[BTTPKBBCLSG] 021. Phi ca giải mộng

Tối đó, Tô Bân ở phòng bếp vừa đứng bóp cơm nắm rong biển vừa hồi tưởng nội dung tán gẫu với Allen mới nãy. Sau khi nói xong những lời kia Allen liền lấy cớ là “về phòng đọc sách” để đi trước, trước lúc rời đi không quên bày tỏ cảm ơn đối với “câu chuyện” mà Tô Bân đã kể, cũng hẹn cậu ngày khác lại tán gẫu.

Tô Bân quả thực là khóc không ra nước mắt, tui hoàn toàn không muốn có lần khác được không!

Đoạn ngôn luận “hắc ám” kia khiến cậu nghe mà sợ choáng cả váng, chờ tới lúc giật mình tỉnh lại thì Allen đã đi rồi, cậu cũng chưa kịp hỏi Allen tại sao lại đi đọc “Bách khoa toàn thư độc dược”… Người bình thường có ai lại đi xem cái loại sách này đâu!?

Cơ mà buổi tán gẫu hôm nay tính ra mà nói vẫn có chút khác so với lần trước, bởi vì Allen rốt cuộc đã lên tiếng.

Nói đúng hơn là, Allen đã bày tỏ cách nhìn của mình đối với câu chuyện, về mặt nào đó mà nói cũng bộc lộ quan điểm của cá nhân Allen đối với tình yêu : bá đạo, chuyên tình, khống chế dục rất mãnh liệt, lại âm hiểm độc ác…

Hự, cảm giác nhỏ nào mà bị Allen yêu phải thiệt là đáng thương na, ngay cả cơ hội yêu người khác cũng không có, bởi vì một khi có dấu hiệu phản bội sẽ lập tức bị Allen “ăn” mất.

“Ăn” này là nghĩa đen ngoài mặt chữ, hoàn toàn không có ẩn nghĩa, hoàn toàn không…

Tô Bân rùng mình một cái, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, tại sao Allen lại tự động coi mình là nhân vật như Bạch Tố Trinh nhỉ?

Tỷ như bản thân Tô Bân khi đọc câu chuyện này sẽ tự động đưa mình vào góc độ của Hứa Tiên, dù biết là truyền thuyết “Bạch Xà Truyền” rất lãng mạn rất cảm động, nhưng giả như nhân vật chính của câu chuyện này biến thành mình, bảo Tô Bân cưới một con xà yêu làm vợ, vợ mình hễ uống rượu liền biến thành con rắn bự ơi là bự… Oh my ma ma! Nghĩ đến đây, Tô Bân đột nhiên thấy cảm thông hết sức với những gì Hứa Tiên đã trải qua, dù cho Bạch Tố Trinh biến thành người xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa, tiên khí phiêu phiêu cỡ nào đi nữa, Tô Bân cũng sẽ sợ tới mức… tè trong quần, cũng sẽ muốn xuất gia đi tu!

Hự… bởi nên, Allen là một nam mà đi tưởng tượng bản thân mình là xà yêu, nghe thôi đã thấy là lạ rồi…

Hay là nói, kỳ thật Allen không phải đứng ở góc độ nữ tính mà là… đứng ở góc độ yêu ma quỷ quái? QAQ

Tô Bân rùng mình lắc đầu liên tục, cố gắng hất nỗi sợ hãi cùng lo lắng trong đầu mình ra, thầm nghĩ: Hay là lần sau tán gẫu thử dò hỏi xem Allen có người yêu hay chưa đi, bề ngoài của anh ta xuất sắc như vậy, số người theo đuổi phỏng chừng có thể vòng một vòng quanh M Đại… Không, là M thị mới đúng.

Tô Bân lấy màng bọc thực phẩm trải lên kệ bếp, sau đó xếp cơm cuộn cùng sushi thành hàng chỉnh tề ngay ngắn, giờ chỉ cần chờ cho nó nguội một tí là có thể bỏ vào tủ lạh.

Trong lúc chờ đợi, Tô Bân tranh thủ đi WC một chuyến, tới lúc trở về liền phát hiện hàng sushi thiếu mất mấy cái…

Tô Bân vọt vào phòng Kim Phi, vừa đẩy cửa ra liền bắt gặp đối phương miệng đang phồng miệng nhai nhồm nhoàm, ăn đến hăng say!

“Hê hê~” Kim Phi bị bắt quả tang tại trận, cũng không tính trốn, liền thoải mái lấy luôn hai cái cơm cuộn giấu sau lưng ra nhồi hết vào miệng “Mmm~~~ ngon quá đi hà, Mike quả nhiên là quá siêu, quá lợi hại, quá đệp choai (?)…”

Tô Bân quả thực không biết nên bình luận thế nào, giơ thẳng ngón giữa vào mặt đối phương, tức giận nói “Tên quỷ sứ nhà ngươi lần sau đừng bốc một cái bên phải một cái chọt bên trái một cái được không, làm trận hình sushi… hoàn mỹ của tui hỏng bét rồi!”

Kim Phi “…” Hóa ra tên nhóc này không phải chạy tới hỏi tội chuyện ăn vụng mà là này sao… “Chú mày là chòm Xử Nữ à?”

Tô Bân “Ông đây là chòm cua bò!”

Kim Phi cười ha ha mấy tiếng, lôi kéo Tô Bân tào lao vài câu, Tô Bân đột nhiên sực nhớ ra điều gì liền hỏi Kim Phi “À phải rồi, ông biết Allen học chuyên nghiệp gì không?”

Kim Phi sửng sốt “Cái này anh đây cũng không biết nữa, tại chưa hỏi bao giờ, cơ mà thi thoảng lại ngửi thấy trên người anh ta có mùi thuốc sát trùng, có lẽ là học y cũng nên?”

Tô Bân ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có khả năng như vậy, nếu thế thì anh ta đọc cuốn “Toxicant” kia cũng không có gì lạ…

Tô Bân lại hỏi Kim Phi “À còn ông, đang học cái gì?” Vừa nói vừa nhìn lướt qua giá sách trong phòng Kim Phi, thấy ở kệ giữa có đặt một cái khung hình, bên trong là ảnh chụp Kim Phi với một cô gái “Ủa ai thế? Bạn gái hả?”

Kim Phi phì cười “Bạn gái khỉ, em gái anh đấy.”

“Cái! Đậu!” Tô Bân bước tới cầm khung hình nhìn kỹ, thấy cô gái trong ảnh chụp nghiêng đầu tựa vào bả vai Kim Phi, liền kinh thán “Ông đúng là không gạt tui na, em gái ông thiệt là mặt xinh dáng… dáng cao vỡi luôn!”

Kim Phi “Ha ha, nó lùn hơn anh mày có tí à, nhớ là khoảng mét bảy bảy hay mét bảy tám gì đó.’

Tô Bân “…”

Kim Phi bước lại dứng cạnh Tô Bân, so so bả vai với cậu, nói “Giống như cao hơn cú mày chút.”

Tô Bân có chút bị đả kích “Em gái ông nhiêu tuổi, tên gì?”

Kim Phi nghe vậy sáng rực hai mắt “Nhỏ hơn chú mày 2 tuổi,  tên Kim Vũ, nickname là Tiểu Vũ, năm nay vừa sang Pháp học thiết kế trang phục. Sao hả? Có phải cảm thấy hứng thú với nó không?”

“Hứng thú con khỉ! Tui bảo là tui có bạn gái rồi mà!” Tô Bân dứt khoát cự tuyệt “Em gái ông xinh như vậy chẳng lẽ còn sợ không tìm thấy bạn trai, nhỏ cũng không cần quan tâm tào lao như vậy đâu…”

Kim Phi “Ai quan tâm nó, anh đây quan tâm chú mày đấy chứ.”

Tô Bân “Móa” một tiếng, nói “Quan tâm cái đầu ông ấy chứ quan tâm, còn nữa, bình thường không có thằng nam nào chọn mấy nhỏ cao hơn mình làm bạn gái cả, bởi vì nếu đứng cạnh nhau thì chẳng khác gì chị em hết!”

“No no no!” Kim Phi giơ thẳng ngón trỏ lắc lắc lắc “Vấn đề không phải là chiều cao, là tâm hồn.”

Cái con ruồi chết tiệt này, thiệt muốn giơ tay đập một phát cho chèm bẹp a a a!!!

“Rốt cuộc ông học cái gì?” Tô Bân đặt khung ảnh về chỗ cũ.

“Đoán xem ~” Kim Phi ngồi trên ghế xoay lắc qua lắc lại, vẻ mặt rẻ tiền nói “Đoán đúng anh cho cưng một trăm tệ.”

Tô Bân bĩu môi “Ai thèm một trăm tệ của ông, tui đoán trúng ông ói mấy cái nắm cơm ra cho tui.”

Kim Phi “…”

Tô Bân nhìn giá sách của Kim Phi, cơ bản là không có mấy quyển sách, duy nhất một quyển tiếng Trung là “Phân tích giấc mơ” của tác giả Freud Sigmund, hồi trước Tô Bân từng gặp Trần Tiểu Điềm đọc qua quyển này, Kim Phi mua sách này về để trưng cho sang nè, bảo đảm luôn…

Tô Bân liếc xéo Kim Phi một cái, nhớ tới người này lần trước chờ đến trước hôm khai giảng mới chịu trở về B quốc, thầm nghĩ : Tên này chắc chắn không phải là người thích đọc sách!

Tô Bân lại nhìn nhìn trên bàn học của Kim Phi, thấy bên trên đặt một cái desktop cấu hình xịn cùng một cái laptop Asus, bên cạnh kèm theo mấy sản phẩm điện tử thoạt nhìn rất xa hoa cao cấp…

“Học IT?” Tô Bân hỏi, thấy Kim Phi lắc đầu, lại hỏi “Điện tử?”

Kim Phi cười nói “Bạn còn một cơ hội cuối cùng.”

Tô Bân “Cái đậu xanh, đừng bảo là học tiếng Anh nha?”

Kim Phi làm cái động tác ói mửa, sau đó vuốt vuốt ngực, ý là không cần ói cơm trả.

Tô Bân giật giật khóe miệng “Rốt cuộc là học cái gì?”

Kim Phi chỉ chỉ vào ngực mình, lại đưa tay chỉ quyển sách đặt trên giá “Manh mối rõ ràng như vậy mà đoán cũng không ra, óc heo.”

Tô Bân quả thực là nghẹn họng trân trối “Không phải chứ, tâm lý học?”—— Thật sự! Hoàn toàn! Không nghĩ tới!!

Kim Phi vẻ mặt thản nhiên ung dung gác chân lên ghế lắc lư lắc lư “Muốn thử làm tâm lý thí nghiệm không? Hoặc là để anh đây giúp cưng giải mộng? Phi ca giải mộng giải đâu trúng đó!”

Tô Bân phun tào “Thôi khỏi cảm ơn, tui thấy ông méo đáng tin chút nào.”

Kim Phi cười nói “Chú mày chưa thử làm sao biết anh đây không đáng tin?”

Tô Bân đột nhiên sực nhớ lại mấy hôm trước từng nằm mơ thấy ác mộng có liên quan đến “mộ địa”, liền nói “Được rồi, thử một lần vậy! Dạo trước tui từng nằm mơ, mơ thấy một cái mộ bia, bên trên…”

Tô Bân còn chưa kịp nói xong, đã thấy Kim Phi nhanh chóng xoay người, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh…

Ơ cái đậu, còn phải minh tưởng nữa? Chuyên nghiệp quá vậy? Tô Bân tuy không hiểu nhưng là cảm thấy rất lợi hại!

Sau đó, cậu thấy Kim Phi cấp tốc… mở ra Baidu, gõ vào từ khóa [ Chu Công giải mộng, mộ bia ], enter tìm kiếm.

Tô Bân “…”

Kim Phi trịnh trọng nghiêm túc đọc từng tiếng một “Mơ thấy ‘mộ bia’ tức là dự báo cho cuộc sống hạnh phúc sắp tiến đến.”

Tô Bân: “…” (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tô Bân quyết định lát nữa phải lên Amazon mua cái vợt đập ruồi, yêu cầu giao hàng ngay trong ngày mai!

***

Sáng ngày hôm sau, Tô Bân gặp Dương Thành Triết, cũng chia cho anh một cái cơm cuộn, số còn lại gói ghém mang theo đến trường cho Tôn Dục Kiệt.

Tôn Dục Kiệt ngồi ăn cơm cuộn, cảm động đến muốn khóc “Ăn ngon quá đi ~~~ cậu làm như thế nào vậy!”

Tô Bân “Thì rong biển cuốn cơm thôi mà, đập cái trứng chiên một cái, cắt cà-rốt thành sợi cùng thịt jambon bỏ vào giữa, rắc thêm ít muối nữa, cũng đâu có gì khó lắm đâu.”

Tôn Dục Kiệt sùng bái nói “Hồi trước tớ cũng thử làm qua, nhưng mà làm kiểu gì cũng lộn xộn hết cả lên, cơm nó dính thành một cục, không thì cũng bị bong ra hết… nên sau mới không làm nữa.”

Tô Bân “Tại cậu nấu cơm sai cách đó, nấu cơm làm sushi với cơm cuộn phải chọn loại gạo đặc biệt, hơn nữa phải cho đúng lượng nước khi nấu cơm, không thể để cơm quá khô hoặc quá nhão, sau khi nấu chín phải nhân lúc cơm còn nóng dùng giá xới cho cơm tơi ra, bỏ vào một ít dấm chua làm sushi trộn đều, sau đó để cho nó hơi nguội rồi mới bắt đầu cuộn, nếu không rất dễ bị nóng bỏng tay, hơn nữa làm nhúm rong biển lại.”

Tôn Dục Kiệt càng nghe Tô Bân nói càng cảm thấy sùng bái hơn “Sao cậu biết nhiều thứ quá vậy (☆_☆)?”

Tô Bân “Lên Baidu ‘sợt’ cái là ra mà!”

Tôn Dục Kiệt “…”

Tô Bân cười rung đùi đắc ý nói “Cơ mà cũng không phải hoàn toàn dựa vào Baidu, vẫn cần một ít kinh nghiệm thực tiễn nữa.”

Hai người vừa ăn cơm cuộn vừa nói chuyện phím, rôm rả hết sức, đúng ngay lúc này Tô Bân đột nhiên cảm giác giống như có một luồng không khí lạnh đang lan gần tới mình… Liền theo bản năng cương thẳng sống lưng, chỉ thấy có vài ba người Trung Quốc đang vây quanh một nam sinh cao lớn đi ngang qua cách đó không xa.

Mấy người này chính là mấy tên smart cùng với cô bé giày đinh từng đứng trước cửa hàng Tiffany dùng dấu tay sỉ nhục bọn họ, mà nam sinh cao cao mặc áo len màu xám đứng ở giữa bọn họ chính là Trình Ngang với vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng.

Tô Bân liếc nhìn sang Tôn Dục Kiệt ngồi bên cạnh, thấy người nào đó rụt mình đến gần như biến dạng…

Ai, cũng không biết tại sao, Tô Bân đột nhiên xúc động đứng phắc dậy, hướng về phía đoàn người bên kia hô to tên tiếng Anh của Trình Ngang “Leo!”

Trình Ngang nghe liền dừng lại, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tô Bân, đám “smart” bên cạnh cũng nở nụ cười châm chọc dừng lại quay đầu. Nhìn thấy cảnh này, Tô Bân đột nhiên có loại cảm giác như… đang trở lại thời trung học.

Năm đó lúc cậu vừa mới lên trung học, trong lớp bị phân hóa thành hai phe cực đoan rất nghiêm trọng, học giỏi tập trung một phe, học dở thì dồn qua phe còn lại, phe trước đa số đều là cán bộ lớp, phe sau thì đều là học sinh cá biệt thích gây chuyện đánh nhau. Học dở chướng mắt học giỏi, gặp nhau liền khiêu khích châm chọc, mắng lũ học giỏi là mọt sách, chó săn của thầy cô…

Lúc ấy, Tô Bân thuộc phe học giỏi, hơn nữa lại thêm cái vẻ ngoài đẹp trai, cho nên tự nhiên được cả đám tôn lên làm “lão đại”, khi ấy cậu cũng từng xưng huynh gọi đệ với mấy đứa học sinh giỏi của lớp, trong đó cũng có người anh em từng mua mì gói cho cậu trước lúc cậu ra nước ngoài, Hoàng Chính Minh.

Có mấy lần phe Tô Bân bị phe cá biệt khiêu khích nổi máu, tức giận đập bàn đứng dậy đá ghế nhào tới đánh nhau… Nói thật cái loại chuyện mấy đứa học sinh gây gổ đánh nhau trong trường như vậy cũng rất bình thường, giáo viên đa số đều là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Huống chi năm đó Tô Bân cũng có chút phản nghịch, kiểu phản nghịch của cậu khá là ngược đời, bởi vì không được cha mẹ quan tâm dạy dỗ, luôn bị bọn họ lạnh nhạt thờ ơ, để mặc cậu giống như cỏ dại ven đường muốn trưởng thành ra sao tjò ra, cho nên Tô Bân mới nổi loạn. Trong hoàn cảnh phải một mình tự trưởng thành trong thời gian dài như vậy màTô Bân có thể vững vàng bước trên đường ngay thẳng lối cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng dù vậy Tô Bân cũng không phải kẻ có thể để mặc bản thân bị người khác hiểu sai, bị oan uổng bị khiêu khích còn có thể bình tĩnh mà nhẫn nhịn.

Cho nên, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Bân nhớ lại lúc trước, tuy rằng hiện tại cậu không còn là một tên nhóc háo thắng thích chứng tỏ mình như năm đó, nhưng Tô Bân vẫn còn trẻ tuổi, cho nên vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng mà, ngay khi đám người kia đồng loạt nhìn qua đây, Tô Bân liền biết mình quá xúc động… Bởi vì hiện tại cậu chỉ có một mình, không có huynh đệ tốt như Hoàng Chính Minh để dựa vào.

Còn về phần Tôn Dục Kiệt? Ha ha, cái tên số 0 kia méo có tí tác dụng gì.

Có thể là ngày thường bị khí thế kinh khủng của Allen áp bức đã quen, nên bây giờ nhìn đám người trước mắt, Tô Bân lại hoàn toàn không thấy sợ hãi hay khẩn trương chút nào.

Cậu bước qua bên kia, lễ phép lại không mất phong độ nói với Trình Ngang “Sư huynh, có thể nói chuyện một chút không?”

“Ai da ~ cũng được quá chứ!” Cô bé giày đinh vẻ mặt háo sắc nhìn Tô Bân, giống như tràn đầy hưng trí nói “Anh đẹp trai, tại sao lại đi chơi với cái loại người như tên Jason kia na, không sợ bị lây bệnh à? Hay là, bản thân cũng đã có “bệnh” sẵn?”

Cả đám nghe vậy liền bật cười khúc khích.

Trình Ngang liếc mắt nhìn “giày đinh” một cái, cô nàng liền im bặt.

Tô Bân nhịn hết nổi, xiết chặt nắm tay, buộc phải đứng trước mặt mọi người nói thẳng “Tôi không biết có phải anh hiểu lầm gì tôi hay không, tôi với Jason chỉ là quan hệ bạn bè với nhau. Tôi biết tính hướng của cậu ấy, không kỳ thị cậu ấy, nhưng tôi cũng không phải đồng tính.”

Mấy câu này nói rất là hùng hồn khẳng khái, đám người bên cạnh Trình Ngang đều thu lại nụ cười mỉa mai trên môi, Trình Ngang cũng nhìn Tô Bân ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

“Lời tôi muốn cũng đã nói xong rồi, xin lỗi đã quấy rầy.” Tô Bân thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị bước đi, thấy Tôn Dục Kiệt bên kia vẻ mặt vừa cảm động vừa xấu hổ nhìn mình, giống như sắp khóc…

Tô Bân có chút bất đắc dĩ, vừa mới nhấc chân chuẩn bị bước đi, sau lưng liền nghe Trịnh Ngang hừ lạnh một tiếng “Giải thích mấy cái này với tôi làm gì? Cậu có phải đồng tính hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Tô Bân “…”

Trình Ngang nói xong liền thống lĩnh đàn “smart” của mình rời đi. Tô Bân vẻ mặt đơ đơ thầm nghĩ : Người này rốt cuộc muốn gì đây, có phải đàn ông không vậy? Nói vậy mà nghe cũng không rõ nữa…

Cho nên nói rốt cuộc thì mình đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào vậy-y-y-y!!!!

____________________

[Chú thích]

+ Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5, 1856 – 23 tháng 9, 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20 (Theo Wikipedia).

+ Smart : Nguyên văn là Sát mã đặc (杀马特), là từ phiên âm của Smart, có thể dịch là thời thượng hoặc thông minh. Từ này phổ biến ở Trung Quốc từ năm 2008, là một kiểu trộn chung 2 loại phong cách Visual Rock (VR) của Nhật Bản cùng Rock ‘n’ Roll (RnR) của Âu Mỹ. Smart là từ gọi chung cho những người yêu thích đồng thời bắt chước một cách mù quáng và trộn lẫn cách ăn mặc cùng tóc tai trang sức của 2 loại phong cách này với nhau.

Ngay từ lúc ban đầu, các “Smart” luôn có đặc điểm là mái tóc dài nhuộm đủ màu sắc, trên mặt được make up đậm lòe loẹt, mặc các loại trang phục cá tính, đeo các loại trang sức quái dị, thích selfie, thích làm các loại động tác lạ lùng ở nơi công cộng,

Ở Trung Quốc, đám người thuộc “Gia tộc Smart” này hoàn toàn không có chút dính líu gì với nhạc Rock, bọn họ chỉ là thích bắt chước cách hóa trang, cách ăn mặc theo style của VR và RnR. Từ lúc “Smart” khởi nguồn cùng phát triển dần dần đến nay, nó đã biến thành một loại trạng thái xã hội độc lập đặc biệt, một loại hình thức sống riêng, một luồng văn hóa riêng. Nó tương tự như văn hóa Punk, đại biểu cho các loại hình tượng ‘lạc loài’ thậm chí là quái đản của đám đông thanh niên, đám thanh niên lạc loài này vẫn luôn không ngừng khiêu chiến thần kinh thẩm mỹ của mọi người, bọn họ được gọi là “Gia tộc Smart” (Theo Baike)

Tóm lại thì mọi người có thể google HKT của thời điểm 2010 vân vân, style của bọn họ chính là tiêu biểu cho smart ấy =A= Mặc dù ở Việt Nam không có cái style này.

Advertisements

4 comments

  1. Sao càng đọc càng cảm thấy bợn chẻ Allen giống như đang mang trong mình một sức mạnh thiệt tà khí, thiệt u ám nga~~ Ca luôn có lối tư duy rất dọa người a, bợn nhỏ Tô Bân thiệt đáng thương. Sau này khi bợn thành “phu nhân của ác ma” chắc còn “thê thảm” hơn!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s