[TCNT-Q4] 168. Giải đấu T.G.A mùa đông (3)

Sáng hôm sau, Lưu Xuyên đặt sẵn đồng hồ báo thức, bảy giờ rưỡi liền rời giường, rửa mặt thay đồ bước xuống nhà mới bất ngờ phát hiện Lưu Hiểu Mông cũng đã dậy rời, đang ngồi trước bàn ăn cúi đầu uống sữa. Có lẽ là hôm nay phải tham gia thi đấu nên cô gái này cũng có chút khẩn trương, mới dậy sớm một cách bất thường như vậy.

Lưu Xuyên bước qua xoa đầu em gái mình hỏi “Khẩn trương hả?”

Lưu Hiểu Mông ra vẻ bình tĩnh trả lời “Có khẩn trương gì đâu.”

Lưu Xuyên bật cười, cũng không vạch trần em gái mình, tự xoay người vào phòng bếp lấy thức ăn. Ba anh bận phải đi tham dự tọa giảng ở bên ngoài, mẹ cũng không có nhà, trong nhà chỉ có hai anh em bọn họ, bữa sáng là do Lưu Hiểu Mông dùng lò nướng làm bánh mì, mùi vị cũng không tệ lắm.

Lưu Xuyên ăn xong bữa sáng, liền bảo Lưu Hiểu Mông thay quần áo chuẩn bị đi.

Lưu Hiểu Mông trở về phòng mặc vào áo khoác lông màu trắng, còn đội mũ, choàng khăn quàn với khẩu trang, cả người cơ hồ là võ trang đầy mình, chỉ để lộ ra đôi mắt to sáng ngời của mình, từ xa nhìn lại không khác gì một con gấu trắng nho nhỏ. Cô em gái mình từ nhỏ đã sợ lạnh, Lưu Xuyên nhìn cô nàng rụt rụt cổ liền vỗ đầu nói “Hôm nay trời không lạnh lắm đâu, chúng ta đi thôi.”

Lưu Xuyên lái xe một lát liền đến nhà Ngô Trạch Văn, nhà cậu vừa lúc nằm sát gần đường lộ. Phùng Đan lúc ấy đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho con trai mình, từ cửa sổ nhìn ra đột nhiên thấy có một chiếc xe ô-tô màu trắng bạc quen thuộc dừng lại ở gần cổng khu, bà vẫn còn nhớ rõ, lần trước chính là chiếc xe này chở Ngô Trạch Văn về.

Di động của Ngô Trạch Văn vang lên gần như là ngay sát sau đó, cậu chạy ra ngoài nghe điện thoại “Alô… Anh tới sớm vậy, tôi vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm.”

Lưu Xuyên cười nói “Không sao mà, tôi ngồi trong xe chờ cậu, dù gì cũng còn sớm, cứ từ từ ăn đi.”

“Ừm.” Ngô Trạch Văn nói “Chờ tôi mười phút.”

Sau đó liền cúp điện thoại, trở lại phòng bếp nói “Mẹ, bạn con tới rước rồi.”

Phùng Đan quay đầu lại nhìn con trai mình “Là người bạn cho con mượn khăn quàng đó sao?”

Ngô Trạch Văn nghe vậy lồng ngực giật thót một cái, vội vàng giải thích “Uhm… là bạn học chung trường, em gái của anh ta cũng tham gia Tiết Tấu Đại Sư, nên tiện đường đưa con đi luôn.”

Phùng Đan hỏi “Không mời cậu ta vào nhà ngồi một lát sao?”

Ngô Trạch Văn nói “Anh ta bảo chờ trong xe…”

Phùng Đang khẽ bật cười, dùng giá xúc trứng chiên trong chảo bỏ ra đĩa đưa cho Ngô Trạch Văn, lại xoay qua mở lò vi ba lấy ra bánh bao cùng sữa đã được hâm nóng, nói “Mau ăn đi, đừng để người ta chờ lâu.”

Ngô Trạch Văn gật đầu, cầm bữa sáng ra ngoài bàn dùng bữa, Phùng Đan rướn người nhìn xuống dưới lầu nhìn lại, tiếc là khoảng cách có hơi xa, bà không nhìn rõ được người ngồi trong xe.

Bởi vì Lưu Xuyên chờ ở dưới lầu, nên Ngô Trạch Văn cũng nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, sau đó đứng dậy với tay lấy áo khoác mặc vào rồi hấp tấp bước ra cửa, Phùng Đan gọi theo nhắc nhở “Đừng quên lấy khăn quàng đấy.”

Ngô Trạch Văn nghe vậy vội vàng người trở về phòng lấy khăn quàng cổ, Phùng Đan thấy con trai mình chân tay lúng túng như vậy nhịn không được cười nói “Con khẩn trương lắm à? Đi thi cứ phát huy như bình thường là được rồi, đoạt giải hay không cũng chẳng sao cả, không cần tự tạo áp lực cho mình.”

Ngô Trạch Văn gật gật đầu, có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác “Vậy con đi trước.’

Phùng Đan nói “Đi đi.”

Ngô Trạch Văn vội vàng xoay người rời đi.

Dù hôm nay phải thi đấu nhưng thực tế thì Trạch Văn chẳng cảm thấy khẩn trương chút nào, cậu chỉ là sợ mẹ mình sẽ nhìn ra cái gì thôi… Chuyện cậu thích Lưu Xuyên là bí mật cậu giấu thật sâu trong đáy lòng mình, trước khi thời cơ đến, dù là người mẹ thân yêu nhất của mình, Ngô Trạch Văn cũng không tính sẽ nói cho bà biết.

***

Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn từ cổng khu đi ra, liền chủ động giúp cậu mở cửa ghế phụ lái, Ngô Trạch Văn lên xe, cầm khăn quàng đưa cho Lưu Xuyên nói “Trả cho anh này, cảm ơn.”

“Khách sáo làm cái gì.” Lưu Xuyên nhân lấy để sang một bên.

Lưu Hiểu Mông ngồi ở phía sau lập tức xáp lại gần “Trạch Văn chuẩn bị như thế nào rồi?” Mấy hôm nay ngày nào cô cũng cùng Trạch Văn pk với nhau vài lượt, lần nào cũng là thua tới khóc bỏ chạy, cũng đồng thời biết được tốc độ tay của Ngô Trạch Văn khủng bố cỡ nào.

Ngô Trạch Văn nói “Cũng tạm.”

Lưu Hiểu Mông “ồ” một tiếng, lại nói “Mạnh chết còn hô tạm, bài cuối cùng đó em chơi hoài mà không cách nào all com được…”

Lưu Xuyên thấy em gái mình vẻ mặt buồn bực khó chịu liền bật cười nói “Hiểu Mông tự soi gương lại xem, có tí chuyện như vậy đã than thở, chỉ là một trận đấu thôi mà.”

Lưu Hiểu Mông cúi đầu chán chường nói “Nếu mấy tuyển thủ khác cũng lợi hại như Ngô Trạch Văn vậy làm sao em qua nổi vòng loại.”

Ngô Trạch Văn quay đầu lại nhẹ giọng an ủi “Không đâu, em cũng rất lợi hại mà.”

Lưu Hiểu Mông rất rõ trình độ của mình như thế nào, hôm nay phỏng chừng đúng là qua không nổi vòng loại, cơ mà thôi kệ, coi như đi xem một chút cho biết không khí thi đấu giải lớn là như thế nào cũng được. Nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt cô nàng cũng trở nên sáng sủa hơn, cười hì hì xua tay nói “Hai người hông cần an ủi em, em chỉ là quần chúng vào góp vui thôi, Trạch Văn cố lên na, trình độ của anh phỏng chừng có thể đoạt được quán quân đó.”

Lưu Xuyên cười nói “Cái gì mà phỏng với chả chừng? Trạch Văn của chúng ta lấy quán quân là chắc rồi.”

Lúc trước còn ở khách sạn, Lưu Xuyên từng tận mắt thấy Ngô Trạch Văn liên tục được thành tính cao nhất, cho nên rất là tin tưởng Ngô Trạch Văn. Nhưng Ngô Trạch Văn lại không nghĩ mình có thể đoạt được quán quân dễ như vậy, dù sao T.G.A là giải thưởng lớn quy tụ nhiều cao thủ ở khắp nơi trên cả nước, cậu chỉ có thể cố gắng phát huy trình độ tốt nhất của bản thân mình, có thể đoạt giải đương nhiên là chuyện tốt, nếu không cũng chẳng sao cả. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu một mình tham dự một giải thi đấu eSports quy mô lớn như vậy, xem như là mở rộng tầm mắt cũng tốt.

Ba người cùng nhau đến hội trường thi đấu, ngoài cửa có rất nhiều người đang xếp hàng tiến vào bên trong. Lưu Xuyên thuần thục dẫn theo hai người đi vào phía sau ký tên, sau đó Ngô Trạch Văn với Lưu Xuyên được nhân viên công tác dẫn đến khu chuẩn bị của các tuyển thủ tham gia trận đấu Tiết Tấu Đại Sư, Lưu Xuyên thì lại một mình đến khán phòng.

Nào ngờ trên dường đi lại suýt chút nữa va vào phải hai người—— Tiếu Tư Kính cùng Tô Thế Luân.

Hai người kia đang kề tai nhỏ to nói cái gì đó, nhìn thấy Lưu Xuyên đi tới, Tô Thế Luân kinh ngạc trừng to hai mắt, ngay sau đó khóe miệng khẽ cong lên, nói “Không nhìn lầm chứ? Đây chẳng phải là Xuyên thần mất tích bấy lâu nay sao?

Tiếu Tư Kính đứng bên cạnh dùng ánh mắt sâu không thấy đáy của mình thản nhiên liếc Lưu Xuyên một cái, mới hạ giọng hỏi “Tới đây làm gì?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Tất nhiên là tới thăm anh rồi, sẵn tiện cổ vũ luôn.”

Tiếu Tư Kính nói “Nói tiếng người.”

“…” Lão Tiếu này đúng là chả biết hài hước tí nào, Lưu Xuyên cười gượng giải thích “Đi cùng bạn đến đây tham dự Tiết Tấu Đại Sư, mới tình cờ đụng phải hai người, à phải hôm nay Võ Lâm cũng bắt đầu thi đấu rồi nhỉ? Bắt đầu từ tổ A?”

Tiếu Tư Kính gật đầu “Ừ.”

Lưu Xuyên nói “Vậy hai người làm gì làm đi, tôi sang kia xem Tiết Tấu Đại Sư, liên hệ sau hen.”

Nói xong liền tiêu sai vẫy tay, xoay người rời đi, bỏ lại hai người Tiếu Tô nhìn theo bóng lưng của người nào đó dần biến mất mới bất giác liếc nhìn nhau một cái.

Tô Thế Luân sờ cằm hỏi “Tên này thật sự là tới xem Tiết Tấu Đại Sư sao? Cái tên kia lại đi chơi cái loại game âm nhạc này… Anh tin không?”

Tiếu Tư Kính bình tĩnh nói “Có gì mà lạ, Lưu Xuyên người này chưa bao giờ làm theo lẽ thường.”

Tô Thế Luân vẻ mặt trầm ngâm nhìn theo hướng Lưu Xuyên rời đi, Tiếu Tư Kính duỗi tay nhẹ nhàng choàng lên vai anh, nói “Không cần để ý Lưu Xuyên đến đây làm gì, chúng ta đi thôi, trở về an bài trận đấu sắp tới, đối thủ trận đầu hôm nay là Lạc Hoa Từ, để tụi nhỏ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Tô Thế Luân gật đầu, đi theo Tiếu Tư Kính qua bên khu Võ Lâm.

Các hạng mục của T.G.A đều là đồng thời diễn ra cho nên phải phân chia ra các khu hội trường riêng biệt, chỉ đến các trận đấu quan trọng tỷ như bán kết hoặc là chung kết mới được an bài tiến hành trực tiếp ở sân khấu chính lớn nhất, còn các trận thi đấu tổ hay là vòng loại vân vân đều chia ra thi đấu ở các hội trường nhỏ bên cạnh.

Hôm nay ngoại trừ hạng mục loại đơn Tiết Tấu Đại Sư ra cũng có rất nhiều các tổ thi đấu hạng mục loại đoàn thể đồng loạt tiến hành, nên bất ngờ gặp phải người quen như vậy cũng không khiến Lưu Xuyên bất ngờ lắm. Tuy là anh cũng muốn hàn huyên tán gẫu với lão Tiếu cùng Luân thàn vài câu, nhưng anh biết Thất Tinh Thảo bên kia sắp sửa thi đấu, hai người kia lại là đội trưởng đội phó của Thất Tinh Thảo, không có thời gian tán dóc với mình.

Lưu Xuyên đi đến bên khán phòng của trận đấu Tiết Tấu Đại Sư, dò vé tìm ra vị trí của mình rồi ngồi xuống, cũng may là số ghế của anh nằm ở dãy gần đầu, có thể nhìn rõ các tuyển thủ trên đài thi đấu.

Các tuyển thủ lúc này đã nhận xong mã số thi đấu của mình, hôm nay là vòng đấu loại, 16 người sẽ ở hiện trường tiến hành thi đấu, sau đó dựa vào thứ hạng tổng thành tích chọn ra 4 người đứng đầu, chờ đến sau buổi trưa sẽ tiến hành chung kết.

Lưu Hiểu Mông mã số là 7, Ngô Trạch Văn là 16, dựa theo thứ tự lên sàn đấu.

Giai đoạn đấu loại thu hút không nhiều người xem cho lắm, đại đa số là người thân bạn bè của tuyển thủ đến xem ủng hộ cổ vũ.

Các bài hát phải chơi trong đấu loại đã được tuyên bố trên mạng từ trước đó, mười sáu tuyển thủ theo thứ tự lên đài, mỗi người phải chơi ba bài bao gồm 4-keys, 5-keys cùng với 6-keys, đều là ca khúc có độ khó cao nhất, cuối cùng sẽ cộng lại điểm số ba bài làm thành tích cuối cùng.

Có lẽ bởi vì sáng sớm đã phải thi đấu nên tâm trạng có chút khẩn trương, vài tuyển thủ để miss rất nhiều, trong số đó có cả Lưu Hiểu Mông. Ngay từ bài đầu tiên 4-keys, đánh được đến nửa bài Lưu Hiểu Mông liền miss một cái, thành tích lập tức kém xa người khác gần mười ngàn điểm. Ngô Trạch Văn vẫn phát huy như lúc bình thường, nhưng có thể là do bài đầu tiên, còn có chút cứng tay cho nên không đoạt được max điểm, đến cuối cùng chỉ xếp hạng năm.

Giải đấu cả nước có khác, cao thủ nhiều vô số kể, trừ những người bởi vì quá mức khẩn trương mà phát huy kém ra thì những người còn lại cơ hồ đều all-combo, không miss một cái nào.

Tiếp theo chính là bài thứ hai, 《 Beethoven Virus 》5-keys, khó hơn bài mới nãy, tiết tấu cũng nhanh hơn.

Ca khúc càng khó, chênh lệch trình độ giữa các tuyển thủ càng thể hiện rõ rệt hơn, sang bài thứ hai dần dần càng có nhiều tuyển thủ để miss phím nhiều hơn. Tổng điểm của Lưu Hiểu Mông đã muốn tuột dần ra khỏi top 10, hiển nhiên cũng không có hi vọng tiến vào tứ cường đấu chung kết buổi chiều. Cô nhỏ có vẻ cũng tự hiểu lấy, biểu tình trên mặt cũng thoải mái nhẹ nhàng, mới nãy vì quá mức hồi hộp mà miss hết hai cái, đang lén lút thè lưỡi ở trên kia.

Ngoại trừ Ngô Trạch Văn ra thì Lưu Xuyên cũng để ý tới vài tuyển thủ khác—— số 3, 6, 8, 11 và 14, những người này ngay từ đầu đã biểu hiện rất là ổn định, hiển nhiên thực lực không kém, hai bài đầu toàn bộ đều đạt được thành tích SS, cộng thêm số 16 là Ngô Trạch Văn, trong toàn bộ tuyển thủ chỉ có sáu người này là đạt được all-combo, điểm trên bảng xếp hạng của cả sáu người hơn kém không lớn lắm, trong khoảng hai mươi ngàn điểm mà thôi, kỳ thật cũng chỉ tương đương với vài phím âm phù gõ đúng.

—— Cho nên vẫn là phải đợi đến ca khúc cuối cùng quyết định.

Dù rất tin tưởng Ngô Trạch Văn, nhưng Lưu Xuyên cũng không kềm được bản thân cảm thấy khẩn trương, lỡ đâu cậu ấy sơ suất ấn nhầm một phím, lập tức sẽ bị kéo ra khoảng cách. Thế mới nói với những trận thi đấu lớn như thế này, không những khảo nghiệm thực lực mà còn khảo nghiệm tố chất tâm lý của một tuyển thủ, dù cho ngày thường lợi hại tới cỡ nào đi nữa, lên sàn đấu vì hồi hộp mà phát huy kém cũng là chuyện thường thấy.

Màn hình lớn trên sàn đấu rốt cuộc xuất hiện ca khúc thứ ba—— 《 Dương Quý Phi 》, ca khúc cực khó 6-keys mà rất nhiều người đang mong đợi.

Ca khúc này là do phía ban tổ chức mời một vị nhạc sĩ nổi tiếng chuyên môn soạn riêng cho giải đấu lần này, dung hợp giữa tiết tấu mãnh liệt cùng nhịp điệu cổ phong, giữa bài có một đoạn song loạn rất dài, đổi thành các tuyển thủ tốc độ tay bình thường kiểu gì cũng đứt gánh giữa đường, lần đó Lưu Xuyên ở khách sạn cũng chơi thử một lần, bởi vì chưa quen thuộc cho nên miss rất nhiều… Sau về nhà anh cũng có thử luyện tập bài này, muốn all-combo thực sự khá khó.

Trọng tài lên sân khấu, cũng tuyên bố trận đấu ca khúc thứ ba chính thức bắt đầu.

Bắt đầu từ tuyển thủ số 1 chia ra làm 2 người một cặp lần lượt chơi ca khúc đã được chỉ định, quả nhiên độ khó cực cao có khác, lập tức phân biệt rõ ràng trình độ cao thấp của các tuyển thủ, những người miss quá nhiều thành tích nháy mắt tuột dốc không phanh, đến lúc này chân chính quyết đấu chỉ còn lại các cao thủ thực sự mà thôi.

Lưu Xuyên tuy để ý nhưng không xem trọng tuyển thủ số 11 lắm, quả nhiên người này giữa bài miss 2 lần, cho nên cuối cùng không đạt được all-combo. Ngược lại khiến anh bất ngờ chính là nữ tuyển thủ số 8, toàn bài bình tĩnh không miss một cái nào, all-combo hơn nữa cũng đạt được thành tích SS.

Ngay cả bình luận viên đứng xem cũng nhịn không được tán thưởng “Trong các giải đấu eSports rất hiếm thấy có tuyển thủ nữ tham gia, hôm nay có đến hai vị, trình độ lại còn cao như vậy, nhất là tuyển thủ ở vị trí số 8, phát huy có thể nói là cực kỳ ổn định, thoạt nhìn như không có chút khẩn trương nào.”

Bình luận nam đứng cạnh cũng phụ họa “Kỷ lục giải thưởng của tuyển thủ này tuy là trống không, nhưng nhìn cô ấy thi đấu xuất sắc như vậy, hiển nhiên cũng là cao thủ lão luyện.

Đạo diễn trường quay cũng rất phối hợp hai vị bình luận viên, cố ý phóng to bảng xếp hạng điểm số lên màn hình lớn ở trung ương. Trước mắt xếp hạng nhất chính là tuyển thủ nữ số 8 kia, Lưu Xuyên ngước mắt nhìn, liền bắt gặp một hàng thông tin trên màn hình thoáng qua——

Tuyển thủ số 8, Lâm Đồng, nữ, 21 tuổi. Thành tích cả ba ca khúc đều là SS, tổng điểm là 3.8 triệu, hiện xếp thứ nhất.

Lưu Xuyên nhịn không được quay đầu nhìn qua vị trí của một tuyển thủ trên đài—— Kia là một cô gái thoạt nhìn rất có khí chất, ngũ quan tuy là không xinh cho lắm nhưng hợp lại với nhau tạo cảm giác rất thoải mái ưa nhìn, cô nàng để tóc dài, dùng cột tóc màu đen cột thành đuôi ngựa nhỏng lên sau lưng, trên người mặc áo len màu nâu nhạt cùng quần jean xanh bó ôm chân, ống quần nhét vào đôi boot thấp, càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô.

Chiều cao cũng không kém, nhìn đoán có lẽ cũng hơn 1 mét 68, tạo ấn tượng đầu tiên cho người xem là rất gọn gàng hoạt bát.

Lưu Xuyên chú ý đến cô nàng này bởi vì đây chính là tuyển thủ nữ số 8 kia, hiện đã hoàn thành xong 3 ca khúc thi đấu của mình, cũng là người có thành tích đứng đầu hiện tại, tất nhiên cũng đạt được tư cách tiến vào trận chung kết chiều nay. Như vậy nếu Ngô Trạch Văn có thể thuận lợi tiến vào chung kết thì cô gái này có lẽ sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của cậu ấy.

____________________

Giải thích một chút

( ̄(仝) ̄)Thôi hôm nay ngủ sớm, mọi người ngủ ngon.

Advertisements

4 comments

  1. //Tiếu Tư Kính duỗi tay nhẹ nhàng choàng lên vai anh, nói “Không cần để ý Lưu Xuyên đến đây làm gì, chúng ta đi thôi, trở về an bài trận đấu sắp tới, đối thủ trận đầu hôm nay là Lạc Hoa Từ, để tụi nhỏ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”// đoạn này nhìn thế lào cũng thấy y như vk ck già, còn “tụi nhỏ”, cứ như đàn con á =)))))))))))))))))

    Số lượt thích

  2. Ba chữ “Nói tiếng người” của Tiếu Tư Kính ngầu chết đi đc í =))) và cái đoạn choàng vai vs chả tụi nhỏ kia khiến tớ thấy hẳn là đoạn đầu giới thiệu Tiếu đội vs Luân thần tác giả đã viết thiếu câu “đây là vợ chồng già” đúng ko :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s