[BTTPKBBCLSG] 028. Tự buff hào quang

Dương Thành Triết nói tiếp “Giả sử như chỉ là cậu trực giác thấy mình bị uy hiếp thôi thì tôi cũng không có cách nào giúp cậu được. Nếu Allen thật sự là quỷ hút máu, tôi đây lại sống chung dưới cùng mái nhà với cậu ta những hai năm, tôi chỉ có thể nói một câu, may là cậu ta không có hứng thú đối với máu của tôi ╮(╯_╰)╭…”

Tô Bân “…” Sao có thể như vậy T_T~

Dương Thành Triết “Hơn nữa cậu thử để ý xem, mấy điểm “đặc thù” về quỷ hút máu mà bọn họ liệt kê trên mạng cũng không thể kiểm chứng được Allen có phải là quỷ hút máu hay không, biết đâu quỷ hút máu thích phơi năng lại thích ăn tỏi thì sao?”

Tô Bân “…” Làm sao có thể như vậy, tui ít đọc sách anh đừng gạt tui TAT~

Dương Thành Triết cười tủm tỉm nói “Nếu, tôi nói là nếu như ấy, máu của cậu thật sự có sức hấp dẫn đặc biệt khiến Allen nhịn không được để lộ bản tính ra tay với cậu, tỷ như để lộ răng nanh không giống nhân loại nè, rồi cắn cậu nè (…), chừng đó cậu mới có đủ lý do để hoài nghi cậu ta! Nếu không có bằng chứng cụ thể mà tùy tùy tiện tiện nghi ngờ người ta không phải người, như vậy… rất là bất lịch sự đó!”

Tô Bân “…” Để anh ta lộ ra răng nanh thì mạng nhỏ của tui còn giữ được sao QAQ!

Dương Thành Triết hoàn toàn phớt lờ biểu tình đau khổ của Tô Bân, nghiêm mặt nói “Ok, tới luận đề tiếp theo, bàn về ALL có phải là Allen hay không.”

Tô Bân “…” Thiệt là dã man quá đi Orz…

Dương Thành Triết “Đầu tiên chúng ta thử đặt giả thiết, ALL không phải là Allen, chỉ là một người sử dụng internet nào đó fake IP để gửi trả lời. Như vậy cậu thử nghĩ xem mục đích của người đó là gì khi làm như vậy? Không cần đoán, chắc chắn là do rảnh tới ngứa ngáy mông rồi! Người nọ cảm thấy giả vờ làm A để trả lời như vậy rất thú vị, muốn trêu cậu, cũng muốn trêu đám dân mạng rảnh rỗi  đang ngóc mỏ ngồi hóng ở topic đó. Nếu như dụ được cậu ra mặt trả lời, vậy coi như cậu bị lọt bẫy. Thế nên cậu tốt nhất là không nên làm gì cả, phối hợp với cái tên kia, giả vờ như bản thân mình thực sự bị ăn (…) mất rồi. Đám hóng chuyện kia cùng lắm nhoi thêm vài ngày nữa liền thôi, chẳng lẽ cậu sợ cái tên giả mạo kia thực sự chạy tới tận đây tìm cậu sao?”

Tô Bân “…” Nói rất đúng na!

Dương Thành Triết híp mắt nói “Cơ mà nếu thực sự ALL là chính Allen thì hơi bị khó à…”

Tô Bân cả người run rẩy Q_Q

Không biết là nghĩ tới cái gì, Dương Thành Triết đột nhiên bật cười một tiếng “Lâu lắm rồi tôi mới gặp được chuyện buồn cười như vậy, kỳ thật tôi cũng rất mong ALL thực sự là Allen, nếu có thể biết rốt cuộc Allen đang suy nghĩ gì vậy càng thú vị hơn…”

Tô Bân “Thành ca anh đừng như vậy mà TAT~”

“Ai, tiếc là Allen mà tôi biết không giống loại người sẽ làm ra trò đùa trẻ con như vậy.” Dương Thành Triết nhún vai.

Tô Bân mới vừa thở ra một cái nhẹ nhõm, lại nghe Dương Thành Triết nói “Cơ mà ngẫm lại mới thấy hình như tôi với Allen cũng không thân quen gì cho lắm, nên thực chất tôi không phải rất hiểu cậu ta.”

…Đạo… mớ…(TT皿TT)!

Trái tim Tô Bân lúc này giống như vừa mới chạy quanh một vòng trên tàu lượn siêu tốc, theo lời của Dương Thành Triết bay vút lên mây xanh, sau đó tụt cái véo xuống đáy vực… Mây xanh… đáy vực… mây xanh… đáy vực.. Thiệt sự rất muốn hộc máu, đừng đùa người ta như vậy được không!?

“Cơ mà Tô Bân na… Nếu Allen thật sự là ALL ấy, tôi nghĩ cậu ấy cũng chỉ là muốn trêu cậu một chút thôi.” Dương Thành Triết nhịn cười vỗ vai Tô Bân nói “Không lẽ cậu nghĩ Allen thực sự sẽ ăn cậu sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“…” Thành ca, tui biết là tại do tui suy nghĩ lung tung, nhưng mà tui khống chế bản thân hông được mà Q_Q… Đúng rồi, nhắc mới nhớ, Allen còn từng nói với tui anh ta là “một con rắn”, nhưng tới hiện tại tui mới chợt nghĩ ra, lớn hơn tui một tuổi là rắn, lớn hơn tui một trăm hai mươi mốt tuổi cũng là rắn na cái con mợ nó…!!

Tô Bân thật sự rất muốn rất muốn xả ra hết cho Dương Thành Triết nghe tiếng lòng của mình, nhưng… nhưng mặt mũi đâu mà đi nói ra mấy lời “não tàn” như vậy chứ. Nãy giờ nói với Dương Thành Triết có chút xíu thôi mà khiến Tô Bân tự cảm thấy chỉ số thông minh, lòng can đảm cùng với tính tư duy logic các loại của mình đều bị đối phương đè bẹp một cách tuyệt đối toàn diện, hoàn toàn không cách nào phản bác lại lời của đối phương, chỉ cảm thấy dù cho mình lải nhải cái gì đi nữa thì ở trước mặt thánh học mình cũng biến thành một tên ngu xuẩn ba trăm sáu mươi độ không có góc chết…

Nhưng bởi vì hình tượng của đối phương trong lòng Tô Bân chính là anh hàng xóm nhà bên hiền lành thông minh, cho nên cậu mới có thể tin tưởng thả lỏng bản thân nói ra chuyện topic trên Sơn Nhai như vậy. Nếu giờ phút này người ngồi trước mắt Tô Bân là Kim Phi chứ không phải Dương Thành Triết thì Tô Bân thà nghẹn tới chết tươi cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, dù sao đây cũng là chuyện có liên quan đến tự tôn cùng mặt mũi của đàn ông!

Dương Thành Triết sờ sờ cằm, nói “Hay là ngày mai tôi tìm cơ hội giúp cậu thăm dò Allen thử xem?”

…Quả nhiên, thánh bác học không những độ lượng khoan dung sự vô tri của Tô Bân, còn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác

Chuyến tàu lượn siêu tốc của Tô Bân rốt cuộc đã đến lúc kết thúc… Thánh bảo phía trước là ánh sáng, Tô Bân liền nhìn thấy ánh sáng rọi soi đời mình!

“Thành ca (☆_☆)~” Vẻ mặt Tô Bân tràn đầy tín nhiệm nhìn Dương Thành Triết nói “Vậy giờ có cần trả lời cái topic Sơn Nhai nữa không?”

Dương Thành Triết “Thử đi, không chừng cái tên ALL kia lại trồi lên lần nữa, chỉ cần tên kia mở miệng sẽ làm lộ ra càng nhiều, phạm vi hiềm nghi sẽ thu hẹp lại.”

Tô Bân đột nhiên cảm giác bên cạnh có Dương Thành Triết làm tham mưu, bản thân giống như gã bán giày Lưu Bị tìm được Khổng Minh đốt đèn—— có hy vọng xoay người na!

Tô Bân trở về phòng mình, ngồi đắn đo một phen, viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết, cuối cùng chỉ gửi đi một câu như vậy——

  Chủ đề bởi : SB Mộc Sam     Thời gian : 200x-10-14  Xem : 51447   Trả lời : 2379
  Trang trước   |   Trang sau   |   Trang [ 67 ]

Thớt vẫn còn đang sống rất khỏe, không bị ai ăn cả, không được bịa đặt, không được đốt nến cho tui nữa!

Tô Bân vừa mới gửi đi, trang web cũng tự động reload, ngay lập tức xuất hiện mấy bài trả lời tiếp theo sau…

Tác giả : Vô địch háo tử  |   Thời gian : 200x-10-14 06:55
Chủ thớt xác chết vùng dậy kìa! (⊙口⊙)!

Tô Bân : vùng cái mờ!!

Tác giả : Hùng miêu nị   |   Thời gian : 200x-10-14 06:55
Chúc mừng! nen

Tô Bân : Đã bảo không được đốt nến nữa rồi mà…

Tác giả : Phượng lê biệt bào |   Thời gian : 200x-10-10-14 06:56
Cho chụp ké phát… À phải rồi thớt thớt, giờ thớt cũng thành quỷ hút máu luôn rồi hả? Q皿Q

Tô Bân : …

Tác giả : Úc xảo   |   Thời gian : 200x-10-14 06:55

Thớt tinh phân chuyên nghiệp vãi… Hù mị xém chết…

Tác giả : Đại đại nhìn mị nè |   Thời gian : 200x-10-14 06:56
Mị thích thớt muốn chớt luôn, thớt có biết hôn (*/ω\*)

Tô Bân quả thực không biết nói gì cho phải, đám người này rốt cuộc muốn gì đây? Giờ này là mới thức dậy hay là chưa kịp đi ngủ?

Chẳng lẽ thực sự túc trực ở cái topic này hóng hớt suốt ngày sao? 囧!

Tô Bân quyết định không trả lời nữa, bấm tắt trang web… Không thèm chơi với mấy người nữa, tui đi ngủ!

***

Sáng hôm sau, Dương Thành Triết đụng phải Allen đang pha cafe ở phòng bếp.

“Morning ~” Dương Thành Triết cả người phơi phới lên tiếng chào hỏi Allen, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua bên phía cầu thang, thấy không ai đi xuống, mới hạ giọng hỏi “Allen, cậu biết chuyện Michael hoài nghi cậu là quỷ hút máu không?”

Tay Allen đang cầm hộp sữa đột nhiên khựng lại một chút, khóe miệng chầm chậm cong lên “Ha ha.”

“…” Dương Thành Triết sửng sốt, Allen như vậy… hóa ra là biết sao?… Cái đờ!

Allen pha xong cafe cho mình, khẽ nhướng mày, nhẹ giọng nói một câu “He is very interesting.”

“Đúng thật, ha…” Dương Thành Triết lại nhớ tới chuyện tối qua, nhịn không được muốn cười.

Allen nâng cốc cafe lên miệng nhấp một ngụm, tao nhã xoay người, bước đi không được vài bước lại hơi nghiêng đầu nói “He is mine.”

Lời này nói rất rõ ràng, Allen là muốn nhắc nhở Dương Thành Triết —— Đây là chuyện giữa tôi và Tô Bân, anh đừng xen vào.

Lần đầu tiên Dương Thành Triết mới biết hóa ra người bạn cùng nhà cao quý lạnh lùng này của mình lại có thể nảy sinh hứng thú sâu đậm với một “người lạ” như thế…

“Tôi hiểu rồi.” Dương Thành Triết cười, trong lòng thầm mặc niệm : Tô Bân, RIP you ~~

Trong mắt Dương Thành Triết thì trận pk giữa anh bạn chung nhà cũ có chỉ số thông minh nghịch thiên với người bạn chung nhà mới vừa ngốc lại vừa cu-toe này—— bạn cùng phòng cũ thắng là cái chắc…

Cả ngày hôm qua Tô Bân cứ nơm nớp lo sợ, dẫn đến nguyên khí đại thương, nên hôm nay quyết định ngủ nướng một hôm. Ngủ đã đến lúc tự tỉnh dậy cũng đã hơn mười giờ, gọi điện thoại cho Trần Tiểu Điềm thì không ai nghe máy, thầm nghĩ chắc là Tiểu Điềm đi học rồi, đành thôi vậy. May là tối qua đã xả hết mọi thứ với Dương Thành Triết, cho nên hiện tại trong lòng cũng không có gánh nặng gì mấy.

Vừa xuống lầu liền thấy Dương Thành Triết ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa ăn sáng vừa đọc sách, Tô Bân cả người tươi tắn rạng ngời lên tiếng chào buổi sáng.

Dương Thành Triết cười hỏi “Sao hôm nay ngủ dậy trễ vậy?”

“Sáng nay không có tiết.” Tô Bân lại gần, phát hiện Dương Thành Triết đang ăn yến mạch, liền hỏi “Anh ăn sáng bằng cái này à?”

“Ăn mấy năm nên quen rồi, đỡ rắc rối ấy mà… Cậu muốn thử không?” Dương Thành Triết lịch sự hỏi.

Tô Bân “Ok!”

Dương Thành Triết giúp Tô Bân ngâm một cốc yến mạch, lúc đưa cho cậu đột nhiên bảo “Phải rồi, chuyện topic ấy, sáng nay tôi có dò hỏi Allen giúp cậu.”

“Wao, hiệu suất lẹ vậy! Anh nói thế nào? Allen phản ứng ra sao?” Dương bác sĩ quả nhiên không phải dạng vừa na!

Dương Thành Triết không thuật lại chi tiết cho Tô Bân, chỉ nói kết luận “Có vẻ như cậu ta không biết gì ~”

Tô Bân yên tâm… Thấy chưa, đã bảo tên ngu tiếng Trung Allen làm sao có thể biết được chuyện xảy ra trên “Sơn Nhai”.

Tô Bân của giờ phút này vẫn còn chưa biết cái gọi là “Giúp cậu dò hỏi” của Dương Thành Triết chính là trực tiếp bán đứng cậu, nếu Tô Bân biết được, tuyệt đối là sẽ rửa mặt bằng cốc yến mạch trước mặt…

“Cơ mà còn vấn đề ‘Quỷ hút máu’ ấy, tôi không có cách giúp cậu kết luận được, tự cậu quan sát đi ha…” Dương Thành Triết nhịn không được bật cười “Nếu cậu cảm thấy có chỗ nào không ổn cứ tùy thời tìm tôi bàn bạc.”

Tô Bân cảm động muốn chết, có chỗ dựa vững chắc đáng tin như Dương Thành Triết, khiến cậu đột nhiên cảm thấy Allen hết đáng sợ rồi!

Hơn nữa hiện tại lại đang là ban ngày, Tô Bân thuộc dạng người cứ đến tối là lá gan tự động thu nhỏ lại, cho nên mỗi ngày Tô Bân của buổi sáng luôn khinh bỉ Tô Bân của đêm tối qua.

***

Hết giờ học buổi chiều, Tô Bân quyết định tiếp tục công việc dắt chó.

Vừa nhìn thấy Alexander, Tô Bân đã cảm thấy toàn thân dấy lên các loại đau đớn, tự thề với lòng tuyệt đối sẽ không bị vẻ ngoài cao quý lãnh diễm của con chó này lừa gạt nữa…

Alexander thì hoàn toàn tương phản, vừa thấy Tô Bân nó liền hưng phấn “(╰A╯) Michael chú đến rồi! Hôm nay chúng ta phải chạy năm nghìn mét đấy! Mau mau xuất phát thôi!”

Tô Bân “…”

Tới tối lại vác tấm thân tàn tạ hấp hối lê bước trở về nhà, tắm rửa một trận sạch sẽ, nằm phờ người ở trên giường một lát, Tô Bân mới lồm cồm bò dậy mở máy tính tải tài liệu của tiết giảng hôm nay về ôn tập. Cũng tiện tay mở mail ra check thử, vui sướng phát hiện cái mail lý lịch gửi đi xin công tác nhặt rác ở sân bóng của mình hôm trước, nhận được hồi âm!!

“Mr. Bin Su,

Rất vinh hạnh khi nhận được sơ yếu lý lịch xin việc của ngài. Trong số hàng trăm người xin ứng tuyển, chúng tôi đã chọn ngài trở thành một trong các nhân viên trúng tuyển công việc này, bởi vì tên của ngài đã gây cho chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc!

(Tô Bân : … )

Xin ngài hồi âm đến xxx lần nữa để xác nhận ý muốn xin việc cua ngài, chúng tôi mong chờ sẽ được gặp ngài cuối tuần này.

—— Bộ hậu cần sân bóng Trafford, Kate.

Ở đời đúng là… không ai biết được chữ ngờ na!

Đọc xong cái mail này Tô Bân lần đầu cảm giác, có cái tên “Thùng rác” cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu nhỉ, tỷ dụ như vác cái tên này nộp đơn đi xin “nhặt rác” giống như là có hack trong tay, tự buff cho mình “Hào quang vệ sinh”

Tuy là được tuyển chọn, cũng đồng thời bị người ta “phun tào” tên của mình một phen, nhưng tóm lại đều là chuyện tốt, Tô Bân vừa đau lại vừa sướng.

Cơ mà có gì đó là lạ nhỉ, bộ hậu cần của một sân bóng nổi tiếng lại có thể trắng trợn biểu đạt thái độ “Dễ dãi” trong việc tuyển nhân viên như vậy thật sự được sao? Nhìn thấy tên “thú vị” liền tuyển chọn, khác méo gì thấy người ta mặt đẹp nên chọn người ta đâu?

____________________

[Chú thích]

(´▽`) Xong, ngủ ngon—–

Advertisements

10 comments

  1. Ta tự hỏi Triết ca là đang giúp Bân Bân hay là đang “đạp” Bân Bân vào miệng sói nhanh hơn na~~
    Allen thiệt là càng ngày càng khiến cho người ta có cảm giác rùng rợn đến hưng phấn nga~~~ Truyện thiệt hay quá đi, thanks chủ nhà nhiều nhiều!!!

    Liked by 1 person

  2. He is mine mà sao anh Triết lại vặn vẹo nó thành đây là chuyện của tui với Bân Bân được vậy =v= rõ ràng nó là tuyên bố chủ quyền, cậu đừng có bon chen mà =v=
    RIP em Bân, mong em sống sót qua con trăng này :)))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s