[Tempo Tango] 02. (File 0) Tempo

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Mặc dù có hơi đột ngột xíu, nhưng Tempo với bạn cùng phòng M-kun từng quen nhau một thời gian.

Nguyên nhân tại sao hai người bắt đầu quen nhau rất đơn giản, sau một tháng cả hai dọn vào ký túc xá, có hôm M-kun ngồi trước máy tính, Tempo nằm trên giường, trong phòng cũng không có ai khác.

“Tempo, hai chúng ta quen nhau đi?” M-kun đột nhiên hỏi.

“Ừ.” Tempo đáp.

Thế là hai người họ bắt đầu quen nhau. Nhưng không phải là quen nhau hình thức mà thôi, ngoại trừ quyền lợi cùng nghĩa vụ trên giường ra thì bạn cùng phòng thực hiện rất là đầy đủ chức trách của một người bạn trai, tỷ như mua bữa khuya, tỷ như sửa máy tính, hoặc là đưa Tempo về tận nhà.

Còn nguyên nhân vì sao sau đó họ lại chia tay kỳ thật cũng rất đơn giản, sau khi quen nhau được một tháng, lại có ngày M-kun nằm trên giường, Tempo ngồi trước máy tính, trong phòng cũng không có ai khác.

“Tempo, có lẽ chúng ta nên chia tay.” M-kun đột nhiên nói.

“Ừ.” Tempo đáp.

Thế là hai người họ cứ vậy chia tay. Về sau giống như cũng không có gì thay đổi, bọn họ vẫn là ở chung một phòng ký túc xá như trước, cùng học một khoa hệ như trước, hay những lúc rảnh rỗi không có gì làm thì cãi cọ đôi ba câu như trước, có thể nói là bình an vô sự qua ba năm.

Lúc A-san biết được chuyện này thì, cảm thấy một kẻ ‘thân kinh bách chiến’ như mình cũng muốn tan vỡ.

“Rốt cuộc tại sao cậu quen với cậu ta?”

“Bởi vì cậu ấy bảo quen nhau đi.” Tempo đáp.

“Vậy cậu ta bảo cậu đi ăn phưn cậu sẽ đi ăn phưn?”

“Lúc anh yêu ai đó hay quen ai đó cảm giác cũng giống như đang ăn phưn hả?”

“Cậu không thích cậu ta tại sao lại đồng ý quen cậu ta?”

“Tui có bảo không thích cậu ta đâu.” Tempo nói.

“Vậy tại sao lại chia tay với cậu ta?”

“Bởi vì cậu ấy bảo chia tay đi.”

“Cậu ta kêu cậu cởi quần áo học chó sủa cậu sẽ cởi quần áo học chó sủa?”

“Anh chuyên dùng cách này để chia tay với người khác hả?”

A-san bại trận, đến phiên Lý Bạch Bạch lên sàn đấu.

“Tại sao cậu lại đòi quen với Tempo?”

M-kun đang ngồi trước máy tính đánh báo cáo cuối kỳ thực tập thẩm phán dân sự, Lý Bạch Bạch thì đang học thuộc lịch sử tư tưởng Trung Quốc để chuẩn bị thi cuối kỳ.

“Trước nói cho tôi biết tại sao cậu lại quen với A rồi nói sau.” M-kun vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Cậu thích Tempo hả?”

“Trước nói cho tôi biết cậu có thích B không rồi nói sau.”

“Nếu cậu không thích Tempo vậy tại sao lại đòi quen với cậu ấy làm gì?”

“Trước nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao cậu không thích C nhưng lại cùng C lên giường rồi nói sau.”

“Vậy tại sao cuối cùng cậu lại đòi chia tay với Tempo?”

M-kun lúc này ngẩng đầu lên nói “Trước nói cho tôi biết điểm thi giữa kỳ lịch sử tư tưởng Trung Quốc của cậu là bao nhiêu rồi nói sau.”

Lý Bạch Bạch cũng bại trận, quả thực là binh bại như núi đổ —rầm —rầm —rầm…

Nếu như muốn ngồi xuống phân tích tỉ mỉ con người của Tempo, không thể không đề cập tới một sự kiện.

Sự tình là như vầy, có một ngày, quần lót của Tempo bỗng nhiên biến mất.

“Cậu có thấy quần lót của tôi đâu không?” Thế là Tempo bắt đầu đi hỏi khắp nơi.

“Không thấy.” M-kun nói.

“Tôi không có trộm.” A-san nói.

“Của tôi cũng đâu mất tiêu rồi.” Lý Bạch Bạch nói.

“Đi hỏi Tầng Năm đi.” Tầng Năm nói.

Tempo tìm suốt cả ngày nhưng vẫn không tìm được tung tích của quần lót, đành phải chạy đi tìm sự trợ giúp của M-kun anh minh thần võ.

“Quần lót của tui mất tiêu rồi.”

M-kun ngồi trước máy tính gõ báo cáo cuối kỳ thực tập thẩm phán dân sự, Tempo đang ngồi học Luật Dân Sự chuẩn bị thi cuối kỳ.

“Cậu có thể mượn của tôi.”

“Tui không thèm mặc của cậu.”

“Cậu có thể mượn của Lý Bạch Bạch.”

“Lý Bạch Bạch cũng bị trộm sạch rồi kìa.”

“Cậu có thể mượn A-san.”

“Tui không thèm xài quần lót trộm về.”

M-kun cuối cùng tạm dừng ngón tay gõ trên bàn phím “Có mặc quần lót hay không rất quan trọng sao?”

“Cậu không mặc à?”

“Cậu muốn nhìn không?”

Tempo thở dài “Làm ơn đi mà, cái quần lót đó quan trọng với tui lắm.”

“Trên quần lót có manh mối quan trọng tháo gỡ bí ẩn thân thế của cậu.” M-kun tiếp lời.

“Vả lại chỉ có một nửa, một nửa còn lại ở chỗ của người anh em song sinh thất lạc nhiều năm của tui.”

“Hai mảnh quần lót hợp lại ghép thành một tấm bảo tàng đồ.”

“Bảo tàng đồ chỉ ra tung tích của anh hùng kiếm.”

“Đoạt được anh hùng kiếm, mới có thể cứu vớt thế giới.”

“Vì hòa bình của thế giới, nhất định phải tìm cho được quần lót của tui.” Tempo nhìn M-kun.

M-kun xoay ghế dựa một vòng.

“Tôi kể cho cậu nghe một ca án.”

“Ồ? Hình sự hay dân sự.”

“Có một ngày, Mr.A đi trên đường gặp được Mr.B.”

“Hm.”

“Mr.B bị xe đụng phải, hôn mê bất tỉnh.”

“Hành vi xâm hại.”

“Lý do Mr.B bị xe đụng là bởi vì Mr.B muốn cứu một con sóc băng qua đường, gọi tắt là Tầng Năm.”

“Tầng Năm làm giàu bất chính.”

“Mr.A nhìn thấy Mr.B ngã xuống đất không dậy nổi, cảm thấy rất là kinh ngạc, liền bước đến bên cạnh Mr.B, phát hiện Mr.B bị thương không nặng lắm, nhưng bị tông mạnh cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Mr.A không muốn bỏ mặc kệ Mr.B nằm như vậy, liền ngồi xuống bế Mr.B lên, đưa Mr.B về ký túc xá của mình, còn cho Mr.B uống nước, giặt khăn ấm đắp lên trán Mr.B.

“Thích pháp không ai quản.”

“Nhưng mà Mr.B cứ luôn rên rỉ không ngừng, giống như bị hoảng sợ quá độ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, miệng cứ không ngừng kêu “Tầng Năm”. Mr.A thì ở bên cạnh chăm nom một tấc không rời, trong đầu thầm nghĩ, người này thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng nhát gan như thế, vậy mà lại vì một cái Tầng Năm mà suýt chút nữa mất luôn cả mạng. Mr.A nhìn mặt Mr.B thật lâu, cảm thấy Mr.B cứ gọi Tầng Năm hoài như vậy rất phiền, Mr.A không muốn nghe từ miệng Mr.B phát ra tên của sinh vật khác, vì thế liền cúi đầu hôn Mr.B.”

“Cưỡng chế dâm loạn?”

M-kun thở ra một hơi thật dài.

“Tôi biết phải làm cách nào tìm lại quần lót cho cậu rồi.”

“Từ từ, ca án mới nãy thì sao? Quan hệ pháp luật giữa đương sự đâu rồi?”

“Cậu cảm thấy ca án đó quan trọng hơn so với đôi vớ cậu lạc mất sao?”

“Tui lạc mất quần lót cơ mà.”

“Ok, tôi kể cho cậu nghe một ca án khác.”

“Trả lời được ca án này là có thể tìm về quần lót của tui hả?”

“Mr.X là một nam.” Bạn cùng phòng nói.

“Hm.”

“Mặc dù Mr.X là một mỹ nam tử ai gặp cũng thích, có thể gọi tắt là M nam, nhưng tính cách thì lại rất quái đản.”

“Có hơi giống Lý Bạch Bạch na.” Tempo nói.”

Mr.X có rất nhiều nhiều người ái mộ theo đuổi, nhưng kỳ lạ ở chỗ, tất cả những người theo đuổi Mr.X đều là nam tính.”

“Nghe như đang kể về Lý Bạch Bạch ấy.”

“Mr.X trời sanh tính tình yếu đuối, chỉ cần là nam tính theo đuổi Mr.X thì dù cho là bọn họ tình cờ gặp phải trên xe bus, Mr.X cũng không cự tuyệt bất cứ ai, nói đúng hơn là cự tuyệt không được.”

“Cậu đang kể chuyện của Lý Bạch Bạch đúng không?”

“Tuy rằng thường xuyên bị người khác đè tới đè lui, nhưng chả bao giờ có cái kết cục tốt cả. Mr.X liên tục đổi người nằm cùng gối, liên tục đổi chỗ ở, liên tục đổi số điện thoại, nhưng dù vậy vẫn tìm mãi không thấy Mr.Right của mình.”

“Cậu đang kể chuyện Lý Bạch Bạch chắc luôn!”

M-kun quay lại hỏi “Cậu đã biết bao tay của mình lạc đâu chưa?”

“Tui rõ ràng là lạc mất quần lót mà!”

“Nếu cậu cầm ô cắm vào thùng ô ở nhà ăn.” M-kun nói.

“Sẽ bị lấy nhầm.”

“Nếu cậu đỗ xe đạp ở cổng trường.”

“Sẽ bị cưỡi đi.”

“Nếu cậu để bạn trai ở lại quân đội.”

“Sẽ bị đè cưỡi.”

“Nếu cậu là điểm tâm.”

“Sẽ bị bưng đi.”

“Nếu cậu cầm quần lót phơi ở bên ngoài ký túc xá.”

“Sẽ bị A-san trộm đi.”

Bạn cùng phòng nhún vai.

“Tôi đã nghĩ ra cách tìm lại ‘áo mưa’ mà cậu làm lạc mất.”

“Đã bảo với cậu tui lạc mất quần lót mà.”

Sau, Tempo nghe theo lời M-kun đề nghị, cống hiến một cái quần lót khác ra, để tênh hênh trên giường ngủ của mình.

Ngày đầu tiên, quần lót bình an vô sự.

Ngày thứ hai, bên cạnh quần lót lại có thêm một cái quần lót mới, nghe bảo là của Lý Bạch Bạch.

Ngày thứ ba, quần lót mới thêm không cánh mà bay, quần lót cũ vẫn bình yên vô sự.

Ngày thứ tư, Tempo quên giặt quần lót, đành phải lấy cái quần lót bày trên giường mặc tạm, sau lại quên đặt trở về.

Ngày thứ năm, trên giường của Tempo đột nhiên lòi ra cả nùi quần lót, đủ kiểu hoa văn màu sắc, không biết là do ai để lên.

File 0 : Tango —End

___________________________

Chú thích

+ M nam, M là viết tắt của Magic/Mystery nam, từ gốc ở đây là ma tính chi nam, chỉ một người nam nhân kỳ diệu, ma quái ma mị vân vân, tức là yêu nghiệt ấy.

M nam có thể hiểu như Machosist nam =v= Đây là cá nhân tớ muốn hiểu.

+ Tầng năm : tầng năm ở đây tớ cũng không rõ tác giả muốn ám chỉ ai, hoặc là ám chỉ cái ngạnh tầng năm.

Ngạnh (chỉ mấy cái kiểu như motif ấy, nếu nói cụ thể hơn thì đó là 1 dạng thường thấy có cả cũ lẫn mới trong tiểu thuyết hoặc phim truyện, tỷ như nói ngạnh mất trí nhớ này, ngạnh tổng tài vân vân, tức là mấy cái gặp hoài gặp hoài ấy.

Tầng năm (ngũ lâu) là một loại văn hóa độc đáo của ptt (1 forum của Đài Loan). Ở đây tớ cũng không giải thích nhiều lắm (tại vì cũng hơi khó hiểu), đại khái có vài ý nghĩa như sau.

1. Khi ptt mới bắt đầu hình thành văn hóa thôi văn (đề cử truyện) thì người ở bài trả lời số năm (#5) thường sẽ cho câu trả lời rất chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, bởi vậy lâu dần mọi người đều chờ mong #5 đề cử.
2. Còn một cách nói khác là tầng năm của trường ĐH Khoa Kỹ hot nhất của Đài Loan là các lớp chuyên nghiệp, cho nên dân ở tầng này cũng đặc biệt chuyên nghiệp.
3. Danh nhân của ptt (một trong ngũ bá) là Trương Ba Gia ở tầng năm.
4. Một cách nói khác là ptt hương dân có rất nhiều dân ĐH newbie ở ngoại túc, thuê phòng có tỷ lệ là nằm ở tầng năm khá cao.

Ở đây chỉ giải thích về cái ngạnh tầng năm mà thôi, chứ tớ cũng không tìm được ý nghĩa của cái nhân vật tầng năm ở đây, kiểu kiểu như một loại chỉ chung của tác giả ấy, không có cụ thể.

Advertisements

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s