[Tempo Tango] 04. (File 1) Lý Bạch Bạch

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Lý Bạch Bạch là một M nam.

Chuyện này nếu muốn kể có lẽ phải ngược dòng tới thời điểm bọn họ mới đầu tại sao mà lại dọn vào cùng một ký túc xá.

Kỳ thật, Lý Bạch Bạch từng đổi phòng rất nhiều lần, từ hồi năm đầu tiên đến nay, cơ hồ là tất cả ký túc xá đều từng vào ở một lần.

Ngay đêm tiên Lý Bạch Bạch vào ở ký túc xá nam hồi năm nhất đã bị đàn anh nằm ở giường trên mò xuống giường.

Bất đắc dĩ đổi sang phòng kế bên, vừa mới dọn vào phòng thì cùng ngày, tất cả bạn học cùng phòng lại mò lên giường Lý Bạch Bạch.

Bất đắc dĩ dọn sang phòng khác, vừa mới dọn phòng khác sang hôm sau thì tất cả đàn anh đều chui vào phòng Lý Bạch Bạch, một bộ phận không nhỏ bò lên tới giường.

Lại bất đắc dĩ mướn phòng dọn ra ngoài ở, vừa mới dọn ra ngoài được một hôm, sang hôm sau phòng kế bên toàn là đàn anh cùng nam nhân.

Lần nữa bất đắc dĩ dọn trở về ký túc xá trường, vừa mới dọn trở về, hôm sau đã Lý Bạch Bạch đã bị đàn anh ngủ phòng kế bên bò lên giường, hơn nữa còn trong tình trạng không mảnh vải che thân…

Lý Bạch Bạch bơi vậy mà lưu lạc thật lâu, cuối cùng dọn vào phòng của Tempo.

Lý Bạch Bạch dọn vào giường dưới Tempo, sang ngày hôm sau khi tỉnh lại, lần đầu nhận ra bên cạnh không có nam nhân.

Lý Bạch Bạch kinh ngạc không thôi, trong phòng cũng chỉ còn lại mỗi bạn cùng phòng M-kun, Lý Bạch Bạch liền nhịn không được hỏi “Tại sao cậu không xuất hiện trên giường của tôi vậy?”

Bạn cùng phòng khi ấy vẫn đang học năm nhất, đang đánh báo cáo mở đầu luật học, biểu tình cực kỳ bình tĩnh “Tại sao cậu không xuất hiện trong tiết giảng khái luận văn học?”

“Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, hiện tại lẽ ra cậu nên xuất hiện trên giường của tôi.”

“Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, hiện tại lẽ ra cậu nên xuất hiện trong tiết giảng khái luận văn học.”

“Không hợp lý chút nào, trước giờ tôi vào phòng nào cũng bị bạn phòng bò lên giường!”

“Không hợp lý chút nào, trước giờ tất cả tân sinh lẽ ra đều nên ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng.”

“Cậu không bò lên giường của tôi, là bởi vì cậu có vấn đề về mặt đó đó hả?”

Bạn cùng phòng bình tĩnh gõ bàn phím mấy cái, sau đó quay ngoắt lại bắn tầm mắt lạnh như băng về phía Lý Băng Băng.

“Khái luận văn học điểm danh vắng mặt ba lượt liền bị phán thi trượt, thà rằng thi lại cũng phải ngồi hỏi tào lao sao?”

Lý Bạch Bạch lật đật gom sách vở vào túi lao về phía phòng học, nhưng trong đầu vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mỗi Tempo, lại nhịn không được mở miệng.

“Tại sao cậu không xuất hiện trên giường của tôi vậy?”

Tempo lúc ấy cũng giống M-kun đang học năm nhất, đang loay hoay tìm phiếu điểm danh không biết lạc đâu mất nữa.

“Cậu có thấy phiếu điểm danh của tui hông?”

“Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, hiện tại lẽ ra cậu nên xuất hiện trên giường của tôi.”

“Phiếu điểm danh của tui đâu mất tiêu rồi, cậu có thấy nó ở đâu không?”

“Không hợp lý chút nào, trước giờ tôi vào phòng nào cũng bị bạn phòng bò lên giường!”

“Nếu mất phiếu điểm danh thì rắc rối to na, cậu có nhìn thấy nó ở đâu không?”

“Cậu không bò lên giường của tôi, là bởi vì cậu có vấn đề về mặt đó đó hả?”

Tempo mò mẫm xốc cả cái giường của Lý Bạch Bạch lên, vẻ mặt thê thảm đáng thương sờ soạng khắp nơi.

“Phiếu điểm danh… phiếu điểm danh…”

Sau Lý Bạch Bạch đành phải bò xuống tìm phiếu điểm danh phụ cậu ta, nhưng mà trong đầu vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến ngày thứ ba tỉnh lại, ký túc xá lần này chỉ có mỗi người thần bí A-san, lại nhịn không được hỏi.

“Tại sao anh không xuất hiện trên giường của tôi vậy?”

Không ai biết A-san ở trường đại học bao nhiêu năm rồi, khi đó A-san đang ngồi xếp đũa ăn liền trên sàn nhà xếp từ đầu phòng bên này đến đầu bên kia.

“…”
“Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, hiện tại lẽ ra anh nên xuất hiện trên giường của tôi.”

“…”

“Không hợp lý chút nào, trước giờ tôi vào phòng nào cũng bị bạn phòng bò lên giường!”

“…”

“Anh là NPC trong game RPG à?”

“…”

“Anh không bò lên giường của tôi, là bởi vì anh có vấn đề về mặt đó đó hả?”

A-san đột nhiên dời tầm mắt từ đống ‘áo mưa’ được xếp thành hàng loạt hàng loạt chuyển qua nhìn Lý Bạch Bạch với vẻ mặt đầy chờ mong.

“Chấm chấm chấm chấm chấm chấm.” A-san nói.

Lý Bạch Bạch tắt hi vọng rồi.

Mãi đến sau này Lý Bạch Bạch mới dần lĩnh ngộ được nguyên nhân tại sao mình lại bình yên vô sự, vấn đề không nằm ở mình, mà nằm ở đám bạn cùng phòng này.

Tempo không có hứng thú gì với chuyện yêu đương nhăng nhít, trong trắng tựa như một đóa hoa, Lý Bạch Bạch thậm chí từng hoài nghi cậu ta là một đứa bé được sinh ra từ hoa, sau lại mọc cánh bay ra.

M-kun chỉ có hứng thú với Tempo, ngoài Tempo ra thì mấy người khác hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cậu ta.

A-san căn bản không có hứng thú với ‘nhân loại’.

Sau khi thông được mấy điểm này, Lý Bạch Bạch liền an tâm, cho rằng cuối cùng đã tìm được bến bờ bình yên cho mình.

Nhưng ngày vui chẳng bao lâu, một ngày nọ, Lý Bạch Bạch nhận được một tờ giấy.

『 Tôi ở nhà tắm chờ em. Đàn anh yêu em tha thiết ký tên. 』

Phía dưới kèm theo dòng chú thích

『 Nếu em không đến, tôi sẽ mò lên giường em. 』

Lý Bạch Bạch sợ hãi vô cùng, hơn nữa người này chỉ ký mỗi cái tên ‘đàn anh’, số lượng ‘đàn anh’ từng dan díu với mình nhiều như vậy, Lý Bạch Bạch thực sự không biết đây là người nào, không chừng là đàn anh hồi còn đi mẫu giáo..

Lý Bạch Bạch đưa tờ giấy cho Tempo xem, Tempo lại chuyển sang cho bạn cùng phòng anh minh thần võ xem.

“Tempo, cậu cảm thấy thế nào đối với Blog mỹ thực?” Bạn cùng phòng nhìn tờ giấy hỏi.

“Ể? Blog mỹ thực á?”

“Chính là cái loại cứ hở ra là đi ăn một bữa năm sáu trăm tệ ở các nhà hàng lớn, còn cầm máy ảnh chụp từ món ăn đầu tiên cho đến món ăn cuối cùng post lên blog của mình, sau đó hao hết tâm tư miêu tả cảm giác lúc ăn mấy món đó vào miệng, tỷ như : ôi lát cá sống ấy óng ánh trong suốt, vừa cho vào miệng liền tan ra khắp đầu lưỡi, quả không hổ là nhập khẩu trực tiếp từ Hokkaido! Hoặc là : Vừa mới cho vào miệng, mùi vị của nước sốt liền thẩm thấu lên khoan mũi, ngay sau đó, một mùi vị hoàn toàn không có ngôn từ hình dung từ đầu lưỡi dần dần khuếch tán lan tràn…”

“Văn mỹ thực nửa đêm là không có đạo đức!”

“Tempo, cậu có xem tiểu thuyết ngôn tình bao giờ chưa?” Bạn cùng phòng lại hỏi.

“Cậu đổi đề tài nhanh quá tui theo không kịp.”

“Chính là có một cô gái bình thường, lại hấp dẫn vô số nam tính vì mình mà điên đảo thần hồn.”

“Cô gái vậy mà bình thường sao?”

“Hoặc là có một cô gái bình thường, nhưng lại hấp dẫn vô số ông chủ cùng tổng giám đốc, thà rằng bỏ vợ bỏ con cũng quyết chí cùng nàng làm đôi chim liền cánh.”

“Bởi mới nói cô gái vậy mà bình thường sao?”

“Giả sử Lý Bạch Bạch là cô gái kia.”

Bạn cùng phòng bước đến bên cạnh đưa tay choàng lấy thắt lưng Lý Bạch Bạch.

“Tôi là lão gia.” Bạn cùng phòng nói.

“Chào lão gia.” Tempo nói.

“Lý Bạch Bạch là nô tỳ của tôi.”

“Lão gia cát tường.” Lý Bạch Bạch nói.

“Cậu là phu nhân của tôi, Tempo.”

“Đừng mà lão gia, phu nhân sẽ thấy đó.” Tempo nói.

“Đã bảo cậu là phu nhân rồi mà.”

“Xin lỗi.”

“Hiện tại tôi muốn bắt ép nô tỳ này, cậu sẽ đúng lúc đi ngang qua cửa phòng.” Bạn cùng phòng giơ tay nâng gáy của Lý Bạch Bạch.

“Bắt ép là cái gì?”

“Chính là dùng bạo lực cứng lên rồi ấy ấy ấy.”

“Có quan hệ gì tới đĩa cứng không?”

“Không có.”

“Tức là cậu sẽ cứng cứng nô tỳ, tui thì đúng lúc đi ngang qua cửa phòng.” Tempo gật dầu.

“Ừ, tuy rằng cậu đứng quan sát rất gần, nhưng tôi sẽ để lộ nụ cười tàn ác, nói với Lý Bạch Bạch : Ồ, nơi này của ngươi giống như càng cứng lên nhỉ, có người khác nhìn ngươi liền thấy hưng phấn hơn sao? Đúng là cái thứ hạ đẳng.”

“Đừng… đừng vậy mà… Nô tỳ hông có mà… Tại lão gia hết đó…” Lý Bạch Bạch rên rỉ.

“Đạo diễn chưa bảo diễn tiếp đừng có tự biên tự diễn như vậy.”

“Xin lỗi.”

Bạn cùng phòng lại nói tiếp “Cậu ở ngoài cửa nghe được âm thanh kỳ lạ, liền ghé mắt nhìn vào xem rốt cuộc là cái gì, lúc này Lý Bạch Bạch hào hển thở gấp một tiếng sau đó ngã vào lồng ngực của tôi, nửa người dưới cũng trở nên cứng lên…”

“Khoan đã đạo diễn, tui muốn hỏi!” Tempo nhấc tay.

“Hỏi đi.”

“Lý Bạch Bạch rốt cuộc là diễn nam hay diễn nữ?”

“Lý Bạch Bạch là nô tỳ.”

“Nhưng nửa người dưới…”

“Diễn lâu quá đứng lâu quá nên nửa người dưới vì mệt mỏi mà cứng ngắc.”

“Hóa ra là vậy.” Tempo gật đầu.

“Cứ thế, Lý Bạch Bạch thuận lợi sinh ra con trai của tôi.” Bạn cùng phòng buông Lý Bạch Bạch ra.”

“Khoan khoan, gì mà nhanh quá vậy!?”

“Mấy chuyện này luôn nhanh mà.” Bạn cùng phòng vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân.” Lý Bạch Bạch nói.

“Đứa bé này sau khi lớn lên sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc.” Bạn cùng phòng nói tiếp.

“Tổng giám đốc có một thư ký rất đẹp trai.”

“Tôi diễn tổng giám đốc, cậu diễn thư ký.”

“Tui không có mắt kính.” Tempo nói.

“Mỗi ngày tổng giám đốc đều nhìn chằm chằm thư ký, cảm thấy người này rất là ngon miệng.” Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm Tempo.

“Nya~ Giám đốc, không được… Nơi này là văn phòng nya~” Lý Bạch Bạch rên rỉ.

“Không phải nhân vật của cậu đừng có tự ý vào vai như vậy.”

“Xin lỗi.”

Bạn cùng phòng cầm tờ giấy mà đàn anh gửi cho Lý Bạch Bạch, quan sát cẩn thận hồi lâu.

“Thật ra cậu không cần để ý tới tờ giấy này làm gì đâu, Tempo.”

“Khoan đã, lão gia với nô tỳ sinh ra con trai làm tổng giám đốc rồi sau đó xảy ra chuyện gì nữa?”

“Nó xuyên việt.”

“Về triều Thanh?”

“Yes!”

“Hiểu rồi.” Tempo thỏa hiệp, xuyên về triều Thanh rồi biết làm sao giờ.

“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn lập một cái Blog mỹ thực.” Bạn cùng phòng đột nhiên nói.

“Tui tưởng cậu quên đi đề tài này rồi chứ.”

“Nếu tui làm Blog mỹ thực, tui sẽ tập trung một nhà hàng nhất định, mỗi ngày đều vào đó nếm thử các món khác nhau.”

“Chủ tiệm nhất định sẽ cảm thấy cậu thật phiền cho coi.”

“Sau đó tôi sẽ quay phim chụp ảnh lại toàn bộ quá trình nếm món ngon, mỹ vị đến cỡ nào, mê người như thế nào, óng ánh trong suốt đến như nào, ăn xong rồi lại cảm giác toàn thân sung sướng đến như nào… Tôi sẽ ghi lại toàn bộ toàn bộ mỗi một cảm giác, để bản thân về sau đọc lại có thể hồi tưởng lại mùi vị ấy, đó mới là một Blog mỹ thực chân chính.” Bạn cùng phòng liếm môi nói.

Lý Bạch Bạch gật đầu đồng ý với đề nghị của bạn cùng phòng, đêm đó không chạy đi phòng tắm gặp người nọ.

Mười hai giờ tối đó, Tempo thức dậy bảo giống như mới đá phải người nào đó, sau đó lại mơ màng ngã đầu ngủ tiếp.

Một giờ đêm, A-san đứng dậy khóc lóc kể lể mấy cái kim ghim xếp bên giường không của mình bị thứ gì đó đè cho rối tung hết cả lên, bên trên còn lốm đốm vết máu.

Hai giờ đêm, bạn cùng phòng thức dậy, bình tĩnh mở cửa sổ, sau đó đóng cửa sổ, đi vào WC rửa tay một cái, lại trở về giường nằm xuống ngủ tiếp.

Đến gần sáng sớm, Lý Bạch Bạch tỉnh dậy ngồi trên giường nhìn thoáng qua cửa sổ một cái, chỉ thấy ngoài trời ban mai vừa hé lộ, vạn vật yên tĩnh, hết thảy mọi thứ đều an tường bình lặng, cảm giác thỏa mãn nằm xuống ngủ tiếp.

Bạn cùng phòng M-kun sau đó có lập một cái Blog mỹ thuật, rất nổi tiếng, được giới thiếu rất nhiều trên ptt, nghe bảo có hơn mười ngàn người xem.

File 1 : Lý Bạch Bạch —End

___________________________

Chú thích

Advertisements

5 comments

  1. Phải chăng Tempo ngủ mớ đá phải “Đàn anh” làm cho “Đàn anh” giẫm phải kim ghim xếp cạnh giường của A-san…. Rồi sau đó ta tự hỏi có phải “Đàn anh” đi đâu mất rồi…

    Số lượt thích

  2. Có linh cảm đàn anh mò nhằm lên giường của Tempo xác định xem có phải là tiểu Bạch hay không. Sau đó, bị Tempo một phát đá xuống rồi kiên trì mò lên lên giường A-san thì bị ghim xếp tấn công. Sau khi ngồi gỡ gim xếp xong cùng băng bó vết thương thì mò lên giường M-kun và bị thanh lý qua cửa sổ. Cuối cùng, tiểu Bạch có một đêm mộng đẹp ~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s