[BTTPKBBCLSG] 019. Cố gắng “sống chung”

Allen nói “Mười phút” là đúng mười phút, chuông cửa chuẩn xác không lệch một giây vang lên ngay đúng mười phút sau.

Tô Bân hưng phấn nhào lên phía trước, muốn thử xem một chút “nhân viên đưa cơm” của nhà hàng định chế trong truyền thuyết bộ dạng như thế nào, nhưng vừa mới mở cửa cậu lập tức bị kinh ngạc đến há hốc mồm—— bên ngoài không chỉ có một người “đưa cơm”, mà là đông đến tương đương cả một đội bóng rổ ý chứ! Hơn nữa tất cả đều mặc đồng phục trắng muốt, vạt áo với cổ áo có hoa văn xanh đỏ đan xen.

Bọn họ thấy Tô Bân, cũng không giống mấy người giao cơm thông thường, vẻ mặt cười toe toét nói “Đây là cơm của ngài thưa quý khách, xin hãy nhận lấy!” mà là vẻ mặt nghiêm túc ra vẻ ta đây, bộ dạng thần thánh bất khả xâm phạm giống như mấy người kéo cờ trong nghi lễ ý…

Tô Bân “…”

Người nào đó cả người xì hơi lùi về sau mấy bước, nhường chỗ lại cho Allen… Thôi để người nào đặt thì người đó nhận đi… 囧!

“Mr. Lewis,” Người dẫn đầu vừa thấy Allen, nháy mắt liền thay đổi biểu tình, khẽ gật đầu một cái tượng trưng cho cúi chào “Quấy rầy quý phủ, xin thứ lỗi.”

Tô Bân chỉ nghe hiểu được khoảng bảy tám phần, có chút nghẹn họng mà nghĩ, mình đây đang xem phim về thời Trung Cổ sao? Đối thoại kiểu gì quỷ dị vậy nè?

Allen lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như đã quen với loại chuyện như vậy, khẽ hất cằm một cái, ý bảo bọn họ được phép bước vào.

Một đám người đứng trước mặt Allen, bắt đầu lấy bao tay ra đội, lấy mũ trắng đặt lên đầu… phong cách nháy mắt xoay một trăm tám mươi độ, kéo cờ một giây biến thành nhân viên nhà hàng!

Bọn họ cầm theo các hộp giữ nhiệt, dưới sự chỉ dẫn của Allen đi vào, ánh mắt nghiêm túc thẳng hướng về đích đến cuối cùng là cái bàn ăn duy nhất trong phòng khách, lẳng lặng bắt đầu trải bàn, bày thức ăn lên, còn chu đáo cắm một lọ hoa tươi, đốt nến… Sau khi bày xong, cả đám đồng loạt đứng im lặng bên cạnh bàn, chờ nghiệm thu.

Allen đưa mắt nhìn một lượt, sau đó duỗi ngón tay, người dẫn đầu lập tức hiểu ý lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ đưa cho Allen ký tên.

Tô Bân đứng ở cách đó không xa liếc trộm một cái, thấy trên giấy xuất hiện chuỗi chữ cái tiếng Anh kiểu hoa quen thuộc, cơ mà ký có hơi ngoáy tí, cứ như rồng bay phượng múa ý, chỉ có thể nhận được chữ cái đầu là A, có lẽ là “Allen cái gì gì đó”…

Phải ha, còn chưa biết tên họ đầy đủ của Allen là gì nữa?

“Mr. Lewis,” Trước lúc rời đi, “Người giao cơm” tháo mũ xuống, một tay đặt ngang bụng, cung kính nói “Chúng tôi chân thành kiến nghị, nếu như có thẻ thì xin mời ngài đến nhà hàng dùng bữa, như vậy mới có thể hưởng thụ được vị ngon hoàn hảo nhất của các món ăn. Cuối cùng, xin chúc ngài dùng bữa ngon miệng.”

Cả đám nhanh chóng rời đi, từ bày thức ăn đến chào tạm biệt toàn bộ tốn không đến năm phút… Tô Bân nhìn mà cảm khái, “giao thức ăn” thôi mà cũng hoành tráng như vậy, quả không hổ là “Căn tin hoàng gia” hen.

Allen đặt bọn họ làm bốn phần bữa tối kinh điển,kiểu Tây Âu có điều vì là giao tận nhà cho nên không “bị” bưng từng món theo thứ tự như ăn ở nhà hàng, các món ăn được bày trên bàn, có đủ từ món chính đến món ngọt tráng miệng, số lượng cũng khá là nhiều.

Mấy món này chỉ nhìn thôi đã đủ no mắt rồi, tinh xảo tới mức dư sức chụp đăng lên tạp chí mỹ thực, Tô Bân ngứa tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Kim Phi biết Tô Bân tính up ảnh chụp lên RenRen để khoe liền phun tào “Chú mày hiện tại đã ở B quốc rồi, còn chơi cái quỷ RenRen đó làm chi nữa, quê chết… Mau đi đăng ký cái nick Phây-Bút đi”

Tô Bân biết “phây bút” trong lời Kim Phi nói chính là một trang mạng xã hội của nước ngoài —— tên khoa học là Facebook, nhưng mà… cậu ở B quốc chưa bao lâu, cũng chưa quen ai hết, dù cho có đăng ký lên đó up ảnh cũng có ai xem đâu? Không có người xem vậy post làm gì, để mọc cỏ chơi sao?

Dương Thành triết khui một chai rượu nho, mỗi người đều tự rót cho mình một ít, bữa tối cũng chính thức bắt đầu.

Trước khi đến B quốc, Tô Bân đã từng nghe rất nhiều người nói ở B quốc ngoại trừ fish & chips ra thì gần như không có món nào có thể coi mỹ thực đặc sắc riêng, đa phần thức ăn được xưng là đặc sản B quốc đều là “các món hắc ám”! Mà trải nghiệm mấy hôm nay cũng khiến Tô Bân cảm nhận được khiếm khuyết về văn hóa mỹ thực của nơi này.

Trên bàn kỳ thật cũng không có món nào là bào ngư vi cá hay là sơn trân hải vị, đa phần đều là món ăn làm từ các loại nguyên liệu bình thường nhất ở địa phương, tựa như thịt gà, salad, nấm, thịt với cá vân vân, nhưng thoạt nhìn chúng được phối hợp với nhau rất hài hòa.

Tô Bân múc một muỗng salad thịt gà cho vào miệng, mùi vị ban đầu có hơi nhạt, nhưng rất ngon miệng, khiến cậu lập tức cảm thấy muốn ăn.

Về sau cậu lại nếm thử món tôm lớn nướng bơ cùng thịt cá chưng khoai nghiền, đều khiến cậu cảm thấy ngon miệng cực kỳ. Mấy món này hoàn toàn không mất đi mùi vị vốn có của nguyên liệu, ngược lại gia tăng thêm vị ngon nồng hậu sau khi được gia công nấu nướng. Coi bộ B quốc không phải là không có mỹ thực, chủ yếu vẫn phải xem trình độ của đầu bếp… Một đầu bếp giỏi có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, dù là nguyên liệu đơn giản cỡ nào vào tay của bọn họ cũng sẽ trở thành món ngon tuyệt vời.

Một bữa này Tô Bân ăn rất thỏa mãn, có hơi đáng tiếc chính là các món ăn đều quá ít, ăn chưa đã miệng nhìn lại đã hết trơn rồi… Cơ mà vậy cũng tốt, khiến người ta có thể ngồi nhớ lại dư vị sau khi ăn.

Thấy Tô Bân ngồi xử lý sạch sẽ hết các đĩa món ăn, gương mặt Allen rốt cuộc khôi phục một chút ý cười.

Tôi Bân cũng phát hiện tâm trạng của đối phương giống như tốt hơn một chút, nhưng mà cậu vẫn là cảm giác tính cách của Allen thật sự rất khó hiểu, làm cho người ta khó mà nắm bắt được, giống hệt như thời tiết của B quốc vậy, chẳng nhìn ra dấu hiệu gì của ngày nắng ngày mưa cả.

Trong số các món có một món tên là “Thăn nõn bò rán” khiến Tô Bân sực nhớ tới cái vụ phần chín của món beefsteak hôm nọ, liền quay sang hỏi Allen, muốn xác nhận hôm đó beefsteak mình ăn có phải là ba phần chín hay không.

Allen thừa nhận, cũng giải thích “Một người đầu bếp giỏi bao giờ cũng sẽ cố chấp về nguyên liệu mình làm ra, là thực khách, chúng ta phải tôn trọng quyết định của đầu bếp, thế nên lần đó tôi tự quyết định gọi cho cậu ba phần chín, đó là độ chín hoàn hảo nhất của fillet.”

“…” Được rồi, tuy Allen tính cách có chút chi li lại rất khó hầu hạ, nhưng cả lời nói lẫn vi ệc làm của người này hoàn toàn không khiến người khác phản cảm chút nào, thậm chí đôi lúc còn khiến Tô Bân cảm thấy có một xíu… khâm phục.

Bữa tiệc tối đầy đủ mùi vị lẫn màu sắc làm cho cả bốn người ăn vô cùng hài lòng thỏa thích, tuy không ai hỏi Allen bữa ăn này giá trị bao nhiêu, nhưng tất cả đều rất rõ địa vị cùng tiếng tăm của “Royal Kitchen”, cũng biết đây là xem như Allen trả ơn cho lần trước Tô Bân nấu cơm mời mọi người ăn… Nếu thực sự tính ra tiền, e là công làm bếp hôm đó của Tô Bân không giá trị tới mức xa xỉ như vậy…

***

Sau khi ăn xong, mọi người đều tự bận rộn việc riêng của mình, Tô Bân với Kim Phi ngồi nói chuyện một lát liền lên lầu dánh răng rửa mặt, không ngờ vừa bước vào phòng tắm, đã thấy Allen đi ra “chặn” đường.

“Michael…”

 Tô Bân vừa nghe thấy Allen dùng ngữ khí nghiêm khắc này nói chuyện, liền biết đối phương khẳng định có chuyện.

“Có một việc tôi muốn nói rõ với cậu.”

Thấy chưa! Tô Bân trong lòng reo lên một tiếng, hỏi “Anh muốn nói rõ việc gì?”

“Mới nãy những ảnh mà cậu đã chụp, vui lòng đừng truyền lên mạng.” Allen nói “vui lòng”, tiếng Anh là please, đây là cách dùng tự lịch sự theo thói quen khi nói chuyện của người B quốc, nhưng Tô Bân hoàn toàn không cảm giác được hàm ý “thỉnh cầu” trong lời nói của Allen, kia hoàn toàn là một lời nói mang tính mệnh lệnh!

Tô Bân ngoan ngoãn hứa hẹn “Tui sẽ không đăng lên…”

“Còn nữa,” Allen đứng ở cửa phòng tắm, bất giác lại gây ra áp lực vô hình cho Tô Bân “Về sau cậu phải nhớ cho kỹ, đừng bao giờ chụp ảnh có dính đến cá nhân tôi, tôi không thích bị lộ ảnh.”

Tô Bân vâng dạ gật đầu “Ừm, tui cam đoan, tui sẽ không chụp.”

Trong lòng thì lại nói : Anh hai, tui biết ông để ý riêng tư cá nhân, Thành ca đã nhắc tui từ sớm rồi, ông cứ yên tâm đi… Nếu không phải biết được chuyện này, tui đã sớm post ảnh của ông lên Sơn Nhai cho đám kia “cầu hút” rồi.

Thái độ của Tô Bân khiến Allen rất là vừa lòng, thoải mái nói “Tôi rất vui khi được trò chuyện với cậu buổi chiều hôm nay.”

Tô Bân run rẩy khóe miệng, câu nói này của Allen nếu chỉ nhìn ý nghĩa mặt chữ thôi, thật rất dễ người khác hiểu lầm…

Về mặt nào đó mà nói thì cách biểu đạt của người B quốc cũng không dễ hiểu hơn là mấy so với tiếng Nhật, ngôn ngữ nổi danh là luôn luôn “hàm súc”…

Trắng ra mà nói thì nghe người B quốc nói chuyện, đừng có ngu đến mức đi tin ý nghĩa bề nổi bên ngoài.

Tô Bân từng đọc một topic trên mạng, kể về một cô gái người Trung quen một anh chàng người B quốc trên mạng. Lúc hai người tán gẫu với nhau, bất luận là cô gáu nói cái gì, anh chàng kia đều đáp lại một câu “Interseting”, thế là cô gái kia cứ ngỡ anh chàng này có ý với mình, ngồi cười một mình đến thật là sung sướng. Qua nhiều năm sau, cô gái dần dần tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa nước ngoài, cũng có cơ hội ra nước ngoài du lịch, mới biết được người B quốc mỗi lần thốt lên “Interesting” không có nghĩa là họ đang khen “Thú vị ghê”, mà giống như là một cái “Ha ha” thuận miệng vậy thôi.

Cho nên, đoạn trò chuyện năm đó giữa cô gái cùng anh chàng B quốc kia có thể hiểu như sau——

“Nè nè nói bạn nghe cái này *bla bla*…”

“Ha ha.”

“Phải rồi nói bạn kia cái kia kìa *bla bla*…”

“Ha ha.”

Cũng không khó để tưởng tượng, sau khi biết được sự thật thì trong đầu cô gái kia có bao nhiêu con thần thú đang rầm rầm lao đi…

Trở lại chuyện chính, những lời Allen nói có thể hiểu tương tự như ví dụ nêu trên, tuy là lời của anh ta dịch thẳng ra có thể hiểu rằng “Rất vui khi được trò chuyện cùng cậu”, nhưng kết hợp nghe hiểu cùng giọng điệu của anh ta liền có thể cảm giác được, đây chỉ là lời thuận miệng mà thôi, giống như người Trung Quốc đi đâu cũng hỏi nhau “Ăn cơm chưa?”—— Tóm lại, thật lòng là đồ ngu.

Tô Bân quả thực rất muốn tặng cho mình nghìn cái “lai” vì quá thông minh, quá cơ trí, cậu bắt chước giọng điệu của Allen đáp lại “Tôi cũng rất vui!” Sau đó lập tức chửi xéo ở trong lòng : Vui cái khỉ, tán gẫu với ông méo khác gì đang ngồi làm báo cáo kiểm điểm, cứ nói chút lại bị bắt bẻ này kia, có nhiêu lòng tự tin cũng bị đập cho nát bấy, khẩn trương muốn chết. Nếu như có thể lựa chọn đối tượng tán gẫu, đánh chết tui cũng không chọn anh, nói với Kim Phi vui hơn anh gấp ngàn lần…

“Vậy sao?” Mi mắt của Allen khẽ nâng lên, khóe môi mỉm cười “Nếu đã như vậy, sau này tôi sẽ rút ra một chút thời gian tán gẫu cùng cậu.”

Tô Bân “…” Câu này cũng là thuận miệng nói cho vui sao? Sao… sao nghe cảm giác cứ lạ lạ vậy?

Allen “Được rồi. Ngủ ngon, Michael.”

Tô Bân “Ngủ, ngủ ngon.” Có phải là có chỗ nào đó có vấn đề không?

***

Tô Bân cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Sáng hôm sau tỉnh gọi điện thoại cho Trần Tiểu Điềm, cậu miêu tả một cách vô cùng tỉ mỉ về bữa tiệc tối xa xỉ nhưng không quá xa hoa ngày hôm qua, Trần Tiểu Điềm nghe xong cũng ngạc nhiên nói “Cái anh bạn cùng nhà người B quốc kia phi phú tức quý na!”

Tô Bân “Anh cũng thấy vậy á, lời nói cùng việc làm, thái độ đối xử với người khác của anh ta khiến anh cảm giác giống như một vị thiếu gia quen được hầu hạ ý.”

Trần Tiểu Điềm “Vậy sao anh không học hỏi người ta đi?”

Tô Bân ha ha cười một tiếng “Bảo anh học á? Thôi đi, anh không học được cái kiểu sang chảnh quý tộc như vậy đâu, nhìn giả lắm.” Giả chảnh là bị sét đánh na…

Trần Tiểu Điềm “Cũng phải, nhất định là do ảnh hưởng của hoàn cảnh cùng giáo dục hun đúc mới tạo nên được cái kiểu khí chất như vậy…”

Tô Bân hất hàm nói “Ông xã của em là đi theo phong cách “Vương tử bình dân”, cutoe, hiền lành, thân thiện~”

Trần Tiểu Điềm cười nhạo “Vương tử với chả bình dân, là người nào hồi đầu nghi người ta là quỷ hút máu? Sau đó sợ tới làm ác mộng, ngủ không được?”

Tô Bân xù lông oán giận “Cuộc sống du học của anh đã lắm gian nan, em có thể đừng xát muối vào vết thương của anh được không?”

Trần Tiểu Điềm nhịn không được bật cười “Hiện tại thế nào? Còn cảm thấy như vậy không?”

Tô Bân suy nghĩ, nói “Thực ra thì ở chung một dạo, cũng cảm thấy bình thường…” Tuy là Allen có rất nhiều yêu cầu nhỏ nhặt chi li muốn chết, lại còn luôn hiểu lầm ý của Tô Bân, rất khó làm cho anh ta hiểu cậu muốn gì, lại còn tính tình khi lạnh khi nóng nữa, nhưng tóm lại mà nói Allen không phải người xấu… Chuyện beefsteak lần trước cũng thế mà chuyện bữa tối hôm qua cũng vậy, đủ để nhận ra Allen cũng không phải người đối xử tệ với bạn chung nhà.

Huống hồ gì Tô Bân cảm thấy, nếu đã ở chung một mái nhà, người ta có làm gì khiến mình khó chịu thì nhường nhịn một chút, nếu thật không thể chịu nổi thì giữa khoảng cách đừng đụng chạm nhau, dù sao cũng chỉ ở một năm, rất nhanh liền trôi qua….

“Sao… không nghi người ta là quỷ hút máu nữa?” Trần Tiểu Điềm tiếp tục chọc ghẹo.

Tô Bân hơi giật mình, nói thật thì… cậu vẫn không thể xóa hẳn lòng nghi ngờ của mình với Allen, bởi vì đến tận bây giờ cậu hoàn toàn chẳng biết gì về con người Allen, ngay cả nửa tiếng tán gẫu chiều qua giữa hai người, Allen cũng chưa từng tiết lộ bất cứ chuyện gì có liên quan tới bản thân mình.

Không phải là Tô Bân thích nhiều chuyện hóng hớn chuyện riêng tư của người khác, Tô Bân cũng rất thích tán gẫu với mẫu người “luôn lắng nghe”, tỷ như Trần Tiểu Điềm, như Dương Thành Triết, đều là mẫu người thích lắng nghe hơn là ngồi tâm sự. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, tán gẫu tức là hỗ động qua lại với nhau, tỷ như khi Tô Bân nói về chuyện bạn gái mình với Dương Thành Triết, cũng nghe được về lịch sử yêu đương của Dương Thành Triết làm đáp lại, đây là một lại đền qua đáp lại với nhau.

Nhưng Tô Bân với Allen tán gẫu lại hoàn toàn không có cái kiểu hỗ động ngang hàng này, mà ngược lại giống như người đi xin việc đối mặt với người phỏng vấn, học sinh với giáo viên, cấp dưới với cấp trên, người hầu với chủ nhân… Orz

Nhắc tới lại cảm giác rất uất ức, mỗi lần gặp Allen, Tô Bân đều nháy mắt cảm giác được xung quanh giống như có một lớp khí tràng rất nặng nề bao phủ, để rồi bị đối phương nắm mũi dẫn đi lúc nào không hay… Cho nên, dù cậu tự nhủ sẽ không bò lên cái topic trên Sơn Nhai xem nữa, nhưng trong lòng lại không dám đại ý quá mức.

Lại thêm Tô Bân có ấn tượng rất sâu đối với bài trả lời của một người tên là “Kéo ra đánh chết mấy đứa không update”, bài viết kia đại để nói chính là, trước lúc ra tay với con mồi, quỷ hút máu sẽ không bại lộ thân phận của mình, tựa như yêu nữ giở luôn trò mê hoặc trước khi hút sạch tinh khí của nam nhân vậy.

Cậu biết mấy ý tưởng này của mình rất không đàn ông, cho nên mới không dám nói với Trần Tiểu Điềm, sợ cô ấy chê mình không chuẩn man, chỉ đành lấp liếm cho qua “Hết nghi từ lâu rồi…”

“Anh đó, lúc nào cũng thích suy nghĩ tào lao!” Trần Tiểu Điềm cười nói “Anh ở bên đó, có cơ hội làm quen bạn bè thì cứ quen đi, biết đâu chừng sẽ có ngày nhờ cậy tới. Nhất là kiểu người giống mấy bạn cùng nhà với anh đó, cố tạo quan hệ tốt với họ, chắc chắn sẽ không phí công đâu.”

Thấy bạn gái lo lắng quan tâm cho mình như vậy, Tô Bân rất cảm động, cậu chân thành nói “Darling, cảm ơn em~” Trần Tiểu Điềm chính là tín ngưỡng của cậu, là động lực giúp cậu cố gắng phấn đấu, là trụ cột tinh thần lớn nhất của cậu trong một năm du học này… Vì Trần Tiểu Điềm, Tô Bân cảm thấy dù cho phía trước khó khăn gian nan cỡ nào, cậu cũng sẽ vượt qua được.

Tô Bân kích động nói “Anh sẽ cố gắng sống chung với Allen!” Cho dù là quỷ hút máu thì sao? Anh ta cũng đâu thể ăn luôn mình đâu đúng không?

____________________

[Chú thích]

+ Fish & Chips: Fish and chips là một món ăn take-out truyền thống của nước Anh, phổ biến ở Anh quốc, Hoa Kỳ, Ireland, Australia, New Zealand, Canada và Nam Phi. Nó gồm có cá đã được tẩm bột rồi sau đó đem chiên ngập dầu ăn kèm với khoai tây chiên.

+ Món ăn hắc ám : Từ gốc là ám chỉ các món ăn đến từ “tổ chức hắc ám” làm ra, xuất xứ đầu tiên là từ bộ anime “Trung Hoa Tiểu Đương Gia” (Chuuka Ichiban!, ở Việt Nam dịch là Cậu bé đầu bếp hay Tiểu đầu bếp cung đình).

Từ này về sau được bao hàm nhiều loại ẩn nghĩa, ám chỉ các loại thực phẩm lề đường không vệ sinh, hoặc là các tiệm lề đường, tiệm quà vặt, xiên nướng các kiểu kinh doanh đến khuya, cũng hình dung các sản phẩm được làm ra từ những người mới học làm bếp, những người tài làm bếp quá tệ hại… làm ra các món ăn mà cả bề ngoài lẫn mùi vị đều khiến người ta chịu không nổi.

Cũng ám chỉ các loại tài liệu hoặc phương pháp nấu nướng làm ra thức ăn khiến người ta nuốt không trôi. Nhìn chung, nó ám chỉ các loại thức ăn khó nuốt.

Ở đây ý Tô Bân ám chỉ các món thức ăn nhanh cùng mấy món chiên dầu quá béo dễ gây ngán (tớ đoán)

+ Sống chung ở đây, nguyên gốc là “tương xử”, có nghĩa rất đơn thuần là ở chung, sống chung, nó hơm có nghĩa gì kỳ lạ đâu (○´エ`○)

Advertisements

21 comments

  1. chương này chả biết cmt gì, ngoại trừ bị sững sờ vị độ sang chảnh của cái “căn tin hoàng gia” kia :))))) thấy bạn nhỏ Bân Bân cứ khù khờ sao sao á, nên có khi bị đem bán mà còn ngoác mồm cười giúp ngta đếm tiền luôn quá…..
    tui thắc mắc là không biết làm sao mà Bân tiểu thụ dứt tình đc vs bạn gái hiện tại vậy, thấy bạn nhỏ cũng quấn quýt người ta qá từng o__0

    Liked by 1 person

    1. = = Ngộ cũng có yêu cầu mọi chương đều côm-mền đâu, bạn thấy nội dung khiến bạn xúc động (đậy) thì côm-mền cũng được mà ; _ ;

      Cái đoạn dưới thì… *gãi mỏ* cũng một phen ngược quằn quại ý chứ, muốn nghe spoil không

      Liked by 3 people

      1. Hem phải :)))) ý là tui muốn cmt nhưng k thấy có gì đập vào mặt như chương tâm sự trước đó :))) trừ cái sự sang chảnh *tó* kia ra :))))))
        Đừng thả mồi r tịt luôn nha, tất nhiên là tui muốn xì-poi ròi!!!!! = v =

        Số lượt thích

    1. Thật ra là vầy, ban đầu là Tô Bân bị bẻ cong trước, nhưng do hài hòa nên tác giả phải sửa cái tựa lại, là “Bị trai thẳng phòng kế bên ngắm trúng làm sao giờ”, cũng biến thành Allen cong trước. Cơ mà yên tâm, ai cong trước cong sau cũng méo thành vấn đề, công thụ rõ ràng là được rồi =A=

      Số lượt thích

  2. ” Anh ta cũng đâu thể ăn luôn mình đâu đúng không?” Ta phải công nhận cái câu này khi được phát ra bởi 1 người, mà đặc biệt là trong đam thì chắc chắc nó sẽ được thực thi trong tương lai với một ý nghĩa khác mà cũng không khác mấy, mà người phát ngôn luôn là người bị ăn!!1 Cho nên đây là một câu thần chú rất vi diệu trong giới đam mỹ a~~~ *cảm khái ing~*
    P/s: nàng ơi nàng cho ta hỏi, chương 20 nếu không phải là những reader like chương 18 trước ngày 11/9 thì sẽ không được xem luôn hả nàng? *run rẩy*

    Số lượt thích

      1. Ta đã “đột nhập” vào face của nàng thành công!!! Mong nàng sớm reply, yêu nàng!!! (và dĩ nhiên là ta sẽ không share pass lung tung rồi, ta là một người tôn trọng quy tắc và dĩ nhiên là cũng rất tôn trọng công sức của những editer đáng iu như các nàng làm ra na~~)

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s