[BTTPKBBCLSG] 026. Topic biến chuyển

Đến hết giờ, một người một chó rốt cuộc thấy được trợ lý cùng với chủ của Alexander, giáo sư Smith.

Alexander ngầu lòi vừa thấy chủ nhân nháy mắt liền biến thành ngu xuẩn, ba hồi thì lè lưỡi thở hồng hộc, ba hồi thì trợn to mắt, tới cuối cùng ngã người nằm bẹp trên mặt đất thoải mái phô ra cái bụng, giống như đang cố gắng hết sức mình muốn lột ra bộ da “lãnh khốc” bên ngoài để chủ nhân nhìn thấy linh hồn “Thảo nê mã” của mình.

Giáo sư vẻ mặt hiền lành sờ sờ chó yêu nhà mình.

Lần đầu gặp giáo sư Smith, Tô Bân dù mệt cũng xấu hổ không dám ngồi tiếp, nhanh chóng gượng đôi chân bủn rủn của mình  đứng dậy, thái độ cung kính, vẻ mặt hấp hối nói “Chào giáo sư Smith… em là Michael… đến từ Trung Quốc, rất vui khi được gặp ngài…”

Lời Thành ca không sai tí nào, giáo sư này quả thực là một vị “lão nhân”, mà trợ lý nói cũng rất đúng, chó của giáo sư là một con “Hát-sờ-ki”, nếu giáo sư tự mình dắt Alexander đi dạo, phỏng chừng vừa mới bắt đầu đã bị nó lôi cho té bổ nhào, cho nên… đây nhất định là một câu chuyện đau thương về chú chó cùng chủ nhân không thể trọn vẹn yêu nhau không thể dắt nhau đi dạo khiến người khác nghe mà rơi lệ…

Giáo sư nắm tay Tô Bân, vẻ mặt hòa ái vỗ vỗ vai cậu nói “Vất vả em rồi, Michael, em làm rất tốt, Alexander có vẻ như rất thích em, về sau nhiệm vụ dắt nó đi dạo giao cho em nhé.”

Tô Bân run run khóe miệng, phát hiện đối phương hoàn toàn không cho mình cơ hội từ chối…

Lão Smith tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đôi mắt như lóe tinh quang của ngài có thể nói lên hết thảy… Phải thôi, nếu không như vậy sao có thể làm giáo sư dạy người ta?

Nhưng mà… Giáo sư, ánh mắt nào của ngài thấy Alexander thích iêm vậy QAQ!

Trợ lý vẻ mặt thương xót vỗ nhẹ vai Tô Bân, giải thích cho cậu biết “Trước giờ cũng có vài người tới nhận việc này, nhưng dẫn được một lát là làm xổng mất Alexander, giáo sư phải phát động toàn bộ người của phòng nghiên cứu cùng nhau đi tìm nó.”

Tô Bân “…”

Vì thế, người nào đó tự chui đầu vào rọ chỉ có thể đồng ý với bọn họ thử làm một tháng xem sao…

Đây là đường do mình chọn, bị chó dắt cũng phải đi cho xong con đường này (T_T)

***

Tạm biệt vị cố chủ đầu tiên cùng với hợp ước bất bình đẳng vừa mới ký kết, Tô Bân lê tấm thân mệt đến “a-lết-xăng-đơ” trở về nhà.

Vừa mới vào nhà, phát hiện Dương Thành Triết với Allen đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.

“Ồ Michael, cậu về rồi!” Thấy Tô Bân, Dương Thành Triết lập tức cười tủm tỉm đứng dậy chào hỏi.

“Thành ca…” Tô Bân nhìn đối phương, vẻ mặt vô cùng oán niệm, trong lòng nói thầm : anh biết con chó của lão nhân kia là một con thảo nê mã đội lốt Husky đúng không… Tại sao không nói cho tui biết!

“…” Đối mặt với vẻ mặt lên án của Tô Bân, Dương Thành Triết… vờ như không thấy “Lại đây, tôi nói cho cậu nghe về chuyện đổi phòng.”

Tô Bân nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ hai người rốt cuộc chịu đổi phòng rồi sao? Rốt cuộc mình cũng chờ đến ngày này ha ha ha ha! Thảo nào buổi sáng Allen có dặn mình đừng về trễ quá mười giờ.

Tin tức này giúp Tô Bân khôi phục được một chút sinh lực, cả người hí hửng chạy đến ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Allen, ánh mắt nhìn Dương Thành Triết cũng với bớt oán niệm, coi như nể tình hai người sắp sửa trở thành người bạn cùng phòng với nhau, phải biết tương thân tương ái ~

Allen đã cởi chiếc áo khoác dài màu đen ban sáng ra, trên người chỉ mặc chiếc áo đan len rộng cổ thấp, hình như là chiếc áo mà có lần Tô Bân bắt gặp Allen mặc vào buổi sáng cũng thầm cảm thấy rất là gợi cảm… Lúc này Allen biếng nhác dựa cả người vào lưng ghế sofa, đôi mắt màu xanh khói vẫn phản chiếu cảm giác thần bí khiến Tô Bân không dám nhìn thẳng, tựa như một con động vật họ nhà mèo cả người biếng nhác nhưng lại thời thời khắc khắc phòng bị nguy hiểm.

Ờ thì.. tuy Tô Bân rất hi vọng người này đổi phòng với Dương Thành Triết, nhưng thực sự tới lúc phải đổi thì Tô Bân đột nhiên có một chút xíu tiếc tiếc… Dù sao về mặt nào đó mà nói thì Allen cũng rất tốt với Tô Bân, thí dụ như lần đó gọi rượu cùng beefsteak cho cậu, cùng với bữa tối xa hoa hôm đó…

Dương Thành Triết liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó thay Allen nói với Tô Bân kết quả cuối cùng trong cuộc thương lượng giữa hai người bọn họ “Allen nói cậu ấy đã thử dùng chung phòng vệ sinh với cậu trong thời gian ngắn, tuy rằng ban đầu cảm giác có chút không quen, nhưng sau khi được Allen nhắc nhở thì cậu đã khá hơn rất nhiều… Hơn nữa, cân nhắc tới việc cả tôi lẫn cậu ấy đã quen dùng phòng của mình lâu như vậy, đổi phòng sẽ khiến cho cả hai người chúng tôi cảm thấy không thích ứng, cho nên, Allen quyết định, không đổi.”

Tô Bân “…”

Ngay từ khi Dương Thành Triết bắt đầu nói cái gì mà “Allen thử dùng chung” vân vân, trong đầu Tô Bân liền trồi lên một dự cảm không lành, đợi đến khi nghe được hai chữ cuối cùng, cậu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối đen, trái tim tắc nghẹn suýt chút là té xỉu…

Dương Thành Triết nói xong, liền tới phiên Allen bày tỏ quan điểm của mình.

Allen nhìn Tô Bân, thật lòng nói “Thật sự mà nói thì tôi cảm giác, cậu vẫn còn hơi sợ tôi đúng không Michael? Cho nên tôi cũng từng xét đến chuyện liệu cậu ở chung phòng đôi với tôi có thấy thoải mái hay không…”

Tô Bân nghe lời này, cả người kích động muốn chết, lần đầu tiên vì Allen rất am hiểu lòng người mà cảm động khóc rống, đúng đó anh hai TAT ~~ Trên tay tui còn có dấu vết anh “bóp” tui đây nè! Nhìn tui đi nhìn tui đi! Hãy nhìn biểu tình của tui QAQ!!!

Allen mỉm cười, rộng lượng nói tiếp “Nhưng khi tôi trưng cầu ý kiến của cậu thì cậu lại bảo, không hi vọng tôi với Joe đổi phòng cho nhau, thế nên tôi đã thận trọng suy xét lại một chút, cuối cùng quyết định tôn trọng ý kiến của cậu.”

Allen liếc nhìn Dương Thành Triết một cái, trong cái chớp mắt khi ánh mắt hai người va vào nhau, cũng đồng thời tiến hành một cuộc đối thoại vô thanh…

—— Allen : Joe anh xem, vì người bạn cùng nhà này tôi đã làm ra hi sinh rất lớn đúng không?

—— Dương Thành Triết : Đúng thế Allen, cậu quả là một người chu đáo, cảm ơn cậu!

Tô Bân “…” Cái đờ mờ!!! Hai người thật sự là đang hiểu lầm na! Nhưng Tô Bân làm sao dám nói ra ý nghĩ thật sự của bản thân mình? Nói ra là phạm phải tội danh khơi nguồn mâu thuẫn giữa bạn cùng nhà với nhau, nhiễu loạn hòa bình trong gia đình, tội lớn lắm na!

Allen lại nói tiếp “Bởi vì suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, cho nên tôi đã rút ra một ít thời gian để trò chuyện với cậu, với mong muốn xúc tiến hiểu biết lẫn nhau. Sự thật chứng minh là những buổi tán gẫu ấy tỏ ra rất hiệu quả, hiện tại thái độ của cậu khi gặp tôi đã bớt câu nệ hơn so với ngày đầu.”

Tô Bân “…” (TT_TT) Này tuyệt đối là ảo giác của anh na!

Allen liếc nhìn Tô Bân một cái, biểu tình cao ngạo như muốn nói : Bản vương đã cố hạ mình lý giải ngươi như vậy, còn không mau mau quỳ tạ ơn?

Tô Bân “Cảm ơn…” Ngoại trừ cảm ơn ra còn có thể làm gì khác nữa đây…

Dương Thành Triết “Như vậy coi như là mọi chuyện đều giải quyết, Michael, cậu có gì muốn nói không?”

Rốt cuộc cũng có người thật sự suy xét đến cảm nhận của một con “A-lết-xăng-đơ”, Tô Bân thực sự cảm động đến muốn khóc (TT皿TT)… Cơ mà còn gì để nói nữa, hết thảy đã là ván đóng thuyền, dù Tô Bân có ý tưởng cũng đâu có lập trường để mà nói đâu.

Tô Bân hấp hối nói “Không có, cứ vậy đi, sao cũng được…” Hu hu hu hu khóc thành dòng sông…

Nói thật chứ có đổi phòng hay không là chuyện riêng giữa Allen với Dương Thành Triết, cơ bản mà nói méo có quan hệ gì với Tô Bân.

Lúc được môi giới tư vấn thì Tô Bân đã biết nếu chấp nhận dọn vào, mình sẽ phải dùng chung phòng vệ sinh với người khác, nếu Dương Thành Triết không nhắc tới chuyện Allen có tật ưa sạch, cũng bảo sẽ có khả năng Allen đổi phòng, Tô Bân cũng sẽ không canh cánh tới bây giờ.

Suy cho cùng mà nói, Tô Bân lẽ ra không nên ôm quá nhiều hy vọng với chuyện này, nếu ngay từ đầu cậu tiếp nhận chuyện phải ở chung phòng với Allen, không chừng hiện tại cũng đã thành thói quen.

***

Cả ngày hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, từ lúc sáng sớm thức dậy phát hiện tay mình bầm tím, đến buổi chiều bị Alexander hành hạ một hồi, cuối cùng là hy vọng đổi bạn phòng tan biến, Tô Bân cơ hồ là nếm qua các loại đau trym lẫn đau trứng, ngoại thương cộng với nội thương, cảm giác sống trên đời quả nhiên là quá đau khổ…

Hiện tại trong nước đang là rạng sáng, Tô Bân không thể gọi kể lể với Trần Tiểu Điềm, cảm thấy cả người đều nặng nề áp lực, vì thế không tự chủ được bò lên… topic bị cậu vứt bỏ trên Sơn Nhai mấy hôm trước.

Cậu hiện tại rất muốn tìm một chỗ để “xả” ra những ai oán cùng uất ức trong lòng mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy lên mạng “xả” là thích đáng nhất, dù sao cũng khoác lên mình cái nickname, ai biết đầu bên kia máy tính là ai đâu, có khi là một con “Alexander” cũng không chừng?

Nhưng chờ đến lúc Tô Bân mở ra khu vực “Quỷ quái dị đàm” dòm một cái, chỉ cảm giác thế giới này quá mức kỳ lạ, topic của cậu vậy mà vẫn còn đang nổi lềnh bềnh ngay trang đầu! Mức độ “hot” căn bản không thua gì lần trước cậu nhìn thấy…

Tô Bân cả người choáng váng, đây thực sự là topic mà cậu đã lập ra đó sao?

Nhanh chóng bấm chuột mở ra trang trả lời mới nhất, ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ bài trả lời đều là mấy câu quái dị như “Thắp nến” “R.I.P” “Thớt ra đi thanh thản” vân vân… Nhưng mà, không thể không nói thêm một câu, mấy lời này quả thực rất… hợp với trạng thái  hiện tại của Tô Bân.

Tô Bân khóe mắt giật giật bấm trở về xem mấy trang trước, tìm ra trang mà lần đó mình làm “bài trả lời cuối cùng”…

Tô Bân từng nhấn mạnh trong bài trả lời lần đó là nếu như không có gì bất ngờ, đó sẽ là lần cuối cùng mà cậu trả lời topic này… Nhưng hiện tại “bất ngờ” ập đến quá nhiều, Tô Bân không thể im lặng được nữa.

Tô Bân phát hiện thời gian mọi người trả lời chủ yếu tập trung ở hai ngày sau khi cậu lập topic, còn ở lần cuối cùng gần nhất khi cậu trả lời về sau, mấy trang liên tiếp mấy bài trả lời đều rất bình thường, đa số đều là thảo luận về vấn đề “Tác dụng của tỏi”——

Tác giả : Đăng phao tương  |   Thời gian : 200x-10-02 18:11
Thiệt ra thì quỷ hút máu chỉ ghét mùi gay mũi thôi, tỏi nấu chín căn bản là không có tác dụng gì

Tô Bân : QAQ Thiệt sao!?

Tác giả : Bạch ngọc khê lưu  |   Thời gian : 200x-10-03 21:15
Thớt thớt, tui xem sách họ bảo là cỏ roi ngựa cũng khắc quỷ hút máu đó, thớt thử mua về dùng xem sao?

P/S : Tui lo cho thớt quá đi, nếu như thớt vẫn còn an toàn thì nhớ lên mạng báo bình an nghen.

Tô Bân : Thặc cảm động… T_T

Tác giả : o Xuân một hạ sơ o |   Thời gian : 200x-10-04 12:54
Thớt thớt! Quỷ hút máu nó sợ ánh mặt trời buổi sáng lắm đó! Lúc ngủ luôn kéo rèm cửa kín mít à! Còn nữa còn nữa, nanh tró (răng nanh) của quỷ hút máu dài với bén hơn người thường nhiều lắm! Chúc thớt may mắn nghen!!

Tô Bân: ⊙_⊙ Để có cơ hội quan sát thử xem sao…

Đa số trả lời đều na ná như vậy, đến hôm thứ ba thì số người trả lời cũng vơi đi rất nhiều, nếu Tô Bân không xuất hiện nữa, rất có khả năng topic đã bị chìm xuống đáy đại dương.

Nhưng hí kịch hóa chính là, ngay tại sáng ngày thứ tư đột nhiên xuất hiện một bài trả lời tiếng Anh, nội dung như sau——

Tác giả : ALL  |   Thời gian : 200x-10-05 07:22
To all net-friends,

I ‘ve eaten the LZ up. He ‘ll never come here again.

His vampire roommate —A.

Bài trả lời này vừa xuất hiện, lập tức có người nhiệt tình tốt bụng phiên dịch ngay bên dưới——

Tác giả : Seconds |   Thời gian : 200x-10-05 07:28
(Phiên dịch thớt trên ——)

Gửi đến các cư dân mạng,

Tôi đã ăn mất ‘Thớt’ của các bạn rồi, cậu ta sẽ không bao giờ lên đây nữa đâu.

Bạn phòng Quỷ hút máu của cậu ta, A

————

Thật… thật sự bị ăn rồi sao? QAQ

Tô Bân “…” Thật thật cái con khỉ ấy chứ thật! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Một cái trả lời “like-a-god” như vậy làm cho cả cái topic xảy ra rung chuyển biến đổi kinh người…

Tô Bân vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây xem topic đương nhiên là không tin vào cái trả lời kia, nhưng mấy người trên mạng lại hoàn toàn không biết, thế là bên dưới nhanh chóng tụ tập đủ kiểu bình luận——

Tác giả : Mộ Dao |   Thời gian : 200x-10-05 08:25
Từ ngày thớt lập topic cầu cứu đến bị “ăn mất” tổng cộng sáu ngày… Ai, lẽ ra tui không nên khoanh tay đứng nhìn như vậy nen
Tác giả : Mịch Đồng |   Thời gian : 200x-10-05 10:44

Thớt ở nơi nao mau mau xuất hiện! Xin hãy xuất hiện và nói cho mị biết kia không phải là sự thật QAQ!! Hiu hiu hiu mị biết mị sai rồi, mị không nên “Cầu hút khô”!

Tác giả : Dịch đạt tiểu thần tiên |   Thời gian : 200x-10-05 12:39

Gửi mấy thím tự xưng “khoanh tay đứng nhìn”, làm như mấy thím nhào ra giúp đỡ là thớt sẽ không bị ăn mất ấy, ha ha.

Tô Bân một tay run rẩy bấm chuột lật liên tiếp vài trang, đa số đều là lưu lại một cái “RIP thớt”, mặc dù có vài người cảm thấy cái bài trả lời tiếng Anh kia chỉ là trêu ghẹo mà thôi, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau “thương tiếc” Tô Bân…

Cho đến khi, trên màn hình xuất hiện một cái trả lời khác——

Tác giả : Tần Hán đế quốc |   Thời gian : 200x-10-05 20:21

Đã tra IP của thớt cùng với vị ALL trả lời bằng tiếng Anh kia, là cùng một IP : 88. 208. ***. **

Tô Bân : QAQ!!!

____________________

[Chú thích]

(ᅌvᅌ) Mọi người ngủ ngon ~

Advertisements

6 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s