[TCNT-Q4] 177. Tết Âm Lịch (6)

Ban đầu Lý Tưởng tính là đi tìm Tần Dạ ngay mùng một kìa, nhưng cậu không ngờ một điều là năm nay gia đình mình tụ họp vừa vặn đúng ngay dịp mùng một đầu năm, nào cô dì chú bác cùng gia đình thân quyến lũ lượt kéo đến nhà chúc tết, căn bản không đi đâu được, thế cho nên Lý Tưởng mới phải đổi vé sang chuyến bay sáng mùng hai, lúc đến Tây An thì vừa lúc chín giờ.

Tối qua Lý Tưởng có nhắn tin báo cho Tần Dạ biết, bảo là trong hôm nay sẽ đến Tây An, lúc ấy Tần Dạ cứ ngỡ là cỡ tầm trưa hay tầm chiều gì đó Lý Tưởng mới tới, cho nên buổi sáng vẫn yên tâm vùi trong ổ chăn nằm nướng… Cho đến khi điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Dạ mới mơ mơ màng màng với tay bấm nghe, sẵn “A-nhô” một tiếng, liền nghe bên tai vang lên giọng nói sang sảng vui tươi của người nào đó “Tần Dạ hả, Lý Tưởng nè, tui đến trước cổng khu nhà anh rồi!”

“…” Tần Dạ lập tức tỉnh hẳn, xoay người ngồi dậy, cau mày nói “Sớm quá vậy?”

Lý Tưởng cười hì hì nói “Tại muốn gặp anh sớm một chút, cho nên mới đổi qua chuyến bay sớm nhất ngày hôm nay.”

Tần Dạ trầm mặc một lát, mói nói “Để tôi xuống dẫn cậu lên.”

Nói xong liền cúp máy đi vào WC rửa mặt đánh răng, với tay tháo xuống một cái áo len cùng áo khoác ngoài mặc vào, xỏ giày mềm liền mở cửa bước ra.

Lúc ra cửa mới phát hiện ngoài trời đang có tuyết rơi, vô số bông tuyết từ trên cao bay tán loạn trong không trung, thi thoảng cuốn một cơn gió lạnh rét xương khiến Tần Dạ rùng mình hắt hơi một cái, vội vàng níu chặt áo khoác bước nhanh về phía cổng khu.

Khu nhà này bảo vệ khá nghiêm khắc, ra vào nhất định phải quét thẻ, nếu có khách đến thăm, cũng phải chờ chủ nhà ra rước vào.

Ba mẹ của Tần Dạ cũng không ở lại chỗ này, ngôi nhà này là do anh tự mình mua hai năm về trước, đêm giao thừa 30 hai ông bà ăn xong bữa cơm tất niên với anh liền quyết định bay qua Sing thăm chị hai Tần Sương, Tần Dạ mới từ Sing về cách đây mấy hôm nên cũng lười bay qua bay lại, liền quyết định ở lại nhà một mình, chán thì chơi game xem phim, mệt thỉ ngủ, cũng hiếm khi mới có dịp thanh nhàn như vậy.

Nào ngờ, mới mùng hai đã bị Lý Tưởng mò tới trước cửa.

Mắt thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, Tần Dạ lập tức bước nhanh hơn

Tối qua trời đổ tuyết cả đêm, khiến cả thành phố như biến thành thế giới băng tuyết, đâu đâu nhìn cũng là một màu trắng xóa, trên đường đi tuyết đọng thành lớp dày, Tần Dạ đạp trên tuyết xốp bước nhanh về phía cổng khu, tuyết bay lả tả khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ, Tần Dạ dừng lại ở gần cổng khu đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc liền bắt gặp ở cách đó không xa có một bóng người quen thuộc…

Tuy rằng cách một ngã đường, xung quanh là đám người rộn ràng nhốn nháo, nhưng Tần Dạ chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhận ra đối phương.

Nam sinh mặc áo khoác dài màu đen, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng màu cafe, giống như là đã đứng ở đó rất lâu, trên vai lấm tấm vệt tuyết đọng, tay phải xách theo một túi hành lý khá to, vừa nhìn thấy anh, gương mặt liền nở rộ nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, cả người tràn đầy sức sống cất bước chạy vội về phía anh, sau đó dừng lại trước mặt Tần Dạ mỉm cười, nói “Tần Dạ, tui đến thăm anh nè.”

Tần Dạ “…”

Tựa như là tuyết mùa đông trong phút chốc tan chảy, đáy lòng của Tần Dạ cũng bất giác trở nên ấm áp đến lạ lùng…

Nụ cười của Lý Tưởng vẫn là sáng ngời rạng rỡ hệt như thế, lại thêm hôm nay mặc áo khoác dài màu đen cùng quần bó ống khiến cậu chàng như càng thêm cao to rắn chắc, mái tóc dính đầy tuyết vụn, lại cứ nhìn mình cười đến ngây ngô, khiến Tần Dạ cảm thấy mềm lòng, giọng nói tràn đầy trách cứ “Tuyết rơi như vậy đứng chờ làm gì, không kiếm chỗ nào khuất mà trú?”

Lý Tưởng tùy tiện đưa tay phủi tuyết trên đầu cùng với trên vai mình, nói “Không sao hết, nhỏ lớn giờ tui không có sợ lạnh… Có anh ấy, sao lại ăn mặc mỏng như vậy?”

Thấy Tần Dạ chỉ mặc có mỗi cái áo len mỏng cùng áo khoác ngoài đơn giản, Lý Tưởng vội tháo khăn choàng trên cổ mình xuống, sau đó giúp Tần Dạ quấn quanh cổ.

Nơi cổ cùng gò má bị gió lạnh thổi đến đông cứng đột ngột được bao phủ bởi độ ấm trên người Lý Tưởng, Tần Dạ nhịn không được cong cong khóe môi, nói “Chúng ta đi thôi.”

Hai người ở cổng khu quét thẻ kiểm tra an ninh, sau đó cùng nhau đi vào trong.

Lối đi trong khu nhà này khá thoáng đãng, bên cạnh còn có một hồ nước nhân tạo, có điều lúc này mặt hồ đã bị kết thành băng. Hiện đang là mùng hai tết, trời lại đổ tuyết lớn như vậy, trên đường đi cũng lác đác chẳng có mấy người, có vẻ hơi lạnh lùng trống trải, Tần Dạ dẫn theo Lý Tưởng băng xuyên qua một khu cây xanh, đi thêm một lát mới dừng lại trước tòa nhà anh đang ở.

Cả khu nhà toàn bộ đều là hộ chung cư, Tần Dạ ở tầng 21, hai người cùng ngồi thang máy đi lên lầu, Tần Dạ dẫn theo Lý Tưởng, cầm chìa khóa mở cửa nhà ra, sau đó lấy một đôi dép lê mới đưa cho cậu.

Lý Tưởng đứng ngoài cửa phủi sạch sẽ tuyết đọng trên người rồi mới bước vào nhà thay dép lê, vừa vào phòng khách liền phát hiện chỗ này có hơi lộn xộn một chút, bàn trà chất đầy các loại quà vặt, laptop đặt bừa dưới thảm, bên cạnh rải rác mấy cái đĩa dvd bị tháo vỏ.

Vẻ mặt của Tần Dạ cực kỳ bình tĩnh, nói “Hôm qua ở phòng khách chơi game cả đêm nên còn chưa kịp thu dọn.”

Bị khách tới nhà chơi thấy nhà cửa lộn xộn như vậy mà chủ nhà lại tỏ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không thấy xấu hổ tẹo nào.

Lý Tưởng mỉm cười tỏ vẻ lý giải “Hiểu mà, bình thường tui ở nhà một mình lười nhất là dọn dẹp…”

Tần Dạ bảo Lý Tưởng đặt hành lý ở góc phòng, quay sang hỏi “Ăn gì chưa?”

Lý Tưởng nói “Chưa.”

Tần Dạ bảo “Vậy để tôi lấy cho bánh mì với sữa, ăn tạm chút đi, trưa mang cậu đi ra tiệm ăn, được chứ?”

Lý Tưởng gãi đầu cười nói “Trong tủ lạnh có gì nấu không? Để tôi nấu cho.”

Nói xong không đợi Tần Dạ trả lời, chạy xuống phòng bếp mở tủ lạnh nhìn một cái, lấy ra vài cái trứng gà, cà chua cùng với mì gói, rau xanh, sau đó lại xoay qua bên bếp.

Tần Dạ cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, anh thực sự không ngờ là Lý Tưởng đáp máy bay chuyến sớm như vậy, báo hại anh cũng chưa kịp thu dọn nhà cửa, cũng không có cái gì ăn đãi khách, ngược lại còn bắt khách tới nhà chạy vào phòng bếp tự nấu ăn, thực sự có hơi áy náy…

Nhưng mà Lý Tưởng bên kia lại chẳng ngại tẹo nào, nhanh nhẹn xắn tay áo bắt đầu lui cui trong phòng bếp làm bữa sáng.

Tần Dạ đứng dựa ở cửa nhìn vào bên trong, nhìn nam sinh đang đứng trước bếp kia, người này có cái tật nói nhiều, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là không quá chín chắn, nhưng quen lâu mới phát hiện tâm địa của cậu ấy rất tốt, nhiệt tình lại săn sóc, biết chiếu cố quan tâm người khác, bộ dáng xắn tay áo rửa rau xắt cà chua quả thật là tràn đầy phong thái của một “ông nội trợ gia đình”.

Tần Dạ mở lời trêu ghẹo “Có cần lấy tạp dề cho cậu đeo không?”

Lý Tưởng quay đầu lại cười nói “Nãy có tìm nhưng mà trong bếp không có, chắc anh ít xuống bếp lắm hả?”

Tần Dạ gật đầu “Tôi không biết nấu cơm, mấy thứ này là hôm qua đi siêu thị tiện tay mua về cho tủ lạnh bớt trống thôi.”

Lý Tưởng vừa nhìn tủ lạnh liền hiểu được, bên trong chỉ có ít ỏi mấy cái trứng gà, vài cái cà chua cùng một ít rau xanh vân vân, còn lại đa số đều là mấy món đông lạnh như sủi cảo, bánh trôi… có thể hâm nóng ăn liền khi đói, các loại phải tỉ mỉ chế biến như gà vịt cá vân vân hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Tần Dạ thấy Lý Tưởng chăm chú nhìn làm thức ăn, mà mình đứng đây cũng không giúp được gì bèn xoay người đi vào phòng ngủ, xếp chăn gối lại cho gọn.

Chờ đến khi anh thu dọn xong phòng ngủ trở ra, Lý Tưởng cũng đã nấu xong.

Mùi thơm nhè nhẹ từ phòng bếp lan tỏa khắp nhà, gợi lên đói khát trong bụng khiến Tần Dạ vâng theo tiếng gọi của bao tử mò tìm tới, Lý Tưởng bưng hai bát mì nóng hôi hổi đặt trên bàn ăn, thấy Tần Dạ bước vào liền cười nói “Xong rồi, qua ăn đi.”

Trứng rán vàng kim, cà chua nấu chín đỏ hồng kèm theo một ít rau xanh, một bát mì nước đơn giản lại khiến cho người khác phải nhúc nhích ngón trỏ.

Tần Dạ ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy đũa gắp một ít cho vào miệng niếm thử, sợi mì mùi vị rất được, nước soup cũng rất thơm, Tần Dạ cả người vui sướng vùi đầu ăn mì.

Lý Tưởng thấy đối phương ăn có vẻ rất ngon lành, cả trái tim đều như mềm mại hẳn đi.

Có thể nấu cho người mình thích ăn, cảm giác thật tốt…

Nếu như có thể, cậu hi vọng có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh Tần Dạ, để có thể hết lòng chăm sóc người nam nhân này…

Tần Dạ thoạt nhìn độc lập mạnh mẽ, kỳ thật là do lúc trước anh dồn gần như toàn bộ tinh lực vào chiến đội Trường An, cho nên mới không có nhiều thời gian để lo cho chính mình, nhìn phòng khách hỗn loạn, phòng bếp thì lại lạnh tanh hiếm khi được sử dụng, Lý Tưởng không thể tưởng tượng người nam nhân này mỗi ngày trôi qua như thế nào——  Đói thì kêu thức ăn mang đến tận nhà? Hay là ăn đi siêu thị mua thực phẩm đông lạnh về ăn dần?

Mà thôi, trước kia như thế nào cũng không sao cả, Lý Tưởng chỉ biết một điều, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ cố gánh vác trách nhiệm săn sóc Tần Dạ…

Ăn xong bữa sáng, Lý Tưởng lại cần mẫn cầm bát đĩa rửa thật sạch, sau đó ra phòng khách giúp Tần Dạ dọn dẹp, chẳng mấy chốc cả cái phòng khách liền trở nên sạch sẽ rực rỡ hẳn lên. Phòng ký túc 301 hàng năm đều nhận được giải vệ sinh đứng đầu toàn là nhờ công của Lý Tưởng, cậu chàng nổi danh là chuyên gia làm việc nhà, thu dọn một căn phòng đối với Lý Tưởng chỉ là chuyện nhỏ.

Tần Dạ đứng bên cạnh nhìn, cứ cảm giác Lý Tưởng mới là chủ của cái nhà này, còn mình ngược lại như biến thành khách đến thăm…

“Cảm ơn.” Tần Dạ vẻ mặt hơi xấu hổ nói, để khách lặn lội đường xa tới thăm mình phải nấu ăn rửa bát thậm chí là giúp mình dọn nhà, thực sự rất kỳ cục… Nhưng mà nhìn bộ dạng cam tâm tình nguyện của Lý Tưởng, Tần Dạ lại không muốn mở miệng đả kích lòng nhiệt tình của cậu ấy.

Lý Tưởng quay đầu lại nói “Không cần khách sáo.”

Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Dạ đột nhiên cảm thấy vẻ mặt tươi cười của nam sinh trước mắt mình thật sự rất… đẹp trai, có lẽ là vì mới vừa dọn dẹp phòng ốc nên trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, làn da màu đồng như được phết lên một tầng sáng bóng…

Nhìn thấy ánh mắt của Tần Dạ, Lý Tưởng gãi đầu cười nói “Hồi trước trong nhà ba mẹ hay bận việc cho nên phòng ốc đều là tự mình dọn, chắc thành thói quen luôn hay sao ấy, mỗi khi thấy đồ vật xếp lộn xộn liền thấy ngứa tay, nhịn không được rất muốn dọn cho gọn gàng lại…”

“Thói quen như vậy rất tốt.” Tần Dạ khẽ mỉm cười “Lần này cậu đến là tính đi ngắm tượng binh mã đúng không?”

Lý Tưởng xấu hổ gãi gãi mũi, hôm trước bịa ra cái lý do vớ vẩn “Tới Tây An du lịch sẵn tiện ngắm tượng binh mã” để Tần Dạ đồng ý mình đến Tây An chúc tết nhân dịp năm mới, hiện tại coi bộ là hết cớ để lấy rồi… Lý Tưởng liền nói thẳng “Nói thật, tui cất công đến đây là để thăm anh thôi.”

Tần Dạ có chút kinh ngạc “Cậu đến thăm tôi làm gì?”

Lý Tưởng nói “Erm, kỳ thật là… tui muốn mời anh gia nhập vào chiến đội…”

Nói tới đây, thấy vẻ mặt của Tần Dạ khẽ biến sắc, Lý Tưởng lập tức xua tay nói “Đừng hiểu lầm ha, tui không phải ép buộc anh đâu, tui chỉ muốn hỏi anh một chút thôi… Rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào?”

Tần Dạ trầm mặc một lúc, xoay người bước đến ngồi xuống ghế sofa.

Lý Tưởng lập tức theo sát Tần Dạ, còn tiện tay rót cho anh cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh nói “Nói thật ý, mọi người ai cũng hi vọng anh có thể trở lại. Tui biết chiến đội Trường An giải tán, trong lòng anh cảm thấy rất buồn rất thất vọng. Nhưng mà phong độ của anh hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu, cứ vậy mà bỏ đi anh thấy cam tâm sao?”

Tần Dạ “…”

Lý Tưởng nói tiếp “Hứa Hân Nhiên bây giờ chuyển qua Quốc Sắc, mà anh thì lại muốn giải nghệ, chắc cô ấy cảm thấy khó chịu lắm, nếu anh có thể trở lại, người vui sướng nhất tuyệt đối là cô ấy.”

Lý Tưởng đã sớm nhận ra, trong chiến đội Trường An chỉ có mỗi Hứa Hân Nhiên là thân với Tần Dạ nhất, có lẽ Tần Dạ xem cô là em gái mình, cho nên lúc nào cũng săn sóc quan tâm cô. Mà Hứa Hân Nhiên cũng vô cùng tôn kính Tần Dạ, lần nào trận đấu chấm dứt, trong khi chẳng ai trong Trường An để tâm tới Tần Dạ thì chỉ có mỗi Hứa Hân Nhiên nhớ đến anh, mang cho anh một lon Cola ướp lạnh mà anh thích uống nhất… Tuy rằng nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng lon nước ấy lại chính là nguồn ấm duy nhất còn sót lại trong lòng Tần Dạ…

Lý Tưởng nhắc tới Hứa Hân Nhiên, liền thấy Tần Dạ khẽ cau mày, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.

Lý Tưởng quan sát vẻ mặt của Tần Dạ, tiếp tục nói “Còn Trạch Văn, Thiếu Khuynh cùng Tiểu Dư nữa, bọn họ ai cũng xem anh như là bạn mình, lúc hay tin Trường An giải tán, Tiểu Dư buồn đến mấy hôm, ngày nào cũng chạy hỏi Lưu Xuyên “Tần Dạ đâu rồi?”, Trạch Văn cũng ngầm bảo tui phải cố gắng an ủi khuyên nhủ anh, mọi người đều biết anh không cần ai an ủi cả, nhưng bọn họ là quan tâm anh, đau lòng anh, bọn họ hi vọng anh có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa trở về với sàn đấu, cho bọn họ thấy Tần Dạ vẫn cool như ngày nào!”

Tần Dạ “…”

Lý Tưởng ngừng một chút, vẻ mặt thật lòng nhìn Tần Dạ nói “Tần Dạ, anh mãi mãi là tuyển thủ ưu tú nhất trong lòng tôi.”

Tần Dạ trong lòng có chút rung động—— tuyển thủ ưu tú nhất?

Anh hoàn toàn không phải là một tuyển thủ ưu tú, lại càng không xứng làm một đội phó vĩ đại, nếu không sẽ không khiến cho Trường An bước đến một bước giải tán như ngày hôm nay.. Nếu tính cách của anh không lạnh lùng kiêu ngạo lại không am hiểu biểu đạt như vậy, nếu anh có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Dương Kiếm, nếu bọn họ có thể phát hiện mâu thuẫn cá nhân này đã dần ảnh hưởng đến căn cơ của cả chiến đội Trường An sớm hơn một chút… Có lẽ Trường An sẽ không phải giải tán như vậy…

Tần Dạ cảm thấy chính mình rất có lỗi với cựu đội trưởng Lâm Lập Minh, cũng không muốn trở lại thi đấu… bởi vì anh thật sự mệt mỏi, cảm thấy trong lòng đã thoái chí lắm rồi.

Nhưng mà hôm nay nghe được những lời này của Lý Tưởng, không hiểu sao lại khiến ngọn lửa nơi đáy lòng anh một lần nữa bốc lên…

Anh vẫn còn trẻ, còn có thể đánh thêm một hai năm nữa, cứ như vậy mà rời đi thật sự rất không cam tâm…

Nhưng vừa nghĩ đến chiến đội Trường An ngày xưa, Tần Dạ lại cảm thấy lòng đau như cắt, anh hoàn toàn không có cách nào bỏ xuống Trường An, để cho ID của mình khoác lên huy chương của chiến đội khác.

Đáy lòng đan xen mâu thuẫn cùng rối bời, Tần Dạ hít sâu một hơi cố làm mình tỉnh táo, quay sang nói với Lý Tưởng “Ý tốt của cậu tôi cảm kích trong lòng, nhưng hiện tại tôi thật sự không có tâm trạng đi thi đấu.”

Lý Tưởng nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lại kiên định nói “Anh không nên rời đi một cách chật vật như vậy, đó không phải là kết cục xứng với anh… Tần Dạ, rõ ràng là anh vẫn còn một bầu trời rộng lớn ngoài kia, tại sao lại cam tâm nhốt mình trong một góc tối tăm nhỏ bé kia? Anh nghĩ xem, Hứa Hân Nhiên, Dương Kiếm bọn họ chẳng lẽ không có tình cảm với Trường An? Có chứ, nhưng bọn họ lại chuyển sang chiến đội khác, là vì cái gì? Là bởi vì bọn họ không muốn cứ thế mà buông tay—— nhưng anh lại buông tay!”

Tần Dạ “…”

Lý Tưởng đưa tay đặt trên vai Tần Dạ, hơi hơi ghì xuống, ngữ khí lại trở nên vô cùng ôn hòa “Tần Dạ, đừng buông xuôi mọi thứ như vậy… Anh chỉ cần nhấc chân bước về phía trước một bước, một bước thôi là đủ rồi, mọi thứ còn lại cứ giao hết cho tôi, có được không?”

Tần Dạ “…”

Lý Tưởng nói tiếp “Cả chiến đội đều là người quen với anh, bọn họ ai cũng đều xem anh là bạn, ngày mai mọi người sẽ tập trung lại với nhau, bọn họ đều chờ anh sẽ đến, nếu như anh không đến, bọn họ sẽ rất thất vọng.”

Tần Dạ “…”

Nhớ tới đám người kia từng ở trong game quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng Tần Dạ có chút băn khoăn, anh phát giác mình bị Lý Tưởng nói một lát thôi mà tâm tình lại dao động, trái tim vốn dĩ đã kiên định quyết tâm dưới những lời khuyên nhủ chân thành của Lý Tưởng, giống như lớp băng cứng rắn bắt đầu xuất hiện một khe nứt…

Khe nứt nho nhỏ càng lúc càng lớn dần, mặt băng vốn dĩ lành lặn ban đầu dần dần trở nên tràn đầy vết rạn, mắt thấy liền sắp sửa sụp đổ…

Lý Tưởng lại nói “Cho dù tạm thời anh không muốn gia nhập cũng không sao cả, trước theo tui đi Trường Sa nhìn một cái đi, dù sao nghỉ đông ở nhà cũng buồn tẻ. Qua bên kia một chuyến coi như là tham quan nơi ở của cả đội, xem cả đám huấn luyện, sẵn dịp suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mới làm ra quyết định cuối cùng… Có được không?”

Nhìn biểu tình chân thành của Lý Tưởng, bên tai tràn ngập giọng nói ôn hòa của nam sinh, khiến Tần Dạ thực sự không cách nào nói ra chữ “Không”…

Anh thật sự không muốn nhẫn tâm đả kích nam sinh lặn lội đường xa mà đến này, nhìn vào ánh mắt tràn ngập chờ mong của đối phương, đáy lòng bất giác như mềm nhũn ra, anh không tự chủ được khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói “…Cũng được.”

Lý Tưởng còn tưởng là mình nghe nhầm, giật mình một cái, phát hiện Tần Dạ là thực sự đồng ý, cả người hưng phấn nhảy dựng lên “Tốt quá rồi! Tui đặt sẵn vé hồi trình ngày mai, sáng mai chúng ta cùng nhau trở lại Trường Sa! Đám kia biết bảo đảm là cao hứng chết luôn cho coi…!”

Nhìn vẻ mặt vui sướng của Lý Tưởng, Tần Dạ cũng kềm không được cong lên khóe miệng.

—— Sự xuất hiện của mình, thật sự sẽ khiến bọn họ cảm thấy cao hứng sao?

Tần Dạ không chắc lắm.

Anh chỉ biết một điều, trong đáy lòng anh đột nhiên dâng lên một chút mong chờ, anh muốn đi xem thử chiến đội của Lưu Xuyên ra sao, cũng muốn gặp mặt đạo trưởng, nhóc Cá, Trạch Văn, Từ Sách… bộ dáng ngoài đời thực của họ rốt cuộc là như thế nào…

Đúng rồi, chỉ là muốn đi xem thử mà thôi… Dù sao anh cũng đã đăng kí rời Liên Minh, phải nghỉ suốt cả một mùa giải đó thôi, khi nào hết hạn rồi mới quyết định cũng chưa muộn…

Tần Dạ trong lòng làm ra quyết định, nói “Vậy tôi về phòng thu dọn ít hành lý trước.”

Lý Tưởng vội nói “Ừ đi đi!”

Nhìn Tần Dạ đứng dậy xoay lưng đi thu dọn hành lý, Lý Tưởng cảm thấy cả người mình vui vẻ đến không biết hình dung bằng cách nào.

Tuy ngoài mặt Tần Dạ chỉ nói là đi xem thử, nhưng Lý Tưởng biết, Tần Dạ chấp nhận bước ra một bước nhỏ này đã là chuyện đáng mừng lắm rồi. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng cậu tin tưởng, chỉ cần Tần Dạ bước vào chiến đội Long Ngâm, rồi sẽ có một ngày, Tần Dạ bị sự chân thành của bọn họ làm cho cảm động!

Lý Tưởng âm thầm tự nhủ trong đáy lòng mình : Tần Dạ, anh chỉ cần bước về phía trước là được rồi, mọi thứ còn lại cứ giao hết cho tôi. Từ nay về sau tôi sẽ đứng ở bên cạnh anh, đi cùng anh, bảo vệ anh…

____________________

Giải thích một chút

( ̄▽ ̄)ノ Nhoi~ Hôm nay ngồi nhiều chuyện mất quá nhiều thời gian, tính làm thêm chương Trai thẳng nữa mà không kịp…

Mọi người ngủ ngon =3=

À đây là cái ảnh của chương hôm nay ~

P/S : Nhìn mặt Lý Tưởng xuẩn làm sao ấy ; w ;

63e894f9tw1etmbzjzxtdj20dw0jmgqk

Yu: Lâu lâu cho mình nhoi chút. = v =

Lấy thân phận là fan não tàn của Dạ Dạ-sama mình thật sự có chút k thích cp này T ___ T muốn crack cp T ____ T Mấy người đừng ném đá tui từ đầu tui đã k ship Dạ Dạ vs Lý Tưởng T ___ T nhưng mà công quân của mị mà nói ra chắc chắn sẽ bị chọi đá nên là T ___ T thôi vậy ~~~~ Mọi người ngủ ngon.~

Advertisements

13 comments

      1. lúc trước ko đọc ngay từ đầu, chọt ngang hông ngay lúc anh Xuyên đấu hay đánh chung j đó với anh Dạ, hiển nhiên tui hơm biết em Văn nên cứ tưởng thụ là anh Dạ, đọc tiếp mới biết a ra là mình nhầm =)) nhưng chọt ngang thì thấy thế chứ nếu đọc ngay từ đầu thì tui chắc chắn sẽ định chắc Xuyên Văn, Tưởng Dạ rồi XD ~

        Số lượt thích

      2. T v T tui là tui chỉ yêu Dạ Dạ sama T _ T công quân là ai cũng đc miễn làm sama cười là đc T _ T nhưng kiểu Tưởng Dạ nó cứ thế nào ấy T_ T

        Số lượt thích

  1. Tui lại cực thích cp này :v mà chính xác hơn thì thích niên hạ công :v
    Từ sau khi đọc ” võng du chi gà bay chó sủa” bị cuồng niên hạ công ý :)))) cảm thấy dễ thương lạ ~~~~
    Yu vất vả r ~ ngủ ngon ~

    Số lượt thích

  2. ( ̄▽ ̄)ノ Là lỗi của tui sao, đã khiến cho độc giả của Trai Thẳng ngủ sớm một bữa rồi~~~

    Tui có cảm giác má Điệp khá thích couple Tưởng Dạ này, ưu ái rất nhiều khung hình đệp đậm chất điện ảnh cho họ. Như cưỡi ngựa đôi dưới mưa xuân Giang Nam nè, chat chít giữa tuyết trắng Quảng Châu nè, giờ lại là cảnh chờ người nơi ấy giữa đất trời mùa đông ( ̄▽ ̄)ノ

    Lúc đầu đọc tui cũng khá thích couple này nhưng càng về sau thì cảm giác hơn ngán, vì không chỉ lặp lại về văn phong/hình ảnh/từ ngữ mà ngay cả motif nó cứ một chiều sao đó, lúc nào cũng là Dạ Dạ cô độc/nản lòng được Lý Tưởng dương quang chói lọi soi chiếu an ủi 囧 囧 囧。Từ lúc còn trong chiến đội Trường An thi đấu thất bại cho đến sau khi giải nghệ luôn ấy. Như vậy hoài có phải là hơi một màu hêm? =v=

    Thí dụ như Xuyên Văn, ít ra còn có sự tương tác giữa đôi bên, đọc thấy tình đầu mới chớm, nụ hoa e ấp, nắng sớm ban mai, thiệt dễ xương trong sáng làm xao~~~

    Thí dụ như Diệp Lam, ký ức hạnh phúc lẫn đau thương luôn đeo đuổi, ngày nghĩ đêm mơ, một người mãi tương tư, một kẻ thờ ơ chẳng thèm hay biết~~~

    Tiếu Tô cũng có vẻ một màu giống Tưởng Dạ nữa, hiuhiu -,-

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s