[Tempo Tango] 05. Quy-xê

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

“Tui cảm thấy chúng ta nên sửa cái thói quen hễ nói chuyện được lát là kiểu gì cũng lạc đề sang chỗ khác.”

Thừa dịp nghỉ hè năm thứ tư, bạn cùng phòng M-kun tranh thủ giúp Tempo sắp xếp lại đám ảnh chụp lộn xộn trong máy tính thì, Tempo đột nhiên nói.

“Chúng ta có thói quen nói chuyện lạc đề từ bao giờ?”

“Có lần nào chúng ta nói chuyện mà không lạc sang đề khác đâu?” Tempo nói.

“Tôi cứ tưởng là chúng ta nói chuyện chả bao giờ có chủ đề.”

“Như vậy còn kinh khủng hơn lạc đề!”

“Nói chuyện không lạc đề có ưu đãi gì sao? Sẽ làm sao chổi Halley mười năm bay qua một lần?”

“Ơ không phải sao chổi Halley sáu mươi năm mới bay qua một lần sao?” Tempo sửng sốt.

“Cho nên đời này cậu đã không có cơ hội nhìn thấy rồi. Tuyệt vọng rồi!”

“Cảm giác không có cơ hội ngắm sao chổi Halley giống như cả đời lỡ mất một nam nhân tốt vậy, cảm thấy thật là tuyệt vọng quá đi!”

“Tại sao lại là nam nhân tốt?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Khoan đã!” Tempo đột nhiên tỉnh ngộ, cậu quyết tâm không sẽ không bị nghệ thuật nói chuyện của M-kun dắt mũi dẫn đi nữa.

“Tóm lại, chúng ta phải kiên trì nói chuyện quanh chủ đề!”

“Được rồi, vậy cậu chọn ra một cái chủ đề trước đi.” Bạn cùng phòng thỏa hiệp.

“Vậy nói về quy-xê đi, dạo gần đây đang hot.”

“Tại sao gọi nó là quy-xê? Người ta rõ là là Cúp bóng đá thế giới, World Cup.”

“Đó là gọi tắt đó mà.”

“Cậu có nghe người ta gọi WOW là War of Warcraft bao giờ chưa?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Thỉnh thoảng có.”

Cậu có nghe người nào đọc VIP là Very Injured Person (Người bị thương nặng) chưa?”

“VIP đâu phải Lý Bạch Bạch đâu.”

“Hay là Very Insane Person (Người điên cuồng) chưa?”

“VIP cũng đâu phải A-san.”

“Hoặc là Very Incredible Person (Người rất siêu) chưa?”

“VIP đâu phải cậu.”

“Cảm ơn quá khen.” Bạn cùng phòng ôm quyền lắc tay.

“Không có chi không có chi.”

“Cho nên mới nói không ai thích dùng mấy cái tên gọi tắt này cả, tự dưng lại bày ra cả đống tên gọi tắt, nào là ECFA, WTO, CIA, FBI, TPC, T___T vân vân, so với việc cứ phải nghĩ tên tắt bắt người ta gọi, vậy sao ngay từ đầu không nghĩ ra mấy cái tên đơn giản chút cho người ta gọi có phải dễ hơn không?”

“Đợi chút!” Tempo đột nhiên giật mình.

“Chúng ta không thể cứ nói chuyện lạc đề như vậy nữa.”

“Chúng ta có nói chuyện lạc đề bao giờ đâu?”

“Tui nghĩ ra một cách như này, chúng ta có thể thêm từ khóa chủ đề vào cuối mỗi câu nói.”

“Hôm nay thời tiết đẹp ghê, muốn ra ngoài hóng gió một lát không quy-xê?”

“Đúng vậy, chính là như vậy. Ngày mai tui phải thi cuối kỳ không rảnh ra ngoài na quy-xê.”

Bạn cùng phòng xoay ghế ngồi lại đối mặt với máy tính, cặm cụi xếp lại mớ ảnh bên trong folder.

“Folder này chứa ảnh chụp gì vậy quy-xê?”

“Không biết nữa, hình như đây là folder ảnh của Lý Bạch Bạch, cậu ta gửi nhờ ở chỗ tui thôi quy-xê.”

“Thế mà cứ tưởng là folder AV chứ quy-xê.”

“Tại là folder ảnh của Lý Bạch Bạch đó mà quy-xê.” Tempo gật đầu.

“Tại sao ảnh chụp của cậu không có tôi vậy quy-xê?”

“Tại sao ảnh chụp của tui lại phải có cậu quy-xê?”

M-kun đứng dậy rời khỏi ghế máy tính, bò lên giường nằm giương tay thẳng chân hình chữ đại.

“Để cậu có được những ký ức tốt đẹp về thời đại học, mau chụp ảnh tôi đi quy-xê.”

“Tui không thèm ký ức đại học trên giường cậu quy-xê.”

“Tôi hi vọng ký ức đại học của cậu bao gồm giường của tôi quy-xê.”

“Cậu có thể kêu A-san qua chụp ảnh giúp cậu quy-xê.”

“Tôi không muốn A-san biến thành ký ức đại học của tôi quy-xê.”

“Cậu cởi quần áo làm gì vậy quy-xê.”

“Tôi chỉ cởi áo quy-xê.”

“Cậu còn tính cởi luôn cả quần sao quy-xê.”

“Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện về A-san.” Bạn cùng phòng đột nhiên nhỏm dậy ngồi trên giường.

“Cậu nói chuyện lạc đề rồi kìa.” Tempo góp ý.

Lúc này, Lý Bạch Bạch mở cửa phòng bước vào, thấy Tempo cầm máy ảnh kỹ thuật số đứng trên giường, bạn cùng phòng M-kun cởi áo, nửa người trên để trần, quần bên dưới cởi được một nửa, ngồi nghiêng trên giường nhìn Tempo.

“Cho tôi chơi chung với được không?” Lý Bạch Bạch nhìn ba giây, sau đó hỏi.

“Điều kiện là không được nói chuyện lạc đề.” Tempo nói.

“Có thể cho tôi chơi chung sao quy-xê?” Lý Bạch Bạch hỏi.

“Không thể.” Bạn cùng phòng lạnh lùng nói, kéo cái quần mới cởi một nửa lên mặc vào.

Lý Bạch Bạch bị đòn tấn công gây ra sát thương trừ đi 150 điểm HP, mất đi khả năng hành động té bẹp trên mặt đất.

“Chuyện A-san mới nãy cậu bảo kể đâu?”

“Không phải cậu hô tôi lạc đề à?”

“Giận cái gì mà lẫy na quy-xê.”

“Có một người, tên gọi A-san.”

“Ừm ừm.” Tempo gật đầu.

“A-san từ bé đã cùng mẹ mình sống trong một khu rừng sâu, trong rừng thường có sói lớn lui tới, ở bên kia rừng sâu chính là nhà bà nội của A-san. Bởi vì A-san mỗi ngày đều đội một cái khăn quàng đỏ che hết cả gương mặt, cho nên tất cả mọi người đều gọi là A-san khăn quàng đỏ.”

“..Sao cảm giác như cậu đang dùng truyện cổ tích có lệ tui vậy.”

“Có một hôm, A-san khăn quàn đỏ bị mẹ mình sai đi thăm chồng trước của bà, lúc băng qua rừng sâu đột nhiên đụng phải sói lớn.”

“Không phải thăm bà nội sao?”

“A-san khăn quàng đỏ vừa gặp đã yêu sói lớn, trong lòng cũng âm thầm quyết định theo dõi sói lớn.”

“Cuối cùng cũng có cảm giác đang kể chuyện A-san rồi.”

“A-san khăn quàng đỏ không ngừng gọi những cú điện thoại nặc danh đến nhà sói lớn, gửi thư ái mộ nặc danh cho sói lớn, tỉa tót gốc cây trước nhà sói lớn thành hình trái tim, thừa dịp sói lớn ngủ say giúp sói lớn cắt tóc, vơ vét hết mớ quần lót mà sói lớn phơi ngay cửa sổ. Chỉ cần sói lớn bước ra khỏi nhà, sau lưng liền có A-san khăn quàng đỏ đi theo. A-san khăn quàng đỏ còn mua cho mình một cái V8, suốt ngày ngồi xổm trước cửa nhà sói lớn, quay lại những chuyện sinh hoạt hàng ngày của sói lớn từng chút từng chút một.”

“Sói lớn thật đáng thương.”

“Về sau, sói lớn cảm thấy chịu không nổi, quyết định đi tìm A-san khăn quàng đỏ đàm phán. Sói lớn vào rừng sâu, bắt gặp A-san khăn quàng đỏ, sau đó bị A-san túm lấy ăn luôn.”

“Sao cảm giác khăn quàng đỏ kinh dị quá vậy.”

“A-san ăn được sói lớn rồi cảm thấy rất đắc ý, nghênh ngang đi tới, lại bất cẩn sơ ý đâm đầu vào giếng nước.”

“Lúc này đột nhiên có một vị thần từ dưới đáy giếng ló đầu lên, hai bên tay mỗi bên cầm một con A-san.” Tampo tiếp lời.

“Thần nhìn sói lớn đứng cạnh giếng.”

“Ơ sói lớn bị ăn rồi mà?”

“Bị ăn rồi vẫn có thể đứng cạnh giếng,”

“Ồ.” Tempo gật đầu.

“Thần hỏi sói lớn : Nhà ngươi làm rớt A-san bằng vàng này hay A-san bằng bạc này?”

“Không rớt cái nào hết được không?”

“Thế là thần lại lặn xuống dưới, sau đó trồi lên, trên tay cầm một cái quần lót hỏi sói lớn : Hay là nhà ngươi làm rớt quần lót này?”

Tempo kinh ngạc “Đây là quần lót tui lạc mất lần trước mà! Tại sao lại ở chỗ cậu!?”

Bạn cùng phòng nhanh chóng thu cái quần lót kia trở về.

“Thần nói : Sói lớn, bởi vì nhà ngươi là kẻ thật thà lương thiện, cho nên ta quyết định tặng cả A-san vàng lẫn A-san bạc này cho ngươi.”

“Chỉ lấy lại cái quần lót thôi thì có được không?”

“Thần nói : Muốn lấy lại quần lót cũng được, nhưng về sau đứa bé đầu tiên mà ngươi sinh ra nhất định phải giao cho ta.”

“Tui là nam đó!”

“Thông tin này với yêu cầu kia có quan hệ gì với nhau đâu?”

“Là do cậu xem cái gì đó kỳ quái nên mới cảm thấy không có vấn đề ấy!”

“Thần nói : Muốn lấy lại quần lót cũng được, nhưng về sau đứa bé đầu tiên mà ngươi sinh ra nhất định phải là của ta.”

“Ơ sao cảm giác có cái gì thay đổi mà nó là lạ ấy nhỉ.”

“Sói lớn đồng ý với lời uy hiếp của thần, lấy lại quần lót của mình. Về sau, đúng thật là sói lớn với bạn cùng phòng sinh ra một bé trai vô cùng đáng yêu, bé trai vừa ra đời, thần liền cướp lấy, giam cầm cậu bé trong một tòa tháp thật là cao. Ngôi tháp cao ấy chỉ có duy nhất một cánh cổng ra vào, thần đặt tên cho bé trai là Lý Bạch Bạch, chăm sóc cẩn thận cho tới khi bé trai lớn lên.”

“Dựa theo diễn biến nãy giờ của câu chuyện, bé trai lẽ ra nên gọi là công chúa quần lót mới đúng.”

“Công chúa quần lót Lý Bạch Bạch ở trên tháp cao hết năm này qua tháng nọ, cậu vô cùng vô cùng khát khao sẽ có một ngày có thể lén gạt thần chạy đi tham gia vũ hội của hoàng tử nước láng giềng.”

“Hoàng tử nước láng giềng tên gì?”

“Tầng Năm.”

“Lý Bạch Bạch muốn tham gia vũ hội của Tầng Năm.” Tempo gật đầu.

“Thời gian đóng cổng của thần là mười hai giờ, cho nên Lý Bạch Bạch buộc phải về nhà trước mười hai giờ, nếu không sẽ bị thần trừng phạt. Nhưng ở vũ hội, hoàng tử Tầng Năm vừa gặp đã lập tức đem lòng yêu Lý Bạch Bạch, thấy Lý Bạch Bạch đột nhiên xoay người bỏ chạy liền đuổi theo ra tận bên ngoài hoàng cung, cũng ngay lúc này, đột nhiên có một cái áo mưa rớt ra từ trên người Lý Bạch Bạch.”

“Tại sao trên người Lý Bạch Bạch lại có áo mưa?”

“Một nam nhân tốt nên tùy thời chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho một đêm tình ái an toàn.”

“Nói rất đúng.” Tempo dựng thẳng ngón tay.

“Tầng Năm thương tâm hết sức, nhặt lấy áo mưa đánh rơi của Lý Bạch Bạch, trong lòng quyết tâm nhất định phải tìm được Lý Bạch Bạch. Thế là Tầng Năm triệu cáo toàn thiên hạ, chỉ cần người nào đeo vừa cái áo mưa kia sẽ lập tức trở thành vợ của hoàng phi.”

“Vất vả ghê na.”

“Nhưng vấn đề ở chỗ, áo mưa kia quá nhỏ, vô số dân nam chen chúc nhau cố gắng hết sức nhưng không cách nào nhét của mình vào được, nhét vào được rồi nhưng lại không có cách nào trở thành hoàng phi. Tầng Năm làm bao nhiêu việc nhưng lại chẳng có kết quả, cuối cùng chế vì hậm hực.”

“Tầng Năm thật đáng thương, Lý Bạch Bạch thật đáng thương.” Tempo ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Lý Bạch Bạch đang bẹp dưới đất.

“Nhưng, Lý Bạch Bạch vẫn như cũ được vô số vương tôn hoàng tử ái mộ, rất nhiều hoàng tử bị Lý Bạch Bạch hấp dẫn tụ tập dưới chân tháp cao, nhưng mà lại không có thang leo lên tháp…”

“Lý Bạch Bạch cũng không có mái tóc dài.”

“Thế là thần bảo Lý Bạch Bạch cởi quần áo, hoàng tử các nơi thì đồng loạt cởi quần.”

“Tại sao lại cởi quần?”

“Nói thật chứ, ký ức bốn năm đại học thật sự rất quan trọng đó.” Bạn cùng phòng đột nhiên nghiêm túc nói.

“Khoan khoan, cố sự mới nãy làm tui tò mò quá đi, công chúa quần lót Lý Bạch Bạch cuối cùng ở với ai?”

“Với thần.”

“Với thần?”

“Bởi vì thần có phép lực, có thể làm mình biến dài ra, dài như một tòa tháp.”

“Cái gì mà dài như một tòa tháp?”

“Tuy là con người ta lúc nào cũng thích dùng tên gọi tắt để gọi các thứ xung quanh nhưng tôi lại cho là ký ức là thứ không thể gọi tắt được. Mỗi con người đều rất quan trọng, không thể bởi vì quá nhiều người nhớ không xuể mà đi gọi tắt tên của bạn học chung đại học với mình đâu quy-xê.” Bạn cùng phòng vừa nằm xuống giường vừa nói.

“Hóa ra cậu vẫn còn nhớ chủ đề của chúng ta na quy-xê.”

“Tất nhiên quy-xê.”

“Thiệt là tốt quá đi, lần này chúng ta không có nói chuyện giữa chừng lạc sang đề khác quy-xê.”

“Chúng ta có bao giờ đang nói chuyện mà lạc sang đề khác đâu quy-xê?”

Lúc này A-san từ bên ngoài bước vào, vươn tay thi triển thánh quang trị liệu thuật lên người Lý Bạch Bạch đang nằm chèm bẹp một đống dưới đất, Lý Bạch Bạch khôi phục 150 điểm HP, sống lại lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất.

Quy-xê —End

___________________________

Chú thích

+ Quy-xê : là WC ấy, đáng lẽ ra đọc là đúp bồ diu xê cơ, mà tớ đọc quy-xê cho gọn ~

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s