giờ huấn luyện buổi chiều cũng đã chấm dứt, lúc này mọi người đang cùng nhau ngồi ở phòng ăn tán gẫu.

Lam Vị Nhiên mở cửa bước vào thấy cả đội đều có mặt đông đủ, hơi nghi hoặc hỏi “Đang họp gì à?”

Lưu Xuyên cười nói “Không, giải đáp nghi vấn.”

Vừa mới chấm dứt giờ huấn luyện của ngày hôm nay, mấy thành viên trong đội ít nhiều đều có vài vấn đề muốn hỏi đội trưởng, nên Lưu Xuyên tranh thủ sau khi ăn cơm rút ra ít thời gian trao đổi tâm đắc cùng mọi người.

Lam Vị Nhiên trở về đúng ngay lúc giờ giải đáp chấm dứt, Lưu Xuyên đứng dậy nói “Ok, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, nhớ mai vẫn phải dậy sớm, đúng giờ tập họp huấn luyện.”

Mọi người nghe vậy liền đứng dậy tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Riêng Lưu Xuyên thì lại trở lại máy tính, mở QQ, phát một tin nhắn chung lên group chat “Liên manh tuyển thủ Võ Lâm”

Hải Nạp Bách Xuyên : 8 giờ tối nay ai onl được thì hú một tiếng nhá.

Tin này vừa gửi đi lập tức kinh động toàn bộ tuyển thủ đang trên mạng, nhiều người hoảng hồn trồi lên hỏi “Xuyên thần onl nè!”

Cũng có vài tân nhân tranh thủ cơ hội chạy đến vây xem Lưu Xuyên “Xuyên thần cho iêm xin chữ kí đi!” “Cầu bao nuôi!” “Cầu chỉ đạo!”

“Rồi rồi rồi, mỗi đứa một phong lì xì ha.” Lưu Xuyên phát biểu tình bao lì xì, lại nói tiếp “Tối nay 8 giờ ai lên mạng được thì hú một cái.”

Tam Tư Đại Sư “Hú.”

Luân Hồi Vãng Sinh “Hú.”

Như Mộc Xuân Quang “Hú.”

Lưu Xuyên “…”

Cả đám đội trưởng xếp hàng từng người “hú” một tiếng, khiến Lưu Xuyên thực sự không biết phải nói gì “Giỡn mặt đó hả? Lão Tiếu mau mau lập đội coi!”

Tiếu Tư Kính lúc này mới trở về chế độ nghiêm túc “Ai 8 giờ onl được thì giơ tay một cái, để xem coi gom đủ 30 người không.”

Có người giơ tay hỏi “Tiếu đội, mọi người tính làm cái gì mà cần 30 người?”

Tiếu Tư Kính “Đánh niên thú, Xuyên thần chỉ huy, ai muốn đánh thì báo danh.”

Mọi người nghe lời này lập tức hiểu được, hôm nay cả ngày Trần Tuấn Phi đều lải nhải chuyện update trang bị trên group, buổi chiều ai có trên mạng đều biết vụ này, phụ bản đánh niên thú độ khó anh hùng có tỷ lệ rơi xuống vật phẩm trang sức mới cập nhật, đám tuyển thủ chuyên nghiệp lại không dám làm náo động gây ảnh hưởng đến server game, cho nên nghĩ cahcs tự mình lập đoàn đi đánh cũng là lẽ thường tình.

Chỉ có điều, Lưu Xuyên chẳng phải đã giải nghệ rồi sao… tự dưng lại chạy về làm chỉ huy đánh phụ bản? Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc.

Cũng có nhiều người tỏ ra hứng thú muốn tham gia, liền trồi đầu giơ tay xin đi cùng. Hiện tại đang nghỉ tết, ngoại trừ những người có kế hoạch đi chúc tết họ hàng người thân ra, số còn lại hầu như là vừa ăn xong cơm chiều, rảnh rỗi ngâm mình ở trên mạng giết thời gian.

Lưu Xuyên nói “Tôi tạo một nhóm mới kéo mọi người vào ha, vào nhớ báo danh lưu phái.”

Chẳng mấy chốc, group chat “Phụ bản niên thú” liền ra đời, mọi người vừa vào lập tức báo lưu phái của mình, Lưu Xuyên mở một file word ghi lại để tiện thống kê.

Mấy nhóc tân nhân được kéo vào có chút bất an nhìn xung quanh mình toàn là đại thần…

Đồng Tước có Thiệu Trạch Hàng, Lộc Tường; Thất Tinh Thảo có Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân; Hoa Hạ có Lương Hải Tân, Tạ Quang Nghị, Thịnh Đường là Đường Ngự Phong; Phương Chi Diên của Tuyết Lang, Chu Mộc của Quốc Sắc… Cơ hồ toàn là đội phó với đội trưởng không, đội hình thiệt là xa xỉ gì đâu…

Có người phát hiện thiếu một chiến đội, liền buột miệng hỏi “Ủa Diệp đội với Lâm đội của Lạc Hoa Từ không có tham gia hả?”

Tuyển thủ Trương Nguyên của Lạc Hoa Từ trả lời “Lâm đội phó đang ở nước ngoài, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ, Diệp đội mấy nay cũng không thấy lên mạng.”

Đang nói thì Lưu Xuyên bên này nhận được một tin nhắn riêng, là Diệp Thần Hi gửi sang “Kéo tôi vào.”

Người này hiển nhiên là mới về tới nhà, thấy mọi người thảo luận trong nhóm nên mới pm riêng cho Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên kéo Diệp Thần Hi vào nhóm, kiểm kê nhân số, trước mắt số tuyển thủ đang trên mạng chỉ có 25 người, không đủ 30 người để lập đội. Hơn nữa buff cũng không đủ, tank cũng không có, thuần một sắc dmg, đội hình này mà chui vào phụ bản tuyệt đối là tự tìm đường chết…

Lưu Xuyên suy nghĩ một chút, quyết định kêu Lý Tưởng làm tank chính, Tiêu Dao chỉ có mỗi mình Diệp Thần Hi, có thể kêu Tứ Lam vào phối hợp đánh với cậu ta, buff thì kêu Tiểu Dư vào giúp, thêm Ngô Trạch Văn làm dmg viễn trình nữa là vừa đủ… Lưu Xuyên nhắn tin cho cả bốn người, gọi bọn họ tập họp ở phòng huấn luyện.

Ban đầu anh tính tập trung đám tuyển thủ chuyên nghiệp trong group chat lập đội trước, xem thiếu lưu phái nào để gọi thành viên Long Ngâm vào bổ sung, muốn đánh boss thì phải bảo đảm đội ngũ phối hợp cân bằng với nhau.

Ngô Trạch Văn rất nhanh liền từ phòng ngủ đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lưu Xuyên hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Lưu Xuyên cười nói “Chúng ta đánh niên thú.”

Lý Tưởng, Lam Vị Nhiên với Tiểu Dư cũng cùng lúc xuống lầu, Lam Vị Nhiên nói “Mới vừa lên chưa bao lâu lại gọi xuống, làm gì?”

Lưu Xuyên nói “Thiếu người đánh phụ bản ấy mà, ngồi xuống đi, tôi kéo mọi người vào group.”

Vừa mới vào, Tiểu Dư lập tức kinh ngạc thốt lên “Ôi mèn ơi, sao nhiều đại thần quá vậy nè!”

Từng cái ID đều là tên gọi của các vị đại thần quen thuộc nổi tiếng trong giới, cả một đám tụ tập bên nhau quả thực…

Lưu Xuyên cười nói “Hẹn đám lão Tiếu đánh niên thú, phụ bản đoàn 30 người, nãy giờ vận động mà không đủ nhân số mới gọi mọi người vào luôn.”

Lý Tưởng kinh ngạc “Đánh phụ bản với Tiếu đội?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ, đám kia muốn có trang sức mới ra, nhưng lại không muốn làm náo loạn bên công hội trong game, liền nghĩ ra cách tự lập một đoàn tuyển thủ đi đánh phụ bản niên thú. Hôm nay Hứa Hân Nhiên không onl, đệ tử làm tank chính đi.”

Lý Tưởng nghe xong cả người kích động muốn chết, lập tức vọt tới ngồi xuống mở máy tính, cả người hưng phấn còn hơn so với cái lần làm tank kéo boss thế giới!

Trong group chat có tổng cộng 24 người, vẫn còn khuyết một chỗ, Lưu Xuyên nhớ Dương Kiếm bảo là 8 giờ có thể lên mạng, liền tiện tay nhắn tin cho Dương Kiếm, Dương Kiếm trả lời lại “Khoan khoan anh họ, anh kéo em vào group vậy là làm lộ clone của em rồi!”

Lưu Xuyên “…”

Tên ngu ngốc này vẫn còn nghĩ là mình chưa bị bại lộ sao?

Đúng lúc này, Lưu Xuyên lại nhận được tin nhắn cá nhân từ Phương Chi Diên “Nhớ lưu một slot cho Dương Kiếm.”

Lưu Xuyên cười nói “Ok, anh gọi cậu ta đi.”

Phương Chi Diên nhắn tin cho Dương Kiếm “Đánh niên thú không?”

“…” Dương Kiếm giả vờ như không có trên mạng.

Phương Chi Diên tiếp tục nói “Tiểu tiện tiện thương tâm, đến đánh niên thú nè, 24=1.” Phía sau còn kèm theo cái mặt mỉm cười.

“…” Dương Kiếm suýt chút là úp cả cái mặt vào bàn phím!

Phương Chi Diên “Đừng có làm bộ, tôi biết cậu đang onl.”

Dương Kiếm xẩu hổ trả lời lại “Làm sao anh biết là tôi?”

“Đấu pháp của cậu rất đặc trưng, lúc cậu giết Tiếu đội bùng nổ tốc độ tay rất kinh khủng, trong số tuyển thủ Võ Đang kiếm tông của cả Liên Minh này cũng chỉ có mỗi cậu với Diệp Chu mới có thể đạt đến trình độ đó, Diệp Chu là chủ lực của Thất Tinh Thảo, Tiếu đội làm sao không nhận ra được tuyển thủ nhà mình.” Phương Chi Diên khẽ mỉm cười “Còn cần tôi suy luận tiếp không?”

Dương Kiếm “…”

Bị đội trưởng ngay mặt lột clone, cảm giác này thực sự là… rất mất mặt! Nhất là mình lại còn lấy cái tên ngu xuẩn như vậy…

Phương Chi Diên tiếp tục bổ đao “Mấy người kia hẳn là cũng nhận ra cậu, có lẽ sợ cậu xấu hổ nên không ai nói ra.”

Dương Kiếm “…”

Hóa ra dù có clone hay không cũng bị người ta nhận ra sao? Dương Kiếm đột nhiên cảm thấy hành vi mua thẻ đổi tên của mình thiệt là má nó ngu ơi là ngu…

Phương Chi Diên nói “Dương Kiếm, cậu vẫn chưa dám bước ra khỏi thất bại trong quá khứ của mình sao? Không ai xem thường cậu, chỉ có cậu tự xem thường chính cậu mà thôi.”

Dương Kiếm nhìn những chữ này, chẳng hiểu sao hốc mắt đột nhiên cay cay.

Phương Chi Diên nói chuyện chẳng khách khí chút nào, nhưng lại rất có đạo lý—— quả thực, không ai xem thường cậu, trong trận đấu hôm nay khi cậu xông lên yểm trợ Lưu Xuyên đột nhập vào trận doanh địch, Tiếu Tư Kính lẫn Thiệu Trạch Hàng đều phải liên thủ quay sang xử lý mình, chứng tỏ bọn họ chưa bao giờ xem nhẹ Dương Kiếm… Là chính bản thân cậu vẫn luôn cảm thấy mình không thể ngẩng đầu lên nổi, Trường An giải tán khiến cho kẻ làm đội trưởng như cậu mất hết mặt mũi, nhìn thấy những người quen luôn có cảm giác cả người xấu hổ vô cùng, nhưng thực tế chẳng ai để ý đến chuyện này cả, có là do tự cậu suy nghĩ nhiều mà thôi…

Dương Kiếm đang không biết phải trở lời thế nào, lại thấy Phương Chi Diên nói tiếp “Đến đi, còn có tôi mà.”

Dương Kiếm “…”

Sao tự dưng có cảm giác “Yên tâm tôi sẽ bảo kê cậu” là ảo giác đúng không!?  Mình đường đường là tân nhân xuất sắc nhất mùa giải thứ, là đội trưởng dẫn dắt Trường An đoạt quán quân mùa giải thứ chín, Phương Chi Diên chẳng qua chỉ là một tân nhân mới xuất hiện ở mùa giải thứ mười, dựa theo tư lịch mà nói Phương Chi Diên chỉ là hậu bối của mình mới đúng… Nhưng mà hiện tại Phương Chi Diên lại là đội trưởng của mình.

Dương Kiếm thấy rất phiền muộn, nhưng mà chả hiểu tại sao, nghe Phương Chi Diên nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy… dễ chịu một chút xíu.

Lưu Xuyên cũng nhắn tin sang thúc giục “Rốt cuộc chú mày tới hay không? Còn một slot cuối này, nhanh lên!”

Dương Kiếm xấu hổ nói “…Tới liền.”

Lưu Xuyên bật cười, kéo Kiếm Ngân vào nhóm.

Mọi người vừa thấy ID “Kiếm Ngân” liền biết người nọ là ai, Dương Kiếm vào nhóm cũng không chủ động lên tiếng chào hỏi hay nói cái gì, hoàn toàn trái ngược với cái tên kiêu ngạo cứ hễ gặp đám đông là thao thao bất tuyệt lải nhải về chiến tích của mình, mà mọi người cũng rất là tự giác không đề cập tới chuyện chiến đội Trường An, Dương Kiếm cũng ngoan ngoãn ngồi ở một góc, cố gắng làm lu mờ đi sự tồn tại của mình.

Lưu Xuyên nói “Ok đủ 30 người rồi, mọi người tự truyền tống đến bản đồ thế giới rừng rậm sương mù đi, tập họp ở tọa độ (1735,1980)!”

***

Rừng rậm sương mùa là bản đồ thế giới liên server, cho phép người chơi ở các server khác nhau tập trung cùng một chỗ.

Nhưng mà khiến cho cả đám bọn họ bất ngờ là vừa mới chạy đến tọa độ đội trưởng chỉ định, liền thấy trước mắt lóe sáng một đống hiệu ứng kỹ năng, sau đó máu của mọi người cấp tốc tuột xuống, Phương Chi Diên nhanh tay lẹ mắt bật kỹ năng buff máu quần thể kéo máu của cả đoàn lên.

—— Chuyện gì đây?

Lưu Xuyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, rừng rậm sương mù là bản đồ thế giới, sau khi tiến vào bản đồ sẽ bị hệ thống cưỡng chế chuyển sang hình thức pk tự do. Bản đồ này không có khu vực an toàn bảo hộ pk, dù cho bản thân có không muốn đi nữa thì cũng sẽ bị người khác tấn công bất cứ lúc nào. Bản đồ kiểu chiến tranh với tính chất cưỡng chế này vốn chính là nơi tràn đầy thị phi tinh phong huyết vũ, bởi vì là bản đồ chiến tranh nên dù có giết chết người chơi khác cũng sẽ không tăng điểm sát khí, rất nhiều người chơi thuộc dạng hiếu chiến thích lượn tới lượn lui giết người cho đỡ chán.

Lưu Xuyên nhìn lướt qua một chút, lập tức hiểu được tình hình trước mắt : Đám đang giết người là một tập thể đoàn lớn hơn 100 người, trên đỉnh đầu đều treo cùng một cái tên công hội “Tử cấm đỉnh”. Nghe tên lạ như vậy hiển nhiên không phải là công hội chiến đội mà là công hội do người chơi tự thành lập, vậy bọn họ đứng ngăn ở đây để làm gì?

Xung quanh rải rác chết khá nhiều người chơi, đều là bị đám người này giết chết, xác chết nằm la liệt, thoạt nhìn có chút thê thảm…

Lưu Xuyên trong lòng nghi hoặc, nhắn tin cho một vị nằm chết ở gần đó hỏi han “Cho hỏi chút, ở đây đang có bang chiến hả?”

Người nọ trả lời “Bên kia có một đám công hội thần kinh đứng chặn người, 8 giờ niên thú cấp 70 sẽ xuất hiện ở rừng rậm sương mù, tụi nó không cho người ta qua đánh niên thú…”

Chặn người? Lưu Xuyên khẽ nhíu mày… Trong game quả thực rất hay gặp loại người chơi ngang ngược không nói lý lẽ này, ỷ mình là công hội lớn liền kéo bè kéo phái đi ăn hiếp những người yếu hơn mình.

Lưu Xuyên đánh chữ nói ở kênh phụ cận “Có thể cho tụi này qua không?”

Đối phương đáp lại bằng một loạt lưỡi đao dính máu chảy đầm đìa “Chỗ này tụi tao bao hết rồi, đi chỗ khác dùm, cảm ơn!”

Bản đồ thế giới phân chia làm bốn khu vực đông tây nam bắc, bốn khu này đều sẽ xuất hiện niên thú cấp 70, ngoài ra ở bản đồ chủ thành của các server cũng sẽ có niên thú cấp 70 xuất hiện, thời gian niên thú xuất hiện là 8 giờ, số lượng cũng khá nhiều. Bản đồ thế giới rất loạn, đa số người chơi đều lựa chọn đánh niên thú ở server của mình, chỉ cần kiếm được một con là có thể vào phụ bản đánh boss nhận quà, ở đâu cũng như nhau cả.

Lưu Xuyên cất công kéo cả đám người vào bản đồ thế giới đánh niên thú là bởi vì cả đám bọn họ mỗi người một cái server, chỉ có thể tập trung ở bản đồ liên server này, ai ngờ lại đúng lúc gặp được ngăn chặn…

Còn dám mở miệng tuyên bố đã bao hết khu vực này? Đây là tính một mình nuốt hết toàn bộ niên thú sao?

Lưu Xuyên khẽ mỉm cười nói “Nhắm ăn hết nổi không mà tham quá thế?”

Lộc Tường nhịn không được nhảy ra nói “Mau mau để tụi này đi qua, không nhường đường đánh cho phù mỏ à!”

Đám người công hội bên kia thấy tên nhóc Cái Bang này dám nhảy ra “làm càn” như vậy, liền nhịn không được quăng mấy cái kỹ năng công kích vào mặt Cái Bang.

Lộc Tường bị một đám vây đánh, nháy mắt chỉ còn một chút máu tàn, lập tức lùi lại, chạy đến bên cạnh Phương Chi Diên rú lên “Phương đội Phương đội, cho tui miếng máu cho tui miếng máu!”

Phương Chi Diên thiệt sự là chịu thua người này, đưa tay kéo máu cậu nhóc đầy trở về.

Lộc Tường thấy mình đầy máu, lại nhoi nhoi chạy lên đằng trước tiếp tục la hét “Nhường đường mau lên, cho tụi này đi qua!”

Bên kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa, tiếp tục phóng kỹ năng quần công đánh về phía cả đám bọn họ.

Lưu Xuyên hỏi trên kênh đoàn “Đánh?”

Tiếu Tư Kính nói “Đánh.”

Hai người nháy mắt ngầm hiểu, Tiếu Tư Kính đánh chữ nói trên kênh phụ cận “Không cho qua? Tốt thôi.”

Vừa nói xong, Tam Tư Đại Sư lập tức lao về phía trước, cả người khí phách tung lên đạp xuống Thiên Cân Trụy khiến gây huyễn huân cho một đám đứng ở gần đó, Lộc Tường nối gót Giao Long Xuất Thủy bật nhảy về phía trước, vung côn đánh ra Hoành Tảo Thiên Quân đẩy ngã một đám người! Đường Ngự Phong giương cung bắn Xuyen Vân Tiễn, một mũi tên thẳng tắp bay tới xiên que một đống người trên đường nó bay qua.

Cận chiến lao về phía trước đánh, viễn trình cũng bày ra tư thế, cả 30 người trong nháy mắt đó đồng loạt hành động.

Tiêu khúc Bình Hồ Thu Nguyệt của Diệp Thần Hi khiến cho đối phương tập thể hỗn loạn, Lam Vị Nhiên linh hoạt len lỏi giữa đám “địch nhân” vung chiết phiến “xoẹt xoẹt” đập chết một tên đang hấp hối gần chết, Tạ Quang Nghị đứng từ đằng xa phóng ám khí, Dương Kiếm cũng lao lên vung kiếm bùng nổ!

Ngô Trạch Văn cùng Tô Thế Luân triệu hồi độc xà cắn người, đứng ở một góc an toàn gặt đầu người đến quên cả trời đất, cục diện hỗn loạn với Lưu Xuyên chẳng khác gì cá gặp nước, gọi ra một đám cơ quan rối, đụng tên nào giết tên nấy!

Không đến một phút đồng hồ, xung quanh hơn 100 người chơi dần dần ngã xuống, Lưu Xuyên dẫn theo 29 người cơ hồ như cái máy ủi đè bẹp san bằng hết thảy mọi thứ.

Không chỉ đám quần chúng vây xem nhìn mà trợn mắt rớt cả cằm, cả đám công hội mới nãy vẫn còn kiêu ngạo tuyên bố đã bao hết khu vực này cũng khiếp sợ nhìn thanh máu nháy mắt tuột về con số 0 của mình. Bọn họ chết một cách khó hiểu, cả đám giống như lúa mạch bị chỉnh tề cắt xuống, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có…

30 người nọ hung mãnh giống hêt như gió lốc cuốn qua vậy!

Cả đám quay qua nhìn lại, phát hiện 30 tên kia đã chạy đi từ lúc nào, để lại trên mặt đất hơn 100 cổ thi thể, bằng chứng duy nhất chứng minh bọn họ từng đến đây.

100 cổ thi thể lục tục chọn về điểm hồi sinh, cả đám trố mắt nhìn nhau, biểu tình vẫn còn đang trong tình trạng dại ra.

—— Đám người kia, rốt cuộc là ở đâu ra vậy!?

Lưu Xuyên dẫn đoàn người thuận lợi tiến vào rừng rậm sương mù, bởi vì đám bọn họ tiêu diệt đoàn công hội chặn ở bên ngoài, mấy đoàn người chơi đánh lẻ cùng các công hội nhỏ khác rốt cuộc cũng có thể vào được bản đồ. Lúc này vẫn còn chưa đến 8 giờ, niên thú vẫn chưa xuất hiện, Lưu Xuyên tìm một góc rộng rãi vắng vẻ dừng lại, để mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Lộc Tường vẫn còn tức giận vì suýt chút là bị đánh chết hậm hực nói trên kênh đoàn “Phải giáo huấn đám người kia cho bọn họ biết lễ độ, kiêu ngạo như quỷ ý! Còn dám mở miệng bao hết cả bản đồ, bộ tưởng rừng rậm sương mù là đất tổ tiên nhà mình để lại sao!?”

Thiệu Trạch Hàng nói “Được rồi Tiểu Lộc, đừng chấp với đám người đó.”

Lộc Tường chạy đến bên cạnh Thiệu Trạch Hàng nói “Thiệu đội, mới nãy em giết được 10 đứa đó.” Nghe rất giống như là đang tranh công với đội trưởng nhà mình.

Thiệu Trạch Hàng “Thật lợi hại.”

Lộc Tường nghe vậy liền vui vẻ, cũng không nói gì nữa, đứng im bên cạnh Thiệu Trạch Hàng.

Rốt cuộc đến 8 giờ, xung quanh quả nhiên xoẹt xoẹt hiện ra mấy con niên thú, Lưu Xuyên chọn đại một con, bấm trò chuyện với nó.

Tiểu niên thú lắc lư cái đuôi nói “Năm mới vui vẻ! Cung hỉ phát tài! Có muốn vào phụ bản niên thú không?”

Lưu Xuyên lựa chọn đồng ý, sau đó chọn độ khó anh hùng.

Trên màn hình của mọi người đồng thời xuất hiện một dòng thông báo “Đoàn của bạn sắp sửa tiến vào [ Phụ bản khiêu chiến niên thú anh hùng ], hiện đang load bản đồ, xin chờ một lát…”

____________________

Giải thích một chút

Hôm nay không biết được 2 chương không = = Có chút mệt…

Chắc tới tuần sau mới dám bảo đảm được lịch quá, tuần này kẹt buổi sáng phải đi làm…

Đi ngủ lát, có lỗi tối check lại sau, nếu lát nữa dậy sớm thì còn 1 chương, không thì để mai đi vậy TwT.

Advertisements

6 comments

  1. Mệt thì ngủ đi, đừng ráng cô :3 ~

    Đìu moé cái đội =))))) toàn thứ dữ ko hà, toàn “đồ chất lượng cao” =)))))))))))))))))
    Hint Diên-Kiếm moe qué nha, ôn nhu phúc hắc x manh (theo tui) thụ =))))))))) Kiếm ca, anh hãy sà vào vòng tay của anh Diên đê, ảnh sẽ “bảo kê” cho a =))))))))))))))
    Haizzz, cái đám ko có mắt, động ai ko động, động zô cái đội toàn đại thừn đương nhiệm vs kế nhiệm hơm hà 😂😂😂

    Liked by 2 people

  2. ”“Liên manh tuyển thủ Võ Lâm”: “Liên minh tuyển thủ Võ Lâm”
    ”cho nên nghĩ cahcs tự mình lập đoàn đi đánh cũng là lẽ thường tình.”: cho nên nghĩ cách tự mình lập đoàn đi đánh cũng là lẽ thường tình.
    P/s: Nếu nàng muốn lập hố mới thì có bộ Ta có thuốc a! của Y Đại đó!

    Số lượt thích

  3. Cái doạn này nè bạn:
    “Rồi rồi rồi, mỗi đứa một phong lì xì ha.” Lưu Xuyên phát biểu tình bao lì xì, lại nói tiếp “Tối nay 8 giờ ai lên mạng được thì hú một cái.”

    Tam Tư Đại Sư “Hú.”

    Luân Hồi Vãng Sinh “Hú.”

    Như Mộc Xuân Quang “Hú.”

    Tại mình đọc QT ý, thấy trong đó nó thay từ “hú” = “chít”, tại mình đọc bản convert sẵn nên cũng không rõ là do bản tiếng trung như vậy hay do bạn up chỉnh sửa, nhưng mình nghĩ là sửa thành chít sẽ nghe dễ thương hơn.

    Tới lúc này mới com để cổ vũ bạn, tại giờ mới biết đến truyện vì mình không hảo võng du lắm =v= nhưng mà truyện rất hay, với cũng thích cách edit của bạn, vô cùng mượt và chi tiết, nhất là những cái chú thích. Và thích nhất vẫn là tốc độ thần sầu. Vô cùng bái phục ~

    Cảm ơn vì công sức của bạn.

    Số lượt thích

    1. =w= Nguyên tắc edit của tớ là tìm cách làm sao cho nó phù hợp và thường thấy trong tiếng việt, cho nên bình thường ở mấy cái chi tiết này tớ sẽ kiếm cái nào mà đã hoặc thường xảy ra khi tớ chơi game lúc trước, chứ tớ không bám sát nguyên tác ha.

      Bản gốc của nó là từ “chi”, là từ diễn tả âm thanh ma xát nhỏ vụn, hoặc tiếng kêu của động vật nhỏ, dịch là “chít” cũng không có gì sai cả, nhưng mà tớ thấy dịch ra như vậy nó bình thường quá, hoặc ít nhất là với cá nhân tớ nó không phù hợp với tình cảnh tưng tửng của đám đại thần này.

      Cơ mà đây chỉ là cảm quan của cá nhân tớ thôi, để tớ thử hỏi xem nếu nhiều bạn cảm thấy “chít” hài hước và dễ thương hơn thì tớ sẽ đổi lại vậy XD

      Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã góp ý : )

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s