[TCNT-Q4] 172. Tết Âm Lịch (1)

Xác định việc trang trí hoàn tất, ngay đêm đó Lưu Xuyên bảo Ngô Trạch Văn thanh toán chốt khoản cho công ty trang trí bên Trường Sa, sau đó lại nhắn cho cậu cái tin khác “Đưa chứng minh cho tôi, sẵn đặt vé máy bay luôn, hai chúng ta đi Trường Sa một chuyến.”

Bởi vì làm tài vụ tổng quản nên phải đi theo Lưu Xuyên, rất có cảm giác như đang “đi công tác với boss”.

Lưu Xuyên đặt vé chuyến bay hai ngày sau, tới hôm đó cũng nhờ Lưu Hiểu Mông lái xe chở hai người đến sân bay. Phùng Đan đúng lúc đang ở trong phòng bếp, nhìn ra thấy lại là chiếc ô-tô màu bạc đứng ở cổng khu, bà khẽ mỉm cười quay đầu gọi Ngô Trạch Văn “Bạn con đến rước kìa, đi đi, nhớ chú ý an toàn.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, mở cửa đi xuống.

Hai người đến sân bay, cũng làm xong thủ tục, qua cổng kiểm tra an toàn, máy bay đáp xuống Trường Sa thì Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh đã cùng nhau đến sân bay chờ rước. Lý Tưởng nhà ở Trường Sa cho nên cũng sẵn tiện đi cùng, cả đám cùng nhau đi đến ký túc xá tương lai nhìn một cái, tận mắt nhìn mới thấy còn đẹp hơn so với ảnh chụp. Kiểu trang trí là do Lưu Xuyên tự mình lựa chọn, các phòng của đội viên được quét sơn màu vàng ấm, nội thất đơn giản hiện đại lại tràn ngập cảm giác giống gia đình.

Trong mỗi phòng ngủ đều có một tủ quần áo bằng gỗ cùng bàn làm việc, phòng bếp được lót gạch men hoa văn màu xanh lam mát mẻ, phòng vệ sinh được bố trí rất dụng tâm, chỗ tắm được ngăn cách với góc WC bằng một lớp kính thủy tinh mờ, một bồn rửa tay được làm từ đá cẩm thạch khá lớn, trên tường có móc một cái giá để bốn tầng, vừa vặn có thể cho bọn họ đặt cốc cùng bàn chải đánh răng, thiết kế có thể nói là vô cùng chu đáo.

Lưu Xuyên đi một vòng quanh các phòng, cảm thấy rất hài lòng.

Có điều nội thất trang trí đã hoàn thiện, nhưng gia cụ thì vẫn trống không, đây cũng là lý do Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn phải đích thân tới Trường Sa.

Ngô Trạch Văn cẩn thận đo đạc ghi lại toàn bộ chỉ số dài cao rộng của mỗi phòng vào app ghi nhớ của điện thoại, cả đám lại chạy đến trung tâm gia cụ, mua các loại bàn ghế sofa cùng giường tủ, còn phải đi đặt người ta may màn vân vân, chạy tới lui suốt cả ngày.

Tối đó năm người trở về liền ngồi bệt trên ghế sofa, mệt đến thở không ra hơi.

Tuy là mua xong gia cụ chỉ phải chờ người của trung tâm chở hàng giao tới, nhưng cả ngày hôm nay bọn họ đi dạo cả cái trung tâm, nhìn tới muốn chóng cả mặt, lựa chọn chủng loại cũng rất là hao phí tinh lực, trên hết là ngày mai bên trung tâm mới giao hàng tới, cũng tức là bọn họ vẫn còn phải mệt thêm một ngày nữa.

Lưu Xuyên nằm bẹp trên ghế sofa, mắt nhìn đèn treo thủy tinh trên trần nhà, có chút cảm khái nói “Không tệ, so với mấy chiến đội khởi đầu từ mùa giải đầu tiên thì điều kiện của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều lắm…”

Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh nghe vậy liền hỏi “Chiến đội Hoa Hạ năm đó sinh hoạt như thế nào?”

“Năm đó bốn người chung một phòng, giường thì chia ra người trên kẻ dưới, phòng chật tới muốn nhét thêm cái tủ quần áo vào cũng không được. Cũng chịu thôi, khi ấy làm gì có tiền, tôi với Trương Thư Bình vẫn còn là sinh viên cơ mà…” Lưu Xuyên cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nói “Hiện tại lĩnh vực eSports trong nước thành thục hơn hồi trước nhiều lắm, cơ chế của Liên Minh cũng ngày một hoàn thiện, đây là chuyện tốt.”

Từ Sách lên tiếng “Tài chính chiến đội còn đủ không? Không đủ thì để tôi nghĩ cách.’

Ngô Trạch Văn nhẩm tính số dư còn lại, nói “Mua gia cụ tốn không bao nhiêu cả, vẫn còn cỡ sáu triệu, chắc là đủ rồi.”

Lưu Xuyên nói “Còn phải mua máy tính, bàn phím cùng chuột nữa, nhớ tính vào.”

Ngô Trạch Văn nói “Uhm, biết mà, tôi có làm bảng dự toán sẵn, lát nữa đưa anh xem.”

Lý Tưởng đột nhiên hỏi “Mấy người không ai thấy đói sao?”

Lưu Xuyên lúc này mới sực nhớ cả đám bù đầu cả ngày quên luôn ăn cơm, liền nói “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Ngô Trạch Văn nói “Dọn vào nhà mới cũng có một tục lệ, thường thì trước khi chính thức vào ở, phải vào phòng bếp nấu một bữa.”

Lưu Xuyên tò mò hỏi “Có cả tục lệ này à?”

Giang Thiếu Khuynh góp lời “Đúng là có tục lệ này, nhưng hôm nay chúng ta lại không mua nồi niêu xoong chảo gì, muốn nấu cũng không được…”

Cả đám nhìn nhau, quả thực không ai nhớ tới chuyện phải mua nồi chảo vân vân…

Lý Tưởng gãi gãi đầu, cười nói “Chúng ta mới mua gia cụ thôi mà, đâu có tính là dọn vào nhà mới ở đâu. Chân chính dọn vào là phải đem chăn mền chiếu gối quần áo rồi nồi niêu xoong chảo vân vân chuyển vào đầy đủ hết mới tính… Đợi đến hôm mùng ba cả đội chính thức vào ở mới nấu một bữa cũng được mà.”

Lưu Xuyên vội nói “Không sai, cứ vậy đi, đến đó rồi tính.”

Đề nghị của Lý Tưởng được cả bọn nhất trí đồng ý, vì thế cả đám cùng nhau ra ngoài ăn cơm chiều, Từ Sách lên tiếng mời mọi người, sau khi ăn xong lại lái xe chở Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn về khách sạn.

Trở về phòng khách sạn, Ngô Trạch Văn liền ngồi vào bàn cầm di động mở ra máy tính ngồi chăm chú tính sổ sách, ngón tay liên tục gõ trên màn hình di động, Lưu Xuyên thấy vậy liền bước đến đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu, hạ giọng nói “Vất vả cậu rồi, Trạch Văn.”

Ngô Trạch Văn quay lại nhìn đối phương.

Lưu Xuyên nói tiếp “Bắt cậu phải cùng tôi chạy tới chạy lui như vậy tôi cũng thấy có chút áy náy. Ban đầu tôi tính một mình đi Trường Sa xem là được, cũng không định bảo cậu theo cùng, nhưng mà cảm giác như đã quen có cậu đi theo ấy, không thấy cậu cứ có giảm giác thiếu thiếu cái gì…” Nói tới đây, anh nhịn không được khẽ bật cười, đưa mắt nhìn Trạch Văn “Cậu quả nhiên là siêu quản gia của tôi, không có cậu tôi chẳng biết làm sao tính sổ nữa.”

Ngô Trạch Văn “…”

Những lời này của Lưu Xuyên làm cho Ngô Trạch Văn cảm giác sống mũi cay cay, cậu lúc nào cũng túc trực đứng bên cạnh Lưu Xuyên là bởi vì cậu hi vọng có một ngày Lưu Xuyên sẽ tập thành thói quen với việc có cậu ở bên cạnh. Làm như vậy thực sự có chút ích kỷ, nhưng mà cậu thích Lưu Xuyên, cậu không muốn tặng Lưu Xuyên cho bất cứ kẻ nào khác…

Ngô Trạch Văn ngước mắt nhìn Lưu Xuyên, thật lòng nói “Không cần cảm ơn, là tôi nên làm thôi.”

Ánh đèn trên trần nhà rọi sáng gương mặt của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên nhìn thấy ảnh ngược nho nhỏ của mình trong đáy mắt trong suốt của cậu, nhịp đập nơi lồng ngực đột ngột kịch liệt gia tốc… Làn da trắng ngần của Trạch Văn, đôi môi màu nhạt cách ngón tay của mình gần đến như vậy, giống như đang thôi thúc Lưu Xuyên chạm vào nó… Hai người nhìn nhau như vậy một lúc thật lâu, Lưu Xuyên đột nhiên giống như bị điện giật một cái, bừng tỉnh rụt tay trở về nói “Tôi đi tắm trước.”

Sau đó cuống quít xoay lưng giống như bỏ chạy lao vào phòng tắm.

Ngô Trạch Văn nhìn theo bóng lưng của anh, lỗ tai hơi ửng đỏ—— mới nãy lúc hai người đối diện nhau, cậu suýt chút nữa đã cho là Lưu Xuyên sẽ hôn mình, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá….

Mà sự thật đúng là không phải do Trạch Văn suy nghĩ nhiều, mới nãy Lưu Xuyên thực sự suýt chút đã cúi đầu hôn cậu rồi. Giờ phút này người nào đó đang ở trong phòng vệ sinh liều mạng dùng nước lạnh hất vào mặt mình, cảm thấy dạo gần đây bản thân mình thật sự rất kỳ cục, tại sao cứ luôn có xúc động muốn hôn Trạch Văn?

Ngô Trạch Văn là nam đó, lại còn là một người bạn, người cộng sự tốt của mình nữa… nhất định là do thần kinh của mình nối lộn dây rồi, nên mới xuất hiện ảo giác hoài như vậy….

Lưu Xuyên dùng sức vỗ vào mặt mình, cũng cố gắng đè xuống cái cảm giác kỳ quái đang rục rịch trong lòng.

***

Hôm sau, cả đám lại tập họp, nhận xong gia cụ đưa tới, sau đó lại đi trung tâm máy tính mua một lần mười bộ máy cùng với mười bộ bàn phím cơ cùng chuột cơ cao cấp. Bởi vì chỗ bán là người quen của Từ Sách, hơn nữa bọn họ mua một lần số lượng lớn máy tính như vậy nên quản lý cửa hàng ưu đãi giảm giá 20% cho bọn họ, nhưng dù vậy cũng là một khoản chi không nhỏ.

Mua xong cả bọn lại trở về, ở phòng khách lầu ba đặt hai cái bàn dài, lần lượt đặt máy tính lên, nối ổ điện cùng dây mạng, thoạt nhìn rất giống như mở tiệm Net.

—— Vậy là cuối cùng phòng huấn luyện tạm thời của chiến đội cũng đã có.

Làm xong hết thảy mọi thứ, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn mới cùng nhau trở lại Bắc Kinh.

Lúc này đã là 21 tháng 1, giải T.G.A đã đi được một nửa chặng đường, giải đấu tổ bên Võ Lâm cũng vừa kết thúc, bốn đội Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ cùng Đồng Tước đánh vào tứ cường, vừa vặn khớp với danh sách tứ cường của mùa giải Liên Minh trước.

Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ đông, rảnh rỗi không có gì làm nên Lưu Xuyên rủ Ngô Trạch Văn cùng đi xem thi đấu, lại tình cờ gặp được Lâm Đồng cùng bạn trai ở hội trường.

Bạn trai của Lâm Đồng rất cao, dáng vóc to con chắc nịch, nụ cười trên mặt cũng tràn đầy hàm hậu chất phác, nghe Lâm Đồng bảo đối diện chính là Xuyên thần, anh chàng liền kích động chạy tới bắt tay với Lưu Xuyên, sau đó hai mắt chăm chăm hỏi “Xuyên thần, có thể xin chữ ký không?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Không thành vấn đề.”

Anh chàng lập tức cao hứng muốn chết, đưa tay gãi gãi ót cười hì hì nói “Tui tên Hùng Dịch, là fan của Hoa Hạ… Thiệt không ngờ Lâm Đồng có thể gia nhập chiến đội cùng Xuyên thần thi đấu, làm bạn trai tui thấy thiệt tự hào!”

Lâm Đồng đứng bên cạnh nói “Trước bò lên chiến giới sáu đi rồi hãy quay lại nói tiếp, anh gà như vậy em cũng xấu hổ không dám dắt anh đi giới thiệu với đội trưởng.”

Hùng Dịch “…”

Chàng to con nghe bạn gái mình nói như vậy vẻ mặt tràn đầy ấm ức, có lẽ là vì họ Hùng nên tích cách của anh chàng không khác gì một con gấu thành thật hàm hậu, hiển nhiên “con gấu” này cũng đã bị Lâm Đồng “dạy dỗ” đến mức ngoan ngoãn nghe lời.

Bởi vì tự dẫn theo “chậu bông”, cho nên cũng trong vô thức xóa tan địch ý của Lưu Xuyên đối với Lâm Đồng lúc trước, hơn nữa tính cách của cô nàng cũng rất rộng rãi hào sảng, rất được Lưu Xuyên tán thưởng. Chỉ có điều cô nàng quyết định gia nhập chiến đội quá nhanh, làm cho Lưu Xuyên có chút không yên tâm, lỡ đâu cô nàng đổi ý thì phải làm sao?

Lâm Đồng tựa hồ như đoán được ý tưởng của Lưu Xuyên, mỉm cười nói “Đội trưởng cứ yên tâm, nếu tôi đã quyết định sẽ không bao giờ đổi ý, trừ phi anh cảm thấy tôi trình độ rất tệ hại quyết định khai trừ đá tôi ra khỏi chiến đội. Tất nhiên nếu thực sự đến ngày nào đó, tôi sẽ tự mình cuốn gói cút đi, nhất định sẽ không biến thành gánh nặng cho mọi người.”

“Hẳn là sẽ không đến mức đá khỏi đội, tôi tự cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình cũng khá là chuẩn, trình độ của cô như vậy là dư sức lên đài thi đấu rồi.” Lưu Xuyên dừng một chút, hỏi lại “Nhưng mà cô tự ý quyết định như vậy không sao chứ? Thực sự không cần hỏi ý kiến ba mẹ mình sao?”

Lâm Đồng nói “Ba mẹ tôi nhìn thoáng lắm, trước giờ cũng chưa bao giờ quản lý tôi, hơn nữa cũng đâu phải thi đấu cả đời đâu, cùng lắm hai ba năm liền phải giải nghệ, lúc đó tôi lại đi làm ca sĩ, hoặc gia nhập vào công ty giải trí vân vân… Tóm lại ở giới eSports rất hiếm thấy tuyển thủ nữ, hơn nữa cơ hội được Xuyên thần dẫn theo cũng là ngàn năm một thưở, tôi muốn nắm lấy cơ hội này thử xem sao.”

Hùng Dịch phụ họa “Phải đó, tui cũng ủng hộ hai tay chuyện Lâm Đồng thi đấu!”

Nói xong còn thực sự giơ hai tay lên, bộ dáng ngốc ngốc khiến Lưu Xuyên cũng nhịn không được phì cười.

Lâm Đồng lại bảo “Phải rồi đội trưởng, chiến đội Trường An giải tán rồi Hứa Hân Nhiên chuyển sang Quốc Sắc đúng không? Sao mới nãy Quốc Sắc lên thi đấu tôi không thấy cô ấy đâu?”

Lâm Đồng là fan của Hứa Hân Nhiên, hôm nay tới xem thi đấu cũng là vì xem Hứa Hân Nhiên, nào ngờ Quốc Sắc lại thua trận, đội trưởng Chu Mộc dẫn đội đi thi đấu, chẳng thấy bóng dáng Hứa Hân Nhiên đâu cả.

Lưu Xuyên giải thích “Giải T.G.A với giải Liên Minh không giống nhau, tuyển thủ vừa hoàn thành thủ tục chuyển đội không thể lập tức tham gia T.G.A, phải chờ đến khi kết thúc một mùa giải chính thức của Liên Minh mới có thể thay mặt chiến đội làm đại biểu lên sân thi đấu, kỳ chuyển nhượng bên Liên Minh vẫn chưa chấm dứt, mà T.G.A cũng chỉ là một giải đấu quá độ thôi, không nằm trong quản lý của quan phương.”

Lâm Đồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu “Thảo nào bên Tuyết Lang cũng không thấy Dương Kiếm.”

Bọn họ ở dưới khán đài nói chuyện, trận đấu giữa Thất Tinh Thảo cùng Lạc Hoa Từ trên kia cũng hcính thức bắt đầu, mười tuyển thủ ngồi trên ghế thi đấu toàn bộ đều là gương mặt mới.

Ngô Trạch Văn nghi hoặc “Tiếu đội, Diệp đội đều không lên thi đấu?”

Lưu Xuyên cười nói “Ừ, lúc trước tôi có nói với cậu rồi đó, T.G.A là giải để các chiến đội rèn luyện tân nhân, hôm nay trên sân khấu toàn bộ đều là tân nhân của hai đội.”

Vừa dứt lời, bên đội Thất Tinh Thảo phái tuyển thủ đầu tiên lên thi đấu, trên màn hình lập tức chiếu ra gương mặt của tuyển thủ này, là một thiếu niên có ánh mắt rất to, lông mi rất dài, nước da lại trắng nõn, bộ dáng có hơi gầy, thoạt nhìn độ khoảng mười sáu mười bảy, nhìn camera nhoẻn miệng cười ngại ngùng, để lộ ra hai lúm đồng tiền bên khóe miệng.

Lâm Đồng nhịn không được nói “Cậu nhỏ này nhìn giống như chưa thành niên ta?”

Lưu Xuyên nói “Đừng xem thường cậu ta, nhóc này chính là Trần Tiểu Bắc nổi tiếng gần xa đó.”

Ngô Trạch Văn có chút kinh ngạc quay sang nói “Là người lần trước anh nhắc tới… đồ đệ của Tiếu đội?”

Lưu Xuyên gật đầu nói “Ừ, là đồ đệ duy nhất của Tiếu Tư Kính, cũng là một thiếu niên thiên tài giống Lộc Tường năm đó.”

Giống như vì muốn chứng minh lời này của Lưu Xuyên, Trần Tiểu Bắc bước lên sàn đấu, biểu tình trên mặt tuy vẫn còn chúng ngại ngùng dè dặt, nhưng vừa bắt đầu trận đánh lại giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, kế thừa hoàn hảo phong cách của sư phụ Tiếu Tư Kính —— Ổn, chuẩn, lại hung tàn!

Cậu nhóc nhìn bộ dáng nho nhỏ yếu yếu, lại có sức bạo phát kinh người đến như vậy, một hơi xử lý ba người bên Lạc Hoa Từ, đoạt được thành tựu Nhất Sát Tam cực kỳ ngầu!

Trần Tiểu Bắc thi đấu xong liền cúi đầu đi đến trước mặt Tiếu Tư Kính, ngoan ngoãn giống như là con thỏ nhỏ vậy.

Tiếu Tư Kính ngồi xem trong phòng cách âm, lúc này cũng nhẹ nhàng nở nụ cười tán dương, đưa tay vỗ vai đồ đệ mình một cái xem như cổ vũ, Tô Thế Luân đứng bên cạnh cũng quay sang nói cái gì đó, Trần Tiểu Bắc vừa nghe vừa gật đầu hết sức ngoan ngoãn, ba người họ đứng cạnh nhau tạo cho người khác cảm giác rất ấm áp.

Bên Lạc Hoa Từ nhanh chóng thay tuyển thủ thứ tư lên thi đấu, cũng là một thiếu niên trẻ độ chừng mười sáu mười bảy, tên là Hồ Bân, tốc độ tay cực nhanh, cũng liên tục xử lý hai người bên Thất Tinh Thảo như Trần Tiểu Bắc lúc nãy. Đến cả Lưu Xuyên cũng phải nhìn kỹ cậu nhóc kia một cái, khác với kiểu ngại ngùng dè dặt của Trần Tiểu Bắc, thiếu niên tân nhân Hồ Bân của Lạc Hoa Từ này tuy nhỏ tuổi nhưng hai mắt vô cùng sắc bén, giống như một con dã thú chưa trưởng thành ngủ đông trong rừng sâu, toàn thân toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm.

Ngô Trạch Văn cũng chú ý đến cậu nhóc tân nhân kia, quay sang hỏi “Người này rất lợi hại, cũng là đệ tử của Diệp đội sao?”

Lưu Xuyên nói “Không rõ lắm, theo như tôi biết thì Diệp Thần Hi chưa từng nhận đồ đệ, cơ mà tên Diệp Thần Hi này trước giờ là kẻ tâm cơ thâm trầm, chiến đội Lạc Hoa Từ cũng có rất nhiều tân nhân thiên tài, đều là vũ khí bí mật bị cậu ta giấu nhẹm bấy lâu nay… Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lạc Hoa Từ là một khối xương cứng khó chơi, bởi vì Diệp Thần Hi lúc nào cũng thần bí khó lường, làm người ta không cách nào phòng bị được.”

Trên sàn đấu, các tân nhân vẫn còn đang quyết đấu hết sức kịch liệt, ngược lại đội trưởng đội phó của cả hai bên đều không lên sân khấu, chỉ ngồi ở dưới ghế quan sát.

Cuối cùng Thất Tinh Thảo giành được thắng lợi, bởi vì Trần Tiểu Bắc một mình giết ba tạo thành ưu thế quá lớn, lôi đài 5v5 mà một mình cậu ta giải quyết hết 3 người, hai tuyển thủ phía sau của Lạc Hoa Từ dù đã cố gắng hết mức nhưng cuối cùng vẫn thua trong tiếc nuối, Thất Tinh Thảo thành công tiến vào trận chung kết. Diệp Thần Hi mỉm cười dẫn đội đến bắt tay cùng Tiếu Tư Kính “Chúc mừng Tiếu đội.”

Tiếu Tư Kính bình tĩnh đáp lại “Khách khí.”

Hai đội trưởng nhìn nhau một cái, sau đó xoay người dẫn đội rời đi, Lưu Xuyên ngồi dưới khán đài cười tủm tỉm xem trò hay, trong lòng thầm nghĩ : Tiểu Diệp chắc là đang suy nghĩ chiêu trò gì để giết chết lão Tiếu ở mùa sau đây, lão Tiếu bên kia bảo đảm cũng đang trù bị kế hoạch trả đũa Lạc Hoa Từ một phen, chỉ có mình hiện tại một thân thoải mái ngồi xem mấy tên bạn cũ ngồi đấu tới đấu lui, có thú gần chết.

—— Mấy người cứ đánh nhau trước đi, chờ tới mùa giải thứ mười ba tôi trở về rồi cùng chơi với các người.

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

6 comments

  1. //Tiếu Tư Kính ngồi xem trong phòng cách âm, lúc này cũng nhẹ nhàng nở nụ cười tán dương, đưa tay vỗ vai đồ đệ mình một cái xem như cổ vũ, Tô Thế Luân đứng bên cạnh cũng quay sang nói cái gì đó, Trần Tiểu Bắc vừa nghe vừa gật đầu hết sức ngoan ngoãn, ba người họ đứng cạnh nhau tạo cho người khác cảm giác rất ấm áp.// => gia đình ba người đây s =)))))))))))))))))))))
    // Mấy người cứ đánh nhau đi, chờ tới mùa giải thứ mười ba tôi trở về cùng chơi với các người.// => để coi ai chơi ai ông anh à =))))) có khi cả đám hận quá liên minh chém chết anh đó =))))))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s