[BTTPKBBCLSG] 023. Ín-tờ-rét-tinh

Công việc dắt chó đi dạo này xem như đổi mới quan niệm của Tô Bân về công tác làm thêm dành cho sinh viên. Nhưng mà đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới lại phát hiện thật sự không có nhiều công việc cho cậu lựa chọn, cho nên Tô Bân quyết định thử một lần xem thế nào, viết một bộ lý lịch đơn giản gửi đến email liên lạc ghi trên thông báo tuyển dụng.

Làm xong, cậu lại gửi lý lịch cho một phần việc làm thêm có tính chất một lần duy nhất, việc làm này cơ hồ là không có bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần cuối tuần có thời gian, có tay chân, có thể lao động—— nhặt rác.

Cơ mà nói thật thì Tô Bân cảm giác mình không có hi vọng gì với công việc này, bởi vì áp lực canh tranh thực sự rất lớn.

Bởi vì, nơi thông báo tin tức tuyển dụng công việc này chính là một sân bóng ở M thị.

Bóng đá là một trong những môn thể thao thịnh hành bậc nhất ở B quốc, là ngành sản xuất giải trí thể thao chủ chốt của B quốc, cũng là một bộ phận văn hóa quan trọng của M thị. M thị có hai đội bóng nổi tiếng toàn thế giới, đều là lấy tên thành thị này để mệnh danh, một trong những ngôi sao bóng đá nổi danh toàn cầu “DB” cũng từng chơi cho đội của M thị.

Cho nên nói, thanh danh của một thành phố lớn như M thị có khi còn không bằng đội bóng của nó, rất nhiều người Trung Quốc biết đến thành phố này cũng là nhờ văn hóa bóng đá của nó, không ít dân nghiện bóng đá Trung Quốc bởi vì mộ danh mà đến nơi này chỉ vì có thể ở cùng một thành phố với đội bóng mà mình ngưỡng mộ, tự thân trải nghiệm các loại hiện trường thi đấu.

Mấy cái này Tô Bân đều biết, lúc trước bạn bè của cậu có vài người là dân nghiện bóng đá, lúc trước Tô Bân cũng thường cùng với đám bạn của mình ngồi xem các trận thi đấu bóng đá, nhưng bản thân cậu lại không thuộc dạng nghiện bóng.

Bởi vì thứ bảy này sẽ có một trận đấu bóng đã diễn ra ở sân bóng M thị , cho nên bọn họ cần tuyển một ít công nhân làm thêm hỗ trợ xử lý rác rưởi trong sân bóng sau trận đấu, thông tin tuyển dụng có viết rất rõ ràng, cần nhân viên công tác “dùng tay nhặt rác”, hơn nữa tiền lương theo giờ cũng cao hơn so với các công việc khác nhiều lắm.

Nhưng mà, có lẽ càng đa số người xin làm muốn tham quan miễn phí sân bóng nổi danh kia hơn là thực sự cần công việc “nhặt rác” này.

Dù biết cạnh tranh có lẽ rất kịch liệt, nhưng Tô Bân vẫn là cầu may nộp lý lịch của mình, bởi vì… cơ hội đều là do tranh thủ lấy mới có được!

Sáng sớm hôm sau, Tô Bân gọi điện cho Trần Tiểu Điềm, nhưng không có nói cho bạn gái mình biết mình sắp sửa đi làm thêm. Nếu đã quyết định sẽ tạo sự bất ngờ cho Tiểu Điềm, Tô Bân sẽ không để bại lộ một chút dấu vết nào, bởi vì Trần Tiểu Điềm rất thông minh, lỡ đâu bị đoán ra được liền mất đi ý nghĩa rồi.

“Ủa, Hạt Dẻ đang ở bên cạnh em hả?” Tô Bân giống như loáng thoáng nghe được giọng của Quách Lật, “Hạt Dẻ” chính là biệt danh của tên này.

Trần Tiểu Điềm ngớ ra một lát, nói “…Ừ, đều đang ở đây.” Trần Tiểu Điềm nói “đều” tức là chỉ cả Hoàng Chính Minh cũng đang có mặt.

Tô Bân cười nói “Ha ha, tụi nó đều bình thường hết nhờ? Anh cũng chưa kịp liên lạc với tụi nó.”

Trần Tiểu Điềm nói “Đều bình thường… Cũng hay đến tìm em.”

Tô Bân “Đương nhiên! Tụi nó là huynh đệ tốt của anh mà, anh không có ở bên cạnh em, tụi nó phải thay thế anh làm ‘hộ hoa sứ giả’ chứ!”

Trần Tiểu Điềm còn chưa kịp đáp lại, đã nghe Tô Bân có chút kích động nói “Em đưa điện thoại cho Đại Hoàng đi, anh nói với nó mấy câu!” Đại Hoàng là biệt danh của Hoàng Chính Minh…

Lát sau, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc “…Bánh Kẹp?”

“Đại Hoàng!” Tô Bân kích động hô lên “Hổm rày mày ra sao rồi!?”

“Ha ha, còn có thể ra sao, thì vẫn như vậy thôi.” Hoàng Chính Minh khe khẽ bật cười, giọng nói có chút trầm hơn so với Tô Bân, thông qua diện thoại nghe vào tai có loại cảm giác chín chắn trưởng thành “Cậu thế nào, ổn cả chứ?”

Nghe được giọng nói quen thuộc của huynh đệ tốt, Tô Bân suýt chút nữa là rơi lệ đầy mặt, tuy là sau khi qua bên này cũng trải qua nhiều chuyện vui vẻ, quen được vài người bạn mới, cũng học được rất nhiều điều mới lạ (?)… Nhưng vừa nghĩ đến những cảnh tượng xa lạ làm cho mình kinh hoàng không thôi (mộ địa), cảnh vật cô đơn đột nhiên bắt gặp ngày ấy (trời chiều), người bạn cùng nhà thần bí khó sống chung (Allen) cùng với bị người ta miệt thị một cách vô duyên vô cớ (đoàn thể Trình Ngang)… Tô Bân liền cảm thấy vô cùng uất ức, thực sự rất… Ai ~~

Gió xuy xuy thổi lạnh bờ Dịch Thủy, một mình lẻ loi nơi hải ngoại…. Càng nói càng thấy muốn khóc na!

“Tao nhớ tụi bây quá à.” Tô Bân than thở một câu “Biết vậy đã không ra nước ngoài.” Nói xong lại vội vàng bổ sung “Đừng để Tiểu Điềm nghe thấy na.”

“…Ừ.” Hoàng Chính Minh không khéo ăn khéo nói như Quách Lật, cũng không phải kiểu sáng sủa ánh mặt trời như Tô Bân, cả người lúc nào cũng tản ra cảm giác lạnh lạnh lại ngầu ngầu.

Nhưng Tô Bân làm bạn với tên này từ hồi trung học tới nay cũng đã hơn tám năm, biết rất rõ tính cách của Hoàng Chính Minh như thế nào, tên này không thích nói chuyện với người khác, nhưng tính cách lại tốt vô cùng, hơn nữa còn rất đáng tin, rất nghĩa khí.

Tô Bân lại kể cho Hoàng Chính Minh nghe câu chuyện “Dùng mì ăn liền chinh phục người nước ngoài” lần đó, Hoàng Chính Minh chỉ cười nói “Trần Tiểu Điềm kể tớ nghe rồi.”

Cũng phải, Tô Bân ở B quốc trải qua chuyện gì cơ hồ đều kể tất tần tật lại cho Trần Tiểu Điềm nghe, Trần Tiểu Điềm kiểu gì cũng sẽ thuật lại cho đám huynh đệ của mình nghe. Nghĩ đến những chuyện mình trải qua biến thành đầu đề trong những cuộc trò chuyện của đám bạn thân trong nước, Tô Bân cảm thấy rất cao hứng, có loại cảm giác vui mừng vì được người khác nhớ tới.

Hàn huyên một lát, Tô Bân tới giờ phải đến trường.

“…Bánh Kẹp, nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt.” Trước lúc cúp điện thoại, Hoàng Chính Minh nói với Tô Bân như vậy.

Nghe người bạn chí cốt rất hiếm khi biểu đạt tình cảm của mình nói ra lời dặn dò ấm áp này, Tô Bân suýt chút là khóc ròng “Ừ, tụi bây cũng vậy.”

Cúp điện thoại, Tô Bân ngồi thừ người phiền muộn một lát, sau đó cố gắng xốc dậy tinh thần mở cửa bước ra ngoài, cuộc sống… vẫn là phải tiếp tục tiến về phía trước!

Nhưng, tại sao? Tại sao tại sao? Tại sao vừa ra khỏi cửa liền gặp mặt đơ vậy, hự…

“Morning.” Giọng nói lạnh như băng của Allen cuối cùng phá vỡ sự xấu hổ đọng lại của buổi trò chuyện kết thúc trong không vui chiều qua.

“Buổi sáng tốt lành!” Tô Bân cũng cố gắng toét miệng tặng đối phương một nụ cười thiệt tươi, sau đó… Không có sau đó.

Allen trước tiên xoay người đi xuống, chả buồn nói thêm câu nào với Tô Bân.

… Hự, hình như ‘xấu hổ’ vẫn chưa phá xong -_-#

***

Vừa đến trường, Tô Bân lại lần nữa đối mặt với khảo nghiệm thật lớn mà cuộc sống bày ra cho mình.

Lúc trước có từng nhắc đến, các khóa học của hệ tài chính chia ra làm hai loại hình thức, thuyết giảng cùng với các hạng mục tiểu tổ, loại thứ hai không cần phải thi cuối kỳ, mà là tính dựa trên thành tích lúc bình thường.

Sau một tiết nghe giảng, Tô Bân mới biết hôm nay sẽ công bố việc chia tổ, cũng biết lần này case mà họ phải phân tích là một bài thực hành liên khóa, tức là sẽ chia ra làm các tiểu tổ, một tổ gồm mười hai người, trong tổ sẽ có hai đàn anh hoặc đàn chị khóa trên dẫn theo bọn họ thực hành.

Đạo sư vừa dùng máy chiếu công bố việc phân chia tổ, vừa giảng giải cho các sinh viên bên dưới “Bảng chia tổ này đã muốn nộp lên hệ thống giảng dạy qua mạng của hệ tài chính M đại, những bạn nào thấy không rõ trở về có thể dùng tài khoản sinh viên đăng nhập vào xem lại, tìm tiểu tổ tương ứng của mình để mau chóng bắt đầu thực hành.”

Sau đó, Tô Bân thấy được tên của mình trên màn ảnh… nằm trong tiểu tổ của Trình Ngang…

Group A-1

Ang Cheng (Leo) —— Year 3

Bin Su (Micheal) —— Year 2 [Ex.S]

Ngay khoảnh khắc nhìn đến danh sách chia tổ, trong đầu Tô Bân liền bắn ra bốn cái chữ cực bự đỏ như máu—— Oan gia ngõ hẹp!

Nhưng mà cái này không phải là do trùng hợp, đạo sư chia tổ dựa theo thứ tự chữ cái, mà tên “Ngang” với tên “Bân” lại bắt đầu bằng mấy chữ cái đứng đầu cho nên mới xếp chug một nhóm như vậy.

Hơn nữa có thể là vì thành tích của Trình Ngang rất xuất sắc, nên tên của anh ta được xếp đầu tiên còn thêm in đậm nữa, cũng tức là nói Trình Ngang sẽ là tổ trưởng của tổ Tô Bân, nguyên cả tổ của Tô Bân cơ hồ đều là Andy rồi Amy rồi Bob vâng vâng, toàn một đám A với chả B…

Hết giờ học, cả đám học sinh ai nấy đều tự đi tìm tổ chức.

Lúc Tôn Dục Kiệt biết đượ Tô Bân bị chia vào chùng tổ với Trình Ngang, ánh mắt lập tức toát ra tràn đầy hâm mộ không thèm che giấu, quả thực chỉ hận không thể thay thế Tô Bân để bay đến bên cạnh Trình Ngang…

Tô Bân quả thực là bó tay với cái tên này “Thằng cha đó đối với cậu như vậy mà cậu vẫn thích được!”

Tôn Dục Kiệt vẻ mặt đau khổ “Thích là thích thôi, tớ có cách nào đâu.”

Tô Bân vốn dĩ cảm giác Tôn Dục Kiệt quả thực rất M, nhưng mà vừa nghe cậu ta nói vậy cũng bất giác thấy cảm động… Phải thôi, Tô Bân cũng là người có bạn gái mà, biết cái gì gọi là tình cảm, thích là thích, không phải cứ nói một câu không thích là có thể thôi không thích nữa.

“Lát nữa nên làm thế nào?” Tô Bân thắc mắc.

Tôn Dục Kiệt đã từng có kinh nghiệm phân tổ thực hành, lúc này nghe Tô Bân hỏi liền nói “Chờ mail của tổ trưởng thôi, tổ trưởng sẽ thông báo cho tổ viên địa điểm tập họp, bình thường là ở Discussion Room trong thư viện.”

Tô Bân “Không có giáo viên hả?”

Tôn Dục Kiệt nói “Erm, có thì có, nhưng mà cơ bản đều là mặc kệ, tổ trưởng mới là người dẫn dắt cả tổ làm việc, sau đó tổ trưởng sẽ chịu trách nhiệm báo cáo tình hình đóng góp thực hành của các tổ viên cho đạo sư, đến cuối kỳ đạo sư sẽ dựa vào báo cáo của tổ trưởng cho điểm…”

Tô Bân “…Nói vậy tức là Trình Ngang là người nắm giữ quyền sinh sát bài thực hành môn này của tui rồi?”

Vốn cứ tưởng một năm này học tập đơn giản như cưỡi ngựa xem hoa, đến bây giờ nghe được sự thật tàn khốc này Tô Bân chỉ muốn ngẩng đầu 45° nhìn lên trời cao tang thương thốt lên một câu : Interseting ~!

Tôn Dục Kiệt không có trả lời, cậu chàng bị câu nói “quyền sinh sát” của Tô Bân làm cho chìm đắm trong các loại ảo tưởng mộng mơ về các trường hợp vân vân và vũ vũ, vẻ mặt dần dần đỏ ửng… Giống như vận mệnh bản thân bị người khác nắm giữ trong tay là một chuyện rất sung sướng vậy.

Tên… tên 0 mất nết lăng loàn này! Kẻ cùng tổ bị Trình Ngang nắm quyền sinh sát không phải là cậu mà là tui đó, thật sự khiến người ta mắc nghẹn mà-à-à Orz…!

Tô Bân đang suy nghĩ về việc có khi nào Trình Ngang sẽ lợi dụng quyền riêng không gửi mail cho cậu, sau đó chính mình sẽ không biết tiểu tổ mở cuộc họp thực hành ở đâu, rồi sau đó nữa sẽ vì không thể tham gia họp mà thất bại môn này… Thì đột nhiên, nghe sau lưng có người kêu tên của mình “Micheal?”

Trình Ngang vẻ mặt lạnh nhạt, tay cầm một tờ giấy A4, dùng tiếng Anh nói với Tô Bân “Ba giờ chiều họp ở DR-233 thư viện.”

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt lại lần nữa quăng cho Tô Bân ánh mắt hâm mộ lại ghen tị… không có hận.

Tô Bân nhìn bóng lưng rời đi của Trình Ngang, âm thầm chửi xéo trong lòng : Cái đê mờ mờ, giả cao quý làm gì không biết.

***

Tới buổi chiều, Tô Bân tranh thủ đi sớm mười lăm phút đến “Discussion Room” trong 233 truyền thuyết, thấy cửa phòng lúc này khóa kín, cậu lại nhịn không được bắt đầu nghĩ ra các kiểu phỏng đoán đầy ác ý, có phải Trình Ngang cố ý thông báo sai số phòng cho mình không? Cố ý làm cho mình không tìm được tổ chức?

Tô Bân lo lắng bất an đi đến quầy tiếp đãi, hỏi giáo viên đang phụ trách trực ban “Cho em hỏi chút ạ, DR-233 tại sao lại khóa vậy ạ?”

Giáo viên nọ bảo Tô Bân chờ một lát, quay lại kiểm tra, bảo “Phòng này đã có người đặt trước, giờ sử dụng từ ba giờ đến bốn giờ rưỡi chiều.”

Ba giờ? Hình như là thời gian tập họp mà Trình Ngang thông báo với mình lúc sáng nhỉ? Tô Bân lại hỏi “Ủa room thảo luận cũng cần đặt trước ạ?”

“Ừ, bởi vì các room thảo luận của thư viện là có hạn, cho nên lúc nào cần sử dụng tốt nhất là mang thẻ học sinh đến đặt phòng trước một ngày, nhất là trong thời gian ôn tập cuối kỳ, đặt quá trễ sẽ không có phòng mà dùng.” Giáo viên nọ kiên nhẫn giải thích, sau đó lại hỏi Tô Bân “Em cần đặt room thảo luận à?”

Tô Bân lắc đầu nói “Bạn cùng tổ bảo em đến DR-233 tập họp lúc ba giờ, phòng đó chắc là do anh ta đặt trước.”

Giáo viên trực ban nói “Lúc đặt phòng thì người đặt phải đăng ký danh sách tên người sử dụng, em có thể báo tên của mình cho tôi biết, tôi giúp em kiểm tra.”

Tô Bân báo tên của mình.

“Bin?” Giáo viên trực ban cười tủm tỉm đọc lại tên của cậu, sau đó lục tìm chìa khóa phòng 233 đưa cho cậu “Được rồi, em có tên trong danh sách sử dụng, hiện tại trong phòng không có ai, em vào trước đợi bọn họ đi.”

Tô Bân nhận lấu chìa khóa, thành công đột nhập… à không tiến vào room thảo luận, cậu là người đầu tiên vào phòng.

Chậc, coi bộ Trình Ngang cũng không đến nỗi nhỉ, không có lừa mình, cũng là người nhanh nhất hoàn thành trách nhiệm của tổ trưởng… Có lẽ mình nên xóa đi thành kiến với anh ta nhỉ?

Có lẽ người ta không phải là nhìn mình chướng mắt khó ưa, mà là do mình đa tâm suy nghĩ nhiều đi…

Tô Bân đang ngồi yên một góc suy nghĩ, bên ngoài cửa có một sinh viên nước ngoài ngước nhìn bảng số phòng, sau đó đi vào hỏi “Hi ~ Cho hỏi đây có phải là địa điểm tập trung họp thảo luận của tổ A-1 hệ tài chính niên khóa XX không?”

“Đúng đúng!” Tô Bân đứng dậy, xòe tay nắm lấy tay đối phương, liền nghe thấy đối phương nói ra tên của mình, Brian.

Nghe xong Tô Bân tự giới thiệu, Brian ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nhịn không được cười hỏi “Cậu tên Bin á?”

Tô Bân “Ừ…” Có gì lạ sao?

“B-I-N? Bin?” Brian vẽ vẽ chữ một lần, sau đó hơi nhướng mày “Lần đầu tiên tôi thấy có người tên này na! Tên của người Trung Quốc thật sự là… interesting ~”

Tô Bân đang tính nói có thể gọi tôi là Michael, nhưng là, trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang.

“Bin” trong tiếng Anh… hình như có nghĩa là “thùng rác” thì phải?

…Cái đậu! Thảo nào mới nãy giáo viên trực ban ngoài kia vẻ mặt nghiêm khắc muốn chết nghe xong tên của mình vẻ mặt liền tỏ ra nhịn không được muốn cười….

Nhớ tới trước đó không lâu mình còn đứng phun tào tên tiếng Anh của Kim Phi, Tô Bân đột nhiên cảm thấy, bug trời sinh so với bug hậu thiên quả thực càng làm cho người ta tan nát con trym, bởi vì… Căn bản là không có cách nào fix được QAQ!!

____________________

[Chú thích]

+ Ín-tờ-rét-tinh : Kiểu đọc Interesting, nghĩa là “Rất thú vị”, ở chương trước có thuyết minh cái từ này nó cũng có thể hiểu tương đương với “Ha ha”….

+ DB : David Beckham =口=!!

+ Ex.S: Viết tắt của Exchange Student, nghĩa là học sinh trao đổi.

+ Discussion Room : Phòng thảo luận

+ Ở đoạn cuối, ý Tô Bân nói mình là bug trời sinh (chữ Tô Bân phiên âm là Su Bin, chữ Bin là cố định không đổi được), còn Kim Phi là bug hậu thiên (chữ Fly là do Kim Phi tự… nghĩ ra).

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s