[Tempo Tango] 03. Molester

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Tempo vẫn luôn cảm thấy bạn cùng phòng của mình, tức M-kun là một người rất lý trí.

Bởi vì quá mức lý trí, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cậu ta cũng có thể lựa chọn ra phương pháp hữu hiệu nhất để mà hoàn thành. Thế nên đối với việc cứ hễ đến chủ nhật hàng tuần là cậu ta bỏ mặc chiếc motor 125cc của mình, khăng khăng đi cùng mình ngồi điện ngầm đến lớp học bổ túc hay là đi ăn quà vặt, biết là cả hai học bổ túc chung một lớp, nhưng Tempo vẫn cảm thấy ngạc nhiên không sao hiểu nổi.

“Cậu thích ngồi xe điện ngầm lắm sao?” Tempo cuối cùng nhịn không được, bèn hỏi M-kun như vậy.

“Tôi nghĩ là hai chúng ta đang đứng thì phải…”

Hiện tại đang trong giờ cao điểm buổi chiều 6 giờ, trên tàu điện ngầm rất đông, hoàn toàn không có chỗ trống để mà ngồi.

“Vậy là cậu thích đứng xe điện ngầm?”

“Tôi không thích đứng xe điện ngầm, cậu thích đứng xe điện ngầm à?”

“Tui thích ngồi hơn…”

Cả hai người đồng thời khát vọng nhìn về phía dãy ghế ưu tiên bên tay trái, lại đồng thời quay đầu trở về.

“Cậu có từng nghĩ tới, tại sao trên thế giới này lại có ghế ưu tiên hay không?” M-kun đột nhiên hỏi.

“Tui chỉ nghĩ chuyện tại sao cửa điện ngầm cứ luân phiên đổi bên mở ra.”

“Cậu không cảm thấy là có ghế ưu tiên ngược lại sẽ khiến cho người ta không muốn nhường chỗ cho người khác sao?”

“Vậy hả? Tui nhìn thấy ghế ưu tiên liền không dám ngồi na.”

“Đúng vậy, trọng điểm chính là chỗ này, bất luận kẻ nào nhìn thấy ghế ưu tiên cũng sẽ không ngồi xuống.”

“Hơn nữa hiện tại các ghế ưu tiên đều bị sơn thành màu đỏ.”

“Màu xanh dương.”

“Màu tím.”

“Tui còn từng thấy bảy màu nữa.”

“Nào cùng xoay xoay xoay disco ball ~”

“Đấy, vấn đề chính là ở chỗ này, cậu cảm thấy sẽ có người muốn ngồi một cái ghế ưu tiên bảy màu sao?”

“Có cảm giác A-san sẽ rất muốn ngồi na.”

“A-san không thể xem như người.”

“Vậy chắc là không rồi.”

“Vậy cậu của hai mươi năm sau có muốn ngồi lên cái ghế ưu tiên bảy màu không?”

“Chắc là không.”

“Bốn mươi năm sau?”

“Tui cảm thấy tui sống không lâu tới vậy đâu.” Tempo nói.

M-kun đột nhiên liếc nhìn cậu một cái “Cậu nghĩ như thế nào về tử hình.”

“Sao đột nhiên chuyển sang đề tài nghiêm túc quá vậy.”

“Ghế ưu tiên nghiêm túc hơn tử hình.”

“Tại sao?” Tempo ngẩn ra.

“Con người ta mỗi ngày đều có thể gặp được câu hỏi có nên nhường chỗ hay không, ngược lại cả đời gần như là sẽ không quen biết tội phạm tử hình hoặc là những ai có liên quan tới tử hình.”

“Nói cũng đúng.”

“Tôi cảm thấy những tên sàm sỡ trên tàu rất đáng bị xử tử hình.” M-kun đột nhiên thốt lên một câu kinh người.

“Sàm sỡ trên tàu? Là chỉ cái đám mò mẫm sờ mông người khác ở trên tàu điện ngầm hả?” Tempo ngẩn ra.

“Có khi sờ eo nữa.”

“Sờ đùi.”

“Cũng sẽ sờ sờ tay nhỏ.”

“Sờ luôn ví tiền của người ta.”

“Cái đó gọi là móc túi rồi.” M-kun nói.

“Cậu từng gặp thể loại sàm sỡ này rồi sao?” Tempo hỏi, ánh mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tú của M-kun, cả dáng người siêu chuẩn như dân chơi bóng rổ nữa, nếu đụng phải sàm sỡ cũng không có gì lạ.

M-kun im lặng độ chừng hai giây “Kỳ thật tớ không đồng ý việc hủy bỏ tử hình.”

“Hiếm lắm mới có dịp tui tính đổi sang đề tài thoải mái xíu.”

“Cậu cảm thấy loại người nào đáng bị xử tử hình?” M-kun hỏi.

“Loại người nào á? Không phải là mấy kẻ giết người phóng hỏa hiếp dâm bắt người cướp của sao?” Tempo sửng sốt.

“Đánh phụ bản gây diệt đoàn sau đó nói mình bất cẩn rớt mạng?”

“Đáng chết.” Tempo đáp ngay không do dự.

“Spam mấy cái Quiz lên đầy tường Facebook của cậu?”

“Cũng đáng chết.”

“Vào WC công cộng, rõ ràng nhìn trái nhìn phải đều là bồn cầu kiểu ngồi, lại cứ thích giơ chân đạp giày lên thành bồn cầu, ngồi xổm mà giải quyết, dùng bồn cầu ngồi hệt như kiểu bồn cầu xổm?”

“Cực đáng chết.”

“Đề cử cho cậu một bộ tiểu thuyết, lúc đề cử thì liên tục không ngừng ca ngợi tiểu thuyết kia hay cỡ nào hay ra sao, nói đến mức chai cả lỗ tai lại vẫn không quên bổ sung một câu : Mau mau đi xem đi, xem xong bảo đảm thích cho coi! Để đến cuối cùng dẫu cho bộ tiểu thuyết kia quả thực rất hay, rất đáng xem, nhưng bị cái tên đề cử ba hoa chích chòe tâng bốc tới tận trời xanh như vậy khiến cho cậu cảm thấy giống như vẫn là thua kém so với mong đợi của mình. Người như thế thì sao?”

“Tử hình.”

“Mấy oba-san vẻ mặt tỉnh queo chen lên phía trước khi cậu đang xếp hàng.”

“Tử hình!”

“Mấy cặp làm trò mèo trong thư viện.”

“Cùng nhau tử hình!”

“Bởi vậy mới nói,” M-kun nghiêm túc cho ra kết luận “Không thể hủy bỏ tử hình.”

“Tui đồng ý.” Tempo gật đầu.

“Bởi vậy cậu có cái nhìn thế nào đối với mấy tên sàm sỡ trên tàu?”

“Tại sao cậu lại đột nhiên nói sang chuyện khác nữa rồi?”

“Cậu cảm thấy chúng ta tiếp tục thảo luận tại sao cửa tàu điện ngầm cứ luôn đổi bên mở ra, hơn nữa lại hoàn toàn không có manh mối báo trước nào để suy luận là mở bên nào, hại mỗi lần đều khiến cả đống người đứng sai bên chờ sai cửa là có ý nghĩa sao?”

“Ủa chúng ta có từng thảo luận chuyện cậu nói ở trên sao…?”

“Cậu có từng gặp phải sàm sỡ trên tàu điện ngầm chưa?” M-kun lại hỏi.

“Tui là nam.”

“Thông tin này có liên quan tới vấn đề của tôi sao?”

“Nam làm sao đụng phải sàm sỡ trên tàu?”

“Lý Bạch Bạch từng gặp qua.” M-kun lại thả một quả bom.

“Thiệt không vậy?”

Lúc này, tàu điện dừng ở trạm, một đống người ùa lên tàu, nhưng không có ai ngồi xuống mấy ghế ưu tiên ở bên cạnh họ.

“Có một ngày, Lý Bạch Bạch lên tàu điện ngầm.” M-kun bắt đầu miêu tả.

“Hm.”

“Cậu ta nhìn thấy ghế ưu tiên không ai ngồi, thế là cậu ta ngồi xuống.”

“Lý Bạch Bạch ngồi ghế ưu tiên?”

“Là một cái ghế bảy màu.”

“Nào cùng xoay xoay xoay…”

“Lúc này có một người nam bước đến.”

“Nam cũng ngồi xuống ghế ưu tiên.”

“Không có, nam đứng.

“Một người cô độc, đứng đó, nhìn hoa.”

“Ta lộc cộc vó ngựa, ôi sai lầm mê ly.”

“Khôngi không phải người về, ta chỉ là một chú ngựa.”

M-kun đột nhiên đặt mông ngồi xuống ghế ưu tiên.

“Lý Bạch Bạch liền giống như vậy ngồi xuống ghế ưu tiên.”

“Cậu tưởng là cậu vừa kể chuyện vừa ngồi làm mẫu là có thể hợp lý hóa hành vi ngồi ghế ưu tiên của mình sao?”

“Cậu ta lật ‘Ba trăm bài thơ Đường’ ra, vùi đầu vào xem quên cả trời đất giống như mọi khi.”

“Đầu giường ánh trăng sáng, ý? Mặt đất phủ sương.” Tempo ngâm nga.

“Đang lúc Lý Bạch Bạch ngâm được nửa câu thì, liền nghe thấy nam đứng kia đọc tiếp câu sau : Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.”

“Cậu chắc là cậu đang kể chuyện sàm sỡ tàu điện ngầm đó hả…?”

“Lý Bạch Bạch lúc này chuyển sang câu khác, ngâm : Mặt trời dựa núi cao, Hoàng Hà trôi về biển. Cậu đoán nam kia nói thế nào?”

“Nói thật là tui không thuộc bài thơ này.”

“Nam kia đọc : Muốn nhìn xa ngàn dặm, phải lên thêm một tầng.”

“Lên tầng năm.”

“Tầng Năm rất bận rộn.”

“Đừng làm phiền, đừng làm phiền.”

“Thế là Lý Bạch Bạch lại ngâm thêm một bài khác : Tựa như trong đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cỏ nở rộ hoa…”

“Cậu chắc chắc là đang kể chuyện về tên sàm sỡ tàu điện ngầm đó hả…?”

“Tại sao cứ phải coi thường kẻ sàm sỡ.”

“Lý Bạch Bạch ngâm thơ, rồi sao nữa?”

“Nam kia đều đối đáp rất là trôi chảy, thế là Lý Bạch Bạch không cam tâm chịu thua, lật quyển ‘Ba trăm bài thơ Đường’ kia ra, đọc từ bài thứ nhất đến bài cuối cùng.

“Nói vậy bọn họ ngồi tàu từ Nam Thế Giác đến Đạm Thủy luôn rồi.”

“Nam kia đối đáp trôi chảy, bình tĩnh lại ung dung, lại mạnh mẽ như thế nước chảy, không gì có thể làm khó được nam kia.”

“Chắc Lý Bạch Bạch shock dữ lắm.”

“Đến lúc này thì, đại đa số hành khách đều đã xuống xe hết.”

“Bởi vì xe tới Đạm Thủy luôn rồi.”

“Trong xe chỉ còn lại Lý Bạch Bạch cùng nam kia, với lại ghế ưu tiên.”

Tới lúc này Tempo cũng đầu hàng, ngồi xuống ghế ưu tiên bên cạnh M-kun.

“Cũng ngay lúc ấy, Lý Bạch Bạch bỗng đứng dậy khỏi ghế ưu tiên.”

“Bởi vì Lý Bạch Bạch ngộ ra nam kia trình độ thơ ca cao hơn mình rất nhiều, cho nên xấu hổ nhường chỗ!”

“Bởi vì tới nhà rồi.”

“Ể? Lý Bạch Bạch nhà ở Đạm Thủy á?”

M-kun đột nhiên nắm tay Tempo.

“Ngay lúc đó, nam kia đột nhiên túm lấy tay Lý Bạch Bạch, kéo cậu ta ngã nhào vào lòng mình.”

“Động tác sau không cần làm mẫu, tui dư sức hiểu mà.”

“Nam kia nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Bạch Bạch, mở miệng nói : Hái cúc giậu bờ đông, nhàn nhã ngắm núi nam.”

“Ơ hóa ra tên đó bán bảo hiểm nhân thọ à?”

“Lý Bạch Bạch liền đỏ mặt, trả lời lại : Mong chàng hái nhiều chút, thứ ấy tối tương tư…”

“Đọc sai rồi.”

“Sau đó hai người liền cùng nhau xuống xe.”

“Té ra nam kia cũng ở Đạm Thủy na?”

M-kun lại liếc nhìn Tempo một cái.

“Cậu biết không? Kỳ thật tàu điện ngầm cứ mỗi khi mở cửa bên nào thì đèn xanh trên cửa đều sẽ sáng lên.”

“Ơ thế từ đầu tới đuôi cậu hoàn toàn chả nói cái gì có liên quan tới mấy tên sàm sỡ na…?”

“Nhưng mà mọi người lúc nào cũng chọn sai bên, đợi tới khi cửa mớ mới vội vội vàng vàng đổi bên xuống tàu. Nguyên nhân là do mọi người bước lên tàu đều theo thói quen cúi đầu làm chuyện riêng của mình, chưa bao giờ chịu ngước lên nhìn người xung quanh hay là nhìn những thức khác trên xe.”

“Ngoại trừ ghế ưu tiên bảy màu.”

“Nếu mọi người chịu nhìn xung quanh mình nhiều hơn một chút, vậy thì chúng ta chẳng cần phải sơn màu cho ghế ưu tiên.” M-kun nhìn Tempo.

Lúc này, cửa bên kia tàu điện ngầm mở ra, Lý Bạch Bạch bước lên tàu điện ngầm, đặt mông vào ghế ưu tiên ở góc xéo đối diện với bọn họ, cúi đầu chăm chú đọc ‘Ba trăm bài thơ Đường’.

Molester (Kẻ sàm sỡ) —End

___________________________

Chú thích

6 comments

  1. Chung chung theo mình thấy thì mấy thứ mà 2 đứa này nói không có nội dung cụ thể đâu =))))) tổ lái tốc độ cao mà 😀 mọi người xem không cần hiểu tựa như nghe 2 thằng nói năng nhảm nhí giải trí cho vui thôi =))))))))))))

    Hướng dẫn sử dụng trước khi đọc: Quăng não đi đừng si lựn =))))

    Đã thích bởi 1 người

  2. 2 đứa này hường quớ à (*/ω\*)

    Cười chết luôn =))))))

    “Nam kia nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Bạch Bạch, mở miệng nói : Hái cúc giậu bờ đông, nhàn nhã ngắm núi nam.”

    “Ơ hóa ra tên đó bán bảo hiểm nhân thọ à?”

    “Lý Bạch Bạch liền đỏ mặt, trả lời lại : Mong chàng hái nhiều chút, thứ ấy tối tương tư…”

    Thích

Gửi phản hồi cho Tiểu Trạch Hủy trả lời