[TCNT-Q4] 163. Chung kết toàn quốc (1)

Lúc Lưu Xuyên cùng Lý Tưởng đến khách sạn thì, bốn người Trác Văn Siêu, Giang Tuyết, Chu Học Hải cùng Lý Thanh đã làm xong các thủ tục vào ở khách sạn, nhà trường cho phép cả đội đặt bốn phòng ở, Giang Tuyết là nữ nên ở riêng một phòng, Chu Học Hải với Lý Thanh một phòng, Trác Văn Siêu với Lý Tưởng một phòng, còn lại một phòng là Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn.

8 tháng 1 là ngày bắt đầu trận chung kết toàn quốc của giải liên trường, Lưu Xuyên ở cùng với các đội viên như vậy là để có gì cũng tiện đi lại cùng nhau. Lần này thời gian có phần gấp rút nên mặc dù cả đám đều là lần đầu tiên tới Bắc Kinh cũng không ai có tâm tình ra ngoài đi dạo, tất cả đều ở lại khách sạn, chờ huấn luyện viên ra lệnh.

Hôm nay Lưu Xuyên đi mừng sinh nhật cho sư phụ, nên mới nhờ người Bắc Kinh duy nhất trong đám là Trạch Văn dẫn theo cả bọn đi ăn cơm trước, Lưu Xuyên với Lý Tưởng tiệc tùng xong xuôi trở lại thì đám Trạch Văn cũng vừa mới về, cả bọn đúng lúc gặp nhau ở đại sảnh khách sạn, Lưu Xuyên liền dẫn theo mọi người đi ra tiệm Net ở gần khách sạn.

Này là tiệm Net mà Lưu Xuyên đã đặt sẵn chỗ từ trước, bao một gian phòng riêng ở lầu ba, 6 máy tính vừa vặn với 6 người trong đội, coi như là chỗ huấn luyện lâm thời.

Mọi người tự chọn vị trí cho mình ngồi xuống, mở game, đăng nhập.

Lưu Xuyên lấy trong túi ra một xấp giấy đưa cho mọi người, nói “Đây là lịch thi đấu của đợt chung kết toàn quốc lần này, chia ra làm bốn tổ ABCD, mỗi tổ có hai đội. Chúng ta thuộc tổ A, cùng tổ với Khoa Đại ở Khu Hoa Bắc. Người thắng tổ A sẽ đấu với người thắng tổ C, nếu thắng thì tiếp tục quyết đấu với đội thắng tổ BD. Sau khi thắng trận này sẽ tiến hành đấu tranh quán quân với người thắng bên tổ bại. Nói ngắn ngọn, muốn giành quán quân, chúng ta phải thắng liên tục bốn trận.”

Tất cả đều cúi đầu xem lịch thi đấu.

Lưu Xuyên nói tiếp “Đợt chung kết này xếp lịch khá dày đặc, chúng ta chỉ còn hai ngày để chuẩn bị, bắt đầu từ ngày 8 trở đi phải thi đấu liên tục 4 ngày, áp lực có hơi lớn phải không? Mọi người nên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái… không cần phải khẩn trương, thả lỏng một chút, mọi người đã huấn luyện suốt mấy tháng rồi, các đội trường khác không đáng sợ lắm đâu.”

Cả đám nghe vậy mới nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thực tế mà nói, từ sau trận thắng đầu tiên, cả đội bọn họ tựa như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ, khí thế hung mãnh khó đỡ quét ngang toàn khu thi đấu Hoa Nam, hơn nữa thi đấu cũng nhiều trận như vậy, tố chất tâm lý của bọn họ cũng dần dần đề cao. Tuy bảo là đến đế đô tham gia chung kết toàn quốc khiến cho bọn họ có hơi kích động một chút, nhưng lại không khẩn trương như cái lần đầu tiên tham gia trận đấu.

Lưu Xuyên nói “Nếu ok hết rồi thì bắt đầu huấn luyện đi, kỹ thuật cùng chiến thuật mọi người tập luyện cũng đã thuần thục rồi, thời gian chỉ có hai ngày tranh thủ cũng không luyện được cái gì, hai ngày này mọi người cứ thả lỏng tâm tình, đi đánh vài trận cạnh kỹ trường, bảo trì trạng thái cùng cảm giác của bản thân là được.”

Đây cũng là điểm quan trọng cần lưu ý đối với việc huấn luyện tuyển thủ trước lúc thi đấu, bảo trì trạng thái “nóng tay” mới có thể phát huy tốt trên sàn đấu, nếu vài hôm liên tục không chạm vào máy tính, chắc chắn sẽ cảm thấy cứng tay ngây.

Cả đám nghe vậy bắt đầu chuyên tâm tập luyện, mãi cho đến mười một giờ tối mới cùng nhau trở lại khách sạn.

***

Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn ở cùng một phòng, Trạch Văn trở về liền lấy iPad ra xem, Lưu Xuyên cứ tưởng cậu lại xem clip thu hình thi đấu, liền cười nói “Còn xem nữa? Mỗi ngày đều xem clip trận đấu không thấy chán à?”

Ngô Trạch Văn nói “Không phải, tôi tính luyện mấy ván Tiết Tấu Đại Sư.”

Lưu Xuyên xáp lại gần nhìn, quả nhiên trên màn hình iPad đang mở ra game Tiết Tấu Đại Sư.

Giải mùa đông T.G.A khai mạc vào ngày 12 tháng 1, diễn ra liên tục cho đến ngày 22 tháng 1 mới chính thức bế mạc, thời gian 10 ngày. Đây cơ hồ là một hồi thịnh yến của lĩnh vực eSports trong nước, tập trung gần như toàn bộ các loại trò chơi loại hình tranh tài, bao gồm các game thuộc loại RPG như Võ Lâm, Thần Tích, etc, các game đánh trụ như LOL, DOTA vân vân, bên cạnh đó có cả các loại gMO mini như Tiết Tấu Đại Sư, Phi Xa vân vân.

Ngô Trạch Văn với Lưu Hiểu Mông đều báo danh tham gia trận đấu Tiết Tấu Đại Sư.

Lưu Xuyên ngồi xuống bên cạnh Ngô Trạch Văn, nói “Lịch thi đấu của giải T.G.A còn chưa có nhỉ, cơ mà dựa theo lịch của năm rồi thì các hạng mục loại nhỏ đều bắt đầu khá sớm, phỏng chừng ngay tuần đầu tiên liền chọn ra được quán quân, cậu lại phải tham gia giải liên trường bên này, thời gian sẽ có hơi căng tí..”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao, bình thường tôi đều có luyện tập mà, duy trì cảm giác là được rồi.”

Lưu Xuyên hỏi “Ca khúc dự thi có chưa?”

Ngô Trạch Văn nói “Công bố trên trang web rồi, ca khúc lần này độ khó hơi cao, có hai bài là hoàn toàn mới, đặc biệt viết riêng cho cuộc thi lần này, tiết tấu rất nhanh, các đoạn song loạn cũng rất nhiều, hai hôm nay tôi đang tranh thủ luyện tập.”

Lưu Xuyên nghe vậy liền cảm thấy hứng thú “Ồ? Là bài gì đấy, tôi thử chơi một ván xem sao.”

Nói xong liền xoay người cầm túi lấy iPad của mình ra đưa cho Ngô Trạch Văn giúp mình tìm ra ca khúc dự thi của lần này, sau đó cả hai chăm chú nhìn màn hình gõ phím.

Ca khúc này là phiên bản mới của “Dương Quý Phi”, nghe nói là do một nhà âm nhạc nước ngoài viết riêng cho cuộc thi lần này, đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên đánh bài hát này, tiết tấu đúng thật là nhanh tới biến thái, gõ đến đoạn ở giữa gặp được một đoạn song loạn liên tục, Lưu Xuyên theo không kịp, Game Over.

Ngô Trạch Văn bởi vì có tập bài này mấy lần trước đó, nên khá là bình tĩnh đánh xong hết cả bài.

Các game âm nhạc kiểu này độ khó cao nhất chính là những đoạn song loạn, trái phải không giống nhau, bên tay trái âm dài mà bên tay phải lại âm ngắn, hoặc tay trái hướng qua phải, tay phải lại ngoặc sang trái. Não bộ của con người thường quen phối hợp trái phải với nhau, gặp phải các phím hỗn loạn như vậy sẽ khiến cho não trái và não phải thực hiện hai chỉ lệnh khác nhau, cũng may là Ngô Trạch Văn từng có trụ cột học dương cầm, một đoạn âm phù hỗn loạn như vậy cũng không làm khó được cậu.

Lưu Xuyên kề sát lại gần nhìn iPad của Ngô Trạch Văn, thấy thành tích hệ thống cho ra là SS, quả thực là bội phục sát đất, giơ ngón cái khen ngợi “Đúng siêu.”

Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, nói “Anh đi tắm trước đi, tôi tập thêm vài lần.”

Lưu Xuyên gật đầu, xoay người đi tắm trước, tắm xong trở ra vẫn thấy Ngô Trạch Văn duy trì tư thế lúc nãy, cúi đầu chuyên chú tập luyện.

Nam sinh mặc chiếc áo len màu trắng, gương mặt bị ngọn đèn ấm màu vàng trong phòng khách sạn chiếu rọi tựa hồ như cũng nhu hòa đi đường nét nửa bên mặt nghiêng… Vẻ mặt của cậu vô cùng chuyên chú, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình iPad, hai tay nhẹ nhàng chạm lướt trên màn hình theo nhịp tiết tấu, những ngón tay thon dài giống như đang đắm mình khiêu vũ trên phím đàn…

Lưu Xuyên nhìn cậu đến ngẩn ngơ.

Nam sinh tựa hồ như có không cùng nghị lực cùng bền bỉ, cậu ấy làm bất cứ việc gì cũng đều hết sức cố gắng, hết sức thật lòng. Chính là nhờ vào nghị lực như vậy, cậu mới tập dương cầm thật tốt, mới chơi Tiết Tấu Đại Sư thật hay, cũng từ một tân nhân chẳng biết gì lớn dần thành một cao thủ Ngũ Độc của ngày hôm nay…

Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên bỗng nhiên cảm thấy Ngô Trạch Văn rất chói mắt, một Ngô Trạch Văn chuyên tâm thật lòng, lóa mắt đến mức khiến anh không cách nào dời tầm mắt của mình đi nơi khác…

Ngô Trạch Văn chơi xong một lượt, cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời như sa vào trong đáy mắt sâu thẳm của người đối diện.

Giây phút ánh mắt chạm vào nhau, trái tim giống như bị một thứ gì đó kích nhẹ một cái, sinh ra cảm giác tê dại dến lạ kỳ…

Hai người đồng thời dời tầm mắt đi chỗ khác, Lưu Xuyên gãi gãi chóp mũi, mỉm cười bước tới hỏi “Luyện sao rồi?”

Ngô Trạch Văn đưa iPad cho anh xem.

SSS!

Ba cái chữ S màu vàng sáng chói, all combo, điểm số hoàn mỹ!

Lưu Xuyên bước đến ngồi xuống bên cạnh nam sinh, như có chút hoài nghi vào ánh mắt của mình mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm thành tích trên màn hình, thực sự là SSS! Lưu Xuyên kềm không được đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Trạch Văn một cái, khen ngợi “Tuyệt thật đấy Trạch Văn! Mấy hôm nữa đoạt cái cúp quán quân về, lấy được tiền thưởng nhớ mới tôi ăn cơm.”

Ngô Trạch Văn nói “Hiểu Mông bảo cuộc thi lần này có rất nhiều cao thủ đăng ký dự thi.”

Lưu Xuyên quay đầu lại nhìn cậu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trong suốt của nam sinh.

Ngô Trạch Văn thật lòng nói “Tôi sẽ dốc hết toàn lực.”

Ánh sáng vàng ấm từ trần nhà chiếu xuống rọi lên đôi môi màu nhạt lúc khép lúc mở của Trạch Văn, bên tai tràn đầy giọng nói trong trẻo dễ nghe, trong ánh mắt như chỉ còn sót lại hàm răng trắng noãn chỉnh tề khi ẩn khi hiện ở giữa hai cánh môi.

Lưu Xuyên đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hai mắt nhìn chằm chằm môi của Trạch Văn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bất cẩn hôn phải lỗ tai của cậu lúc trên tàu cao tốc…

Ngô Trạch Văn bị Lưu Xuyên nhìn chằm chằm như vậy, cũng cảm thấy cả người nóng lên, vội vàng để iPad xuống nói “Tôi… Tôi đi tắm.”

Chờ đến khi cậu đi rồi, Lưu Xuyên mới xấu hổ gãi gãi đầu… Mới nãy sao tự dưng lại muốn… hôn cậu ấy nhỉ? Đầu óc của mình có vấn đề ở chỗ nào sao, tự dưng lại tưng tưng như vậy?

Nhất định là do hôm nay uống rượu nhiều quá!

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Xuyên đúng giờ gọi đám người trong đội trường thức dậy, dẫn cả đám đi ăn sáng, sau đó tới tiệm Net ngày hôm qua tiếp tục huấn luyện.

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt liền tới ngày 8 tháng 1, chung kết toàn quốc của giải liên đấu các trường đại học cũng chính thức bắt đầu.

Sân thi đấu Bắc Kinh lớn hơn hẳn so với các sân thi đấu khu vực, lại thêm mấy hôm nay đúng dịp nghỉ đông, số khán giả đến hiện trường xem trực tiếp tăng lên rất nhiều, nhân viên công tác cũng vội vàng đi duy trì trật tự, toàn trường náo nhiệt vô cùng.

Lúc Lưu Xuyên đến hậu trường ký tên, lại lần nữa đụng phải cô nàng phóng viên Từ Hiểu Kỳ, hôm nay cô gái mặc áo len, váy ngắn cùng giày boot, vóc dáng cô gái này vốn nho nhỏ xinh xinh, mang đôi boot xù xù khá là dáng yêu. Nhìn thấy Lưu Xuyên, Từ Hiểu Kỳ suýt chút nữa là ngậm luôn cái microphone.

Lưu Xuyên mỉm cười ngoắc ngoắc cô nàng, Từ Hiểu Kỷ lật đật chạy tới “Xuyên thần! Đội của trường anh tính đoạt quán quân đúng hông!?”

Lưu Xuyên nói “Kia đương nhiên rồi, có huấn luyện viên như tôi ở mà không giật được quán quân thì hoang đường quá.”

“…” Người này… nói chuyện vẫn khiến người khác muốn vả dép vào mồm giống như lúc trước, Từ Hiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn đối phương, một lát sau có hơi đỏ hốc mắt nói “Nhiều năm không gặp anh, không ngờ lúc gặp lại anh đã rời khỏi Liên Minh, bây giờ lại đi làm huấn luyện viên cho đội của trường, thật sự là đại tài tiểu dụng…”

Lúc trước khi cô còn là một phóng viên thực tập đã bị cấp trên phái đi theo chiến đội Hoa Hạ, Lưu Xuyên tuy rằng không thích nhận phỏng vấn lắm, nhưng lúc nào cũng đối xử tốt với các phóng viên lẫn đội viên của mình. Khi ấy Từ Hiểu Kỳ vẫn còn là một con gà mới vào nghề, ở Bắc Kinh không thân không thích, Lưu Xuyên từng giúp cô rất nhiều lần, tuy là sau này không thể tiếp tục đi cùng Hoa Hạ nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn kính trọng và bội phục vị đội trưởng này.

Hiện tại gặp lại, Lưu Xuyên lại lấy thân phận huấn luyện viên mang theo đội trường tham dự giải đấu nho nhỏ như vầy, Từ Hiểu Kỳ cảm giác trong lòng có chút chua xót.

Lưu Xuyên thấy cô nhỏ hai mắt đỏ ửng, liền bật cười, vỗ vai cô nói “Khóc lóc cái gì, tôi sẽ trở lại mà.”

Từ Hiểu Kỳ nghe vậy hai mắt sáng ngời “Anh nói sao cơ?”

Lưu Xuyên cúi người sát bên tai cô nàng nói nhỏ “Tôi đã lập xong đội ngũ rồi, chuẩn bị trở về Liên Minh. Tin này tạm thời giữ bí mật ha, về sau tôi trở lại Liên Minh muốn mời cô theo chiến đội, làm phóng viên theo đội, rảnh rảnh không có gì làm thì viết mấy bài ca ngợi tôi… Thế nào chịu không?”

Từ Hiểu Kỳ “…”

Lưu Xuyên “Theo đội của tôi bảo đảm có vô số đề tài có thể viết đấy, thế nào, hấp dẫn không?”

Từ Hiểu Kỳ nói “Hai năm nay em luôn đi theo đàn anh viết tin về các giải đấu dân gian, giải tranh bá toàn quốc năm sau bên khu vực Hoa Nam cũng là do tụi em phụ trách, nếu đàn anh chấp nhận, vậy về sau em đi theo chiến đội của mọi người lăn lộn cũng được!” Từ Hiểu Kỳ híp mắt cười “Xuyên đội, anh chịu trở lại thật sự là tốt quá, tốt quá!”

Lưu Xuyên mỉm cười “Thế quyết định rồi đúng không?”

Từ Hiểu Kỳ gật đầu như giã tỏi “Vâng ạ!”

Tầm quan trọng của một phóng viên đối với một chiến đội cũng tương đương như một nửa người phát ngôn chính thức vậy, bởi vì thông thường mà nói, phóng viên theo đội là người nắm rõ nhất tình hình huấn luyện cùng quan hệ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội, cũng là người thay mặt chiến đội công bố các tin tức này cho mọi người biết, nhưng mà cái gì nên viết còn cái gì không nên viết, còn phải phụ thuộc vào phóng viên này suy tính thế nào.

Còn về việc vì sao Lưu Xuyên lại thuyết phục Từ Hiểu Kỳ làm phóng viên theo đội cho Long Ngâm? Thứ nhất là bởi vì Từ Hiểu Kỳ tính cách nhiệt huyết, làm người cũng rất nghĩa khí, tam quan vô cùng chính trực, thứ hai là bởi vì cô nàng là dân tốt nghiệp từ đại học Trung Văn danh tiếng, khả năng hành văn rất tốt, văn chương viết ra cũng rất làm người ta cảm động. Hơn nữa miệng của Từ Hiểu Kỳ rất kín, cái gì nên viết cái gì không nên biết đều rất rõ ràng—— Bằng chứng là lần trước tình cờ đụng phải Lưu Xuyên ở sân thi đấu khu vực Hoa Nam, nếu đổi lại là phóng viên ánh mắt thiển cận, phỏng chừng sẽ bắt ngay cơ hội này đưa tin khắp nơi, hấp dẫn người xem, cũng thuận tiện nâng cao danh tiếng cho mình, nhưng Từ Hiểu Kỳ thì khác, cô không hề làm như vậy, tin tức Lưu Xuyên dẫn theo đội C Đại thi đấu cơ hồ là bị giữ kín như bưng, hiển nhiên là nhờ Từ Hiểu Kỳ che giấu dùm Lưu Xuyên.

Dù bây giờ Lưu Xuyên đã rời Liên Minh, nhưng Từ Hiểu Kỳ cũng không dám mạo phạm anh, càng không muốn dùng vị đội trưởng mà cô từng kính trọng cùng sùng bái nhất này làm bàn đạp để gây scandal nổi tiếng.

Từ Hiểu Kỳ theo Hoa Hạ từ hồi vẫn còn là phóng viên tập sự, xem như là có chút giao hảo với đội trưởng Lưu Xuyên, này cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Xuyên dám thừa nhận thân phận của mình trước mặt cô—— bởi vì anh biết, cô gái này sẽ không đi nói lung tung.

Từ Hiểu Kỳ có vẻ như rất cao hứng, xáp lại gần ra vẻ thần bí nói “Đội trưởng na, hiện tại trong đội có những người nào rồi? Tiết lộ cho em nghe xíu đi, để em chuẩn bị tâm lý xíu, trở về cố gắng suy nghĩ, đặng về sau còn viết bài khen anh nữa đúng hông?”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Hiện giờ trong đội có mấy đứa tân nhân rất có thiên tư, à có Tứ Lam nữa, về sau không chừng có cả Tần Dạ.”

“…”

Từ Hiểu Kỳ lại suýt chút gặm luôn cái microphone!

Cái gì? Tứ Lam? Tần Dạ?

Nếu Xuyên thần, Tứ Lam cùng Dạ Sắc, ba vị đại thần thật sự tụ chung một chỗ, vậy khác gì một phe có tới ba đội trưởng, đội ngũ này… muốn nghịch thiên sao!?

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

9 comments

  1. Cô ơi, chết tôi rồi =(((((((

    Chạy trời không khỏi nắng, sau bấy lâu đọc võng du cuối cùng đã sa chân vào game online, hổm giờ lăn lộn bên server Trung luyện cấp nên không comt thường xuyên cho cô được :((

    Nhưng mà tui đang thỏa mãn lắm, vì cuối cùng cũng được đích thân trải nghiệm những gì vẫn thường đọc thấy trong truyện: nhận sư phụ nè, hảo hữu nè, bang hội nè, đánh quái nâng cấp nè, đi phó bản cày cấp nè, kiếm trang bị theo màu nè, rồi khinh công bay nhảy, huhu. Hèn gì người ta mê chơi game online là đúng rồi ._.

    Vẫn ghé nhà cô đọc chương mới mỗi ngày, vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ cô, mong cô đừng quên tui nha ;_;

    Số lượt thích

      1. Hự hự sao cô nặng tay với tui thế, còn gì dung nhan mỹ miều chim rơi cá ngụp của tui T^T

        Cô phải biết là sau khi đi trải nghiệm thực tế về, cái nhìn của tôi đối với võng du sẽ có nhiều thay đổi và sâu sát hơn :v cũng như sức liên tưởng khi đọc truyện sẽ tăng cao gấp nhiều lần =))

        Mờ dạo này mặt mốc với mặt dày nhiều tiến triển quá ha, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình nè, vành môi ai chạm vành tai ai nè, chung phòng khách sạn đồng giường nhất mộng nè =)))))))))))

        Đọc tới khúc ông Xuyên đòi hun bé Văn là biết đời ổng tiêu rồi :v, dù chắc thêm 50 chương nữa mới hun thiệt nhưng từ giờ là bông đã có chậu rồi há, Xuyên đã có Văn =))

        Nói thật đọc đến chương mới nhất này thì nhiều đoạn tui thấy má Điệp miêu tả trùng lặp quá cô ạ, về cả ý và từ ấy, điển hình như couple Lý Tưởng Dạ Dạ, nếu chịu khó lục lại thì những đoạn miêu tả tâm trạng của hai người họ khi nghĩ về nhau nó y xì một khuôn đúc ra hà, chỉ biến tấu thêm thắt này nọ thui :3

        Cho nên tui mê Diệp Lam là có lý do đàng hoàng, cặp đó má Điệp miêu tả hay hơn, nhất là tâm trạng của bạn Diệp những lúc nhớ về quá khứ tươi đẹp ngày nào có sư phụ bên cạnh dìu dắt nâng đỡ từng bước đi chập chững =)) (sư phụ trong game của tui cũng dịu dàng chăm sóc bao nuôi tui vậy á nên tui rất hiểu và lại càng ủng hộ mối tình đơn phương của bé Diệp :3)

        À, mới liếc thấy cái bài post ngoài kia của cô, tui hiểu cảm giác của cô. Thật đấy ^^ nên dù cô có làm gì, khó khăn ra sao hay thậm chí là làm mình làm mẩy dỗi giận gì tui cũng không thấy cô quá đáng đâu. Đây là nhà cô mà, nên hãy làm sao cho bản thân mình vui vẻ nhất nhé. Ai đời nhà mình mà phải nhìn thái độ của người ngoài cửa để sống, cô nói có đúng hôn, lấy chổi chà quét ra như quét gián là còn nhẹ á :v

        Tui lượn đây, đi bí cảnh kiếm đồ =)) Chút nữa nếu có chương mới tui sẽ bay lại xem tiếp, hí hí

        Byebye cô, muah muah 😡 😡 😡

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s