[TCNT-Q4] 179. Cửu Long tề tựu (hạ)

Phòng khách 303 được bố trí thành góc huấn luyện tạm thời của cả đội, phải đặt cả mười cái máy tính cho nên không có chỗ trống để đặt sofa, mọi người cũng không có chỗ để ngồi xuống, Lưu Xuyên bèn bảo tất cả ngồi vào ghế máy tính, mỗi người một ghế xoay lại đối mặt nhau, chỉnh tề hai hàng song song, thoạt nhìn rất giống một đám ngồi bao phòng Net.

Lưu Xuyên là đội trưởng trái lại đứng bên cạnh, hắng giọng một cái mới mỉm cười bảo “Phải rồi, mọi người có mang theo thú bông kia không?”

Cả đám tự giác lấy con thú bông mà mình giữ mang ra đặt trên bàn, Lý Tưởng là Thiếu Lâm, Tần Dạ cầm Nga My, Từ Sách cầm Minh Giáo, Giang Thiếu Khuynh là Võ Đang, Ngô Trạch Văn cầm Ngũ Độc, Tiêu Dao trong tay Lam Vị Nhiên cùng với Cái Bang trong tay Dư Hướng Dương, tám con thú bông môn phái bản kỷ niệm số lượng lúc trước chia ra lần nữa đầy đủ gom lại.

Mọi người nhìn tám con thú bông đại diện cho tám môn phái đặt cạnh nhau, trong lòng cảm giác có chút kỳ diệu, nhất là Lý Tưởng. Khi ấy cầm thú bông chia cho mọi người, cậu chàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày cả bộ thú bông được đoàn tụ cùng nhau như thế này…

“Đầy đủ hết ha.” Lưu Xuyên mỉm cười gom lại tám con thú bông, đặt ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách, nói “Coi như vật cát tường của chiến đội đi.”

Lý Tưởng cười nói “Được đó, có ý nghĩa kỷ niệm.”

Lưu Xuyên gật đầu, nói tiếp “Hôm nay là ngày đầu tiên chiến đội Long Ngâm của chúng ta tập trung huấn luyện, trước hết chúc mọi người năm mới vui vẻ.” Lưu Xuyên vừa nói vừa lấy ra một xấp bao lì xì, phát cho mỗi người một cái “Mỗi người một bao lì xì ha, tiền không nhiều lắm, coi như lấy hên thôi.”

Mọi người nhận lấy bao lì xì mở ra xem, bên trong mỗi bao đều có một tờ 100 nhân dân tệ mới tinh, tiền không nhiều lắm, chủ yếu là tấm lòng.

Tần Dạ ngẩng lên hỏi “Cả tôi cũng có à?”

Lưu Xuyên cười nói “Đương nhiên, có mặt là có phần.”

Nói xong lại nhét cho cô em gái Lưu Hiểu Mông của mình cùng “chậu bông” Hùng Dịch mỗi người một cái, Hùng Dịch nhận bao lì xì mà sướng rơn, lì xì do đích thân Xuyên thần phát đó, thứ này đối với fan cuồng của Võ Lâm như anh chàng mà nói còn đáng quý hơn là trúng sổ xố, nhất định phải cất cho kỹ về sau còn làm kỷ niệm nữa…

Lưu Xuyên phát tiền lì xì xong rồi, mới nói tiếp “Mọi người lặn lội đường xa tới đây, đi đường hẳn là cũng mệt mỏi lắm rồi, nên tôi cũng không muốn khách sáo nhiều lời làm gì, chúng ta nói nhanh giải quyết gọn, tiến thẳng vào chủ đề chính đi—— đội trưởng do tôi đảm nhận, không ai có ý kiến gì chứ?”

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ không có ý kiến, chiến đội này vốn là do Lưu Xuyên một tay tạo dựng nên, cũng chỉ có mỗi Lưu Xuyên mới khiến cho mọi người cảm thấy tin phục.

Lưu Xuyên lại nói tiếp “Tiếp theo là chọn đội phó, mọi người cùng nhau bầu người mà mình muốn đề cử đi, có đề nghị gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải ngại.”

Lâm Đồng cười nói “Tôi gia nhập trễ nhất, cũng chưa kịp hiểu biết gì về mọi người cho nên không có ý kiến, mọi người cứ việc chọn đi.”

Lý Tưởng nói “Tui thấy chọn đội phó tốt nhất là chọn người có kinh nghiệm ý, giống tui Tiểu Dư với Trạch Văn đều là tân nhân, về sau đụng tới truyền thông phóng viên ứng phó không nổi đâu.”

Giang Thiếu Khuynh gật đầu đồng ý “Tôi cũng thấy như vậy, tôi với Từ Sách đều là tân nhân, dựa theo tư lịch, hẳn là chọn một trong hai vị tiền bối Tứ Lam và Dạ Sắc đảm nhiệm vị trí này.”

Ở đây có hai vị kỳ cựu là đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa Từ – Lam Vị Nhiên cùng đội phó suốt bao nhiêu năm của Trường An – Tần Dạ, chiến đội của bọn họ tuy là mới toanh nhưng tập họp đến tận ba vị đại thần hàng đầu, đội hình quả thực vô cùng xa xỉ.

Lưu Xuyên thì khỏi phải nói rồi, là đội trưởng duy nhất có khả năng khiến mọi người tin cậy.

Mà đội phó chắc chắn là phải lựa một trong hai người Tứ Lam cùng Tần Dạ, những người còn lại cũng rất là tự hiểu lấy bản thân còn chưa đủ tư cách đảm nhận vị trí này, bọn họ đều là tân nhân mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp, chưa quen thuộc với các quy tắc của Liên Minh, hơn nữa cả hai vị đại thần đều là bậc tiền bối mà bọn họ kính nể, dù là về thực lực hay tư lịch, cả Lam Vị Nhiên lẫn Tần Dạ đều có thể bỏ xa họ cả một con phố…

Cho nên lời của Giang Thiếu Khuynh đề nghị lựa chọn ra một vị đội phó giữa hai đại thần Tứ Lam cùng Tần Dạ cơ hồ là được mọi người nhất trí đồng ý.

Cơ mà vẫn có kẻ phản đối, cũng chính là bản thân hai vị này.

Tần Dạ cau mày nói “Tôi đã giải nghệ rồi, hơn nữa vẫn còn chưa quyết định sẽ gia nhập chiến đội của cậu…”

Lưu Xuyên nói “Cậu đang đứng đây nghe tụi tôi họp, nên tôi mặc định là cậu gia nhập.”

Tần Dạ “…” Có cả vụ mặc định này nữa?

Tần Dạ ngoài miệng phủ quyết chưa gia nhập, nhưng Lưu Xuyên quen với Tần Dạ lâu như vậy cũng biết rõ tính cách của người này, nếu đã chấp nhận đến đây “xem thử”, vậy thì xác suất cậu ta gia nhập bảo đảm là hơn 80%…

Lưu Xuyên trong lòng ngầm hiểu, mỉm cười nói “Tần Dạ cậu đừng xen ngang nữa, cả bọn đang thảo luận việc chọn lựa đội phó cơ mà.”

Tần Dạ “…” Vấn đề là mấy người lôi tôi ra, còn không cho tôi xen ngang nữa?

Lam Vị Nhiên lười biếng nâng tay phải lên, phát biểu “Tôi lười lắm, sợ quản lý không tốt chuyện của đội na.”

Tần Dạ nói “Thế vừa lúc, chọn Tứ Lam đi, sẵn trị luôn cái bệnh lười của cậu ta.”

Lam Vị Nhiên nói “Tôi thấy Tần Dạ có vẻ thích hợp hơn tôi, nghiêm túc lại có trách nhiệm.”

Tần Dạ quay sang nhìn đối phương “Tôi đã giải nghệ rồi.”

Lam Vị Nhiên cũng quay qua nhìn lại “Trùng hợp thế, tôi cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau, Tần Dạ nói “Cậu không giống tôi, cậu có thể đăng ký đánh giải tranh bá năm nay, còn tôi phải chờ hết mùa giải sắp tới mới có thể trở lại.”

Lam Vị Nhiên nói “Tới tháng sáu mới bắt đầu giải tranh bá, kỳ hạn giải nghệ của cậu tới tháng chín là hết, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện thi đấu chuyên nghiệp về sau đâu.”

Tần Dạ nói “Đừng có ngồi đó tìm lý do lý trấu nữa, lúc trước cậu chẳng phải là đội trưởng đấy thôi, bây giờ bảo cậu làm đội phó thôi mà làm không nổi à?”

Lam Vị Nhiên “Bởi vì tôi lười.”

Tần Dạ “…”

Lý do này của Tứ Lam đã gần như vô địch, ngay cả độc miệng như Tần Dạ cũng không biết phải nói cái gì để phản bác lại, chỉ có thể nhíu mày trừng đối phương, Lam Vị Nhiên mỉm cười nhìn lại, hai vị đại thần cãi cọ nửa ngày vẫn không ra kết quả, cuối cùng ngồi “kênh” nhau, những người còn lại chỉ dám im lặng ngồi xem.

Lưu Xuyên thấy cả hai người trừng mắt kênh đối phương, nhịn không được bật cười, nói “Hai người có muốn làm một trận pk tay đôi không?”

Hai người đồng thời ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm lên tiếng.

Lưu Xuyên cười nói “Thôi để tôi góp hai ba câu ha, Tần Dạ hiện tại vẫn đang trong trạng thái nghỉ thi đấu, hết hạn cũng không kịp tham dự giải tranh bá toàn quốc năm nay, cũng tức là chúng ta sẽ chỉ có tám người báo danh tham dự giải tranh bá, Tần Dạ là không thể báo danh… Bởi thế, Tứ Lam, đừng đẩy tới đẩy lui nữa, cậu chạy không thoát đâu, đội phó à.”

Lam Vị Nhiên “…”

Lưu Xuyên quay sang nhìn đối phương, nói “Đừng có lấy cái cớ ‘Tôi lười’ ra để mà từ chối, xài nhiều quá lờn rồi. Lúc trước cậu là đội trưởng Lạc Hoa Từ, có kinh nghiệm trong việc quản lý chiến đội. Hơn nữa lúc trước tôi từng nói, về sau gặp phải một vài chiến đội sẽ cần đến cậu lên làm chỉ huy, đội phó do cậu đảm nhiệm… tất cả mọi người đều đồng ý, đúng không?”

Lưu Xuyên đảo mắt nhìn những người còn lại, thấy ai cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lam Vị Nhiên chỉ đành cười nói “Thôi được rồi, cảm ơn mọi người tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một đội phó.”

Cả đám rất là phối hợp vỗ tay hoan hô.

Thực tế thì tối qua Lưu Xuyên đã suy nghĩ khá lâu về chuyện để cho ai làm đội phó, Tứ Lam hay Tần Dạ.

Tần Dạ hiện tại chưa chính thức gia nhập, cơ mà xem tình hình thì chắc cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu Tần Dạ thật sự quyết tâm không quay về nữa, cậu ta không đời nào đồng ý đi cùng Lý Tưởng đến “xem” Long Ngâm. Nhưng thực tế là Tần Dạ lại bị Lý Tưởng thuyết phục đến Trường Sa với lý do là muốn xem thử chiến đội của Long Ngâm thế nào, chứng tỏ là trong lòng cậu ta đã bị dao động.

Vốn dĩ mà nói để Tần Dạ làm đội phó cũng là chuyện tốt, nhưng Lưu Xuyên lại có chút đau lòng người bạn tốt này của mình, anh nghĩ Tần Dạ làm đội phó tận tâm tận lực vì Trường An suốt ngần ấy năm như vậy đã mệt mỏi lắm rồi, nếu Tần Dạ thật sự đồng ý quay trở lại, Lưu Xuyên chỉ hi vọng Tần Dạ có thể buông hết áp lực cùng trách nhiệm trong quá khứ, sau đó thoải mái nhẹ nhàng thi đấu thật tốt mỗi trận đấu là được…

Chiến đội Trường An đã đốt cháy gần như toàn bộ nhiệt tình của Tần Dạ, mà Tần Dạ lại đặt lòng trung thành gần như tuyệt đối với Trường An, Lưu Xuyên không đành lòng lôi Tần Dạ ra làm đội phó để một lần nữa tiếp tục hao tâm tổn sức vì Long Ngâm..

Lam Vị Nhiên lại khác, Tứ Lam rời Liên Minh ở mùa giải thứ ba, nghỉ ngơi đã hơn bốn năm rồi. Năm đó Tứ Lam ra đi quá mức vội vàng, lưu lại vô số tiếc nuối, một bầu nhiệt huyết còn chưa kịp phát huy, “thù” vẫn còn chưa kịp trả, đã phải bất đắc dĩ giải nghệ, cũng trở thành vị đội trưởng duy nhất chưa từng đoạt giải thưởng nào trong lịch sử của Liên Minh.

Lam Vị Nhiên ngủ đông ngần ấy năm, sau khi trở lại nhất định sẽ vung tay vung chân thi thố tài năng, còn Tần Dạ vất vả bao lâu như vậy, cả người lẫn lòng đều đã mệt mỏi quá rồi…

Cả về tình lẫn về lý, Lưu Xuyên đều nên chọn Lam Vị Nhiên làm đội phó.

Mà Lam Vị Nhiên lẫn Tần Dạ trong lòng cũng đều hiểu rất rõ điểm này, Lưu Xuyên trước giờ luôn có chủ kiến, bọn họ cũng lờ mờ đoán được Lưu Xuyên sẽ chọn ai làm đội phó, ngoài miệng từ chối cũng chỉ là khách khí mà thôi. Cơ mà nói thật, cả hai vị đại thần Tần Dạ lẫn Tứ Lam chẳng ai kém ai, đặt ở chiến đội khác đều dư sức lên làm đội trưởng, nào ngờ hiện tại cả hai gom chung vào một cái chiến đội Long Ngâm, chọn đội phó thôi mà phải từ chối qua lại một phen… Khiến cho cả đám ngồi xem thầm than trong lòng, rất xa xỉ…

Nhất là Hùng Dịch, cậu chàng ngồi xem mà sợ đến ngây ngời—— Ba vị đội trưởng na! Ba vị đội trưởng cấp nguyên lão đi từ mùa giải đầu tiên đến bây giờ, ba đại thần đứng đầu Liên Minh lại đi đến cùng nhau, đứng chung dưới một chiến đội, những đội trưởng khác mà biết phỏng chừng là muốn khóc một phen…

Lưu Xuyên chọn xong đội phó rồi, tiếp tục bắt đầu họp tới vấn đề thứ hai “Ok, tiếp theo là phân phối ký túc xá. Hiện tại chúng ta có ba căn hộ bao gồm bốn buồng hai sảnh, 303, 403 và 503 lần lượt nằm ở ba tầng lầu, bố cục đều giống nhau, phòng ngủ diện tích cũng na ná nhau, gia cụ mua chung nên đều giống nhau, mọi người có yêu cầu gì với phòng ngủ của mình cứ việc nói ra.”

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, hiển nhiên là không có ý kiến về việc an bài phòng ngủ.

Lưu Xuyên nói tiếp “Nếu không ai có ý kiến vậy tôi phân phòng cho Lâm Đồng trước ha. Lâm Đồng là nữ, không tiện ở chung nhà với chúng ta, nên tôi phân cho Lâm Đồng ở phòng 503 trên cùng, về sau nếu trong đội có thêm nữ tuyển thủ sẽ cùng ở với Lâm Đồng. Lưu Hiểu Mông là em gái của tôi, tới đây chơi vài ngày, tạm thời ở lại 503, sẵn làm bạn cùng Lâm Đồng luôn. Có bốn phòng ngủ, hai người cứ tự mình lựa chọn phòng nào mà mình ưng ý… Lâm Đồng, cô cảm thấy thế nào?”

Lâm Đồng cười nói “Không thành vấn đề, cảm ơn đội trưởng.”

Lưu Xuyên gật đầu, quay qua nói tiếp “Phòng khách 303 sẽ là chỗ huấn luyện tạm thời, tôi là đội trưởng nên sẽ ở lại 303 để tiện giám sát mọi người huấn luyện, Tứ Lam cậu là đội phó nên ở 403 đi, hai chúng ta chia nhau ra, nếu ai gặp vấn đề gì cũng có thể tùy thời tìm hai người chúng ta giải quyết.”

Lam Vị Nhiên gật đầu.

Thấy mọi người đều không nói lời nào, Lưu Xuyên suy tính một lát, cuối cùng quyết định “Vậy đi, Giang Thiếu Khuynh, Từ Sách với Ngô Trạch Văn, ba người cùng tôi ở 303. Tiểu Dư, Lý Tưởng, Tần Dạ cùng Tứ Lam cùng nhau ở 403, tôi xếp như thế được không? Có vấn đề cứ nói thẳng, không cần ngại.”

Lưu Xuyên xếp như vậy là xem như suy xét chu toàn về mọi mặt, đương nhiên xếp Ngô Trạch Văn ở cùng với mình cũng là có một chút tư tâm, bởi vì về sau anh với Trạch Văn sẽ là cộng sự của nhau trong thi đấu, hai người ở gần nhau tiện cho việc trao đổi hơn. Còn về Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh, hai người này là buộc dính nhau rồi, tách ra có vẻ không tốt lắm, mà xếp Từ Sách ở gần mình là vì phòng ngừa vị này sẽ biến thành nhân tố gây bất ổn cho cả đoàn đội…

Tính cách của Từ Sách quá mức kiêu ngạo, Lưu Xuyên sợ Tứ Lam “ép” không nổi người này, cho nên thôi thì cứ để “thanh dao bén” này lại bên cạnh mình cho yên tâm chút.

Còn lại ở lầu bốn, Tiểu Dư với Lý Tưởng tính cách có điều đơn giản, nên Lưu Xuyên khá là yên tâm về hai người này, Tần Dạ với Tứ Lam bình thường ưa cãi nhau vài câu, cũng không ảnh hưởng gì mấy đến đoàn đội, để hai cao thủ ở gần nhau tiện trao đổi tâm đắc cũng tốt.

Đội trưởng suy xét rất là chu đáo, cho nên không ai có ý kiến gì.

Lưu Xuyên cười nói “Ok cứ như vậy đi, còn cụ thể chia phòng ra sao thì mọi người tự mình bàn bạc với nhau đi ha.” Anh dừng một chút, lại bổ sung thêm “Tiếp theo là vấn đề thứ ba—— bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức bước vào tập huấn, đây là lịch huấn luyện tuần đầu tiên, mọi người xem thử đi.”

Lưu Xuyên lấy ra bảng kế hoạch huấn luyện soạn sẵn từ trước, phát cho mỗi người một tờ, Lam Vị Nhiên cùng Tần Dạ liếc nhìn một cái liền biết đây là tiêu chuẩn huấn luyện của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ngược lại mấy tân nhân nhìn bảng kế hoạch đều kinh ngạc vô cùng, không ai nghĩ tới Lưu Xuyên lại đặt kế hoạch huấn luyện từ sớm như vậy.

Đội trưởng của bọn họ thoạt nhìn như vô tâm vô phế, vậy mà trong buổi họp đầu tiên đã để lộ ra cung cách làm việc dứt khoát gọn gàng mau lẹ, thực sự khiến mọi người cảm thấy bội phục—— không hổ là Xuyên đội, vị đội trưởng duy nhất từng dẫn dắt chiến đội Hoa Hạ đoạt được thành tích đại mãn quán. Xuyên đội chẳng những đáng tin cậy, còn suy xét mọi thứ hết sức chu đáo toàn diện, khiến cho người ta không cách nào bắt lỗi được.

Nhìn bảng kế hoạch huấn luyện của Xuyên đội, trong lòng mọi người rốt cuộc có một chút cảm giác khẩn trương.

Xuyên đội đã tận chức tận trách như vậy, bọn họ cũng phải noi theo đội trưởng, kể từ hôm nay phải luôn nghiêm khắc đối với bản thân mình, bởi vì bọn họ đã không còn là một người chơi đơn giản nữa…

—— bọn họ bây giờ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội Long Ngâm!

____________________

Giải thích một chút

(≖ิ‿≖ิ)Ca cái bài ca Xuyên thần riết tui cũng muốn thuộc luôn thành tích của ổng

(′ʘ⌄ʘ‵) Xong quyển 04, một chặng đường vừa dài vừa mỏi tay…

Sẵn dịp gần cuối tháng nên tớ tính nghỉ mấy hôm, xả hơi với để xả ngán bộ này…

Hẹn gặp lại đầu tháng sau hen ~

Advertisements

9 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s