[HTXNN] Chương 03, Thiếp thất

***

Hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu bộ phim điện ảnh “Khách sạn Thiên Nhai” do công ty Tinh Hải bỏ vốn đầu tư, nữ chính Khâu Minh Diễm là tình nhân của Tống Tử Thành, chiếu theo công lẫn tư ông đều phải đến cổ động một phen, nhưng trước đó trợ lý cũng có nhắc nhở nói hôm nay là ngày Tống Tiêu xuất viện.

Tống Tử Thành có chút khó xử.

Tống Tiêu từ bé đã lầm lì quái gở, không biết khóc cũng không biết cười, bác sĩ bảo là đứa bé này mắc chứng tự bế, có chướng ngại trong việc biểu đạt cảm xúc. Làm người lãnh đạo của một công ty giải trí, Tống Tử Thành cũng hay thường xuyên xuất hiện dưới ánh đèn, nên ông không muốn muốn cho người khác biết con trai mình có khuyết tật, bởi vậy nên vẫn luôn nuôi Tống Tiêu như một đứa trẻ bình thường mà không đưa đến trường học đặc thù.

Nếu vì đi đón con trai xuất viện mà mặc kệ buổi chiếu đầu tiên, rất có thể sẽ khiến cho đám paparazzi đánh hơi tìm tới, hơn nữa nghe nói Tống Tiêu mất trí nhớ, phỏng chừng sẽ càng quái gở hơn so với lúc trước, nếu bị truyền thông phát hiện vậy sẽ càng tệ hại hơn.

Cho nên Tống Tử Thành lựa chọn đến tham gia buổi công chiếu, cắt băng-rôn xong liền ngồi vào ghế bắt đầu xem phim, lại bị Khâu Minh Diễm ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói “Nghe bảo hôm nay Tiêu Tiêu xuất viện, anh không đi đón chắc nó sẽ thương tâm lắm.”

Bị Khâu Minh Diễm khuyên nhủ hồi lâu, Tống Tử Thành mới thừa lúc cả rạp vì chiếu phim nên tắt đèn tối om lặng lẽ đi bệnh viện. Lần này Tống Tiêu bị thương, có rất nhiều truyền thông chú ý đến, chờ chực tung tin gièm pha, cho nên Tống Tử Thành vốn chỉ là làm bộ cho có, để Tống Tiêu biết ba mình có đến đón, còn về phần có đến kịp hay không cũng không quan trọng lắm.

Trong mắt Tống Tử Thành mà nói, đứa con trai này vốn dĩ không thân cận mình, thậm chí còn không xem mình là ba của nó nữa, ánh mắt của nó nhìn mình chẳng khác gì đang nhìn không khí, thật không ngờ nó lại có thể nói ra lời này…

“Tiêu Tiêu…” Tống Tử Thành nhìn thiếu niên vẻ mặt tràn đầy sức sống, ánh mắt kiên định đứng trong phòng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Tống Tiêu vừa ngẩng đầu, bắt gặp ngoài cửa có một nam tử độ chừng bốn mươi đang sững sờ đứng đó, tuy là tóc cắt ngắn, quần áo trên người cũng không giống, nhưng Tống Tiêu lại nhận ra gương mặt của người nọ “Phụ thân!”

Dì Trần kinh ngạc kéo tay Tống Tiêu hỏi “Tiêu Tiêu, cậu nhận ra ông ấy hả?”

Tống Tiêu sửng sốt, mới sực nhớ là hiện tại mình đang mất trí nhớ, nhưng người này thực sự rất giống phụ thân đời trước của mình, hại y suýt chút nữa là tiến lên hành lễ, nhìn phản ứng của dì Trần, người nọ đúng là phụ thân đời này của mình, liền bày ra vẻ mặt không dám chắc hỏi “Bộ cháu… nhận sai người sao?”

“Nhận đúng nhận đúng!” Tống Tử Thành biết Tống Tiêu mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi tên của bản thân mình, hoàn toàn không ngờ đứa bé này lại nhớ rõ cả ba mình, trong nhất thời có chút kích động bước tới kéo tay Tống Tiêu.

Lúc này đến phiên Tống Tiêu sững sờ, đời trước phụ thân y là một kẻ trí thức hủ nho, lăn lộn ở quan trường nửa đời người mới bò lên được chức quan tri phủ ngũ ngẩm, đối xử với y rất là nghiêm khắc, từ bé tới lớn chưa từng ôm y lần nào, càng đừng nói đến chuyện y lớn như vậy còn lôi kéo tay chân…

Cảm giác được con trai mình cứng đờ cả người, Tống Tử Thành có chút xấu hổ.

“Phụ thân tự mình đến đón, hài nhi cảm thấy rất vui sướng.” Tống Tiêu nhạy bén phát hiện ra phụ thân có vẻ lúng túng, liền chủ động nắm lại, sách dạy nghi lễ có nói người hiện đại xem trọng việc bắt tay, người khác chìa tay ra trước mặt mình thì phải dùng sức nắm lại.

Tống Tử Thành run run khóe miệng, quay đầu hỏi dì Trần “Sao tự dưng thằng nhỏ nói chuyện kỳ cục vậy?”

“Ai, tại mất trí nhớ đó mà, hai ba bữa nay cứ cầm sách sử xem miết, cho nên nói chuyện có vẻ nho nhã.” Dì Trần cười giải thích.

Lý Vĩ Vĩ thấy hai người đóng phim cha hiền con ngoan liền nhịn không được bĩu môi “Ờ thôi, Tống tổng đã tới vậy tui đây đi trước.”

Tống Tử Thành lúc này mới nhớ ra là mình kêu Lý Vĩ Vĩ tới rước Tống Tiêu, vội vàng khụ một tiếng “Hai đứa đi ra ngoài trước, ba đi nói chuyện với bác sĩ  một lát.”

Ngoài hành lang, trợ lý của Tống Tử Thành đang cầm báo cáo xuất viện nói chuyện với bác sĩ, thấy ông chủ của mình đi tới liền cầm báo cáo đưa qua “Bác sĩ bảo Tiêu Tiêu mất trí nhớ, nhưng bệnh tự bế lại dần khỏi hẳn, có thể trao đổi như người bình thường, IQ cũng bình thường.”

“IQ bình thường?” Tống Tử Thành có chút kinh ngạc, Tống Tiêu lúc trước đầu óc không thông minh lắm, thành tích học rất kém, mới vừa tốt nghiệp sơ trung, nhưng đến trường cao trung xoàng nhất cũng không đậu, ông cũng đã hết hi vọng từ lâu rồi.

Cô nàng y tá béo váy hồng vô tình đi ngang nghe vậy liền thấy khó chịu, cái ông này làm ba người ta kiểu gì vậy, không lẽ ổng hi vọng con mình té bể đầu trí óc cũng biến thành số âm hay sao? Liền nhịn không được mở miệng xen ngang “Nói gì kỳ cục vậy chú, không lẽ con chú đầu óc không bình thường chú mới thấy vui sao?

“Không phải…” Tống Tử Thành lập tức xua tay.

“Bệnh viện chúng tôi chỉ làm vài thí nghiệm đơn giản, cho ra kết luận là chỉ số IQ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có chút cao hơn so với người bình thường.” Bác sĩ vừa nói vừa đẩy gọng kính, hoàn toàn không thèm giải thích đối với việc y tá béo hiểu lầm, nói thật lòng hắn cũng chướng mắt cái loại phụ thân này, con trai mình nằm viện mấy hôm như vậy chẳng thèm đến ngó một cái, vừa nghe bảo chỉ số thông minh khôi phục liền bắt đầu quan tâm hỏi han.

***

Tống Tiêu đi theo dì Trần ra ngoài, nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên y bước ra khỏi bệnh viện, có chút tò mò đưa mắt nhìn khối sắt màu đen to quá cỡ nằm ở trước cửa.

“Xe nhà cậu đó.” Lý Vĩ Vĩ bước tới đưa tay kéo cửa xe, lại đột nhiên “Há” to một tiếng, khiến cho nữ nhân ngồi trong xe cũng giật mình hoảng sợ.

“David đúng là lúc nào cũng hoạt bát nhỉ.” Nữ nhân với gương mặt trang điểm lòe loẹt bước từ trong xe ra, vươn tay kéo kéo chiếc váy ngắn sáng lấp lánh của mình, mỉm cười nói.

Tống Tiêu nhìn nữ nhân nọ, lông mày khẽ nhíu, mới nãy lúc bước xuống xe, y rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của nữ nhân này hiện lên vẻ oán ghét cùng ẩn nhẫn. Nếu y đoán không sai, nữ nhân này hẳn chính là ngoại thất mà phụ thân y bao dưỡng, tên là Khâu Minh Diễm, nghe bảo là danh đào của gánh hát nhà y, cũng rất nổi tiếng ở Hoa Quốc.

“Chị Minh Diễm đến đây làm gì thế?” Lý Vĩ Vĩ ngoài mặt cười cợt nói, xong lại quay sang nìn trái nhìn phải, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có xe của paparazzi, tuyệt đối là do nữ nhân này cố ý kéo phóng viên đến để làm xấu mặt Tống Tiêu.

“Được rồi, đều lên xe đi.” Tống Tử Thành từ trong bệnh viện bước ra, chỉ vào xe ý bảo Tống Tiêu đi lên.

“Người này cũng về nhà cùng chúng ta?” Tống Tiêu chỉ vào nữ nhân dựa trước cửa xe, đã là ngoại thất làm sao có tư cách bước vào nhà.

Đám paparazzi đứng cách đó không xa thấy màn này lập tức cảm thấy hưng phấn, Khâu Minh Diễm là tình nhân của tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Hải, giữa hai người còn có một đứa con gái riêng, đây là chuyện mà trong giới ai ai cũng biết. Mấy năm nay hai người này đi đâu cũng thấy có đôi có cập, coi như là ngấm ngầm thừa nhận chuyện sắp sửa kết hôn. Trước kia truyền thông bọn họ không có cơ hội gặp được công tử Tống gia, nên không biết thái độ của Tống công tử đối với “chuẩn” mẹ kế này là thế nào, hôm nay coi bộ là có trò hay để xem na!

“Đây là dì Khâu, mấy hôm nay Tiểu Tranh nghỉ hè cho nên đến nhà chúng ta ở chơi vài hôm.” Tống Tử Thành nhỏ giọng giải thích, ngày xưa đứng trước mặt con trai ôm trái ôm phải cũng cảm thấy không có gì, hiện tại con trai mình khôi phục bình thường, đột nhiên cảm giác có chút mất mặt…

Tống Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày nhìn nữ nhân chuẩn bị ngồi vào xe, dù cho đã bước vào nhà nhưng cũng vẫn là thiếp, y là đích tử trong nhà, làm sao có đạo lý ngồi cùng xe với thiếp thất của phụ thân? Nhất là thất lễ, thứ nữa cũng là vũ nhục y, liền quay đầu nói với trợ lý của Tống Tử Thành “Tiểu tư, đi gọi một chiếc xe khác đến.”

Trợ lý Tư Đạt Thư sửng sốt, không ngờ là Tống Tiêu còn nhớ mình họ Tư, liền vội vàng lên tiếng, sau đó mới giật mình nói “Bên ngoài còn có một chiếc, là xe của Khâu tiểu thư.”

“Vậy bảo bà ta qua xe kia ngồi đi.” Tống Tiêu chắp một tay sau lưng, hơi hơi ngước cằm “Thiếp sao có thể ngồi cùng xe với đích tử, thực sự là quá thất lễ.”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Mà bên kia đám paparazzi nghe nói như thế suýt chút là la hét ầm lên, cũng không quên giơ máy ảnh bấm “lách tách” chụp không ngừng, hôm nay thiệt là may mắn quá xá! Tiêu đề trang đầu ngày mai có, tin hot nhất ngày cũng có có nốt “Công tử Tống gia quát mắng Khâu Minh Diễm là thiếp, cự tuyệt ngồi cùng xe!”

“Ngươi…” Khâu Minh Diễm thực sự là cười không nổi nữa, tức giận đến xanh mét cả mặt, tên súc sinh này… lúc trước cũng chỉ là mặc kệ không đếm xỉa mình, hiện tại dám nói mình là thiếp!

“Tiêu Tiêu, sao con lại nói với dì Khâu như vậy?” Tống Tử Thành cảm thấy bị bẽ mặt.

Tống Tiêu khó hiểu nhìn Tống Tử Thành.

Thiếu niên vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn có chút gầy yếu trắng bệch, càng khiến đôi mắt linh động như càng to hơn, lộ rõ hoang mang kinh ngạc tràn ngập ở bên trong…

Tống Tử Thành nháy mắt mềm lòng, con trai mình vừa mới mất trí nhớ, cái gì cũng đều không hiểu, lại cứ xem sách lịch sử mấy hôm nay, trong đầu bị nhồi vào mấy cái lý luận cổ hủ cũng là chuyện không thể trách được, ông thở dài quay sang nói với Khâu Minh Diễm “Em qua ngồi xe kia đi, Tiêu Tiêu vừa mới hết bệnh.”

Lời này ngụ ý chính là, hiện tại con trai của tôi là quan trọng nhất, đừng có ghẹo nó tức giận.

Khâu Minh Diễm cắn chặt răng, gượng gạo nở nụ cười “Tiêu Tiêu vẫn là bướng bỉnh quá chừng, thôi dì đi vậy, không ở đây làm con chướng mắt.” Tống Tử Thành lúc nào cũng thiên vị con trai của mình, dù cho nó là một đứa đần độn cũng chưa từng bạc đãi, còn mình dù sinh cho hắn một đứa con gái thông minh khỏe mạnh lại chưa bao giờ được hắn thừa nhận, Khâu Minh Diễm âm thầm bẻ gãy một cái móng thủy tinh, xoay người trở về xe của mình.

Tống Tiêu nhíu nhíu mày, thiếp thất thời hiện đại đúng là kiêu ngạo quá sức.

ttt

Ao cá : Ta đâu? Tại sao ta còn chưa xuất hiện.

Tiểu điểu : Gấp lắm hả?

Ao cá : (yên lặng rút kiếm)

Tiểu điểu : Hoàng thượng tha mạng, ra ngay ra ngay QAQ

_____________________

Chú thích

+ Tiểu điểu : là nickname của tác giả ý =w= thú thật là trừ bộ ‘Thê vi thượng’ ra thì tớ không đọc nhiều truyện của tg này lắm (vì nó na ná nhau không), thành ra cũng không biết sự tích của cái nickname này, đoán có lẽ do tên tg có chữ “Hạc” nên bị gọi thế đi…

Đó giờ tớ khá dị ứng việc dịch “hắn / y”, nhưng mà coi bộ chạy trời méo khỏi nắng rồi, ha ha——— = =

Xem có gì khó hiểu thì nói ha, tại nãy giờ dò không thấy cái nào để giải thích hết…

Advertisements

13 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s