[Tempo Tango] 07. Siêu nhân

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

“Nói cho cậu biết một bí mật, tui là siêu nhân.”

Tempo đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, nói với bạn cùng phòng M-kun như vậy.

Trước ngày thi cuối cấp năm tư, toàn bộ thư viện đều tràn đầy lũ sinh viên tranh thủ ôn tập học chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng Tempo lại chê ghế thư viện ngồi rất ê mông, cho nên nhất quyết đòi ở lại phòng ký túc xá học bài.

Đối với bạn cùng phòng M-kun mà nói thì ở đâu học bài cũng chả sao cả, người ở bên cạnh là ai quan trọng hơn học ở đâu.

“Ừ, cậu là siêu nhân.”

Bạn cùng phòng vừa giúp Tempo chỉnh sửa đề thi mô phỏng môn hình sự tố tụng vừa gật đấu nói.

“Tui là siêu nhân thiệt đó.”

“Ừ, tôi không có nghi ngờ lời cậu nói.”

“Tui thật sự là siêu nhân mà, tui giấu diếm thân phận ở bên cạnh cậu lâu lắm rồi đó.”

“Ừ, tôi không có nghi ngờ lời cậu nói.”

“Mỗi buổi tối tui phải bay đi khắp nơi trừ gian diệt ác, cho nên mới không có thời gian để học bài, đặc biệt là môn hình sự tố tụng.”

“Ừ, tôi hoàn toàn tin lời cậu nói.” Bạn cùng phòng tiếp tục sửa đề thi.

“Vì không muốn tổ chức hắc ám hoài nghi cho nên tui chỉ có thể giả vờ như mình là một sinh viên đại học bình thường.”

“Ừ, cậu giả vờ rất thành công.”

“Tuy nhìn tui bình thường vậy thôi, chứ tui rất hay gặp phải nguy hiểm liên quan đến tính mạng.”

“Ừ, tỷ như nói ở cùng một phòng ngủ với A-san.”

“Nhưng mặc dù như vậy tui cũng sẽ không vứt bỏ công tác siêu nhân này, bởi vì đây là thiên chức của tui.” Tempo ưỡn ngực.

“Ừ, cậu thật vất vả, tôi tự hào vì cậu.” Bạn cùng phòng sửa song một tờ đề thi, lại lấy tờ khác sửa tiếp.

Tempo cuối cùng nhịn hết nổi, cậu lao tới níu lấy bàn tay đang sửa bài thi của bạn cùng phòng.

“Nói thiệt mà, tui thiệt là siêu nhân đó. Phải làm sao cậu mới chịu tin tui?”

Bạn cùng phòng thở dài, cuối cùng dừng lại động tác sửa bài thi, xoay mặt qua nhìn Tempo.

“Cậu tắt ‘Hiệp sĩ bóng tối’ với ‘Liên minh công lý’ đang mở trên máy tính của cậu ra trước đi rồi mới quay lại tiếp tục thuyết phục tôi.”

Tempo chột dạ quơ tay đậy laptop của mình lại “Tui là siêu nhân thiệt.”

“Là siêu nhân thì phải có vài điểm đặc trưng thiết yếu, cậu có không?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Đặc trưng thiết yếu nào?”

“Thứ nhất.”

“Uh-huh.”

“Siêu nhân phải có một cái quần lót.”

“Tưởng gì chứ quần lót tui quá trời.”

“Rõ ràng chỉ có bảy cái.”

“Tại sao cậu biết rõ số lượng quần lót của tui như vậy?”

Bạn cùng phòng ho khụ một tiếng “Tiếp nữa, cậu phải mặc quần lót trên người.”

“Tui lúc nào cũng mặc quần lót trên người mà.”

“Có mấy lần tắm xong cậu quên mặc.”

“Tại sao cậu biết rõ chuyện tui có mặc hay quên mặc quần lót tới vậy?”

Bạn cùng phòng lại ho khụ một tiếng “Không chỉ đơn giản là mặc quần lót trên người, còn phải mặc nó ở ngoài cùng nữa.”

Tempo vẻ mặt phiền não nói “Nhưng quần lót của tui đâu có bự tới vậy.”

“Tôi cho cậu mượn của tôi.”

“Của cậu cũng đâu bự hơn tui nhiêu đâu.”

“Cá không?”

“Cá cái gì?” Tempo cảm thấy hứng thú hỏi.

Bạn cùng phòng đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu.

“Cá trinh tiết của Lý Bạch Bạch.”

“Cái thứ mất từ đời nào rồi làm sao cá?”

“Cá danh dự của A-san.”

“Cái thứ không có làm sao đem đi cá?”

“Cá đạo đức lương tri của tôi.”

“Làm cách nào đi cá với cái thứ mà không biết rốt cuộc là có hay không?”

“Vậy cá khi Sailor Moon biến thân dưới váy có mặc quần lót hay không?”

“Thứ này có khác gì đạo đức lương tri của cậu đâu?

“Cá đêm đầu của cậu.”

“Dù cho cậu thắng cũng không có cách nào lấy nó đi được.”

Bạn cùng phòng đột nhiên đứng dậy.

“Thật ra tôi cũng có một việc gạt cậu đã lâu rồi, kỳ thật tôi mắc bệnh ung thư máu.”

Tempo sửng sốt “Cái gì?”

“Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, bác sĩ bảo tôi chỉ còn có thể sống được ba phút nữa thôi.”

“Nói vậy cậu còn chưa kịp đi bệnh viện đã chết queo rồi.”

“Bác sĩ bảo tôi chỉ còn có thể sống được ba tiếng mấy.”

“Nãy giờ cậu ngồi đây cũng ba tiếng mấy rồi đó.”

“Bác sĩ bảo tôi chỉ còn có thể sống được ba trăm năm.”

“Làm ơn giới thiệu bác sĩ kia cho tui đi.”

Bạn cùng phòng đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Tôi thật sự mắc phải bệnh ung thư máu, thọ mệnh chỉ còn lại ba tháng.”

“Ồ, cái này nghe bình thường nhất nè.”

“Là bạn bè với nhau, có một số việc tôi nhất định phải nói cho cậu nghe trước khi tôi ra đi, cậu có đồng ý lắng nghe không?”

“Nếu cậu đồng ý dạy tui cách phân biệt khả năng chứng minh và lực chứng minh khác nhau như nào.”

Tempo đau đớn nhìn vào đề tố tụng hình sự kỳ thi giữa kỳ bị đánh rớt của mình.

“Khả năng chứng minh là có thể cứng hay không, lực chứng minh là cứng lên rồi có cắm vào được hay không.”

“Vậy điều kiện cấu thành phạm tội là gì?”

“Chính là tìm được người để cắm vào.”

“Vậy nguyên do phủ định tính phạm pháp là?”

“Đối tượng cậu cắm vào rốt cuộc có yêu cậu hay không.”

“Năng lực trách nhiệm?”

“Cậu cắm vào xong rồi có muốn quen với người đó hay không.”

“Sao cảm thấy trình tự giống như bị ngược thì phải.” Tempo nhíu mày.

“Đâu có ngược đâu, đây là trình tự ba tầng kiểm nghiệm tiêu chuẩn.”

“Khoan đã, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tui trước khi chết?” Tempo giật mình.

“Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi có hai người anh, đại ca thì học văn, tính cách phúc hắc, từ bé đã được bồi dưỡng kế thừa gia nghiệp. Nhị ca tính cách thô bạo, từ nhỏ đã thay phụ thân ở bên ngoài nam chinh bắc chiến.” Bạn cùng phòng nói.

“Cậu chắc chắn nhà cậu là một gia đình bình thường sao?”

“Đại ca với nhị ca đều là do phu nhân của phụ thân sinh ra, tôi tuy trên danh nghĩa cũng là do đại phu nhân sinh ra, nhưng thực tế là do phụ thân cường bạo nữ hầu trong nhà sinh ra tới, về sau vị nữ hầu kia bởi vì quá xấu hổ phẫn nộ mà tự sát chết, trong nhà vì muốn che giấu chuyện gièm pha này mới tuyên bố với người ngoài tôi cũng là đích thứ tử của gia đình.”

“Ồ vậy là cậu có huyết thống Philippines.” Tempo gật đầu.

“Từ nhỏ tôi đã bị người trong gia đình đó xem thường, từ quản gia cho tới thái giám, bọn họ ai cũng đều ức hiếp tôi, thứ mà các ca ca thích vĩnh viễn không có phần của tôi, thứ mà ca ca ghét bỏ đều trút xuống đầu tôi. Tôi còn thường phải chịu tiếng xấu thay cho đại ca cùng nhị ca. Đại ca quên viết bài tập, kẻ bị đánh luôn là tôi, nhị ca đánh người ở trường học, phía trường lại báo về là tôi làm. Phu nhân ghét bỏ, phụ thân lại càng không thiết che chở, kẻ hầu người hạ khinh thường, tuổi thơ của ta sống còn thua một con cún.”

“Cho nên cậu luôn khao khát có một ngày nhất định phải nở mày nở mặt, rời đi gia đình này, làm bẽ mặt bọn họ.” Tempo tiếp lời.

“Bánh xe vận mệnh không ngừng chuyển động, vào ngày sinh nhật mười hai tuổi, bởi vì buồn bã mà ở hậu sơn khóc thầm, đột nhiên có một quái lão nhân xuất hiện.”

“Lão nhân bảo mình là một kỳ nhân, hai trăn năm trước suýt nữa đã có thể thống nhất thiên hạ, nhưng lại bị người ta đánh lén đâm sau lưng ở đại hội võ lâm, sắp thành rồi lại bại. Kỳ nhân năm đó bị thương quá nặng, võ công lại bị phong ấn, cho nên không thể sử dụng, chỉ có thể truyền hết tuyệt học cả đời của mình cho người hữu duyên.”

“Người hữu duyên kia chính là tôi, thế là sau đó tôi lén lút âm thầm tránh né mọi người, ở hậu sơn tiến hành đặc huấn cực kỳ tàn khốc.”

“Cậu từ đầu chí cuối cũng không biết tên lão, chỉ biết lão gọi là quái-lão-nhân.” Tempo gật đầu.

“Năm tháng như thoi đưa, thời gian lướt qua chỉ trong chớp mắt, từ một đứa bé chỉ biết trốn đi khóc khi bị ức hiếp khi nhục ngày nào nay lớn dần thành một than niên võ công cao cường. Nhưng người trong nhà không ai biết tôi có võ công, ngay cả con mèo tôi nuôi cũng không biết.”

“Cậu có nuôi mèo sao?” Tempo sửng sốt.

“Tôi không thể nuôi mèo sao?”

“Cậu nhìn không giống người nuôi mèo.” Tempo nói.

“Vậy tôi nhìn giống người nuôi cái gì.”

“Nuôi Tầng Năm.”

“Mèo tôi nuôi tên Tầng Năm.”

“Vậy tiếp tục kể tui nghe đi, gia đình cậu với Tầng Năm sau lại thế nào?” Tempo gật đầu.

“Lúc này thân thể của phụ thân bắt đầu suy yếu, đại ca cùng nhị ca đều tự bồi dưỡng thế lực cá nhân, mắt thấy sắp sửa đến một hồi huyết chiến gia tộc.”

“Đương nhiên người trong nhà cũng không ai để ý tới cậu, ngay cả thiếu nữ mà cậu tình cờ cứu được trong tay bọn lưu manh du côn trong một lần tản bộ, thiếu nữ kia vừa gặp cậu đã lập tức chung tình. Sau, mới biết hóa ra thiếu nữ chính là hòn ngọc quý trong tay của vương giả Tây Phương Gao King, Gao King vô cùng sủng ái con gái mình, chuyện này ngay cả mèo nhà cậu cũng không biết.”

“Cũng đúng ngay lúc này, nhà xuất bản ra quyển sách này đột nhiên bị khủng hoảng kinh tế, không trả nổi tiền nhuận bút cho tác giả.” Bạn cùng phòng nói.

“Thế cho nên cậu mới bỗng nhiên chạy đi đạo mộ, trên đường lại vô tình lạc vào một hang động của tu chân giả, ngộ ra Atula-Thức, ở trong mộ địa đại triển thần uy giết chết vô số quỷ, sau đó trở về ẩn dật làm ruộng ở nông thôn, cuối cùng trùng sinh trở về triều Minh.”

“Lúc này tôi mới phát giác, hóa ra Gao King mới chính là thân sinh phụ thân của tôi.” Bạn cùng phòng gật đầu.

“Câu chuyện biến chuyển quá đột ngột, cậu cùng thiếu nữ đột nhiên thành huynh muội, công chúa Gao thương tâm muốn chết, nói với cậu một tiếng hẹn kiếp sau trở thành phu thê liền đâm đầu vào máy bay tự vận.”

“Công ty hàng không kia bởi vì sự kiện này mà giá cổ phiếu rớt liên tục, tôi bèn nhân cơ hội mua hết toàn bộ cổ phần, cũng thâu tóm công ty hàng không lớn nhất cả nước vào tay mình.”

“Lúc này cậu lại phát hiện Gao King lúc trước từng là một tên không tặc vĩ đại, bởi vì huyết thống, nên cậu cũng thề phải trở thành một vị hàng không vương chân chính.”

“Đáng tiếc, còn chưa kịp trở thành hàng không vương thì tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu.” Bạn cùng phòng thở dài.

“Thật thê thảm.”

“Đã vậy còn phải ngồi đọc luật tố tụng hình sự nữa.”

“Thật sự quá thê thảm.”

“Nguyện vọng của tôi trong một tháng trước khi sinh mệnh đi đến cuối, chính là mặc vào váy cưới thành hôn với nam nhân mình yêu nhất trong lễ đường.” Bạn cùng phòng nhìn Tempo.

“Tui nghĩ cậu mặc váy cưới không vừa đâu.” Tempo thật lòng nói.

“Vẫn còn một phương pháp khác chứng minh cậu là siêu nhân.” Bạn cùng phòng đột nhiên nghiêm túc.

“Khả năng ghi nhớ đề tài của cậu thật sự làm người ta kính nể.”

“Siêu nhân không chỉ phải mặc quần lót bên ngoài áo bó toàn thân, còn nhất định phải có năng lực thay đổi trang phục cực nhanh nữa.”

“Thay đổi trang phục cực nhanh.”

“Đúng vậy, chính là năng lực cởi quần áo cực nhanh sau đó mặc quần áo vào cũng cực nhanh.”

“Bao gồm cả quần lót?”

“Quần lót chính điểm mấu chốt nhất, cậu phải nháy mắt kéo quần lót mặc bên trong chuyển ra mặc bên ngoài.”

Tempo suy nghĩ một chút “Tui làm được.”

“Không bằng không chứng.” Bạn cùng phòng đưa tay ra hiệu ‘Xin mời’.

“Tại sao tui phải đứng làm cho cậu xem.”

“Siêu nhân đều phải thay quần áo trong buồng điện thoại, mà buồng điện thoại đều trong suốt.”

Tempo đành phải đứng dậy, thử kéo kéo áo len tròng đầu, lại kéo kéo quần jean đang mặc, vỗ vỗ lên quần lót bị lộ ra phân nửa, bên kia bạn cùng phòng nhìn chăm chăm không chuyển mắt.

“Được rồi, kỳ thật tui không phải siêu nhân, tui gạt cậu.” Tempo thở dài.

“Tôi bị gạt rồi.” Bạn cùng phòng cũng thở dài.

Lúc này đột nhiên ngoài cửa sổ ký túc xá truyền đến tiếng vang, hai người nhìn qua, liền thấy A-san khoác áo choàng màu đỏ, trên người mặc đồ bó toàn thân, bên ngoài đồ bó còn mặc một cái quần lót, bay đáp xuống cửa sổ liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đổi quần áo, sau đó điềm nhiên như không trở lại trước bàn máy tính, cầm chuột lắc lắc di chuyển.

Siêu nhân —End

___________________________

Chú thích

Chỉ muốn nói một câu thôi, bộ này đơn thuần là giải trí, ai đọc không hiểu thì mặc kệ nó đi, thích thì đọc tiếp không thì cứ dừng lại, bởi vì muốn cho các bạn hiểu từng chút chắc tớ ngồi làm bài giải thích tới ngày mai quá =A=

Đây là văn giải trí, đơn thuần gây cười, không có mục đích cụ thể. Cảm thấy mắc cười cười một cái rồi thôi, đừng cố hiểu nó vì nó thiệt sự là không có nội dung để hiểu 

Advertisements

5 comments

  1. Học tố tụng hình sự áp dụng vào thực tiễn, mấu chốt là cứng rồi cắm và có nguyện ý thực hiện, trách nhiệm tới đâu. SIÊU !!!!!
    Siêu nhân : ))) Thím nào dịch cái này cũng là siu nhưn : ))))

    Số lượt thích

  2. Qua nhiều chương tôi rút ra kết luận: từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện chỉ là mong muốn lừa gạt Tempo để ăn của M-kun thôi -=]]]]]]

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s