[Tempo Tango] 01. Rà mìn

Đọc vui thôi, mấy cái không hiểu cứ lờ nó đi =))

Tempo thật sự là sắp chịu hết nổi bạn cùng phòng của mình, bởi vì cậu ta cứ chơi rà mìn hoài.

“Cậu có thể nào đừng chơi rà mìn hoài như vậy được không?”

“Pháp luật có khoản nào quy định tôi không thể chơi rà mìn sao?”

“Nhất định phải có điều khoản pháp luật quy định cậu không thể chơi rà mìn cậu mới thôi không chơi rà mìn nữa?”

“Dù cho pháp luật có quy định tôi không thể chơi rà mìn tôi vẫn sẽ chơi rà mìn.”

“Thế mới hỏi rốt cuộc tại sao cậu cứ chơi rà mìn hoài vậy?”

“Bởi vì thích đó mà.” Bạn cùng phòng nói.

Tempo vẫn luôn không hiểu người bạn cùng phòng này, rõ ràng cũng cao ráo hơn mét bảy mấy, diện mạo nhìn kỹ mà nói thì cũng rất đẹp trai, chỉ có kém mình xíu thôi, nhưng mà rất trạch, cả ngày đều ủ mình trong phòng ký túc xá.

Lạ kỳ hơn nữa là người ta trạch thì trạch, ít ra cũng sẽ xem manga anime vân vân, không thì check Facebook hoặc là Komica, nhưng tên bạn cùng phòng này ngồi lì trước máy tính chỉ để chơi mỗi trò rà mìn, chẳng làm bất cứ cái gì khác ngoại trừ rà mìn…

“Tại sao cậu không thử đi hỏi Lý Bạch Bạch tại sao suốt ngày đều xếp máy bay giấy?”

“Bởi vì Lý Bạch Bạch vốn đã kỳ quái rồi, xếp máy bay giấy là thứ duy nhất không kỳ quái mà cậu ta làm.”

“Vậy tại sao cậu không thử đi hỏi A-san tại sao lại xếp xà phòng trên bàn học?”

“Bởi vì A-san vốn là một tên biến thái, làm cái gì kỳ cũng không quái.”

“Vậy tại sao cậu không thử đi hỏi A Bùi Bùi tại sao cậu ta lại ngồi ị trên bồn rửa tay?”

“Phòng chúng ta có người tên A Bùi Bùi sao?”

“Hình như đâu có đâu nhỉ?”

“Là cậu hỏi tui mà!!”

“Vậy rốt cuộc là đứa nào cứ thích ị trên bồn rửa tay phòng tắm?”

“Nghe đồn là Thông Nhạc phòng kế bên, cũng có lời đồn bảo là người bên Nam Nhị cố ý chạy qua đây ị một phát.”

“Nam Nhị siêu xa đó, chạy từ tuốt bên đó qua đây chỉ để cởi quần ị một phát?”

“Ai biết đâu, có khi là vừa lúc đi ngang sẵn dịp nên vào ị một phát cũng nên.”

“Nhưng mà tui cứ suy nghĩ mãi, tại sao lại ị ở chỗ như vậy na, không lẽ đứng trên bồn rửa tay ị sao?”

“Rất có thể là ngồi ị.”

“Không chừng là ngồi xổm ị cũng nên.” Bạn cùng phòng rà nhầm một trái mìn, nổ cái bùm.

“Không, dựa theo hình dạng chất lỏng bắn tóe ra thì là đứng mới đúng, tui nhớ có cái tiết pháp y có nhắc tới, gì mà vết phun.”

“Ý cậu là mấy dấu vết máu bắn tung tóe tạo thành ấy hả?”

“Yes yes yes! Chính là cái đó, không hổ là M-kun.”

“Cậu bảo dựa theo vết phun của phưn trên bồn rửa tay, phán đoán ra hung thủ là đứng gây án?”

“Chính xác.”

Bạn cùng phòng trước mặt Tempo click lên ô xanh lá “1” cuối cùng, thông qua toàn ván game, máy tính cũng đồng thời phát ra âm nhạc tèn tén ten.

“Tại sao hôm nay Lý Bạch Bạch nhìn bơ phờ vậy nhỉ?” Bạn cùng phòng hỏi.

“Sao tự dưng lại lái sang chủ đề khác.”

“Cậu cảm thấy chúng ta thảo luận tại sao tôi cứ luôn chơi rà mìn có ý nghĩa lắm à?”

“Mới nãy không phải đang thảo luận trên bồn rửa tay trong WC tại sao lại có phưn sao?”

“Cậu cảm thấy đám phưn trên bồn rửa tay có ý nghĩa hơn Lý Bạch Bạch sao?”

“Được rồi,” Tempo đầu hàng “Vậy chúng ta bắt đầu vào chủ đề tiếp theo đi, tại sao hôm nay Lý Bạch Bạch nhìn bơ phờ như vậy nhỉ?

Lúc này, Lý Bạch Bạch mở cửa bước vào, vẫn như cũ đội gọng mắt kính đen khung to che khuất hơn nửa gương mặt của mình, đi vào không thèm liếc nhìn hai người bọn họ một cái, bước thẳng ngã người xuống giường.

“Lý Bạch Bạch, cậu làm sao thế?” Bạn cùng phòng M-kun hỏi.

“Tui đoán cậu ta thất tình.” Tempo nói.

“Không chừng là rà mìn bị nổ cũng nên.”

“Rà mìn bị nổ cũng sẽ đau khổ như vậy sao?” Tempo trợn mắt.

“Tất nhiên là sẽ rồi, cậu có từng chơi phiên bản 99 không?”

“Hồi trước chờ kết quả thi có từng chơi.”

“Cậu có cảm thấy trò rà mìn này rất dối trá không? Mặc cho cậu suy luận lâu cỡ nào, luôn luôn sẽ đến lúc gặp phải trường hợp 2 ô cuối cùng buộc phải chọn một trong hai, hơn nữa sẽ nổ hay thắng toàn phải dựa vào vận may, chứ chả liên quan méo gì đến lý tính cả.”

“Ô ô, tui biết cái vụ đó nè.”

“Quả thực không khác gì một quyển tiểu thuyết suy luận huyền nghi, cậu sưu tập manh mối, vạch trần từng lớp bí ẩn, vắt hết trí óc suy luận đến cuối cùng, tác giả lại nói cho cậu biết hung thủ thật ra là yêu quái vậy ấy.”

Một trong những đam mê của M-kun là xem tiểu thuyết suy luận, hơn nữa bản thân còn rất biết cách suy luận giải đố.

“Vậy hả, tui lại cảm thấy giống như là yêu đương vậy ấy.” Tempo nói.

“Tình yêu, tựa như anh đào mùa xuân chớp mắt đã qua.” M-kun ngâm nga.

“Như sóng gợn.”

“Như sương.”

“Như mưa.”

“Lại như gió.”

“Hạnh phúc ở trạm tiếp theo.”

“Lên tầng năm sẽ hạnh phúc.”

“Kính Tầng Năm.”

Tempo với bạn cùng phòng nâng lên chai nước khoáng trên bàn, khẽ chạm vào nhau một cái rồi buông ra.

“Chuyện tình cảm lúc nào cũng thế, đến cuối cùng thể nào cũng phải đố mặt với sự lựa chọn.” Bạn cùng phòng tổng kết một câu.

“Ừ.”

“Chọn đúng liền thông quan, chọn sai liền bùm.”

Lúc này, Lý Bạch Bạch đột nhiên rú lên một tiếng khóc thê lương, vùi mặt vào gối đầu.

“Coi bộ Lý Bạch Bạch thật sự thất tình.” Tempo ngó Lý Bạch Bạch một cái, nói.

“Cậu nghĩ xem có khi nào cậu ta chính là kẻ đã đứng ị phưn trên bồn rửa tay trong WC không?” M-kun đột nhiên thốt lên một câu đầy rúng động.

“Cái gì!? Sao có thể như vậy!”

“Tất cả manh mối đều nối kết lại với nhau rồi.”

M-kun đẩy ghế đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.

“Lý Bạch Bạch bởi vì thất tính, cho nên tâm trạng rất là không vui.”

“Hmm.”

“Bởi vì tâm trạng không vui, cho nên cậu ta trở về phòng ký túc xá, bùng luôn tiết âm vận.”

“Tuần này là âm vận học thi cuối kỳ na.”

“Đành chịu thôi, tâm tình quá kém, dù cho tuần này có thi cũng phải bùng.”

“Nói cũng đúng.”

“Lý Bạch Bạch bởi vì thất tình mà tâm trạng khó chịu lại bùng thi âm vận, chịu phải hai tầng đả kích, khi trở lại ký túc xá thì thần trí đã trở nên mơ hồ không rõ.”

“Hm hm.”

“Cho nên cậu ta lững thững bước vào WC.”

“Tại sao?”

“Thám tử không cần phải giải thích từng cái chi tiết một, trợ thủ cũng sẽ không đi hỏi từng chi tiết một.”

“Ok cậu ta vào WC.”

“Lúc này đối tượng thất tình xuất hiện.”

“Chờ một chút, tại sao đối tượng thất tình lại xuất hiện trong WC nam.”

“Thám tử không cần phải giải thích từng cái chi tiết một, trợ thủ cũng sẽ không đi hỏi từng chi tiết một.”

“Được rồi, bạn trai trước của cậu ta xuất hiện ở WC nam.”

“EX đến gần Lý Bạch Bạch, hỏi : Có muốn cùng nhau đi chợ đêm ăn chuối lớn bao chuối bé không?”

“Tại sao lại là chuối lớn bao chuối bé?”

“Thám tử không cần phải giải thích từng cái chi tiết một, trợ thủ cũng…”

“Ok ok, đã biết đã biết. Vậy tức là EX mời Lý Bạch Bạch đi chợ đêm Sĩ Lâm ăn chuối lớn bao chuối bé?”

“Chợ đêm Sĩ Lâm có bán chuối lớn bao chuối bé sao?”

“Tui biết đâu, chỉ biết có bán gà rán à.” Tempo sửng sốt.

“Cậu có thể nào chuyên tâm nghe tôi suy luận được không?”

“Rõ ràng là do cậu hỏi tui trước mà?”

“Tóm lại, EX mời Lý Bạch Bạch đi đến chợ đêm Sĩ Lâm – vốn là nơi chưa xác định có bán chuối lớn bao chuối bé để ăn chuối lớn bao chuối bé.”

“Hm.”

“Lý Bạch Bạch đương nhiên không muốn.”

“Bởi vì Lý Bạch Bạch không chắc là chỗ đó có bán chuối lớn bao chuối bé.”

“Bởi vì bọn họ đã chia tay!”

“Hóa ra là như vậy.” Tempo giật mình ồ lên.

“EX của Lý Bạch rất là không vui, bởi vì trước kia khi hai người họ hẹn hò, luôn đến chợ đêm Sĩ Lâm ăn chuối lớn bao chuối bé, EX của Lý Bạch Bạch ăn chuối bé, Lý Bạch Bạch ăn chuối lớn.”

“Món chuối lớn bao chuối bé đó có thể ăn như vậy cũng được hả?”

“EX của Lý Bạch Bạch ăn chuối bé của Lý Bạch Bạch, Lý Bạch Bạch ăn chuối lớn của EX.”

“Thì bởi thế tui mới hỏi ăn vậy cũng được hả?”

“Tempo, cậu lại không hiểu rồi.” M-kun lắc đầu.

“Tui không hiểu cái gì?”

“Tóm lại, Lý Bạch Bạch cự tuyệt khiến cho EX của Lý Bạch Bạch rất buồn bã, cho nên EX liền bắt đầu thả xà phòng.”

“Thả xà phòng? Tại sao lại thả xà phòng? EX của Lý Bạch Bạch đâu phải A-san đâu.”

“Tempo, cậu lại không hiểu rồi.”

“Tui không hiểu cái gì?”

“Tóm lại EX Lý Bạch Bạch thả xà phòng, Lý Bạch Bạch nhặt xà phòng, cậu chuyện cứ thế diễn ra.”

“Diễn ra như thế nào?”

Bạn cùng phòng đột nhiên ngồi trở về ghế của mình, mở lại một ván rà mìn khác, bắt đầu click loạn trên màn hình.

“Cậu có cảm thấy rà mìn là một trò chơi rất dối trá không?” M-kun bảo.

“Cậu vẫn chưa nói rõ tại sao mớ phưn trên bồn rửa tay lại là do Lý Bạch Bạch đứng ị.”

“Tôi chưa từng bảo phưn trên bồn rửa tay là Lý Bạch Bạch đứng ị.”

“Tôi không có đứng ị trên bồn rửa tay.” Từ gối đầu truyền ra thanh âm nghẹn ngào rầu rĩ của Lý Bạch Bạch.

“Cậu không cảm thấy rà mìn là một trò chơi dối trá sao? Không những đến cuối cùng bắt cậu hai lựa một, ngay lúc bắt đầu nó cũng đã bắt cậu một bên run như cầy sấy một bên làm ra lựa chọn. Ngay từ đầu cậu đã không có cách nào phán đoán được, chỉ có thể mù quáng rà bậy rà bạ, thậm chí có khi rà cái đầu tiên đã dính ngay mìn, còn chưa bắt đầu chơi đã nổ cái bùm.” Bạn cùng phòng chậm rãi nói.

“Ồ ồ, tui biết cái vụ đó nè.”

“Cho nên sẽ cảm thấy có lúc thật băn khoăn thật do dự, đến cùng có nên bấm vào ô vuông đầu tiên kia hay không, nếu bấm đúng vậy sẽ mở ra một bầu trời mới, bắt đầu ván chơi này, nhưng bấm nhầm liền vô phương cứu chữa.”

“Bấm đại đi, nổ thì bắt đầu lại ván mới.”

M-kun liếc nhìn Tempo một cái “Tempo, cậu lại không hiểu rồi.”

Lúc này, bạn cùng phòng A-san đi đến, trong tay cầm một cục xà phòng, yên lặng cầm nó nhét vào đống xà phòng chất đầy trên bàn.

Rà mìn —End

___________________________

Chú thích

Về nhân vật chính, có 4 người, bao gồm : Tempo, M-kun, Lý Bạch Bạch và A-san.

M-kun là tớ tự dịch lại, nguyên văn là Địa Lôi Quân, chữ M là viết tắt của Minisweeper (tên tiếng anh của dò mìn), còn hỏi tại sao tới ghi M-kun thì, *i like that* =v=

Thực ra ban đầu tính để là MS-kun, cơ mà tớ thấy viết M-kun đáng yêu hơn, với lại bạn beta của tớ bảo là tụi chơi rà mìn rất M. Hoặc có thể hiểu tắt đó là Mìn-kun cũng được *le cu-toe*

A-san ở đây, chữ san không phải là tên mà là hậu tố trong xưng hô của người Nhật ( -kun cũng thế)

San (さん) (đôi khi phát âm là han (はん) trong phương ngữ vùng Kansai), có nguồn gốc từ -sama, là kính ngữ phổ biến nhất, và là một danh hiệu tôn trọng thường được sử dụng bình đẳng ở mọi lứa tuổi. Mặc dù tương tự những đại từ nhân xưng lịch sự như “Ông”, “Bà”, “Cô”, “Anh”, “Chị”, san gần như có thể được ghép với tất cả các tên gọi, trong hoàn cảnh trang trọng lẫn thông tục. Tuy nhiên, ngoài việc được sử dụng với tên người, -san cũng được sử dụng trong nhiều cách thức khác. (trích Wikipedia)

Kun (君【くん】 Quân) được sử dụng bởi một người có địa vị cao hơn trong việc gọi tên hoặc đề cập đến người khác có địa vị thấp hơn, hoặc bởi bất cứ ai khi gọi tên hoặc nhắc đến những cậu bé trai hoặc thanh thiếu niên nam, hoặc những người bạn nam. Kun cũng được nữ giới sử dụng khi chỉ đến một bạn nam mà họ đang bộc lộ cảm xúc đến hoặc quen biết trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù kun thường được sử dụng cho con trai, nhưng không luôn cứng nhắc như thế. Ví dụ, kun có thể được sử dụng để gọi tên một người bạn thân hoặc thành viên trong gia đình là nữ giới. Ngoài ra, trong bối cảnh công việc, nhân viên nữ trẻ cũng có thể được gọi bằng kun bởi những người nam thuộccấp trên. Nó cũng có thể được sử dụng trong trường hợp thầy giáo gọi học sinh nữ của mình.

+ Chuối lớn bao chuối bé (大腸包小腸) : tên gốc là Đại tràng bao tiểu tràng, một món hot-dog kiểu Đài Loan, với một lớp vỏ nếp bao bên ngoài xúc xích (cũng kiểu Đài Loan).

Advertisements

9 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s