[BTTPKBBCLSG] 020. Sổ bìa cứng màu đen

Đi học được một tuần, Tô Bân cũng dần dần tìm lại được tiết tấu, tuy cậu không phải học bá, nhưng có thể xem như là một đứa có tinh thần tự giác trong việc học tập.

Mấy môn cơ bản đều không có sách giáo khoa hay tài liệu cố định, theo lời các giáo sư nói thì, bởi vì nhà xuất bản ra sách giáo khoa không theo kịp với biến hóa của thời đại, nên trừ bỏ một vài lý luận kinh điển ra thì hết thảy những ca tài chính đều là do các giáo sư căn cứ tình hình thực tế thu thập chuẩn bị, có khi nội dung mới vừa học trong tiết trước, tới rồi tiết sau lại bị phủ định hoàn toàn… Tóm lại là mỗi tiết học đều kích thích đến tê tái cả người.

Ngoại trừ các tài liệu giảng dạy cùng tư liệu mỗi ngày mỗi mới, cuối mỗi tiết giảng, các giáo sư cũng sẽ đề cử một vài tựa sách cho các sinh viên tìm đọc, còn vô cùng xấu xa bảo “Có khả năng sẽ ra trong kỳ thi đấy nhé ~!”

Tô Bân thiệt sự nhịn không nổi rên lên một tiếng “Ây ~ tui cũng bắt đầu lo mình sẽ nợ môn!” Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tô Bân xuất hiện hai cái chữ ‘nợ môn’ này…

Tôn Dục Kiệt ngồi bên cạnh an ủi “Không nợ đâu mà lo.”

Tô Bân không hiểu tại sao Tôn Dục Kiệt lại khẳng định như vậy.

Tôn Dục Kiệt nói “Chỉ cần cậu có thể nghe hiểu được một nửa những gì giáo sư nói, trước kỳ thi cố gắng ôn tập một chút, bảo đảm sẽ thi qua hết. Bởi vì trong bài thi thường sẽ có mấy cái đề mục để bảo đảm điểm số thấp nhất, cho dù ngu xuẩn cỡ nào cũng có thể làm được.”

Tô Bân thử tưởng tượng một chúc về các đề bài mà “ngu xuẩn cỡ nào cũng làm được” như lời Tôn Dục Kiệt nói, hỏi lại “Kiểu kiểu như ‘Viết ra bốn thành quả nghiên cứu vĩ đại nhất trong tài chính học’ đó hả?”

“Không phải…” Tôn Dục Kiệt ho nhẹ một tiếng “Là bảo cậu lựa chọn ảnh cụp của giáo sư giảng dạy bộ môn.”

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt liếc nhìn vẻ mặt ‘ân-bờ-li-vơ-bồ’ của Tô Bân, nói “Cậu đừng nghĩ mấy đề như vậy nghe có vẻ não tàn, lần trước tớ kể cho cậu nghe về cái tên bạn học nợ môn đến ở lại lớp đó. Cậu ta trả lời không được đó na, hôm ấy thi xong cậu ta trở về nhà gọi điện cho tớ, hỏi cái lão giáo sư dạy môn cơ bản tài chính học có phải hói đầu hay không… Kỳ thật á, đáp án đúng là một nữ giáo sư cơ.”

Tô Bân “Ha ha.”

Hay nhờ… Là thằng nào tung hô tin đồn về đại học ở nước ngoài “vào thì dễ mà ra thì khó” hả? Cái đề bài yếu trí như vậy sao có thể làm khó kẻ đầy mình kinh nghiệm trường thi như Tô Bân!

Tôn Dục Kiệt giống như đoán được Tô Bân đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích “Thật chứ cậu học ở bên này, muốn lấy một cái học vị chính quy cũng không khó lắm đâu, cái khó là khó lấy điểm cao thôi.”

Tô Bân “Tức là sao? Nói chi tiết xíu coi!”

Tôn Dục Kiệt nói “Đại học bên B quốc thông thường sẽ căn cứ vào thành tích thi của sinh viên mà phát các loại chứng nhận học vị cấp bậc khác nhau. Tỷ như nói chuyên nghiệp của chúng ta đi, thang điểm 100 ha, được 40 điểm coi như đạt tiêu chuẩn, quá 60 điểm là loại hai, trên 70 điểm là loại một. Hơn nữa chỉ có đạt được chứng nhận học vị loại hai trở lên mới có thể xin vào các trường học xịn để nhận được giáo dục tốt hơn, còn chứng nhận tốt nghiệp loại ba trở lên cơ hồ chỉ để trưng cho vui. Thậm chí có vài công ty ở B quốc nhìn thấy bằng tốt nghiệp loại ba lập tức pass ngay, cũng mặc định người nọ là kẻ kém học.”

“Vậy ta…” Tô Bân nghi hoặc “Thế chứng nhận tốt nghiệp loại ba có ích lợi gì?”

Tôn Dục Kiệt “Để khoe.”

“…” Tôn Dục Kiệt một câu sắc sảo như vậy, khiến Tô Bân thực sự chỉ có thể câm nín mà nghe.

Tôn Dục Kiệt nói tiếp “Cơ mà cầm cái bằng tốt nghiệp này về nước hữu dụng lắm đó, bởi vì đa số ngời Trung Quốc chỉ nhìn trường đại học mà chúng ta tốt nghiệp, chứ không quan tâm cấp bậc học vị. Cậu đem bằng tốt nghiệp M Đại mang về nước đi chứng nhận một cái, ‘Tốt nghiệp đại học M’ nghe cũng sang choảnh lắm chớ… Bởi vậy cho nên trong nước mới có nhiều người chạy qua đây “mạ vàng” như vậy…”

Tô Bân trong lòng thầm nghĩ, tui cũng qua mạ nè… Nhưng nhưng… sao tự dưng lại cảm giác như bị sỉ nhục thế này QAQ?

Tôn Dục Kiệt nói tiếp “Với lại ấy, ở bên này hàng năm sinh viên đều sẽ cho điểm giáo sư, có rất nhiều sinh viên xấu tính bởi vì bản thân không chịu cố gắng học tập mà cho điểm kém giáo sư dạy mình, thậm chí còn tố cáo với ủy ban là giáo sư ra đề vượt quá nội dung học, như vậy rất bất lợi đối với giáo sư… Cho nên có mấy vị giáo sư cũng tỏ ra biết thời biết thế, ra đề dễ một chút để “lấy lòng” sinh viên, bảo đảm sinh viên có thể thông qua ở mức điểm tối thiểu.”

Tại sao… tại sao cảm giác cứ như là người mua đánh giá kém làm khó làm dễ chủ tiệm taobao nhờ?

Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, học phí đắt như vậy… Sinh viên tính ra cũng là một loại “khách hàng”.

… Nhưng mà cũng đâu thể vì nguyên nhân của bản thân mà đánh giá kém cho giáo sư chứ? Tô Bân lau mồ hôi nghĩ…

Tính ra thì ở Trung Quốc lại hoàn toàn ngược lại, tuy là trường Tỉnh Đại mà Tô Bân học cũng có hệ thống đánh giá điểm cho các giáo viên giảng dạy, nhưng người Trung Quốc coi trọng việc tôn sư trọng đạo, chỉ cần vị giáo viên đó không làm gì quá đáng, tất cả học sinh đều sẽ tôn trọng, cũng hào phóng đánh giá điểm cao nhất cho bọn họ. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ trường họp các sinh viên bởi vì tâm lý sợ “bị đì” nên không dám đánh giá điểm thấp cho các giáo sư. Khi thấy xung quanh ai cũng khen, bản thân càng không dám cho điểm thấp… Lại thêm quan hệ tốt với giáo viên bao giờ cũng lợi nhiều hơn hại, thế nên ở trong nước, hiện tượng sinh viên học sinh cùng phụ huynh thi nhau khen ngợi nịnh hót giáo viên giáo sư vân vân cũng là chuyện thường thấy.

“Cậu là du học sinh sang đây trao đổi mà?” Tôn Dục Kiệt nói “Vậy thi 40 điểm hay 70 điểm cũng giống nhau cả thôi.”

Tôn Dục Kiệt nói không sai, chỉ cần Tô Bân không nợ môn nào là có thể thuận lợi cầm chứng nhận trở về nước, hơn nữa Tô Bân cũng không dự tính tiếp tục học lên thạc sĩ, cho nên nói điểm cao hay thấp cũng như nhau cả, tức là cậu có thể… thoải mái học sao cũng được rồi?

… Hự, thôi vẫn là cố gắng học tập đi, học phí đắt muốn chết kia kìa -_-#

***

Buổi chiều không có tiết, nên Tô Bân đi China Town mua một ít hoa quả khô, Tôn Dục Kiệt cũng đi theo cậu, hai người sẵn tiện ghé vào một tiệm món Trung ăn bữa cơm.

Nhìn xung quanh tới lui toàn người Hoa, Tô Bân có loại cảm giác hốt hoảng giống như mình không phải đang ở nước ngoài mà đang ở trong nước.

Thế là cậu lại quay sang tán gẫu với Tôn Dục Kiệt về đề tài căn-tin, càng nghĩ càng  cảm thấy nếu như mở một cái căn-tin ở gần M Đại, bảo đảm bán đến mỏi tay!

“Ai, hồi trước cảm thấy học tài chính mới là kiếm tiền nhiều, nhưng đến khi học mới biết được, đám dân đen như chúng ta phỏng chừng cả đời đều không dùng đến mấy cái lý luận cao cao tại thượng mà trường học dạy…” Tôn Dục Kiệt ngẩng đầu lên góc bốn mươi lăm độ nhìn về không trung, vẻ mặt để lộ ra biểu tình nửa như tươi tắn nửa như say mê “Cảm giác chỉ có những người nưh Trình Ngang học chuyên nghiệp này mới có ý nghĩa.”

Tô Bân nghe vậy giật khóe miệng một cái “Nhà anh ta làm gì?”

Tôn Dục Kiệt “Mở công ty tập đoàn gì đó, hình như là xuất khẩu mậu dịch…”

Tô Bân “Ghê vậy!”

Tôn Dục Kiệt thở dài, nói trong chán chường “Ai, ba mẹ tớ ở trong nước là gia đình bình thường, tuy trong nhà cũng có của ăn của để, nhưng trắng ra mà nói thì đều là dân quê…”

“Ha ha ha ha, tui với cậu giống nhau thôi…” Tô Bân nghe vậy liền nghĩ tới ba mình, phá lên cười ha ha như thần kinh.

Tôn Dục Kiệt nghi hoặc “Cậu nghĩ xem, bây giờ chúng ta học tài chính rồi sau này làm gì? Không lẽ tự mở công ty gầy dựng sự nghiệp?”

“Gầy dựng sự nghiệp đâu có đơn giản vậy!” Tô Bân chợt nhớ tới năm ngoái, có một vị đàn anh lập nghiệp thành công trở về mở buổi diễn thuyết ở Tỉnh Đại, từng nói một câu như vậy—— Làm một kẻ tự thân lập nghiệp, vừa phải có học thức cùng kinh n ghiệm phong phú, lại cần phải biết nhìn xa trông rộng, ngoại trừ hai điểm này ra, cũng phải có sức khỏe như người khuân vác, sự chịu đựng như một người lao công, tâm tính của một người nông dân… Lập nghiệp gian khổ như thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới có thể thấu hiểu, thế giới này sẽ không bởi vì bạn trở thành người chủ mà nhân nhượng cho bạn thoải mái một chút.

Tô Bân cảm thấy đàn anh kia nói rất đúng, cậu thở dài nói “Tui học chuyên nghiệp này cũng không phải vì lý do gì, chỉ là do thấy nó khá nổi trong nước, tốt nghiệp ra kiếm việc làm chắc cũng sẽ dễ hơn.”

Nói thật, Tô Bân hoàn toàn không có ý chí to lớn gì đối với sự nghiệp, giấc mơ lớn nhất hiện tại của cậu chính là cầu hôn với Trần Tiểu Điềm, sau đó xây cho mình một mái nhà ấm áp ngọt ngào, hòa thuận vui vẻ.

Tô Bân biết ý tưởng của mình rất là “Tiểu nam nhân”, nói ra có lẽ sẽ bị người khác coi thường nhiều hơn tán thưởng, nhưng đây chính là nguyện vọng chân thật nhất của cậu “Ai, kỳ thật sống trên đời là một chuyện nghĩ mãi mà không thông, thế nên suy nghĩ nhiều để làm gì, vui vẻ là tốt rồi.”

Tô Bân tự an ủi mình như vậy, cũng sẵn tiện an ủi Tôn Dục Kiện.

Lần này Tô Bân không đến siêu thị Trung Quốc lần trước mua nữa, mà lựa chọn một nhà siêu thị Asia khác, phát hiện nơi này có bán một ít loại thực vật nhập khẩu từ Nhật Bản như rong biển, gạo sushi với mù tạc vân vân.

Tô Bân chọn mỗi thứ một ít, Tôn Dục Kiệt thấy liền hỏi “Cậu mua cái này để làm gì á?”

“Làm sushi với cơm nắm ấy mà,” Tô Bân lại cầm một lọ dấm chua làm sushi bỏ vào xe nói “Hồi trước chưa làm bao giờ, để về thử xem sao.” Này cũng là ý tưởng lâm thời mới nghĩ ra.

Tôn Dục Kiệt nghe vậy sáng rực hai mắt “Cậu biết làm sushi? Lợi hại quá vậy?”

Tô Bân thầm nghĩ, làm sushi có cái gì lợi hại trời, cũng chỉ là nấu miếng cơm rồi dùng rong biển quắn quắn quắn xong rồi xắt xắt xắt ra là xong sao…

“Thử làm một ít ăn xem như thế nào, nếu như ngon ngày mai tui mang cho cậu một ít nếm thử hen!” Tô Bân rộng rãi nói.

Tôn Dục Kiệt nghe vậy liền vẻ mặt tràn đầy mong chờ nhìn Tô Bân, khiến Tô Bân cảm giác tối nay nếu không vắt thêm mấy nắm cơm sẽ rất có lỗi với sự mong đợi của cậu ta.

***

Lần này bởi vì có Tôn Dục Kiệt đi cùng cho nên Tô Bân không hề lạc đường một cách ngu xuẩn như lần trước.

Về tới nhà, Tô Bân soạn vật phẩm ra, bỏ gạo sushi vào nồi nấu, cả người mệt tới đặt mông ngồi bẹp lên sofa…

“Ui da!” Xương mông đột nhiên bị cái gì đó cứng cứng cấn đau, Tô Bân cắn răng hít hà đưa tay sờ sờ, đụng phải một quyển sách bìa da màu đen cũ kỹ dày cộm, mới đầu cứ tưởng là từ điển Oxford hay cái gì đó đại loại thế, nhưng vừa lật bìa trước lại xem thì suýt chút nữa là run tay quăng luôn quyển sách ra ngoài…

Chỉ thấy ngoài bìa trước của quyển sách có in dập chìm hình một cái hình đầu lâu màu trắng!

…Móa! Sách quỷ gì đây!

Tô Bân cẩn thận nhìn mấy chữ cái nằm phía dưới cái đầu lâu “Toxicant”?

Từ này nhìn có hơi quen quen, Tô Bân lật mấy trang xem thử, phát hiện quyển sách này được soạn theo kiểu đề mục từ điển, nhưng không biết có quan hệ gì với cái đầu lâu bên ngoài…

Tô Bân nhớ không ra ý nghĩa của từ vựng ngoài bìa sách, liền lấy di động của mình ra tra thử từ điển…

________

Toxicant [ danh từ ] : thứ có độc, thuốc độc, chất độc hóa học.

________

Tô Bân “…”

Nói vậy… đây là một quyển “Bách khoa toàn thư độc dược”?

Sách… sách của ai vậy QAQ?

Đang cảm thấy cả người lạnh lẽo, đột nhiên nơi khóe mắt liếc thấy có một bóng người đang dò dẫm đi xuống cầu thang, gần như là không phát ra tiếng động nào, không phải Allen còn là ai!

“Hóa ra rớt ở đây…” Allen thấy quyển sách bị Tô Bân đặt trên bàn trà liền đưa tay cầm lấy.

Tô Bân “…Của anh hả?”

“Ừ.” Allen không hề phủ nhận, ôm lấy quyển sách dày cộm kia liền ngồi xuống bên cạnh Tô Bân, nói “Tán gẫu với cậu một lát.”

Tô Bân “…” (TTATT) Tán cái mợ nó chứ gẫu!

Allen ngẫm nghĩ nói “Tôi nhớ trong lần tán gẫu trước cậu có nhắc đến “Tây Hồ” cùng một cái “Tháp”, còn đề cập tới một câu chuyện truyền thuyết, phải không nhỉ?”

Tô Bân quả thực vô lực hỏi trời cao đã tạo cái gì nghiệt, lần trước cậu đang tính kể cho Allen nghe câu chuyện về Bạch Nương Tử thì Dương Thành Triết với Kim Phi trở lại… Nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng kể chuyện cái quỷ gì cho Allen nghe, chỉ muốn biết rốt cuộc Allen làm gì, học cái gì vân vân, tại sao lại xem cái, cái loại sách có liên quan tới thuốc độc này!!

Nhưng mà đề tài bị Allen dẫn dắt, Tô Bân lại hoàn toàn không biết làm sao chuyển đi, chỉ có thể vừa nơm nớp lo sợ não bổ cái quyển “Bách khoa toàn thư độc dược” kia, vừa nhớ lại nội dung của “Bạch Xà Truyện” mà hồi bé xem qua.

Cậu bắt đầu kể từ đoạn Bạch Tố Trinh với Tiểu Thanh tu luyện thành hình người, bởi vì không biết phiên dịch tên như thế nào, cậu bèn thuyết minh hai nhân vật là một bạch xà với một thanh xà, hai con rắn sống trên núi cả ngàm năm, đều thành tinh.

Allen giống như rất có hứng thú với câu chuyện này, vẻ mặt cũng sinh động hơn so với lần tán gẫu trước với Tô Bân, tiếc là bởi vì Allen hiểu biết không nhiều lắm về văn hóa Trung Quốc, thường thường chen vào hỏi những câu làm Tô Bân không biết trả lời như thế nào.

Tỷ như khi Tô Bân nói đến bạch xà ngàn năm thì, Allen liền ngạc nhiên hỏi lại “Loại rắn gì mà sống lâu như vậy?”

Tô Bân nghẹn họng một hồi mới nói “Tui cũng đâu biết nó là rắn gì đâu, nói chung là một con rắn bự màu trắng…”

Allen miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, lại hỏi “Thành tinh là như thế nào? Một loại phép thuật sao?”

Tô Bân “Đại, đại khái là vậy đi.”

Đây là một cái truyền thuyết đó, quan trọng là nội dung, đừng để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhiều như vậy được không TAT?

“Tóm lại con rắn đó biến thành một cô gái rất xinh đẹp, sau đó ở một ngày trời đổ mưa, cô ấy đứng trên một cây cầu ở Tây Hồ, tình cờ gặp phải một tên tiểu tử bán thuốc…” Tô Bân nói tới đây, hai mắt lại không tự giác liếc liếc quyển “Toxicant” trên tay Allen, chợt phát hiện phía trên quyển sách dày cộm đó có mấy vết lốm đốm màu đỏ đen rất giống với vết máu bị oxy hóa… Tô Bân nghĩ tới đây cả người đều run lên, trong đầu nháy mắt bị liên tưởng quỷ dị nhồi nhét, cậu cố gắng dồn hết tâm trí vào việc kể chuyện, không để mình suy nghĩ miên mang nữa.

… Lựng khựng một hồi cuối cùng cũng kể xong câu chuyện, tế bào não của Tô Bân cũng tuyên bố chết sạch…

Allen nghe được rất là chăm chú, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ thật lâu như vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện, bỗng nhiên Tô Bân nghe anh ta khe khẽ phát biểu một câu “Bạch xà kia cũng thật là đáng thương, sống một ngàn năm mà lại rơi vào tay một con người như vậy, người nọ phản bội cô ta, lừa cô ta uống rượu để cô ta hiện nguyên hình, sau đó lại vứt bỏ cô ta tự mình đi xuất gia… Tuy rằng cuối cùng câu chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy loại ‘tốt’ này chỉ là giả dối…” Ánh mắt Allen hiếm thấy chiếu ra một chút bi thương, như than thở nói “Yêu ma yêu phải con người, không có cái nào là kết quả tốt cả.”

Tô Bân có chút kinh ngạc, cậu cứ tưởng Allen là loại người không thích biểu lộ cảm xúc của mình ra trên mặt, thật không ngờ người này cũng có mặt đa cảm như vậy na…

Đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên thấy Allen híp hai mắt lại, lạnh lùng nói “Nếu tôi là con xà yêu trong câu chuyện kia, tôi tuyệt đối sẽ không lương thiện như vậy.” Vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên ôn hòa đi “Nếu như tôi gặp phải người mà tôi yêu, nhất định sẽ trói người nọ lại thật chặt, dùng mọi cách ràng buộc người nọ, không cho phép người nọ thăm dò tôi, càng không cho người nọ rời đi… Nếu người nọ phản bội, vậy tôi sẽ xé người nọ ra ăn từng chút từng chút một…”

Allen nhìn sang Tô Bân, trên mặt khẽ nở nụ cười nói “Chỉ có như vậy, cả hai chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”

Tô Bân “…”

Anh… Anh ta nói “ăn” là coi người ta như… như “thực vật” mà ăn luôn sao? QAQ?

Hoàn toàn không có cách nào “connect” với người có tam quan hắc ám như vậy, phải làm sao đây Orz…

____________________

[Chú thích]

+ Bốn thành quả nghiên cứu vĩ đại của tài chính học : Lý luận viễn cảnh (Prospect Theory), Lý luận tiếc nuối (Regret Theory), Lý luận phản ứng quá mức (Overreaction Theory), Lý luận tự tin quá mức (Over confidence Theory)

+ Tiểu nam nhân : dưới đây là kiểu kiến giải cá nhân của tớ, có gì sai sót thì mọi người góp ý : )

Đại nam nhân : một cách chỉ chung cho các loại tác phong mang theo cảm giác to lớn mạnh mẽ của đa số nam tính, có cả hàm nghĩa xấu lẫn tốt, nhưng đây là cái đích chung cho phần lớn nam giới.

Tiểu nam nhân  :tức là ngược lại với đại nam nhân, làm việc không quả quyết do dự, hoặc không có ý chí to lớn mạnh mẽ, sợ nhát gan sợ phiền phức. Tóm lại hàm ý xấu nhiều hơn, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, tiểu nam nhân có thể nhìn thấy những mặt nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống, hoặc là tỉ mỉ chu đáo hơn đối với phái nữ vân vân

+ In dập chìm : đại loại là như vậy, hình ảnh sẽ chìm thay vì nổi trên mặt giấy

Advertisements

14 comments

  1. Qua đoạn tán gẫu vô cùng não bổ của hai em nhỏ, ta đau đớn phát hiện ra một chân lý: kể chuyện “huyền huyễn” cho một người quá “muộn tao” và không hề có óc bát quái là một chuyện “ngược tâm” và gian khổ đến dường nào!!! Tội nghiệp Bân ca~~~

    Liked by 1 person

  2. Tô Bân thử tưởng tượng một chúc về các đề bài mà “ngu xuẩn cỡ nào cũng làm được” -> một chút
    “Là bảo cậu lựa chọn ảnh cụp của giáo sư giảng dạy bộ môn.” -> ảnh chụp
    còn một câu là như Trình Ngang mà bạn đánh sai chữ “như” nữa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s