[BTTPKBBCLSG] 024. Có làm cậu đau không

Ngay lúc còn đúng năm phút nữa là đến thời gian tập họp đã thông báo thì Trình Ngang xuất hiện, mang theo nụ cười ấm áp trên môi tự mình giới thiệu với các thành viên trong tổ, thoạt nhìn không có một chút kiêu căng ngạo mạn nào khiến Tô Bân cực kỳ nghi hoặc, rõ ràng lúc trước đối với mình còn bày ra một bộ mình thiếu nợ anh ta hai ba tỷ… Sao giờ lại như biến thành người khác rồi!

Trình Ngang giới thiệu bản thân xong lại bảo các tổ viên tự giới thiệu để lẫn nhau quen thuộc.

Tô Bân vừa mới bị người nước ngoài “ín-tờ-rét-tinh” tên tiếng Trung phiên âm của mình, nhất thời cảm giác có chút nhoi nhói trong trym, cho nên cậu tranh thủ trước khi đám người nước ngoài tò mò dò hỏi về tên tiếng Trung của mình báo ra tên tiếng Anh của mình, sau đó lại nhấn mạnh “Mọi người gọi tui Michael là được.”

Cũng may chỉ có mỗi cậu Brian kia lúc nãy phát hiện cũng trêu ghẹo Tô Bân, những người còn lại đa số đều thuộc kiểu thô thần kinh. Cũng phải thôi, đối với bọn họ mà nói thì Tô Bân là một “người nước ngoài”, mà người nước ngoài tên có lạ cũng là chuyện bình thường…

Sau khi giúp mọi người “gần nhau” hơn, Trình Ngang liền đi ngay vào trọng điểm, tập trung mọi người bắt đầu thảo luận về dề tài.

Thời gian thảo luận không ngắn cũng không quá dài, sau nửa tiếng thương thảo, Trình Ngang nhanh chóng tổng kết ý kiến, cũng đặt ra phương án phân công làm việc, sau đó lại nghĩ ra một bảng schedule ban đầu để mọi người trong tổ biết thời gian gặp mặt lần tiếp theo.

Mọi người cũng không ai ý kiến về việc Trình Ngang tự tổng kết đặt ra như vậy, chỉ có một hai người vì phân tâm trong lúc thảo luận mà giơ tay hỏi vài cái vấn đề đơn giản, Trình Ngang đều kiên nhẫn giải thích cho bọn họ hiểu.

Cả cuộc họp thảo luận diễn ra không đến một giờ liền kết thúc, mỗi một thành viên trong tổ đều hiểu rõ tiếp theo mình nên làm cái gì.

Cho nên thật lòng mà nói thì Trình Ngang là một vị tổ trưởng tốt lại có trách nhiệm. Chỉ thông qua buổi họp thảo luận lần này, Tô Bân đã có thể cảm giác được người này có ý nghĩ rất rõ ràng, mục đích minh xác đối với những chuyện cần làm, một khi đã quyết định liền lập tức chấp hành, hiệu suất cực kỳ cao… Thảo nào sinh viên người Hoa ở hệ tài chính đều xem vị này như người đứng đầu…

Tô Bân vừa phân tâm viết sổ ghi chép để ghi nhớ các loại tư liệu mà mình cần đi tìm tòi đọc hiểu, vừa nghĩ, tính cách Trình Ngang như vậy đâu có giống kẻ không thấu tình đạt lý đâu nhỉ, hay là lát nữa hết giờ gọi anh ta lại tâm hự vài câu?

Tô Bân thật sự không thích đối đầu với những “kẻ vĩ đại”, bởi vì nhìn thấy loại người như vậy ghét bỏ chính mình, cậu sẽ cảm giác toàn thân trở nên khó chịu nhột nhạt, muốn biết lý do tại làm sao bị ghét bỏ. Hơn nữa Trần Tiểu Điềm cũng nói với Tô Bân, ra nước ngoài có thể quen thêm bạn bè cũng tốt…

Tô Bân lưỡng lự hồi lâu, mới gom hết dũng khí ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện… Trình Ngang đã rời đi từ đời nào rồi!

..Ha ha, cái gì mà đổi thành người khác, này rõ ràng chính là Allen khoác lớp da Thành ca—— tức là dù có tỏ ra “hiền lành” như thế nào nhưng thực chất vẫn là kiêu ngạo như vậy!

“Hey! Bin!” Brian cất tiếng hô tên Tô Bân, nhiệt tình mời mọc “Lát nữa chúng ta cùng nhau tìm tư liệu ha?”

…Tìm, tìm cái muội ngươi!

“Gọi tui Michael đi!” Tô Bân vẻ mặt rối rắm, hiện tại cậu đã có thể tự thân cảm nhận vì sao mấy người tên “Dương Vĩ” rồi “Hạ Liễu”, “Lý Siêu Kiện” vân vân vô cùng ghét khi nghe thấy người khác gọi tên mình, cũng giống như Tô Bân bị gọi là Bin vậy… Một người có cái tên tiếng Anh “Thùng rác” hoàn toàn không đáng giá khoe ra chút nào…

Brian phá lên cười “Đi thôi, Michael!”

***

Tối đó Tô Bân trở về nhà thì trời đã muốn hoàn toàn tối đen, vừa vào cửa liền nghư Dương Thành Triết đứng trong phòng khách hỏi “Hôm nay sao về trễ thế?”

“À… Tại làm bài thực hành phân tổ ý mà, cùng một người bạn đi thư viện tìm tư liệu.” Tô Bân nâng tay giơ lên một xấp tài liệu về các ca tài chính mới photo ra ban nãy.

Dương Thành Triết cười “Group work hm? Đã quen chưa?”

“Cảm giác cũng được.” Tô Bân bước đến bên cạnh Dương Thành Triết, đưa tay đặt hai quyển sách tài chính mượn trong thư viện cùng xấp tài liệu đặt lên bàn, nói “Mới phát hiện ra một điều, sinh viên bên này đa số đều rất tự chủ.”

“Ừm, giáo sư chỉ phụ trách thuyết giảng trên lớp, hết giờ học liền phải dựa vào bản thân học sinh có chịu học hỏi hay không.” Dương Thành Triết với tay cầm lấy quyển sách Tô Bân mượn về lật vài trang, thấy Tô Bân ngày ngày đều tràn đầy sức sống cũng cảm thấy mừng thay “Có gì cần giúp cứ mở miệng ha, không cần ngại.”

“Tốt quá!” Tô Bân cảm kích nói, ơ mà… “Thành ca anh học cái gì vậy?”

Dương Thành Triết nói “Vật lý.”

Tô Bân nghẹn họng, tài chính với vật lý… Hai cái chuyên nghiệp cách nhau cả cây số… Thành ca đây là đang nói lời khách sáo hả ta?

Dương Thành Triết giống như đoán dược Tô Bân suy nghĩ cái gì, cười nói “Cha tôi là giáo sư hệ tài chính P Đại.”

Tô Bân “!!!” Đờ mờ! P Đại!? Kia chẳng phải là trường đại học có khoa tài chính xịn nhất cả nước đó sao!?

Dương Thành Triết lại quăng tiếp cho Tô Bân một trái bom cỡ bự “Mẹ tôi là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế thị trường, cũng là giáo sư ghế khách mời của P Đại.”

Tô Bân “… Hóa ra anh xuất thân từ gia đình bác học na!” Cả nhà toàn bộ đều là phần tử trí thức không giáo sư thì cũng bác sĩ, đúng là… Thảo nào Thành ca chỉ lớn hơn mình có năm tuổi mà đã theo học bằng bác sĩ thứ hai rồi, siêu nhân đến như vậy là bởi do ảnh hưởng của gene na!

“Cũng bình thường, hai cụ trong nhà cũng chỉ là thích xem sách, thi thoảng lại viết đôi ba dòng, quan tâm một chút tình hình chính trị đương thời thôi.” Dương Thành Triết mô tả ba mẹ của mình đến cực kỳ thanh tâm quả dục…

Tô Bân cảm khái “P Đại lận đó, thánh địa trong lòng của vô số học sinh, biết bao nhiêu người cố chen chân muốn bước vào… Ai, tiếc là hệ tài chính của P Đại cũng chỉ có thủ khoa vân vân mới có tư cách mơ ước đi vào!” Cho nên ba mẹ của Dương Thành Triết chắc chắn không phải là phần tử trí thức đơn thuần như vậy!

Dương Thành Triết cười nói “Thành tích chỉ là mấy con số mà thôi, hơn nữa nước ta lại theo cái kiểu thi một lần quyết định cả đời như vậy, cũng không tránh khỏi thành phần may mắn, đừng để ý quá.”

Tô Bân quả thực rất muốn quỳ lạy kiểu miêu tả đến nhẹ nhàng bâng quơ của Dương Thành Triết, nhưng cậu vẫn có chút khó hiểu “Ba mẹ anh đều là chuyên gia lĩnh vực kinh tế tài chính, tại sao anh lại đi học vậy lý?”

“Hồi trước tôi cũng có xem mấy mớ sách chuyên nghiệp của bọn họ, cảm giác suốt ngày phải đối mặt với tiền bạc rất chán…” Dương Thành Triết sờ cằm nói “Vật lý thú vị hơn nhiều, có thể thăm dò vũ trụ huyền bí.”

“…” Ok, anh thắng! Tô Bân thực sự không muốn đi hỏi đối phương “cái hồi trước” của anh rốt cuộc là lúc nào, sợ biết được đáp án lai bị kích thích quá lớn, trái tim chịu không nổi.

Trong mắt của những học thánh thì cả học siêu học giỏi lẫn học dở vân vân đều bị thống nhất chung gọi là “phàm nhân”… Mà nỗi đau của phàm nhân, thánh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.

Nói tới đây, Tô Bân đột nhiên sực nhớ tới việc làm thêm mà mình nộp lý lịch hôm qua, hỏi “À phải rồi Thành ca, anh biết giáo sư Smith bên hệ vật lý M Đại không?”

Dương Thành Triết sửng sốt “Biết chứ, một vị lão nhân ở phòng nghiên cứu bên cạnh, có gì sao?”

“Tui thấy thông tin công tác làm thêm của ông ấy đăng trên mạng việc làm…” Tô Bân còn chưa nói hết, Dương Thành Triết đã đoán ra được.

“Dắt chó?” Dương Thành Triết để lộ vẻ mặt không thể tin nổi “Cậu xem trang đấy làm gì? Tính tìm việc làm thêm? Cậu thiếu tiền à?”

Bộ nhìn tui giống với “tên ruồi” dư tiền kia lắm sao…? Tô Bân giơ tay quẹt mồ hôi, nói “Tui muốn thể nghiệm một chút.”

Tô Bân không muốn nói ra chuyện mình làm thêm để kiếm tiền mua nhẫn, sợ Dương Thành Triết biết sẽ trêu chọc mình… Kỳ thật cậu cảm giác mình mới chừng ấy tuổi mà đã nghĩ đến chuyện cầu hôn vân vân, thực sự có hơi… mắc cỡ.

“Dắt chó để thể nghiệm cuộc sống á? Hồi ở Trung Quốc cậu chưa từng dắt chó đi dạo bao giờ à? Hay là muốn thể nghiệm cảm giác dắt chó nước ngoài?” Dương Thành Triết nhíu mày, trong lòng kỳ thật muốn nói : Cái “loại chó kia” ở nước ngoài hay nước trong gì cũng thế, ngu xuẩn giống như nhau thôi.

Tô Bân 囧 cả người “Là thể nghiệm cảm giác kiếm tiền.”

Dương Thành Triết “Ồ….”

Tô Bân “Tui cũng có xem mấy công việc khác, nhưng không thấy có cái nào hợp điều kiện mới chọn cái này, nhưng mà bây giờ nói ra vẫn còn sớm, mới nộp lý lịch à, vẫn phải chờ người ta trả lời.”

Dương Thành Triết liếc nhìn Tô Bân một cái, cố gắng buộc bản thân phải nhẫn nhịn để không nói toạc ra sự thật, cuối cùng chỉ nói “Tôi nghe trợ lý của lão nhân phòng kế bên ngày nào cũng cằn nhằn bảo là phải mau chóng tìm được một người dắt chó đi dạo thay mình, bởi vì hiện tại cậu ta đang phải làm công việc này…”

Tô Bân hoàn toàn không “get” được “điểm quan trọng” trong lời của Dương Thành Triết, chỉ cảm thấy vui sướng hỏi lại “Nói vậy tức là tui có cơ hội rồi? Bọn họ có nghiêm khắc trong việc tuyển người dắt chó không?”

Dương Thành Triết rất muốn nói : Không nghiêm tí nào đâu, vì căn bản là chẳng ai thèm nhận việc này…

Nhưng mà anh thực sự không đành lòng dập tắt hi vọng của Tô Bân, chỉ đành trái với lương tâm nói “Cậu trở về check mail thử xem, nếu như được tuyển thì… đi thể nghiệm một chút cũng tốt.”

“Thành ca…!” Tô Bân nghe Dương Thành Triết nói vậy lập tức chạy về phòng mở máy tính check mail, sau đó cả người kích động từ trong phòng ào ra, cũng không kịp bật đèn, cứ như vậy hấp tấp vội vàng chạy xuống lầu la lên “Bọn họ tuyển tui rồi nè! Còn bảo tui ngày mai đến thử xem…”

“…A!!!”

“…”

Bởi vì mò mẫm trong bóng đêm nên lúc Tô Bân xuống cầu thang vô ý tông mạnh vào một người…

Người nọ bị đụng dựa lưng vào tay vịn cầu thang, một tay chống lấy vách tường, tay còn lại níu lấy cánh tay Tô Bân thật chặt, để phòng ngừa Tô Bân vì đứng không vững mà té nhào xuống.

Tô Bân “…”

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến nỗi Tô Bân chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể áp mặt mình lên ngực đối phương…

Mới nãy vội vàng lao tới không để ý, suýt chút nữa là cả người nhào vào lòng đối phương… Thực sự là không hơn không kém nhào hẳn “vào lòng”, bởi vì đối phương cao hơn Tô Bân hẳn một cái đầu, nếu không phải phía sau có tay vịn, phỏng chừng người nọ đã bị cậu đụng té ngã xuống rồi.

“Vội cái gì?” Ngữ điệu Anh quốc đặc trưng quen thuộc vang lên bên tai.

Đi kèm cùng với âm thanh phất vào mặt Tô Bân là mùi sữa tắm hương cỏ xanh nhàn nhạt từ trên người nam nhân, pha lẫn một ít mùi thuốc khử trùng, mùi nước hoa nam giới tác dụng với nhiệt độ cơ thể, tất cả dung hòa vào nhau tạo ra một mùi hương đặc trưng thuộc về riêng người nọ…

Trong nháy mắt đó, không hiểu sao hai gò má của Tô Bân đột nhiên phát nóng lên, cậu không biết vì sao, có lẽ là vì tình cảnh quẫn bách đi…

“Xin lỗi!” Tô Bân vội vàng nói, cậu cứ tưởng người mình đụng vào là Dương Thành Triết vì nghe thấy tiếng mình nói mà bước ra, nào ngờ…

Lần này là tiêu thiệt rồi, giữa mình với Allen với đang có chút hiểu lầm, lần này lại đụng phải người ta như vậy… Tô Bân cảm giác về sau sẽ càng khó đối mặt với Allen hơn…. Nhưng cậu thực sự không phải cố ý mà!

Mà sao Allen đột nhiên lại lên lầu? Mới nãy anh ta ở dưới nhà sao?… Đâu, hình như là anh ta vừa mới trở về…

Cầu thang không rộng lắm, hai người nam nhân đứng song song như vậy có hơi chật hẹp, Tô Bân cúi đầu, khẽ nghiêng người nhường đường cho Allen đi lên trước.

Allen không có cử động, Tô Bân chột dạ ngước mắt nhìn, liền thấy tầm mắt của đối phương đang chằm chằm vào mình, đôi mắt màu xanh khói bị ánh đèn phòng khách phản chiếu lấp lánh ra một tia nguy hiểm…

Tô Bân “…” Orz… Đáng sợ quá đi!

Nhưng mà chủ nhân của đôi mắt ấy cũng không làm khó dễ Tô Bân, ngược lại quan tâm hỏi han “Có làm cậu đau không?”

….Ể? Ý gì đây?

Tô Bân sửng sốt cỡ khoảng hai ba giây mới giật mình hiểu được… Hóa ra Allen cho rằng lỗi không phải do cậu mà là do bản thân anh ta?

Tô Bân biết, người B quốc rất không thích tiếp xúc tứ chi với người ngoài, bình thường nếu như trên đường đi bất cẩn xảy ra va chạm, bất kể là ai đụng vào ai trước, hai người đều sẽ đồng thời “Xin lỗi” lẫn nhau, bởi vì trong mắt người bị chàng mà nói là do bản thân mình đứng ở đó chặn đường người khác, cho nên mới phải xin lỗi như vậy.

Chính là vì vậy nên Allen là đang cảm thấy, mới nãy không phải mình đúng lúc bước lên cầu thang, Tô Bân sẽ không chạy đụng vào mình… Là như vậy phải không?

Ngộ ra được điều này, cảm xúc của Tô Bân lập tức đảo lộn ba trăm sáu mươi độ, từ đang sợ hãi vì đắc tội đối phương bắn thẳng tới… cảm động muốn khóc!

“Tui… hổng sao hết, hông có đau!”

“Đi xuống cầu thang nhớ lưu ý bậc thang.” Allen nghe Tô Bân trả lời liền tốt bụng nhắc nhở một câu như vậy, sau đó mới tiếp tục bước lên.

Tô Bân cả người trôi nổi bơi xuống lầu, nói cho Dương Thành Triết biết tin tức mình được tuyển làm người dắt chó.

“…Được tuyển thì đi thử đi.” Dương Thành Triết vẻ mặt đồng tình nhìn Tô Bân.

Tô Bân cứ ngỡ là Thành ca đang quan tâm việc mình đụng phải Allen trên cầu thang, vội nói “Hông có gì, chỉ là không biết có đụng đau Allen không thôi.”

Dương Thành Triết nhịn không được phá lên cười “Ha ha”, nói “Được rồi được rồi, về sau đi xuống cầu thang cẩn thận chút, đừng có bộp chộp như vậy nữa.”

***

Sáng sớm hôm sau, Tô Bân mới ‘hậu tri hậu giác’ hiểu ra được, lời nói của Allen hôm qua lúc ở trên cầu thang là có ý gì.

Cậu nằm ở trên giường, vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ liền cảm giác trên tay nhói nhói đau đau, giống như là tay phải… Nhịn không được đưa tay trái sờ sờ “Aw…!”

Tô Bân đau tới tỉnh cả người, mở to hai mắt nhìn xuống tay phải của mình, chỉ thấy trên làn da trắng trắng xuất hiện nguyên một dấu bầm tím hình… ngón tay!

…Chỗ, chỗ này hình như là… chỗ tối qua Allen níu mình?

Cái! Đậu! Anh ta có luyện Thiết Sa Chưởng sao?

Tô Bân hoàn toàn không phải con gà bệnh, dùng sức gồng tay lên vẫn là thấy loáng thoáng có bắp chuột, hơn nữa lúc người ta đang trong trạng thái khẩn trương thì cơ bắp toàn thân đều sẽ theo quán tính gồng cứng lên…

“Sức tay” mạnh như này… thực sự là thuộc về một “Người bình thường” sao?

Trong nháy mắt, Tô Bân lại liên tưởng đến một loại sinh vật có thể một tay bẻ gãy cổ người ta… Quỷ hút máu!!

____________________

[Chú thích]

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s