[TCNT-Q4] 169. Giải đấu T.G.A mùa đông (4)

Các tuyển thủ ở phía trước thi đấu xong, đến lượt số 16 Ngô Trạch Văn lên sàn đấu, hiện tại ba người đứng đầu bảng xếp hạng coi như là đã đạt được tư cách tiến vào chung kết, nhưng người thứ tư lại có chút khẩn trương, lỡ đâu tuyển thủ cuối cùng này đột nhiên phát huy xuất sắc vượt qua mình, vậy coi như vô duyên với chung kết.

Bởi vậy nên rất nhiều người đều dồn tầm mắt về phía Ngô Trạch Văn.

Nhưng là biểu tình của Ngô Trạch Văn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, cậu cầm headphone đeo vào tai, giống như hồn nhiên vong ngã đắm chìm trong thế giới của mình.

Giai điệu quen thuộc của ca khúc “Dương Quý Phi” vang lên, Ngô Trạch Văn đặt hai tay hờ trên màn hình tablet, nhẹ nhàng bật nhảy theo tiết tấu, 1724 âm phù hoàn mỹ không hề gián đoạn, all-combo!!

Nhìn thành tích hoàn mỹ SSS xuất hiện trên màn hình, hiện trường nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lưu Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm!

Ngô Trạch Văn phát huy thật sự rất ổn định, ca khúc càng khó, tiết tấu càng nhanh, cậu ấy sẽ càng không mắc lỗi, cũng thuận lợi tiến vào trận chung kết buổi chiều.

Các tuyển thủ trên đài cũng đưa tầm mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía Ngô Trạch Văn, cả cô gái đang tạm thời đứng nhất bảng xếp hạng cũng có chút kinh ngạc, cố ý liếc nhìn Ngô Trạch Văn một cái, mà đương sự thì lại vẻ mặt điềm nhiên tháo headphone đặt xuống chỗ cũ, sau đó trở về vị trí của mình.

Bình luận viên mỉm cười tuyên bố “Quý vị khán giả thân mến, trận đấu loại buổi sáng ngày hôm nay đến đây là chấm dứt, dựa theo tổng thành tích cả ba ca khúc, bốn tuyển thủ đứng đầu lần lượt là : tuyển thủ số 16 Ngô Trạch Văn, tuyển thủ số 8 Lâm Đồng, tuyển thủ số 3 Trần Hạo, tuyển thủ số 6 Trương Chính! Cũng xin chúc mừng cả bốn vị tuyển thủ này lọt vào trận chung kết giải Tiết Tấu Đại Sư toàn quốc!”

***

Trận đấu loại buổi sáng chấm dứt, người xem trên khán đài cũng lục tục rời đi.

Ngô Trạch Văn cùng Lưu Hiểu Mông rời khỏi sân khấu thi đấu liền đi tìm Lưu Xuyên, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Ngô Trạch Văn “Tuyệt lắm!”

Ngô Trạch Văn gật đầu đáp lại, đáy mắt tràn ngập vui sướng.

Lưu Hiểu Mông nói “Anh hai, mừng Trạch Văn vào chung kết rồi, anh khao tụi em đi!”

Lưu Xuyên nói “Ok, muốn ăn cái gì?”

Lưu Hiểu Mông hưng phấn nói “Em muốn ăn pizza…”

“Sang một bên chơi.” Lưu Xuyên ngắt lời cô nàng, lại quay sang nhìn Ngô Trạch Văn hỏi “Trạch Văn, cậu muốn ăn cái gì?”

Ngô Trạch Văn nói “Sao cũng được, Hiểu Mông muốn ăn pizza vậy đi ăn pizza đi.”

Lưu Hiểu Mông tất nhiên rất sung sướng vì Trạch Văn đứng về phe mình, Lưu Xuyên thì lại bất đắc dĩ nhìn cô em gái nhà mình một cái, cuối cùng thỏa hiệp dắt hai người đi đến tiệm pizza gần đó ăn một bữa.

Có hơi ngoài ý muốn một chút là ba người vừa mới gọi món xong, bất ngờ nhìn thấy một người khá quen mặt từ ngoài cửa bước vào tiệm, chính là nữ tuyển thủ số 8 Lâm Đồng thi đấu vô cùng xuất sắc trong trận đấu mới nãy. Đối phương cũng nhìn thấy ba người họ, nhoẻn miệng cười một cái xem như chào hỏi.

Cơ mà, không hiểu sao Lưu Xuyên cứ cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn Trạch Văn có cái gì đó là lạ.

Lâm Đồng gọi món ở quầy phục vụ xong liền bước về phía chỗ ba người, cười nói “Ngô Trạch Văn, lâu rồi không gặp.”

“…” Ngô Trạch Văn ngước lên nhìn cô gái kia, vẻ mặt hoan mang như muốn hỏi “Cô là ai?”

Lâm Đồng phì cười nói “Không nhớ hả? Lâm Đồng nè, hồi trước từng học dương cầm chung với cậu đó, lớp của cô Trương Ngọc Hoa.”

Ngô Trạch Văn “…”

Lúc này Ngô Trạch Văn mới sực nhớ ra, lúc cậu học trung học, mẹ cậu vì muốn con trai mình có một chút tài nghệ liền bỏ ra một số tiền lớn ghi danh cho cậu học ở một lớp dạy dương cầm nổi tiếng ở Bắc Kinh, cô giáo dạy tên là Trương Ngọc Hoa, là một nữ nhân rất có khí chất.

Còn về cái tên Lâm Đồng này… suy nghĩ kỹ lại thì quả thật là có chút ấn tượng. Khi ấy cô Trương nhận dạy cùng lúc 5 học sinh, người tiến bộ nhanh nhất chính là Ngô Trạch Văn, chậm nhất chính là Lâm Đồng. Nhớ giống như Lâm Đồng có từng nói với mọi người là cô nàng hoàn toàn không có hứng thú với dương cầm, bị ba mẹ ép buộc mới tới học, cho nên chỉ học được ngót nghét một năm đã chịu hết nổi, sau khi nói lời tạm biệt với mấy người bạn học chung liền nghỉ hẳn, về sau cũng không thấy đến nữa, có thể xem như là “kẻ đào binh” của lớp bọn họ năm ấy.

Ngô Trạch Văn chỉ nhớ mang máng kia là một cô gái với mái tóc cột thành đuôi ngựa, nhưng cụ thể bộ dạng ra sao thì hoàn toàn không ấn tượng. Hơn nữa có câu, con gái lớn rồi thay đổi nghiêng trời lệch đất, một người bạn học chung dương cầm hồi lúc trung học, ngần ấy thời gian như vậy, lại thêm Ngô Trạch Văn có chứng hay quên mặt, nhận ra được mới là lạ.

Nhưng là Lâm Đồng thì ngược lại, liếc mắt một cái liền nhận ra cậu. Ngô Trạch Văn vẫn giống như hồi trước, vẻ mặt tư văn nhã nhặn, đeo một cái kính đen, vẻ mặt lạnh nhạt lại không thích nói chuyện, lại thêm tốc độ tay nhanh như vậy, nên vừa nhìn một cái Lâm Đồng liền xác định người nọ chính là Ngô Trạch Văn…

Lưu Xuyên biết cô gái này là bạn học cũ của Ngô Trạch Văn, liền lịch sự cười nói “Vậy cùng ngồi đi, Lâm tiểu thư.’

Lâm Đồng cũng rất sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Lưu Hiểu Mông, hỏi “Trạch Văn, hiện tại cậu học dương cầm tới đâu rồi?”

Ngô Trạch Văn nói “Thi đến bằng diễn tấu, lên đại học rồi không có thời gian luyện.”

Lâm Đồng mỉm cười “Cậu quả nhiên có nghị lực.”

Ngô Trạch Văn hỏi lại “Còn bạn? Bỏ hẳn luôn à?”

Lâm Đồng “Hồi đó cảm thấy chơi dương cầm phải ngồi ngay ngắn một chỗ nghiêm trang đàn đàn, ngẫm thôi là mệt, mà tôi lại không ngồi yên một chỗ được. Sau khi nghỉ lớp dương cầm tôi chuyển qua học guitar, học cái này lợi ở chỗ là tùy tiện ngồi đâu cũng được, ôm đàn vừa hát vừa xướng, thích hợp với tôi hơn. Lúc đầu là học ascoutic guitar, về sau lại chuyển qua classic guitar, cũng thi tới cấp 10 rồi.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Cũng rất giỏi mà, nếu cô Trương biết được chắc cũng sẽ vui mừng dùm bạn.”

Lâm Đồng mỉm cười nói “Hồi trước cô Trương lúc nào cũng phê bình bảo tớ là học sinh kém nhất mà lại lười nhất, còn không có chí tiến thủ nữa chứ, cứ bảo tớ noi gương học theo cậu.”

Ngô Trạch Văn nói “Đó là vì bạn không cảm thấy hứng thú với dương cầm thôi mà, học nhạc khí thì quan trọng là phải mình thích mới có thể học được.”

Lưu Hiểu Mông chen ngang nói “Đúng đó đúng đó! Như tui học đàn tranh nè, đàn mấy bài cổ phong sướng gì đâu, đối với mấy nhạc khí tây như guitar hay dương cầm vân vân đều không thích mấy…”

Ba người bắt đầu tán gẫu về chuyện nhạc khí, đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên bị Ngô Trạch Văn gạt qua một bên như vậy….

Lưu Xuyên có chút khó chịu liếc nhìn Lâm Đồng một cái, phát hiện ánh mắt của cô nàng cứ luôn dính trên người Ngô Trạch Văn, hiển nhiên là vì Ngô Trạch Văn mới là đối tượng khiến nàng cảm thấy hứng thú.

Không hiểu tại sao, vừa nghĩ tới như vậy, trong đáy lòng đột nhiên dâng lên toàn là mùi chanh mùi dấm…

Lâm Đồng không phải là loại con gái với vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc, nhưng lại rất hấp dẫn người khác. Con gái học guitar cả người giống như cũng bị lây nhiễm một loại khí chất tự nhiên tiêu sái lại tùy tính, cô nàng để mặt mộc không trang điểm son phấn, khi nói chuyện thì thoải mái hào sảng, ăn mặc cũng theo phong cách gọn gàng sạch sẽ.

Càng khiến Lưu Xuyên khó chịu hơn chính là ánh mắt của cô nàng cứ dính chặt trên người Ngô Trạch Văn, vẻ mặt khẽ cười tán gẫu với Ngô Trạch Văn… Hơn nữa hai người bọn họ còn có một đoạn “kỷ niệm chung” học dương cầm thời còn trung học, điều này khiến Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ “có phải cô ta coi trọng Ngô Trạch Văn hay không” hết sức kỳ quái.

Đã vậy Ngô Trạch Văn lại cứ hoàn toàn chẳng nhận ra điều này, ngồi tán gẫu với Lâm Đồng về nhạc khí, về cô Trương hết sức vui vẻ.

Lưu Xuyên cầm một lát pizza lên cho vào miệng, cả bữa ăn cũng rầu rĩ phiền muộn.

***

Ăn xong, cả bốn người cùng nhau trở về hội trường thi đấu, Lâm Đồng cùng Ngô Trạch Văn đi chuẩn bị, Lưu Hiểu Mông ở lại khán đài ngồi xem với anh hai mình.

Hai giờ rưỡi, trận chung kết của giải đấu Tiết Tấu Đại Sư toàn quốc chính thức bắt đầu.

Bốn vị tuyển thủ theo thứ tự đi lên đài thi đấu, trên màn hình chiếu cũng lần lượt xuất hiện tư liệu của mỗi vị tuyển thủ, bao gồm tên tuổi, giới tính, ca khúc sở trường, các giải thưởng từng đoạt vân vân, mấy thứ này đều là do tuyển thủ cung cấp. Ở phần “các giải thưởng từng đoạt” của hai vị tuyển thủ kia viết khá nhiều chiến tích, tỷ như “Quán quân tổ tablet khu Hoa Nam” “Quán quân trận khiêu chiến toàn quốc” etc, thoạt nhìn cái nào cái nầy ngầu lòi ra.

Còn Ngô Trạch Văn, ở phần giải thưởng từng đoạt chỉ có vỏn vẹn mỗi cái “Quán quân giải toàn trường C Đại.”

Nhìn đến tin tức này trên màn hình lớn, rất nhiều khán giả bỏ lỡ trận đấu loại ban sáng đều bật cười ha ha, này rõ ràng là một tân thủ na, cái gì “Quán quân giải trường XX” chả biết viết ra để làm chi nữa, so với quán quân toàn khu toàn quốc bên cạnh thiệt là đáng thương gì đâu…

Lưu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Trạch Văn, người này quá mức thật thà, mấy cái này đâu cần phải điền toàn bộ đâu, giống như Lâm Đồng ấy, để trống cũng chẳng ai nói gì. Lại cứ đi điền cái gì “quán quân giải toàn trường”, lên trận chung kết làm cho người ta giễu cợt thấy chưa…

Cơ mà cũng không hẳn, bởi vì gương mặt thanh tú của Ngô Trạch Văn gây ấn tượng rất tốt cho nên khán giả cười một lát lại cảm giác cậu tân nhân không hiểu biết nhân tình thế thái này rất là thú vị.

Lúc này trên đài, Ngô Trạch Văn đang đeo headphone, cầm iPad của mình đứng chuyên tâm luyện tập, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tiếng cười nhạo ở dưới khán đài.

Hai vị bình luận viên lần lượt giới thiệu bốn vị tuyển thủ xong rồi, trọng tài mới ra dấu cho cả bốn người tiến vào chỗ.

Ở giữa sân khấu có một bục trắng hình vuông khá lớn, bên trên có sơn logo Tiết Tấu Đại Sư, bốn vị tuyển thủ lần lượt tách ra hai tổ ngồi xuống đối diện nhau, đặt tablet ở vị trí cố định trên mặt bục tiến hành thi đấu ca khúc đã được chỉ định.

Trần Hạo cùng Trương Chính một tổ, hai người ổn định chỗ ngồi rồi, trọng tại mới ra hiệu cho bọn họ lựa ca khúc “Bắt đầu!”

Hai người đồng thời bắt đầu gõ âm, trên màn hình lớn chia ra làm 2 phần trái phải chiếu quá trình đánh âm bằng góc nhìn thứ nhất của cả hai tuyển thủ.

Ca khúc đầu tiên là “Purple Passion”, 4-Keys Mode, độ khó cao nhất.

Ca khúc này có giai điệu rất êm tai nên rất được các người chơi yêu thích, 4K ở mức khó cũng không tính khó lắm, giữa bài có một đoạn khó bao gồm các phím ngắn rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rất dễ khiến người ta luống cuống mà ấn nhầm. Cơ mà có thể tiến vào trận chung kết toàn quốc đương nhiên sẽ không bị làm khó dễ như vậy, cả hai tuyển thủ đều không gõ miss cái nào, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, cuối cùng kết quả đều là 1428 combo, thành tích SS, điểm cũng gần gần nhau.

Tiếp theo đến Lâm Đồng cùng Ngô Trạch Văn lên thi đấu.

Cả hai người cũng là thi đấu bài “Purple Passion”, Ngô Trạch Văn sắc mặt trước sau vẫn bình tĩnh, Lâm Đồng cũng rất trấn định, hai người mười ngón lướt nhanh trên màn hình, mỗi một âm phù đều được gõ vô cùng chính xác, kết quả cuối cùng cả hai đều 1428 combo, thành tích phán xét là SS.

Bình luận viên nữ kinh ngạc nói “Hai vị tân nhân này ở trận đấu ban sáng phát huy có thể nói là cực kỳ xuất sắc, đến trận đấu chung kết buổi chiều cũng có thể ổn định như vậy, tố chất tâm lý quả nhiên rất tốt. Nhất là Lâm Đồng, rất hiếm có nữ tuyển thủ nào có thể tiến vào vòng chung kết, cô gái này quả thực làm cho người ta rất bất ngờ!”

Bình luận viên nam đứng cạnh mỉm cười nói “Những bài phía sau độ khó sẽ tăng lên, chúng ta cùng nhau chờ mong biểu hiện của bọn họ.”

Quả nhiên, bài thứ hai “Drama” 5-Keys Mode, độ khó của ca khúc lập tức tăng lên rất nhiều.

Muốn đạt all combo bài này cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì cả ca khúc có rất nhiều đoạn âm phù dính liền nhau rơi cực nhanh, nếu tốc độ hai tay không theo kịp tiết tấu nhạc sẽ rất dễ để miss âm, càng khó chịu hơn chính là các đoạn dính âm phù còn kết hợp với tiết tấu chóng mặt của giai điệu, làm cho người ta không có thời gian để mà thở dốc nữa.

Tuyển thủ thứ nhất Trần Hạo bất cẩn làm miss một âm phù, Trương Chính cũng miss một cái, có lẽ là vì chung kết nên có hơi khẩn trương, cả hai người đều không phát huy xuất sắc được như lúc ban sáng.

Lâm Đồng thi đấu ổn định, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, nhìn có vẻ rất thoải mái, thuận lợi đoạt được all-combo. Tuyển thủ nữ đã vốn hiếm gặp, lọt vào chung kết lại biểu hiện xuất sắc như vậy, khán giả toàn trường đều nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ Lâm Đồng.

Ngô Trạch Văn cũng rất bình tĩnh đoạt được all-combo, điểm số cũng hơn 770 ngàn điểm, khiến cho đám khán giả mới đầu cười nhạo cậu là “quán quân sân trường” cũng phải giật mình nhìn lại—— Nam sinh này bình tĩnh thật ấy nhỉ, tân nhân lần đầu dự thi mà có thể phát huy ổn định như vậy, rốt cuộc thần thánh phương nào? Nhìn vẻ mặt hoàn toàn chẳng có tí gì khẩn trương hết…  Phỏng chừng rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc điều này.

Trên đài, nữ bình luận viên cũng cảm thấy kích động nói “Có vẻ như cả hai tuyển thủ tân nhân Lâm Đồng lẫn Ngô Trạch Văn đều là hắc mã của giải đấu lần này. Kế tiếp đến ca khúc thứ ba, cũng là ca khúc quyết định số mệnh của cả bốn người,  “Thiếu Nữ Huyễn Táng” 6-Keys Mode, đây là một ca khúc với độ khó cực kỳ cao, liệu bốn tuyển thủ của chúng ta có thể đánh ra được all-combo hay không?”

Bình luận viên nam tiếp lời “Chính xác thì ca khúc này tổng cộng có gần 3000 cái âm phù cần gõ, tiết tấu lại cực kỳ nhanh! Theo tôi được biết thì hiện tại ở hầu hết các giải đấu lớn, số lượng tuyển thủ có thể all-combo ca khúc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng bốn vị tuyển thủ ngày hôm nay có thể mang đến bất ngờ cho chúng ta!”

Bởi vì ở ca khúc thứ hai, cả Trần Hạo lẫn Trương Chính đều để miss 1 cái âm phù, cho nên bây giờ đại đa số khán giả đều đặt tầm mắt lên Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng, hai người này trước đó vẫn luôn all combo, đến bài cuối cùng “Thiếu Nữ Huyễn Táng” siêu khó này liệu bọn họ có thể all combo hay không?”

Vẫn là hai tuyển thủ Trần-Trương lên đài thi đấu trước, cả hai đều đến nửa bài liền bắt đầu để miss, âm phù rơi xuống quá nhanh, cảm giác hai tay liên tục gõ lên màn hình giống như muốn rút gân vậy, độ khó quả thực làm người khác phải cứng họng!

Cả hai tuyển thủ đã cố hết sức nhưng cũng không thể nào đạt được allc-combo, kế tiếp đến lượt Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng lên sân thi đấu.

Điểm số giữa hai người bọn họ chênh lệch không nhiều lắm, chỉ khoảng mười mấy ngàn mà thôi. Ngô Trạch Văn tuy tạm thời dẫn đầu, nhưng mọi người đều biết ca khúc thứ ba mới là ca khúc quyết định, bởi vì ca khúc thứ hai tổng điểm chỉ khoảng hơn 700k, nhưng ca khúc thứ ba lại tới 1700k hơn! Chỉ cần gõ miss một cái, lập tức sẽ bị đối phương vượt mặt.

Khán giả ở hiện trường đều hồi hộp thay cho cả hai người họ…

Lâm Đồng với Ngô Trạch đứng trên đài thì hoàn toàn ngược lại, không có chút khẩn trương nào…

Giai điệu quen thuộc vang lên, trên màn ảnh chiếu lớn xuất hiện hình ảnh gõ âm với góc nhìn thứ nhất của cả hai tuyển thủ, chỉ thấy tay của hai người nhanh chóng lướt trên màn hình tablet, mười ngón tay linh hoạt tựa như đang nhảy múa một chương khúc vũ đạo hoa lệ!

Combo 500——1000——1500——2000!

Khán giả dưới đài kích động đến kềm không được sôi nổi vỗ tay!

Đoạn âm mới nãy khó như vậy mà cả hai người đều không cau mày một cái, đều đồng thời nhẹ nhàng vượt qua.

Bình luận viên nữ vô cùng kích động nói “Cả hai tuyển thủ giống như đang tranh cao thấp với nhau, tống số combo đều vượt quá 2000! Chúng ta hãy chờ xem tiến vào đoạn nhạc siêu khó tiếp theo, bọn họ vẫn có thể thuận lợi vượt qua hay là không? Xin mời kỹ thuật chuyển sang hình ảnh thi đấu của tuyển thủ —— combo 2100——2200! Bọn họ lại vượt qua!”

Khán giả ở hiện trường bắt đầu điên cuồng vỗ tay!

Con số combo bật nhảy trên màn hình lớn vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên, bởi vì nhảy rất nhanh cho nên mọi người gần như không nhìn rõ được số lượng rốt cuộc là bao nhiêu. Rất nhiều người đều khẩn trương lo lắng sợ số combo sẽ bị đứt đoạn, điểm số thành tích của Tiết Tấu Đại Sư cơ hồ dều dựa vào combo mà tích điểm, chỉ cần miss một cái, điểm số sẽ bị tụt xuống cực kỳ nghiêm trọng. Huống hồ gì điểm số giữa hai người chênh lệch không lớn lắm, hiện tại là trận quyết thắng, chỉ cần miss một cái sẽ lập tức vô duyên với quán quân ngay.

Khán giả đều khẩn trương thay cho bọn họ, nhưng bản thân Ngô Trạch Văn thì lại vô cùng bình tĩnh, cả người cậu tập trung gần như tuyệt đối, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình tablet, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc, khiến cho ngón tay của cậu cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng chỉ trong nháy mắt.

Combo 2300… 2400… 2500… 2600!

Đến đoạn hỗn loạn âm cuối cùng của ca khúc, vô số âm phù rối loạn cấp tốc ùn ùn rơi xuống, Lâm Đồng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi sơ suất miss hết một cái, combo cũng bị gián đoạn ở con số 2601. Bên kia Ngô Trạch Văn trấn định bùng nổ tốc độ tay cao nhất của mình, mười ngón thon dài bằng tốc độ cơ hồ làm người khác hoa mắt gõ vào chính xác từng cái âm phù.

Lâm Đồng miss combo, nhưng bên Ngô Trạch Văn, con số combo vẫn còn đang tiếp tục tăng lên!

2600… 2700… 2800…

Gần như toàn bộ khán giả hiện trường đều kinh ngạc há hốc mồm!

2902!

Chỉ số đếm combo rốt cuộc dừng lại tại con số này!

Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng buông tay khỏi màn hình tablet, ca khúc thứ ba cuối cùng cũng chấm dứt.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ All Combo cực kỳ chói mắt!

Nữ bình luận viên kích động đến mức run run giọng nói “All Combo! Thật sự là All Combo! Hai ngàn chín trăn lẻ hai cái âm phù, toàn bộ không miss một cái nào! Chúng ta cùng nhìn xem thành tích hệ thống phán định cho Ngô Trạch Văn—— là SSS, thành thích hoàn mỹ! Điểm số tối đa! Trực tiếp phá kỷ lục global của bài hát này!”

Trên màn hình iPad của Ngô Trạch Văn cũng xuất hiện thông báo “Bạn đã ghi được kỷ lục mới.”, cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình chiếu, khán giả hội trường lại lần nữa rần rần vỗ tay hoan hô!

Phải biết một điều là nếu đặt ở lúc bình thường, muốn ghi lại kỷ lục mới của một bài hát cũng không phải chuyện khó, nhưng ở các giải đấu lớn, tuyển thủ chịu áp lực tâm lý rất lớn, giống như hai tuyển thủ Trương Chính cùng Trần Hạo bên kia, bản thân bọn họ đều là tuyển thủ vĩ đại, nhưng vì lúc thi đấu khẩn trương mà phát huy không như mong muốn.

Ngô Trạch Văn thì khác dù là đang trận chung kết toàn quốc, cậu vẫn có thể bình tĩnh phát huy ổn định, thậm chí là hoàn mỹ.

Từ vòng đấu loại ban sáng đến trận chung kết buổi chiều, nét mặt của cậu trước sau vẫn hệt như vậy, bình tĩnh mà lại thản nhiên, tựa như cậu vẫn luôn để bản thân chìm đắm trong thế giới của mình, làm tốt những chuyện mình nên làm, từng cái âm phù đều được cậu hết sức nghiêm túc gõ xuống tựa như lúc luyện tập vậy, còn những chuyện khác đều bị cậu gạt hết sang một bên.

Bởi vì chuyên tâm, bởi vì trong lòng không có tạp niệm, Ngô Trạch Văn mới có thể đoạt được thành tích SSS hoàn mỹ với điểm số tối đa trong trận chung kết toàn quốc giải T.G.A mùa đông!

Hơn một triệu bảy trăm ngàn điểm, trực tiếp bỏ xa Lâm Đồng một khoảng cách lớn, cũng tuyệt đối đoạt được quán quân.

Đa số khán giả đều hoan hô mừng thay cho Ngô Trạch Văn, cũng không ít người vì Lâm Đồng miss một cái mà tiếc thay cho cô nàng, nhưng mà Lâm Đồng lại hoàn toàn không ngại—— Bởi vì cô biết dù cho mình không miss cái nào, có thể đánh được all combo, nhưng ở thành tích cuối cùng bình xét độ chính xác vẫn sẽ thua kém Ngô Trạch Văn.

Bởi vì Ngô Trạch Văn cực có thiên tư về mặt tiết tấu, lại có thể đem cảm giác âm nhạc khi chơi dương cầm cùng tốc độ tay cực nhanh kết hợp cùng nhau, ngón tay đè xuống mỗi một âm phù đều là chuẩn xác gõ vào nhịp nhạc, chuẩn xác đến giống như là người máy tính toán vậy.

Bình thường Lâm Đồng gõ bài này thành tích cao nhất là SS, kém thành tích SSS chói mắt của Ngô Trạch Văn nhiều lắm.

Nếu như bảo hai bài đầu trong lòng cô còn ôm chút hi vọng may mắn thì, đến ca khúc cuối cùng này, Lâm Đồng là thua tâm phục khẩu phục.

____________________

Giải thích một chút

( ̄(仝) ̄)Xem clip giải trí

Này là clip chơi Tiết Tấu bài Dương Quý Phi 6K, all combo SSS.

Purple Passion (6K)

Drama (5K)

Thiếu Nữ Huyễn Táng (6K)

Xem xong thấy muốn rút gân tay quá = =

=-= Ngồi dịch mấy chương này nản quá, ngộ muốn xem Võ Lâm, không muốn xem đấu ba cái này!!!

Vì chương kế tiếp là chương đôi nên để ngày mai post 2 chương luôn, tí nữa làm thêm cái thẳng năm vậy ( ̄(仝) ̄)

P/S : Bởi vì nhiều người bảo hông xêm được nên tớ đã upload lên youtube TwT

Advertisements

9 comments

  1. Gõ vầy mà k chuột rút tay cũng tài :))))
    Khâm phục bome :v
    Cơ mà bạn Lâm cũng giỏi chứ bộ :v tham gia game võ lâm thì chắc cũng k kém ai đâu hen :))
    Thích ng chơi ghita ~~~ trai gái đều thích ~ cảm thấy phiêu gì đâu ~~~~
    Lâm Đồng ~ qua đây mình trồng bách đi ~~~ lại nhớ Thu Đồng trong Their Story ~~

    Số lượt thích

  2. cô ới, ko xem cái Drama với Thiếu nữ dc QAQ ~~ 2 cái đầu quá dữ, coi mà muốn lọt tròng =.,= chắc tại tui ko chơi nên thấy ngta rất thần kỳ =.,=

    Anh Xuyên ghen rồi kìa =))) có phải cũng sẽ nhận ra như em Tưởng hơm XD ~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s