[TCNT-Q4] 165. Chung kết toàn quốc (3)

Trong ấn tượng của Tần Dạ, Lý Tưởng vẫn luôn luôn là một con gà.

Lúc trước, Lưu Xuyên vì ép Lý Tưởng đổi môn phái chơi, nên mới nhờ Tần Dạ dùng acc Thiếu Lâm vào game hành cậu ta mấy ván trên lôi đài. Tần Dạ cũng không khách khí, ván nào cũng xử lý gọn nhẹ cậu chàng chỉ trong vài giây, Lý Tưởng bị đánh đến nước mắt ròng rã ngay tại chỗ đòi cúi đầu bái sư, Tần Dạ không có hứng thu đồ đệ, mới đá Lý Tưởng cho Lưu Xuyên.

Sau đó bởi vì buồn chán, mở clone vào game tìm Lưu Xuyên, Lý Tưởng cứ ngỡ Thất Dạ Tuyết là “tiểu sư muội” bèn chạy đi cầu hôn, Tần Dạ trượt tay lỡ bấm đồng ý, hai người trở thành vợ chồng trong game, nhưng mà Tần Dạ rất hiếm khi log vào cái acc kia, nhiệm vụ vợ chồng vân vân đa số đều là do Lý Tưởng mở hai acc tự làm một mình.

Ấn tượng của Tần Dạ đối với Lý Tưởng diễn biến như sau : Một con gà rất nhị… Đại sư gì mà dài dòng lê thê muốn chết… Tuy hơi gà mờ xíu nhưng rất tốt bụng… Bộ dạng khá đẹp trai nhưng vẫn là nói nhiều chết… Rất nhiệt tình, rất chân thành, một tên khiến người khác luôn cảm thấy ấm áp…

Từ sau cuộc điện thoại ở Singapore lần đó, ấn tượng về Lý Tưởng trong lòng Tần Dạ cũng đổi mới rất nhiều, nhưng nhận định “Lý Tưởng chơi gà muốn chết” này đã muốn thâm căn cố đế trong lòng anh rồi.

Dù sao giữa hai người pk cũng không mấy lần, mà lần nào Lý Tưởng cũng bị Tần Dạ chọt cái là chết, cơ hồ là không tốn chút sức nào.

Lưu Xuyên bảo Lý Tưởng có tiến bộ, Tần Dạ nghe vậy cảm thấy khá là hứng thú, liền đứng cạnh Lưu Xuyên ở dưới sân khấu chăm chú xem trận đấu.

Trận đấu chẳng mấy chốc liền bắt đầu.

Giải liên trường không có giai đoạn lôi đài chiến, chỉ đánh đoàn chiến, ba trận thắng hai liền phân thắng bại. Trận thứ nhất vừa lúc là đối phương chọn bản đồ, là một tấm bản đồ cung điện ngầm với sắc thái âm u, rõ ràng là bên phía đối phương có tiến hành huấn luyện chuyên môn với bản đồ này.

Cơ mà tuyển thủ bên C Đại lại hoàn toàn chẳng sợ hãi nao núng gì, vì ứng phó giải đấu này, Lưu Xuyên cơ hồ là moi toàn bộ bản đồ lục tinh ra bắt bọn họ luyện tập. Thành ra bọn họ chẳng xa lạ chút nào với tấm bản đồ này, hơn nữa bên bọn họ lại có một cao thủ mẫn cảm với địa hình như Ngô Trạch Văn. Vừa mở màn trận đấu, Trác Văn Siêu liền bình tĩnh ra chỉ lệnh chia đường điều tra theo đấu pháp như mọi khi.

Lý Tưởng cùng Trác Văn Siêu đi đường trên, cũng đốt một cái đèn khổng minh chiếu sáng tầm nhìn, thấy ở bụi cỏ đối diện có một người đang ngồi xổm lấp ló, Lý Tưởng lập tức lao tới phía trước, vung tay một cái Long Trảo Thủ, chuẩn xác túm đối phương kéo về phía bên mình!

Tần Dạ “Ồ” một tiếng, nhịn không được nói “Dùng kỹ năng cũng chuẩn nhỉ.”

Lưu Xuyên chỉ cười không nói, trong lòng cũng biết Lý Tưởng hôm nay nhất định sẽ khiến Tần Dạ bất ngờ.

Quả nhiên, Lý Tưởng kéo người nọ về phía bên mình rồi liền nối một bộ liên chiêu khống chế đối phương, Trác Văn Siêu ở sau cũng chạy lên, bùng dmg kỹ năng Võ Đang khí tông, nhanh chóng đoạt đầu người của đối phương!

——[ C Đại • Ta là siêu nhân ] đáng chết  [ Công đại • Mỗi ngày uống sữa ], thủ sát!

Giữa màn hình bắn ra một hàng chữ, cũng khiến cho bên C Đại bừng bừng sĩ khí!

Tuyển thủ ở đường giữa với đường dưới đều khá là cẩn thận, không bên nào chủ động khai đoàn quy mô nhỏ, Trác Văn Siêu ra lệnh cho mọi người tập hợp ở đường dưới chuẩn bị lấy lệnh kỳ, không khí căng thẳng có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Lý Tưởng nhìn chằm chằm vị trí của các tuyển thủ bên phe đối phương, đột nhiên, cậu mở to hai mắt sáng ngời, hô một tiếng trên kênh chatvoice “Khai đoàn” liền lập tức lao vào tuyển thủ phụ trợ phe đối phương!

Long Trảo Thủ!

Lại là thức bắt người mở đầu của Thiếu Lâm, phụ trợ đối phương di chuyển sơ sẩy chỉ một bước, bị Lý Tưởng nắm lấy cơ hội tóm lấy kéo về phía bên hình, thoải mái như diều hâu bắt gà con. Sau khi kéo về, Lý Tưởng không chút do dự “quăng” đối phương cho đám đội hữu ở phía sau, bản thân thì đứng chắn phía trước tựa như một cái cọc sừng sững làm bình chướng cho các đội hữu yên tâm xử lý đối thủ, đồng thời sử dụng kỹ năng cưỡng chế hấp thụ thương tổn của Thiếu Lâm——Phật Quang Phổ Chiếu!

Phật châu làm từ bồ đề tử được tung đi bằng góc độ cực kỳ xảo diệu, quanh thân tản ra ánh sáng màu vàng cưỡng chế hấp thu toàn bộ sát thương do kỹ năng gây ra trên quỹ đạo chuyển động của nó lên người đại sư Lý Tưởng, thanh máu trên đầu đại sư bắt đầu tuột xuống một cách điên cuồng, buff đứng phía sau nhanh chóng chuyển mục tiêu xốc máu cho đại sư.

Dù vậy nhưng thanh máu của Lý Tưởng vẫn tuột xuống cực nhanh, bên phía đối phương hiển nhiên cũng rất tức giận, muốn xử lý đại sư đáng ghét này trước. Nhưng mà Lý Tưởng da dày thịt béo làm sao có thể để người khác muốn giết là giết?

Phật Quang Hộ Thể!

Đây là kỹ năng bảo mệnh của Thiếu Lâm, ánh sáng màu vàng nháy mắt bao phủ toàn thân đại sư, giảm đi một nửa sát thương từ kẻ địch, đồng thời tăng gấp hai phòng ngự, bên phe đối phương đánh cả buổi trời không giết nổi Thiếu Lâm, trơ mắt nhìn cậu ta đứng đó như một vách tường rắn chắc, che chở bảo hộ tuyệt đối cho các đội hữu đứng sau.

Đám người Trác Văn Siêu tự nhiên sẽ không làm Lý Tưởng thất vọng, mau chóng xử lý phụ trợ bị bắt về, một lần nữa đoạt được đầu người.

Mới chỉ màn khai chiến đầu tiên mà đối diện đã bị chết một người, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, Trác Văn Siêu nhân thời cơ chỉ huy các đội hữu đánh bại từng người một, đánh cho phe địch diệt đoàn!

Lý Tưởng bị bốn người phe địch hùa nhau bùng dmg vẫn đứng vững vàng, bằng một chút máu tàn sống đến lúc cuối cùng! Biểu hiện phấn khích của đại sư máu trâu liều mạng lao vào phe địch như không muốn sống khiến cho khán giả toàn trường nhiệt liệt vỗ tay!

Trên mặt Tần Dạ cũng tràn ngập kinh ngạc.

Người này… thật sự là Lý Tưởng? Tên gà mờ chưa bao giờ sống nổi 10 giây trong tay mình? Lại có thể bị bốn người đồng thời đánh mà vẫn sống sót, bảo vệ tính mạng của bản thân, cũng bảo vệ tốt những đội hữu sau lưng mình, góp phần hoàn thành một đợt khai chiến 6:0 xinh đẹp!

Tần Dạ thực sự không thể tin được.

Lưu Xuyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dạ, khẽ cười nói “Sao hả? Đồ đệ tự tay tôi dạy dỗ đấy.”

Tần Dạ sờ cằm nói “…Rất là làm người khác bất ngờ.”

Lưu Xuyên cười nói “Chắc cậu thấy thắc mắc lắm đúng không? Tên kia rõ ràng chỉ là một con gà sống không nổi 10 giây trong tay cậu, nhưng tại sao lại biến thành một đai sư dũng cảm đáng tin cậy như ngày hôm nay?”

Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía phòng cách âm, biểu hiện mới nãy của Lý Tưởng quả thực rất dũng cảm. Sau một đợt tấn công thắng lợi, cả đội ai nấy đều phấn khởi vui sướng, Lý Tưởng cùng đánh tay với cậu chàng Chu Học Hải ngồi cạnh mình một cái, trên mặt nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

Lưu Xuyên nói tiếp “Lý Tưởng tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì một người?”

Tần Dạ quay lại, cảm thấy hứng thú hỏi “Ồ? Ai vậy?”

Lưu Xuyên cười “Cậu đấy.”

Tần Dạ “…”

Lưu Xuyên nói “Cậu vĩnh viễn là thần tượng của cậu ta, cậu không phát hiện được sao? Đấu pháp của cậu ta là lấy cậu làm chuẩn mà hướng về đấy.”

Tần Dạ đáy lòng thực sự có chút chấn động, ttrong nhất thời lại không thốt nên thành lời… Quả thực, đấu pháp quyết đoán, dứt khoát lại dũng mãnh của Lý Tưởng rất có bóng dáng của Tần Dạ. Thiếu Lâm phật vốn nổi dang là tank chú trọng ổn định, vậy mà người này lại có thể đánh ra một cách tràn ngập nhiệt huyết nhưng cũng rất bình tĩnh như vậy, rõ ràng là bị Tần Dạ ảnh hưởng…

Lưu Xuyên nói “Cậu ta không chỉ muốn làm fan hâm mộ, mà còn muốn mình mạnh hơn, muốn trở thành một tuyển thủ vĩ đại như cậu… Làm sư phụ, tôi có thể cảm giác được ý chí sục sôi bức thiết muốn mình mạnh hơn của cậu ta, trong khoảng thời gian này cậu ta tập luyện rất khắc khổ… Lúc trước tôi từng bảo cậu đấy, cậu ta bản thân đã có thiên tư chuẩn tuyển thủ rồi, chỉ cần cậu ta cố gắng chịu khó, tiến bộ nhanh đến nỗi dùng thần tốc cũng không đủ để đánh giá.

Tần Dạ nghe lời nói của Lưu Xuyên lần lượt vang bên tai, tâm tình trở nên có chút phức tạp.

Lý Tưởng thay đổi, đến ngay cả anh cũng sắp sửa không nhận ra.

Tên gà mờ từng bị anh đè xuống đất đánh cho không kịp trở tay, hiện tại tiến bộ đến mức xuất sắc như vậy… Bộ dáng Lý Tưởng ở trên sàn đấu quả thực là đẹp trai sáng lạn đến mức hào quang bốn phía, lại thêm phong cách dũng liều mạng tiến về phía trước làm Tần Dạ nhìn cũng kềm không được muốn giơ ngón cái khen ngợi.

—— Thực là lột xác một cách hoàn toàn!

Từ một con gà lớn dần thành cao thủ mất bao nhiêu thời gian, Tần Dạ cũng không biết. Từ sau khi anh bỏ mặc acc Thất Dạ Tuyết không đăng nhập nữa, anh cũng chẳng biết gì về tình hình mấy người đội hữu của Lưu Xuyên. Cũng không ngờ tên gà mờ ngày nào nay đã trở thành một đại sư nhiệt huyết xông pha, dũng mãnh đáng để đội hữu tin cậy…

Tần Dạ nhịn không được khẽ cong cong khóe miệng, nói “Cũng được, cuối cùng thoát khỏi kiếp gà, cơ mà vẫn như cũ đánh không lại tôi.”

Lưu Xuyên cười nói “Làm ơn đi, đừng cứ mở miệng là đòi đánh đòi giết người ta được không vậy? Thiếu Lâm phật vốn là tấm chắn đỡ đòn cho đoàn đội, yếu nhất chính là đánh đơn, cậu ta chỉ cần chắn thương cho đồng đội an toàn là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Lưu Xuyên quay qua nhìn Tần Dạ “Sao hả? Thấy Lý Tưởng tiến bộ như vậy, thần tượng có lời gì muốn bày tỏ không?”

Tần Dạ cũng quay sang liếc người nào đó “Muốn tôi bày tỏ cái gì?”

Lưu Xuyên “Tỷ như quyết định gia nhập đội ngũ của tôi, cùng nhau chiến đấu vân vân.”

Tần Dạ “…”

Tên này da mặt dày đến lấy đi đúc tường thành cũng dư sức! Tần Dạ bất đắc dĩ quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, nói “Tôi nghỉ rồi, hơn nữa bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian, nửa tháng này ở London rất thoải mái, thích thì ngủ, ngủ tới chừng nào tỉnh thì tỉnh, cảm giác rất tốt.”

Lưu Xuyên chỉ cười không nói, anh thừa biết tính cách của Tần Dạ, chỉ nói vài câu chắc chắn là không thuyết phục được, cho nên anh cũng không muốn tự tìm bẽ mặt, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, phái Lý Tưởng lên mặt dày mày dạn năn nỉ ỉ ôi một thời gian, cũng không tin Tần Dạ chịu nổi.

Tầm mắt một lần nữa chuyển qua phòng cách âm, hai hàng lông mày bất giác cũng nhíu lên.

Ngô Trạch Văn sắc mặt có chút tái nhợt, vốn dĩ là người luôn bình tĩnh nhất đội nhưng hiện tại trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi, các ngón tay cũng cứng ngắc co rút lại, mới nãy cả đội vừa khai chiến nhưng Ngô Trạch Văn lại phạm sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm rất lớn. Bởi vì cậu mà bên C Đại bị diệt đoàn trở về, đối phương một lượt liên tục giết chết cả 6 người, cơ hồ là lật ngược ưu thế của bọn họ trong giai đoạn đầu.

Lưu Xuyên cau mày quay sang nhìn màn hình lớn một cách cẩn thận, lúc này hắc kỳ đã xuất hiện, sẽ lập tức phát sinh đợt chiến thứ ba.

Lý Tưởng biểu hiện vẫn xuất sắc như cũ, di chuyển cùng kỹ năng đều chuẩn xác không có vấn đề gì, nhưng Ngô Trạch Văn lại liên tục kéo nhịp độ, mới nãy Trác Văn Siêu dùng kỹ năng định thân, rõ ràng cậu nên tiến lên theo Trác Văn Siêu đánh phụ trợ đối phương, nhưng Ngô Trạch Văn lại giống như thất thần vậy, thả độc nhện ra cho nó chạy loạn, lại còn đi bừa vào trận doanh địch khiến đối phương chiết chết.

…Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?

Lưu Xuyên trong lòng có chút lo lắng, Tần Dạ đứng cạnh cũng nhịn không được nói “Mới nãy là Ngô Trạch Văn không theo kịp tiết tấu.”

Làm đội phó nhiều năm, ánh mắt của Tần Dạ cũng lợi hại không kém gì Lưu Xuyên, nhìn một cái liền phát hiện lý do thất bại của đợt chiến mới nãy là do Ngô Trạch Văn.

Bởi vì sai lầm của Trạch Văn, C Đại thua trận đầu, nhưng mấy đội hữu không ai trách cậu, Lý Tưởng còn vỗ vai cậu mỉm cười cổ vũ “Không sao hết, còn hai trận nữa mà, cứ thoải mái đi, hôm nay chúng ta dù thua cũng lấy được cái huy chương bạc! Sợ gì, đừng khẩn trương ha Trạch Văn…”

Ngô Trạch Văn vẻ mặt tái nhợt lắc lắc đầu “Tôi không phải khẩn trương, chỉ là cảm thấy… hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, ấn kỹ năng không đúng như cảm giác.”

Thời gian nghỉ giữa hai trận không dài lắm, trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu, đến phiên bên C Đại chọn bản đồ.

Trác Văn Siêu lựa chọn bản đồ loại đầm lầy, vốn dĩ Lưu Xuyên bảo bọn họ chọn bản đồ đầm lầy là để bọn họ phối hợp với Ngô Trạch Văn, bởi vì cổ sư Ngũ Độc luôn chiếm ưu thế trên các loại bản đồ chướng ngại đầm lầy, có thể dựa vào pet để sử dụng cách chướng vị với đối phương. Nhưng hôm nay không biết tại sao mà pet Ngô Trạch Văn gọi ra cứ đi lệch hướng chỉ lệnh, từ đầu đến cuối đánh chẳng trúng được ai, ngược lại hại đội hữu bởi vì mình mà rối loạn cả lên, không cách nào phối hợp được. Cuối cùng đợt chiến đầu tiên bọn họ lại thất bại, trơ mắt nhìn lệnh kỳ bị đối phương cướp đi..

—— Kế tiếp, bọn họ chỉ còn cơ hội đoạt một thanh lệnh kỳ…

Nếu như lần này bọn họ tiếp tục thua, dựa theo quy tắc ba thắng hai, bọn họ sẽ hoàn toàn bị đánh bại!

Ngô Trạch Văn hít vào một hơi thật sâu, lòng bàn tay khẽ rịn một tầng mồ hôi, thậm chí đầu ngón tay cũng bắt đầu khẽ run rẩy… Ngay khoảnh khắc này cậu đột nhiên cảm thấy cả người rất là uể oải, cậu không biết mình làm sao nữa, hôm nay cậu rõ ràng phát huy hệt như thường ngày, nhưng cứ luôn lỡ nhịp theo không kịp tiết tấu, liên lụy đội hữu…

Cảm giác biến thành cục tạ của cả đoàn thực sự thực sự rất khó chịu.

Ngay lúc này, trọng tài đột nhiên bật đèn đỏ, các tuyển thủ vẫn còn đang kinh ngạc thì, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của trọng tài vang lên “Huấn luyện C Đại xin tạm dừng!”

Ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên!

Nhất là Ngô Trạch Văn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Xuyên bước vào phòng cách âm, nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của người nọ, sống mũi đột nhiên cay cay, cậu có hơi hổ thẹn cúi thấp đầu… Hôm nay là do cậu phát huy quá kém, kéo chân cả đội, uổng phí tâm huyết Lưu Xuyên dành cho mình…

Lại không ngờ, Lưu Xuyên bước đến bên cạnh cậu, chẳng những không phê bình cậu, ngược lại nhẹ nhàng nắm tay cậu, hạ giọng nói “Không cần tự trách mình, không phải lỗi của cậu.”

Cảm giác ấm áp thấp dần trên mu bàn tay, làm cho hốc mắt của Ngô Trạch Văn có chút đỏ lên.

Lưu Xuyên nói “Cho tôi mượn chỗ một chút.”

Ngô Trạch Văn vội vàng đứng lên, Lưu Xuyên ngồi xuống chỗ của cậu, thu nhỏ cửa sổ trò chơi, sau đó mở ra một file văn bản word.

Kế tiếp, xảy ra một màn làm cho mọi người kinh ngạc ——

Chỉ thấy Lưu Xuyên đặt mười ngón trên bàn phím, dùng tốc độ cực nhanh bắt dầu đánh chữ.

QWERASDFQWERASDF…

Mọi người há hốc mồm nhìn trên file văn bản trắng tinh giống như bị máy đánh chữ càn quét qua, nháy mắt xuất hiện một đống chữ vô nghĩa, một mặt là kinh ngạc vì tốc độ tay của Lưu Xuyên, một mặt là không rõ Lưu Xuyên muốn làm gì, trọng tài cũng là vẻ mặt mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục “Thời gian tạm dừng là có hạn chế, phiền cậu huấn luyện viên này nhanh lên dùm.”

Lưu Xuyên lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục chăm chú gõ bàn phím, liên tục gõ xong một lượt toàn bộ các phím bấm trên bàn phím, anh mới đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói “Phím Q delay 0.3 giây, phím R delay 0.4 giây, bàn phím cơ này bị lỗi, xin trọng tài thay bàn phím mới.”

Mọi người “…”

Trọng tài vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.

Lưu Xuyên lặp lại lần nữa “Xin đổi bàn phím mới.”

Bản thân trọng tài không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng nhìn Lưu Xuyên có vẻ như rất chuyên nghiệp liền mời người bên tổ công tác lại đây kiểm tra, người bên tổ công tác đương nhiên là trong nghề, cũng làm giống Lưu Xuyên thử bàn phím một chút, sau đó mới nói “Xin lỗi, bàn phím này quả thực có vấn đề, chúng tôi sẽ lập tức thay mới.”

Cả đám C Đại lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.

Nhất là Ngô Trạch Văn, trong nháy mắt đó cậu cảm giác mình giống như là từ địa ngục trở về lại với thiên đường—— vấn đề hóa ra không phải do cậu, là do bàn phím bị lỗi, thảo nào cứ mỗi lần ấn phím cậu luôn cảm giác kỹ năng bị đánh ra không quá chuẩn xác, ra là do bàn phím bị delay…

Nhân viên công tác đổi một cái bàn phím mới, Lưu Xuyên cũng kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không thành vấn đề, mới xoay qua nói với trọng tài “Thiết bị có vấn đề, chúng tôi có quyền yêu cầu đấu lại đúng không?”

Trọng tài có hơi do dự nhìn Lưu Xuyên, sau đó lấy điện thoại gọi cho quản lý phía trên xin chỉ thị, quản lý cũng rất khó xử, đã đánh tới trận thứ hai rồi, bây giờ đòi đánh lại có khác gì làm bẽ mặt phía tổ chức đâu? Hơn nữa khán giả cũng sẽ không vui, xem đánh nãy giờ, cuối cùng lại bảo đánh lại, như vậy rất không tôn trọng người khác…

Nhưng mà, dựa theo quy định của Liên Minh thì, nếu như thiết bị có trục trặc ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, có thể yêu cầu đấu lại. Lưu Xuyên đương nhiên rất quen thuộc với mấy quy định này.

Trải qua một buổi thảo luận lâm thời, bên phía ban tổ chức ra quyết định cuối cùng “Không thể đấu lại, tiếp tục trận đấu.”

Lưu Xuyên rất tức giận với quyết định này, sắc mặt cũng trở nên khó xem. Tuy bảo phím bấm delay 0.4 giây nghe cũng chẳng có gì ảnh hưởng lắm, nhưng đối với tuyển thủ tính toán đến từng mili giây như Trạch Văn mà nói thì dù delay 0.1 giây thôi cũng đủ gây ảnh hưởng đến thao tác của cậu! Hơn nữa, tuyển thủ có tốc độ tay càng cao lại càng yêu cầu khắt khe hơn đối với tính chính xác của các phím bấm. Mà sự thật cũng chứng minh, chỉ là hai cái phím delay thôi mà đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Trạch Văn trễ nhịp, theo không kịp tiết tấu của đoàn đội.

Nhưng mà phía ban tổ chức đã quyết định không chấp thuận yêu cầu đấu lại, Lưu Xuyên cũng chỉ phải chịu. Giải liên trường dù sao cũng chỉ là giải đấu nghiệp dư, không chính quy như giải đấu của Liên Minh, ban tổ chức khuyết thiếu các loại kinh nghiệm, xuất hiện trường hợp sơ suất như vậy, bọn họ cũng không thể tức giận mà bỏ đi không đánh nữa…

Lưu Xuyên đành phải hít một hơi, cố gắng đè xuống cơn tức trong lòng, quay lại đối mặt với các thành viên trong đội, nói “Không sao cả, đánh tiếp thôi, thắng thua gì cũng tốt, không cần cảm thấy áp lực.”

Mọi người gật đầu, đều ngồi vào vị trí.

Lưu Xuyên bước đến bên cạnh Ngô Trạch Văn, đưa tay cầm lấy tay cậu, nhỏ giọng nói “Trạch Văn, không cần suy nghĩ nhiều, cố lên.”

Ngô Trạch Văn quay đầu lại hỏi “Làm sao anh biết bàn phím có vấn đề?”

Lưu Xuyên nhẹ nhàng mỉm cười, nói “Tôi đoán… Bởi vì tôi tin cậu, kia không phải là trình độ thật sự của cậu, nhất định là do thiết bị có vấn đề.”

Bên tai đầy ắp thanh âm ôn hòa của nam nhân, Ngô Trạch Văn chỉ cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Bởi vì tôi tin cậu…

Lý do đơn giản đến vô cùng, cũng khiến cho trái tim người khác ấm áp đến vô cùng…

Mới nãy cậu thật sự rất chán nản, bản thân phạm nhiều sai lầm liên lụy đến mọi người, suýt chút nữa là chôn vùi cố gắng bấy lâu nay của cả đội, quả thực là một tên heo đội hữu…

Nhưng, cũng chính ngay lúc ấy Lưu Xuyên lại xuất hiện, tạm dừng trận đấu, kiểm tra bàn phím, cuối cùng phát hiện bàn phím có vấn đề!

Người này lúc nào cũng đáng tin cậy như vậy, ngay lúc bản thân mình bất lực nhất đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh, giống như cầm một chiếc ô to che chở cho kẻ đội mưa chạy tới…

Ngô Trạch Văn không biết phải hình dung ngay khoảnh khắc ấy mình cảm động đến như thế nào, Lưu Xuyên cơ hồ là kẻ kéo mình từ địa ngục về lại với thiên đường, cũng giúp cậu một lần nữa tìm về tự tin!

—— Bởi vì Lưu Xuyên tin tưởng cậu, cho nên, cậu phải nên càng tin tưởng chính mình!

Lưu Xuyên rời khỏi phòng cách âm, trận đấu cũng khôi phục trở lại. Trong lúc tạm dừng, hai vị bình luận viên ngồi lải nhải cả đống thứ tào lao, khiến cho khán giả cũng dần mất đi kiên nhẫn, vừa thấy trận đấu trở lại, cả hội trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ.

Nhưng mà, khiến cho người khác khiếp sợ chính là, cái tên Ngũ Độc mới nãy giống như một con gà liên tục phạm sai lầm giống như là thay đổi người khác, trực tiếp một hơi đoạt tam sát!

Còn chưa kịp nhặt về cái hàm vì kinh ngạc mà rụng xuống đất, sau khi C Đại đoạt được hồng kỳ, bắt đầu một đợt khai chiến phấn khích, Ngô Trạch Văn lại liên tục giết bốn người!

Vô cùng chuẩn xác điều khiển các loại pet di chuyển, sử dụng Chu Ti Khiên Lạp, Độc Xà Khẳng Giảo tấn công độc điệp tử sắc gây quần thể thất minh… kỹ năng tiếp nối có thể nói là hoàn mỹ vô cùng!

Tên gà Ngũ Độc mới nãy đâu rồi? Sao tự dưng huấn luyện viên chui vào một cái, đi ra liền giống như để lại cái hack vậy?

Khán giả hiện trường thắc mắc đến không được, mà bên này, C Đại dưới tình huống suýt nữa là thua liên tiếp hai trận lại lội ngược một cách thần kỳ, nghịch chuyển tình thế, một lèo chiến thắng luôn trận quyết định thứ ba!

“Chúng ta thắng rồi!”

“Quán quân toàn quốc!!”

“Đúng là không thể tin nổi mà!”

“Thắng rồi thắng rồi!! Thắng rồi kìa!!”

Cả đám hưng phấn ôm lấy nhau gào to chúc mừng, ngay một khắc ấy, bọn họ thực sự xúc động đến muốn rơi lệ.

Ngô Trạch Văn quay đầu lại nhìn về phía dưới khán đài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lưu Xuyên, nam nhân nhìn cậu khẽ mỉm cười, sau đó giơ ngón cái lên.

—— Hình ảnh của thời khắc ấy mãi đến thật lâu về sau này, vẫn khắc như in trong trí nhớ của Trạch Văn.

Trên sàn đấu trận chung kết toàn quốc giải liên trường, xung quanh là tiếng hoan hô của đám đội hữu hưng phấn ôm nhau, dưới khán đài là đám khán giả ồn ào náo nhiệt, Lưu Xuyên đứng giữa đám người, mỉm cười giơ ngón tay cái nhìn cậu. Hai người cách một lớp thủy tinh thật dày nhìn nhau, tuy rằng khoảng cách giữa bọn họ rất xa, nhưng tại thời khắc ấy, trái tim của bọn họ lại gần nhau như vậy…

Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ đều đọc được ẩn ý trong ánh mắt đối phương, giống như bọn họ vừa dùng tâm linh để trao đổi.

—— Tôi không làm cho anh thất vọng đúng không, Lưu Xuyên?

—— Không, tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng thất vọng vì cậu, bởi vì, tôi tin cậu.

____________________

Giải thích một chút

( ̄(仝) ̄)Hôm nay lười nghĩ câu hỏi quá, mai nghĩ bổ sung sau vậy…

Mấy hôm nay đang ngán bộ này, chắc nghỉ tầm mấy hôm…

À nhân tiện, nghe bảo đang tuyển CV làm kịch truyền thanh bộ này, ngộ nghe tả về anh Xuyên mà buồn cười chớt…

Lưu Xuyên (ID game : Lưu Danh Bách Thế) / Nam / Công, bình tĩnh ổn trọng phúc hắc lại dịu dàng / Giọng thanh niên 0.7

Tính cách và bề ngoài : Tướng tá cao lớn, gương mặt đẹp trai, thích mặc T-shirt cùng quần jean, những khi tham dự tiệc hoặc yến hội thì sẽ mặc tây trang lịch sự nho nhã giả vờ như mình là thanh niên nghiêm túc. Rất mất nết, thích lừa gạt người khác, rành nhất là nói đùa mà mặt mày nghiêm túc, tự mang kỹ năng tự kéo cừu hận trong vô thức. Lúc nói chuyện hay gửi tin nhắn thích kèm theo mặt cười : ) khiến cho người ta chỉ muốn đập cho một trận. Tự tin, kiên cường, lạc quan, lòng dạ thoải mái, có một đôi “tuệ nhã Bá Nhạc” am hiểu phát hiện ưu điểm của người khác.

Nói thiệt chứ tuy nhiều người mắng chửi Lưu Xuyên, cơ mà phải thừa nhận thấy ảnh cái an tâm gì đâu =v=

Advertisements

11 comments

  1. Chị ơi cho em hỏi là từ đợt chị set pass ý, em chỉ thấy chị đăng chương 134 lên rồi mất tiêu, đăng 2 truyện kia thôi làm em tưởng chị nghỉ xả hơi mà nay lại thấy chương 165 @@ Cái này là do wp em có vấn đề hay sao ạ? :(((( Bỏ mất hết 31 chương rồi :((((

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s