[HTXNN] Chương 05, Cùng bàn

***

Mới đầu Khâu Minh Diễm còn chưa kịp hiểu ý của Tống Tiêu, sửng sốt ước chừng năm giây mới giật mình phản ứng, nhất thời tức giận đến tay chân phát run.

“Tống Tiêu anh có ý gì! Coi mẹ tôi là nha hoàn sao?” Tống Trang ngồi bên cạnh lập tức hét ầm lên.

Vẻ mặt của Tống Tử Thành có chút nhịn không được, vừa cảm thấy bộ dáng vênh mặt hất hàm của con trai mình rất là… mắc cười, lại vừa cảm thấy lời này của nó có chút quá đáng, liền lên tiếng hòa giải “Tiêu Tiêu sao con lại nói như vậy! Minh Diễm, đừng so đo với đứa nhỏ, nó vẫn còn đang mất trí nhớ mà, ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Tiêu Tiêu, dì biết con không thích dì, nhưng dù gì con cũng đã mười lăm mười sáu rồi, con đừng như vậy…” Khâu Minh Diễm ngồi xuống ghế hổn hết hai ba cái, vẫn là nhịn không nổi mở miệng nói vài câu, chưa kịp nói hết câu đã bắt đầu rơi lệ…

Tống Tiêu thấy đối phương ngồi xuống lại còn khóc lóc, hai đầu lông mày nhíu lại càng chặt, quay sang nói với Tống Tử Thành “Phụ thân, sao có thể để thiếp cùng tịch với gia chủ…”

“Tống Tiêu!” Tống Tử Thành lập tức to tiếng quát một cái bảo ngưng lại, nhưng vừa nhìn thấy con trai mình nhíu mày mím chặt môi, trong lòng lại cảm giác hối hận vì đã to tiếng với nó, ngày xưa Tống Tiêu cả năm không nói với mình được mấy câu, khó khăn lắm nó mới chịu nói chuyện với mình, cũng đừng vì như vậy mà bị hoảng sợ trở lại như cũ “Khụ, không được phép nhắc tới “thiếp” này “thiếp” nọ nữa, ngày mai ba bảo Tiểu Tư mua cho con mấy quyển sách bình thường đọc.”

Khâu Minh Diễm bị Tống Tử Thành chen ngang như vậy cũng hết khóc nổi, dù sao bản thân mình còn chưa bước vào nhà này, không có tư cách ngồi khóc lóc om sòm ngay trên bàn ăn, chỉ có thể âm thầm căn răng, trong lòng thầm tính toán đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ vào phòng khóc lóc kể lể với Tống Tử Thành một phen, cũng sẵn nhắc tới chuyện kết hôn luôn.

Trong nhà không có quy củ, nếu gia chủ đã không thèm để ý, Tống Tiêu cũng không muốn nói nhiều nữa, quay đầu bưng bát cơm lên tập trung ăn. Y vốn xuất thân thư hương dòng dõi, quan cấp tam phẩm, đến sau lại thành người hoàng tộc, lâu dần tự nhiên dưỡng thành toàn thân quý khí, động tác dùng cơm tao nhã mà lại quý phái, khiến người khác nhìn liền cảm thấy thích.

Hai mẹ con Khâu Minh Diễm ngồi ở bên cạnh đã không có ăn uống gì, thấy dáng vẻ dùng cơm của Tống Tiêu lại càng thấy tức hơn.

***

Dùng xong cơm chiều, Tống Tiêu theo Tống Tử Thành đi đến thư phòng.

“Tiêu Tiêu, kiến thức sơ trung con còn nhớ gì không?” Tống Tử Thành cầm mấy quyển sách giáo khoa sơ trun đưa cho Tống Tiêu “Bên trường còn tháng nữa là tới khai giảng rồi, nếu kiến thức cơ bản con đều quên hết vậy làm sao đi học đây?”

Tống Tiêu nhận một quyển có tiêu đề “Hóa học lớp 9” mở ra xem thử “Cân bằng phương trình hóa học… Bảng tuần hoàn nguyên tố…” Chữ viết thì nhận được, nhưng hợp lại bên nhau tại sao xem không hiểu?

“Cao trung Thánh Mông khai giảng sẽ tổ chức thi thử, dựa vào thành tích thi này mà chia lớp.” Tống Tử Thành thấy vẻ mặt hoang mang của con trai mình liền biết Tống Tiêu ngay cả sách giáo khoa cũng xem không hiểu “Thôi ngày mai ba bảo Tiểu Tư mời một giáo viên về dạy kèm tại nhà cho con, mau chóng bồi bổ kiến thức, bên kia ba đi nói với hiệu trưởng xin cho con nhập học muộn vài hôm.”

Dạy tại nhà? Là tư thục tiên sinh sao? Tống Tiêu hiểu được ý của phụ thân, lập tức gật đầu tỏ vẻ. Đã ngàn năm trôi qua, tri thức hiện đại so với lúc trước đã tiến bộ hơn gấp ngàn lần, hiện tại y quả thực cần một vị “tiên sinh tư thục” như vậy dạy cho y ngay từ đầu.

“Đa tạ phụ thân.” Tống Tiêu nhìn vẻ mặt mỉm cười của phụ thân, trong đầu có chút hoảng hốt, phụ thân đời trước chưa bao giờ quan tâm y như vậy, chỉ là theo lệ thường đến kiểm tra kiến thức đã dạy y, lại bởi vì khả năng đã gặp qua một lần là không quên được của y, bất cứ thư tịch nào cũng có thể thuộc nằm lòng, lâu dần khiến phụ thân cảm thấy vô vị, cuối cùng liền mặc kệ y.

“Ngốc quá đi,” Tống Tử Thành thử vươn tay xoa xoa đầu Tống Tiêu, đáp lại là ánh mắt trừng to kinh ngạc của con trai, mái tóc ngắn xù xù sờ lên rất thoải mái, thấy Tống Tiêu không có ý tránh né, lại nhịn không được sờ thêm mấy cái “Gọi ba đi, cứ kêu phụ thân phụ thân riết ba thấy mình cũng già theo.”

“Ba…”

“Ừ, con trai ngoan…”

Lúc này, Khâu Minh Diễm đang bưng một bát thức ăn khuya đứng bên ngoài cửa, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cười nói của hai cha con, cắn môi đầy oán hận.

***

Hôm sau, trợ lý Tư Đạt Thư mời về một giáo viên dạy kèm, nguyên là nghiên cứu sinh của đại học trọng điểm xịn nhất A thị, là một nữ sinh hơn hai mươi tuổi tên Đinh Tuệ, nhân nghỉ hè nhận dạy kèm để kiếm học phí.

Đinh Tuệ bước vào nhà liền phát hiện đối tượng mình dạy kèm là con nhà giàu, trong lòng có chút bất an lo lắng, mấy đứa con nhà giàu đa số đều là khó hầu hạ, mới hôm trước cô vừa nhận kèm một vị như vậy, đầu thì nhuộm vàng chóe, vẻ mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường người khác, học được vài hôm liền đòi nghỉ.

Tống Tiêu từ trên lầu bước xuống, nghe bảo sắp phải ra mắt “tiên sinh”, liền nhờ dì Trần chọn giúp mình bộ quần áo nào nghiêm trang lịch sự một chút, cuối cùng mặc áo sơ-mi màu trắng cùng quần dài màu đen, còn thắt cái nơ nho nhỏ trên cổ.

“Tiêu Tiêu, đây là cô Đinh, nghiên cứu sinh thạc sĩ A Đại.” Tư Đạt Thư mỉm cười nhìn Tống Tiêu đang bước xuống nói “Cô Đinh, đây là Tống Tiêu, em nó mới tốt nghiệp sơ trung.”

Đinh Tuệ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đang từ cầu thang xoay tròn chậm rãi bước xuống, nháy mắt liền sửng sốt. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, ung dung nện bước, chiếc cằm xinh đẹp hơi ngước cao, nhưng lại không tỏ ra chút ngạo mạn kiêu căng nào, ngược lại tỏa ra một loại quý khí hồn nhiên thiên thành. Trong nháy mắt đó, Đinh Tuệ cứ ngỡ như là mình đang nhìn thấy một vị vương tử thực sự.

Tống Tiêu biết ở hiện đại, nữ tính cùng nam tính đều có thể đi học, cũng cảm thấy rất là khâm phục một vị nữ tính có thể học đến thạc sĩ, y bước đến trước mặt Đinh Tuệ, khẽ gật đầu “Chào cô giáo.”

“Chào em, tiểu vương tử.” Đinh Tuệ nháy mắt cười toe toét cả miệng, thiếu niên vừa đẹp trai vừa lễ phép như vậy khiến cho người ta không thích không được na… Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt này thôi cũng khiến cho phần công tác này đáng giá hẳn lên rồi, lương có thiếu chút cũng chả sao cả.

“Tiêu Tiêu nhà tôi dạo trước gặp được tai nạn bất ngờ nên đã quên hết mọi thứ trước đây, làm phiền cô Đinh dạy Tiêu Tiêu lại từ đầu.” Tư Đạt Thư thấy hai người cùng nhau đi đến phòng của Tống Tiêu, có chút lo lắng bèn lên tiếng dặn dò.

“Ngài cứ yên tâm.” Đinh Tuệ không quá để tâm xua xua tay, đến một tiếng sau đó, cô rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là “dạy lại từ đầu”.

“Phương trình bậc một chắc là cậu biết chứ hả? Ơ khoan, cậu biết phương trình là cái gì hay không?” Đinh Tuệ nhìn thiếu niên vẻ mặt mờ mịt trước mắt, đưa tay ôm đầu—— đây là phải dạy từ tiểu học trở lên hay sao!?

Đinh Tuệ bước đến kệ sách của Tống Tiêu lục ra tất cả sách giáo khoa từ tiểu học đến cuối sơ trung, dạy lại từ đầu.

“Ồ, cậu học rất nhanh đấy chứ, có phải là nhớ ra cái gì hay không?” Đinh Tuệ rất là tò mò đối với tình tiết mất trí nhớ mà đó giờ chỉ gặp trên phim ảnh này, nãy giờ vẫn luôn nỗ lực thử nghiên cứu ra ngô ra khoai.

Tống Tiêu đang cúi đầu nhìn sách, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn cô nàng một cái, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, mặc kệ cô gái này. Tiên sinh này tuy là nữ nhưng dạy cũng rất tốt, chỉ có điều không biết rụt rè là gì, cứ luôn sờ đầu mình, lại còn nhìn mình cười ngây ngô…

***

Thời gian chớp mắt liền trôi qua, dù cho Tống Tiêu có khả năng đã nhìn là không quên, nhưng kiến thức từ tiểu học đến sơ trung thực sự là quá nhiều, thành ra chỉ còn cách học vẹt. Mãi đến hôm trường học khai giảng mà vẫn chưa học xong tri thức của năm lớp 9, Đinh Tuệ bảo nếu không biết kiến thức của lớp 9 thì mấy bữa nữa nhập học lên lớp nghe giảng không khác gì nghe thiên thư, nhất định buộc Tống Tiêu phải học cho hết.

Thế là lại kéo thêm một tuần, Tống Tử Thành mới dắt theo Tống Tiêu đến trường học báo danh.

Kỳ thi khai giảng đã kết thúc từ lâu, lớp cũng chia xong, cơ mà loại trường tư này đa phần đều rất là khoan hồng độ lượng đối với đám khách hàng nhà giàu bỏ tiền đi học, nên ưu ái cho Tống Tiêu thi lại một lần.

Thành tích của Tống Tiêu lúc trước rất tệ, thế nên khi giáo sư phụ trách chia lớp cầm xấp bài thi bị làm đến nát bét nhè của Tống Tiêu cũng cảm thấy bình thường, sau đó cầm một cái tờ bảng kê đến hỏi y “Em có sở trường tinh thông gì không?”

“Cầm kỳ thư họa đều có thể, am hiểu nhất là tiêu.” Tống Tiêu thật lòng trả lời.

Giáo sư chia lớp nhìn đối phương một cái, thằng bé này đúng là không biết khiêm tốn, lại nhìn quý ngài tổng giám đốc Tinh Hải sau lưng Tống Tiêu, liền đặt bút viết trên bảng “Chí hướng : Biểu diễn”, sau đó xếp cậu vào lớp năng khiếu A1. Người ta dù gì cũng có ông bố lăn lộn giới giải trí thôi, học dở cũng có thể vào trường nghệ thuật.

Còn cái gọi là lớp năng khiếu… mới đầu nghe tên sẽ làm người ta nghĩ đến đó là lớp ưu tú tập trung dân học giỏi đến từ bốn phương, cơ mà sự thật thì hoàn toàn không phải vậy, đây là nơi dành cho các học sinh có “năng khiếu” gì đó có thể được cộng điểm thêm cùng với các học sinh được đặc biệt chiêu sinh. Nói trắng ra thì chính là cái lớp dành cho đám con nhà giàu học dở.

Chủ nhiệm là một cô giáo hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ là một vị lão luyện đầy kinh nghiệm “Tôi là chủ nhiệm lớp của em, em gọi tôi cô Giả là được. Để phụ huynh giúp em thu xếp phòng ngủ, em theo tôi đi lên lớp. Em vào lớp trễ đã mất bài của tuần trước rồi, không nên để mình tụt hậu so với bạn bè.”

Cô Giả nói xong liền nhanh nhẹn lôi kéo Tống Tiêu chạy đi trước, bỏ lại Tống Tử Thành cùng Tư Đạt Thư tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ sững sờ nhìn theo. Hiệu trưởng cùng đi theo họ nhìn thấy, có vẻ đắc ý nói “Cô này là tôi mời từ cao trung số 1 qua đó, rất là có trách nhiệm, giao con em cho cô ấy là tuyệt đối yên tâm.”

Tư Đạt Thư nhìn bóng dáng xa dần của cô giáo, khóe miệng hơi run run, thấy chưa đã bảo còn gì, cô giáo này nhìn không giống kiểu cách của đám giáo viên trường quý tộc xíu nào, ngược lại y hệt chủ nhiệm thời trung học của mình…

Tống Tiêu vác theo cặp sách, ôm một chồng sách giáo khoa vừa mới nhận đi theo sau chủ nhiệm đến lớp học. Lúc này đang là tiết tự học, cho nên trong lớp không có giáo viên.

Chủ nhiệm Giả đứng trên bục giảng, dùng khối lau bảng gõ gõ cái bàn “Ngước lên nhìn một cái, đây là bạn học mới của lớp chúng ta Tống Tiêu, mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào.”

Cô giáo vừa nói xong, tiếng vỗ tay “Lốp bốp lốp bốp” thưa thớt vang lên, cô Giả quay sang bảo Tống Tiêu tự giới thiệu.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Tiêu, lần đầu gặp mặt, về sau hi vọng được các bạn học chỉ giáo nhiều hơn.” Cao trung Thánh Mông có đồng phục riêng, được thiết kế cách điệu từ đồ vest, chỉ là một cáo áo sơ-mi trắng ngắn tay đơn giản, nhưng mặc trên người Tống Tiêu chẳng hiểu sao lại làm cho người ta cảm giác giống lễ phục.

Cả lớp im lặng mấy giây.

“Xì, đâu ra tên mọt sách này vậy, còn bạn học…” Nam sinh ngồi bàn đầu tiên bĩu môi khinh thường.

“Đẹp trai quá mợi!” Một nữ sinh nhịn không được thốt lên, nháy mắt gây ra làn sóng cộng hưởng khiến cả lớp bắt đầu xôn xao, cũng đè xuống thanh âm không hài hòa của nam sinh kia.

“Mèn ơi mèn ơi, bồ nói cậu ta với lớp trưởng ai đẹp trai hơn?”

“Hai người bọn họ là hai type khác nhau mà! Cậu này là type nam số hai dịu dàng ôn nhu na, hiu hiu…”

“Im lặng!” Cô Giả tràn đầy sinh lực rống to một tiếng, cả lớp nháy mắt yên tĩnh trở lại “Lớp còn vài chỗ trống, em tự lựa cho mình một chỗ ngồi đi. Tiết này cũng sắp hết giờ rồi, mấy em không tranh thủ viết cho xong bài tập mà ngồi tán nhảm như vậy, rảnh rỗi lắm có đúng không?”

Tống Tiêu đưa mắt nhìn một vòng, có lẽ vì đây là trường quý tộc nên nhân số mỗi lớp không nhiều lắm, chỉ khoảng ba mươi mấy người, hai bàn xếp cạnh nhau, mỗi bàn một người. Lúc này trong lớp còn lại ba cái bàn trống, bên cạnh đều đã có “bạn cùng bàn”. Một người là nam sinh đeo kính mắt rất dày, chỉ là mái tóc đầy dầu mỡ, vừa nhìn là biết đã có nhiều ngày không tắm. Một là nữ sinh, hai mắt tràn đầy một loại sáng rực kỳ lạ đang chăm chăm nhìn mình…

Tống Tiêu chịu không nổi ngồi cùng bàn với người không gội đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, ngồi cùng nữ sinh cũng không được, chỉ có thể đưa mắt chuyển đến chỗ trống cuối cùng.

Ngồi ở chỗ kia là một nam sinh có vóc dáng cao ráo thoạt trông rất là sạch sẽ, có điều bởi vì cậu ta nãy giờ vẫn luôn úp mặt lên bàn ngủ say sưa cho nên không nhìn rõ diện mạo như thế nào, chỉ thấy được cái gáy tóc “đệp trai” cùng với chiếc cổ thon dài trắng trẻo.

Tống Tiêu bước qua, ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Cảm giác được có người đến gần, nam sinh đang ngủ mê mệt nháy mắt tỉnh lại, ngóc đầu nhìn kẻ dám can đảm ngồi vào bên cạnh mình, Tống Tiêu đúng lúc cũng quay sang nhìn đối phương. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, cả hai đồng thời ngây ra.

Tống Tiêu nhìn dung mạo của thiếu niên trước mắt, suýt chút là lệ nóng tuôn trào. Mắt tinh mày kiếm môi như tước, chính là gương mặt tuấn mỹ vô song của Cảnh Nguyên Đế!

ttt

Ao Cá : Biết cùng bàn là có ý gì không?

Tiêu Tiêu : Ý gì?

Ao Cá : Bàn, cũng tức là giường, khanh ngồi cùng bàn tức cũng tức là đang muốn cùng giường với trẫm.

Tiêu Tiêu : …

Chủ nhiệm Giả : (╰_╯)#

Chú thích

Bisa đang lừa em Tiêu = =

Advertisements

9 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s