[HTXNN] Chương 04, Trí nhớ

***

Tống Tiêu rất nhanh liền gạt chuyện “thiếp thất” gây khó chịu cho mình ra khỏi đầu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu “xe nhà mình”. Tuy rất là tò mò về loại xe không cần ngựa kéo mà vẫn có thể chạy như bay này, nhưng y vẫn chỉ dè dặt ngồi im tại chỗ, trong lòng kinh ngạc cảm thán về các tòa nhà cao tầng san sát ở bên ngoài một lát, sau đó hai mắt chằm chằm nhìn vào tài xế ngồi phía trước.

Tống Tử Thành ngồi bên cạnh con trai mình, đang không biết nên nói cái gì để bắt chuyện thì thấy Tống Tiêu hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ghế lái, liền cười nói “Con thích xe à? Đợi khi nào con đủ mười tám lấy được bằng lái, ba sẽ mua cho con một chiếc xịn hơn.”

“Vâng, đa tạ phụ thân.” Tống Tiêu cong cong ánh mắt, y mặc dù là thư sinh nhưng cũng rất thích xe thích ngựa, lúc trước khi còn ở Hàn Lâm Viện, Ngu Cẩm Đường vẫn hay dùng cớ cùng nhau cưỡi ngựa hẹn y ra ngoài vui đùa.

Vừa nghĩ tới Ngu Cẩm Đường, tâm trạng liền trở nên uể oải, bây giờ mình chỉ là nhi tử của chủ gánh hát, không biết phải làm sao để đi tìm người kia… Chẳng lẽ phải đợi đến tương lai kế thừa gánh hát, tổ chức cho “đào hát” diễn lại câu chuyện của hai người bọn họ lưu diễn khắp cả nước sao? Hơn nữa bây giờ đã là luân hồi chuyển thế, hoàng thượng có lẽ đã chẳng còn nhớ y là ai…

Lý Vĩ Vĩ thấy Khâu Minh Diễm có ý muốn đi theo đến Tống gia liền không lên xe, đứng ở sau  lè lưỡi làm mặt quỹ với xe của Khâu Minh Diễm, quay đầu lại thấy đám paparazzi bên kia đang chụp mình liền hào phóng vẫy vẫy tay. Một paparazi đang cầm máy chụp ảnh cười cười, đưa tay ra dấu với đối phương, ý bảo cam đoan sẽ lựa góc đẹp trai nhất mới chụp.

“Sư huynh, sao phải khách khí đối với cậu ta như vậy?” Một nhóc pz mới vừa vào nghề có chút thắc mắc hỏi, địa vị của Khâu Minh Diễm trong giới giải trí cũng không phải tầm thường, mới nãy David lại tỏ ra “bất kính” với đàn chị như vậy, toàn bộ quá trình đều bị bên mình chụp lại, chỉ cần đăng lên kiểu gì cũng thành tin hot, thế mà sư huynh lại không cho mình đăng.

“Chú biết cái gì,” sư huynh giơ tay tát cái bẹp vào đầu nhóc pz “Chú nghĩ xem David tại sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Ngươi ta là tiểu thái tử của Vô Tận Ảnh Âm, chú mày dám trêu vào bà thím đó hả?”

Nhóc pz nghe vậy há hốc cả mồm, hắn mới vừa bước vào nghề này, có rất nhiều chuyện không rành cho lắm, nhưng cũng biết Vô Tận Ảnh Âm là cái gì… Kia là công ty âm nhạc hàng đầu Hoa Quốc, địa vị trong giới giải trí hoàn toàn không kém Hải Tinh, tổng giám đốc là một ca hậu kỳ cựu thập niên chín mươi, thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, không dễ gì trêu vào.

Tống Tử Thành để con trai mình chơi với Lý Vĩ Vĩ cũng có một chút tư tâm muốn làm tốt quan hệ với Vô Tận Ảnh Âm, nhưng lại không ngờ là Lý Vĩ Vĩ thực sự trở thành bạn thân của Tống Tiêu.

Nhóc pz lập tức rút lui có trật tự, giới giải trí này sâu ghê lắm, ai mà ngờ một ngôi sao nhỏ hạng hai lại có hậu trường lớn như vậy chứ?

***

Tống gia có vài căn hộ ở A thị, bình thường ở lại nhiều nhất là căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, căn hộ theo kiểu châu âu với diện tích hơn ba trăm mét vuông, gần chỗ Tống Tử Thành làm việc, mà Tống Tiêu đến trường cũng tiện.

Nơi này là khu nhà cấp cao, mỗi tầng là một căn hộ độc lập, Tống Tiêu nhìn thang máy trong nháy mắt liền biến đổi vị trí quả thực là kinh thán không thôi, dì Trần đứng cạnh kiên nhẫn giải thích cho y hiểu cách sử dụng thang máy, giống như đang dạy một đứa trẻ chỉ mới chập chững biết đi, Tống Tiêu cũng đứng nghe hết sức chăm chú.

Mà Khâu Minh Diễm ở bên cạnh thấy vậy hơi híp mắt, coi bộ thằng nhóc này thật sự mất trí nhớ… Nghĩ vậy liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, dẫn đầu bước vào nhà, nháy mắt ra hiệu cho thiếu nữ ngồi trên ghế sofa.

Phòng khách là hai tầng gác không, bố cục nhìn rất là thoáng đãng, trong nhà đặt một bộ ghế sofa, trên ghế lúc này đang ngồi một thiếu nữ mặc váy đầm màu hồng phấn, nhìn thấy Tống Tử Thành vào nhà liền bổ nhào tới, ngọt ngào kêu lên một tiếng “Ba!”

Tống Tử Thành đưa ty đón con gái nhào tới mình, mỉm cười quay đầu bảo Tống Tiêu “Tiêu Tiêu, còn nhớ Tiểu Tranh không?”

Tống Tiêu ngước mắt nhìn cô gái đang nũng nịu ôm tay phụ thân, tuổi ước chừng mười ba mười bốn, trên người mặc váy đầm ôm sát người, phô bày những đường cong cơ thể đã phát dục gần như hoàn toàn, gương mặt nho nhỏ giống Khâu Minh Diễm đến bảy tám phần, để lộ ra nét mị hoặc.

Y khẽ nhíu mày, năm đó Đại Ngu dân phong rộng mở, quan hệ với các quốc gia xung quanh mình cũng rất hữu hảo, nữ tử Đại Ngu cũng có thể tự do đi lại trên đường phố, cho nên y có thể miễn cưỡng tiếp nhận cách ăn mặc của các y tá trong bệnh viện, nhưng cô em gái này nhìn thế nào cũng không ra dáng tiểu thư khuê các, khiến y không dưng sinh ra vài phần không thích. Tống Tiêu thay dép lê, chậm rãi bước đến bên cạnh Tống Tử Thành “Đây là thứ nữ kia đấy à?”

Thứ nữ, thứ nữ… Gương mặt tươi cười của Khâu Minh Diễm nghe thấy lời này, nháy mắt trở nên vặn vẹo, mà Tống Tranh đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện cũng ngây ra. Lúc trước có người mắng cô là con riêng đã cảm thấy rất khó nghe rồi, không ngờ lại có càng khó nghe hơn! Tống Tranh hiểu được, thứ nữ chính là chỉ con gái của kẻ làm thiếp, đây là mắng cả mình cùng mẹ mình!

Tên đáng ghét Tống Tiêu, sao không bể đầu chết cho rồi đi! Tống Tranh hung tợn trừng mắt liếc Tống Tiêu một cái, sau đó quay đầu tủi thân nhìn Tống Tử Thành “Sao anh hai lại nói con như vậy hả ba?”

Kỹ năng biến sắc mặt rất cứng ngắc, so với thứ muội nhà y đời trước kém rất xa, huống hồ mấy cô muội muội kia luôn luôn kính trọng y, chưa từng bao giờ dám cáo trạng y trước mặt phụ thân.

Tống Tử Thành há miệng hồi lâu, nhưng không biết nên nói thế nào.

“Nhi tử cư ngụ ở chỗ nào?” Tống Tiêu vốn tính hỏi viện tử của mình ở đâu, nhưng ngẫm lại nơi này liếc một cái là nhìn hết từ đầu tới đuôi, có lẽ không có viện tử riêng dành cho y… Trong lòng khe khẽ thở dài, đúng là một chủ gánh hát, cả một tòa nhà tam tiến cũng mua không nổi….

“Phòng của con ở trên lầu.” Tống Tử Thành tính kêu dì Trần dẫn Tống Tiêu lên, nhưng quay đầu lại thấy dì Trần bận đi nấu cơm, liền đưa tay đẩy Tống Tranh đang dính bên cạnh mình làm nũng ra, xoay người tự mình dẫn Tống Tiêu đi lên.

Tống Tử Thành kiên nhẫn nói cho Tống Tiêu biết cách sử dụng các vật dụng trong phòng, còn đặc biệt giới thiệu kỹ về phòng tắm.

Đợi Tống Tử Thành ra ngoài, Tống Tiêu mới cẩn thận đi dạo một vòng quanh phòng. Đây là một phòng ngủ nhỏ, có kèm phòng tắm cùng phòng thay quần áo, tường nhà cùng gia cụ đều theo tông màu xanh lam. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc một cách kỳ lạ, Tống Tiêu cảm giác đầu óc có chút choáng, đi đến cầm lên một khung hình đặt ở đầu giường.

Ảnh trong khung là một nữ tử xinh đẹp, ôm một đứa bé bảy tám tuổi.

“Mẫu thân!” Tống Tiêu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ dọc gương mặt của nữ tử, bức vẽ rõ ràng sinh động như vậy dù có là y đời trước cũng không vẽ ra được… Nữ nhân trong bức họa giống hệt mẫu thân đời trước của y, mẫu thân đời trước cũng ra đi rất sớm, nhưng ít nhất cũng thấy được y đỗ Trạng Nguyên, chỉ không kịp nhìn y thành hôn, đời này tại sao lại đi sớm như vậy?

“A…” Đầu óc ập đến một trận choáng váng, cả người bất tỉnh ngã xuống giường.

“Tống Tiêu, mày chỉ có gan ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy thôi sao?” Bốn thiếu niên với mái tóc màu vàng vây quanh chặn y trong một ngõ hẻm nhỏ.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Em Tranh nói cho tao nghe hết rồi, mày dám cướp tiền của em ấy, còn đánh em ấy! Làm em ấy bầm xanh cả đùi, tao đều thấy hết rồi!” Một người cao cao trong số đó gằn miệng cười nói.

“Thằng này, mày xem đùi con người ta à?”

“Đâu, thì trên đầu gối xíu thôi đó mà, hề hề.”

Bốn thiếu niên lẫn nhau trêu ghẹo vài câu, sau đó hùa vào đánh y, Tống Tiêu muốn phản kháng, nhưng không cách nào khống chế được cơ thể mình, bị bốn người đẩy tới đẩy lui, chỉ cảm giác đầu mình đập vào thứ gì đó “cốp” một cái, sau đó cả người chìm vào tối om, lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng xanh lam kia…

Tống Tiêu ngồi dậy, đưa tay day day thái dương, mới nãy nhìn thấy có lẽ là trí nhớ trước lúc gặp sự cố của thân thể này. Thứ nữ kia quả thật gan to tày trời, lại dám liên hợp với ngoại nhân làm hại đích huynh. Tống Tiêu lấy khung ảnh ôm trong lòng đặt lại vị trí cũ, rồi mới đứng dậy đi đến phòng tắm, mở ra vòi sen tắm một cái, sau đó theo thói quen tìm ra máy sấy.

Vừa cầm máy sấy, Tống Tiêu liền giật mình sửng sốt, lại lập tức thả lỏng, thân thể khôi phục một ít trí nhớ, tự nhiên cũng sẽ nhớ lại thói quen đối với căn phòng này.

Đến khi Tống Tiêu thay xong quần áo đi xuống nhà dưới, dì Trần đã nấu xong cơm chiều.

Trên chiếc bàn ăn dài kiểu châu Âu, Tống Tử Thành ngồi ở ghế chủ vị, đang cầm tờ báo giải trí lật xem. Tống Tiêu nhìn phụ thân gật đầu chào hỏi, sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế bên tay trái Tống Tử Thành. Đại Ngu dĩ tả vi tôn, làm đích trưởng tử trong nhà, mà Tống gia hiện lại không có trưởng bối nào khác, y tự nhiên phải ngồi ở bên trái cạnh ghế chủ vị của phụ thân.

Tống Tử Thành ngẩng đầu, thấy con trai mình ngồi vào bên cạnh, bất giác có chút vui mừng, lúc trước đứa bé này luôn lập dị quái gở, ăn cơm cũng là chọn chỗ ngồi cách xa mình nhất, thậm chí còn tự bày một mâm riêng cho mình ngồi ăn ở một góc, cứ vậy dần dần Tống Tử Thành cũng cảm thấy nguội lạnh. Nhưng có kẻ làm cha làm mẹ nào không thích con cái mình thân cận đâu, liền cười mở miệng “Đồ đạc trong phòng dùng có quen không?”

Tống Tiêu đưa mắt nhìn thoáng qua phụ thân, đầu hơi hơi cúi thấp, kính cẩn đáp lại “Thưa phụ thân, nhi tử nhìn mấy thứ kia, liền hơi nhớ ra cách sử dụng.”

Tống Tử Thành nhìn động tác của con trai mình, không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái, Tống Tiêu hơi hơi cúi đầu thành khẩn trả lời vấn đề của mình như vậy vừa không khiến người ta cảm thấy rụt rè sợ hãi, ngược lại làm ông cảm nhận được con trai tôn kính mình “Vậy thì tốt rồi, ba đang lo con không biết dùng mấy thứ vật dụng hàng ngày, tới mấy hôm nữa khai giảng thì biết tính sao đây?”

Thành tích học tập của Tống Tiêu rất kém, không đủ điểm vào trường công lập, nhưng may mà Tống gia có tiền, Tống Tử Thành dùng tiền nhét Tống Tiêu vào trường tư nhân, cao trung Thánh Mông ở ngoại ô A thị, là một ngôi trường quý tộc nổi danh, chất lượng dạy học không thua bất cứ trường công lập nào ở A thị, nhưng bởi vì học phí quá đắt nên ở nơi này chỉ có hai loại học sinh, một loại là #team_học_bá thành tích quá mức ưu tú đoạt được tư cách trúng tuyển, cũng được miễn hoàn toàn học phí, chỉ cần trả tiền sách vở cùng tiền ở ký túc xá là được. Loại còn lại là #team_con_nhà_giàu, thành tích kém nhưng có tiền, hàng tháng phải bỏ ra mức học phí kếch xù.

Khâu Minh Diễm cùng Tống Tranh xum xoe chạy đi phòng bếp giúp bưng thức ăn, vừa bước ra liền nhìn thấy Tống Tiêu ngồi bên cạnh Tống Tử Thành liền nhìn nhau một cái.

Tống Tranh bưng chén canh đặt xuống trước mặt Tống Tiêu, ra vẻ nhút nhát nói “Anh hai, canh của anh.”

Tống Tiêu khẽ nhíu mày, đưa tay đón bát canh kia “Ngồi xuống ăn cơm, đây không phải chuyện cô nên làm.” Thứ nữ cũng là tiểu thư trong nhà, sao có thể làm việc của hạ nhân?

Tống Tranh vốn tính dựa vào việc này để ghi điểm trước mặt ba, không ngờ Tống Tiêu lại nói như vậy, làm Tống Tranh quên luôn kịch bản tiếp theo. Tống Tử Thành bên kia vui mừng mỉm cười, con trai tỉnh lại hiểu chuyện hơn rất nhiều, biết quý trọng em gái của mình.

Khâu Minh Diễm đặt thức ăn trong tay xuống bàn, vội vàng nói “Thấy anh hai quý con chưa, mau ngồi xuống đi, để mẹ bưng là được rồi.”

Đợi đến đĩa thức ăn cuối cùng được bưng lên, Tống Tiêu mới nhìn Khâu Minh Diễm nói “Đi xuống đi, chỗ này không cần bà hầu hạ.” Gia cảnh trong nhà không giàu có, để thiếp thất bưng trà rót nước cũng không có gì, nhưng y cùng phụ thân dùng cơm, thiếp thất đứng bên cạnh còn ra thể thống gì nữa.

ttt

Ao Cá : Hoàng hậu, trẫm ở hiện đại học được kỹ năng mới.

Tiêu Tiêu : Ký rì?

Ao Cá : Nhổ lông chim!

Tiêu Tiêu : Có tác dụng gì?

Ao Cá : Giúp trẫm xuất hiện sớm một chút (cười tà mị)

Tiểu điểu : QAQ

Chương sau công xuất hiện, ngộ dùng lông của ngộ thề đó o(>n<)

_____________________

Chú thích

+ Pz : tớ viết tắt của paparazzi ấy, nguyên gốc nó là chữ cẩu tử, từ chỉ chung cho đám phóng viên săn tin giải trí.

+ Tòa nhà tam tiến : Kích cỡ của trạch viện cổ đại xưng là “tiến thâm” (chiều dọc, chiều dài, chiều sâu), lấy “đại thính” làm đơn vị tính toán.

Tam tiến —— từ ngoài vào trong do tam thính “Môn thính” “Chính thính” “Hậu thính” tạo thành.

Ngũ tiến, từ ngoài vào trong do ngũ thính tạo thành.

Thất tiến, từ ngoài vào trong do thất thính tạo thành.

Một tòa nhà tam tiến điển hình : Sân viện tiến đầu tiên là từ “Đại môn” đến “Nghi môn”. Sân viện tiến thứ hai là từ “Nghi môn” đến “Nội nghi môn”. Sân viện tiến thứ ba là từ “Nội nghi môn” đến “Chính đường”. Ở dưới là minh họa = = mọi người xem cho vui, tớ lười ngồi việt hóa nó quá…

tt

=w=) Hôm nay tớ lười quá, để coi tới lát có làm thêm được nữa không, không thì hẹn mai vậy…

Advertisements

7 comments

  1. Chờ mong hoàng thượng xuất hiện 🙂 theo văn án thì chắc hoàng thượng hoặc k có trí nhớ, hoặc xuyên cũng lâu lâu rồi nhỉ (mặc dù mình nghiêng về là k có hơn)
    Cái sự lệch pha của bạn Tiêu sao dễ thương dữ dội (mà bạn Tiêu chê gia cảnh nhà cũng là đúng thôi, ngày xửa ngày xưa bạn là quan mừ, giờ nếu tương đương thì hẳn bạn phải đang làm cái gì đó kiểu như Ủy viên Bộ Chính trị :))))) và có căn biệt thự to oành :D.

    Số lượt thích

  2. Bạn chưa cập nhật hết mục lục a :))

    Bộ này có vẻ dễ thương :)) Bạn edit cũng mượt lắm á, trước kia mình cự tuyệt đọc đam mỹ mà sau khi đọc mấy bộ SCI với LĐA giờ thì cũng đọc thêm mấy cái khác nữa, nhưng toàn chờ review mới coi :)) Chừng nào bộ này hoàn thế? >.<

    Không liên quan mà vào nhà bạn ngó một hồi thắc mắc sao theme quen thế, hoá ra cũng dùng The Button Theme :)) Cái này nếu đổi sang font chữ khác có một số font nhìn nét chữ có dấu hay k có nó cũng đều nhau hơn á, thuận mắt hơn :)) Cái này chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi nha, hiện giờ trông cũng ổn lắm, nền thanh nhã, chẳng qua mình thích nghịch mấy cái font chữ lắm cho nên là ý kiến ý cò tí tẹo =)) Cái title có font Cherry Swash nhìn vui cực =)) Nhưng font đó để chữ bt k đẹp =))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s