[BTTPKBBCLSG] 029. Vervain Perfume

Tuy là công việc dắt chó đi dạo có hơi… khốn nạn một chút, nhưng mà có thể nhận được thông báo trúng tuyển công tác liên tiếp trong một tuần khiến tâm tình của Tô Bân rất là vui sướng, cảm giác như tương lai tràn đầy hi vọng.

Để ăn mừng, Tô Bân quyết định xuống lầu rót một cốc nước trái cây uống, không ngờ lại đụng phải Kim Phi vừa mới về tới.

“Woa, mặt trăng mọc từ phía tây na? Hôm nay sao về sớm quá vậy?” Có thể ở giờ này gặp được vị chuyên gia party ngày nào cũng đi sớm về trễ đúng là rất hiếm có.

Kim Phi mệt mỏi nói “Hôm nay anh mày thận hư, hết sức chơi rồi.”

Tô Bân “…” Cái con ruồi dâm loàn này!

“À phải rồi,” Kim Phi sực nhớ tới tin nhắn tối hôm qua, bèn hỏi “Hôm qua chú mày hỏi cái gì mà Sơn Nhai ấy, là game gì à?”

Tô Bân rất muốn nói diễn đàn Sơn Nhai nổi tiếng gần xa như vậy mà ông một cái người Trung Quốc lại dám không biết! Cái đậu là đang đùa tui đúng không…

Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, Tô Bân liền dừng lại, cậu sực nhớ cái topic của mình vẫn đang nóng hổi treo cao trong box quỷ quái dị đàm, hiện tại phổ cập tri thức cho Kim Phi lỡ đâu tên này thú tính, à không hứng thú nổi lên chạy đi xem thử, sau đó phát hiện có một topic thần kinh như vậy, chắc chắn sẽ bị tên này cười đến mốc mặt!

Thôi đi vậy… “Không có gì, hỏi chơi thôi ấy mà.” Tô Bân giả vờ bình tĩnh nói.

Kim Phi không nghi ngờ nhiều, vung tay ném cái chìa khóa xe lên bàn, đột nhiên hỏi “À phải rồi, thứ bảy rảnh không?”

Tô Bân “Ể? Để làm gì?”

Kim Phi moi từ trong túi quần ra hai tờ giấy, nói “Có một người bạn tặng anh mày hai tấm vé xem đá bóng M.United đá với Chelsea, chiều thứ bảy tuần này.”

“…” Trong nháy mắt đó, Tô Bân thực sự cảm giác được một cỗ ác ý cực kỳ sâu sắc từ trời cao bắn xuống, God ơi, ngài có cần chơi trò hung tàn tới như vậy không?

“Trận bóng diễn ra ở sân vận động Trafford, nổi tiếng lắm đó, chú mày chưa từng đi xem thử bao giờ đúng không?” Kim Phi vung vẩy hai tấm giấy, vẻ mặt nhiệt tình nói “Chỗ ngồi cũng rất tốt nha ~~”

Tô Bân “Tui không có thời gian!” (╯‵□′)╯︵┻━┻

Kim Phi kỳ quái hỏi lại “Bồ cưng ở trong nước mà, sao thứ bảy lại không có thời gian, có kèo à?”

Đầu óc tên này… có thể nào bình thường được chút không vậy? Tô Bân trừng mắt nhìn Kim Phi một cách hung tợn “Tui phải đi nhặt rác!”

Kim Phi vẻ mặt nghệch ra “Nhặt rác?”

Tô Bân “Ừ!”

Kim Phi “Có ý gì? Nhặt cái gì rác?”

Tô Bân trầm tư nhớ lại nội dung trong thông báo tuyển người trên mạng, xác đính đúng là ‘pick up the litter’, nói “Thì nghĩa mặt chữ đó, đến sân bóng mà ông mới nói nhặt rác, công việc làm thêm.”

Kim Phi sửng sốt một lát, ánh mắt từ khiếp sợ chuyển thành đồng tình “Chú mày thiếu tiền à? Thiếu tiền sao không nói với anh đây!”

Tô Bân lắc đầu giải thích “Tui muốn tự mình làm việc kiếm tiền, mua quà cho bạn gái của mình!” Trong lòng lại thầm nghĩ, loại chuyện phong cách như kiếm tiền mua nhẫn tặng bạn gái này cái loại ngựa dực như ông không hiểu được đâu.

Kim Phi “Quà gì mà phải đi nhặt rác mới mua được?”

Tô Bân thực sự rất muốn nổi điên “Làm ơn đừng soi mói cái từ ‘nhặt rác’ này hoài được không, đây chỉ là một công việc mà thôi! Tui còn nhận công việc dắt chó đi dạo nữa kìa…”

Cái đê mờ, tại sao nhắc tới việc dắt chó đi dạo trong lòng lại dâng tràn cảm giác chua xót khó tả thế này…

…Đều tại con ruồi thối tha này, vốn dĩ là chuyện tốt, qua miệng tên này nói một hồi liền biến dạng!

Tô Bân nhịn không được nói “Tui muốn kiếm tiền mua nhẫn tặng bạn gái!” Có mấy lời Tô Bân xấu hổ không dám nói ra trước mặt Dương Thành Triết, nhưng Kim Phi thì thoải mái, thậm chí giống như là đang khoe ra…

Tiếc là Kim Phi hoàn toàn méo hiểu, dùng vẻ mặt táo bón nói với Tô Bân “Chú mày vất vả quá xá…”

Tô Bân liếc xéo tên kia “Nói dễ nghe chút chết hả!” Tỷ như khen ngợi một chút, hay là hâm mộ ghen tị vài câu vân vân.

“Chú mày…” Kim Phi vỗ vỗ vai cậu “…mạng khổ na.”

Tô Bân cả người nháy mắt chán nản đến chẳng buồn uống nước trái cây… Khoảng cách kết nối xa nhất giữa người với người chính là, trọng điểm lời giải thích của bản thân mình nằm ở “Mua nhẫn cho bạn gái’, còn tên kia thì chỉ chú ý tới “Nhặt rác”…

***

Sáng sớm hôm sau, Tô Bân rửa mặt xong liền nhanh nhẹn làm vệ sinh phòng tắm.

Về sau vẫn còn phải tiếp tục sử dụng WC với Allen dài dài, thôi thì sớm tập thành thói quen việc này cho rồi, không thể tiếp tục ôm trong lòng tâm lý cầu may “Vài hôm nữa là đối phương chuyển sang phòng khác”… Cơ mà dạo gần đây, Tô Bân càng ngày càng cảm giác hành vi của Allen bắt đầu “Tùy ý” hẳn ra.

Tỷ như lúc trước, Allen còn riêng ghi rõ phân chia thời gian sử dụng phòng vệ sinh của hai người dán trước cửa WC, hay nói đúng hơn là Allen thông báo cho Tô Bân biết những đoạn thời gian mình sẽ chiếm dụng WC, để Tô Bân khi ấy không cần xuất hiện.

Nhưng mà về sau có vài lần, Tô Bân phát hiện Allen tự mình phá vỡ quy tắc này, thường thường sẽ ở những lúc Tô Bân sắp sửa kết thúc việc vệ sinh cá nhân đột nhiên xuất hiện, một mặt bắt chuyện với cậu, một mặt thì lại tự nhiên bước vào WC…

Mới đầu Tô Bân cứ tưởng là do mình sử dụng lâu quá nên lố giờ, sau mới nhận ra bản thân mình dù đã cố tránh né những đoạn thời gian kia, cũng sẽ có lúc “tình cờ” đụng phải Allen, thế là những lúc như vậy Tô Bân chỉ phải đành bất đắc dĩ “nhường chỗ” cho đối phương.

Cơ mà sau Tô Bân ngẫm lại, cũng hiểu được loại chuyện như vậy khó tránh khỏi là đương nhiên, dù sao cũng không ai khống chế được bản thân mình trong việc đi WC thôi, tỷ như một người bảo tám giờ mình phải đi tiểu, chẳng lẽ đúng bảy giờ năm mươi chín sẽ thực sự mắc tiểu sao… Nghe thôi là thấy phi khoa học rồi.

Trở lại việc dọn vệ sinh, Tô Bân đang dọn dẹp thì tình cờ đưa mắt liếc nhìn một cái mấy lọ dầu gội đầu cùng sữa tắm nằm trên kệ, sực nhớ tới chuyện mình phải đi mua sữa tắm.

Bởi vì cái kệ trong phòng tắm không được lớn cho lắm, diện tích cũng có hạn, nên lúc trước Allen từng nói với Tô Bân nếu như sử dụng quen rồi liền không cần phải đặt hai bộ sữa tắm cùng dầu gội đầu lên kệ làm gì, hai người bọn họ có thể sử dụng chung một bộ, hiện tại lọ sữa tắm đang dùng đã muốn gần hết, theo lý thì nên đến phiên Tô Bân mua.

Buổi chiều sau khi tan học, Tô Bân hỏi Tôn Dục Kiệt “Biết siêu thị nào có bán loại sữa tắm này không?” Tô Bân đã thử đi Tesco xem một vòng, không phát hiện nhãn hiệu sữa tắm này.

Tôn Dục Kiệt ngó mắt nhìn sang một cái “L’Occitane? Phải đến mấy tiệm độc quyền mới có, siêu thị không bán đâu.”

Tô Bân “Thứ này cũng có tiệm độc quyền nữa?”

Tôn Dục Kiệt “Ừ, na ná như Kiehl’s hay Origins gì đó ý, chuyên môn bán mấy loại sản phẩm này, chắc chắn có quầy bày bán… Cậu tính mua cái này hả? Tớ biết có chỗ bán nè, để tớ dẫn cậu đi!”

Hai người đi bộ đến một trung tâm thương mại lớn của thành phố, lầu một tập trung các quầy trang điểm xa xỉ phẩm, mỹ phẩm bảo dưỡng vân vân…

Tô Bân vừa đi vào liền ngửi thấy một loại mùi hương hỗn tạp từ đủ loại hương vị, trên các quầy triển lãm bày đủ kiểu nước hoa với nhãn hiệu khác nhau, phấn trang điểm cùng vô số các lọ thủy tinh, dưới ánh đèn chiếu rọi phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Ể, kia là nhãn hiệu gì vậy?” Tô Bân chỉ vào một quầy triển lãm có chữ L ở đầu, hỏi Tôn Dục Kiệt, cậu nhớ hình như Trần Tiểu Điềm có một lọ nước hoa nho nhỏ cũng là nhãn hiệu này.

“Lancôme ý, nhãn hiệu nổi tiếng lắm đó, cậu chưa từng nghe qua sao?” Tôn Dục Kiệt quả thực bái phục đẳng cấp “vô tri” của Tô Bân “Cậu là người có bạn gái mà!”

“Bạn gái của tui trời sinh đẹp sẵn, không cần mỹ phẩm bảo dưỡng!” Nói ra lời này, trong lòng Tô Bân tràn ngập tự hào.

Quả thực, Trần Tiểu Điềm gần như không dùng mỹ phẩm trang điểm, có cũng chỉ dùng sữa rửa mặt mà thôi. Ngay hôm sinh nhật hai mươi của cô, Tô Bân còn tính mua một bộ make-up tặng bạn gái mình, nhưng vừa mới đề nghị đã bị Trần Tiểu Điềm cự tuyệt, đối phương nhất quyết bảo qua hai mươi lăm tuổi mới dùng đến mấy thứ này. Mà Tô Bân, từ bé đến lớn rất ít có cơ hội tiếp xúc với mẹ mình, cho nên hoàn toàn xa lạ đối với loại sản phẩm này, ngoại trừ mấy nhãn hiệu như Chanel, L’Oreal thường thấy trong mấy quảng cáo hồi còn ở trong nước ra, mấy cái khác hoàn toàn chưa từng nghe qua bao giờ.

Nhưng là trên bàn học của Trần Tiểu Điềm có đặt một lọ nước hoa nho nhỏ, chỉ đặt ở đó thôi mà tỏa ra mùi hương vô cùng nồng nàn, đó cũng là thứ duy nhất có thể xem như “Mỹ phẩm trang điểm” mà Trần Tiểu Điềm có.

Tô Bân nhớ rất rõ ràng, cái lọ nước hoa be bé kia có in dòng chữ tiếng Anh ‘Lancôme’ mà Tôn Dục Kiệt vừa mới nói tới, khi đó cậu có từng hỏi Trần Tiểu Điềm, đối phương bảo là mua đồ được người ta tặng, cậu cũng không suy nghĩ nhiều lắm, lúc này thừa dịp có một cái từ điển bách khoa di d động như Tôn Dục Kiệt bên cạnh, Tô Bân liền tranh thủ hỏi “Lancôme có bán nước hoa không?”

Tôn Dục Kiệt “Có chứ, qua coi thử không?”

Tô Bân bước tới quầy triển lãm, nhìn một lát mà chẳng thấy cái lọ be bé giống như lọ đặt trên bàn học của Trần Tiểu Điềm, liền quay sang tả chi tiết cho Tôn Dục Kiệt nghe.

Tôn Dục Kiệt dùng tay ước lượng kích cái lọ nói “Bé vậy á? Chắc là quà khuyến mãi quá…” Nói xong lại hỏi nhân viên phục vụ ở quầy bán hàng, nhân viên nọ nghe xong liền lấy ra mấy cái hộp nho nhỏ đưa cho bọn họ, Tô Bân chỉ vào một cái trong số đó, hưng phấn nói “Cái này nè!”

Phục vụ lập tức thuyết minh, thứ này là quà khuyến mãi, phải mua sản phẩm nhãn hiệu này với giá trị bao nhiêu đó mới có thể tặng kèm, Tô Bân nghe mà giật mình, hỏi “Chỉ có thể mua nhãn hiệu này thôi hả?”

Tôn Dục Kiệt hiếm có cơ hội được liếc Tô Bân bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc “Cái đấy còn cần phải hỏi nữa sao!”

Tô Bân lúc này đột nhiên cảm giác có gì đó là lạ, Trần Tiểu Điềm không mua mỹ phẩm trang điểm, vậy lọ nước hoa kia là từ đâu ra nhỉ?… Chẳng lẽ là mẹ cô ấy mua mỹ phẩm nên được tặng khuyến mãi kèm theo? Như vậy nghe cũng có lý mà nhỉ. Tô Bân không nghi ngờ nữa, nhìn một lát giá cả của các loại sản phẩm, liền kinh ngạc thốt lên “Mắc qusa vậy!”

Tôn Dục Kiệt “Nhãn hiệu này là danh tiếng hàng đầu mà… Đi thôi đi thôi, đi mua sữa tắm!”

Tô Bân vừa đi vừa ngoái đầu lưu luyến nhìn mấy lọ nước hoa, trong lòng rất muốn mua một lọ tặng cho Trần Tiểu Điềm… Tiếc là từng bị công việc dắt chó tàn phá nên lúc này Tô Bân hiểu rõ cuộc sống gian khổ, kiếm tiền không dễ chút nào!

Tôn Dục Kiệt “chuyên nghiệp” hệt như một nữ sinh chân chính, quen thuộc dẫn dắt Tô Bân vòng vèo khắp các ngõ ngách, vừa đi vừa “chỉ dạy” Tô Bân về các tri thức bảo dưỡng “nhan sắc”, nào là sữa rửa mặt rồi nước hoa hồng rồi mặt nạ dưỡng da… Cơ hồ là đầy đủ trọn bộ.

Tô Bân vừa đi vừa hoang mang lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ : Tính ra đi hỏi tên thụ Tôn Dục Kiệt mấy chuyện này xem như tìm đúng người nhỉ…

Đến quầy sản phẩm L’Occitane, tuy là các sản phẩm bên này niêm yết giá không cao như bên Lancôme, nhưng vẫn khiến Tô Bân hết cả hồn.

Lúc còn ở trong nước, Tô Bân chưa bao giờ để ý đến nhãn hiệu hay giá cả các loại sữa tắm, một cục xà bông cũng đủ để cậu dùng cả tháng trời… Thiệt ra thì không tới mức dùng xà bông cục, nhưng mà mấy sản phẩm như Lux hay Dove bán trong siêu thị cùng lắm cũng chỉ hai ba chục tệ một chai thôi na!

Nhưng mà mấy cái chai lọ trước mắt, Tô Bân tuyệt đối sẽ không nhận sai, nó giống hệt cái lọ sữa tắm của Allen đặt trên kệ trong WC ở nhà, giá niêm yết những 15PDS—— đổi ra nhân dân tệ tương đương hai trăm!

…Shit, đây là tính ăn cướp giữa ban ngày sao! Tô Bân nhớ rõ lọ lotion toàn thân của Allen dùng hình như cũng là nhãn hiệu này, có cần xa hoa tới vậy không?

“Là cái này đúng không?” Tôn Dục Kiệt đứng bên cạnh hỏi, giọng điệu thoải mái nhe nhàng, hoàn toàn không có xíu nào hoảng hồn vì giá cả của nó.

Tô Bân liếc nhìn Tôn Dục Kiệt “Cậu không cảm thấy nó mắc muốn chết sao?”

Tôn Dục Kiệt “Cũng có chút, hàng trên trung bình, cơ mà nếu cậu mua cho mình dùng thì có hơi đắt thật, đề cử cậu dùng nhãn hiệu bản địa B quốc ‘The Body Shop’, dùng thử đi, giá rẻ hơn cái này một chút, cỡ cỡ 10PDS, dùng cũng tốt lắm…”

“…” Tô Bân chợt phát hiện ra một điều, mức tiêu phí của mình cùng với Tôn Dục Kiệt, Allen thực sự là không cùng một đẳng cấp!

Nhưng mà có cách nào đâu, dùng miễn phí sữa tắm xa xỉ của người ta cũng gần nửa tháng nay, chẳng lẽ giờ lại đi mua một lọ rẻ tiền hơn cho người ta dùng? Chắc chắn là không được rồi!

Tô Bân khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định mua cái này…

Tô Bân với tay lấy một lọ sữa tắm hương cỏ xanh đi đến quầy tính tiền, thu ngân tủm tỉm cười chỉ tay vào mấy lọ nước hoa đặt trên quầy, nhiệt tình giới thiệu với Tô Bân “Tiên sinh, tiệm chúng tôi dạo gần đây mới cho ra mắt loại nước hoa dành cho nam mùi hương cỏ roi ngựa, giảm giá chỉ còn 10 PDS thôi, ngài có muốn mua thử một lọ về sử dụng không?”

…Ể? Cỏ, cỏ roi ngựa?

Này hình như là… mùi hương mà mấy người trên mạng bảo là có thể phòng quỷ hút máu thì phải (⊙_⊙)?

____________________

[Chú thích]

Advertisements

8 comments

  1. Ngay từ chương đầu tôi đã nghi nhỏ này rồi tui thấy nhỏ với thằng bạn hôm tiễn bân bân nghi lắm ý
    Còn bân bân ấy hả chắc chắn mua lọ cỏ roi ngựa kia luôn, mà Allen hình bắt đầu tấn công bân bân rùi bắt đầu từ việc phá quy tắc kéo

    Liked by 1 person

  2. Hiu hiu, thật ra thì Tiểu Bân cũng là một người bạn đời rất lý tưởng na, lúc nào cũng suy nghĩ cho bạn gái của mình!!! Chỉ tiếc là số của ẻm chỉ có thể là phía “được sủng” mà không phải là phía “phải sủng” người khác thôi~~~~
    Cảm ơn nàng đã edit na!!

    Liked by 2 people

  3. Không hiểu sao đọc bộ này ngoại trừ muốn đọc 2 anh nch thì chỉ muốn xem cảnh vạch mặt bạn gái Điềm Điềm =))) Từ vụ dầu thơm nghi là đi ngoại tình quá :(( Vẫn là tội cho Bân quá điii TTvTT Hãy mau mau về với anh Allen đii nàoo =))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s