[TCNT-Q4] 175. Tết Âm Lịch (4)

Lưu Xuyên trở về phòng của mình, lấy điện thoại nhắn tin group cho đám bạn trong danh bạ : Chúc bạn cùng gia đình người thân năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ : )

Lúc này mới mười hai giờ rưỡi, đa số đám thanh niên trẻ tuổi không ai đi ngủ vào cái giờ này, đặc biệt là năm mới. Lưu Xuyên vừa gửi đi tin nhắn lập tức nhận được cả đống tin trả lời lại, đa số cũng là chúc năm mới vui vẻ, hoặc là chúc mừng phát tài vân vân, cũng có vài người tỏ ra khá là “đặc biệt”——

Tỷ như Tô Thế Luân kèm theo cái mặt cười đặc trưng “Xuyên thần cũng năm mới vui vẻ hen ^_^”

Tiếu Tư Kính thì chỉ đáp lại có đúng bốn chữ gọn gàng “Đã nhận, cùng mừng”, tràn ngập khí phách của đấng đế vương ——”Trẫm đã biết, ngươi lui ra đi”…

Tiểu Lộc thì trả lời một cái tin thiệt dài, nội dung toàn bộ đều là ăn uống “Sư phụ tất niên ăn cái gì na? Đệ tử trở về nhà ăn bữa tất niên quá trời đồ ăn luôn, nào là vịt nhồi bia rồi giò kho, chân gà nướng…”

Thiệu Trạch Hàng chỉ trả lời bốn chữ “Năm mới vui vẻ”, không kèm theo tí cảm xúc nào, ngay cả dấu chấm câu cũng tỉnh lược, ngắn gọn lãnh đạm đặc trưng của phong cách Thiệu đội.

Lương Hải Tân thì mỉm cười hiền lành “Xuyên đội cũng năm mới vui vẻ ha!”

Tạ Quang Nghị đơn giản chúc lại “Sư huynh năm mới vui vẻ.”

Đường Ngự Phong kèm theo cái mắt hí “= = Năm mới vui vẻ.”

Tiểu Dư “Đội trưởng năm mới vui vẻ nha, nghĩ gì được đó nè rồi cả nhà vui vẻ, vạn sự như ý…” Vất vả đồng chí Cá ngồi moi cả nùi thành ngữ ra gõ như vậy.

Lam Vị Nhiên lười đánh chữ, trực tiếp copy cái tin nhắn của Lưu Xuyên gửi trả lại “Chúc bạn cùng gia đình người thân năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ.”

Mỗi người mỗi tính, cách nhắn tin cũng chẳng người nào giống người nào, Lưu Xuyên vừa đọc vừa mỉm cười, cũng không nhắn tin trả lời từng người một nữa.

Ngón tay vuốt nhẹ đến tên “Ngô Trạch Văn” thì hơi dừng lại một chút, trong lòng không nhịn được suy nghĩ không biết hiện tại Trạch Văn đang làm gì nhỉ… Có phải cùng mẹ cậu ấy ăn cơm tất niên không? So với bên này Lưu gia cả nhà tề tụ náo nhiệt một bàn thì nhà Ngô Trạch Văn chỉ có hai mẹ con cậu ấy, có phải sẽ cảm giác hơi lạnh lùng không…

Lưu Xuyên nghĩ một lát, ngón tay lại đè xuống phím gọi điện, quyết định gọi qua cho Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn lúc ấy đang cùng mẹ mình thu dọn bát đĩa trong phòng bếp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liền lau tay chạy ra phòng khách cầm di động đón nghe “Alô? Lưu Xuyên?”

Lưu Xuyên cười nói “Gọi điện chúc tết cậu này, năm mới vui vẻ.”

Ngô Trạch Văn nói “Uhm, anh cũng vậy, ăn tết vui vẻ.”

Hai người nói xong đồng loạt im lặng, nghe bên tai thoáng tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương, khiến cho nhịp đập của trái tim cũng bất giác dần dần tăng tiết tấu…

Ngoài cửa sổ đột nhiên rực sáng một chùm pháo hoa đẹp mắt bắn lên trời cao, ngay lập tức vô số hoa lửa nở rộ chiếu khắp một góc trời đen, báo hiệu một năm mới bắt đầu… Mới chớp mắt mà hai người bọn họ quen biết nhau đã có nửa năm, nửa năm qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện, còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn một cái, đã phải vội vàng chạy về phía cột mốc cuối năm… Mà không sao, bọn họ về sau vẫn còn có thể cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, cùng nhau trải qua vô số cái tết năm mới…

Lưu Xuyên im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi “Phải rồi, ngày mai tôi đến nhà cậu chút tết có được không?”

Ngô Trạch Văn nói “Cũng được, cậu mợ tôi đến mùng hai mới sang, ngày mai là mùng một đầu năm, trong nhà hẳn là sẽ không có ai đến thăm.”

Lưu Xuyên cười nói “Ok, vậy trưa mai tôi ghé, trước khi đến gọi điện cho cậu ha.”

Ngô Trạch Văn nói “Ừ.”

Cúp điện thoại, Ngô Trạch Văn trở lại phòng bếp, mẹ cậu đã dọn dẹp xong mớ bát đĩa, bà nhìn con trai cười “Bạn con gọi đến chúc tết đấy à?”

Ngô Trạch Văn nói “Vâng, đội trưởng chiến đội của con bảo ngày mai sẽ đến nhà chúng ta chúc tết…”

Phùng Đan hỏi “Đội trưởng? Là cái cậu Lưu Xuyên đó à?”

Ngô Trạch Văn gật đầu.

Phùng Đan mỉm cười “Ừ vậy gọi cậu ấy đến đi, trong tủ lạnh vẫn còn ít nguyên liệu, chắc cũng vừa đủ, để mai mẹ tự mình xuống bếp nấu đãi cậu ấy một bữa.”

Ngô Trạch Văn nhìn ánh mắt mỉm cười hiền lành của mẹ mình, có chút chột dạ dời mắt đi chỗ khác “Dạ…”

Phùng Đan cười sờ đầu con trai “Trễ rồi, đi ngủ đi.”

***

Ngô Trạch Văn bên này đi ngủ, bên kia Lưu Xuyên lại chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào, ngồi suy nghĩ, nào là mẹ của Trạch Văn là cô giáo, không biết thích cái gì, ngày mai đến cửa viếng thăm mà đến giờ còn chưa xác định phải mua quà gì đến biếu mẹ Ngô Trạch Văn… Vì thế tới nửa đêm, Lưu Xuyên bật dậy lôi cô em gái Lưu Hiểu Mông nhà mình ra làm cố vấn “Hiểu Mông, đi thăm trưởng bối em thấy nên mua quà biếu gì thì thích hợp? Đối phương là nữ tính, làm giáo viên lâu năm, tuổi vào khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu.”

Lưu Hiểu Mông cũng rất nhiệt tình tư vấn cho anh hai mình “Nữ tính tuổi trung niên thích bảo dưỡng, nhất là vào độ bốn mươi đến năm mươi tuổi, tới tuổi này làn da bắt đầu lão hóa, nên họ thường dùng các loại mỹ phẩm chống lão hóa… Cơ mà anh còn phải xem thường ngày người nọ dùng mỹ phẩm hiệu gì nữa, tốt nhất là mua nhãn hiệu người ta ưa dùng…” Nói xong lại tò mò ngẩng lên nhìn anh hai mình “Ủa anh tính đưa ai vậy anh hai? Cô giáo của anh hả?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, cô giáo…”

Lưu Hiểu Mông vẻ mặt không tin nhìn Lưu Xuyên, bị anh hai mình mỉm cười đuổi ra ngoài, em gái rời đi rồi Lưu Xuyên lập tức bò lên máy tính tra cứu về các loại nhãn hiệu mỹ phẩm.

Hiểu Mông nói rất đúng, đưa mấy thứ như mỹ phẩm vân vân vẫn là lựa nhãn hiệu đối phương hay dùng thì tốt hơn, vì thế Lưu Xuyên lại lôi điện thoại nhắn tin cho Ngô Trạch Văn “Bình thường mẹ cậu có dùng mỹ phẩm bảo dưỡng không? Dùng nhãn hiệu gì?”

Ngô Trạch Văn đang nằm trong ổ chăn, lấy di động trả lời tin nhắn “Anh hỏi cái này làm gì?”

Lưu Xuyên nói “Hỏi chơi cho vui : )”

Ngô Trạch Văn hỏi “Còn chưa ngủ à?”

Lưu Xuyên trả lời “Còn cậu?”

Ngô Trạch Văn nói “Đang nằm trong chăn.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Vậy mau ngủ đi, ngủ ngon.”

***

Sáng sớm hôm sau, Lưu Xuyên thức dậy sớm lái xe đi đến cửa hàng chuyên kinh doanh độc quyền, ghé vào quầy bán mỹ phẩm mua quà tặng, nhờ sự cố vấn tận tình của cô nàng bán hàng mua về một bộ sản phẩm bảo vệ làn da thích hợp cho nữ tính khoảng 45 tuổi sử dụng, bởi vì là sản phẩm hàng hiệu cho nên tốn không ít tiền. Sau đó lại chạy qua thương trường mua vài sản phẩm dinh dưỡng, sau đó lái một vòng về nhà cầm một chai rượu vang quý đặt trên kệ sách của ba mình.

Lưu Bác Viễn thấy con trai chạy tới chạy lui liền buột miệng hỏi “Bận cái gì đấy?”

Lưu Xuyên cười nói “Ba, con mượn chai rượu này tặng cho một vị trưởng bối trước ha, tại gấp quá sợ không mua được rượu tốt, bữa khác mua trả lại cho ba.”

Lưu Bác Viễn xua tay nói “Cầm đi, bình thường ba cũng không thích uống ượu.”

Lưu Xuyên nói “Cảm ơn ba.”

Đúng mười một giờ trưa, Lưu Xuyên chạy xe lái vào nhà Ngô Trạch Văn, đã thấy Ngô Trạch Văn đứng dưới lầu chờ mình, bắt gặp Lưu Xuyên lôi từ trong xe ra bao lớn bao nhỏ cả núi đồ liền hỏi “Anh mua cái gì mà nhiều quá vậy?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Lần đầu đến nhà cậu chúc tết, đi hai tay không thì kỳ lắm.”

Ngô Trạch Văn mở cửa tòa nhà, dẫn Lưu Xuyên lên lầu.

Khu nhà này được xây cách đây nhiều năm về trước, cả tòa nhà tổng cộng có bảy tầng, không có thang máy, cũng may là cơ sở vật chất được chăm nom khá tốt, hành lang được quét dọn rất sạch sẽ. Ngô Trạch Văn dừng lại trước phòng 502, lấy chìa khóa mở cửa.

Hai người vừa bước vào cửa, liền ngửi được một mùi thơm nồng từ bên trong bay ra, Lưu Xuyên hít mũi mấy cái, hỏi “Thơm quá, mẹ cậu đang nấu món gì đó?”

Ngô Trạch Văn nói “Hình như là canh xương hầm thì phải.”

Phùng Đan nghe được tiếng nói liền từ phòng bếp bước ra hỏi “Trạch Văn? Đội trưởng của con đến rồi à?”

Lưu Xuyên vội vàng tiến lên phía trước, lễ phép thưa “Cháu chào dì ạ, cháu đến chúc tết cả nhà!” Nói xong liền cầm toàn bộ quà cáp trong tay mình đưa qua cho Phùng Đan “Đây là bộ sản phẩm bảo dưỡng da tặng dì, với một chai rượu vang. Cháu cũng không biết dì thích cái gì nên mua đại một ít.”

Phùng Đan mỉm cười nhận mấy túi quà “Cảm ơn, cháu có lòng… Ngồi chơi đi, Trạch Văn, rót nước cho cậu ấy nhé, mẹ vào phòng bếp dọn ít thức ăn lên.”

Lưu Xuyên ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Nhà của Ngô Trạch Văn bố cục là ba buồng hai sảnh, được thu dọn rất gọn gàng sạch sẽ, sofa cùng mành treo đều là màu ấm, khiến cho người khác nhìn vào liền tràn ngập ấm cúng. Bên cạnh ngăn tủ tivi đặt một khung ảnh chụp, có vẻ như là ảnh chụp gia đình ba người, đứa bé nho nhỏ đeo mắt kính đứng giữa là Ngô Trạch Văn hồi bé, nam nhân đứng bên trái là người ba đã qua đời của cậu ấy…

Ngô Trạch Văn xoay người đi rót nước, Lưu Xuyên lướt mắt nhìn khắp phòng khách liền nắm được điểm quan trọng này, nhìn bức ảnh gia đình ba người hạnh phúc tràn đầy kia, đột nhiên không kềm được có chút đau lòng—— Trạch Văn cùng mẹ cậu ấy có lẽ là rất tưởng nhớ ba cậu ấy nhỉ?

Chốc lát sau, Ngô Trạch Văn mang tách trà lên đưa cho Lưu Xuyên, nói “Uống trà đi.”

Lưu Xuyên mỉm cười nâng tách lên uống vài ngụm, lúc này Phùng Đan bắt đầu bưng thức ăn dọn lên bàn, Ngô Trạch Văn thấy vậy liền đi qua phụ giúp mẹ mình.

Phùng Đan rất giống như trong tưởng tượng của Lưu Xuyên, là một người mẹ ôn hòa hiền lành, Lưu Xuyên từ bé tới lớn luôn bị Dương Thu Ninh mắng đã quen, bây giờ lại gặp mẹ của Trạch Văn tính tình dễ chịu như vậy, càng cảm thấy chắc chắn hơn trong việc thuyết phục mẹ Trạch Văn cho phép cậu ấy gia nhập chiến đội…

Trên bàn ăn bày đầy những món do đích thân Phùng Đan xuống bếp làm, nhìn thịnh soạn lại ngon lành, nhất là món canh xương hầm trong nồi đất bên kia, tỏa ra từng đợt mùi thơm ngào ngạt như thấm vào ruột gan. Phùng Đan nhiệt tình múc cho Lưu Xuyên một chén canh, nói “Nếm thử xem, dì làm đại thôi, không biết có hợp khẩu vị của cháu không.”

Lưu Xuyên vội vàng đưa hai tay nhận lấy “Cảm ơn dì.” Đưa lên miệng nếm một chút, lại khen “Ngon thật đó, tay nghề này của dì không kém gì danh trù đâu.”

Phùng Đan bật cười “Cháu đúng là khéo cái miệng.”

Ngô Trạch Văn ngồi nhìn, tâm tình rất là vui vẻ, ban đầu cậu cứ sợ mẹ mình sẽ làm khó Lưu Xuyên, không ngờ mẹ lại thích Lưu Xuyên như vậy, nãy giờ cứ hết gắp thức ăn lại múc canh cho anh ấy…

Tính ra thì Lưu Xuyên là người bạn đầu tiên mà Ngô Trạch Văn mang về nhà.

Ba người ngồi trên bàn ăn, một bữa ăn hài hòa ấm áp. Ăn xong rồi, Ngô Trạch Văn đứng dậy tự giác đi thu dọn chén bát, Phùng Đang vào bếp mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả ra đưa cho Lưu Xuyên ăn, Lưu Xuyên cầm mấy trái nho nhét vào miệng ăn một lát, mới bắt đầu nói lên chuyện chính “Dì Phùng, Trạch Văn hẳn là có nói với dì nhỉ? Chuyện tụi cháu sẽ bắt đầu làm tuyển thủ thi đấu sau khi tốt nghiệp.”

Phùng Đan gật đầu “Ừ, nó có nói.”

Lưu Xuyên nói “Hôm nay cháu tới là để giải thích tỉ mỉ cho dì nghe về chuyện này, trước đó dì xem thử cái này, đây là bảng kế hoạch cháu đã vạch ra.”

Lưu Xuyên lấy một bảng biểu kế hoạch được in sẵn trong túi ra đưa cho Phùng Đan, vừa giải thích “Sau khi trường khai giảng, tụi cháu sẽ tranh thủ thời gian lo bài luận văn tốt nghiệp, giải tranh bá toàn quốc chính thức diễn ra vào khoảng tháng 6 đến tháng 7, lúc ấy tụi cháu vừa lúc đã tốt nghiệp, có thể tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu. Nếu như thuận lợi, đội của tụi cháu sẽ đánh tới cuối tháng 12, thành công đoạt được suất thăng cấp tiến vào Liên Minh, trở thành chiến đội được đăng ký chính thức.”

Phùng Đan cúi đầu nhìn sơ qua bảng kế hoạch mà Lưu Xuyên đưa, trình bày khá chi tiết, bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 (tức mùng ba tết) bắt đầu tập trung huấn luyện, đến tháng 6 sẽ chính thức thi đấu, mỗi một giai đoạn nên làm những thứ gì, chỉ cần nhìn vào bảng kế hoạch liền có thể hiểu ngay. Bên cạnh còn có các con số dự toán tài chính các loại hoạt động, cùng với thời gian dư ra dành cho việc điều chỉnh vân vân…

Làm một thứ gì đó mà đặt ra kế hoạch, có mục tiêu để hoàn thành tự nhiên sẽ càng đáng tin hơn là chỉ thuận miệng nói này nói kia.

Nhìn bảng kế hoạch mà Lưu Xuyên soạn ra, cũng khiến Phùng Đan thêm tán thưởng đối với năng lực làm việc của thanh niên này…

Người này hiển nhiên là một đội trưởng lão luyện, có kinh nghiệm phong phú, chứ không phải là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết chỉ biết làm bừa nói đại.. Mỗi một giai đoạn đều được cậu ấy suy xét cân nhắc hết sức rõ ràng, mục tiêu của từng giai đoạn cũng được cậu ấy xác định sẵn từ trước. Một đội trưởng như vậy sẽ càng khiến đội viên an tâm tin tưởng đi theo hơn…

Thanh niên trẻ tuổi rất dễ dàng vì nhiệt huyết quá đà mà hành sự bốc đồng, Phùng Đan mới đầu thực sự chỉ tưởng là đám thanh niên này vì xúc động nhất thời mà chạy đi làm tuyển thủ, nhưng hôm nay thấy Lưu Xuyên bà mới phát hiện ra, thanh niên này có bản lĩnh hơn bà tưởng tượng nhiều lắm, biết tỉ mỉ trù tính, suy nghĩ về mặt lâu dài, là một người có thể làm chuyện lớn…

Phùng Đan khẽ cười, hỏi “Vào Liên Minh rồi tiếp theo sẽ làm gì?”

Lưu Xuyên lại lấy ra một bảng kế hoạch khác, nói “Đây là bước đầu quy hoạch trong ba năm đầu, sau khi tiến vào Liên Minh chuyên nghiệp, câu lạc bộ chiên đội sẽ nhận được sự trợ giúp từ Liên Minh, bọn cháu cũng sẽ nghĩ cách kéo về các nhà tài trợ, mong muốn của cháu là biến câu lạc bộ Long Ngâm thành câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử đứng đầu trong nước, dù cho về sau cả cháu với Trạch Văn đều nghỉ thi đấu, câu lạc bộ này vẫn sẽ là sản nghiệp của tụi cháu, tương lai sẽ đón nhận bồi dưỡng vô số tuyển thủ eSports vĩ đại, đến lúc đó tụi cháu sẽ kinh doanh nó như sự nghiệp của mình.”

Phùng Đan liếc nhìn Ngô Trạch Văn một cái, hỏi “Trạch Văn, con tính thế nào?”

Ngô Trạch Văn không chút do dự nói “Mẹ, con muốn cùng Lưu Xuyên đi thi đấu, cùng nhau xây dựng sự nghiệp.”

Phùng Đan nói “Vậy con học vật lý bao nhiêu năm nay chẳng phải thành công cốc sao?”

Ngô Trạch Văn nói “Hiện tại rất nhiều sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội làm những việc hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên nghiệp mình đã học. Con thấy vẫn là làm chuyện mình thích thì có ý nghĩa hơn, mỗi ngày đều phải sớm chín chiều năm đến công ty, làm những chuyện mà mình không thích sẽ khiến người ta càng lúc càng mệt mỏi hơn mà thôi.”

Phùng Đan im lặng.

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, thật lòng nói “Mẹ, con rất muốn thi đấu, mẹ để con làm chuyện con thích được không?”

Lưu Xuyên cũng phụ họa theo “Phải đó dì, Trạch Văn là tuyển thủ có thiên tư rất hiếm thấy, nếu như cậu ấy thi đấu chắc chắn sẽ đạt được thành tích vô cùng xuất sắc. Hiện tại lĩnh vực eSports nước ta đang trong đà phát triển, tụi cháu đi thi đấu cũng không phải đi chơi, mà là hướng về phía cúp quán quân. Nếu Trạch Văn thi đấu một hai năm cảm thấy buồn chán, không muốn tiếp tục nữa, cậu ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu Trạch Văn chịu ở lại bên cạnh giúp đỡ cháu, cháu cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ấy!”

——Tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ấy!

Ngữ khí của Lưu Xuyên chắc như đinh đóng cột, lời cam đoan chân thành khẩn thiết, nghe rất có sức thuyết phục. Phùng Đan quay đầu lại nhìn con trai mình, bắt gặp ánh mắt cầu xin của Ngô Trạch Văn, cả trái tim đều mềm nhũn ra, có chút bất đắc dĩ nói “Ai, con đã sớm quyết định rồi đúng không, dù cho mẹ có phản đối con cũng sẽ không thay đổi ý kiến, đúng không?”

Ngô Trạch Văn xấu hổ cúi đầu “Vâng…”

Phùng Đang khẽ mỉm cười, nói “Thôi được rồi, mẹ tin tưởng quyết định của con lần này vậy.” Nói xong liền đưa tay sờ nhẹ tóc Ngô Trạch Văn, sau đó quay lại nhìn Lưu Xuyên “Cháu lúc trước là Hải Nạp Bách Xuyên đúng không? Từng đoạt cái gì đại mãn quán đúng không?”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Dì biết chuyện này?”

Phùng Đan nói “Trạch Văn từng nhắc đến cháu, dì có lên mạng tìm thử, lúc trước quả thật cháu rất lợi hại, nhưng mà về sau làm đội trưởng, vẫn phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Thanh niên trai tráng muốn gầy dựng sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng đừng chỉ hứng khởi nhất thời, làm được vài ngày liền rút lui có trật tự.”

Lưu Xuyên vội vàng nói “Tất nhiên rồi ạ, có cháu ở, câu lạc bộ nhất định sẽ ngày càng phát triển.”

Phùng Đan bật cười, nói “Tốt lắm, nhìn cháu tự tin như vậy dì cũng an tâm hơn. Thôi hai đứa nói chuyện đi, dì về phòng xem tv một lát.”

Nói xong bà liền đứng dậy cầm laptop trở về phòng xem tiếp bộ phim kháng chiến đang xem dở, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn cầm lấy bảng kế hoạch trên bàn, quay sang nói “Anh làm cả bảng kế hoạch chi tiết như thế nào bao giờ… Tối qua thức đêm làm sao?”

Bị thám tử Ngô nháy mắt vạch trần, Lưu Xuyên cũng không thèm che giấu, mỉm cười gãi gãi chóp mũi nói “Khụ, làm vậy mẹ cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn, với lại cái này về sau cũng có chỗ dùng mà.’

Ngô Trạch Văn biết, nam nhân này trong những lúc mấu chốt luôn luôn đáng tin cậy như vậy… Biểu hiện của Lưu Xuyên hôm nay vô cùng tốt, lúc nói chuyện trình bày rõ ràng lại lễ phép nho nhã, nào là bảng kế hoạch rồi còn quy hoạch ba năm đều đem ra nói hết, thê cho nên Phùng Đan có muốn bắt lỗi cũng không biết bắt ở chỗ nào…

Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Xuyên đến tận nhà gặp phụ huynh của đội hữu mình, cảm giác có chút là lạ sao ấy… Cơ mà thái độ của mẹ Trạch Văn hòa ái như vậy làm cho anh có chút bất ngờ, nhịn không được nói “Mẹ cậu thương cậu thật ấy, không ngờ dì ấy lại dễ nói chuyện như vậy.”

Ngô Trạch Văn nói “Từ bé tới lớn đa số đều là do tôi tự quyết định chuyện của mình, bình thường mẹ cũng rất ít khi phản đối cái gì.”

Lưu Xuyên khen ngợi “Tốt nhỉ, đúng là bà mẹ khai sáng… Dì ấy dạy vật lý trung học à?”

Ngô Trạch Văn nói “Ừ.”

Nói tới đây, cả hai người đồng loạt trở nên trầm mặc, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhìn một lát, Lưu Xuyên cảm thấy có chút mất tự nhiên dời đi trước.

“Xem tv đi…” Ngô Trạch Văn đứng dậy mở tv, cầm một trái quýt đưa qua, Lưu Xuyên vội từ chối “Thôi thôi, ăn đến no căng bụng rồi.”

Hai người ngồi trên ghế sofa xem tv, tiết mục trên tv có chút nhàm chán, Lưu Xuyên cố lắm mà không hứng thú nổi với nội dung của nó, liền quay sang hỏi “Trạch Văn, có album ảnh chụp vân vân không, cho tôi xem đi, có chút tò mò không biết lúc bé cậu thế nào.”

Ngô Trạch Văn trở về phòng cầm một quyển album đem ra, vừa lật ra, đập vào mắt là một bé trai nho nhỏ nằm úp trên giường, mở to hai mắt nhìn vào màn ảnh, đôi bàn tay trắng trẻo mũm mỉm cầm một con gấu bông nho nhỏ, Lưu Xuyên suýt chút nữa là phá lên cười “Đứa bé này đáng yêu quá chừng… là cậu hả?”

Hai vành tai của Ngô Trạch Văn hơi hơi đỏ lên, nói “Đây là chụp hồi ba tuổi.”

Lưu Xuyên lại lật tiếp mấy trang sau, có vẻ như đây là album ảnh chụp riêng của Ngô Trạch Văn, toàn bộ đều là ảnh chụp lúc cậu còn bé cho tới lớn, Ngô Trạch Văn mẫu giáo thoạt nhìn có hơi ngốc ngốc, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn còn chưa đeo kính mắt. Tới khi tiểu học thì trên mặt đã dính liền với đôi kính gọng đen, vẻ mặt nghiêm túc thật lòng, đã bắt đầu hiển lộ phong thái học bá… Phiên bản thiếu niên trung học Ngô Trạch Văn nhìn rất là ngây ngô non nớt, trên tay cầm một cái cúp thi đua vật lý, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rất có dáng học bá…

Lưu Xuyên tỉ mỉ nhìn mỗi một tấm ảnh trong album, cảm giác như đang nhìn thấy một quá trình lớn lên cùng trưởng thành của Ngô Trạch Văn vậy, loại cảm giác này khiến cho tâm trạng của anh trở nên có chút gì đó khác thường, tựa như… khoảng cách giữa anh và Trạch Văn lại kéo gần thêm một chút…

Cả một buổi chiều trong giây lát lướt qua, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lưu Xuyên liền đứng dậy nói “Khụ, tôi phải về rồi, ông ngoại bà ngoại đang ở nhà nên phải về ăn cơm chiều…” Nói xong liền hướng về phía phòng của Phùng Đan hô lên “Dì ơi cháu về trước nhé!”

Phùng Đan mở cửa phòng ngủ bước ra, mỉm cười hỏi “Không ngồi thêm chốc nữa à?”

Lưu Xuyên nói “Dạ thôi ạ, trong nhà có tí việc nên cháu phải về.”

Phùng Đan gật đầu “Vậy cháu về trước đi, Trạch Văn, con đưa Lưu Xuyên về đi.”

Ngô Trạch Văn “Dạ” một tiếng, cầm lấy áo khoác mặc vào, đưa Lưu Xuyên xuống lầu.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, các dãy đèn đường màu vàng ấm trong khu cũng đã sáng lên toàn bộ, Ngô Trạch Văn đưa Lưu Xuyên mãi cho đến tận ngoài cổng khu, Lưu Xuyên mới dừng bước, quay đầu mỉm cười nói “Trạch Văn, tôi thật sự rất vui khi mẹ cậu đồng ý…”

Ngô Trạch Văn cũng gật đầu nói “Tôi cũng thế.”

Lưu Xuyên thấy hai vành tai của cậu bị đông lạnh đến đỏ lên, có chút đau lòng nói “Thôi được rồi đừng đưa nữa, mau về đi, mặc ít như vậy coi chừng kẻo bị cảm.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Vậy anh đi đường nhớ cẩn thận.”

Lưu Xuyên ngồi vào trong xe, vặn cửa kính xuống đưa tay vẫy chào cậu “Về đi, ngày mai gặp.”

Ngô Trạch Văn lúc này mới xoay người trở về.

Cách đó không xa, ngay cửa sổ phòng bếp ở nhà 502, Phùng Đan đứng nhìn hai thanh niên dưới lầu lưu luyến chia tay, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

____________________

Giải thích một chút

=w= Chậc, mấy nay toàn ngồi edit tới giờ này, post trễ, ngủ cũng trễ… Có lẽ nên xếp lại lịch post truyện TwT

Mọi người ngủ ngon (˘⌣˘)

Advertisements

11 comments

    1. Mẹ cười khi thấy con nói chuyện hợp với bạn cùng giới thì là hủ à… Thật tình mình không muốn nói mấy lời khó nghe này, nhưng xem truyện thì dừng ở truyện thôi, bạn dùng suy nghĩ 1 chiều này để áp dụng ra ngoài thì hơi…

      Liked by 1 person

      1. Aiz nói ra cũng hơm có gì, thực ra là mẹ Phùng biết TV thích LX nên mới thế, hủ thì không cơ mà bà là kiểu mẹ bao dung, cho nên dù biết cũng không theo kiểu khủng hoảng hay là hốt hoảng bắt ép con mình nói ra, mọi sự sẽ được giải quyết trong mấy chương sau thôi =w= xoa mông

        Liked by 2 people

      2. Viết xong mới thấy tự thấy mình nóng quá đó Yi, bút sa gà chết… :v chổng mông chờ xoa
        Cậu ngủ ngon nha ❤

        @meomeo98: mình vẫn giữ nguyên ý kiến là không nên vội đánh giá một người mẹ yêu thương và ủng hộ con là hủ, dù biết đây chỉ là tình tiết truyện. Nhưng lời phía trên mình nói có hơi nóng, hi vọng bạn không để bụng.

        Liked by 1 person

      3. mình cmt theo kiểu nghĩ j nói nấy :v sao bạn phải làm quá thế :v dù sao cx cảm ơn bạn góp ý :v mình không phải người không phân biệt được đâu là truyện đâu là thực thế :v nên bạn nghĩ sao cũng được mình cảm ơn >.< ahiihihi xoa mông ké :3

        Số lượt thích

  1. Nguyên cả 3 quyền toàn đấu với tâng bốc tài năng các chiến đội, tự dưng mấy chương gần đây hường phấn ngọt ngào quá, thấy đường mắc ngay cổ họng :v
    Cậu đặt giờ post ý, thấy trễ quá thì để chương hôm sau đăng, hôm sau cũng không bị áp lực chương mới. Tớ thường 10g mới mở máy, toàn ngồi giờ này, cú đêm = v =

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s