[TCNT-Q4] 164. Chung kết toàn quốc (2)

Vì tránh cho người khác nghi ngờ, Từ Hiểu Kỳ cũng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu với Lưu Xuyên liền chạy đi tiếp tục phỏng vấn người phụ trách giải đấu lần này. Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức giải đấu liên hợp các trường đại học toàn quốc, cho nên rất được nhiều người chú ý đến, hôm nay lại là đợt chung kết đầu tiên nữa, cho nên hiện trường tập trung rất nhiều phóng viên truyền thông. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều đoàn cổ vũ từ các trường đại học ở Bắc Kinh đến cổ vũ cho đội ngũ trường mình, hội trường lớn là thế mà thoắt cái đã chật kín chỗ ngồi.

Lưu Xuyên ký tên xong liền dẫn theo cả đội đi vào hậu trường đến phòng chuẩn bị, quy mô của trận chung kết lớn hơn các trận đấu loại khu vực nhiều lắm, phòng chuẩn bị cũng thoáng hơn, trên sân khấu cũng có phòng cách âm chính quy dành cho tuyển thủ…

Cả đám ai nấy đều có chút khẩn trương, Lưu Xuyên nhìn bọn họ một cái, khẽ cười cổ vũ “Mọi người cứ tập trung tinh thần, không cần suy nghĩ nhiều, thắng thua thế nào không quan trọng, có thể đoạt suất đại diện Hoa Nam đến đây thi đấu là coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho nên hôm nay cứ thả lỏng tâm tình mà đánh, đánh như thế nào cũng được.” Nói xong liền vươn tay ra, mấy đội viên cũng phối hợp đặt tay mình lên trên, mọi người dùng sức nắm chặt bàn tay, hô to “Cố lên!”

Có lẽ lời cổ vũ của Lưu Xuyên tỏ ra có chút tác dụng, tới lúc bọn họ thực sự tiến vào phòng cách âm, cảm xúc khẩn trương thoáng chốc liền bị ý chí chiến đấu quen thuộc xua tan đi mất.

Đèn trọng tài bật sáng, trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chuyên chú nhìn màn tình máy tính trước mặt.

Cả đội rất nhanh liền tiến vào tiết tấu quen thuộc của trận đấu, Lưu Xuyên đứng ở hậu đài nhìn ra màn hình chiếu, Từ Hiểu Kỳ lén lút trốn việc chạy qua đứng bên cạnh anh, giơ tay làm ra dấu hiệu OK, cười nói “Đàn anh em bảo hiện tại em đủ trình độ tự làm phóng viên độc lập rồi, về sau nếu muốn theo chiến đội nào tùy em…”

Năm đó Từ Hiểu Kỳ lấy thân phận phóng viên thực tập đến Hoa Hạ, phía trên có sư huynh dẫn dắt, cô nàng chỉ chạy theo sư huynh rót nước sai vặt là chủ yếu, thế mà hiện tại đã có thể tự làm một mình rồi… Lưu Xuyên mỉm cười nói “Thế tốt rồi, về sau đi theo chiến đội của tôi đi, sư huynh cô bây giờ vẫn còn ở Hoa Hạ nhỉ?”

Từ Hiểu Kỳ gật đầu “Ừm, ảnh bảo có cảm tình với Hoa Hạ, cho nên vẫn luôn ở lại làm phóng viên theo đội của Hoa Hạ.”

Lúc trước ở Hoa Hạ, những chuyện phỏng vấn đều do đội phó Trương Thư Bình phụ trách, đội trưởng như Lưu Xuyên rất ít khi tiếp xúc với mảng truyền thông bên này, chỉ nhớ mang máng phóng viên theo đội của Hoa Hạ là một nam, thoạt nhìn khá chính trực, tên Lục Ngạn, cũng là một vị khá nổi tiếng trong giới phóng viên.

Phóng viên theo đội cần nhất chính là miệng phải kín, nếu không chiến đội xảy ra chuyện vặt vãnh gì cũng bị tung hê ra bên ngoài vậy thì sẽ loạn mất. Mỗi một chiến đội đều được đoàn phóng viên quan phương cử một phóng viên đi theo cùng, thật ra là để giúp chiến đội tuyên truyền, cũng tránh bị cái kiểu tác phong tò mò sinh hoạt đời tư của các nghệ sĩ ngôi sao ảnh hưởng đến.

Từ Hiểu Kỳ là sư muội được Lục Ngạn tận tay dẫn dắt chỉ bảo, cũng rất được Lưu Xuyên tán thưởng về phương diện “kín miệng”.

Thấy Lưu Xuyên vẻ mặt mỉm cười nhìn ra ngoài, Từ Hiểu Kỳ tò mò lần theo ánh mắt của anh nhìn về phía sàn thi đấu——

Chủ lực Ngũ Độc của C Đại bên này mới vừa đoạt được một lèo tam sát, trên màn hình liên tục bắn ra tin tức [ C Đại · Mê Vụ Chiểu Trạch ] đánh chết [ Khoa Đại · Thiên nam tinh ] vân vân, Từ Hiểu Kỳ cũng nhịn không được thốt lên “Ngũ Độc này cũng lợi hại ghê ta!”

Lưu Xuyên nghe vậy khẽ cong khóe môi, vẻ mặt tự hào tỏ vẻ “Tất nhiên, tự tay tôi dẫn dắt mà lị… Phải rồi, cậu ấy cũng là thành viên của chiến đội.”

Từ Hiểu Kỳ kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía tuyển thủ ngồi ghế số ba trong phòng cách âm, nam sinh đeo kính gọng đen, dung mạo văn nhã thanh tú, mới nãy người này một lượt giết chết ba người bên phe địch, đổi thành người bình thường phỏng chừng là cao hứng muốn chết, nhưng người này lại có thể giữ nét mặt bình tĩnh, gần như là không có chút cảm xúc nào, giống như mới nãy cậu ta chỉ là hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản nào đó mà thôi, mười ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên bàn phím, tốc độ ấn gõ cực nhanh, nhưng cũng cực ổn.

Từ Hiểu Kỳ cảm thán “Rất giỏi nhẫn nhịn, tâm lý cũng rất tốt!”

Lưu Xuyên quay lại cười nói “Cậu ấy là Ngô Trạch Văn, giải đấu này xem như là để mài giũa thử sức, về sau cậu ấy chắc chắn sẽ khiến cả Liên Minh phải mở to hai mắt mà nhìn.”

Từ Hiểu Kỳ nghe vậy, cả người hưng phấn hỏi “Trong đội còn những ai nữa?”

Lưu Xuyên nói “Thiếu Lâm kia cũng là tuyển thủ trong đội.”

Chỗ Từ Hiểu Kỳ đứng không nhìn rõ được gương mặt của Lý Tưởng, nhưng có thể nhìn hình ảnh trên màn hình chiếu, đại sư Thiếu Lâm bên C Đại vừa mới mở ra Phật Quang Phổ Chiếu liền bổ nhào vào đối thủ, khí thế dũng mãnh đến khó đỡ.

Từ Hiểu Kỳ bình luận “Đại sư này dữ ghê.”

Lưu Xuyên nói “Đó là đệ tử của tôi, tính cách nhiệt huyết, thích xông pha, dám liều mạng, dù cho ở trong hoàn cảnh xấu cũng tuyệt đối không hèn nhát lui bước.”

Từ Hiểu Kỳ nghiêng đầu hỏi “Nói vậy trong đội toàn là tân nhân do anh dẫn dắt hả?”

Lưu Xuyên nói “Cũng không hẳn, tới nghỉ đông chiến đội sẽ tập trung huấn luyện, hiện tại vẫn chưa xác định được số lượng thành viên cuối cùng hiện tại, Tần Dạ có đến hay không cũng không bảo đảm, bởi nên khoan hãy để lộ ra ngoài đấy! Chờ về sau khi tôi dẫn bọn họ đánh trở lại Liên Minh, có thời gian sẽ để cô làm bài phỏng vấn độc nhất vô nhị.”

Từ Hiểu Kỳ vui vẻ nói “Hay quá! Sang năm theo xong giải tranh bá rồi em đưa đơn xin cấp trên cho phép em chuyển qua làm phóng viên theo đội bên anh! Phải rồi, em còn chưa biết chiến đội tên gì nữa?

Lưu Xuyên cười nói “Chiến đội Long Ngâm.”

Từ Hiểu Kỳ âm thầm đọc nhẩm cái tên này, không hiểu sao trong lòng cô có một loại kỳ quái trực giác, bốn chữ này, có lẽ sẽ liên kết chặt chẽ với kiếp sống phóng viên của mình sau này. Về sau, cứ mỗi lần đến giải đấu chuyên nghiệp, cô sẽ mỗi ngày đi theo chiến đội Long Ngâm, giống như sư huynh Lục Ngạn của cô vẫn luôn đi theo chiến đội Hoa Hạ vậy. Phóng viên theo đội tuy không thể tính như một phần tử của chiến đội, nhưng quan hệ vô cùng gắn bó chặt chẽ với vinh dự của chiến đội, nếu Lưu Xuyên coi trọng cô như vậy, cô nhất định phải cố gắng hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình.

Trận đấu kết thúc rất nhanh, đội C Đại đánh bại đối thủ đến từ Hoa Bắc, thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp.

Các thành viên của đội lần lượt rời khỏi sân đấu, ngoại trừ Ngô Trạch Văn vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh ra thì tất cả những người còn lại đều vô cùng hưng phấn, lúc này bất ngờ phát hiện có một cô gái đứng cạnh huấn luyện viên nhà mình, chiều cao chừng mét sáu, mặc áo lông xù với đôi boots cũng xù xù nốt. Lần đó ở khu thi đấu Hoa Nam, Từ Hiểu Kỳ từng chạy tới xin phỏng vấn bọn họ, cơ mà vì lúc ấy Quảng Châu trời còn nóng, Từ Hiểu Kỳ mặc váy đầm trắng, hôm nay lại đổi sang kiểu ăn mặc khác, cho nên bọn họ nhất thời không nhận ra cô nàng này.

Ngược lại, Giang Tuyết liếc nhìn một cái liền nhận ra, mỉm cười bước tới gần nói “Lại là cô à? Cô bạn phóng viên suýt chút ngậm luôn mic lần đó?”

Từ Hiểu Kỳ “…”

Mọi người nghe vậy, trong đầu lập tức hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, đều phá lên cười, Trác Văn Siêu nói “Bạn phóng viên này, lại muốn phỏng vấn bọn mình sao?”

Từ Hiểu Kỳ vẻ mặt ngượng ngùng ngó Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên cười nói “Cô nhỏ này là người quen hồi trước của tôi, chúng tôi tán gẫu mấy câu thôi. Hiểu Kỳ đi đi, tôi dẫn bọn họ trở về.”

Từ Hiểu Kỳ đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt bọn họ, sau đó xoay người bỏ chạy.

***

Lưu Xuyên dẫn theo cả đội trở lại khách sạn, trên đường đi, Trác Văn Siêu ngồi ghế đằng trước ngoái đầu lại tò mò hỏi “Nhỏ phóng viên đó là người quen của anh hả? Đừng nói bạn gái nha?”

Lưu Xuyên duỗi tay đẩy đầu cậu chàng trở về, mắng “Đừng đoán mò.”

Nói xong liền vội vàng liếc qua nhìn Trạch Văn một cái, tính giải thích, lại sực nhớ hình như lần trước mình có giải thích một lần rồi thì phải?

Vẻ mặt Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh thản nhiên, hoàn toàn không để ý chuyện này, đang cầm iPad đeo tai nghe chơi Tiết Tấu Đại Sư. Nhóc này thật là, tranh thủ từng giây từng phút, ngồi trên xe cũng lấy ra tập luyện, Lưu Xuyên ngồi bên cạnh nhìn cậu đánh xong một bài, mới vươn tay kéo tai nghe xuống.

Ngô Trạch Văn nghi hoặc quay sang hỏi “Làm sao thế?”

Lưu Xuyên cúi người kề sát lại gần bên tại cậu nói nhỏ “Hôm nay cậu thi đấu rất tốt, Từ Hiểu Kỳ cũng khen cậu rất lợi hại. Mới nãy tôi có để ý thấy, hiện tại cậu đã dần định hình phong cách riêng cho chính mình rồi, dạo này Trương Thư Bình dạy cậu rất nhiều thứ đúng không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừm, mỗi khi sư phụ rảnh đều gọi tôi lên game, vào lôi đài pk vài ván, tới giờ tôi vẫn chưa thắng sư phụ lần nào.”

Lưu Xuyên cười nói “Dù sao anh ta cũng từng là cao thủ Ngũ Độc đứng đầu, hiện tại tốc độ tay không bằng cậu, nhưng kinh nghiệm phong phú hơn, còn lâu lắm cậu mới có thể đánh thắng anh ta.”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi biết.’

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên Chu Học Hải ngồi ghế sau vươn người thò đầu lên hỏi “Huấn luyện viên, hai người đang nhỏ to tâm sự cái chi đấy?”

Lưu Xuyên trái tim giật thót một cái, cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy có hơi… chột dạ.

Mỗi lần ngồi xe đi lại, anh đều ngồi cùng Ngô Trạch Văn, gần như đã thành thói quen luôn rồi. Hai người bọn họ cũng rất hay châu đầu ghé tai nói chuyện suốt trên đường đi, mới đầu cảm thấy cũng không có gì, dù gì những chuyện bọn họ nói với nhau cũng không tiện để mấy người trong đội trường biết. Nhưng từ sau cái lần vô tình hôn phải Ngô Trạch Văn một cái trên tàu cao tốc, Lưu Xuyên cảm giác trong lòng có cái gì đó trở nên là lạ…

Cậu chàng Chu Học Hải thắng tính vừa hỏi như vậy, cả đám người trên xe đồng loạt quay sang nhìn hai người, Ngô Trạch Văn bị nhìn đến lỗ tai đỏ lên, Lưu Xuyên nhìn vành tai hồng hồng của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, thật sự chỉ muốn… cắn một cái na!

Bị cả xe nhìn, hai người đều có hơi xấu hổ, Lưu Xuyên vội vàng ho khan một tiếng để che giấu bối rối, nói “Khụ, tôi với Trạch Văn đang nói về chuyện Tiết Tấu Đại Sư.”

“Ồ!” Chu Học Hải cười một cái, ngồi trở về chỗ của mình. Ngô Trạch Văn kéo tai nghe nhét vào lỗ tai, bắt đầu gõ ca khúc kế tiếp. Chỉ là, học bá trước giờ vẫn luôn bình tĩnh vậy mà giờ phút này lại có chút tâm thần không yên, liên tục đánh sai mấy cái âm phù. Còn Lưu Xuyên ngồi ở bên cạnh cứ chăm chăm nhìn vào vành tai đỏ hồng của người ta, cảm thấy cả người cứ suy nghĩ đâu đâu. Trí óc cũng chẳng biết tại sao cứ hiện lên hình ảnh môi mình hôn phải vành tai của Trạch Văn, tựa hồ như xúc cảm mềm mại của vành tai ấy vẫn còn đọng lại trên môi…

Hai người không nói gì với nhau nữa, im lặng đến giống như có tật giật mình mãi cho đến khi về tới khách sạn. Đến buổi đêm cũng gần như không trao đổi với nhau, tắm rửa xong liền đi ngủ.

***

Những ngày tiếp theo, đội C Đại lại liên tục thắng hai trận, đánh bại đội Nông Đại của tổ C, lại xử lý luôn Đại Học Lý Công của tổ BD, lấy thân phận hạng nhất của tổ thắng tiến vào trận chung kết cuối cùng.

Trận chung kết cuối cùng sẽ cử hành vào buổi chiều ngày 11 tháng 1, đối thủ vừa lúc là một trường đại học danh tiếng của Bắc Kinh, đến chừng đó hẳn là sẽ có rất nhiều sinh viên người địa phương đến cổ vũ cho đội trường, bọn họ là lấy thân phận sân khách thi đấu, áp lực sẽ rất lớn. Nhưng khiến Lưu Xuyên vui mừng là các thành viên trong đội tâm trạng đều rất ổn định, đã đi đến bước này rồi thì dù có thua cũng sẽ đoạt về huy chương bạc. Thành tích bọn họ đạt được lúc này đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán lúc trước.

Cố vấn của hội eSports trường là cô Lâm nghe tin mừng này cũng tự mình đến hiện trường cổ vũ, tuyên bố sẽ đãi mọi người ăn một bữa tiệc ra trò, cũng hi vọng các tuyển thủ thả lỏng tâm tình mà thi đấu.

Ăn xong cơm trưa, cả đám ai nấy đều phấn chấn tinh thần quyết định đến hội trường chính sớm một chút. Lúc này hội trường cũng đã là người ta tấp nập, đa số là các đoàn người cổ vũ ủng hộ đối thủ của bọn họ, biểu ngữ cùng băng rôn tràn ngập suốt dọc đường đi, nhìn rất là hoành tráng. Chu Học Hải nhịn không được hỏi “Giả sử chúng ta thắng có khi nào bị bọn họ chọi trứng gà không?”

Trác Văn Siêu vỗ vai cậu chàng nói “Không đâu, cùng lắm bị bọn họ nguyền rủa sau lưng chút thôi. Chúng ta cất công lặn lội từ xa đến đây, cũng đi được đến bước này, đoạt huy chương vàng vẫn là tốt hơn huy chương bạc, mọi người nói đúng không?”

Mọi người đồng thanh hô to “Tất nhiên rồi!”

Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Xuyên đột nhiên reo lên, anh cầm nhìn màn hình, thấy hiển thị người gọi đến liền đi đến một góc đón nghe “Tần Dạ?”

Bên tai vang lên thanh âm lãnh đạm hết sức quen thuộc “Tôi về rồi, dự tính ở Bắc Kinh hai hôm, ngày mai đổi chuyến đi Tây An.”

Lưu Xuyên hỏi “Hiện tại cậu đang ở đâu?”

Tần Dạ báo tên khách sạn.

Lưu Xuyên thầm tính toán vị trí của khách sạn kia xong, mới cười nói “Thế vừa lúc, cách chỗ này cũng không xa, cậu đến đây xem luôn đi. Trận chung kết giải liên trường sắp sửa bắt đầu rồi, xem xong trận đấu chúng ta cùng nhau đi dùng cơm chiều.”

Tần Dạ hơi kinh ngạc hỏi lại “Trận chung kết? Đội trường các cậu đánh vào trận chung kết à?”

Lưu Xuyên đắc ý nói “Tất nhiên, thắng trận này là đoạt quán quân rồi! Thôi không nói nhiều nữa, mau mau đến đi, tôi ra cửa chờ đón cậu.”

Lát sau, Tần Dạ đến hiện trường thi đấu.

Hôm nay anh mặc áo len cao cổ màu xanh lam đậm với áo khoác ngoài cùng tông sắc, phối hợp với quần dài ôm chân màu đen, dưới chân mang đôi giày da màu đen, mái tóc cũng được cắt ngắn hơn so với lúc trước. Mỗi khi bước đi sống lưng đều thẳng tắp, bước vững từng bước một, từ xa nhìn lại quả thực là rất đường hoàng hiên ngang.

Lưu Xuyên cũng bước qua, mỉm cười vươn hai tay ra, tính cho bạn thân một cái ôm nồng nhiệt, nào ngờ bị Tần Dạ quăng cho một cái nhìn khinh bỉ, đưa tay đẩy vai một cái “Cút mau đi, đừng làm người khác buồn nôn.”

Lưu Xuyên cười nói “Được ta, nhìn cũng tinh thần dữ, đi Anh chơi vui không?”

Tần Dạ gật đầu “Cũng tạm.”

Chuyến đi Anh lần này kéo dài suốt nửa tháng, cũng thăm được vài thắng cảnh nổi tiếng. Thực lòng mà nói thì Tần Dạ không thích mấy chỗ đông người náo nhiệt lắm, sau khi đến London anh cũng không đi theo đoàn du lịch. Vốn tiếng Anh của anh cũng kha khá, nên tự mình đi dạo đó đây cũng rất là thích ý.

Anh chọn một khách sạn có hoàn cảnh khá tốt ở London, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, thức dậy rồi nếu có tâm trạng thì ra ngoài ngao du dạo phố, nếu chán thì ngồi trên giường xem tiểu thuyết. Nhiều năm qua hiếm lắm mới có dịp thanh thản thoải mái như vậy, không cần phải lo lắng những chuyện phiền não về Trường An, không cần phải nghĩ nên ứng phó với trận đấu kế tiếp như thế nào… Một thân một mình ở dị quốc tha hương, bình thản lại an tĩnh có hơn nửa tháng, toàn bộ chuyện phiền lòng đều bị anh quăng sang một bên.

Hôm nay, anh lại biến trở lại thành một Tần Dạ kiên cường.

Chỉ là, ở nước ngoài một mình, thi thoảng anh lại bị cơn ác mộng bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong giấc mơ có một Trường An thịnh thế, có gương mặt mỉm cười của cựu đội trưởng Lâm Lập Minh, hình ảnh Dương Kiếm trẻ tuổi nhiệt huyết kiêu ngạo ngồi tựa lưng vào ghế, bóng dáng của Hứa Hân Nhiên mua thức uống mang đến cho anh, cả hình ảnh  Đinh Vinh, Phùng Siêu, Tống Tư Viễn tụ ở bên nhau tán gẫu chuyện trò… Những đoạn ngắn ký ức tựa như đóa phù dung rực nở rồi lại tàn trôi đi trước mắt anh. Tần Dạ cố gắng vươn tay muốn kéo lại thứ gì đó, nhưng bừng tỉnh mộng rồi, lại thấy hai bàn tay vẫn là trống rỗng.

——những quá khứ của Trường An, từ giờ phút này bị anh vĩnh viễn vùi lấp sâu trong miền ký ức

Trở về nước, một lần nữa bước vào sân thi đấu quen thuộc, chung quanh tràn đầy tiếng reo hò hoan hô, làm cho Tần Dạ nhịn không được nhớ đến lúc trước dẫn dắt Trường An thi đấu, sân thi đấu Tây An cũng từng một thời tràn ngập tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc như vậy, từng đoàn người hâm mộ kích động giơ cao băng-rôn ghi tên chiến đội Trường An, bọn họ gào thét “Trường An cố lên!” “Dạ Sắc cố lên!”…

Tần Dạ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, anh biết, hình ảnh ấy sẽ mãi mãi không có cơ hội tái hiện một lần nữa…

Lưu Xuyên nhìn sắc mặt Tần Dạ, liền đoán được người này đang nghĩ tới Trường An, thầm thở dài một tiếng, anh đưa tay vỗ vai Tần Dạ, nhẹ giọng nói “Qua kia xem trận đấu đi, xem thử Lý Tưởng của cậu trưởng thành như thế nào.”

Nhắc tới Lý Tưởng, Tần Dạ cảm thấy có chút hứng thú, nói “Ừ, tôi rất muốn xem thử, xem cậu ta có còn gà như hồi trước không?”

____________________

Giải thích một chút

Ngày mai là thứ bảy, theo lệ thường tớ phải bận cả ngày, nên hoặc là sẽ không có chương mới, hoặc là 6 7h gì đó ráng 1 chương, chủ nhật sẽ có bù =3=

Tính hôm nay ráng nốt chương cho hết cái giải đấu này, nhưng nhìn lại thấy chương sau dài quá nên… thôi vậy.

Mọi người ngủ ngon ( ̄(仝) ̄)

ヾ(●゚v゚)人(゚v゚○)ノ Câu chuyện cái bánh bao và ly sữa trong chương 161 ~

Tài trợ tranh vẽ : Yu ♥

Advertisements

7 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s