[HTXNN] Chương 02, Trùng sinh

***

Ngón tay thon dài bồi hồi dừng lại trên dòng chữ “Đế Hậu hợp táng tại Chiêu Lăng”.. Một lát sau , Tống Tiêu mới khe khẽ thở dài, với tay ấn cái nút ở đầu giường.

Tiếng chuông ầm ĩ vang lên, lập tức liền có một cô nàng y tá beo béo mặc váy màu hồng nhạt chạy vội tới “Rút kim hả?”

“Ừ,” Tống Tiêu khẽ gật đầu, nâng lên cánh tay trái đang cắm ống truyền nước biển “Làm phiền tỷ tỷ.”

“Hây dà hây dà, khách sáo làm chi nơ!” Thiếu niên trắng trẻo tuấn tú dùng thanh âm trong suốt êm tai gọi mình là tỷ tỷ, thiệt là khiến người ta muốn tan chảy cả con tim thôi… Cô nàng y tá béo cười đến không thấy hai mắt, động tác nhanh nhẹn kéo ra băng dính trên da, một tay ấn vào miếng bông gòn, tay còn lại nhanh chóng rút kim châm ra ngoài, sau đó dặn thiếu niên tự dùng tay ấn chặt để cầm máu.

Tống Tiêu đưa tay ấn lên chỗ vừa mới rút kim, sau đó nhìn y tá béo gật đầu xem như cảm ơn, đợi đến khi vết kim không còn chảy máu nữa mới buông ra, cầm quyển “Sử Thư” đặt ở đầu giường lên tiếp tục xem.

“Nè, Tống thiếu gia này hình như không giống với báo chí đứa tin nhỉ?” Y tá béo vẻ mặt hớn hở vừa mới bước ra đã bị một y tá khác níu lại, ngước cằm chỉ chỉ về phía thiếu niên đang im lặng đọc sách trong phòng.”

“Ây dà, ba cái tin lá cải đó đáng tin mới là lạ đó, năm trước bọn họ còn đăng tin bảo bệnh viện chúng ta truyền máu cho bệnh nhân nhóm AB, truyền tay trái nhóm A tay phải nhóm B đấy còn nhớ không…” Y tá béo bĩu môi, xoay người nhìn thiếu niên trong phòng, đột nhiên nâng hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt xúc động “Một tiểu công tử tao nhã như làm sao có thể đánh nhau với người khác, nhất định là bị người ta ăn hiếp rồi, hiu hiu…”

Đồng nghiệp nghe như vậy nhịn không được rùng mình, ôm hai tay chà chà da gà nổi trên đầy người, xoay lưng bỏ đi đo nhiệt độ cơ thể cho người bệnh phòng bệnh kế bên.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Tống Tiêu mới đưa tay nhấn nhấn giữa trán, lại nghe thấy một từ khó hiểu, “Tin lá cải” là cái gì?

Tỉnh lại cũng đã được vài ngày, nhưng vẫn không cách nào hiểu hết mọi thứ ở nơi đây. Lúc trước rõ ràng là y đã tự cắt yết hầu, có tỉnh lại cũng là đang ở hoàng tuyền mới đúng, lúc ấy y cũng đang chuẩn bị bước lên cầu Nại Hà tìm Ngu Cẩm Đường, nào ngờ “hoàng tuyền” hiện ra trước mắt y lại là một căn phòng nhỏ với bốn vách tường, gần đó có một người mặc áo bào màu trắng, trên tay cầm một sợi dây mềm có gắn lá sắt, lúc ẩn lúc hiện nhoáng lên một cái trước mắt y.

“Mạo muội hỏi, huynh đài phải chăng là Bạch Vô Thường?” Tống Tiêu chầm chậm ngồi dậy, hướng về phía người nọ chào hỏi một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sợi dây kia hẳn là “Câu hồn tác”…

“Bạch Vô Thường” nghe y hỏi như vậy kinh ngạc sửng sốt một lúc lâu mới cầm một mặt lá sắt của “Câu hồn tác” đặt lên ngực y, chờ vài giây lại rút về, sau đó dùng ngón tay vạch hai mi mắt của y ra nhìn một lát, còn dùng tay sờ sờ đầu y “Có cảm thấy đau đầu không?”

Lúc này đến phiên Tống Tiêu ngây ngẩn cả người, bàn tay của người này có độ ấm, lời nói ra y cũng nghe hiểu được, chỉ có điều khẩu âm rất là… kỳ cục. Hơn nữa nam tử ở đây toàn bộ đều là tóc ngắn, nữ tử ăn mặc cũng hết sức kỳ quái, hay là mình vẫn còn chưa chết, mà là lạc đến vùng đất man di nào đó?

“Nơi này là…” Tống Tiêu không dám quá nhiều lời, sợ những người này nhận ra khẩu âm của y không giống với bọn họ, theo y nhớ thì đa số man tộc đều có tính bài xích kẻ bên ngoài.

“Chỗ này là bệnh viện nhân dân số 3, cậu hôn mê đã 3 ngày rồi, có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?” Nam tử mặc áo bào trắng ôn hòa hỏi.

Bệnh viện? Coi bộ người mặc áo bào trắng này là ‘đại phu’…

“Nghe bảo cậu ta tỉnh lại? Chúng tôi đến để lấy khẩu cung.” Đang nói thì đột nhiên có hai người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu xanh lục bước vào, trên tay cầm theo giấy bút “Tống Tiêu, lúc đó là kẻ nào đánh cậu?”

Tống Tiêu khẽ nhíu mày, mấy người này… đang nói cái gì vậy?

“Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, các người đợi hôm khác mới hỏi không được sao?” Đại phu có vẻ như rất không vui, nhưng đến cùng vẫn không đuổi hai người nọ ra ngoài mà quay sang tự mình hỏi Tống Tiêu “Cậu còn nhớ những chuyện trước khi hôn mê không?”

Tống Tiêu lắc đầu, y dùng kiếm Mạc Tà cắt yết hầu, ắt hẳn là phải chết… Nhưng tình huống hiện tại có gì đó không đúng, y không thể tùy tiện trả lời. Hồi sau Tống Tiêu mới biết được, mấy người xuyên áo màu xanh lục kia chính là cảnh sát, tương đương với bộ khoái trong nha môn.

Đại phu cùng bộ khoái liên tục đặt câu hỏi, cuống cùng cho ra một kết luận làm người ta khiếp sợ : Tống Tiêu mất trí nhớ. Không nhớ gia đình mình ở đâu, ba mẹ là ai, càng không nhớ tại sao bị người khác đánh trọng thương, chỉ nhớ rõ mình tên Tống Tiêu.

“Cậu bé đáng thương!” Dì Trần được gia đình “Tống Tiêu” thuê đến chăm sóc ôm y khóc lóc một trận.

Tống Tiêu im lặng quan sát người xung quanh mình vài ngày, cũng nhờ dì Trần mua sách mang vào cho mình xem, dần dần mới phát hiện một sự thật khó tin: Đại Ngu đã diệt vong gần ngàn năm, hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt.

Y đứng trước gương trong WC, sững sờ nhìn thiếu niên trong gương, bộ dáng hệt như y hồi mười sáu mười bảy, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt, không bằng y năm đó trúng Trạng Nguyên thì nhiệt huyết hăng hái.

Hiện tại y cũng tên là Tống Tiêu, năm nay vừa tròn mười sáu, mẫu thân mất sớm, chỉ còn lại phụ thân.

“Trong nhà làm cái gì?” Tống Tiêu đoán có lẽ lúc chuyển thế mình quên uống canh Mạnh Bà, nhưng nếu vậy thì tại sao lại không có trí nhớ của mười sáu năm trước kia? Như vậy… có lẽ Ngu Cẩm Đường cũng đã chuyển thế. Hiện tại y quan tâm nhất chính là xuất thân của mình, nếu là sĩ tộc, vậy có thể tham gia khoa cử, chờ đến lúc lên làm đại quan, tự khắc sẽ có biện pháp tìm được người muốn tìm.

“Ba của cậu mở công ty giải trí.” Dì Trần lấy mấy thứ vừa mới mua ra khỏi túi, sau đó cầm táo gọt cho Tống Tiêu.

“Công ty giải trí? Là làm cái gì?” Tống Tiêu khẽ nhíu mày, nghe có vẻ như là… thương nhân? Thương tịch mặc dù thấp chút, nhưng ít ra có thể đi học.

“À, thì là mướn về một đám người tuổi trẻ xinh đẹp, hoặc là đi ca hát nhảy múa, không thì đi đóng phim đóng kịch ấy mà, kiếm tiền chết.” Dì Trần vừa cười vừa nói, dì ở Tống gia làm bảo mẫu đã nhiều năm, tận mắt nhìn Tống Tiêu trưởng thành, đứa bé này lúc trước không thích nói chuyện, cả người cứ ngây ngây ngốc ngốc, Tống tiên sinh bảo đứa bé này mắc chứng cái gì mà tự bế, chỉ số thông minh cũng không cao, dặn dò dì phải để ý kỹ một chút.

Lần này Tống Tiêu bị người ta đánh bể đầu, tuy là mất trí nhớ nhưng có vẻ như thông minh ra hẳn, cũng chịu mở miệng nói chuyện, không chừng lại là chuyện tốt.

Tống Tiêu nghe vậy trong lòng giật mình một cái, mấy ngày nay nghe dì Trần kể lại, biết được bản thân gia cảnh giàu có, vốn cứ tưởng là một hộ hương thân khá giả, hoàn toàn không ngờ phụ thân lại là chủ… gánh hát! Đào hát là tiện tịch, nếu phụ thân cũng là xuất thân từ đào hát, vậy y sẽ không có tư cách tham gia khoa cử!

Tống Tiêu thở dài, cả người ủ rũ cầm lấy quyển sách dì Trần mới mua mở ra nhìn… Chữ viết trong mấy quyển sách này rất là quái dị, thiếu rất nhiều nét, cảm giác như là cuồng thảo, cũng may y vẫn là xem hiểu.

“Tống Tiêu!” Ngoài cửa đột nhiên có một thanh âm trong trẻo gọi vọng vào, Tống Tiêu quay đầu nhìn, liền thấy một thiếu niên bằng tuổi y ló cái đầu đủ mọi sắc màu vào phòng ngó quanh quất, phát hiện không có ai mới mở cửa vọt vào, đóng cửa, tháo kính râm trên mặt xuống.

“Các hạ là…” Tống Tiêu từ bé đọc vạn quyển sách, trí nhớ đã gặp liền không quên, cho nên mấy ngày nay đã phần nào học được ngữ điệu của người nơi này, chỉ có điều chưa quen lắm với cách sử dụng từ ngữ mà thôi.

“Tui là David nè, cậu quên luôn tui rồi hả!?” Thiếu niên đầu đủ màu kinh ngạc đi một vòng quanh Tống Tiêu, than thở nói “Cậu thiệt sự mất trí nhớ ta ơi? Mới đầu ba cậu kể tui nghe tình tiết máo chó này tui còn tưởng ổng nói xạo ý chứ!”

Thiếu niên David vẻ mặt đồng tình đảo thêm một vòng quanh Tống Tiêu, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về bản thân mình. Thiếu niên này tên thật là Lý Vĩ Vĩ, nghệ danh David, là nghệ nhân ký hợp đồng với công ty giải trí của nhà Tống Tiêu, tám tuổi đã bắt đầu đóng phim, là một chuẩn ngôi sao nhí.

Bởi vì Tống Tiêu tính tình khá là quái đản, không có bạn bè, nên ba của Tống Tiêu mới bảo ngôi sao nhỏ tuổi nhất trong công ty thi thoảng đến nhà để chơi với Tống Tiêu, lâu dần David cũng trở thành người bạn duy nhất của Tống Tiêu. Cơ mà đây là Lý Vĩ Vĩ tự mình thừa nhận, chứ còn sự thật thế nào thì… còn phải bàn lại.

Tống Tiêu lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mắt mình nói chuyện đến mặt mày hớn hở, tuy là ăn mặc rất giống ăn mày, tóc tai cũng quái dị đủ loại màu sắc, nhưng thiếu niên lại có một đôi mắt to trong sáng. Lăn lộn trong quan trường ngần ấy năm, Tống Tiêu tự nhận mình cũng có chút ít bản lĩnh nhìn người, y cảm giác được thiếu niên này thật sự là có thiện ý với mình, nên cũng mặc kệ để cậu ta lảm nhảm, sẵn tiện dụ dỗ cậu ta cung cấp thông tin cho mình.

“Hôm nay là ngày cậu xuất viện nè, ba cậu bận tham gia buổi chiếu đầu nên bảo tui tới rước cậu thay ổng.” Lý Vĩ Vĩ nói xong liền trợn mắt khinh bỉ “Vì con bồ mà bỏ mặc con trai mình, nếu ổng không phải ông chủ của tui, tui đã chửi thẳng mặt ổng trước mặt phóng viên rồi.”

“Thiệt chứ, mấy hôm nay tiên sinh không tới thăm thì thôi đi, cả xuất viện cũng không thèm đến nhìn một cái.” Dì Trần đứng bên cạnh vừa thu dọn đồ đạc vừa oán giận.

Tống Tiêu khẽ nhíu mày, phụ thân đời này của mình tựa hồ là một kẻ ham mê mỹ sắc, y từng thấy trong sách nhắc tới điện ảnh, chính là chỉ “đào hát” diễn kịch. Nói cách khác, phụ thân của y ở bên ngoài bao nuôi một “đào hát” làm “ngoại thất”, vì cổ vũ tác phẩm mới của “ngoại thất” mà mặc nhi tử đang bệnh nặng là mình.

“Tử bất ngôn phụ quá, phụ thân không đến, ắt có đạo lý của người.” Tống Tiêu vào WC thay quần áo xong đi ra, thấy hai người kia còn đang thì thầm trách móc, liền lên tiếng quát ngừng lại.

Buổi chiếu đầu kết thúc mới thủng thẳng chạy tới bệnh viện, đúng lúc nghe được câu này, Tống Tử Thành đang đứng ngoài cửa nháy mắt sững sờ cả người.

Ao cá : Hoàng hậu, cuộc sống hiện tại của khanh có tốt không?

Tống Tiêu : Không tốt xíu nào, cha ta là chủ gánh hát QAQ

David : Khỉ, đây là công ty giải trí lên sàn đó!

Ao cá : Không cần lo, trẫm sẽ không ghét bỏ xuất thân của khanh!

David : Cái tên nuôi ao cá nhà ngươi ghét bỏ cái con khỉ!

Tống Tiêu : Tạ chủ long ân!

David : _(:з」∠)_

_____________________

Chú thích

+ Câu hồn tác, Dây câu hồn, công cụ làm ăn của Hắc Bạch Vô Thường (; ̄д ̄)Ch… Chắc vậy đi.

+ Về tên của Lý Vĩ Vĩthật ra nghệ danh của cậu này là Đại Vệ (大卫), từ này là phiên âm của David, tớ không biết ở đây tác giả muốn ám chỉ là David hay là Đại Vệ nữa…

+ Man di : từ chỉ chung những người không phải người Hán thời xưa.

+ Tử bất ngôn phụ quá : Con cái không thể phê phán cha mình sai

Giải thích một chút như vầy, bởi vì Bánh Tiêu là người cổ đại, cho nên những lúc mà Bánh Tiêu suy nghĩ trong đầu ấy, tớ sẽ giữ nguyên kiểu suy nghĩ của cổ đại, vài cái xưng hô ban đầu cũng sẽ có một chút cổ cổ, về sau sẽ chuyển dần.

Hiện tại đang băn khoăn nên dùng y – hắn hay là chuyển về cậu – anh đây TwT

Advertisements

8 comments

  1. S tui thik TKT hơn chính văn nhể =))))))))) Ao cá, bánh tiêu, tên 2 vk ck thiệt ba trớm =)))))
    Cái chú thik đầu của cô s t cứ thấy nó ba trớm nhể, vãi cả chắc vại =))))))
    Tui nghĩ nên để hắn-y đi, để cậu thì cứ có cảm giác e nó ngây vs trẻ quá, dù s tuổi thật của ẻm nó cũng lớn hơn tuổi thân xác :3 ~

    Liked by 1 person

  2. ⊙▽⊙ * đây là biểu cảm của tui khi thấy tên truyện * thiệt hết sức mà :))))))

    Tui cũng nghĩ là nên để y – hắn, còn cái cậu kia, nên để đến lúc thích ứng đc vs thân thể mới, hoàn cảnh mới r hẵng đổi

    Số lượt thích

  3. Á á á đây là tr phản xuyên không nhà kurokochi giới thiệu với cả đống tiểu kịch trường f k chủ nhà, trời ơi tui bấn muốn chết sau khi xem cái màn giới thiệu bên đó, v mà h n ôm luôn r, tui mừng qá heu hêu 😂😂😂

    Số lượt thích

    1. /__) Vấn đề là em Trạng Nguyên bé hơn Bisa có 5 tuổi (ở quá khứ), tới hiện đại thì chỉ nhỏ hơn vài tháng… Linh hồn là 27 mà thể xác 16, bảo là cậu thì thật sự không hợp lý lắm…

      Còn rắc rối ở vấn đề xưng hô với bệ hạ nữa… đọc qt thì ta ngươi sướng rơn, tới chừng edit thì ngồi ngậm cả mồm mà khóc ToT)/~~

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s