[HTXNN] Chương 01, Tuẫn táng

***

Mùng ba tháng mười mùa đông Cảnh Nguyên năm thứ bảy, trời giáng tuyết lớn.

“Các ngươi run rẩy cái gì, chữa không được các ngươi chờ bị chôn cùng đi!” Một giọng nói có chút non nớt của thiếu niên đột nhiên vọng ra từ trong tẩm cung Đế Vương, bất chợt chuyển thành bi thương khóc nức nở “Hoàng huynh… hu hu…”

Trên long sàn nằm một vị nam nhân, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn mỹ vô trù tái xanh nhợt nhạt, mặc dù vậy vẫn không thể lu mờ đi uy nghi Đế Vương trên người nam nhân. Nam nhân, cũng chính là chúa tể của vương triều này, Cảnh Nguyên Đế Ngu Cẩm Đường.

Cảnh Nguyên Đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, xưng vương bảy năm, dốc hết sức vì nước vì dân. Tháng năm Hung Nô xâm lấn biên cõi, Đế Vương ngự giá thân chính đánh bại địch lùi về hơn ba trăm dặm, cả nước mừng vui. Nhưng, cũng ngay chính thời điểm này đột nhiên truyền ra tin tức Đế Vương thân lâm trọng bệnh, đại quân cũng buộc phải hồi kinh trước thời hạn.

Bên ngoài tẩm cung Tử Thần Điện, thang ngọc cao cao thấp thoáng để lộ ra màu xám trắng, tuyết lả tả rơi xuống phủ kín bậc thang, lại không  kẻ nào có lòng đi quét dọn. Hai bên cầu thang có thị vệ mặc thiết giáp nghiêm trang đứng gác, khiến cho không khí vốn đã trầm trọng lại tăng thêm vài phần lạnh lùng tiêu điều.

Đại Ngu Triều hiện đang trong thời kỳ cường thịnh, lại đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ này, khiến cho không chỉ bên trong nội điện Hoàng Thái Đệ quỳ xuống đất khóc rống thương tâm, ngay cả Đại Tướng Quân hộ tống Hoàng Thượng hồi cung đứng ngoài điện cũng nhịn không được rưng rưng hổ mục. Đế Vương vốn không có tử tự, đã sớm lập Hoàng Thái Đệ, nhưng hiện tại Hoàng Thái Đệ vẫn còn rất trẻ, nếu Hoàng Thượng thật sự chống đỡ không nổi, Đại Ngu Triều e là sẽ lâm vào hoàn cảnh bất ổn.

Nghĩ đến đây, Đại Tướng Quân lại nhịn không được phun một ngụm nước bọt vào kẻ bị cột nơi trụ bàn long ở tiền điện, nhưng vẫn là không cảm thấy hả giận, liền bước qua xiết nắm tay muốn đánh người nọ.

“Sĩ khả sát bất khả nhục, Trương Hiếu Nhân ta một lòng vì nước, kẻ mãng phu như ngươi dựa vào cái gì đánh ta?” Kẻ bị trói ở trụ bàn long mặc trên người quan văn triều phục, chỉ nhìn văn sức bên trên liền có thể đoán kẻ này phẩm cấp không thấp, bộ dáng độ chừng bốn mươi, cả người ương ngạnh ra vẻ kiên trinh bất khuất.

“Một lòng vì nước màlại cấu kết Hung Nô ám sát Hoàng Thượng!” Đại Tướng Quân hai mắt đỏ đậm, vung quyền đánh vào mặt Trương Hiếu Nhân, đánh cho cái gương mặt nghiêm túc chính trực của hắn trẹo sang một bên.

“Phi!” Trương Hiếu Nhiên phun ra một búng máu bọt “Ai bảo Hoàng Thượng cứ khăng khăng cố chấp nhất định phải cưới nam Hoàng Hậu, vi phạm thiên lý luân thường, ta đây là vì giang sơn xã tắc, vì…” Một câu còn chưa dứt, lại bị Đại Tướng Quân nện một quyền vào bụng.

“Xoàn xoạt!” Âm thanh thiết giáp va chạm vào nhau như bừng tỉnh vị Đại Tướng Quân đang đắm chìm trong bi phẫn, hắn lăng lăng ngẩng đầu nhìn lên.

Hai bên bậc thang, đám thị vệ mặc thiết giáp cầm đao đang lần lượt từng người từng người quỳ xuống hành lễ, ở nơi cuối thang ngọc, một người trên thân mặc trường bào quảng tụ minh hoàng sắc có thêu đồ án phượng hoàng, chầm chậm bước xuống bậc thang ngọc tiến đến.

Người nọ là một nam tử trẻ tuổi đầy nho nhã, mi mục trong trẻo, thân như tu trúc, ánh trời màu xám tro rọi lên dung nhan tuấn tú tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không cách nào giấu đi vẻ tao nhã của người nọ.

“Tham kiến Hoàng Hậu điện hạ!” Đại Tướng Quân lập tức quỳ xuống hành lễ, mà Trương Hiếu Nhân bên cạnh thì lại bĩu môi, từ lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh.

Người tới chính là nam hoàng hậu đầu tiên từ lúc Đại Ngu khai quốc tới nay —— Tống Tiêu.

Mười bốn tuổi thi đậu, mười bảy tuổi tham gia hội thí, bởi vì tài hoa xuất chúng cùng với trẻ tuổi hiếm thấy mà được Tiên Đế khâm điểm làm Trạng Nguyên Lang, chỉ mới hai mươi đã dần thăng lên vị trí Hộ Bộ Thị Lang, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đến ngay cả Trương Hiếu Nhân trước giờ vẫn luôn cứng nhắc cổ hủ cũng từng phải thốt lên một câu khen ngợi thiếu niên anh tài. Nhưng chẳng ai ngờ, hai năm trước, một đạo thánh chỉ hạ xuống, biến Thị Lang đại nhân thành Hoàng Hậu điện hạ…

Hoàng Hậu cũng không để ý đến Trương Hiếu Nhân vô lý, cũng không quay sang đáp lễ với Đại Tướng Quân giống như ngày xưa vậy, vẫn như cũ duy trì bước chân không nhanh không chậm tiến vào Tử Thần Điện.

Trong điện tràn ngập mùi thuốc đông y mười ba vị Ngự Y quỳ trên sàn, trán cơ hồ là dán sát đất, không dám nói lời nào. Hoàng Thái Đệ mặc thường phục thái tử hạnh hoàng sắc quỳ trước long sàn, vùi mặt vào chăn nhìn không rõ biểu tình.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng cứng cáp từ cẩm bị minh hoàng chậm rãi nâng lên, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Hoàng Thái Đệ “Đã nhớ kỹ chưa?” Thanh âm nọ trầm thấp lại dễ nghe, hoàn toàn không hiện ra chút cảm giác suy yếu nào.

“Hức…” Hoàng Thái Đệ gật đầu, ngước lên nhìn Hoàng Huynh của mình, lại giống như nhận ra sau lưng có người đến, bèn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Hoàng Hậu vẻ mặt vô hỉ vô bi đứng ở bên cạnh đàn Ngự Y, không nói lời nào, cũng không tiến lên.

Tống Tiêu đang rũ mắt nghe Ngự Y nhỏ giọng đáp lời, cảm giác được ánh mắt của hai huynh đệ bên kia đang chăm chăm vào mình, liền liếc mắt nhìn qua.

Sắc mặt của Cảnh Nguyên Đế giống như khá hơn so với lúc nãy một chút, vẻ tái xanh đã rút đi hẳn, thậm chí còn có chút hồng hào, thoạt nhìn còn tinh thần hơn cả nét mặt tái nhợt của Tống Tiêu.

“… Hoàng Thượng bệnh cũ chưa lành, tái bắc thời tiết rét lạnh, mũi tên kia lại thương tổn đến tâm mạch, chúng thần vô năng…” Lão Ngự Y đứng đầu Thái Y Viện cả người run rẩy nói cho hết lời, sau đó dập đầu sát mặt đất.

Tống Tiêu khẽ đưa tay ngăn cản không để Ngự Y nói thêm nữa.

“Các ngươi ra ngoài, trẫm… Khụ khụ… Có chuyện muốn nói với Hoàng Hậu.” Hoàng Đế nói chưa hết câu liền bắt đầu ho khan, vô tình đụng đến vết thương nơi ngực, lập tức đau đến trán toát mồ hôi lạnh.

“Hoàng Huynh!” Hoàng Thái Đệ sốt ruột muốn tiến lên đỡ, lại bị đẩy đi, chỉ đành đi một bước lại ngoái nhìn ba bận, dẫn theo đám người xung quanh ra ngoài.

Hoàng Đế tựa vào nghênh chẩm dày chêm ở sau lưng, nhìn Tống Tiếu từng bước từng bước đi về phía mình, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, giây lát thấy được người nọ mặc áo Trạng Nguyên, cười đến cả người xuân phong đắc ý, chốc lát lại thấy người nọ mặt phượng bào đỏ thẳm, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng lại cố làm ra vẻ trấn định… Nhắm mắt lại, cảnh xuân Lộc Minh Yến, nến đỏ đêm động phòng… hết thảy đều tan biến, duy nhất còn sót lại là gương mặt tuấn tú xinh đẹp khiến người ta yêu thích của người nọ đang nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh.

“Đau không?” Tống Tiêu chậm rãi vươn tay, sờ nhẹ lên vải trắng đã nhiễm đỏ vết máu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của người nọ đột ngột bao trùm lên, cầm chặt tay Tống Tiêu… Trầm mặc một lúc thật lâu mới đột nhiên lên tiếng “Trẫm đã viết chiếu thư, ngươi phải tuẫn táng cùng trẫm!”

Tống Tiêu ngẩng đầu, im lặng nhìn, trong đáy mắt tối đen âm u của Đế Vương nhiễm một chút đỏ tươi, mang theo một chút cố chấp, một chút điên cuồng vô cùng quen thuộc…

Năm ấy hai mươi tuổi, Ngu Cẩm Đường gặp được Tiểu Trạng Nguyên cười đến cong cong ánh mắt ở Lộc Minh Yến, liền lập lời thề phải cưới người này làm vợ. Không có hoàng vị không thể cưới, hắn liền đoạt ngôi hoàng vị cho mình; Bị dòng họ phản đối, triều thần dùng cái chết ép bức, tâu rằng hiện đang loạn trong giặc ngoài, hoàng thượng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm, hắn liền dẹp yên bốn bể, đuổi giặc Hung Nô. Đến hiện tại đã là mệnh số sắp tắt, bảo hắn làm sao buông ra chân ái duy nhất mà hắn đã dốc hết mọi thứ để đổi lấy này.

“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.” Tống Tiêu nhẹ nhàng rũ mắt, hoàn toàn không bất ngờ chút nào khi nghe thấy Hoàng Thượng muốn y phải tuẫn táng theo, người này xưa nay luôn như vậy, bất luận là làm cái gì đều không bao giờ hỏi ý của y, lúc nào cũng thay y quyết định.

Hoàng Đế khẽ cau mày, xiết chặt tay nắm lấy Tống Tiêu, cơn đau nhức từ ngực đột ngột lan tràn khắp thân thể, gương mặt hồng hào lại lần nữa biến thành tái xanh, sức lực cũng vì đau đớn mà từng chút từng chút hao mòn, hắn nhìn chăm chăm Tống Tiêu, thanh âm khàn khàn vang lên “Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm!”

Bởi vì quá dùng sức, ngón tay thon dài của hắn níu chặt đến dần trở nên trắng bệch, cũng xiết thành một vòng xanh tím trên cổ tay Tống Tiêu, sau đó… chậm rãi mất đi sức lực, nhẹ nhàng trượt xuống, phịch một tiếng rơi vào cẩm bị minh hoàng…

Tống Tiêu ngơ ngác giơ một tay, chỉ cảm thấy cả người như bị cơn nghẹt thở bao trùm, lan tràn từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, ước chừng tam tức trôi qua, mới hồi phục hít vào một ngụm khí. Y chầm chậm vươn tay, kéo nghênh chẩm sau lưng Hoàng Thượng ra, dìu hắn nằm xuống cho thoải mái một chút, lại cẩn thận vén lại tóc mai rối loạn của Đế Vương.

“Ngu Cẩm Đường, ngươi cứ như vậy mà chết đi sao?” Tống Tiêu vươn một tay, chọt chọt vào gương mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc “Ta chỉ mới lên làm Hoàng Hậu, bổng lộc năm nay ngươi còn chưa đưa cho ta mà…” Là chính ngươi bảo, bổng lộc Hoàng Hậu cao hơn so với Thị Lang, ta mới đồng ý gả cho ngươi.

Ngồi bên giường lầm bầm một hồi lâu, xác định là người nọ sẽ không bao giờ đáp lại chính mình, Tống Tiêu mới chậm chạp đứng dậy, cầm lấy bảo kiếm giắt trên tường. Bảo kiếm danh Mạc Tà, là do Cảnh Nguyên Đế ngẫu nhiên đoạt được ở tái ngoại, tương truyền đây là thượng cổ thần kiếm, treo trong tẩm cung Đế Vương có thể trừ quỷ quái, tránh vạn tà.

“Ong——” Bảo kiếm tuốt khỏi vỏ liền phát ra âm thanh như rồng ngâm, mũi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng, rọi vào ánh mắt hơi nheo của Tống Tiêu, huy kiếm, đặt ngang nơi cổ.

“Hoàng Tẩu! Không được!” Hoàng Thái Đệ rầm một cái đẩy toang cửa, một bước lao tới duỗi tay đoạt kiếm trong tay Tống Tiêu.

“Hoàng Thượng!” Đại Tướng Quân đi theo sau cũng nhào đến cạnh long sàn, phù một tiếng quỳ xuống mặt đất lớn tiếng gào khóc.

Tổng quản thái giám Tào công công trên tay nâng một hộp gấm, Hoàng Thái Đệ một tay cầm Mạc Tà, một tay cầm hộp gấp đẩy tới trước mặt Tống Tiêu, hai mắt đỏ hồng nói “Hoàng Tẩu, đây là chiếu thư, ngươi tuyên đọc nó đi.”

Tống Tiêu muốn đoạt Mạc Tà lại, nhưng Hoàng Thái Đệ thân thủ bất phàm, một tên văn nhược thư sinh như y căn bản không phải là đối thủ. Y nhìn thoáng qua thủ vệ sâm nghiêm đứng ngoài điện, lại nhìn vẻ mặt kiên nghị của Hoàng Thái Đệ, nghĩ người này hiện đã là Đế Vương tân nhiệm, y cũng không thể cãi lời, chỉ phải đưa tay cầm lấy chiếu thư bên trong hộp gấm.

“Trẫm tự hai mươi lăm đăng cơ, sớm chiều cần mẫn, phàm là chuyện gì cũng tận sức chu toàn. Tại vị bảy năm, trị giặc loạn triều đình, bình giặc ngu phiên bang, đẩy Thát Lỗ tới Vương Đình Dĩ Bắc, dẹp yên bốn bể, bát phương đều phải cúi chào. Trẫm tự thấy không thẹn với trời đất, không thẹn với liệt tổ liệt tông…” Tống Tiêu đứng trước điện tẩm cung, từng chữ từng chữ tuyên đọc di chiếu của Cảnh Nguyên Đế, mỗi một câu một chữ đều là lời từ tận đáy lòng của Ngu Cẩm Đường.

Vô số văn võ ba quan quỳ gối dưới điện nghe lắng giọng nói mạnh mẽ trong trẻo của Hoàng Hậu, khóc rống liên hồi.

“…Chỉ là bạc phúc, vô tử, nay truyền ngôi cho Hoàng Thái Đệ Cẩm Lân, Hoàng Đệ năm nay mười lăm, còn quá nhỏ, Hoàng Hậu Tống Tiêu phong làm Đoan Tuệ Thân Vương, nhiếp chính phò tá Tân Đế…” Người nọ… đã sớm vì y an bài hết thảy mọi thứ, bảo muốn y tuẫn táng theo, sợ là do mới nãy nhìn thấy trong mắt y, có một chớp mắt hối hận.

Tống Tiêu chậm rãi khép chiếu thư, nâng hai tay lên đỉnh đầu, quỳ lạy, trình lên Tân Đế.

“Hoàng Tẩu, ngươi xem, Hoàng Huynh không hề muốn ngươi phải tuẫn táng theo!” Tân Đế nhận lấy chiếu thư, cũng đưa tay nâng Tống Tiêu dậy, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn y, gương mặt tròn trĩnh non nớt vẫn còn vương nước mắt ướt đẫm.

Tống Tiêu khe khẽ gật đầu “Thần đã biết.” Lại đảo mắt nhìn về phía Trương Hiếu Nhân đang bị cột ở trụ bàn long.

“Hừ, trái với ý trời, vi phạm luân thường âm dương, còn dám tự xưng không thẹn với liệt tổ liệt tông!” Trương Hiếu Nhân biết bản thân không chết tử tế được, cũng liền mặc kệ hết thảy.

“Trương Hiếu Nhân, ngươi cảm thấy cái gì gọi là trung? Cái gì gọi là nghĩa?” Tống Tiêu nhẹ giọng hỏi, đưa tay đoạt lấy Mạc Tà kiếm “Ngươi bất kể quốc gia an nguy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài ám sát hoàng đế, đây là cái ngươi gọi là trung? Hại chết một vị minh quân, bất kể dân chúng thiên hạ không đếm xỉa, đây là cái ngươi gọi là nghĩa?”

Trương Hiếu Nhiên đồng tử co rút, lại vẫn như trước ngạnh cổ.

“Hiện giờ khắp nơi thái bình, dân chúng an cư lập nghiệp. Thứ Ngu Cẩm Đường muốn chẳng qua cũng chỉ là một Hộ Bộ Thị Lang, hắn vì thiên hạ làm nhiều như vậy, dựa vào cái gì thiên hạ lại không thể cho hắn được một ngày vui sướng!” Tống Tiêu càng nói càng kích động, kiếm trên tay cũng đâm thẳng vào ngực Trương Hiếu Nhân, Ngu Cẩm Đường là một hoàng đế tốt, quyết đoán sát phạt, khai cương khoách thổ, tôn hắn là Đại Ngu Nhất Đế cũng không đủ, hắn là người có tư cách nhận lấy vinh quang này hơn bất cứ ai khác!

Máu tươi phun ra, Tân Đế nhịn không được nhắm hai mắt, mở ra lại, đã thấy Tống Tiêu rút ra bảo kiếm, lại tiện đà vung lên đặt ngay cổ.

“Hoàng Tẩu!” Tân Đế không kịp ngăn cản, phượng bào minh hoàng sắc đã bị máu tươi nhuộm đỏ…

Tống Tiêu nhìn không trung màu xám tro xa tít trên cao, hai mắt khẽ cong cong, Đại Ngu Đệ Nhất Đế Vương phải nên có Đại Ngu Đệ Nhất Hoàng Hậu như y chôn cùng… Bằng không, tới lúc xuống hoàng tuyền gặp được Tiên Đế, tên vụng về mồm miệng kia thể nào cũng bị phụ hoàng đánh cho một trận…

Mùng ba tháng mười Cảnh Nguyên năm thứ bảy, Đế băng hà, Hậu Tống thị Tiêu lang, sinh tuẫn.

title00

Đệ đệ (Hoàng Thái Đệ) : là ngộ đúng hơm?

Ao cá : Cút ngay! Kiếp trước kiếp này, cổ trang hiện đại, trẫm đều là công! Chuẩn chuẩn!

_____________________

Chú thích

+ Tuẫn táng : chôn cùng, một hủ tục mai táng thời xưa, đem súc vật, nô lệ mai táng chung với người chết, để bảo đảm người chết sau khi đến thế giới bên kia vẫn có thể tiếp tục hưởng phúc

+ Sĩ khả sát bất khả nhục : sĩ (phần tử tri thức, có văn hóa thời xưa) thà để chết chứ không để bị nhục (làm nhục, lăng nhục)

+ Minh hoàng sắc : màu vàng kim, áo vua thường màu này.

+ Hạnh hoàng sắc : màu vàng đỏ

+ Vô hỉ vô bi : không vui cũng không sầu

+ Tên của bạn công là Ngu Đường (虞棠 – Yu Tang), phát âm rất giống với ngư đường (鱼塘 – Yu Tang, có nghĩa là cái ao cá).

=.= Bộ này là hiện đại ha… Có mỗi chương này tào lao tiếng mường thôi TwT

Advertisements

23 comments

    1. Phải nói là mình đang rất đau lòng, bỗng nhiên đọc đến đoạn bổng lộc thì cười phụt ra, mà cười xong thì cảm thấy xót xa lắm ;___; Rất mong chờ bộ này của nhà Yi nhé.

      Số lượt thích

  1. khổ, sắp nghẻo mà cũng bá đạo đánh dấu chủ quyền =)))) tôi là tôi kết nhất cái câu “ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm” ấy đấy o(≥ω≤)o

    P.s: phát hiện ra một điều… pass đâu hết rồi Σ( ° △ ° |||) đừng nói là hôm nay cô thấy cái #‎nnde7‬ nên vậy nha Σ( ° △ ° |||)

    Liked by 1 person

  2. Hôm qua nàng bảo nghỉ xả hơi đến hết tháng, làm ta tưởng ko có truyện để đọc. hôm nay theo thói quen vào nhà nàng kiểm tra thấy nhà đổi mới nhiều lại còn co truyện mới nữa làm ta sững người luôn. Nhưng nói thật nha truyện này mới chương đầu mà buồn quá.

    Số lượt thích

  3. Hôm qua nàng bảo nghỉ xả hơi đến hết tháng, làm ta tưởng ko có truyện để đọc. hôm nay theo thói quen vào nhà nàng kiểm tra thấy nhà đổi mới nhiều lại còn co truyện mới nữa làm ta sững người luôn. Nhưng nói thật nha truyện này mới chương đầu mà buồn quá. PS nàng định đào bao nhiêu cái hố cho ta nhảy đây.

    Số lượt thích

  4. Đọc hết chương này đột nhiên nhớ đến phiên ngoại của Quân vị hạ. Huhu đọc đến 2 lần đều là hai người chết chung tuẫn táng thế này làm tim đau muốn chết. May là sau đó đều xuyên không sống lại một kiếp, không là mình khóc thiệt luôn ấy ;'(( Quyết định cắm cọc ở nhà bạn :”>

    Số lượt thích

  5. klq nhưng ngôi hiệu của anh vua làm mình cứ bị khớp, nhất là khúc kể đã công danh xong chèn thêm câu “Ngu Cẩm Đường là một hoàng đế tốt, quyết đoán sát phạt, khai cương khoách thổ, tôn hắn là Đại Ngu Nhất Đế cũng không đủ”
    Vì nghĩa tiếng Việt nên mình cứ hiểu theo nghĩa làm đã đách được gì, bảo hắn ngu nhất cũng ko đủ…Σ( ° △ °|||)
    … Xin lỗi vì đã làm tuột mood, nhưng truyện thấy cute quá, kể cả khúc em thụ tiếc thương đến giường, anh công quăng cho một câu “tuẫn táng chung há” ; ^ ;

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s