[BTTPKBBCLSG] 022. Giáo dục kiểu quý tộc

Tôn Dục Kiệt sau đó xin lỗi Tô Bân thật lâu, bởi vì chơi với mình mà Tô Bân bị “đoàn thể Trình Ngang” cô lập xem thường, khiến Tôn Dục Kiệt rất là áy náy.

Tô Bân ngoài mặt bảo Tôn Dục Kiệt không cần để ở trong lòng, nhưng vừa về tới nhà đã cảm thấy cả người uể oải vô cùng, dù sao muốn “Giả làm lão đại” cũng cần tố chất tâm lý mạnh cùng với khả năng chịu áp lực cao lắm chứ bộ…

Lúc này, Tô Bân đang ngồi bẹp cả người trên ghế sofa cố gắng minh tưởng loại bỏ tạp niệm, hấp thu tinh hoa từ thiên địa để khôi phục nguyên khí thì… Bên tai đột nhiên vang lên một câu quen thuộc với giọng nói lạnh như băng “Chào buổi chiều.”

Nghe giọng cũng đủ biết người nói là ai, Tô Bân cũng không còn khí lực đâu mà đi đề phòng đối phương, đưa tay vỗ vỗ ghế sofa, trong lòng thầm nghĩ : Muốn ngồi thì ngồi đi, thích tán gẫu thì tán đi…

Allen ngồi xuống, bắt đầu mở lời bằng giọng tiếng Anh phát âm tiêu chuẩn dư sức đi đóng phim điện ảnh, nói “Cậu có chuyện gì à?”

Tô Bân mở mi mắt he hé ra nhìn một cái, thầm nghĩ : Tới giờ mới biết “sát ngôn quan sắc” à, lần đó trong phòng WC tui thiếu điều viết “Mau đổi phòng đi, đừng để ý tới tui” trên mặt anh lại xem không hiểu… Người B quốc quả nhiên là loài sinh vật kỳ diệu na…

“Có cần tâm sự không?” Allen vẻ mặt cao ngạo hơi ngẩng đầu, gật nhẹ cằm một cái, biểu tình y hệt như “Ta là thần đây, mau mau tới quỳ liếm ta đi hỡi đám phàm nhân”, cất tiếng nói “Tôi có thể tạm thời làm người lắng nghe của cậu.”

Tô Bân há miệng rồi lại khép miệng, sực nhớ tới lời dặn dò của Dương Thành Triết —— Tuyệt đối không được nhắc tới đồng tính trước mặt Allen, vì thế hết sức cố gắng bẻ suối nguồn phiền muộn của mình oặt một cái lùi trở về, chỉ nói “Không có gì”

Ai, nội thương rồi, càng đau đớn hơn…

Vừa mới nói cái chữ kia ra, Allen liền thản nhiên liếc nhìn Tô Bân một cái, ánh mắt biểu hiện ý tứ rất rõ ràng : Interesting (Tự động hiểu : Thú vị, nhìn xem, mở to mắt nói dối kia kìa, ha ha)

Gần như là hiểu ngay trong chớp mắt khiến cho Tô Bân lập tức hồi sinh từ bộ dáng nửa sống nửa chết của mình… Quả nhiên kẻ bị hoài nghi là quỷ hút máu có khác, uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song 囧.

Allen tao nhã nâng tách trà của mình lên môi nhấp nhẹ một ngụm, mới nói tiếp “Vậy chúng ta bắt đầu đi.”

Tô Bân “…” Móa, hồng trà cũng pha sẵn rồi, còn bảo cái gì mà sẵn sàng nghe cậu tâm hự, tên quỷ này là có chuẩn bị sẵn mới tới đi, còn bắt đầu nữa mới ghê chứ!

“Ok, anh muốn tán gẫu cái gì…” Tô Bân bất đắc dĩ hỏi.

Allen “Tôi muốn nói cái gì không quan trọng, quan trọng là cậu muốn nói về cái gì.”

Tô Bân đảo tròng mắt một cái, chợt nhớ đến vấn đề hôm kia muốn dụ Allen nói ra, vì thế bày sẵn tư thế, dự tính kể lại chuyện của mình cùng với Trần Tiểu Điềm.

Nhưng Tô Bân vừa mới nói ra hai chữ “Girlfriend”, đã bị Allen tàn nhẫn ngắt lời “Tôi không am hiểu xử lý vấn đề tình cảm, nếu cậu có tâm sự về vấn đề này, có thể thử tìm Fly tư vấn.”

Tô Bân “…” Tui còn chưa kịp nói cái gì nữa mà!

Allen liếc cậu một cái “Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú đối với chuyện tình cảm cá nhân của cậu, chúng ta nói về cái khác đi.”

Tô Bân “…” Cái đê ma ma!! Muốn… muốn lật bàn quá làm sao giờ Q_Q!!

Có thể là do cả ngày hôm nay trải qua rất nhiều chuyện buồn bực, Tô Bân đột nhiên lại “cả gan” phun tào ngay trước mặt Allen “Lần nào cũng toàn do tui nói hết trơn, trong khi anh chả nói cái gì. Bữa giờ tui nói quá quá trời thứ, nhưng lại chả biết được tí gì về anh, như vậy đâu có giống là ngồi tán gẫu với nhau đâu…”

Allen hơi ngẩn người, đột nhiên khẽ cười “Cậu tò mò về tôi?”

Tô Bân “…” Tui đây còn muốn mò vào phòng xem thử coi có phải buổi tối ông ngủ trong quan tài không nữa kìa, không tò mò mới lạ đó!

“Cậu muốn biết cái gì, cứ hỏi thẳng ra.” Allen nhìn Tô Bân, cười đến khẽ cong ánh mắt, hàng mi dày nhè nhẹ chớp một cái… Quả thực là đẹp trai tới bùng nổ dãy ngân hà!!

Tô Bân “…”

Bị Allen thẳng thắn đề nghị như vậy, Tô Bân sững sờ không biết phản ứng như thế nào, trong đầu ngồi viết kịch bản cả buổi mới nghẹn ra được vấn đề thứ nhất “Anh bao nhiêu tuổi?”

Tô Bân biết nói chuyện với người nước ngoài mà hỏi tuổi của người ta rất là bất lịch sự, nhưng cậu… cậu thực sự thực sự rất muốn biết!!

“Hm…” Allen không trả lời ngay lập tức, mà là khẽ cười một cái (?) sau đó quăng lại cho Allen một gợi ý để đoán “Dựa theo cầm tinh của người Trung Quốc thì tôi là một con rắn.” Nói xong còn dùng ngón tay vẽ một hình chữ S trong không khí, giống một con rắn đang bò trườn.

Tuổi con rắn? Tô Bân gần như là không cần đoán… Hóa ra Allen giống Kim Phi na, lớn hơn mình có một tuổi!

A!! Tô Bân đột nhiên hiểu được, vì sao Allen lại cảm thấy hứng thú đối với  truyền thuyết “Bạch Xà Truyền” kia như vậy, lại còn đặt mình vào góc độ của Bạch Tố Trinh mà bày tỏ cái nhìn của mình, bởi vì… Allen cũng là rắn thôi!

Hự (=_=)… Cơ mà vẫn cứ cảm giác rắn là một loại sinh vật rất tà ác na…

Tô Bân nhìn Allen, cảm giác được ánh mắt cổ vũ (?) của đối phương, lại hỏi “Anh học chuyên nghiệp gì?”

Allen “Dược tề học.”

Tô Bân “…” Xâu cà (⊙o⊙)! Thảo nào có thể tự mình điều chế thuốc, cả việc xem “Bách khoa toàn thư độc dược” cũng là hoàn toàn hợp lý na!

“À mà…” Tô Bân nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhịn không được hỏi thắng vấn đề canh cánh trong lòng (?) bấy lâu “Anh có bạn gái chưa?”

Allen liếc nhìn cậu một cái “Chưa có.”

Không biết có phải do Tô Bân nhìn lầm hay không, cứ cảm giác ánh mắt của Allen thực sự là tràn đầy… thâm ý na! Giống như đang ám chỉ Tô Bân, cậu tò mò “nhiều” lắm.

Tô Bân khựng cả người, cũng cảm giác có chút xấu hổ, lập tức thay đổi vấn đề “Lúc trước anh học ở đâu?”

Bởi vì Dương Thành Triết có từng nhắc tới Allen là học theo lối “Giáo dục của quý tộc”, nên Tô Bân có chút tò mò không biết giáo dục kiểu quý tộc của B quốc rốt cuộc là kiểu gì, hơn nữa đề tài này chắc là không tính “soi mói đời tư” nhỉ, không làm Allen phản cảm đâu nhỉ? Hơn nữa trước đó Tô Bân cũng từng kể cho Allen nghe chuyện hồi đi học của mình rồi đó thôi, tuốt tuồn tuột từ tiểu học tới phổ thông…

Nhưng mà sau khi Tô Bân hỏi ra vấn đề này, liền cảm giác không khí trở nên càng lạ lạ hơn…

Vẻ mặt Allen thoạt nhìn giống như có chút trầm xuống, im lặng một lát mới nói “Tôi chưa từng đến trường.”

Tô Bân “…”

Allen giải thích cho Tô Bân “Lúc bé sức khỏe của tôi rất kém, hàng năm cần ở nhà tĩnh dưỡng.”

Tô Bân rất dễ mủi lòng, vừa nghe như vậy nháy mắt liền tràn ngập đồng tình… Ơ khoan, nếu vậy “giáo dục kiểu quý tộc” mà Thành ca nhắc rốt cuộc là thế lào?

Allen thản nhiên cười “Cho nên từ bé tới lớn đều là mời các giáo sư gia đình đến nhà dạy học.”

Tô Bân “…” Thoạt nghe có vẻ rất “hủ bại” kiểu gì ý…

Allen “Người dạy tiếng Anh cho tôi là giáo sư Bronte của khoa Ngôn ngữ German đại học Cambridge, bà cũng là chuyên gia giám định danh dự của hiệp hội tiếng Anh hoàng gia, từng có rất nhiều nghiên cứu đối với cả tiếng Anh cổ xưa cùng tiếng Anh hiện đại.”

Allen nói xong còn nhìn Tô Bân một cái, giống như ngụ ý “Tôi vẫn chưa thu tiền học phí sửa sai các vấn đề trong việc sử dụng tiếng Anh của cậu đâu đấy”…

Tô Bân “…” Đúng… đúng là quý tộc thiệt -_-# Đồng tình cái gì mà đồng tình, méo đáng nửa xu…

Allen khẽ cười “Tuy là như vậy, nhưng bởi vì chưa từng trải qua cảm giác được học tập cùng mọi người, tôi cũng cảm thấy khá tiếc nuối. Lần trước cậu bảo ở Trung Quốc, một lớp học có đến bốn năm mươi học sinh học chung khiến tôi cảm thấy rất thú vị.”

Tô Bân “Vậy à?”

Thú vị thì có thú vị thiệt, nhưng nếu xét về mặt chất lượng thì giáo dục tập thể tuyệt đối không cách nào so được với một đối một. Hơn nữa một lớp mấy chục học sinh, trình độ so le không đều nhau, giỏi dở trộn lẫn, lại thêm học sinh trong nước ngay từ bé đã bị rót vào đầu quan niệm phải thi vào đại học xịn mới có tiền đồ, cho nên ngay từ ngày bé đã hình thành hiện tượng cạnh tranh gay gắt với nhau…

Nơi nào có người nơi đó có so sánh đối lập; có người là xuất hiện cạnh tranh thi đua; có người, liền có giang hồ tràn đầy mùi máu tanh na…

Thiệt tình mà nói thì Tô Bân hâm mộ Allen hơn, có một đám giáo sư xuất sắc vây quanh mình, sung sướng không khác gì hoàng đế na ~

…Cơ mà, có lẽ giống như trong “Vây Thành” từng nhắc đến đi, kẻ trong thành muốn ra ngoài, người bên ngoài thành lại muốn chen vào trong.

Mỗi đời người trôi qua luôn sẽ tồn tại những tiếc nuối của riêng mình, cho nên khi nhìn thấy cuộc đời của người khác xuất hiện những đốm sáng khiến sẽ khiến chúng ta không khỏi cảm thấy ghen tị…

Nhưng có ai biết được sau lưng họ có bao nhiêu nước mắt, lại bao nhiêu tiếng cười đâu?

Tóm lại, vẫn là nên giữ cho mình một trái tim bình thản đừng nên sân si…

“Nếu có dịp thì anh thử đến Trung Quốc xem thử đi,” Tô Bân nói với Allen “Nghe Joe bảo anh có huyết thống Trung Quốc đúng không, hẳn là anh cũng muốn ghé xem thử…”

Allen nghe xong những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống hoàn toàn “Tôi sẽ không đi…” Nói xong liền đứng dậy cầm cái tách trà xoay lưng rời đi, không thèm giải thích lời nào với Tô Bân.

Tô Bân sững sờ không hiểu ra làm sao cả… Bộ mình nói cái gì lỡ lời sao?

Không thèm chào hỏi liền một mình đi trước, hoàn toàn không giống tác phong của Allen chút nào… Trước giờ dù cho có lạnh nhạt hờ hững thế nào đi nữa cũng sẽ không quên lễ phép nói “Xin chào”, “Tạm biệt”, đó là một loại thói quen đã gần như ăn sâu vào con người của Allen.

Tô Bân cảm giác có chút băn khoăn, lại không biết phải làm sao để phá giải “cục” này, đối thủ cũng đã đi rồi, này giống như đang chơi game đánh phụ bản đột ngột rớt mạng, chờ tới lúc lên lại thì chỉ còn mình ên… Có một cảm giác bi thương không hề nhẹ chút nào…

Cơ mà Tô Bân cũng không băn khoăn chuyện này lâu lắm, dù sao cậu cũng từng nếm trải vô số lần cái tính cách bất định ba hồi nóng ba hồi lạnh của Allen rồi đó thôi.

***

Tô Bân trở về phòng lôi quyển “Sổ tay hướng dẫn du học sinh” mà K đưa cậu hôm đăng ký ra xem, quả nhiên thấy bên trong có một bài giới thiệu tỉ mỉ những chuyện có liên quan tới “Làm thêm”, còn chu đáo liệt ra một loạt các trang web hay đăng tin mướn người.

Tô Bân thử mở cái đầu tiên, cũng là chính quy nhất, ra xem thử—— Trung tâm giới thiệu làm thêm cho sinh viên M Đại.

Nhìn một lát, Tô Bân mới phát hiện, rất nhiều việc làm được công bố trên đây đều thuộc loại ngắn hạn, cũng không ít cái mang tính chất tức thời, có nghĩa là làm một lần rồi thôi, không có lần thứ hai.

Hơn nữa mấy công việc trên đây trả lương đều rất thấp, hầu hết đều nằm ở mức lương giờ thấp nhất mà chính phủ B quốc quy định.

Tỷ như nói cái này——

Văn phòng của giáo thụ X khoa nghệ thuật đang lâm vào nguy cơ hỗn độn (?), hiện rất cần một sinh viên cùng hệ giúp đỡ tiến hành sửa sang tài liệu cùng quét dọn.

Thời gian : Thứ bảy tuần này 8 : 00 đến 16 : 00 (bao gồm một giờ nghỉ trưa)

Sinh viên nào có hứng thú với công việc này xin hãy gửi tư liệu cá nhân cùng mã số học sinh đến email…

Công việc này còn yêu cầu là chỉ cần sinh viên khoa nghệ thuật, cho nên nói ngay cả tư cách đi xin việc Tô Bân cũng không đủ.

Ngoại trừ cái này ra thì còn rất nhiều cái khác Tô Bân cũng không đủ điều kiện, tỷ dụ như trung tâm du học sinh tuyên bố hai công việc, một là trợ lý tiếp đãi, một người là phụ trách giải đáp nghi vấn của các du học sinh đến trung tâm xin tư vấn các tin tức có liên quan, phải ngồi trực điện thoại, trả lời email… Nhưng hai việc làm này đều yêu cầu người ứng tuyển phải là sinh viên học tập và sinh sống ở B quốc ít nhất một năm.

Bên cạnh đó cũng có những công việc mà Tô Bân dư sức thỏa mãn yêu cầu, tỷ như có vài cửa hàng hoặc siêu thị lớn có quan hệ hợp tác với trường học đăng thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ, ví dụ như công tác gấp quần áo ở H&M, công tác thu ngân ở Tesco, nhân viên điền phiếu của các công ty vận chuyển, thậm chí có một cái là làm tiêu thụ viên đứng quầy của mỹ phẩm L’Oreal… Nhưng ngặt nỗi Tô Bân không có hứng thú với mấy công việc này, làm này thà đi tiệm ăn làm còn sướng hơn, tiệm ăn có bao cơm na….

Ể, giống như có một công việc kỳ quái bị lẫn vào thì phải, Tô Bân nhíu mày nhìn kỹ lại——

Giáo thụ X của khoa Vật Lý M Đại tuyên bố mời người… dắt chó?

Người thông báo tuyển dụng : Giáo sư Smith.

Loại chó : Siberian Husky (Ớ, hút-sờ-ki kìa!)

Yêu cầu : Sinh viên của trường, tính cách dễ bảo, yêu thích động vật nhỏ, tốt nhất là nam tính, lực cánh tay tối thiểu có thể ghì nổi một con Husky trưởng thành đang trong trạng thái hưng phấn (Ghi chú : cân nặng của con chó là 25kg, trạng thái chạy nhanh tăng tốc với sức kéo ước chừng…), am hiểu chạy đường dài, tốc độ có thể chạy kịp Husky (Tốc độ bình thường là… Tốc độ khi hưng phấn là…)

Thời gian : Buổi tối từ 17 : 00 đến 18 : 00 hàng ngày (1 tiếng)

Tô Bân quả thực không biết nói gì cho phải, đầu năm nay đến cả giáo sư đại học cũng biết “chơi” chó na!!

____________________

[Chú thích]

+ Sát ngôn quan sắc : Có thể lý giải kiểu nhìn mặt người khác mà đoán ra tình trạng hoặc tâm trạng của họ, kiểu như nhìn mặt người ta cáu cáu là biết đang khó ở trong người, đừng dây vào ấy =w=

+ Xâu cà : souka (ソウカ), tiếng Nhật, có nghĩa là “Ra thế”

+ Ngôn ngữ German: nhóm ngôn ngữ German (tiếng Việt phiên âm là Giéc-manh) là một nhóm ngôn ngữ chính của hệ ngôn ngữ Ấn-Âu. Nhóm này bao gồm các tiếng của các tộc người German sử dụng (các dân tộc này sống ở vùng biên giới đông bắc Đế quốc La Mã xưa). [Trích Wikipedia]

Tóm lại đây là một thể thức tiếng Anh cổ.

+ Vây thành : là một tác phẩm tiểu thuyết được tác giả Tiền Chung Thư sáng tác năm 1944-1946 với một chủ đề rõ ràng nổi bật, vẽ ra một khốn cảnh đã thực sự từng tồn tại. Câu chuyện phát sinh ở những năm kháng chiến rung chuyển, vận mệnh của nhân vật chính trong câu chuyện cũng nổi trôi cùng thời đại, thiết thực phản ánh tình trạng sống còn của những người ở thời đại ấy, có loại cảm giác tựa như đang tận mắt chứng kiến.

Là một bộ tiểu thuyết vĩ đại mà kẻ cạn đọc có thú, người sâu đọc có vị…

Advertisements

6 comments

  1. “Ta là thần đây, mau mau tới quỳ liếm ta đi hỡi đám phàm nhân” =.=||| Thảo nê mã~ Tư tưởng của tiểu Bân thiệt vặn vẹo, thiệt thoát tuyến không chịu nổi, đọc xong câu này ta chỉ có thể nói: Bân Bân hảo manh a, muốn có 1 bé để nuôi quá!!!! gào thét

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s