[Tempo Tango] 06. File 2 : A-san

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Tempo tỉnh dậy từ giường ngủ trong phòng ký túc xá, phát hiện giống như có gì đó là lạ.

Hiện tại cậu đang đứng ở một nơi giống như là vùng thôn quê, trên đầu là bầu trời bao la, phía sau là dãy dãy thành trấn, dưới chân giẫm đạp bùn đất, cây cối ven đường đong đưa theo gió, nhìn kiểu gì cũng không giống với cảnh tượng trong phòng ký túc xá…

“Tuy có hơi đột ngột chút, nhưng chúng ta có lẽ là đã lọt vào cảnh mơ của A-san.”

Sau lưng Tempo vang lên giọng nói quen thuộc, cậu xoay người lại nhìn, liền thấy bạn cùng phòng M-kun đang mặc áo choàng màu đen ngòm, trên tay nâng một quyển sách bìa đỏ mạ vàng to đùng, bên trên còn ghi ba chữ “Sách Ma Pháp”, đang chầm chậm bước về phía mình.

“Cảnh mơ của A-san?” Tempo hỏi.

“Ừm, coi bộ tôi là ma pháp sư.” Bạn cùng phòng nói.

“Tại sao cậu lại là ma pháp sư?”

“Bởi vì toàn thân tôi đều là màu đen.(*)” Bạn cùng phòng chỉ chỉ máu tóc dài màu đen của mình cùng với mũ chóp màu đen, trên mặt cũng đeo gọng kính đen.

“Hóa ra là vậy.” Tempo đồng ý.

Sau lưng lại vang lên một tiếng rên rỉ, Lý Bạch Bạch giống như cũng dần tỉnh lại, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng làm bằng lông chim có vẻ rất nặng, trên tay cầm một cái pháp trượng chiều dài ngang ngửa thân cao của cậu ta, một đầu pháp trượng được gắn biểu tượng ánh trăng cùng các vì sao.

“Lý Bạch Bạch là mục sư.”

“Mục sư là gì?”

“Là cái thứ dân có thể đọc thần chú giúp người bị thương hồi phục máu huyết, nhưng bản thân mình thì lại rất yếu ớt, bị con quái cùi nhất đụng phát là ngã ra chết ngay, cứu sống về vẫn là sẽ chết nữa, để càng đến về sau người ta thà là bỏ tiền đi mua một nùi thuốc HP còn hơn là hồi sinh để choáng chỗ vô dụng thêm ấy mà.”

“Hóa ra là vậy.” Tempo gật đầu.

Phía trước truyền đến tiếng gào thét thê lương, có một nam nhân đứng đó, tay phải cầm bảo kiếm, trên người mặc giáp trụ đơn giản giống như quân phục, phía sau còn đeo theo một cái túi hành trang, cả người thoạt nhìn vô cùng bình thường. Người nọ đang vung kiếm nói với phía trước mặt mình “Ma vương! Ngươi hãy đợi đấy! Ta nhất định sẽ cứu công chúa ra khỏi tay ngươi!”

“Coi bộ A-san là dũng giả.” Bạn cùng phòng nói.

“Tại sao A-san lại là dũng giả.”

“Bởi vì đây là cảnh mơ của anh ta, nói chung cũng phải tôn trọng anh ta xíu.” Bạn cùng phòng nói.

“Í khoan, còn tui?”

Tempo đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cậu cúi đầu nhìn mình một cái. Trên người đang mặc quần lót bông YG cùng với chiếc váy ngắn cũn cỡn che không nổi thứ gì đó nhô nhô ra, phía trên mặc giáp ngực với bộ dạng giống hệt cái bra, tóc cột thành hai cái đuôi ngựa hai bên, còn là màu phấn hồng nữa.

“Cậu là nhân vật nữ.”

“Là đạo tặc, kiếm sĩ, mục sư hay là ma pháp sư?”

“Không quan trọng, chỉ là một nhân vật nữ mà thôi. Nhiệm vụ của cậu là mặc đồ mát mẻ trong suốt hành trình mạo hiểm để phục vụ cho các bạn xem đài, ngẫu nhiên sẽ bị tentacle cuốn lấy, bị ma pháp của kẻ địch làm cho rách tung quần áo, đến cuối cùng bị ma vương bắt đi, sau đó ngay thời điểm mấu chốt chết cho dũng giả coi để dũng giả bùng nổ, đến cuối phim sẽ được in hình nguyên cái mặt thật bự trên nền bầu trời xanh thẳm.”

“Cuối cùng tui sẽ cúp-pồ với dũng giả đúng không?”

“Không, nhân vật nữ trong đội ngũ vĩnh viễn chỉ là dự bị, dũng giả là của công chúa, nhưng nhân vật nữ có thể cúp-pồ với ma pháp sư.”

“Tui chưa từng nghe có cái thể loại này bao giờ.”

Lúc này, Tempo chợt để ý thấy có một vị đại thúc cơ bắp không biết là ai đứng bên cạnh, quần áo mặc trên người y hệt như mấy sợi dây nịt chồng chéo nhau, trên tay cầm búa lớn, cả người thoạt nhìn toàn là cơ bắp.

“Ai vậy?”

“Là Tầng Năm, nhân vật là cuồng chiến sĩ, chính là cái thứ dân đi cùng dũng giả mạo hiểm, nhưng ở đoạn đầu trò chơi bởi vì nói một câu [ Đánh xong trận này ta sẽ về quê cưới vợ ] mà sau đó liền anh dũng hy sinh.”

“Đánh xong trận này ta sẽ về quê cưới vợ!” Tầng Năm nâng cao búa lớn hô to.

Bỗng nhiên có một khối xà phòng từ xa xa bay tới đập vào đầu Tầng Năm, Tầng Năm phun máu tươi ngã xuống đất, chết.

“Thấy chưa.” Bạn cùng phòng khép sách ma pháp lại.

“Đáng sợ thiệt.” Tempo gật đầu.

“Các anh chị em thân mến, vì thôn làng của chúng ta, tiến lên thôi! Nhất định phải đánh bại ma vương.”

A-san ở phía trước xông pha giơ kiếm, Tempo đứng sau nhìn bạn cùng phòng.

“Làm sao giờ?”

“Bởi vì đây là thế giới của A-san, cho nên chỉ có thể tuân theo ý của A-san đi cho hết câu chuyện này, chúng ta mới bình an vô sự quay về ký túc xá.” Bạn cùng phòng suy luận.

“Trước giờ tui vẫn luôn thắc mắc nha, A-san là sinh viên hệ nào vậy?” Tempo hỏi.

“A-san là sinh viên à?”

“Tui cảm thấy anh ta giống goblin hơn.”

“Có khi là người Viking cũng không chừng.”

“Bắc Hải tiểu anh hùng.”

“Bắc Hải tuyết ngư hương ti.”

“Rất có thể là người siêu năng lực.”

“Người vũ trụ.”

‘Người tương lai.”

Lúc này, A-san đứng ở đằng trước hô to “Mọi người cẩn thận, có kẻ địch!”

Tempo tiến lên phía trước nhìn một cái, thấy đằng trước có một con sinh vật kỳ lạ to lớn màu phấn hồng.

“Đây là cái gì?” Tempo hỏi.”

“Slime, bình thường trong các chuyến phiêu lưu mạo hiểm quái vật đầu tiên gặp được luôn là nó.” Bạn cùng phòng vẻ mặt bình tĩnh nói.

Đám sinh vật màu hồng kia chậm rãi vươn mấy cái xúc tu ra.

“Slime sao lại có xúc tu?”

“Đầu năm nay con gì trên người mà không có xúc tu?”

“Cảm giác như mục tiêu của đám xúc tu kia là tui hay sao ý…” Tempo cảnh giác.

“Tôi bảo rồi, cậu là nhân vật nữ.” Bạn cùng phòng nhún vai.

“Nhưng mà Lý Bạch Bạch cũng bị xúc tu cuốn lấy kìa.” Từ xa xa vẳng đến tiếng rên rỉ yếu ớt của Lý Bạch Bạch.

“Gần đây đám xúc tu cũng bắt đầu để ý chuyện sắc đẹp.”

“Vậy giờ tui nên làm cái gì?” Tempo nhìn một cái xúc tu cuốn ngang ngực mình hỏi.

“Cậu hơi hơi ưỡn eo lên một chút đi.” Bạn cùng phòng chỉ dẫn.”

Tempo ưỡn vòng eo một chút, xúc tua liền thuận thế quấn ngang eo cậu.

“Lắc mông một chút.”

Tempo lắc mông mấy cái, xúc tu liền quấn lấy mông cậu.

“Mở hai chân ra xíu.”

Tempo mở chân ra xíu, xúc tu liền quấn lấy hai bắp chân của cậu.

“Kêu lên một tiếng.” Bạn cùng phòng nói.

“Kêu thế nào?”

“Kêu [ à ].”

“À.” Tempo kêu.

“Kêu [ ha ].”

“Ha.” Tempo kêu.

“Kêu liên tục hai tiếng.”

“À ha…”

“Kêu liên tục ba lần.”

“À ha… à ha… à ha…”

“Rất tốt.” Bạn cùng phòng hài lòng nói.

“Tui cảm giác kêu như vậy hoàn toàn không ích lợi gì đối với việc giãy khỏi xúc tu.” Tempo chân thành nói.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Bạn cùng phòng cũng đồng ý.

“Tiểu thư Tempo không cần sợ, tôi tới cứu cô đây!”

A-san từ phía đàn Slime vọt ra lao tới, vung kiếm chém đứt xúc tu quấn lấy Tempo.

“Lúc này tui phải nói như nào?” Tempo hỏi bạn cùng phòng.

“Nói cảm ơn.”

“Cảm ơn anh, dũng giả.” Tempo nói với A-san.

A-san đỏ mặt, cúi đầu.

“Không… Là tôi liên lụy cô vào chuyện này, là lỗi của tôi. Tôi cam đoan lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

“Lúc này tui nên nói cái gì?” Tempo hỏi bạn cùng phòng.

“Có thể ở cạnh dũng giả, dù là khó khăn gì ta cũng không sợ.” Bạn cùng phòng nói

“Có thể ở cạnh dũng giả, dù là khó khăn gì ta cũng không sợ.” Tempo nói với A-san.

“Tiểu thư Tempo…” A-san cầm lấy tay Tempo.

“Công chúa gửi email cho chúng ta.” Lý Bạch Bạch đột nhiên trồi đầu lên nói.

“Tại sao công chúa lại có thể gửi email?”

“Bởi vì nhà ma vương có nối mạng.”

“Thật hả? Nhà mạng nào thế?” Tempo hỏi.

“Hinet ADSL.” Bạn cùng phòng nói

“Công chúa nói gì trong mail?” A-san lạp tức buông tay Tempo ra.

Lý Bạch Bạch mở email ra đọc “Công chúa bảo cô ấy sắp bị diệt đoàn, bởi vì server cứ luôn lag khiến cho người trong đoàn dis mạng liên tục, hi vọng dũng giả mau chóng cứu cô ấy, nếu không cả tuần đào bảo này đều coi như công dã tràng.”

“Công chúa không cần sợ, tôi sẽ tới cứu công chúa ngay lập tức.” A-san bi phẫn nhìn lên trời rống to.

Thế là, bọn họ lại tiếp tục chuyến lữ hành tiến về phía trước, cũng đến thị trấn đầu tiên.

“Chúng ta trước hết phải thu thập thông tin làm thế nào đánh bại ma vương.” A-san nói.

Trước mặt bốn người đột nhiên xuất hiện một nam nhân “Hi, tôi là NPC.”

“NPC là gì?” Tempo quay sang hỏi bạn cùng phòng.

“Là cái thứ dân chỉ biết nói duy nhất một câu nói.” Bạn cùng phòng đáp.

“Xin hãy cho chúng ta biết thông tin về phương pháp đánh bại ma vương.” A-san hỏi NPC.

“Cắt đứt dây mạng nhà ma vương, ma vương sẽ bị hủy diệt.” NPC nói.

“Xin hãy nói cho chúng ta biết thông tin về cách giải thoát công chúa.” A-san hỏi NPC.

“Cắt đứt dây mạng nhà ma vương, công chúa sẽ tự rời đi lâu đài ma vương.” NPC nói.

“Xin hãy nói cho ta biết thông tin về phương pháp all pass các môn thi cuối kỳ.” Tempo hỏi NPC.

“Cắt đứt dây mạng nhà ngươi, thi cuối kỳ sẽ all pass.” NPC nói.

“Thấy chưa, NPC là vậy đó.” Bạn cùng phòng nói.

“Tui cảm giác đề nghị của ông ta cũng rất hữu dụng đó chứ.” Tempo gật đầu.

Lượn quanh thị trấn gom góp đầy đủ các loại tin tức, đám người Tempo lại lần nữa bước lên chuyến hành trình mạo hiểm.

“Mọi người cẩn thận, có kẻ địch!” A-san đột nhiên hét to.

Tempo tiến lên phía trước nhìn một cái, thấy đằng trước có một con sinh vật kỳ lạ to lớn màu phấn hồng.

“Đây là cái gì?” Tempo hỏi.

“Slime cỡ bự hơn một chút.”

“Mới nãy cậu bảo chỉ có giai đoạn đầu trong game mới gặp Slime mà.”

“Cũng rất khó nói, dạo gần đây đám làm game lười mảng CG lắm.”

Đám người Tempo lần nữa bắt đầu trận chiến kịch liệt với lũ Slime bự-hơn-một-chút, Lý Bạch Bạch lần thứ hai bị xúc tu bắt lấy.

“Lý Bạch Bạch!” A-san rống to.

“Lúc này Lý Bạch Bạch nên làm sao?” Tempo hỏi bạn cùng phòng.

“Đừng lo cho tôi, mọi người đi trước đi.”

“Đừng lo cho tôi! Mọi người đi trước đi…” Lý Bạch Bạch đầy mặt lệ nóng nói.

“Không, ta nhất quyết sẽ không bỏ mặc đồng bạn của mình!” A-san gào to.

“Lúc này Lý Bạch Bạch nên làm sao nữa?” Tempo hỏi bạn cùng phòng.

“Yên tâm, tôi sẽ vĩnh viễn sống trong đáy lòng của các bạn, khi các bạn nhớ đến tôi, tôi sẽ góp thêm sức mạnh cho các bạn.”

“Yên… tâm… Tôi… sẽ vĩnh viễn sống trong đáy lòng của các bạn, khi các bạn… nhớ đến tôi… tôi sẽ… góp thêm sức mạnh cho các bạn…” Tiếng khóc nức nở Lý Bạch Bạch nhỏ dần rồi biến mất trong đám xúc tu.

“Lý Bạch Bạch!!!!!!!!!” A-san phẫn nộ thét to.

Y phục nửa người trên của A-san đột nhiên banh ra nát bấy một cách hết sức vô duyên, sau đó gió lốc nổi lên ầm ầm, bầu trời cũng như tối sầm xuống, lũ Slime bự-hơn-một-chút  bên kia bị khí thế này khiến cho nổ tan tành không còn một miếng xác.

Lúc này, A-san đột nhiên ôm ngực ngã gục xuống đất.

“Khó… khó chịu quá…” A-san thở hồng hộc rên rỉ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tempo sửng sốt.

“Coi bộ là trúng xuân dược.”

“Xuân dược? Xuân dược đâu ra?” Tempo kinh hãi.

“Có thể là bên trong mấy con Sim lúc nãy văng ra dính trúng.”

“Trong người Slime tại sao lại có chứa xuân dược?”

“Đầu năm nay thứ gì mà bên trong không có chứa xuân dược đâu?”

“Khó chịu quá… Nóng quá… Đau quá…” A-san quay cuồng trên mặt đất.

Bạn cùng phòng bước đến cạnh A-san “Dũng giả đại nhân, để ta vì ngài giải trừ xuân dược.”

“A, hình như độc tự giải rồi.” A-san đột nhiên đứng phắt dậy.

Đám người Tempo lại lần nữa bước lên hành trình giải cứu công chúa, đặt chân vào khu rừng dưới lâu đài của ma vương, gặp phải một đám Slime bự-hơn chút-nữa đông lúc nhúc, A-san lại bắt đầu trận chiến vô cùng kịch liệt.

“Tuy có hơi đột ngột chút, nhưng mà tôi phải chết.” Bạn cùng phòng đột nhiên nói.

“Ể?”

Bạn cùng phòng chọn một góc trong rừng nằm xuống, kéo tay Tempo đặt lên mắt mình.

“Kỳ thật, tôi vẫn luôn thích cậu.”

“Hả? Hả?” Tempo mở to hai mắt.

“Tôi dây là đang bày tỏ với dũng giả.” Bạn cùng phòng nghiêm túc nói.

“Cậu bày tỏ với dũng giả vậy tại sao lại nhìn tui?”

“Bởi vì dũng giả đang bận.” Bạn cùng phòng đưa mắt liếc nhìn A-san đăng hay say chiến đấu với Slime bự-hơn-chút-nữa.

“Ồ hiểu rồi.” Tempo thỏa hiệp, để mặc bạn cùng phòng nắm tay mình.

“Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thích cậu rồi. Tuy rằng cậu có hơi chậm tiêu lại thô bỉ, lại chẳng có chút ý thức gì về tình yêu cả, nhưng mà tôi lại thích cậu như vậy. Cùng phòng ký túc xá với cậu ba năm, mỗi ngày cùng cậu trò chuyện tranh cãi, cùng cậu nói những lời đối thoại giống như nhảm nhí vô nghĩa, nhưng đó lại là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

“Ơ cậu với A-san ngày nào cũng cãi nhau hả?” Tempo ngạc nhiên.

“Tuy rằng đối với cậu, có thể tôi chỉ là một sự tồn tại có cũng được mà không cũng chẳng sao, ở trong mắt cậu, tôi cũng chẳng khác gì với những người bạn học khác, hay thậm chí nếu có một ngày tôi biến mất trước mắt cậu, có lẽ cậu cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều, dù cho có một ngày tôi thật sự biến mất, trái tim của tôi vẫn sẽ lưu lại bên cậu, tôi sẽ luôn dõi theo cậu, nghĩ đến cậu từng giờ từng phút… Có lẽ sẽ đến một ngày nào đó, hay là vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày nào, cậu đột nhiên phát hiện cậu cần tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chạy đến bên cạnh cậu, ôm chặt lấy cậu.”

“Tui cảm thấy có ai biến mất trước mặt A-san ổng cũng sẽ không có cảm giác gì đâu.” Tempo bình luận.

“Tóm lại là tôi thật sự rất thích rất thích cậu, có thể gặp được cậu mới khiến cho thế giới này với tôi không còn chán nản buồn tẻ nữa, sinh mệnh cũng giống như được rót vào giai điệu, còn cậu, chính là nhịp điệu của sinh mệnh ấy.”

“Hóa ra cậu thích A-san tới vậy…” Tempo có chút kinh ngạc.

“Nhất định phải… cắt đứt dây mạng của ma vương… cứu công chúa… trở về ký túc xá. Tôi đã không… không thể cùng cậu nữa…”

Thi thể của bạn cùng phòng dần dần hóa thành các đốm bụi sáng, bay theo làn gió tản khắp khu rừng.

“Ma pháp sư!!!!!!!” A-san xoay mặt qua đây bi phẫn gào to.

Y phục nửa người trên của A-san đột nhiên banh ra nát bấy một cách hết sức vô duyên, sau đó gió lốc nổi lên ầm ầm, bầu trời cũng như tối sầm xuống, lũ Slime bự-hơn-chút-nữa bên kia bị khí thế này khiến cho nổ tan tành không còn một miếng xác. Cả khu rừng rậm cũng đều bị san thành đất bằng.

“Cuối cùng cũng đến thời khắc quyết chiến cuối cùng.”

Tempo cùng A-san đi vào lâu đài ma vương, đến trước phòng ngủ của ma vương, Tempo đột nhiên ngừng lại.

“Tuy có hơi đột ngột chút, nhưng mà có chuyện này tui nhất định phải nói cho anh biết.” Tempo nói.

“Tiểu thư Tempo.” A-san ngây ngẩn.

“Thật ra tui chính là ma vương.”

“Ngươi nói cái gì?” A-san khiếp sợ.

“Ngươi chính là kẻ đã hại chết Tầng Năm, hại chết Lý Bạch Bạch cùng ma pháp sư?”

“Tuy không biết tại sao nhưng mà cảm giác hình như là vậy thì phải.” Tempo gật dầu.

“Tại sao ngươi lại làm như vậy.” A-san vẻ mặt bi phẫn rống lên.

“Có hơi đột ngột chút, nhưng mà có chuyện này tui cũng nhất định phải nói cho anh biết.” Tempo lại nói.

“Ma vương?” A-san lại ngây người.

“Kỳ thực tui là cha anh.”

“Ngươi nói cái gì!?” A-san lại khiếp sợ.

“Kẻ hại chết Tầng Năm, hại chết Lý Bạch Bạch cùng ma pháp sư lại là cha ruột của ta sao!?”

“Tuy không biết tại sao nhưng mà cảm giác hình như là vậy thì phải.” Tempo gật đầu

“Tại sao ngươi lại là cha ta!?” A-san bi phẫn gào rú.

“Có hơi đột ngột chút, nhưng mà có chuyện này tui phải nhất định phải nói cho anh biết.” Tempo lại nói nữa.

“Cha!?” A-san lại ngây người nữa.

“Tui yêu anh.”

“Cha nói cái gì!?” A-san lại khiếp sợ nữa.

“Ngươi là ma vương, là cha ta, nhưng lại yêu ta!?”

“Tuy không biết tại sao nhưng mà cảm giác hình như là vậy thì phải.” Tempo gật đầu.

“Chúa ơi—— sự thật tàn khốc đây sao? Thế giới tàn khốc đây sao? Tại sao phải đối với ta như vậy, ta chỉ là muốn người bên cạnh mình ai cũng có được hạnh phúc mà thôi, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì!?” A-san ôm đầu ngửa mặt lên trời cực độ gào rống.

Lúc này, gương mặt của Tầng Năm, gương mặt của Lý Bạch Bạch, cả gương mặt của bạn cùng phòng đột nhiên biến thành thật thể, đứng ở phía sau A-san, cùng nhau chạm lên bàn tay lạnh như băng của A-san.

“Không cần sợ, chúng tôi đều ở bên anh.” Mọi người đồng thanh nói.

“Tuy rằng trái tim ta tràn ngập đau đớn.”

A-san đưa tay quẹt đi nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Tempo đứng trước mặt.

“Nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì ta không phải chỉ có một mình cô độc! Ma vương, đền mạng đi!!!”

A-san dứt khoát kiên định giơ cao bảo kiếm, chặt đứt dây mạng nhà ma vương.

“PTT… đứt mạng… rồi….”

Tempo kêu lên một tiếng thảm thiết, bàn tay thống khổ ôm lấy ngực ngã gục xuống. Ma vương, cứ thế bị dũng sĩ đánh bại.

Tiếng đồng hồ báo thức đinh tai nhức óc vang lên trong phòng, bốn người đồng thời ngồi bật dậy khỏi giường, bỏ chân xuống đất.

“Hình như chúng ta quên cứu công chúa.” Tempo mở miệng nói trước.

“Công chúa là bị mạng ADSL nhà ma vương mê hoặc, cắt dây mạng rồi công chúa tự nhiên sẽ tỉnh lại tự cứu mình.” Bạn cùng phòng duỗi thắt lưng nói.

“Nhắc mới nhớ, hôm qua hình như mạng cảkhu ký túc xá mình bị rớt thì phải.” Lý Bạch Bạch ngáp một cái, đưa tay dụi mắt.

A-san yên lặng bước xuống giường, đi đến cạnh tường, cắm lại dây mạng bị sút ra hôm qua, cứu vớt thế giới…

File 2 : A-san —End

___________________________

Chú thích

+ (*) Về đoạn đen này nguyên văn là phúc hắc, nghĩa là người có bụng dạ khó lường, ranh ma. Nhưng ở đây M-kun lại ám chỉ là cả người mình đen, nên tớ sửa lại chút như vậy.

Về ma pháp sư, bên TQ có cái lời đồn ai bảo trì thân thể còn “gin” sau 25 tuổi sẽ được tấn chức ma pháp sư, ở đây có thể hiểu đại khái là… *hờ hờ*…

+ Bắc Hải tiểu anh hùng : Vicky The Viking, một bộ phim hoạt hình do Đức-Nhật hợp tác.

Ban đầu tính để ra vầy luôn, cơ mà nhìn lại để như gốc cho nó vần với câu dưới

+ Slime : Ngày xưa ai hay chơi Maple chắc biết con này

( ̄(仝) ̄) Tính thức làm cho xong 2 chương còn lại, cơ mà buồn ngủ quá… Thôi mọi người ngủ ngon( ̄(仝) ̄)

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s