[BTTPKBBCLSG] 025. Alexander

Tô Bân ôm cánh tay “bị thương” lê bước vào phòng vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ, chuyện này nhất định không thể cho Trần Tiểu Điềm biết. Tuy cậu là rất muốn kể lể với bạn gái để làm nũng một phen cầu an ủi tâm linh bé nhỏ của mình, nếu giờ phút này Trần Tiểu Điềm ở bên cạnh mình thì có thể nhờ cô ấy giúp bôi bôi dầu hoặc là thổi thổi cho cái đau bay đi vân vân lại càng hoàn mỹ hơn, nếu thiệt như vậy thì để Allen nhéo thêm mấy cái nữa cũng được…

Nhưng vấn đề là hiện tại cậu đang ở nước ngoài, mới hôm qua còn hứa hẹn với Trần Tiểu Điềm cùng anh em tốt của mình là sẽ tự lo cho bản thân, nếu bây giờ lại chạy đi gọi điện thoại khóc lóc than thở chính mình bị bạn ở chung túm tay níu có cái “nhẹ hều” mà làm bầm luôn cánh tay như vậy, ngẫm lại cũng thấy mất mặt đấng nam nhi…

Vì thế Tô Bân chỉ có thể ráng nhịn nước mắt chực trào xuống, đứng dậy… lấy khăn nóng chườm lên.

Trong lúc chườm còn phải cảnh giác phòng hờ Allen đột nhiên xuất hiện, tình trạng này mà đụng mặt nhau chắc chắn cả hai đều xấu hổ, không nói tới chuyện Tô Bân đã từng ở trước mặt Allen “khoe khoang về bản thân”, hiện tại cậu lại bắt đầu nghi ngờ sức mạnh “không giống người” của Allen…

Vị trí địa lý của B Quốc nằm ở vĩ độ khá cao, nhiệt độ của M thị tháng 10 mà đã tương đương với thời tiết cuối thu trong nước.

Tô Bân chườm khăn nóng một lát, cảm thấy đỡ hơn mới kéo ống tay áo nỉ xuống che cánh tay lại, sau đó mặc thêm cái áo khoác ngoài vào, nhìn bên ngoài căn bản đoán không ra là đang bị thương, nếu không cố ý dùng sức nhấn vào cũng sẽ không thấy đau.

Vừa làm xong mọi thứ thì Allen xuất hiện, bởi vì phòng tắm là nơi mà cả hai người đều phải đi ngang trước khi muốn xuống lầu, nên nếu đang dùng mà không đóng cửa thì chắc chắn sẽ đụng mặt nhau.

“Chào buổi sáng.” Allen chủ động lên tiếng chào hỏi Tô Bân, hôm nay Allen mặc chiếc áo khoác dài để hở cổ, phối hợp với chiếc khăn choàng màu đen tuyền buông rũ quanh cổ, tôn lên mái tóc đen cùng gương mặt tuấn tú trắng đến gần như không có huyết sắc, đậm nét “Goth” đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng.

Tô Bân lại liếc nhìn bàn tay cầm chiếc ô cán dài của Allen, có lẽ là bởi vì hay đeo bao tay cao su y tế để thí nghiệm chế dược vân vân đi, da tay của Allen giống như càng trắng hơn da mặt, trắng tới mức để lộ ra mạch gân xanh bên dưới… Một đôi tay thoạt nhìn thon dài xinh đẹp nhã nhặn như vậy mà lại có sức mạnh không thua kém gì… thiết sa chưởng.

Tô Bân liếc tới liếc lui mấy cái, lồng ngực run rẩy trả lời lại “Chào buổi sáng…”

Allen không trực tiếp xoay lưng bỏ đi như hôm trước, mà đứng lại hỏi tiếp “Tối nay cậu có rảnh không?”

Tuy không biết Allen hỏi vấn đề này để làm gì, nhưng Tô Bân vẫn rất là thành thật trả lời “Tối nay tui mắc bận làm thêm…”

Allen nghe vậy liền ngẩn người, hơi nhíu mày nói “Không được về trễ hơn 10 giờ.”

“…” Có lộn không vậy ông hai… lúc đầu thuê phòng ông đâu có nói với tui là buổi tối có giờ giới nghiêm đâu!!

Nói là làm thêm nhưng thực chất là dắt chó đi dạo mà thôi, trễ nhất cũng tới tám giờ là xong, nhưng nghe Allen dùng giọng điệu như ra lệnh như vậy khiến Tô Bân cảm thấy rất là khó chịu…

Allen cũng không thèm chờ Tô Bân phản bác dị nghị, bỏ một câu “Tối gặp” rồi đi mất.

Tô Bân “…”

***

Giờ học buổi chiều vừa kết thúc, Tô Bân liền lấy tờ giấy tối qua ghi địa chỉ, chuẩn bị đi tìm trợ lý của giáo sư Smith bên hệ vật lý, người này cũng chính là người đã tuyên bố tin tức tuyển người trên mạng.

Tô Bân rất thích động vật, hồi còn bé cậu cũng từng có một đoạn “Truyền kỳ đáng nhớ của nhóc Bân cùng Gâu-lien”.

Ông nội của Tô Bân là người gốc Hàng Châu, nhà ở ngay trong cảnh khu Linh Ẩn thuộc Pháp Vân Cổ Thôn. Pháp Vân Cổ Thôn là khu tập trung dân cư ngụ sớm nhất trong lịch sử Hàng châu, ở thời Thanh Triều huyện nha chính là đặt ở Tiền Nguyên nằm ở sâu bên trong Pháp Vân Cổ Thôn.

Bà nội của Tô Bân qua đời rất sớm, ông nội cậu nuôi một con chó điền viên giống Trung Hoa, cả hai nương tựa nhau sống qua ngày, thực ra kia là cũng chỉ là loại chó cỏ thường thấy nhất ở nông thôn, cơ mà con chó nhà Tô Bân nuôi không phải bị kêu là “Vượng Tài”, mà là Uông Tử.

Hồi Tô Bân còn bé, ba mẹ cậu lúc nào cũng bận chuyện làm ăn, cho nên mới gửi cậu sống ở nhà ông nội, thời điểm ấy trong thôn thanh niên trai tráng đa số đều dắt díu cả nhà già trẻ đổ xô lên thành phố, cho nên trong thôn không nhiều trẻ con lắm, bởi thế Tô Bân chỉ có thể chơi đùa với Uông Tử, nhưng mà nói thật thì nhóc Bân khi ấy rất thích dẫn theo Uông Tử chạy lăng xăng khắp núi rừng.

Có điều hồi còn bé sức khỏe của Tô Bân khá là kém, thường xuyên bị hắt xì, sổ mũi miết, cổ họng cũng hay bị viêm. Người đầu tiên phát hiện bất thường là bác gái hàng xóm của Tô Bân, bà dẫn theo nhóc Bân đi sở vệ sinh ở gần thôn khám bệnh, mới biết được Tô Bân bị mẫn cảm với lông động vật, bèn nói chuyện này cho ba Tô Bân nghe.

Ba Tô Bân cũng rất lo, hai vợ chồng họ thật sự quá bận, không cách nào rút thời gian chăm sóc Tô Bân. Nhóc Bân khi ấy mới bảy tuổi, còn Uông Tử thì đến tám tuổi, cũng tức là thời gian Uông Tử sống với ông nội còn nhiều hơn số tuổi của Tô Bân… Nếu bắt ông nội phải lựa giữa cháu nội và chó yêu hai chọn một, kia có khác gì muốn mạng già của ông đâu…

Vì thế, biện pháp khi không có biện pháp chính là để Tô Bân vừa uống thuốc chống mẫn cảm vừa tiếp tục sống cùng ông nội và Uông Tử… Dù sao trong mắt ba mẹ Tô Bân thì con nít thôi, chảy mũi viêm họng cũng bình thường…

Nhưng mà quãng thời gian ấy cũng không kéo dài lâu lắm.

Bởi vì tốc độ thành thị hóa nhanh chóng, số dân cư ngụ ở Cổ Thôn bắt đầu ít dần, thôn trấn cũng thời gian dài không ai xử lý, từ từ suy bại, rất nhiều phòng cũ bởi vì lâu năm không ai ở cũng bắt đầu mục nát đổ sụp.

Cũng không lâu lắm, Pháp Vân Cổ Thôn liền bị bộ quy hoạch thành phố Hàng Châu liệt vào hàng “kiến trúc cổ xưa” cần phải trọng điểm bảo vệ, cũng bắt đầu tiến hành trùng tu, tất cả những hộ còn ở lại trong thôn đều bị buộc phải di dời, trong đó có cả nhà ông nội Tô Bân.

Ông nội dẫn theo Uông Tử dọn vào căn hộ mà chính phủ chuẩn bị bồi thường cho bọn họ, trong nhà có tivi, có máy lạnh, có cả bồn cầu tự hoại, xung quanh có đầy đủ mọi thứ phương tiện như siêu thị công viên vân vân, nhưng ông nội tuổi tác đã cao, không có mệnh để hưởng phúc, ở chưa được bao lâu liền trở nên suy yếu.

Ba của Tô Bân nói, người già sống lâu quen chỗ, ông nội cả đời sinh sống ở Pháp Vân Cổ Thôn, linh hồn đã sớm đâm rễ ở nơi ấy, đột nhiên bị bắt phải dời đi, cho dù là vào ở giường vàng đáp chăn bạc cũng chẳng bằng với cái giường gỗ gồi mà ông ngủ quen bao nhiêu năm, chẳng bằng cái ghế gỗ hoàng lê mà ông ngồi, bông mào gà trước sân ông đã ngắm, hay bóng râm của cây hòe già che mát mỗi ngày.

Thế nên không tới một năm, ông nội liền đi mất… Ông nội đi rồi, chó già Uông Tử trung thành cũng đi, bỏ lại một nhóc Bân sẽ chẳng cần phải uống thuốc mẫn cảm nữa.

Sau khi ông nội với Uông Tử mất, Tô Bân từng thề cả đời sẽ không bao giờ nuôi động vật nữa, nhất là chó… Đương nhiên không phải vì cậu bị mẫn cảm, nếu ông nội với Uông Tử có thể tiếp tục ở bên cậu thì Tô Bân đồng ý uống thuốc mẫn cảm cả đời cũng được.

Thứ khiến Tô Bân không dám đối mặt chính là nỗi thống khổ “Sinh ly tử biệt”, người thân nhất bên cạnh qua đời gây cho nhóc Bân nho nhỏ đả kích rất lớn, một thời gian rất dài từ sau dạo đó, Tô Bân cả người ngơ ngẩn giống như là mất đi hồn phách, tựa như một phần sinh mệnh của cậu cũng đã ra đi theo ông nội với Uông Tử…

Về sau Tô Bân cũng có đi tìm hiểu về bệnh mẫn cảm lông động vật, mới biết bệnh này của mình cũng không phải là không thể chạm vào động vật có lông, mà là tốt nhất không nên sống chung một nhà với các động vật có lông.

Cho nên Tô Bân mới dám đi nộp đơn xin công việc dắt chó đi dạo này, bởi vì dắt không phải là chó của mình, không cần sợ sẽ nảy sinh cảm tình thâm hậu cái gì gì, hơn nữa… Tô Bân cũng có chút nhớ Uông Tử.

Tô Bân vừa hồi tưởng những chuyện lúc bé vừa tìm đến khu vực nghiên cứu của hệ vật lý.

***

Trợ lý của giáo sư Smith là một người ngoại quốc với mái tóc màu nâu, trên mặt deo kính đen, thoạt nhìn lớn hơn Dương Thành Triết một chút.

Người nọ vừa thấy Tô Bân liền cả người kích động, nói một câu làm cho Tô Bân khó hiểu hết sức —— “Finally, you are here!”

Tô Bân nhìn lên đồng hồ, đâu có trễ đâu ta, vẫn còn tận mười phút nữa mới tới năm giờ mà…

…Vậy tại sao vị trợ lý này giống như là… chờ mình thiệt lâu thiệt lâu nhờ?

Trợ lý dắt Tô Bân đến trụ sở lâm thời của giáo sư Smith trong khu vực nghiên cứu “Giáo sư Smith không phải là người M thị, ông ấy gốc ở B thị cơ, nhưng trường học xếp cho ông ấy một phòng nghỉ ngơi trong lúc làm việc, con chó mà cậu cần dắt đi dạo đang ở đó.” Trợ lý vừa đi vừa giới thiệu sơ cho Tô Bân biết.

“Ồ, vậy là giáo sư bởi vì quá bận không có thời gian dắt chó của mình đi dạo?” Nói thật, Tô Bân cho là dắt chó đi dạo chính là lạc thú lớn nhất của việc nuôi chó, cho nên mới hỏi như vậy.

“Tất nhiên không phải,” Trợ lý nghe vậy nhướng mày “Nó là một con Husky đó!”

Tô Bân rất muốn hỏi : Husky thì sao? Nghe bảo đó là giống chó trượt tuyết mà? Bộ dáng giống như sói, nhìn mặt cũng rất là ngầu… A, nghĩ tới đây, Tô Bân đột nhiên có cảm giác chờ mong gặp con chó kia…

Thôi, tạm tha thứ cho sự vô tri của Tô Bân đi, người này chỉ nhìn ảnh chụp của loại chó này thông qua mạng, thời điểm ấy weibo vẫn chưa lưu hành, cho nên ở trên mạng chỉ nhìn thấy Husky ngầu, không hề thấy được cái sự ngu của nó…

Đi bộ chừng năm phút mới tới chỗ ở tạm thời của giáo sư Smith, trợ lý vừa mới mở cửa phòng, lập tức có một con chó to lớn với bộ lông đen trăng lao ra như một cơn gió  “(╰A╯) A -âu ~~~~ “

Tô Bân ngơ ngác nhìn con Husky còn bự hơn cả mình đang nhào tới bên kia… Đậu! Móa! Ngầu dã man na! Còn đẹp trai hơn cả Allen!!!

Tận mắt thấy được một con Husky khiến Tô Bân cảm thấy “choáng ngợp” một phen, giống chó này khí thế mạnh mẽ ghê na, vừa đẹp lại ngầu gấp trăm lần so với ảnh chụp trên mạng!

Husky nhào tới cùng trợ lý “âu yếm triền miên” một lát, mới phát hiện bên cạnh còn có một người lạ, ngay lập tức bày ra dáng hình lãnh khốc (?) vốn có của mình, trừng thẳng hai mắt lạnh lùng nhìn Tô Bân…

“Nó… có cắn người không?” Nhìn nó như vậy Tô Bân cảm thấy có hung dữ, sợ hãi không dám tới gần.

Trợ lý “Không cắn đâu, nó ngoan hiền (?) lắm, cũng rất.. hoạt bát… Cậu thử sờ nó đi.”

Tô Bân gom hết dũng khí đưa tay sờ sờ đầu nó, trên mặt nó vẫn giữ nguyên vẻ (╰A╯), nhưng cũng không né tránh tay cậu.

Tô Bân phì cười, cảm thấy rất thú vị, thấy trợ lý lấy vòng cổ cùng dây buộc đeo cho nó, liền hỏi “Nó có tên không?”

Husky thấy trợ lý đeo dây buộc cho mình liền cả người hưng phấn, nhổm dậy thở hồng hộc không ngừng…

“Nó tên Alexander, giáo sư Smith đặt đó…” Trợ lý âm thầm đẩy gọng kính, không dám nói cho Tô Bân biết tên này đối với Husky mà nói đúng là rất… vô nghĩa.

Tô Bân “…A-lết-xăng-đơ?”

Alexander: “(╰A╯)”

Hự (=_=)… Tuy là phiên âm tiếng Trung của Alexander bị người Trung Quốc dí dỏm “ban” cho một hàm nghĩa khác, nhưng Tô Bân không thể không thừa nhận, tên của Đại Đế phối hợp với một con chó ngầu lòi như vậy rất là pơ-phẹc, cậu âm thầm nhấn cho vị giáo sư Smith chưa từng gặp mặt kia một cái “lai”.

Trợ lý cầm dây buộc chó trịnh trọng đặt vào tay Tô Bân, nói “Trong quá trình dắt nó đi dạo, cậu tuyệt đối không được buông tay.”

Tô Bân không hiểu “Hể?”

Trợ lý dùng vẻ mặt “sâu xa” nói “Nó sẽ chạy…”

Tô Bân “Ồ…” Chạy thì kêu tên cho nó dừng lại thôi, có gì mà phải thần bí tới vậy.

Nhưng mà, Tô Bân sẽ rất nhanh biết được, mình là cỡ nào vô tri, cỡ nào ngây thơ…

Trợ lý vỗ vai Tô Bân nói “Đi đi, mang Alexander đi đâu dạo cũng được, một tiếng sau quay lại là được… Tôi về phòng nghiên cứu trước, khi nào cậu quay lại nhắn tin cho tôi.”

“Yes sir!” Tô Bân hứa hẹn cam đoan với trợ lý xong, mới quay qua nhìn Alexander, vẻ mặt hừng hực ý chí nói “Chúng ta xuất phát thôi!”

Mười phút sau, trong ánh hoàng hôn buổi chiều M thị…

Một con chó Husky thật lớn kéo một thiếu niên người Hoa thoạt nhìn như một cái túi rách nát bay dật dờ trong gió…

Trên một con đường hoang vắng chạy phần phật như điên….

(←A←) Hà hà hà hà…!

(→A→) Hò hò hò…!

Thiến niên tóc đen hồng hộc chạy theo sau con chó, miệng gào “Alexander ~~~ Alexander ~~~~ Chậm một chút coi ~~~ Alexander ~~~ “

Làm cho đi ngang ai cũng phải ghé mắt nhìn một cái.

Bốn mươi phút sau, Tô Bân cả người hư thoát tê liệt ngồi bên ngoài khu nhà ở của giáo sư, trên tay vẫn níu thật chặt dây buộc chó…

Lòng bàn tay của cậu đã bị dây buộc chó ma xát đến đỏ bừng lên, lại thêm cánh tay bị Allen “níu” bầm tím hôm qua cũng bắt đầu đau nhoi nhói.

Tô Bân thực sự khóc không ra nước mắt, nội tâm kích động gào rú : Này rốt cuộc là giống chó gì vậy! Khoác bộ da cao ngạo lãnh khốc của Allen, lại chứa bên trong linh hồn của một con “Thảo nê mã”….

 

____________________

[Chú thích]

+ Goth : một phong cách nghệ thuật với đặc trưng là hắc ám, sợ hãi, cô độc cùng tuyệt vọng, các loại biểu tượng bao gồm Horror, supernatural, death, decadence, witchcraft, castles, etc… Nghệ thuật Gothic thường lấy chủ đề liên quan đến ranh giới giữa thần thánh cùng quỷ dữ trong thế giới nội tâm, miêu tả sự giãu dụa giữa tình yêu cùng tuyệt vọng, sự gào thét giữa thống khổ cùng thanh tỉnh.

+ Gâu-lien : bản gốc là Uông tinh nhân, nói nhại của từ ngoại tinh nhân (Alien), nên tớ dịch lại như vậy, chứ dịch sát nghĩa là chó ngoài hành tinh thì nó là lạ…

+ Alexander : Alexandros III của Macedonia, được biết rộng rãi với cái tên Alexandros Đại đế, (tiếng Hy Lạp: Μέγας Αλέξανδρος, Megas Alexandros, tiếng Latinh: Alexander Magnus, gọi theo tiếng Hán-Việt là A Lịch Sơn Đại đế) (tháng 7 năm 356 TCN – 11 tháng 6 năm 323 TCN), là Quốc vương thứ 14 của nhà Argead ở Vương quốc Macedonia, một nhà quân sự cùng chính trị nổi danh của cổ đại, thiên tài quân sự vĩ đại nhất của lịch sử Châu Âu. (theo Wikipedia)

Trong tiếng Trung thì phiên âm của Alexander là Á Lịch Sơn Đại, hai chữ Á Lịch hài âm với “Áp lực”, cho nên bị các cư dân mạng sử dụng để hình dung “áp lực đại (lớn) như sơn (núi)” Orz

+ Thảo nê mã : Từ ngữ mạng, là hài âm của tiếng chửi “thao nhĩ mụ” (tức đờ mờ mờ), được tôn làm một trong mười con thần thú của internet. Biểu tượng là con dương đà (alpaca)

Ở đây Tô Bân ý là chỉ cái linh hồn nó bay nhảy không chừng như một con dương đà ý, không phải là chửi thề =w=

+ Chó Husky Sibir : là một giống chó cỡ trung thuộc nòi chó kéo xe có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Sibir, Nga. Xét theo đặc điểm di truyền, chó Husky được xếp vào dòng Spitz. Chó Husky có hai lớp lông dày, tai dựng hình tam giác và thường có những điểm nhận dạng khác nhau trên lông.

Mặt ngầu của ẻm đây

Còn đây là mặt ngu…

Advertisements

7 comments

  1. Bạn nhỏ Bân Bân thiệt là càng ngày càng to gan nha, cũng dám đem “ngài” Allen ra so sánh với “ngài” Husky, đã vậy Allen còn bị thua nữa mới đau!!! Đọc xong câu phát biểu kinh người của bợn nhỏ, ta thiệt chỉ có một phản ứng là cười đến muốn phun thôi nga~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s