[TCNT-Q4] 170. Thành viên mới (1)

Ngô Trạch Văn tháo headphone xuống, mới nghe tiếng vỗ tay hò hét rần rần dưới khán đài, cậu đưa tay nâng gọng kính, vẻ mặt bình tĩnh trở về vị trí của mình. Lâm Đồng khẽ cười bước tới trước mặt chìa tay ra, vẻ mặt thoải mái nói “Chúc mừng, cậu rất lợi hại.”

Ngô Trạch Văn đưa tay ra cầm tay Lâm Đồng “Cậu cũng rất lợi hại.”

Lâm Đồng bật cười “Vẫn là thua cậu một chút.”

Một lát nữa mới tiến hành trao giải, cho nên cả hai người cùng nhau rời khỏi sàn đấu.

Nhìn thấy hai người bước xuống, Lưu Xuyên lập tức bước tới đón, liếc mắt nhìn Lâm Đồng một cái, sau đó vươn hai tay ôm cả người Trạch Văn vào lòng, nhỏ giọng nói “Siêu cool!”

Ngô Trạch Văn “…”

Bị mùi hương cùng nhiệt độ trên người Lưu Xuyên vây lấy làm cho Ngô Trạch Văn kinh ngạc, lồng ngực cũng đập loạn kinh hoàng, đột nhiên bị Lưu Xuyên ôm chầm lấy như vậy, trí não mới nãy rõ ràng vẫn còn bình tĩnh vững vàng lại đột nhiên bị vò thành một nùi rối như tơ.

Ngay trước mặt bóng đèn cỡ bự như Lâm Đồng mà Lưu Xuyên lại ôm lấy Ngô Trạch Văn như vậy, cảm giác giống như là đang công khai biểu hiện quyền sở hữu trước mặt Lâm Đồng…

Không hiểu tại sao mà Lưu Xuyên rất là không thích cô gái này, theo lý mà nói, Lâm Đồng tính cách rộng rãi lại thoải mái, không õng ẹo hay nũng nịu như đám con gái bình thường, hơn nữa vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười rất dễ gây thiện cảm với người khác, này cũng là loại con gái mà lẽ ra Lưu Xuyên phải tán thưởng, sẵn sàng kết bạn mới đúng…

Nhưng mà hôm nay Lâm Đồng từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn anh, ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người Ngô Trạch Văn, điều này làm cho trong lòng Lưu Xuyên cảm thấy chua chua làm sao ấy. Hơn nữa hai người lúc trước từng cùng nhau học dương cầm, có thể xem như một nửa thanh mai trúc mã, tán gẫu chuyện âm nhạc cũng rất hợp gou nhau. Mới nãy nhìn hai người bọn họ quyết đấu ở trên đài khiến cho đáy lòng Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ kỳ quái, vì thế anh mới không kềm được mình ôm lấy Ngô Trạch Văn, ôm cả người cậu ấy vào lòng rồi mới cảm giác cả người an tâm hơn được một chút.

Lâm Đồng tiếp tục phớt lờ người nào đó, nhìn Ngô Trạch Văn hỏi “À Trạch Văn, lát nữa đợi lễ trao giải chấm dứt tớ định đến thăm cô Trương một chuyến, cậu có thời gian không?”

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy Lưu Xuyên ra, quay sang nhìn Lâm Đồng nói “Cô Trương à? Không biết bây giờ cô ấy có đang ở Bắc Kinh không nữa, để tôi nhắn tin hỏi thử xem.”

Lâm Đồng nói “Ok.”

Ngô Trạch Văn lấy di động ra cúi đầu nhắn tin, không bao lâu liền nhận được câu trả lời, mới ngẩng đầu lên nói “Vừa lúc, cô Trương đang ở nhà, cũng lâu rồi tôi không đến thăm cô, hai chúng ta cùng đi đi.”

Lâm Đồng mỉm cười “Như vậy tốt quá rồi, tớ còn đang sợ không biết có nhớ nổi nhà cô ở đâu không nữa.”

Lưu Xuyên trong lòng vô cùng phiền muộn, hai người hẹn nhau đi thăm cô giáo cũ, kịch bản có vẻ như không đúng chỗ nào ấy nhỉ? Trước giờ ánh mắt của Ngô Trạch Văn luôn luôn dõi theo mình, nhưng từ khi cô gái Lâm Đồng này xuất hiện, Ngô Trạch Văn đã muốn lờ mình những ba lần! Những ba lần!

Lưu Xuyên nhịn không được chen ngang vào “Trạch Văn, hay để tôi đưa hai người đi.”

Ngô Trạch Văn quay lại “Hai chúng tôi gọi taxi là được rồi…”

Lưu Xuyên duỗi tay choàng lấy bả vai của cậu, cười nói “Khách sáo làm chi, bạn bè với nhau cho cậu nhờ xe tí có gì đâu.”

Ngô Trạch Văn nhìn sang Lâm Đồng, cô nàng mỉm cười lên tiếng “Vậy cảm ơn trước.”

Lưu Xuyên “… Không cần khách sáo.”

Chờ Lâm Đồng đi WC, Lưu Xuyên mới nửa lôi nửa kéo Ngô Trạch Văn sang một góc, nhỏ giọng hỏi “Quan hệ giữa cậu với cô gái Lâm Đồng này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chẳng lẽ lúc trước cùng nhau học dương cầm cô gái này từng theo đuổi cậu?”

Ngô Trạch Văn nghe vậy sửng sốt, vội giải thích “Không có, lúc đó vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu được ba chuyện tình cảm này.”

Lưu Xuyên mỉm cười hỏi “Vậy bây giờ lớn đã hiểu rồi ha?

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên khụ một tiếng, nói tiếp “Tôi thấy cô ấy giống như rất có thiện cảm với cậu, cô nàng này bề ngoài lẫn tính cách đều rất ổn, hơn nữa có thể xem như thanh mai trúc mã với cậu. Cách lâu như vậy vẫn có thể gặp lại cũng xem như có duyên, cậu có ý tưởng gì với cô ấy không?”

Ngô Trạch Văn hơi cụp mi mắt, nhẹ giọng đáp “Không có.”

— Người tôi thích rõ ràng là anh, làm sao có thể có ý tưởng gì với cô gái khác chứ?

Nhưng mà, Ngô Trạch Văn lại không dám nói bí mật này ra khỏi miệng.

Lưu Xuyên nghe Trạch Văn nói như vậy, tâm trạng đột nhiên sáng lạn hẳn lên, anh đưa tay ôm lấy bả vai Ngô Trạch Văn, sung sướng nói “Không có vậy tốt rồi…” Hơi dừng một chút, lại hỏi “Nói vậy tức là cậu không thích mẫu con gái như Lâm Đồng? Vậy thích mẫu con gái thế nào?”

Ngô Trạch Văn “…”

Lưu Xuyên thấy đối phương không trả lời mình, có chút sốt ruột hỏi lại “Mẫu nào?”

Mắt thấy không thể nói đại cho qua chuyện được, Ngô Trạch Văn chỉ đành có lệ nói “Mẫu người có vẻ đáng tin tưởng, cho tôi cảm giác an tâm.”

Lưu Xuyên đang tính hỏi kỹ hơn nữa, nhưng bị Ngô Trạch Văn phớt lờ, xoay người đi WC.

Lưu Xuyên bị bỏ lại một mình, đứng tại chỗ sờ sờ mũi, cứ cảm giác hôm nay bản thân mình rất kỳ quái, làm đội trưởng quan tâm quy định việc huấn luyện của đội viên cũng không có gì, nhưng tại sao lại đột nhiên muốn quản lý cả việc tình cảm của Ngô Trạch Văn nữa? Có phải là quản nhiều lắm hay không?

Nhưng mà… thực sự là nhịn không được, rất muốn quản na, trong lòng cũng luôn cảm thấy sẽ không có kiểu con gái nào xứng đôi với Trạch Văn nhà mình.

Mình là đội trưởng thôi, đối với việc yêu đương về sau của Ngô Trạch Văn mình cũng có trách nhiệm, phải nghiêm khắc quản lý mới đúng, như vậy mới là một đội trưởng tốt có trách nhiệm!

Thế là, Lưu Xuyên cứ như vậy mà sung sướng làm ra quyết định…

***

Sau khi Lâm Đồng với Ngô Trạch Văn lần lượt trở về, lễ trao giải cũng bắt đầu. Ngô Trạch Văn nhận được cúp quán quân màu vàng, kèm theo mười ngàn nhân dân tệ tiền mặt giải thưởng, Lâm Đồng nhận được cúp quý quân bạc cùng năm ngàn nhân dân tệ tiền thưởng.

Mấy hôm trước Ngô Trạch Văn vừa nhận được hơn hai mươi ngàn nhân dân tệ chia từ phần thưởng quán quân của giải liên trường đại học, hôm nay lại thêm mười ngàn tệ vào túi, vui sướng cầm trong tay tấm bảng viết số tiền thưởng 10.000 RMB. Lần này đoạt được tiền thưởng nhiều như vậy, Ngô Trạch Văn vẫn luôn suy nghĩ mãi chuyện mua cho mẹ mình một cái ghế massage, mẹ cậu là giáo viên bộ môn, ban ngày đến lớp giảng dạy mỗi tiết phải đứng trên bục giảng suốt bốn mươi lăm phút, mấy năm trở lại đây vẫn luôn mắc chứng đau lưng, mua ghế massage về để bà xoa bóp thả lỏng một chút cũng tốt… Máy giặt tự động trong nhà cũng nên đổi mới, cả cái notebook cũ của mẹ nữa, dùng lâu quá rồi, mỗi lần khởi động đều rất chậm, mua cho mẹ một cái mới vậy…

Ngô Trạch Văn cẩn thận tính toán một lát, ba mươi ngàn tệ mua những thứ kia xong vẫn còn lại một ít, đủ để mua sắm hàng cuối năm, đến tết không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa…

Nhận thưởng xong, Lưu Xuyên lái xe đưa Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng đi thăm cô giáo của hai người bọn họ, lúc đi ngang siêu thị còn cố ý dừng xe cho hai người xuống mua quà tặng.

Tuy Lưu Xuyên rất muốn đi theo Ngô Trạch Văn tới tận nơi, nhưng ngặt nỗi bản thân không quen không biết, mặt dày mày dạn đi theo giống như không được tốt lắm. Thế nên Lưu Xuyên thả Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng ở trước cổng khu nhà cô giáo, sau đó chở Lưu Hiểu Mông trở về.

Hôm nay Lưu Hiểu Mông chả đoạt được giải thưởng gì, nhưng tâm tình cũng rất là vui vẻ, trên đường trở về nhà cô nàng líu ríu không ngừng khen Ngô Trạch Văn “Anh hai, Trạch Văn thiệt sự rất lợi hại ha! Lúc em ở trên đài thi đấu khẩn trương đến chân cũng run luôn, vậy mà ảnh lại tỉnh bơ hà, tới trận cung kết vẻ mặt cũng bình tĩnh tự nhiên như vậy…”

Lưu Xuyên kiêu ngạo nói “Tất nhiên, Trạch Văn là cộng sự hoàn mỹ nhất của anh trong tương lai, trình độ làm sao kém được.”

Lưu Hiểu Mông hoảng sợ hỏi lại “Cộng sự? Hai, anh tính trở lại thi đấu sao?”

“…” Tiêu, bất cẩn để lỡ lời… Lưu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói “Khoan nói chuyện này với ba mẹ đấy, chuyện này mới chỉ mỗi mình em biết thôi. Anh đang tính lập chiến đội sang năm ghi danh tham gia giải tranh bá toàn quốc, sáng lập câu lạc bộ của riêng mình. Mẹ với ông ngoại mà biết chắc chắn sẽ chửi anh té tát cho mà xem, liệu hồn kín mồm kín miệng một chút, đừng có mà tiết lộ ra đấy!”

Lưu Hiểu Mông nghe vậy lập tức đưa tay làm động tác che miệng lại, cười nói “Yên tâm đi, em đứng về phe anh mà.”

Lưu Xuyên với tay xoa đầu cô em mình “Vậy mới ngoan chứ.”

***

Trong nhà cô giáo Trương, Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng ngồi trên ghế sofa, một cô bé cột mái tóc hai bím bưng một đĩa trái cây ì ạch mang lên bàn cho hai người. Cô bé này là con gái của cô Trương, năm đó lúc hai người theo cô Trương học dương cầm, cô vẫn chưa kết hôn, chớp mắt qua ngần ấy năm, đến con gái cũng đã lớn như vậy.

Ngô Trạch Văn không giỏi giao tiếp với người khác, Lâm Đồng chỉ đành chủ động lên tiếng cười nói “Cô ơi, con gái cô có phải kế thừa cô, cũng học dương cầm ạ?”

Trương Ngọc Hoa nhìn Lâm Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói “Con bé giống hệt em năm đó, hoàn toàn không có hứng thú gì với dương cầm, bảo con bé học dương cầm còn khó hơn cả lên trời.” Nói xong liền bước đến rót trà cho hai người, hỏi “Trạch Văn, cô nhớ hai năm trước em vừa thi xong bằng diễn tấu dương cầm đúng không? Nếu em muốn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này, cô có thể giới thiệu cho em quen với vài vị trưởng bối, về sau có muốn mở nhạc hội biểu diễn vân vân cũng tiện hơn…”

Ngô Trạch Văn nói “Cảm ơn cô, nhưng tiếc là em không có hứng thú với việc này. Lúc trước đi học dương cầm là vì mẹ em muốn cho em có thêm một sở trường, chứ bản thân em cũng không có thiên phú về âm nhạc.”

Trong lòng Trương Ngọc Hoa cũng biết rất rõ, Ngô Trạch Văn có thể luyện được đến trình độ này hoàn toàn không phải là dựa vào thiên phú âm nhạc, mà là nghị lực kiên trì bền bỉ.

—— đứa học trò này là đứa cố gắng lại cần cù nhất trong đám học trò mà cô dạy dỗ nhiều năm qua.

Lâm Đồng thì ngược lại, cô bé này rất có thiên phú âm nhạc, nhưng lại là đứa lười biếng nhất. Lâm Đồng không thể tĩnh tâm chuyên chú luyện tập như Ngô Trạch Văn vậy. Năm đó cô nhỏ này cứng đầu nhất định không chịu học dương cầm, Trương Ngọc Hoa cũng phải bó tay, cuối cùng đành giới thiệu cho cô nhỏ này chuyển qua lớp guitar, quả nhiên vừa đổi nhạc cụ Lâm Đồng liền tiến bộ thần tốc.

Hai đứa học trò này tính cách khác nhau vô cùng, cơ hồ là hoàn toàn trái ngược nhau, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Trương Ngọc Hoa. Hôm nay cả hai đứa cùng đến thăm mình, Trương Ngọc Hoa cảm thấy rất vui.

“Lâm Đồng, em thì thế nào?” Cô Trương quay sang hỏi “Hiện tại em đàn guitar chắc cũng thuần thục lắm rồi đúng không?”

Lâm Đồng cười nói “Tất nhiên rồi ạ, có bao nhiêu cái giấy chứng nhận cần thi em đều thi hết rồi, lúc còn đi học em từng chơi cho band nhạc một thời gian ngắn, toàn nhờ công lao năm đó bắt em học thuộc lòng nhạc lý của cô thôi.”

Trương Ngọc Hoa bật cười vỗ vai cô nàng “Năm đó em quậy phá muốn chết đi. Trong đám học trò mà cô dạy thì Trạch Văn là đứa cô đỡ lo nhất, còn em là đứa khiến cô đau đầu nhất.” Dừng một chút, lại nói tiếp “Guitar học đến đâu rồi, lại đàn cô nghe một đoạn xem.”

Trong nhà cô Trương cũng có guitar, cô quay sang bảo con gái mình đem ra đưa cho Lâm Đồng.

Lâm Đồng ngồi trên ghế sofa, ôm đàn guitar trong lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẩy trên dây đàn, bắt đầu tùy ý đàn một đoạn.

Khúc mà Lâm Đồng khảy là một khúc nhạc guitar trứ danh, giai điệu nhẹ nhàng lại du dương, tạo cho người nghe một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, giống như trong một buổi trời chiều dưới ánh mặt trời ấm áp, im lặng ngồi cùng vài người bạn quen trong quán cafe, vừa uống cafe vừa chuyện trò đôi ba câu… Lâm Đồng tùy ý lướt dây đàn, vẻ mặt khe khẽ mỉm cười, biểu tình vô cùng thoải mái, từ những đầu ngón tay bắn ra vô số nốt nhạc, khiến cho cả Ngô Trạch Văn lẫn cô Trương đều nghe đến mê mẩn.

Ngô Trạch Văn nhịn không được thầm nghĩ, tính cách của cô gái này quả nhiên thích hợp với đàn guitar hơn…

Một khúc đàn vừa dứt, cô Trương liền vui mừng nói “Rất được, trình độ hiện tại của em có thể thử đi tham gia các band nhạc cũng đủ rồi.”

Lâm Đồng nói “Em rất muốn làm ca sĩ một phen, tự đàn tự hát ra một cái album… Cơ mà cả ba mẹ em đều phản đối, họ cho là con đường này rất vất vả, rất khó đi, hơn nữa linh cảm sáng tác nhạc của em cũng khi có khi không, cho nên tạm thời em chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm gì sau khi tốt nghiệp.” Lâm Đồng đặt guitar xuống, nhìn Ngô Trạch Văn hỏi “À phải rồi, chúng ta cùng tuổi nhỉ Trạch Văn, cậu sang năm cũng tốt nghiệp đúng không? Công tác tìm được chưa?”

Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát “Vẫn còn chưa xác định.”

Cậu cũng không muốn giải thích nhiều, trong lòng cậu đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Lưu Xuyên sát cánh trở lại Liên Minh. Quyết định này vừa nghe liền cảm giác rất hoang đường, chuyên nghiệp của cậu là Vật Lý, trình độ dương cầm cũng không kém ai, kết quả lại chạy đi chơi game, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu muốn ngăn cản.

Nhưng đây là quyết định của cậu, cậu muốn tự mình thử một lần xem như thế nào—— Vì Lưu Xuyên, cũng là vì chính mình.

Lâm Đồng thấy đối phương có vẻ như không muốn nhiều lời, liền không hỏi nữa, quay sang tiếp tục tán gẫu với cô Trương.

Cô Trương tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm chiều đơn giản chiêu đãi hai đứa học trò cũ của mình. Ăn cơm xong, Lâm Đồng với Ngô Trạch Văn cùng nhau cáo từ, hai người cùng nhau xuống lầu dưới, sau đó sóng vai đi về phía cổng khu. Khu này diện tích khá lớn, muốn ra tới cổng phải đi bộ một đoạn khá dài, Ngô Trạch Văn không thích nói chuyện, Lâm Đồng liền chủ động lên tiếng “Trạch Văn, cậu học đại học ở đâu?”

Ngô Trạch Văn nói “Quảng Châu.”

Lâm Đồng nói “Tớ học bên Vũ Hán, nghỉ đông tranh thủ về nhà tham gia T.G.A, không ngờ lại gặp được cậu.”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi cũng thế.”

Tính cách của Ngô Trạch Văn chính là phong cách một con vụ, chuyển một cái thì xoay một vòng, hỏi một câu đáp một câu, Lâm Đồng cũng không cảm thấy tẻ ngắt, vẻ mặt mỉm cười cùng cậu ra khỏi cổng khu.

Lúc hai người đến trạm xe bus, đập vào mắt là một tấm poster quảng cáo thật lớn dán ở trạm xe—— nghỉ đông năm nay Võ Lâm ra mắt rất nhiều hoạt động mới, phía quan phương cũngn hân cơ hội này làm một đợt quảng cáo rầm rộ tuyên truyền cho game, còn mời hai ngôi sao giải trí một nam một nữ, còn đều là dạng thiên vương ảnh hậu, làm người phát ngôn cho game. Tấm poster này đúng lúc chính là ảnh chụp hai ngôi sao kia mặc quần áo cổ trang, nam với trang phục đạo trưởng Võ Đang phong độ lẫm nhiên, nữ mặc trang phục hồng nhạt tiêu biểu cho nữ hiệp Nga My, cả hai người đều là trai tài gái sắc, nhìn rất xứng đôi.

Lâm Đồng nhìn thấy poster liền dừng lại nhìn một cái, cười nói “Võ Lâm cũng chịu chi ghê ta.” Nói xong mới quay đầu nhìn Ngô Trạch Văn, giải thích “Này là một game online cổ trang 3D, tên là Võ Lâm, mà chắc cậu không hứng thú với mấy loại game gủng này đâu ha.’

Ngô Trạch Văn “…”

Đâu chỉ là “hứng thú” đơn giản vậy, đã quyết định bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp luôn rồi…

Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy nắt kính, hỏi “Cậu cũng chơi game này?”

Vừa nghe được từ “cũng” kia, Lâm Đồng lập tức kinh ngạc trừng to hai mắt “Không lẽ cậu cũng chơi?”

Ngô Trạch Văn thành thật gật đầu.

Lâm Đồng cười nói “Wao, học bá cũng chơi game na, thiệt là không thể tin nổi mà…”

Trong ấn tượng của Lâm Đồng, Ngô Trạch Văn chính là một con mọt sách điển hình. Lúc trước học chung dương cầm, cậu ta chính là cái tên nhóc suốt ngày không nói lời nào, ngồi lì ở một góc cắm đầu luyện đàn, nghe người khác nói lại Lâm Đồng mới biết Ngô Trạch Văn là học bá, thành tích học tập tuyệt đối là số một.

Thực khó mà tin nổi, Ngô Trạch Văn như vậy mà lại chạy đi chơi game?

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

8 comments

  1. anh Xuyên ghen trầm trọng, đội trưởng quản mọi thứ quản luôn tình cảm, anh mà zậy với toàn đội là chớt chắc =))))))))))))))))anh Xuyên ghen trầm trọng, đội trưởng quản mọi thứ quản luôn tình cảm, anh mà zậy với toàn đội là chớt chắc =))))))))))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s