[Tempo Tango] 08. (File 3) Bạn cùng phòng

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Bạn cùng phòng M-kun mất trí nhớ rồi.

Tuy rằng nghe có hơi đột ngột xíu, nhưng bạn cùng phòng thật sự là đã mất trí nhớ.

Nguyên nhân không quan trọng, giống như là lý do vì sao ta xuyên việt vậy, méo quan trọng. Tóm lại mà nói có một ngày Tempo thức dậy, phát hiện bạn cùng phòng đã quên đi hết mọi thứ, bao gồm quá khứ của mình, bao gồm trí nhớ bốn năm học đại học giữa bọn họ, cả Lý Bạch Bạch lẫn A-san.

Cũng bao gồm cả cậu, Tempo.

Hôm đó vừa lúc là đêm trước lễ tốt nghiệp, tất cả mọi người đều bận sửa soạn hành lý chuẩn bị dọn ra khỏi ký túc xá. Tempo cùng Lý Bạch Bạch, A-san tụ tập ở bên nhau thảo luận nên làm thế nào, sau đó bọn họ quyết định cùng nhau giúp đỡ M-kun đáng thương khôi phục trí nhớ.

Lý Bạch Bạch ra trận trước.

“Cậu nhớ tôi là ai không?” Lý Bạch Bạch rụt rè hỏi.

“Nếu nhớ thì đã không gọi là mất trí nhớ.” Bạn cùng phòng lạnh lùng nói.

“Kỳ thật á, lúc trước tôi với cậu là một cúp-pồ đó.”

Lý Bạch Bạch nắm tay bạn cùng phòng, thâm tình nhìn vào mắt M-kun.

“Trong đầu giống như không nhớ có vụ này.”

“Trong đầu cậu không nhớ tôi cũng không sao cả, cơ thể nhớ là được rồi.” Lý Bạch Bạch đỏ mặt.

“Hai chúng ta tại sao lại trở thành cúp-pồ?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Tại sao trở thành cúp-pồ không quan trọng, hiện tại cúp-pồ là được rồi.” Lý Bạch Bạch đỏ mặt hơn.

“Ồ, vậy là cúp-pồ, tôi đã từng làm gì cậu?”

“Cậu đã từng làm gì tôi không quan trọng, hiện tại làm cái gì là được rồi.’ Lý Bạch Bạch càng đỏ mặt hơn.

“Là cúp-pồ, hiện tại tôi nên làm gì cậu?”

“Nên làm gì không quan trọng, hiện tại làm liền là được rồi.”

Lý Bạch Bạch nghiêng người nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.

Tempo đứng bên cạnh nhíu mày “Tui cảm thấy vụ này không có ích gì trong việc giúp cậu ta khôi phục trí nhớ.”

“Có nhớ lại không cũng khôn quan trọng, trong trí nhớ có tôi là được rồi.” Lý Bạch Bạch thẹn thùng nói.

A-san là người thứ hai ra trận, trầm tư dùng tay sờ sờ cằm, ánh mắt hoài nghi bước một vòng quanh bạn cùng phòng.

“Bây giờ cố gắng nhớ lại thử xem, lần đầu tiên phát hiện trí nhớ của mình biến mất là lúc nào?”

“Có lẽ là sáng hôm nay, vừa tỉnh dậy liền phát hiện.” Bạn cùng phòng nói.

“Vậy còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

“Nếu nhớ thì đã không gọi là mất trí nhớ.”

“Tôi đoán ra rồi.”

A-san mở toang ánh mắt nhắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía.

“Đã có kẻ mưu sát trí nhớ của cậu.”

“Mưu sát!?” Lý Bạch Bạch cùng Tempo đồng thời kinh hô.

“Còn là sự kiện liên hoàn mật thất mưu sát trí nhớ!”

“Mật thất mưu sát trí nhớ!” Lý Bạch Bạch cùng Tempo đồng thời liếc nhìn cửa phòng đang bị đóng chặt.

“Hơn nữa còn là sự kiện liên hoàn mưu sát trí nhớ trang viên bạo phong vũ!”

“Sự kiện mưu sát trí nhớ trang viên bạo phong vũ!” Lý Bạch Bạch cùng Tempo đồng thời nhìn bầu trời đổ mưa giông ngoài cửa sổ.

“Mà hung thủ đang ở ngay bên trong chúng ta.”

“Hung thủ đang ở ngay bên trong chúng ta!” Lý Bạch Bạch cùng Tempo liếc nhìn nhau một cái.

“Quan trọng hơn chính là, đây là một tội ác hoàn hảo!”

“Tội ác hoàn hảo!” Lý Bạch Bạch cùng Tempo trừng to đôi mắt.

“Để có thể tóm được hung thủ, chúng ta nhất định phải điều tra chứng cứ vắng mặt ở hiện trường của tất cả những người có mặt trong căn phòng đó.”

A-san chà chà tay, xoay qua nhìn hướng Lý Bạch Bạch.

“Bắt đầu từ cậu trước, xin hãy khai báo tường tận hành tung tối hôm qua của cậu.”

Lý Bạch Bạch đỏ mặt “Tối qua tôi ở trên giường.”

“Buổi tối ai cũng ở trên giường.”

“Sáu giờ chiều hôm qua tôi đã lên giường.”

“Ngủ cũng sớm quá nhỉ.”

“Sáu giờ mười lăm tôi rời giường, sau đó bảy giờ lại lên giường.”

“Đi WC một lần cần nhiều thời gian tới vậy sao?”

“Lúc bảy giờ là đổi sang giường khác rồi.” Lý Bạch Bạch đỏ mặt.

“Hóa ra là thói quen vừa ngủ vừa đổi giường.” A-san gật đầu.

“Bảy giờ mười lăm tôi rời giường, sau đó tám giờ lại lên giường.”

“Đi WC cũng thường xuyên quá nhỉ.”

“Tám giờ hai mươi phút tôi rời giường, sau đó chín giờ…”

“Khoan đã, chỗ này có sơ hở!” A-san quát to một tiếng.

“Tại sao lại chậm hơn năm phút so với thời điểm rời giường tám giờ?”

“Bởi vì bị kẹt.” Lý Bạch Bạch đỏ mặt.

“Cái gì bị kẹt?”

“Kẹt nên mất chút thời gian mới rút ra được.”

“Rút cái gì ra?”

Lý Bạch Bạch cúi đầu “Về sau rút không ra liền nhét vào lại lần nữa, cho nên mới chậm năm phút.”

“Khoan đã, chỗ này có sơ hở!”A-san lại quát to một tiếng.

“Nếu rời giường chậm năm phút, vậy tại sao lần kế tiếp lại đúng chín giờ?”

“Bởi vì chín giờ không có bò lên giường đó mà.” Lý Bạch Bạch đỏ mặt.

“Ngủ một hồi ngủ ra bên ngoài?”

“Ở trong rừng kế chòi nghỉ ký túc xá đó, tôi dựa lưng vào thân cây.”

“Dựa lưng vào thân cây cũng có thể ngủ được?”

“Tui có thể nè.” Tempo đứng cạnh chen ngang.

“Tôi không làm được.” Bạn cùng phòng cũng chen ngang.

Nếu như chứng cứ vắng mặt của Lý Bạch Bạch không thành vấn đề, kế tiếp liền đến phiên Tempo.

“Buổi tối của mười lăm năm trước cậu ở đâu?” A-san nghiêm túc hỏi.

“Lúc đó tui đang ở công viên gần nhà chơi chung với cậu bạn nhà kế bên.” Tempo thành thật trả lời.

“Cậu bạn đó khi ấy có điểm gì khác thường không?”

Tempo suy nghĩ một lát “Lâu như vậy rồi tui cũng không dám chắc trí nhớ của mình có chính xác hay không, nhưng mà nhìn cậu ấy giống như không có gì bất thường hết. À phải rồi, cậu ấy có bảo hôm đó là sinh nhật mình, nên ba cậu ấy sẽ về nhà mừng sinh nhật mình, nên rất vui vẻ.”

“Lúc đó xung quanh hai người có người nào kỳ quái không?”

“Người kỳ quái thì không có, nhưng mà có một chuyện rất lạ.”

“Chuyện lạ?”

“Lúc hai đứa tui đang chơi ý, tự dưng nghe thấy có một tiếng “bùm” vang lên từ cái thùng rác gần đó, giống như có cái gì đó mới vừa đụng mạnh vào thùng rác ấy. Nhưng lúc đó do hai đứa tui đang chơi say mê nên không chú ý lắm.”

“Sau khi hai người tách ra liền tự trở về nhà?”

“Đúng vậy, bởi vì ba cậu ấy chờ cậu ấy về mừng sinh nhật mà.” Tempo gật đầu.

“Vậy sau đó nhà bên cạnh có động tĩnh gì hay không?”

“Tui cũng tự trở về nhà ăn cơm chiều nên không để ý lắm nhà của cậu ấy. Nhưng mà sáng sớm hôm sau tui nghe thấy bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng còi xe cảnh sát, mới biết cậu bạn nhà bên cạnh cùng mẹ cậu ấy đều bị giết, ba cậu ấy lại không biết đi đâu. Bây giờ nhắc mới để ý, buổi chiều hôm đó đúng là lần cuối cùng tui nhìn thấy cậu bạn kia.”

“Cảnh sát nói như thế nào?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Cảnh sát cũng hoài nghi là ba cậu ấy chính là hung thủ, cũng phải thôi. Nhưng mà mười năm lăm qua cảnh sát cơ hồ lật tung toàn thành phố lên, vẫn không tìm ra được hành tung của người ba kia. Ba cậu ấy giống như là bốc hơi biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian.” Tempo thở dài.

“Tôi đoán ra rồi.”

A-san mở toang ánh mắt nhắm chặt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía.

“Hung thủ, chính là cậu! Tempo!”

“Cái gì? Là Tempo!?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc thốt lên.

“Anh… Anh đừng có ngậm máu phun người! Anh có chứng cớ gì nói tui là hung thủ?” Tempo lùi về sau một bước.

“Tôi đây sẽ vạch trần quỷ kế của cậu! Trước tiên cậu cố ý hẹn cậu bé nhà kế bên ra ngoài đi chơi, để trong nhà chỉ còn lại mẹ của cậu bé, sau đó cậu lẻn vào nhà cậu bé giết chết mẹ của cậu bé.”

“Cái gì!? Giết chết mẹ cậu bé!?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Sau đó cậu dùng dây câu cá cột lấy mẹ của cậu bé móc ở bên ngoài ban-công, rồi kéo dài đoạn dây đó một đường từ ban-công thẳng đến ngoài cửa cũng cột vào chốt cửa, như vậy chỉ cần có người vặn chốt mở cửa ra, dây câu cá sẽ bị chùng, thi thể của mẹ cậu bé sẽ lập tức rớt xuống, như vậy là có thể ngụy trang như là tự sát.”

“Hóa ra là như vậy, âm thanh có vật nặng va vào thùng rác chính là do như vậy mà ra!” Bạn cùng phòng búng tay.

“Sau đó cậu giả vờ như không có việc gì đi đến công viên tìm cậu bé. Lại không ngờ lúc này ba của cậu bé tan ca về nhà sớm hơn mọi khi, ba cậu bé hoàn toàn chẳng biết gì cả, tay cầm món quà chúc mừng sinh nhật cậu bé, cả người vô cùng vui sướng đưa tay vặn chốt cửa, kết quả chờ đợi ông ấy chính là thi thể cậu bé ngay trước mặt mình bực một phát rớt xuống vực sâu không đáy…”

A-san thở dài.

“Ba cậu bé cứ tưởng là mình đã hại chết mẹ cậu bé, quả thực không chấp nhận nổi chuyện này, tinh thần gần như điên loạn. Lúc này cậu bé vừa lúc trở về, ba cậu bé liền dùng hung khí giết mẹ cậu bé giết cậu bé, sau đó tông cửa xông ra.”

“Hung khí là cái gì?”

“Tầng Năm.” A-san nói.

“Cái gì? Là Tầng Năm!” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Nếu đã bị các người phát hiện, tui đây cũng không giấu diếm nữa.”

Tempo lộ ra nụ cười tà ác âm u.

“Không sai, tui chính là hung thủ đã dùng Tầng Năm giết chết mẹ của cậu bé nhà kế bên mười lăm năm trước!”

“Tại sao cậu lại làm như vậy!” A-san bi phẫn hỏi.

“Bởi vì tui không cam tâm!”

Tempo bi phẫn nói “Tại sao nhà bọn họ có thể vui vẻ chan hòa như vậy? Tại sao cùng là học sinh tiểu học, nhưng chỉ có cậu ta có cha mẹ chúc mừng sinh nhật cùng? Tại sao tui chỉ có thể một mình cô đơn? Hàng năm cứ đến đại hội văn hóa thể thao toàn trường đều phải cùng giáo viên chủ nhiệm chạy hai người ba chân, cảm giác đó các người hiểu sao?”

“Cái gì? Chạy hai người ba chân với giáo viên chủ nhiệm!” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Thế nhưng.. chỉ vì chuyện như vậy…”

“Ba cậu bé dùng Tầng Năm giết cậu bé, vậy ba cậu bé cũng là hung thủ mà.” Bạn cùng phòng giơ tay lên nói.

“Không, sự thật là cậu bé kia vẫn còn sống.” A-san nói.

“Cái gì!? Cậu bé kia còn sống.” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Khi ấy ba cậu bé thần trí điên loạn, cho nên lúc dùng Tầng Năm giết cậu bé thì không đủ sức, sau lại cậu bé được cảnh sát khẩn cấp đưa đi bệnh viện cấp cứu, cuối cùng được cứu sống. Nhưng để bảo vệ cậu bé, cũng tránh để hung thủ trở về sát hại cậu bé cho nên cảnh sát mới giữ kín bí mật này, cũng thay danh đổi họ cho cậu bé, rồi gửi cho một gia đình hiền lành nuôi dưỡng.”

“Cái gì?” Tempo khiếp sợ.

“Cậu bé bình an vô sự trưởng thành, nhưng trong đáy lòng cậu bé vẫn luôn muốn báo thù. Cuối cùng cậu bé tìm được hung thủ sát hại mẹ mình năm đó, cũng làm cha mình trở nên điên loạn, một mặt cố nén nỗi căm hận một mặt thu thập chứng cứ, muốn đưa hung thủ ra trước ánh sáng công lý.”

A-san xoay người lại nhìn bạn cùng phòng M-kun.

“Tôi nói đúng chứ, bạn cùng phòng của Tempo?”

“Cái gì? Là bạn cùng phòng của Tempo?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Không ngờ anh lại có thể tra ra được ngọn nguồn cặn kẽ như vậy, thám tử lừng danh A-san quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Tiếng cười của bạn cùng phòng khục khục như được phát ra từ cổ họng, bạn cùng phòng nhấc mặt chôn trong lòng bàn tay ngẩng lên, khóe miệng khẽ nhếch.

“Từ đâu mà anh phát hiện ra?”

“Từ quần lót của cậu, Tempo nói năm đó cậu bé luôn thích mặc quần lót của người khác.”

“Cái gì? Từ quần lót!?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Thật không ngờ lại bị lộ sơ hở từ một điểm nhỏ bé không đáng kể như vậy, tôi vốn định chờ khi nào báo thù xong sẽ ra tự thú.”

Bạn cùng phòng lắc lắc đầu.

“Không sai, tôi chính là cậu bé nhà kế bên có mẹ bị Tầng Năm giết chết ba bị quỷ kế dây câu cá bức cho nổi điên năm đó.”

Tempo khiếp sợ nhìn bạn cùng phòng “Cậu… Cậu hóa ra lại là… Chẳng lẽ cậu tiếp cận tôi là vì muốn báo thù sao?

“Cái gì? Là vì báo thù!?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Lúc đầu đúng là như vậy, tôi tìm mọi cách thi vào chung hệ với cậu, tìm cách vào ở chung phòng với cậu, mục đích chính là muốn báo mối thù năm xưa, tôi muốn cậu nếm thử nỗi đau khổ mà năm đó tôi đã từng phải chịu.”

Bạn cùng phòng nhắm hai mắt lại.

“Cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì, theo kế hoạch tôi định sẵn trở thành bạn tốt của tôi, thời cơ mỗi lúc một thành thục, nhưng tôi lại bắt đầu trở nên do dự. Tôi dần dần trở nên không hiểu chính mình, rốt cuộc là vì báo thù mới tiếp cận cậu, hay là chỉ đơn thuần muốn ở bên cậu.”

“Bạn cùng phòng…”

“Cái gì? Chỉ vì đơn thuần muốn ở bên cạnh cậu!?” Lý Bạch Bạch kinh ngạc hô lên.

“Tôi phát hiện tôi không cách nào ra tay được, trong lúc bất tri bất giác, tôi đã không cách nào tưởng tượng được những ngày không có cậu ở bên. Tempo, những quãng ngày theo dấu cậu đã khiến tôi yêu cậu từ lúc nào, ngay cả bản thân tôi cũng không biết.” Bạn cùng phòng thở thật dài một hơi.

“Không phải cậu đang mất trí nhớ sao?” A-san đột nhiên hỏi.

“Đúng ha, quên mất.” Bạn cùng phòng giật mình.

“Hơn nữa mười lăm năm qua rồi, dù là tội giết người cũng đã hết thời hạn truy tố.”

“Đúng ha, tui cũng không cần lo lắng nữa rồi.” Tempo giật mình.

“Dạo gần đây mới sửa chữa lại rồi, sửa thành hai mươi lăm năm.”

“Vậy dời thời điểm phát sinh án mạng lùi về thêm mười năm cho thành hai mươi lăm năm trước đi.”

A-san gật đầu “Tempo, buổi tối của hai mươi lăm năm trước cậu ở đâu?”

“Tui còn chưa sinh ra.”

“Vậy là có thể thành lập chứng cứ vắng mặt.” A-san xác nhận.

Nếu chứng cứ vắng mặt ở hiện trường của Tempo cũng không có gì đáng nghi, A-san cũng hết biết làm sao, vụ án lâm vào cục diện bế tắc.

Tempo cũng không nghĩ ra cách nào trả về trí nhớ cho bạn cùng phòng, mọi người đành tạm thời giải tán, ngày mai bàn tiếp.

Ký túc xác lúc này chỉ còn lại một mình Tempo, cậu nhìn đống sách đặt trên bàn chất cao dần theo bốn năm đại học, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp bạn cùng phòng.

Lần đầu tiên gặp bạn cùng phòng vừa, khi ấy đúng lúc bắt gặp cảnh tượng cậu ta bị con gái tỏ tình, địa điểm là ở trước ký túc xá, đối tượng là một cô bé năm nhất cầm thư tình đứng trước mặt cậu ta.

“Sempai, em thích anh, chúng ta quen nhau đi!” Nữ sinh nhắm hai mắt nói.

“Tại sao lại thích tôi?” Bạn cùng phòng nhướng mày.

“Bởi vì anh rất quyến rũ…”

“Tại sao tôi lại rất quyến rũ?”

“Bởi vì anh làm em mặt đỏ tim đập.”

“Tại sao tôi lại làm cô mặt đỏ tim đập?”

“Bởi vì anh vẻ ngoài đẹp trai, đầu óc thông minh, vóc dáng cũng cao lớn nữa.”

“Tại sao vẻ ngoài đẹp trai, đầu óc thông minh, vóc dáng cao lớn lại khiến cho cô mặt đỏ tim đập?”

“Bởi vì em thích mẫu con trai giống như anh vậy.” Cô gái ngẩn ra.

“Lập luận tuần hoàn, 0 điểm.” Bạn cùng phòng lạnh lùng quay đầu bỏ đi.

Lần thứ hai gặp bạn cùng phòng, cũng là cảnh tượng cậu ta bị con gái tỏ tình, địa điểm là ở trước phòng học, đối tượng là một chị học lớp trên, cầm thư tình đứng trước mặt cậu ta.

“Kouhai, tôi thích cậu, chúng ta quen nhau đi.” Nữ sinh nhắm hai mắt nói.

“Tại sao lại thích tôi?” Bạn cùng phòng nhướng mày.

“Bởi vì… rất nhiều nguyên nhân…”

“Dùng giới hạn một trăm chữ để khái quát kèm theo trình bày quan điểm.”

“Bởi vì cậu, cậu vẻ ngoài rất anh tuấn đẹp trai, cũng… cũng rất có khí chất, những lúc không cười cả người có một loại cảm giác lạnh băng, giống như không khí chung quanh cũng đóng băng theo cậu vậy. Nhưng những khi nở nụ cười, thì lại giống như gió xuân thổi vào mặt, cảm giác giống như cả thế giới đều vì cậu mà nở rộ mùa xuân. Lần đầu tiên gặp cậu trong trường, tôi đã cảm thấy mình yêu cậu đến say mê, tôi…”

“Quá một trăm chữ rồi.”

 “Chưa quá mà, mới có tám mấy chữ…” Cô gái ngẩn ra.

“Bộ đếm của World tính luôn cả dấu chấm phẩy là một từ, 0 điểm.” Bạn cùng phòng lạnh lùng quay đầu bỏ đi.

Tempo thực sự không nhớ rõ từ lúc nào mà mình với bạn cùng phòng bắt đầu thân với nhau, có lẽ là từ khi bạn cùng phòng còn chưa là bạn cùng phòng với cậu, dù sao cứ mỗi lần gặp nhau, cả hai người họ luôn có thể tự nhiên thoải mái chuyện trò, thoải mái mà tranh cãi.

Mà Tempo cũng giống như thành thói quen chỉ cần ngẩng đầu lên, bên người sẽ luôn có bạn cùng phòng ngồi đó. Chỉ cần mình mở miệng nói chuyện, bạn cùng phòng sẽ ở bên cạnh nói cùng, dẫu cho lời mình nói nghe có nhảm nhí vớ vẩn đến cỡ nào đi nữa.

Nhưng mà, hiện tại… cậu ấy lại quên hết, quên hết sạch sẽ mọi thứ rồi…

Tempo chống cằm ngồi trước bàn, không biết từ lúc nào mà trên mặt đã ướt nhẹp nước mắt.

“Trò gì không chơi lại đi chơi trò mất trí nhớ…” Tempo vùi mặt vào lòng bàn tay.

Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau thò lên, đặt nhẹ lên bả vai Tempo, sau đó là cái tay còn lại.

“Cậu khóc cái gì?” Bạn cùng phòng đứng sau lưng nhíu mày hỏi.

Tempo hít hít mũi.

“Tui mới vừa mất một người bạn rất quan trọng.”

“Bạn như thế nào?”

“Một tên rất ngu ngốc.”

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Cậu nghe không hiểu câu trả lời của tui.”

Bạn cùng phòng khựng một cái, lại hỏi “Tên ngu ngốc kia như thế nào?”

“Cậu ta chuyên đi chôm quần lót của tui, hại tui không có quần lót mặc.” Tempo chùi chùi mũi.

“Rồi sao nữa?”

“Cậu ta vu oan đổ tội trộm quần lót cho người khác, sau đó còn ra vẻ hào phóng lấy quần lót của mình cho tui mượn.”

“Ừm, rồi sao nữa?”

“Cậu ta luôn rình coi tui tắm, cứ mỗi lần tui đi tắm cậu ta đều chạy theo khóa trái nguyên gian phòng tắm, làm hại người khác phải ị phưn trên bồn rửa tay.”

“Ừm, rồi sao nữa?”

“Cậu ta rất thích chơi chữ, luôn thảo luận mấy vấn đề mà người ngoài nhìn vào cảm thấy rất vô nghĩa, còn thích nhất là lái sang chủ đề khác nữa, dù cho tui nghĩ mọi biện pháp níu chặt đề tài cũng không có tác dụng.”

Ừm, còn gì nữa?”

Tempo ngẩng đầu lên “Cậu ta bây giờ quên hết mấy thứ này rồi, quên giống như là nó chưa từng xảy ra ấy.”

Cậu nhìn gương mặt ôn hòa dịu dàng của bạn cùng phòng bằng ánh mắt ướt đẫm nước mắt.

“Cho nên cậu ta là một tên ngu ngốc.”

“Vậy,” Bạn cùng phòng dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gò má Tempo.

“Cậu có thích tên ngu ngốc kia không?”

“Không thích.”

“Tại sao không thích?” Bạn cùng phòng nhướng mày.

“Bởi vì cậu ta cứ luôn chơi rà mìn chơi hoài không chịu thôi.”

“Tại sao chơi ra mìn chơi hoài không chịu thôi cậu lại không thích?”

“Bởi vì cậu ta không chịu trả lời vấn đề mà tui hỏi.”

“Tại sao cậu ta không trả lời vấn đề cậu lại không thích?”

“Bởi vì tui không biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ cái gì.”

“Tại sao không biết trong lòng cậu ta nghĩ gì cậu lại không thích?”

“Bởi vì tui muốn biết trong lòng cậu ta đang suy nghĩ cái gì.”

“Tại sao cậu lại muốn biết trong lòng cậu ta suy nghĩ cái gì?”

“Bởi vì tui thích cậu ta.” Tempo ngẩn ngơ.

“Logic mâu thuẫn, 0 điểm.” Bạn cùng phòng nở nụ cười.

Tempo từ trên ghế nhảy dựng lên, kềm không được ôm lấy bạn cùng phòng.

“Trí nhớ của cậu khôi phục rồi sao?”

“Quả nhiên cậu chính là phương pháp hữu hiệu nhất.” Bạn cùng phòng đưa tay nâng mông Tempo.

Lúc này, Tầng Năm từ ngoài cửa ký túc xá bước vào, đi đến trước mặt hai người họ.

“Xin chào, tôi là Tầng Năm.” Tầng Năm bắt tay bạn cùng phòng.

“Rất vui được gặp anh.” Bạn cùng phòng nói.

“Xin chào, tôi là Tầng Năm.” Tầng Năm bắt tay bạn Tempo.

“Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn.” Tempo nói.

“Tôi muốn nói cho hai người biết một bí mật, kỳ thật ta chính là ba của cậu bé năm đó.”

“Hóa ra anh còn sống.” Bạn cùng phòng gật đầu.

“Ủa anh không phải hung khí sao?” Tempo hỏi.

“Tận mắt chứng kiến vợ yêu dấu té lầu chết gây đả kích rất lớn cho tôi, cho nên tôi quyết định mai danh ẩn tích, đến một nơi không ai biết lưu lạc tha hương, muốn cứ như vậy trôi qua cả đời này, nhưng mà… tôi lại gặp người đó.”

“Có thể gặp được người đó là chuyện tốt.” Bạn cùng phòng gật đầu.

“Gặp ai?” Tempo hỏi.

“Sau khi gặp người đó, trái tim tôi giống như dần được chữa khỏi, cũng không muốn lưu lạc tha hương nữa. Tôi nghĩ, dù tôi là Tầng Năm, nhưng vẫn có tư cách được hạnh phúc bên người đó.”

“Như vậy thực sự rất tốt, Tầng Năm.” Bạn cùng phòng chân thành nói.

“Cùng ai được hạnh phúc vậy?” Tempo hỏi.

“Tuy rằng cậu giết tôi, nhưng hiện tại tôi đã buông cừu hận xuống rồi.” Tầng Năm bắt tay Tempo.

“Cảm ơn.”

“Tuy rằng tôi giết cậu, nhưng hiện tại tôi đã không còn thấy áy náy nữa rồi.” Tầng Năm bắt tay bạn cùng phòng.

“Chúc mừng anh.”

“Thôi, tôi cũng nên trở về nơi tôi nên đến, trở lại bên cạnh người đó. Có thể gặp mặt hai người lần cuối tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hai vị, tạm biệt.”

“Tạm biệt, Tầng Năm.” Tempo vẫy tay.

“Tạm biệt, Tầng Năm.” Bạn cùng phòng một tay nắm tay Tempo, một tay vẫy vẫy.

Tầng Năm mở cửa phòng ký túc xá ra, ưỡn cao ngực, ánh mặt trời nhẹ nhàng bao phủ lấy cả người, trong nháy mắt đó, thân ảnh của Tầng Năm tựa như một cơn gió nhẹ đột ngột biến mất.

Mà trên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi kia, như thấp thoáng bóng dáng nụ cười tươi sáng của Tầng Năm, vĩnh viễn cũng sẽ lưu lại ở trong lòng của cả bạn và tôi.

File 3 : Bạn cùng phòng —End

___________________________

Chú thích

Truyện hết rồi đó =))

Nhảm 2 ngày đủ rồi, mai tớ lại về với chính đạo.

Còn 3 cái special để từ từ làm sau.

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s