[TCNT-Q4] 178. Cửu Long tề tựu (thượng)

Đầu năm mùng ba, đại đa số mọi người vào lúc này đều đang ở nhà cùng gia đình người thân xem các loại tiết mục giải trí trên tv, một số thì vội vàng đi đây đi đó chúc tết họ hàng, thăm bè thăm bạn, nhưng đối với các thành viên của chiến đội Long Ngâm mà nói, đây là một ngày vô cùng quan trọng—— chính là ngày mà bọn họ lần đầu tiên tập họp lại với nhau!

Làm đội trưởng, Lưu Xuyên mới tờ mờ sáng đã vội vàng thức dậy thu dọn hành lý, cũng sẵn tiện gọi em gái Hiểu Mông của mình dậy.

Tối qua Lưu Xuyên suy xét thật lâu, rốt cuộc quyết định dắt theo Lưu Hiểu Mông đến Trường Sa cùng mình. Trong đội chỉ có mỗi Lâm Đồng là nữ tính, mang Hiểu Mông đến chơi vài hôm, cũng sẵn làm bạn với Lâm Đồng luôn. Hơn nữa Dương Thu Ninh cả năm lúc nào cũng bận rộn công việc, hiếm lắm mới có mấy ngày rảnh rỗi nghỉ ngơi ở nhà, Lưu Xuyên cũng hi vọng nhân dịp này ba mẹ mình có thể ra ngoài du lịch giải sầu, cũng sẵn hưởng thụ thế giới riêng của hai người…

Lưu Xuyên nói ý tưởng này cho ba mình nghe thử, lập tức nhận được sự đồng ý nhiệt liệt của Lưu Bác Viễn, ba con hai người cũng âm thầm bắt tay ký kết hiệp ước. Thế cho nên sáng sớm mùng ba cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà cậu út, một đường đi thẳng đến sân bay, đáp chuyến Trường Sa sáng sớm, còn hai vợ chồng Lưu Bác Viễn thì cùng nhau trở về Bắc Kinh. Hai đứa con không ở bên cạnh, vợ chồng bọn họ cũng không cần phải băn khoăn cái gì, làm ngay một chuyến du lịch nước ngoài.

Lưu Xuyên đặt vé chuyến bay sớm nhất của ngày hôm đó, từ Thượng Hải bay đến Trường Sa, lúc rời khỏi sân bay vẫn còn chưa đến chín giờ.

Lưu Xuyên nhớ rõ chuyến bay của Trạch Văn thời gian hạ cánh là chín giờ ba mươi, thế nên kéo theo Lưu Hiểu Mông đi ra đại sảnh ngồi xuống, tính chờ Ngô Trạch Văn đến rồi cả ba người cùng đi cho tiện.

Ngô Trạch Văn xuống máy bay liền mở di động của mình ra, lập tức thấy xuất hiện hai cái tin nhắn chưa đọc, một cái là mẹ cậu Phùng Đan gửi “Khi nào con đến chiến đội, chờ mọi người tề tụ đầy đủ nhớ chụp một tấm toàn đội gửi cho mẹ xem nhé”, cái còn lại là đến từ Lưu Xuyên “Xuống máy bay gọi cho tôi : )”

Ngô Trạch Văn trước nhắn tin trả lời cho mẹ mình, sau đó mới bấm gọi cho Lưu Xuyên, điện thoại gần như là lập tức được đón nghe, bên tai cũng truyền đến âm thanh quen thuộc của Lưu Xuyên “Trạch Văn, cậu tới rồi hả?”

Ngô Trạch Văn nói “Ừ, mới vừa xuống máy bay.”

Lưu Xuyên cười nói “Cậu cứ đi thẳng về phía trước, góc rẽ có một tiệm ăn… À mà thôi, tôi thấy cậu rồi.”

Nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy bước ra khỏi cửa bước về phía Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn cất di động vào, vừa ngẩng đầu liền sa vào đôi mắt sâu lăng quen thuộc của người nọ, trong đôi mắt ấy đang ngập tràn ý cười, mà chủ nhân của nó thì đang tiến dần về phía cậu… Dáng người cao lớn, diện mạo anh tuấn, chỉ là dáng vẻ bước đi thôi đã thu hút vô số tầm mắt của người qua đường. Nhưng mà, ngay giờ phút này trong mắt Lưu Xuyên chỉ còn lại mỗi Ngô Trạch Văn, cậu nam sinh đứng ở trong đám đông, vẻ mặt đạm mạc vô cảm nhưng ánh mắt lại đen nhánh sáng ngời…

Hai người đứng đối diện, cách nhau một đám đông, lại tựa như người bên cạnh hết thảy đều hóa thành không khí trong suốt.

Khoảng cách giữa bọn họ rất ngắn, nhưng Ngô Trạch Văn lại cảm giác như thời gian bỗng chốc trở nên im lặng, mỗi một lần người nọ nhấc chân bước đi về phía mình, giống như bị phóng đại vô số lần thành động tác quay chậm, khắc thật sâu thật sâu vào trong trí óc của cậu.

Lưu Xuyên rất nhanh liền bước đến trước mặt Ngô Trạch Văn, nói “Đúng chín rưỡi ha, máy bay rất đúng giờ.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Anh đến sớm vậy?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Đội trưởng thôi, không lẽ chờ tới cuối cùng mới đến sao?

Nõi xong liền với tay giúp Ngô Trạch Văn xách hành lý, xoay người bước đi trước, đồng thời lên tiếng hỏi han “Cậu ăn sáng chưa?”

Ngô Trạch Văn nói “Có ăn ở nhà rồi.”

Lưu Xuyên nói “Vậy chúng ta gọi xe đi thẳng qua bên kia đi, hôm nay nhiều người đến lắm, Thiếu Khuynh cũng không đón từng người được, nên tôi có dặn mọi người là tự mình đi đến trụ sở tập trung.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, đưa mắt nhìn thấy đằng xa xa có một nữ sinh đang cười toe nhìn mình, liền hỏi “Sao Hiểu Mông cũng tới nữa?”

Lưu Xuyên nói “Mang nó lại đây chơi mấy hôm, sẵn làm bạn với Lâm Đồng luôn, cả đám đều là nam, có mỗi mình Lâm Đồng là con gái, chung quy vẫn là có chút bất tiện.”

Ngô Trạch Văn giật mình hiểu được, trong lòng lại nhịn không được cảm thán Lưu Xuyên làm đội trưởng quả nhiên là suy nghĩ chu đáo, đến cả điểm này cũng tính tới.

***

Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay, đón một chiếc taxi chạy vào nội thành Trường Sa.

Lúc tới nơi thì Giang Thiếu Khuynh với Từ Sách đã có mặt sẵn, hỏi ra mới biết mới hôm mùng hai đầu năm Từ Sách đã bay tới đây, hai người bọn họ tranh thủ thu dọn phòng ở một trận. Lưu Xuyên đi đến cửa phòng 301, vừa mới mở cửa liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng chó sủa “gâu gâu”.

Lưu Hiểu Mông vẻ mặt hoảng sợ “Có đi nhầm phòng hông vậy hai? Sao có cả chó sủa nữa…”

Đang nói thì từ bên trong phòng lao ra một chú cẩu Alaska to bự nhào tới chỗ ba người, bộ dáng uy phong lẫm lẫm rất là hung hãn, Lưu Hiểu Mông sợ tới mức thụt lùi về phía sau trốn tránh, Lưu Xuyên lại khẽ mỉm cười, đưa tay sờ đầu nó “Này là Jojo của Từ Sách nuôi nhỉ?”

Jojo nghe được đối phương gọi tên của mình, thái độ lập tức xoay ba trăm sáu mươi độ, dùng đầu của mình dụi dụi vào tay Lưu Xuyên tỏ vẻ thân mật.

Lưu Xuyên cười vỗ nhẹ đầu nó, dắt theo Jojo đi vào trong, thấy Từ Sách đang ngồi trước bàn dùng máy tính lên mạng chơi game, thấy ba người bọn họ liền đứng dậy, thản nhiên nói “Tới rồi.” Ánh mắt đảo qua, ngừng lại trên người Lưu Hiểu Mông một lát, có lẽ là đang tự hỏi đây có phải là nữ tuyển thủ Lâm Đồng mới gia nhập hay không.

Lưu Xuyên giới thiệu “Đây là em gái tôi, Lưu Hiểu Mông, theo tôi đến đây chơi vài ngày.”

Từ Sách gật đầu “Hm.”

Lưu Xuyên liếc mắt nhìn xung quanh, lại hỏi “Thiếu Khuynh đâu?”

Từ Sách đưa tay chỉ vào phòng bếp.

Lưu Xuyên bước qua nhìn, liền thấy Giang Thiếu Khuynh đang xắn tay áo dọn dẹp phòng bếp, lấy bát đũa cùng nồi chảo xếp gọn đâu vào đấy, Từ Sách bởi vì không biết làm gia vụ nên mới bị Thiếu Khuynh đuổi đi ra ngoài chơi game.

Giang Thiếu Khuynh nhìn thấy Lưu Xuyên, liền ngượng ngùng cười nói “Đội trưởng, anh đến rồi.”

Lưu Xuyên gật đầu “Mới sáng sớm mà bận rộn cái gì đấy?”

Giang Thiếu Khuynh giải thích “Lần trước có nhắc tới tục lệ ấy, trước khi dọn vào ở nhà mới phải nổi lửa chưng một ít màn thầu trong phòng bếp, coi như là cầu mọi sự may mắn. Hôm qua tôi với Từ Sách đi mua mấy thứ vật dụng trong phòng bếp, cả xong nồi bát dĩa lẫn máy hút khói, còn sẵn mua nguyên liệu tươi bỏ trong tủ lạnh nữa. Tôi tính là hôm nay cả đội lần đầu tiên tụ họp lại với nhau, đi ra ngoài dùng cơm thì không hay lắm, chi bằng ở nhà tự nấu một bữa.”

Lưu Xuyên rất là tán dương tính cách cẩn thận của Giang Thiếu Khuynh, mỉm cười nói “Nghe có lý, cũng là anh suy nghĩ chu đáo.”

Giang Thiếu Khuynh lúc này cũng dọn dẹp xong phòng bếp, liền cùng mọi người ra ngoài, ba người Lưu Xuyên tự chọn phòng trống cất hành lý của mình, sau đó mới xoay người trở ra phòng khách.

Ba căn hộ Lưu Xuyên mua là 303, 403 cùng 503, ban đầu anh tính mua ba phòng nằm cùng một tầng cơ, tiếc là không có tầng nào có nhiều phòng cùng lúc bán đi, tìm mua phòng mới cũng không thể, bởi vì là cuối năm nên trong nội thành gần như không có khu nhà nào mới khai trương, cho nên Lưu Xuyên chỉ có thể tuyển chọn cách thứ hai, tìm mua các phòng ở cùng một tòa nhà. Chỉ cần ở chung một tòa nhà là được, cách một hai cái lầu chạy tới chạy lui cũng không có gì.

Phòng 303 được bọn họ bố trí thành phòng huấn luyện tạm thời, phòng khách đặt hai cái bàn dài, bên trên đặt mười cái máy tính đối diện nhau.

Lưu Hiểu Mông nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên “Wao anh hai, cái này giống như mở tiệm Net ghê nha, tới mười cái máy tính lận đó, có khoa trương quá không?”

Lưu Xuyên nói “Hiện tại số lượng thành viên chiến đội còn chưa nhiều, về sau mở rộng quy mô phải chuyển sang văn phòng cao ốc, bấy nhiêu máy tính chắc chắn là không đủ dùng, chừng đó còn phải mua thêm nữa. Phòng huấn luyện của mấy câu lạc bộ chiến đội lớn đồ sộ hơn nơi này nhiều lắm, nhưng bọn anh chỉ là mới bắt đầu, chỉ có thể đơn giản như vậy để tiết kiệm chi phí.”

Lưu Hiểu Mông không am hiểu chuyện trong giới eSports cho lắm, nhưng nhìn suốt hai hàng máy tính cao cấp đặt song song nhau, trong lòng cũng dâng lên một chút kính nể.

Diện tích phòng khách khá lớn, đặt máy tính cũng có thể cách khoảng với nhau, ghế ngồi đều là ghế xoay nệm da mềm mại thoải mái, Lưu Xuyên kéo một cái ra ngồi xuống, cả người thoải mái dựa vào lưng nệm, híp mắt cười nói “Người đến tiếp theo sẽ là ai đây? Có muốn chơi đoán thử không?”

Từ Sách xì một tiếng khinh bỉ mấy trò vớ vẩn trẻ con này, xoay lưng lên mạng tiếp tục đánh nhau, Giang Thiếu Khuynh ngược lại rất là nể mặt đội trưởng thử đoán “Có khi nào là Tiểu Dư không?”

Ngô Trạch Văn nói “Có lẽ là Tứ Lam.”

Lưu Xuyên quay đầu nhìn cậu hỏi “Lần này thám tử Ngô dựa vào cái gì mà suy luận ra như vậy?”

Ngô Trạch Văn nghiêm túc phân tích “Tôi có hỏi qua, Tứ Lam ở Cáp Nhĩ Tân ăn tết với ông ngoại mình, chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân đến Trường Sa đáp xuống chậm hơn chuyến của tôi hai mươi phút, nãy giờ cũng đã gần hai mươi phút, nên tôi đoán anh ta cũng sắp đến rồi.”

Lưu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ngô Trạch Văn—— chơi trò đánh đố với người này toàn bị cậu ta lấy suy luận căn cứ vả vào mặt lại, quả thực… Lưu Xuyên chỉ còn có thể cam bái hạ phong đối với tính cách thực lòng của Ngô Trạch Văn…

Quả nhiên vài phút sau, chuông cửa vang lên, Lưu Xuyên đứng dậy ra mở cửa, đúng thật là Tứ Lam.

Nam nhân tóc đuôi hơi dài, sợi tóc màu nâu dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa hồ ánh lên một lớp sáng bóng mềm mại, trên người mặc áo khoác dài màu trắng, buông lỏng thả xuống không cài cúc áo, để lộ ra chiếc áo dệt len cao cổ màu xanh nhạt, hai tay tùy ý nhét vào túi quần, mắt khẽ híp, dáng vẻ giống hệt một con mèo đang nhàn nhã tản bộ, hai bên lỗ tai còn nhét hai cái tai nghe.

Lưu Xuyên không thèm khách khí giật tai nghe ra, sau đó vươn rộng hai tay muốn cho bạn cũ một cái ôm nồng nhiệt, kết quả bị Lam Vị Nhiên hoàn toàn phớt lờ nghiêng người đi vòng qua  Lưu Xuyên bước vào trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người chú chó Alaska, lập tức tràn đầy hứng thú bước qua sờ đầu Jojo nói “Chó này nhìn oách quá ta, tên gì? Của ai nuôi đấy?”Jojo hoàn toàn không sợ người lạ xíu nào, vui vẻ lắc lư đầu dụi dụi vào lòng Tứ Lam.

Từ Sách khụ một tiếng, nói “Của tôi, nó tên Jojo.” Cơ mà hiện tại xem ra, tên này đã hoàn toàn không thèm dòm đến mặt chủ nhân nhà mình nữa rồi…

Lưu Xuyên đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói “Lam Vị Nhiên, cậu thật sự quá vô tình.”

Lam Vị Nhiên quay đầu lại liếc người nào đó một cái “Lúc trước mỗi lần Lạc Hoa Từ thua Hoa Hạ, có cái tên nào đó cứ luôn chơi cái trò này, mỉm cười giang tay ôm từng đội viên của Lạc Hoa Từ, còn không quên nói : Thi đấu rất tốt.”

Lưu Xuyên “…”

Giang Thiếu Khuynh đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, Ngô Trạch Văn nghe xong cũng cảm thấy Lưu Xuyên thật sự rất… rất biết kéo cừu người ta, Tứ Lam khi ấy chắc là chỉ muốn lột dép đập vào mặt Lưu Xuyên…

Lam Vị Nhiên tỏ vẻ rất thích Jojo, đặt hành lý cá nhân xuống liền dắt Jojo đi một vòng dạo khắp nhà, sau đó sờ cằm khen ngợi “Phòng ốc trang trí cũng không tệ lắm nhỉ, này là góc huấn luyện tạm thời à?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ, hiện kinh phí eo hẹp nên tạm thời tạo một góc huấn luyện ở đây, chờ về sau có điều kiện chúng ta thuê văn phòng làm chỗ huấn luyện riêng.”

Lam Vị Nhiên nói “Như giờ cũng tốt thôi, huấn luyện xong có thể về phòng ngủ.”

Lưu Xuyên cười nói “Cũng đúng, đối với kẻ lười thành tính như cậu mà nói thì không cần đi lên đi xuống, mở cửa phòng ngủ ra liền chui lên ghế huấn luyện, quá tuyệt rồi.”

Lam Vị Nhiên nói “Ừ, thôi vậy tôi ngủ ở đây luôn cho tiện.”

Lưu Xuyên “…”

Lười đến mức như vậy… sao không biến thân thành gốc cây cắm rễ quang hợp luôn cho rồi đi? Lười lên lầu xuống lầu, lười đi tới đi lui, ở lại phòng 303 để lười cho nó tiện… Ban ngày huấn luyện, tới tối chui vào phòng ngủ, lý do thật sự là đủ tuyệt…

Lưu Xuyên sờ sờ mũi, nói “Đợi lát mọi người đến đông đủ chúng ta lại phân phòng, mọi người có yêu cầu đặc biệt gì không?”

Từ Sách nói “Tôi với Thiếu Khuynh ở chung là được.”

Giang Thiếu Khuynh nghe nói như vậy, không hiểu tại sao cảm giác hai gò má nóng bừng lên… Anh với Từ Sách quả thực là bạn trung học với nhau, cảm tình cũng sâu hơn những người còn lại là lẽ bình thường, nhưng Từ Sách lúc nào cũng tỏ thái độ che chở mình như vậy… thực làm anh có chút xấu hổ.

Ngô Trạch Văn vẻ mặt suy ngẫm liếc nhìn Từ Sách một cái, Lưu Xuyên cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ cười nói “Biết rồi, không nói tôi cũng sẽ xếp hai người ở bên nhau.”

“Mọi người đang xếp cái gì đó?” Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói thanh thúy khiến mọi người giật mình nhìn lại, ngoài cửa đứng một thiếu niên, cũng chính là cậu nhóc Hướng Dương nhỏ tuổi nhất cả bọn, người góp công kéo thấp chỉ số… tuổi tác của chiến đội. Nhân dịp năm mới, cậu nhóc chạy đi xén tóc, mái đầu ngắn cũn thoạt nhìn tràn đầy tinh thần, trên người mặc cáo áo bông màu trắng thật dày nhìn rất giống một con gấu trắng nho nhỏ, khóe miệng cười toe để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn thấy Lưu Xuyên liền bước nhanh tới trước, ngẩng đầu kính lễ “Đội trưởng, tui đến báo danh1”

Lưu Xuyên đưa tay sờ sờ tóc cậu nhóc, cười nói “Rất tốt, không có muộn giờ.”

Dư Hướng Dương đảo mắt liếc một vòng quanh phòng, thấy mỗi Lưu Hiểu Mông lạ mặt, liền bước đến trước mặt Lưu Hiểu Mông tò mò hỏi “Này là Ngô Đồng Mộc hể?”

Lưu Xuyên nói “Không phải, là em gái của tôi.”

Dư Hướng Dương hoảng sợ trừng to hai mắt “Đội trưởng có cả em gái nữa?”

Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói “Có em gái thì làm sao? Tôi cũng có thân thích vậy, có phải sinh ra từ hòn đá đâu.”

Dư Hướng Dương gãi đầu cười hì hì.

Mới nãy cậu nhóc vào phòng quên đóng cửa, đang nói thì đột nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Lúc này người tới là một nữ sinh, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo len dài màu kaki, bên dưới là quần jean bó sát ống cùng với giày boot ngắn màu đen, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa nhỏng ở sau lưng, trên mặc trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng tự nhiên lại chín chắn. Bên cạnh có một nam sinh vóc dáng cao to rắn chắc đi theo, một tay kéo theo vali, nụ cười trên gương mặt rất là hiền lành chất phác.

Lưu Xuyên mỉm cười bước tới “Lâm Đồng, chậu bông cũng đi theo hộ tống à?”

Hùng Dịch lập tức toét miệng cười, thật thà nói “Hơ hơ, nghe Lâm Đồng bảo trong đội có rất nhiều đại thân nên đặc biệt đến đây chào hỏi một phen.” Nói xong còn lôi ra một quyển tập ký tên “Lát nữa mọi người tập họp đầy đủ nhớ ký tên cho tui cái nghen, tui sẽ cất kỹ làm vật kỷ niệm.”

Lưu Xuyên nói “Ok chuyện nhỏ, vào nhà trước đi.”

Hai người vào phòng khách, Lâm Đồng nhìn thoáng một cái, bước đến đứng cạnh người quen duy nhất là Ngô Trạch Văn, hạ giọng hỏi “Trạch Văn, mọi người đến đầy đủ chưa?”

Ngô Trạch Văn nói “Còn Lý Tưởng chưa tới.”

Nhắc tới Lý Tưởng, Giang Thiếu Khuynh liền nghi hoặc hỏi “Lý Tưởng vốn là người Trường Sa nhỉ, bình thường thấy cậu ấy gì cũng tích cực nhất, hôm nay chẳng lẽ là trong nhà có việc gì sao? Trễ thế này vẫn chưa thấy cậu ấy nữa?”

Lưu Xuyên nói “Hiện tại tên kia đâu có ở Trường Sa, đang ở tận Tây An ấy chứ.”

Nghe Lưu Xuyên nói vậy, ai nấy đều kinh ngạc.

Đang nói thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, Dư Hướng Dương đứng gần cửa nhất, tự động chạy ra mở cửa, vừa thấy người ngoài cửa là ai liền giật mình há hốc mồm.

Đứng phía trước là một nam nhân, hai tay cắm túi quần, biểu tình trên mặt cực kỳ lãnh đạm, đứng bên cạnh là Lý Tưởng, trái phải mỗi tay đều xách theo một cái túi hành lý, vẻ mặt cười đến hớn cả hở, nhìn cảnh này không khác gì một vị vương tử điện hạ cao quý cùng gã hộ vệ trung thành tháp tùng theo sau…

Thấy rõ nam nhân là ai, không chỉ Dư Hướng Dương kinh ngạc đến rớt cả cằm, mà toàn bộ người trong phòng cũng đồng loạt bắn ánh mắt ngạc nhiên về phía ngoài cửa.

Chỉ có Lưu Xuyên là người duy nhất sớm dự đoán được chuyện này, khẽ mỉm cười bước về phía trước, vươn rộng hai tay bày ra động tác muốn ôm đón chào người nọ, miệng nói “Tần Dạ, hoan nghênh cậu!”

“…” Tần Dạ lạnh lùng đưa tay đẩy người nào đó qua một bên, không thèm nhìn vẻ mặt của người nào đó, tự mình đi vào phòng, hơi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Lam Vị Nhiên. Cả hai người đều chỉ nhìn một cái liền nhận ra nhau, dù sao đều là tuyển thủ đồng kỳ ngay từ mùa giải thi đấu đầu tiên, mỗi người thuộc về một chiến đội, nhưng trên sàn đấu cũng đã từng nhiều lần giao thủ.

Tần Dạ bước lên phía trước, choàng tay ôm lấy Liên Vị Nhiên một cái, nói “Tứ Lam, lâu rồi không gặp.”

Lam Vị Nhiên cũng nhẹ cong khóe môi, nói “Không ngờ cả cậu cũng tới, cũng bị tên Lưu mất nết này dụ dỗ kéo vào hố à?”

Tần Dạ nói “Không phải, chỉ là rảnh rỗi không có gì làm đến xem chơi thôi.”

Tính ôm Tứ Lam, bị Tứ Lam né ra, định ôm Tần Dạ, bị Tần Dạ phớt lờ, Lưu Xuyên đã có chút buồn bực trong lòng rồi, lúc này lại thấy hai cái tên né mình “ôm nhau” một cách thân thiện trìu mến như vậy, liền nhịn không được nói “Cả hai người làm gì mà ghét bỏ tôi tới như vậy?”

Hai người đồng thời liếc nhìn người nào đó một cái, biểu tình y hệt nhau, đều như muốn nói “Cũng tự biết mình biết ta quá nhỉ”.

Lưu Xuyên bật cười, lắc tay nói “Thôi thôi, tôi biết hai người đều gato với tôi, ai chịu thôi, tại đó giờ tôi đoạt nhiều giải thưởng quá mà, tha thứ cho hai người đó.”

Lam Vị Nhiên “…”

Tần Dạ “…”

Cả hai người lúc này thực sự rất muốn chung tay tiêu diệt con ruồi này.

Lưu Xuyên xoay người đóng cửa phòng, thu hồi lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc nói “Ok, cuối cùng cũng đến đông đủ, chúng ta mở cuộc họp trước đi.”

____________________

Giải thích một chút

( ̄▽ ̄)ノ Yo, còn chương nữa là xong Quyển 04…

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s