[TCNT-Q5] 180. Buổi đầu ở chung (thượng)

Chia phòng xong, Lưu Xuyên bảo mọi người tự về phòng nghỉ ngơi trước. Bốn phòng ngủ diện tích không phải là đều nhau, có lớn có nhỏ, cơ mà không ai để tâm tới mấy chuyện vụn vặn này, chọn đại một phòng rồi đem hành lý của mình dọn vào trong. Lúc này đã gần mười một giờ, mọi người soạn xong hành lý liền cùng nhau tập trung ở 303 tìm đội trưởng, Lưu Xuyên đợi mọi người có mặt đông đủ rồi mới hỏi “Ai biết nấu cơm? Hôm nay chúng ta phải tự nấu ăn tân gia một bữa, Thiếu Khuynh đã mua sẵn nguyên liệu rồi, ai biết nấu ăn thì giơ tay.”

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy gọng kính “Tôi biết.”

Giang Thiếu Khuynh cười nói “Tôi cũng biết, để tôi giúp đỡ Trạch Văn cho.”

Lý Tưởng giơ tay phải “Tui có thể hầm canh, cũng biết xào rau.”

Tiểu Dư cũng xung phong giơ tay phải “Tui biết làm khoai sợi chua ngọt nè, có được không?”

Lưu Xuyên “Được, vậy bốn người vào bếp trổ tài đi.”

Đội trưởng ra lệnh một tiếng, bốn người lập tức đi tới tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu vào phòng bếp, Tiểu Dư vô cùng tích cực nhận việc rửa nguyên liệu, Lý Tưởng thì phụ trách xắt rau củ, Ngô Trạch Văn là bếp trưởng, Giang Thiếu Khuynh là trợ thủ, bốn người phân công với nhau, bắt đầu tất bật nấu bữa trưa.

Những người còn lại rất là tự giác ngồi bên ngoài không vào tạo thêm phiền cho bốn vị đầu bếp bên trong, Lưu Xuyên bảo bọn họ tranh thủ làm gì thì làm đi, đợi khi nào cơm nấu xong mới tập trung dùng bữa. Thế là Từ Sách dắt theo Jojo ra ngoài đi dạo, Lâm Đồng với Lưu Hiểu Mông cùng nhau lên 501 dọn dẹp phòng ốc, Tần Dạ cũng trở về 401 nghỉ ngơi.

Lưu Xuyên với Lam Vị Nhiên cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, lấy bảng kế hoạch ra cẩn thận nghiên cứu.

Nếu đã chấp nhận làm đội phó của cả đội, Lam Vị Nhiên đương nhiên sẽ tận sức làm hết trách nhiệm, bảng kế hoạch của Lưu Xuyên anh chỉ mới nhìn sơ một cái, phát hiện vài chỗ có vấn đề liền cầm bút vạch ra nói “Kế hoạch huấn luyện này tổng thể mà nói thì tạm được rồi, nhưng mà chiến đội của chúng ta có chút không giống với người khác, tôi cảm thấy nên chia ra theo từng người thì tốt hơn. Tỷ như năm người Trạch Văn, Lý Tưởng, Tần Sách, Tiểu Dư cùng Lâm Đồng đều chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ, nên gia tăng cho họ vài loại huấn luyện cơ bản nữa.”

Lưu Xuyên gật đầu “Tôi cũng cảm thấy nên như vậy, khi đó làm bảng kế hoạch này có hơi gấp gáp, chủ yếu là để thuyết phục mẹ Trạch Văn, không đủ thời gian nên có mấy chỗ không hợp lý lắm, hay là cậu sửa lại đi?”

“Ok.” Lam Vị Nhiên dùng bút đánh dấu vài chỗ, lại hỏi “Trong tay cậu có đủ mấy phần mềm huấn luyện không?”

“Tôi có đủ cả bộ, lần đó mới bảo Trương Thư Bình gửi cho, này là tổng hợp toàn bộ phần mềm huấn luyện mà Liên Minh cho ra mắt.” Lưu Xuyên xoay người đi vào phòng cầm một cái ổ cứng di động trở ra nói “Trong đây còn có clip quay lại toàn bộ các trận đấu của mười mùa giải, mỗi ngày huấn luyện cơ bản chấm dứt thì để bọn họ xem dần.”

Lam Vị Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu “Toàn bộ thu hình của mười mùa giải?”

“Ừ toàn bộ.” Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Bao gồm cả bốn trận tôi đánh bại cậu từ mùa giải thứ nhất đến thứ tư.”

“…” Lam Vị Nhiên thật sự là á khẩu “Cậu rất thích chơi cái trò xát muối vào miệng vết thương người khác à?”

Lưu Xuyên cười nói “Đương nhiên, không giúp cậu xát muối thì vết thương sao lành được.”

Lam Vị Nhiên cầm bảng kế hoạch cuộn lại giơ lên đập qua một phát, Lưu Xuyên tránh né thành công, cười nhìn đối phương “Tự dưng giờ hợp tác với cậu, từ đối thủ không đội trời chung biến thành đội hữu chung vai sát cánh, thật sự có chút là lạ, cậu có cảm thấy thế không.”

Lam Vị Nhiên bình tĩnh gật đầu “Tôi cũng thế.”

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lam Vị Nhiên lại cảm giác hợp tác với Lưu Xuyên quả thực rất lạ lạ– Năm đó anh vẫn luôn đắn đo suy nghĩ tìm mọi cách đánh bại người nam nhân này, kết quả bốn lần đều thua trong tay đối phương, cuối cùng ôm trong lòng tiếc nuối rời khỏi Liên Minh. Ấy vậy mà hiện tại bọn họ tụ chung trong một chiến đội, kẻ làm đội trưởng người làm đội phó, gánh trên vai tương lai của Long Ngâm, cũng đã quyết định vứt bỏ hết thảy mọi ân oán năm xưa, dùng trái tim bình thản đối mặt với nhau, kề vai hợp tác cùng nhau.

Kỳ thật trong lòng anh rất khâm phục Lưu Xuyên, tuy tên này thường xuyên phát ngôn những câu khó đỡ làm người ta muốn tát cho một phát vào mồm, nhưng ngoại trừ khuyết điểm đáng ghét này ra thì quả thật là một đội trưởng tốt có trách nhiệm.

Lam Vị Nhiên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, rồi mới cúi đầu cầm bút nhanh chóng sửa lại những điểm thiếu sót trên bảng huấn luyện.

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào nửa bên gương mặt, một khi nam nhân lười nhác này trở nên tập trung làm cái gì đó, hiệu suất cao đến nỗi làm người ta phải há hốc mồm, không đến ba phút, Lam Vị Nhiên đã sửa xong toàn bộ bảng kế hoạch huấn luyện, còn cẩn thận ngoặc ra tên tuyển thủ ở mỗi một hạng mục nội dung cùng với kế hoạch huấn luyện cá nhân, sau đó trả lại cho Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên nhìn một lượt, sau đó vui mừng nói “Ok, không hổ là có kinh nghiệm làm đội trưởng hen, nhớ năm đó…”

“Được rồi đừng nhớ nữa.” Lam Vị Nhiên ngắt lời “Nửa câu sau không cần nói, tôi biết cậu lại đang muốn rắc thêm ít muối lên vết thương của tôi.”

Lưu Xuyên cười nói “Đâu nào, chỉ là tự dưng tôi nhớ tới lão Tiếu thôi.”

Lam Vị Nhiên nghi hoặc “Sao tự dưng lại nhớ tới lão Tiếu?”

Lưu Xuyên chỉ chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Lam Vị Nhiên, cười tủm tỉm nói “Nhớ năm đó bốn đội mạnh, Lâm Lập Minh bên Trường An thì đã sớm thoái ẩn giang hồ, hiện tại đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ cùng đội phó của Trường An hợp tác liên thủ, chỉ còn mỗi lão Tiếu phải đơn độc 1 chọi 3, áp lực rất là lớn na, nên tôi mới bỗng nhiên thấy tội cho lão…”

Lam Vị Nhiên quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ “Ai cần cậu lo cho lão, tự mà đi thương xót cho mình đi. Chiến đội chúng ta một khi trở lại Liên Minh, không chỉ bị Thất Tinh Thảo đối phó thôi đâu, còn vô số chiến đội khác như hổ rình mồi, chúng ta sẽ bị biến thành mấy con boss dã ngoại, vừa ló mặt ra là bị tập thể bu đánh đấy, hiểu không?”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ bật cười “Hiểu hiểu.”

Điểm này bản thân anh là người rõ hơn ai hết, dù cho không có Tứ Lam cùng Tần Dạ, một mình anh dẫn theo đội ngũ trở về chắc chắn sẽ bị các đội mạnh khác nhắm vào, huống hồ gì hiện tại là cả ba người bọn họ hợp tác với nhau, tuyệt đối sẽ bị những người còn lại coi như boss dã ngoại, phân tích từ trong ra ngoài để lập chiến thuật đối phó.

Nhược điểm lớn nhất của chiến đội bọn họ hiện tại ngoại trừ tuổi tác trung bình có hơi cao ra, còn có mức ăn ý trong việc phối hợp, không bì được so với các đội ngũ huấn luyện cùng nhau trong thời gian dài, hơn nữa đội ngũ dẫn theo quá nhiều tân nhân, khuyết thiếu kinh nghiệm thi đấu, cứ vậy mà bị nhắm vào sẽ rất khó mà phát huy thế mạnh được… Đội bọn họ trắng ra mà nói chỉ có cái mẽ bề ngoài, rất dễ sụp đổ, cho nên buộc phải tăng cường huấn luyện, chí ít thì cũng phải có trụ cột vững chắc mới được.

Lưu Xuyên khẽ thở dài, nhìn Lam Vị Nhiên nói “Tứ Lam, một khi Long Ngâm trở lại Liên Minh, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt mục tiêu là giành suất vào giải chính thức mùa giải thứ mười ba trước… Lời này không tiện nói với những người kia, tránh đả kích nhiệt tình của bọn họ. Nhưng chúng ta coi như là chỗ quen biết lâu năm, tôi cũng không muốn khách sáo làm gì, nói thật, vẫn là đặt mục tiêu thực tế một chút thì tốt hơn, cậu thấy thế nào?”

Lam Vị Nhiên cười nói “Tôi biết, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Lưu Xuyên nhìn đối phương cười nói, sau đó đứng dậy “Lại giúp một tay đi, cài phần mềm hỗ trợ vào máy cho họ.”

Hai người chia nhau khởi động cả mười máy tính, tạo folder copy các phần mềm vào máy sau đó tiến hành cài đặt từng cái một.

***

Lúc này trong phòng bếp, bốn “đầu bếp” của chúng ta phối hợp rất là nhịp nhàng ăn ý, Ngô Trạch Văn làm bếp chính nấu rất nhiều món, đa dạng lại phong phú. Lý Tưởng ở một bên chuyên tâm hầm canh, Tiểu Dư cũng quyết tâm muốn trổ tài, hăng hái xắn tay áo xào một chảo khoai sợi chua cay, Giang Thiếu Khuynh tự cảm thấy mình nấu ăn không được ngon lắm nên không giành làm cái gì, chỉ đứng cạnh giúp đỡ một tay.

Chỉ trong chốc lát, từng đĩa từng đĩa thức ăn lần lượt ra lò, mùi hương thơm lừng tràn ngập cả phòng bếp, “quyến rũ” hai người đang ở phòng khách cài phần mềm phải mò vào.

Lưu Xuyên lần theo mùi thơm đi vào bếp, hỏi “Thơm quá vậy, ai làm đó?”

Bước đến cửa phòng bếp nhìn vào, liền thấy Ngô Trạch Văn đang đeo tạp dề, tay cầm chảo cùng sạn chăm chú xào thức ăn, thoạt nhìn rất có dáng đầu bếp, khiến Lưu Xuyên bất giác nhớ tới Trạch Văn ở trong game cũng là học kỹ năng gieo trồng cùng nấu nướng, cả ngày ôm cái nồi đứng tại chỗ làm đủ loại thức ăn hồi máu hồi mana rồi đem chia cho đội hữu.

Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn anh một cái, hỏi “Vẫn chưa làm xong, anh đói rồi à?”

Lưu Xuyên nói “Cũng không phải đói lắm, nhưng nghe mùi thức ăn cậu làm thơm như vậy mới thấy bụng đói meo.”

Giang Thiếu Khuynh cười nói “Xuyên đội chờ thêm lát nữa đi, cũng gần xong rồi, mấy món này đang chuẩn bị bưng ra ngoài nè.”

Tiểu Dư lập tức xung phong chạy đi bê thức ăn, Lưu Xuyên cũng bước tới giúp đỡ, hai người hợp lực bưng toàn bộ thức ăn lên bàn trong nhà ăn, chẳng mấy chốc đã đầy áp một bàn, Lưu Xuyên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mấy vị kia đi xuống lầu ăn cơm. Hai người Lâm Đồng Hiểu Mông nhanh chóng chạy xuống tập họp ở 301, Từ Sách dắt Jojo đi dạo cũng đúng lúc trở lại.

Đúng mười hai giờ trưa, món ăn cuối cùng cũng được hoàn thành, bốn vị dầu bếp rửa tay sạch sẽ, cất tạp dề, sau đó cùng đi ra ngoài, mọi người chia nhau ngồi xung quanh bàn ăn.

Jojo hai mắt đăm đăm nhìn thực vật trên bàn, đứng sát cạnh bàn tỏ vẻ muốn ăn, Từ Sách dắt nó đi qua một góc, đổ cho nó một đống thức ăn, sau đó đi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đắt tiền đưa cho Lưu Xuyên “Khui một chai đi?”

Lưu Xuyên lấy đồ khui rượu, tìm mấy cái cốc đến rót ra nói “Vừa lúc mừng năm mới luôn, nào, mọi người cạn ly.”

Mọi người cùng nhau nâng cốc rượu chạm vào nhau, đồng thời nói “Năm mới vui vẻ!”

Chín thành viên của đội công thêm “chậu bông” của Lâm Đồng là Hùng Dịch cùng với cô em gái Lưu Hiểu Mông của Lưu Xuyên là mười một người vây quanh bàn ăn, thoạt nhìn khá là xôm tụ náo nhiệt, trên bàn ăn bày đủ các món nào gà nào cá rồi thịt, thịnh soạn không kém gì bữa tiệc tất niên.

Tần Dạ nhìn cả một bàn thức ăn, liền nhịn không được hỏi “Mấy món này là do ai làm vậy?”

Lý Tưởng giới thiệu “Thức ăn đa số là do Trạch Văn làm, canh là tui nấu.”

Tiểu Dư giơ tay “Khoai tây chua ngọt tui xào!”

“Biết rồi, cậu biết làm mỗi món này thôi chứ gì.” Lưu Xuyên cười nhìn cậu nhóc một cái “Được rồi, không cần khách khí, mọi người ăn đi.”

Mười một người nghe vậy đồng loạt cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Lưu Xuyên trước gắp thử khoai tây do Tiểu Dư cực lực đề cử bỏ vào miệng nếm thử, mùi vị ngon hơn cả anh tưởng, thảo nào cậu nhóc này cứ nhấn mạnh đây là món sở trường của mình, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Tiểu Dư khen ngợi “Rất ngon, có tương lai hen.”

Dư Hướng Dương cười gãi đầu nói “Tui chỉ biết làm mỗi này thôi, đơn giản dễ làm, Trạch Văn mới là siêu lợi hại, gì cũng biết nấu.”

Lưu Xuyên nghe vậy đưa mắt nhìn Ngô Trạch Văn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong suốt của đối phương đang nhìn mình, không hiểu sao cả trái tim như mền nhũn ra, giơ đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào bát Trạch Văn, lại kèm thêm một miếng sườn kho “Vất vả cậu quá, đầu bếp đại nhân.”

Thấy cả bàn ăn đều đổ dồn tầm mắt vào mình, hai lỗ tai Ngô Trạch Văn xấu hổ đỏ ửng lên, cậu nhẹ giọng nói “Không cần gắp cho tôi, tôi tự gắp được.”

“Uh…” Lưu Xuyên ngước lên nhìn mọi người “Ăn đi, ăn nhiều chút, đừng bỏ thừa.”

Tay nghề của bốn đầu bếp không tệ lắm, món nào cũng rất ngon lại vừa miệng, mọi người quây quần quanh bàn vừa ăn vừa nói, không khí rất là vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều thức ăn hơi bị nhiều, cố lắm mà cũng chỉ ăn được hết phân nửa, còn lại đều được cất vào tủ lạnh để dành đến chiều lại ăn.

Cơm nước xong xuôi, Hùng Dịch moi ra quyển sổ tay nho nhỏ cười lành nói “Mọi người giúp tôi ký tên cái đi, về sau coi như kỷ niệm.”

Nói xong liền cầm quyển sổ dâng hai tay cho Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên hỏi “Mỗi người ký một tờ hay là ký chung một trang?”

Hùng Dịch nói “Mọi người ký chung đi, cỡ giấy lớn mà, ký chung một chỗ có cảm giác hơn.”

Lưu Xuyên gật đầu, cầm bút tùy tay ký một cái, trước mắt mọi người lập tức xuất hiện bốn chữ quen thuộc ký theo lối thảo thư, nét bút mạnh mẽ lại tiêu sái—— Hải Nạp Bách Xuyên.

Năm đó khi Lưu Xuyên còn là đội trưởng, rất hiếm khi anh chịu tham gia các buổi họp mặt ký tên, cho nên rất ít fan hâm mộ có cơ hội sưu tập được chữ ký của Xuyên thần, cho nên nói bốn chữ ký tên này cực kỳ t rân quý, Hùng Dịch nhìn mà cảm thấy suýt nữa rơi nước mắt—— Xuyên thần mất tích bao lâu nay cuối cùng cũng đã trở về! Hải Nạp Bách Xuyên, ID này rốt cuộc lại một lần nữa tái xuất hiện.

Lam Vị Nhiên thấy bốn chữ này liền buột miệng hỏi “Trở lại vẫn dùng ID này à?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, dùng quen rồi.”

Lam Vị Nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy sổ cùng bút từ Lưu Xuyên, tùy tay nguệch ở bên cạnh một chữ “Lam”.

Tại sao lại chỉ có một chữ “Lam”?

Lý do rất đơn giản—— bởi vì lười.

Bốn chữ Lam Lam Lam Lam viết ra rất phiền, rất mệt, cho nên mỗi lần Lam Vị Nhiên ký tên đều là viết duy nhất một chữ “Lam”, ba chữ còn lại tự động tỉnh lược, nhưng chữ “Lam” này lại được anh viết cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn không khác gì tranh vẽ nghệ thuật.

Lam Vị Nhiên ký xong chuyền sổ sang cho Tần Dạ ngồi cạnh mình, Tần Dạ ngẩng đầu nói “Tôi cũng ký nữa à?”

Hùng Dịch cười nói “Dạ Sắc đại thần ký luôn đi, hồi trước tôi cũng là fan của anh đó.”

Lý Tưởng vỗ vai Hùng Dịch “Trùng hợp ghê, tui hồi trước cũng là fan của Dạ Sắc.”

Lưu Xuyên cười nói “Nghe chưa Tần Dạ? Fan của cậu không kìa, mau ký cho người ta đi.”

Tần Dạ chỉ đành nhận lấy sổ cùng bút từ tay Lam Vị Nhiên, ký xuống hai chữ “Dạ Sắc” bên cạnh “Hải Nạp Bách Xuyên” cùng “Lam”.

Hùng Dịch tâm tình kích động muốn chết, một tờ giấy tập họp những ba chữ ký của ba vị đại thần, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu!

Những thành viên còn lại của Long Ngâm toàn bộ đều là tân nhân vô danh, nhưng Hùng Dịch vẫn đề nghị mọi người ký tên chung làm lưu niệm, cả đám lần lượt cầm lấy bút.

Ngô Trạch Văn nghĩ ngợi một chút, quay sang hỏi Lưu Xuyên “Tôi ký cái gì? Mê Vụ Chiểu Trạch hả?”

Lưu Xuyên nói “Về sau cậu tính dùng ID này luôn đúng không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừ, dùng cũng quen rồi.”

Lưu Xuyên nói “Thế ký tên đấy đi.”

Vì thế Ngô Trạch Văn cũng thật lòng ký xuống bốn chữ “Mê Vụ Chiểu Trạch” ở dưới bốn chữ “Hải Nạp Bách Xuyên”, chữ viết tinh xảo đẹp đến như in.

Lý Tưởng cũng nhận bút ký xuống “Đại Sư Lý Tưởng”, vừa viết vừa nói “Về sau tui dùng “Đại Sư Lý Tưởng” thôi, cái tên “Đại Sư Có Lý Tưởng” lúc trước dài quá.” Dứt lời cũng vừa lúc ký xong, nhìn chữ ký của mình nằm kề bên tên thần tượng “Dạ Sắc”, Lý Tưởng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh cũng chọn một chỗ trống ký tên của mình, bốn chữ “Sách Mã Giang Hồ” tùy hứng tiêu sao cùng với chỉnh chu khéo léo “Thanh Phong Đạo Trưởng”, hai cái tên không hẹn mà kề sát bên nhau, quả nhiên “bạn thân” từ hời trung học có khác…

Chữ của Dư Hướng Dương lại giống với chữ bé mẫu giáo, ngoằng nghoèo như gà bới, năm chữ “Cá Bơi Bơi Trong Nước” xiêu xiêu vẹo vẹo thoạt nhìn rất tức cười.

Chữ của Lâm Đồng hệt như tính cách của cô nàng, nhìn trên giấy ba chữ “Ngô Đồng Mộc” lưu loát tự nhiên vô cùng xinh đẹp.

Mọi người ký tên xong, Lưu Xuyên lại mượn quyển sổ về, nhấc bút viết ở tuốt trên cùng một dòng chữ “Ngày 5 tháng 2 năm 2011, lần đầu chiến đội Long Ngâm tập họp ở Trường Sa.”

Hùng Dịch cầm về quyển sổ của mình, nhìn trên trang giấy tràn đầy chữ ký, trong lòng hưng phấn vô cùng.

Đợi đến về sau Long Ngâm đoạt được thành tích, lúc đó đem tờ giấy này show ra ngoài cho mọi người xem, tuyệt đối là hàng vô giá!

Hùng Dịch ôm quyển sổ, tính trở về nhà phải tìm góc cất cho thật kỹ, như sực nhớ gì đó đột nhiên nói “Phải rồi, để tôi chụp cho mọi người một pose chung nhé!”

Nói xong liền chạy đi lấy máy chụp SLR của mình ra, vừa nhìn liền thấy rất có phong cách nguyên nghiệp, Lưu Xuyên hỏi “Hùng Dịch, cậu học chụp ảnh à?”

Hùng Dịch có chút ngượng ngùng nói “Nghiệp dư à, hồi trước có đi học một chút.”

Lâm Đồng giải thích “Ảnh là thành viên hội chụp ảnh của trường.”

Lưu Xuyên khen “Thảo nào, nhìn liền thấy ra dáng chuyên nghiệp hơn người thường. Ok mọi người tập trung lại chụp cái ảnh nào.” Lưu Xuyên ngoắc mấy vị đội hữu lại, chín người chia nhau ra đứng, phân làm hai hàng trước sau. Hùng Dịch ngắm ống kính sau đó ấn xuống nút chụp nhanh, liên tục chụp vài pose mới cảm thấy vừa ý, lại chạy tới máy tính dùng dây nối tải ảnh qua máy, sau đó Lưu Xuyên up lên share cho mọi người tự tải về.

—— Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp tập thể của cả bọn, tượng trưng cho buổi tụ hội ban đầu của chiến đội Long Ngâm.

Bọn họ sau này sẽ còn rất nhiều dịp phải đứng trước mặt phóng viên chụp ảnh chung, hoặc là chụp chung trên sân khấu trong lễ trao giải… Sau mỗi một bức ảnh ấy sẽ lại là một câu chuyện khác.

Nhưng hôm nay, ngay mùng ba tết, sau bữa cơm tập thể trong ký túc xá ở Trường Sa, bọn họ cùng nhau chụp tấm ảnh đầu tiên, bức ảnh này sẽ trở thành ký ức quý giá nhất của bọn họ…

____________________

Giải thích một chút

(′ʘ⌄ʘ‵) Tính ngày mốt mới up, up lần 5 ~ 10 chương coi như dội bom… cơ mà thấy mình lười quá làm không nổi nên up luôn cho rồi khỏi làm màu…

Mai còn chương nữa, giờ đi làm tiếp Trai thẳng…

Advertisements

8 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s