[TCNT-Q4] 173. Tết Âm Lịch (2)

Giải T.G.A rất nhanh liền đến hồi kết thúc, so với hai vòng tuần hoàn phải đánh liên tục ba tháng trong giải thường quy của Liên Minh mà nói thì các giải đấu quá độ như thế này đều rất ngắn, đánh khoảng hai tuần liền chấm dứt, cũng không tạo ra sóng to gió lớn gì đối với giới chuyên nghiệp Võ Lâm, rất nhiều đội trưởng thậm chí còn không thèm để ý tới thành tích của giải T.G.A, mục đích chủ yếu của họ chỉ là mang đám tân nhân học hỏi kinh nghiệm mà thôi.

Các phóng viên thì ngược lại tỏ ra khá hứng thú đối với các gương mặt mới xuất hiện, tạp chí eSports đặc biệt làm một kỳ chuyên đề để đưa tin về các ngôi sao mới lần đầu lên sàn đấu trong giải T.G.A lần này.

Người nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là Trần Tiểu Bắc của chiến đội Thất Tinh Thảo, Lăng Đông của chiến đội Hoa Hạ cùng Hồ Bân của Lạc Hoa Từ, vân vân…

Các tuyển thủ này tuy bây giờ vẫn còn rất trẻ, trình độ cũng phát huy không quá ổn định, nhưng biết đâu chừng sẽ có người trong số họ trở thành đại thần đứng đầu trong tương lai cũng nên, có thiếu niên thiên tài Lộc Tường làm tiền lệ trước đó thôi, cho nên không ai dám xem thường thực lực của những thiếu niên trẻ tuổi này.

Đến cuối cùng, chiến đội đoạt giải quán quân giải T.G.A mùa đông năm nay chính là Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ đoạt á quân, quý quân thuộc về Đồng Tước.

Lộc Tường cười nói “Đồng Tước luôn lấy huy chương đồng na, đây là cái huy chương đồng thứ tư rồi…”

Nhóc này cứ mỗi lần toét miệng cười đều để lộ ra hai cái răng cọp be bé, bị phóng viên tinh mắt chụp lại, kèm theo những lời mà cậu nhóc phát biểu đăng làm đầu đề tin tức trên trang báo mạng eSports.

Một năm trước Đồng Tước từng một lần đoạt được tổng quán quân, nhưng ở các mùa giải khác cơ hồ đều là đoạt huy chương đồng, khiến cho người hâm mộ Đồng Tước có chút buồn bực nghĩ thầm, quả nhiên là do tên chiến đội có một chữ “Đồng” sao? Nhưng lại nghĩ, đoạt được nhiều huy chương đồng như vậy cũng là chứng minh chiến đội Đồng Tước thành công tiến vào tứ cường rất nhiều lần, cũng xuất sắc hơn những chiến đội không đoạt được giải nào nhiều lắm rồi.

Lộc Tường vô cùng cao hứng, còn lấy bốn cái huy chương đồng ra đặt cạnh nhau chụp một cái.

Giải T.G.A mùa đông chấm dứt, Liên Minh chuyên nghiệp Võ Lâm cũng nghênh đón kỳ nghỉ ngơi đầu tiên sau năm mới.

Từ ngày 25 tháng 1 cho đến tận ngày 29 tháng 1, hơn một tháng trời, xem như là cho các tuyển thủ một kỳ nghỉ xả hơi dài hạn toàn năm, kỳ nghỉ ngơi vào đông dài hơn so với mùa hạ, là bởi vì mùa đông có kèm theo một cái tết Âm Lịch, Liên Minh cho phép nghỉ ngơi, các tuyển thủ có thể trở về nhà mừng năm mới, sum họp bên thân nhân gia đình đã không gặp cả một năm qua.

Đương nhiên trước khi kỳ nghỉ ngơi bắt đầu, các tuyển thủ chuyển đội cũng phải cất công một chuyến đến chiến đội mới báo danh cũng như sắp xếp chỗ ở.

***

Dương Kiếm một mình xách theo vali đi đến Cáp Nhĩ Tân.

Lần trước đến Cáp Nhĩ Tân với thân phận là đội trưởng cùng Tần Dạ dẫn dắt chiến đội Trường An đến đây quyết đấu với Tuyết Lang, khi đó Trường An bị Tuyết Lang đánh đến tơi bời hoa lá, thế mà hiện tại, mình lại phải lấy thân phận đội phó chiến đội Tuyết Lang đến câu lạc bộ Tuyết Lang báo danh, đúng là sông có khúc người có lúc, chỉ trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiên trời lệch đất, cảm giác quả thực vô cùng châm chọc.

Quản lý chiến đội đích thân đến sân bay đón Dương Kiếm, hiển nhiên là để tỏ vẻ coi trọng sự gia nhập của Dương Kiếm. Chiến đội Tuyết Lang vẫn luôn yếu kém về mặt lôi đài, lôi kéo tuyển thủ mạnh về đấu đơn như Dương Kiếm cũng là để đề cao thực lực chỉnh thể cả đội.

Sau khi chiến đội Trường An bị giải tán, Dương Kiếm cũng chín chắn hơn được một chút, thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt đầy ngạo khí của lúc trước bây giờ trở nên trầm mặc ít lời, ánh mắt vốn dĩ bén như lưỡi kiếm cũng đã trở nên thâm trầm thu liễm, cả người giống như là trưởng thành chỉ trong nháy mắt…

Mấy hôm nay bầu trời Cáp Nhĩ Tân tuyết rơi liên tục, nơi này được mệnh danh là thành phố băng tuyết, khác xa hoàn toàn so với cảnh sắc ở Tây An, dọc theo đường đi nhìn xung quanh qua lại rộn ràng nhốn nháo, nhưng Dương Kiếm lại chỉ cảm giác vô cùng xa lạ.

Quản lý đưa Dương Kiếm đến câu lạc bộ, vừa mới vào cửa liền nghe bên tai vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, Dương Kiếm ngẩng đầu, đột nhiên sa vào một đôi mắt tối đen sâu lắng—— nam nhân nọ trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa tràn đầy phong độ… Lần đầu tiên gặp người nọ ở hội nghị thì đối phương cũng nở nụ cười ôn hòa như thế này nâng cao ly rượu, lấy thân phận một đội trưởng mới toanh mời rượu các vị đội trưởng tiền bối… Đến lần thứ hai ở lễ khai mạc đánh bại Trường An với tỷ số bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người, đối phương cũng mỉm cười ôn hòa như vậy bước đến bắt tay với Dương Kiếm…

Chiến đội quán quân mùa giải trước, lại bị một chiến đội mới toanh vừa tiến vào Liên Minh đánh bại, có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Liên Minh.

Là Phương Chi Diên khiến cho Dương Kiếm mất hết mặt mũi, cũng là Phương Chi Diên làm cho chiến đội Trường An trở thành trò hề trong mắt mọi người!

Dương Kiếm từng rất muốn rất muốn giết chết người nam nhân này, nhất là mỗi lần bị Tuyết Lang đánh bại, Phương Chi Diên lại mỉm cười bước đến bắt tay với mình, cậu chỉ hận không thể lao lên đấm vào mặt đối phương một cái, đánh nát cái gương mặt với nụ cười ôn hòa kia đi… Dương Kiếm vẫn luôn chướng mắt Phương Chi Diên, cảm thấy người này tính tình vô cùng dối trá giả tạo, vậy mà hiện tại, cậu lại chuyển đến Tuyết Lang làm đội phó…

Dương Kiếm cảm thấy bản thân mình thật sự là không còn chút mặt mũi nào, thật sự rất mất mặt, hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo của cậu ngay tại khoảnh khắc chiến đội Trường An chính thức giải tán, đã bị đập cho vỡ nát đến không còn sót lại một chút nào…

Cậu biết người bên ngoài đánh giá mình như thế nào—— Vị đội trưởng thất bại nhất Liên Minh.

Mất mặt đến nông nỗi này, nhưng Dương Kiếm vẫn không cam tâm cứ như vậy mà rời đi, cho nên cậu mới mặt dày lưu lại, chuyển đến chiến đội mà cậu vẫn luôn khinh thường, làm đội phó cho kẻ mà cậu từng hận thấu xương… Quả thực đúng là buồn cười cực kỳ…

Phương Chi Diên dẫn theo toàn thể đội viên ra hoan nghênh mình đến, Dương Kiếm cũng không thể làm bẽ mặt đội trưởng tương lai, kiên trì cắn răng bước đến nhỏ giọng nói “Phương đội.”

“Hoan nghênh cậu đến, Dương Kiếm.” Phương Chi Diên mỉm cười nói “Tôi giới thiệu mọi người cho cậu làm quen trước ha, sẵn cũng làm quen với tình hình trong đội luôn.”

Đột nhiên có một người tiến lên nói “Đoán xem tôi là người anh hay người em?”

Bên cạnh có một người vẻ ngoài giống hệt cau mày nói “Lại nữa, không cảm thấy nhàm chán sao?”

Dương Kiếm “…”

Thấy Dương Kiếm vẻ mặt xấu hổ, Phương Chi Diên liền đứng ra giải hòa “A Triết đừng quậy nữa. Cái tên yêu nói đùa này là người anh Lữ Minh Triết, còn cậu kia thích nhăn mặt lại dễ nổi đóa chính là người em Lữ Minh kiệt, cậu cứ gọi bọn họ A Triết, A Kiệt là được rồi.”

Dương Kiếm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu ấn tượng khá sâu đối với cặp anh em song sinh này, chỉ là phân biệt không được ai là anh ai là em mà thôi.

Phương Chi Diên tiếp tục giới thiệu “Vị này chính là Ngô Khiêm, buff chính của đội chúng ta.”

Nếu Dương Kiếm nhớ không lầm thì lúc trước Ngô Khiêm chính là đội phó của Tuyết Lang, cậu vừa chuyển đến đã đoạt vị trí của người ta, trong lòng cũng có chút áy náy, liền chủ động chìa tay “Xin chào.”

Ngô Khiêm vẻ mặt rất là ôn hòa, mỉm cười nói “Hoan nghênh Dương đội phó.”

Dương Kiếm gật đầu đáp lại, nghe Phương Chi Diên tiếp tục giới thiệu “Lý Tố Nguyệt, Ngũ Độc tiên, số lần cô ấy lên sân thi đấu không nhiều lắm, có lẽ cậu chưa thấy cô ấy lần nào.”

Lý Tố Nguyệt hào phóng giơ tay nói “Chào Dương đội phó.”

“Xin chào.” Dương Kiếm quả thực là lần đầu tiên thấy cô gái này, Lý Tố Nguyệt thoạt nhìn cũng rất bình thường.

Phương Chi Diên lại tiếp tục lần lượt giới thiệu tất cả những thành viên trong đội một lần, sau đó đưa tay cầm vali của Dương Kiếm nói “Tôi mang cậu đến ký túc xá.”

Cơ sở vật chất của câu lạc bộ Tuyết Lang không đầy đủ toàn diện như Trường An, có lẽ là do tài chính có hạn đi…

Ký túc xá của chiến đội Trường An là theo kiểu chung cư, lúc trước Dương Kiếm một mình ở một phòng riêng, còn ký túc xá của chiến đội Trường An toàn bộ đều là một phòng hai người, trong phòng bày trí rất đơn giản, có giường có tủ quần áo cùng bàn làm việc, trang trí cũng rất bình thường, có một WC cùng phòng tắm chung, rất giống với phòng ký túc xá hai người trong trường đại học, may là phòng diện tích khá thoáng, lại sạch sẽ gọn gàng.

Phương Chi Diên dẫn Dương Kiếm đến phòng số 1, giường đối diện hiển nhiên là đã có người, chăn mền gấp rất chỉnh tề, trên bàn có đặt một cái máy tính, giá sách cũng chất không ít sách…

Dương Kiếm còn đang nghi hoặc không biết là ai thì Phương Chi Diên đóng cửa lại, mỉm cười nói “Này là giường ngủ của tôi, về sau cậu sẽ ở cùng phòng với tôi.”

Dương Kiếm “…”

Có thể từ chối không? Thật sự không muốn ở chung phòng với người này chút nào…

Phương Chi Diên lại bày ra thái độ “Cứ vậy đi” rất là kiên quyết, mỉm cười nói “Phòng ở bên này không tốt bằng Trường An đúng không?”

Dương Kiếm hơi nhíu mày, không trả lời.

Phương Chi Diên nói tiếp “Tôi biết cậu từng đoạt quán quân, cũng vì chiến đội giải tán mà chịu đả kích lớn, nhưng mà Dương Kiếm à, đối với cậu mà nói tất cả đều là quá khứ rồi. Từ hôm nay trở đi, cậu là đội phó của chiến đội Tuyết Lang, cậu phải quen với thân phận mới này, quen với tất cả mọi thứ thuộc về Tuyết Lang, hơn nữa—— cũng phải quen với sự tồn tại của tôi.”

Dương Kiếm “…”

Nụ cười ôn hòa trên gương mặt nam nhân vẫn không hề tắt, nhưng ngay lúc nói ra câu lời này, ánh mắt lại đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

Dương Kiếm nhìn ánh mắt của đối phương, trong lòng đột nhiên run lên một cái. Tuy không thích Phương Chi Diên nhưng cậu không thể không thừa nhận, có thể dẫn dắt một đội ngũ hoàn toàn mới toanh như Tuyết Lang tiến vào giải chính thức như vậy, Phương Chi Diên thực sự rất có bản lĩnh, toàn bộ tuyển thủ của Tuyết Lang cơ hồ là đối với anh ta nói gì nghe nấy cũng không phải không có đạo lý.

Bị ánh mắt lợi hại của đối phương nhìn đến nổi cả da gà, Dương Kiếm xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói “Đã biết, đội trưởng.”

Phương Chi Diên đột nhiên nói “Dương Kiếm chắc cậu không biết đâu nhỉ? Chuyện mời cậu về chiến đội Tuyết Lang, là do tôi đề nghị với quản lý.”

Dương Kiếm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương.

Phương Chi Diên khẽ mỉm cười “Chắc cậu cũng biết, Tuyết Lang yếu kém nhất chính là lôi đài, có cậu gia nhập sẽ giúp Tuyết Lang gia tăng xác suất đoạt điểm lôi đài. Hơn nữa đấu pháp của chiến đội trước mắt vẫn chưa được hoàn thiện lắm, kiểu đánh hai phụ trợ quá mức yếu ớt, nếu gặp những đội viễn trình cực mạnh như Hoa Hạ hay Thịnh Đường, căn bản không cách nào thực hiện chiến thuật đánh kéo dài được. Một chiến đội chỉ có duy nhất một đội hình rất dễ bị đối thủ nhắm vào, có cậu gia nhập vừa lúc bù lại thiếu hụt lớn nhất của chiến đội—— Tôi mời cậu về Tuyết Lang, cũng không phải chỉ đơn giản cho cậu đi đánh lôi đài, mà muốn biến cậu trở thành thanh vũ khí sắc bén nhất của Tuyết Lang.”

Phương Chi Diên vừa nói vừa bước đến gần, vươn tay vỗ vai Dương Kiếm, nói “Dương Kiếm, đừng để tôi phải hối hận vì quyết định này.”

“…” Dương Kiếm trong lòng rung động đến mức không có lời nào hình dung được.

Lúc trước cậu cứ đinh ninh là Tuyết Lang mời mình về chỉ là để đánh lôi đài, hoàn toàn không ngờ tới Phương Chi Diên lại suy xét cẩn thận chu toàn dài lâu đến thế… Đội trưởng như vậy mới là một đội trưởng chân chính, bản thân mình lúc trước chưa bao giờ đi suy xét các vấn đề này, quả nhiên… bản thân mình hoàn toàn không có tư cách làm một đội trưởng.

Nhớ tới chiến đội Trường An trước kia, nhớ tới đội phó Tần Dạ từng vì chiến đội hao phí vô số tâm huyết… Dương Kiếm lại cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Chi Diên, vẻ mặt thận trọng nói “Tôi biết phải làm như thế nào rồi, đội trưởng.”

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Dương Kiếm quyết định chấp nhận đội trưởng Phương Chi Diên này…

Mặc kệ chuyện Phương Chi Diên từng làm mình mất mặt xấu hổ, khiến mình thua đến ê chề nhục nhã, mặc kệ chuyện đối phương từng là kẻ mà cậu hận tới thấu xương…

Bởi vì, từ giờ phút này trở đi, bọn họ sẽ là cộng sự tốt nhất của nhau…

***

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, Tết Âm Lịch chẳng mấy chốc liền tiến đến, nhà nhà đều vội vàng tất bật mua sắm hàng tết, khắp các nơi đường lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy không khí vui mừng hân hoan.

Chuyến tọa đàm lưu động cả nước của giáo sư Lưu Bác Viễn cuối cùng cũng chấm dứt, doanh nhân bận rộn Dương Thu ninh rốt cuộc cũng tự cho phép mình bảy ngày nghỉ xả hơi, trở về nhà đoàn tụ cùng chồng con. Hai vợ chồng Lưu Bác Viễn cùng Dương Thu Ninh dắt nhau đi mua quần áo mới, bỏ mặc hai anh em Lưu Xuyên cùng Lưu Hiểu Mông mỗi ngày lái xe chạy đông chạy tây đi mua hàng tết, cả một nhà vội đến túi bụi mặt mày.

Đến giao thừa đêm 30 hôm đó, Lưu Xuyên vừa mới mua xong trái cây từ siêu thị trở về, liền nhận được điện thoại từ mẹ mình là Dương Thu Ninh “Ông ngoại bà ngoại con quyết định về nước ăn tết, con mua thêm chút thịt xay với rau cần đi, về làm sủi cảo, ông bà ngoại con thích nhất là ăn sủi cảo nhân thịt băm rau cần.”

Lưu Xuyên kinh ngạc nói “Ông ngoại bà ngoại? Hai ông bà chạy tuốt từ nước ngoài về chỉ để ăn tết thôi á?”

Dương Thu Ninh nói “Ừ, chiều nay xuống sân bay, con nhớ đi rước.”

“…” Lưu Xuyên nháy mắt cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Lần đó Lưu Xuyên nghỉ thi đấu chạy ra nước ngoài, kỳ thật là bị mẹ mình Dương Thu Ninh đuổi đi thăm ông ngoại. Ông ngoại anh, Dương Sinh Dân là một người cực kỳ nghiêm khắc, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc, có thể nói là một ông lão khó tính, Lưu Xuyên từ bé tới lớn chưa từng thấy ông ngoại mình mỉm cười lần nào. Cả Dương gia ai cũng sợ ông, chỉ có mỗi đứa con gái Dương Thu Ninh là dám chống đối lại ông.

Dương Thu Ninh là con gái thứ hai của nhà họ Dương, Lưu Xuyên còn có một người cậu hai với một vị cậu út, hiện tại không ở Bắc Kinh.

Tới buổi trưa, Lưu Xuyên cùng Lưu Mông lái xe đến sân bay đón ông ngoại bà ngoại, ông ngoại anh tuy đã bảy mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, bước đi thoan thoắt như bay. Bà ngoại khí sắc cũng hồng hào, vẻ mặt hiền hậu mỉm cười bước tới, nói với hai anh em “Lưu Xuyên của bà đúng là càng lớn càng đẹp trai, Hiểu Mông cũng xinh gái hẳn ra.”

Lưu Hiểu Mông vui vẻ nhào tới ôm lấy bà ngoại “Bà ngoại, bà đúng là biết nói quá hà!”

Lưu Xuyên cũng cười nói “Bà ngoại thật tinh mắt.”

Ông ngoại Dương Sinh Dân lạnh lùng liếc Lưu Xuyên một cái, không nói lời nào.

Lưu Xuyên cười tủm tỉm chủ động bước tới xách hành lý dùm ông ngoại mình, sau đó mời hai người lên xe mang về nhà.

Lúc họ về dến nhà thì Lưu Bác Viễn đã sớm vào bếp nấu xong bữa cơm chiều, một bàn cơm tất niên đầy đủ mọi thứ, gà vịt heo cá thứ gì cũng có, thoạt nhìn rất là phong phú.

Cả nhà lần lượt ngồi vào ghế chuẩn bị ăn thì, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, Lưu Xuyên đứng dậy xoay người đi mở cửa.

Vừa mở cửa liền thấy bên ngoài có một thanh niên dáng người cao lớn, tay cầm một hộp quà đứng ở bên ngoài, người nọ mặc áo khoác dài màu đen, trên cổ choàng một cái khăn cũng màu đen tuyền, càng làm nổi bật gương mặt với làn da trắng trẻo của mình, gương mặt với ngũ quan phối hợp với nhau thoạt nhìn rất đẹp trai.

Nhìn thấy Lưu Xuyên, người nọ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng “Anh họ.”

Lưu Xuyên “ha ha” cười to một tiếng, duỗi tay vỗ nhẹ bả vai của đối phương, nói “Thực sự anh đây không muốn thừa nhận có một thằng em họ như chú mày chút nào đâu… Dương Kiếm, làm anh mất mặt quá sức.”

“…” Dương Kiếm cúi đầu đến muốn cắm luôn mặt vào ngực.

Lưu Xuyên xáp lại gần nhỏ giọng nói “Ông ngoại đang ở trong nhà đấy, nói chuyện để ý một chút, đừng có bàn tới cái gì chiến với chả đội, anh không muốn tiêu đời chung với chú mày đâu em họ, có nghe không?

Dương Kiếm vội vàng gật đầu “Em biết rồi.”

Lưu Xuyên nghe vậy khẽ cười, nói “Vào nhà đi.”

____________________

Giải thích một chút

Yuê, đoán được cái người trong ảnh là ai chưa =w=

Bất ngờ cuối ngày hen, em trai của Lưu Xuyên có khác ~

Mọi người nghĩ nên cho Lưu Xuyên xưng hô với Dương Kiếm như nào “Anh-em” hay là “Anh-mày”, “Anh-chú mày”, tớ đang băn khoăn…

Thôi mọi người ngủ ngon =3=

Advertisements

9 comments

  1. Đọc truyện cứ nghĩ bạn Kiếm là công, giờ đụng trúng bạn Diên thì thấy bạn thụ hẳn ra =v=
    Lúc đầu ta toán cái hình cover là bạn Xuyên, cuối cùng lại ra là em họ của bản.. cp chưa bao giờ nghĩ tới a~~ =v=
    Pi ẹt một cái là ta thích xưng là anh – chú mày, nghe cu tòe hơn 2 cái kia /_\

    Số lượt thích

  2. Hôm qua bạn đăng chương này nữa a, ta chẳng biết hôm nay thấy cái pass ngớ luôn chẳng nghĩ ra ai cả xem lại thấy mình còn bỏ sót chương này. Tý nữa thì phải tìm lại từ đầu thế thì đến bao giờ mới tìm thấy aaaaa

    Liked by 1 person

  3. đù, ghê vãi, Dương Kiếm là em họ anh Xuyên O0O!!! anh Xuyên đúng là ở đâu cũng có “họ hàng” ha =.,=
    Mị cảm thấy anh Diên rất rất rất rất rất rất phúc hắc~~~~~~~~ đúng là Lang =))) anh Kiếm như cừu non chui vào hang sói =))))))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s