[TCNT-Q4] 161. Về Bắc Kinh

Sáng sớm hôm sau, Lưu Xuyên lại bị điện thoại của Ngô Trạch Văn đánh thức, cả người vùi trong ổ chăn túm lấy điện thoại mơ màng “A-nhô” một tiếng, liền nghe bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh của Ngô Trạch Văn “Vẫn còn ngủ à? Ngủ nữa là muộn đấy, anh quên 9 giờ là xe khởi hành sao?”

“…” Lưu Xuyên nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngủ, mới phát hiện tối qua mình quên đặt đồng hồ báo thức! May là có Ngô Trạch Văn gọi điện đánh thức, nếu không chắc muộn chết “Tôi dậy ngay đây!”

Lưu Xuyên cúp điện thoại, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt đánh răng, tới lúc mang theo hành lý ra ngoài cửa, liền bắt gặp Trạch Văn cũng xách hành lý từ trên lầu đi xuống, một tay còn cầm một ly sữa đậu nành cùng một túi đựng bánh bao nóng hổi đưa cho Lưu Xuyên, nói “Lúc nãy tôi ăn sáng, sẵn mua cho anh đó, anh vừa đi vừa ăn đi, nếu không lát nữa lại trễ giờ.”

“Ừm.” Lưu Xuyên lôi bánh bao ra bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, sáng sớm mùa đông mới từ ổ chăn chui ra, bụng đang đói cồn cào thì có người đúng lúc đưa cho một túi bánh bao thịt thơm nức kèm theo một ly sữa đậu nành nóng bốc khói, đúng là hạnh phúc không sao tả nổi mà!

Lưu Xuyên vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Ngô Trạch Văn một cái, hôm nay Trạch Văn mặc áo len cao cổ màu trắng, phối hợp với áo khoác ngoài màu kem cùng quần dài bó chân xanh đậm, cả người nhìn xù xù lên như con thú bông, làm cho người ta rất muốn rất muốn nhào tới ôm một cái thật chặt.

Ngô Trạch Văn quay lại nhìn anh, nói “Đưa vali tôi kéo cho, anh lo ăn đi.”

Nói xong liền vươn tay đoạt lấy quai kéo vali trong tay Lưu Xuyên kéo đi tuốt đằng trước, để Lưu Xuyên ăn bánh bao uống sữa bằng hai tay cho thoải mái hơn.

Lưu Xuyên một tay cầm ly sữa đậu nành có cắm sẵn ống hút, một tay cầm bánh bao nóng hổi, vừa đi vừa ăn, khoan miệng tràn đầy mùi thịt cùng bột mì… Rõ ràng đang trong buổi sớm mùa đông rét căm căm, nhưng đáy lòng lại ấm áp như xuân.

——Sao Trạch Văn lại có thể vừa chu đáo vừa tri kỷ đến như vậy nhỉ?

Lưu Xuyên đầu óc thì suy nghĩ vẩn vơ, miệng mồm lại nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó đưa lấy lại vali trong tay Trạch Văn, hai người cùng nhau đi tàu điện ngầm đến nhà ga, chuyển sang chuyến tàu cao tốc từ Quảng Châu đi Bắc Kinh.

Ban đầu Lưu Xuyên tính đi máy bay trở về, nhưng mà đúng lúc nhận được tin trường học sẽ bao chi phí đi lại ăn ở cho bọn họ, lại thêm Trạch Văn đã mua sẵn vé xe, cho nên anh mới lâm thời thay đổi cùng Trạch Văn đi tàu cao tốc trở về, tuy là chậm hơn máy bay vài tiếng, nhưng được cái là ổn định, sẽ không vì thời tiết hay lý do gì đó mà chậm trễ. Hơn nữa dọc đường đi có Trạch Văn làm bạn, tán gẫu cho qua thời gian cũng không sai…

Vé của hai người tuy là số kề nhau, nhưng lại không ngồi cùng một dãy ghế, đúng lúc ở bên cạnh có một đôi người yêu cũng kề số nhưng không cùng chỗ, Lưu Xuyên bèn chủ động đổi chỗ với cô gái, nâng hai cái vali đẩy lên kệ hành lý trên cùng, sau đó mới ngồi vào chỗ bên cạnh Trạch Văn.

Chỗ của Trạch Văn ngồi kế cửa sổ, chỗ của Lưu Xuyên lại gần lối đi lại.

Kiếm được chỗ để túi xuống, Ngô Trạch Văn mới lấy iPad ra, Lưu Xuyên thấy liền cười hỏi “Đừng nói là tranh thủ ngồi xe xem tài liệu na?”

Ngô Trạch Văn nói “Không phải, tôi tính xem video thu hình, sư phụ bảo rảnh thì xem.”

Lưu Xuyên nghe vậy cảm thấy hứng thú “Ồ? Tên Trương Thư Bình này làm sư phụ cũng có trách nhiệm quá chứ, tên kia bảo cậu xem cái gì?”

Ngô Trạch Văn “Xem lại toàn bộ clip thu hình các trận đấu trong giải chính thức.”

Lưu Xuyên nghe vậy liền ngồi thẳng người, nói “Thế tôi xem nữa, mấy trận về sau chưa kịp xem, chiếu đúng mấy hôm thi nên bỏ lỡ mất.”

Ngô Trạch Văn tháo một cái tai nghe đưa cho anh, nói “Vậy xem chung đi.”

Hai người chia nhau hai cái tai nghe, người trái người phải, Ngô Trạch Văn chỉnh lại âm lượng, sau đó bấm play video.

Lưu Xuyên vừa xem vừa giảng giải về trận đấu cho Ngô Trạch Văn, những lúc gặp được các chỗ không hiểu, Trạch Văn cũng sẽ chủ động hỏi Lưu Xuyên. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong chớp mắt, mãi đến khi nhân viên trên tàu đẩy xe bán bữa trưa đến bên cạnh, hai người mới giật mình phát hiện đã là giữa trưa.

Lưu Xuyên hỏi “Có đói không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu, Lưu Xuyên lấy ví tiền ra mua hai phần cơm hộp, nói “Ăn đỡ một bữa đi, tầm chiều là tới Bắc Kinh rồi, tới nơi tôi mời cậu ăn một bữa ngon.”

Hai người cùng nhau dùng bữa trưa, Lưu Xuyên đi vứt rác, sẵn tiện quẹo vào WC một chuyến.

Lúc trở về, Lưu Xuyên tính tiếp tục xem video với Ngô Trạch Văn, vô tình đảo mắt nhìn qua bên cạnh, mới phát hiện đôi người yêu ngồi ở ghế bên cạnh vô cùng ân ái ngọt ngào, hơn nữa cũng giống như mình với Trạch Văn, mỗi người đeo một cái tai nghe, tựa đầu vào nhau cầm iPad xem video, trên màn hình có vẻ như đang chiếu một bộ phim tình yêu lãng mạn…

Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Xuyên nhìn qua, cô gái khẽ mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy… cảm thông.

Lưu Xuyên nháy mắt “…”

Khoan khoan! Quan hệ giữa tôi với Trạch Văn đâu có giống hai người…

Nhưng mà, Lưu Xuyên cảm giác nếu bây giờ lên tiếng giải thích ngược lại giống như giấu đầu hở đuôi…

Lưu Xuyên hết sức xấu hổ đưa tay sờ sờ cái mũi, trở về chỗ ngồi của mình. Ngô Trạch Văn thấy anh trở về, liền tự giác nhường ra một cái tai nghe, Lưu Xuyên cầm lấy nhét vào lỗ tai, thính tai bắt đầu tràn đầy âm thanh bình luận viên giải thích trận đấu, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không yên…

Anh với Trạch Văn ngồi ghế cạnh nhau, cách nhau cũng thật gần, cùng đeo chung một đôi tai nghe, hai cái đầu kề sát bên nhau cùng xem video, cảm giác như khoảng cách giữa hai trái tim cũng bị kéo lại thật gần…

Lưu Xuyên liếc qua nhìn Ngô Trạch Văn một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong suốt của nam sinh, trái tim đột ngột giật thót một cái.

“…?” Ngô Trạch Văn vẻ mặt nghi hoặc “Rốt cuộc là kỹ năng gì?”

Lưu Xuyên cũng hết sức nghi hoặc “Kỹ năng… gì cơ?”

Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ nói “Mới nãy tôi hỏi anh Tiêu Dao kia dùng kỹ năng gì, hai cái trận pháp xuất ra liên tục nên tôi thấy không rõ lắm… Anh không nghe sao?”

Lưu Xuyên xấu hổ khụ khụ một tiếng “Hừm, mới nãy thất thần, tua lại xem.”

Ngô Trạch Văn đành phải dùng tay kéo video lùi về một chút, Lưu Xuyên cúi đầu chăm chú nhìn thật kỹ, sau đó mới mở miệng nói “Đây không phải là kỹ năng, cậu thấy vòng tròn xanh nhạt dưới chân kia không, nhìn giống kỹ năng thôi, chứ thực ra nó là trạng thái tăng ích cùng chung của trận pháp của Tiêu Dao.”

Ngô Trạch Văn gật gù “Ồ, chỉ có Lạc Hoa Từ mới có loại đấu pháp này nhỉ, thảo nào trước giờ chưa từng thấy qua.”

Lưu Xuyên nói “Ừ, trong Lạc Hoa Từ có hai Tiêu Dao, cho nên có ưu thế cùng nhận chung buff tăng ích…”

Hai người vừa xem vừa thảo luận cùng nhau, tập trung tinh thần đến nỗi như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người họ.

Bởi vì ở gần đó có người ngủ, cho nên Lưu Xuyên lịch sự nhỏ giọng lại, cúi người kề sát lại thì thầm bên tai Trạch Văn.

Mỗi lần Lưu Xuyên sát lại gần để nói cái gì đó, Ngô Trạch Văn đều có loại ảo giác như đối phương sắp sửa hôn lên vành tai mình, cự ly thân mật này khiến hai gò má cậu có chút nóng lên, hai lỗ tai cũng nhịn không được bắt đầu đỏ ửng. Vậy mà cái tên vô tâm Lưu Xuyên kia lại hoàn toàn không phát giác, lần nào cũng kề lại gần thì thầm bên tai, khiến Ngô Trạch Văn bất đắc dĩ cực kỳ.

Lại một clip video chấm dứt, Lưu Xuyên tính nhoài người kề bên tai Trạch Văn nói gì đó, không ngờ bị nhân viên bán hoa quả trên tàu đi ngang vô tình đẩy mạnh một cái vào tay Lưu Xuyên, khiến anh mất đà, cả người đổ nhào về phía trước một chút, môi cũng vừa vặn hôn lên lỗ tai Ngô Trạch Văn.

Ngô Trạch Văn “…”

Lỗ tai vốn là chỗ mẫn cảm nhất cơ thể, bị người nào đó hôn nhẹ một cái như vậy, làm cho sống lưng của Trạch Văn nháy mắt cứng đơ, cả cái lỗ tai cũng đỏ bừng lên.

Lưu Xuyên cũng bị tình huống này làm cho hết hồn, nhìn lại phát hiện môi mình… hôn lên tai Trạch Văn, liền luống cuống nhấc người rời đi, có hơi xấu hổ sờ sờ mũi.

Thực… thực sự không có cố ý mà… Tại tính nói cái gì đó đó thôi mà!

Nếu bây giờ mở miệng giải thích, có phải sẽ càng xấu hổ hơn không nhỉ?

Trên môi vẫn còn vươn lại một loại cảm xúc rất kỳ quái, trong lòng cũng chộn rộn đến khó hiểu, anh len lén liếc sang Trạch Văn một cái, phát hiện lỗ tai của cậu ấy đỏ lừ lên, nhưng lại không nói cái gì…

—— Cậu ấy không để ý nhỉ? Hay là thấy không ngại, không có gì? Giờ mình nên giải thích hay là giả vờ như hông có gì nhỉ?

Hai người đang rối rắm trong lòng thì, giọng nói của nhân viên trên tàu vang lên cứu vớt bọn họ “Các vị hành khách xin lưu ý, tàu cao tốc sắp sửa tiến vào trạm cuối cùng Bắc Kinh, xin hãy mau chóng thu xếp hành lý cùng vật phẩm của mọi người…”

Lưu Xuyên đứng phắt dậy, vô cùng nhiệt tình lôi hai cái vali của hai người trên ngăn đựng hành lý, ho nhẹ một tiếng, nói “Khụ, đến trạm rồi, Trạch Văn, chúng ta chuẩn bị xuống xe.”

Ngô Trạch Văn ra vẻ bình tĩnh gật đầu, nhét iPad lại vào túi.

Còn về… cái hôn lên tai ngoài ý muốn mới nãy, hai người không hẹn mà cùng nhau quyết định mặc kệ, đừng nói ra thì tốt hơn… Nếu không xấu hổ chết người mất…

***

Tàu cao tốc rất nhanh liền dừng ở trạm, hai người lần lượt xuống xe.

Vừa ra khỏi trạm, đã thấy từ xa xa có một cô gái xinh đẹp tóc dài mắt to chạy tới chỗ Lưu Xuyên, sau đó bổ nhào ôm lấy cả người anh “Về rồi!”

Ngô Trạch Văn nháy mắt biến sắc, Lưu Xuyên vội vàng đẩy cô gái ra, nhăn mặt nói “Ra cái giống gì nữa Lưu Hiểu Mông! Động tác của đứa nhỏ ba tuổi mà làm không thấy xấu hổ hả? Không sợ người ta cười vào mặt!” Nói xong liền vội vàng quay sang giải thích với Ngô Trạch Văn “Đây là em gái tôi.”

Sắc mặt của Ngô Trạch Văn lập tức trở lại bình thường, vươn tay nói “Xin chào.”

Lưu Hiểu Mông đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu một cái, mới duỗi ra bắt tay Trạch Văn, cười híp mắt nói “Xin chào! Anh là bạn học với anh hai em đúng không?”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừ, tôi là Ngô Trạch Văn.”

Lưu Hiểu Mông ồ một tiếng, tự giới thiệu “Em là Lưu Hiểu Mông, Hiểu của xuân hiểu, Mông của nịnh mông. Anh là Trạch của ân trạch, Văn của tư văn, em đoán đúng hông?”

Ngô Trạch Văn nói “Đúng rồi.”

Lưu Xuyên cười nói “Trạch Văn, chúng ta đi ăn cơm trước ha?”

Ngô Trạch Văn nói “Không được, tôi phải về nhà trước, mẹ tôi có bảo chờ tôi về nhà dùng cơm.”

Lưu Xuyên nghe vậy liền hiểu, nhà Trạch Văn là gia đình đơn thân, tình cảm giữa hai mẹ con Trạch Văn hẳn là rất thân với nhau, cả một học kỳ không gặp mặt, bữa cơm đầu tiên sau khi trở về hẳn là nên để hai mẹ con cậu ấy ăn cùng nhau, Lưu Xuyên lập tức nói “Thế để tôi đưa cậu trở về, em tôi lái xe tới rước, tôi chở cậu tiện hơn là chen lấn đi tàu điện ngầm.”

Ngô Trạch Văn cũng không từ chối, đưa tay nâng gọng kính nói “Cảm ơn.”

Lưu Xuyên cười “Khách sáo làm chi.”

Nói xong liền đưa tay kéo vali của Trạch Văn, ba người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.

Tới bãi đỗ xe, Lưu Xuyên theo thường lệ đẩy em gái mình ra ngồi phía sau, tự mình ngồi lái, Ngô Trạch Văn thì ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh.

Lưu Xuyên lái xe, nhìn kính chiếu hậu thấy Lưu Hiểu Mông cứ tò mò nhìn hai người bọn họ, liền nói “Hiểu Mông, lần này em có báo danh thi Tiết Tấu Đại Sư không?”

Lưu Hiểu Mông nói “Có báo!”

Lưu Xuyên nói “Vậy em bi kịch rồi, Trạch Văn cũng báo danh nè, cậu ấy là siêu cao thủ, quán quân không có phần em đâu.”

Lưu Hiểu Mông nghe vậy hai mắt sáng rực “Thiệt hả? Anh cũng chơi Tiết Tấu Đại Sư hả?”

Ngô Trạch Văn đột nhiên nhớ đến, lần đó sau khi hai người quyết đấu trong trận chung kết Tiết Tấu Đại Sư do trường học tổ chức, Lưu Xuyên từng bảo mình chơi Tiết Tấu là do em gái dụ dỗ, lúc rảnh rỗi chơi một chút có thể rèn luyện tốc độ, bảo em gái mình mới là cao thủ game này, cũng có học nhạc khí, có điều là học nhạc cụ dân tộc.

Ngô Trạch Văn cũng rất có thiện cảm đối với cô gái này, cô ấy lại là em gái của Lưu Xuyên, hai anh em họ huyết mạch tương liên, có lẽ yêu ai yêu cả đường đi cũng nên, Ngô Trạch Văn càng nhìn cô bé này càng thấy thuận mắt, nên ngữ khí nói chuyện cũng bất giác nhẹ nhàng hẳn “Có chơi, nhưng chắc không chuyên nghiệp được như Hiểu Mông.”

Lưu Xuyên nói “Đừng khiêm tốn, nhỏ này kém cậu xa lắm, cậu là cấp diễn tấu dương cầm, còn con bé này chỉ là cấp mười nghiệp dư.”

Lưu Hiểu Mông cãi lại “Em cấp mười cả đàn tranh với tỳ bà đó, sao anh không nhắc?”

“Rồi rồi, em siêu nhất.” Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn em gái mình một cái, lại quay sang nói với Ngô Trạch Văn “Hai người rảnh rỗi thì thảo luận tâm đắc với nhau, mấy thứ âm luật nhạc khí vân vân tôi chẳng hiểu gì cả, không dám nói với chuyên gia như hai người.”

Lưu Hiểu Mông vội nói “Trạch Văn add WeChat em đi!”

Lưu Xuyên nhíu mày “Ai cho em gọi Trạch Văn? Không biết lớn nhỏ.”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao mà, Hiểu Mông chắc là xấp xỉ tuổi với tôi nhỉ?”

Lưu Hiểu Mông nói “Em 20, vừa mới sinh nhật xong hồi tháng 12, còn anh?”

Ngô Trạch Văn nói “Tôi là tháng 9, lớn hơn em một tuổi.”

Lưu Hiểu Mông vui vẻ nói “Vậy tức là anh thuộc chòm Xử Nữ rồi? Hơn em một tuổi, vậy em gọi thẳng tên anh nha, gọi tên nghe nó thân thiết hơn đúng không? Kêu cái gì “Trạch Văn oppa” vân vân nghe ói chết, chả khác gì mấy cái phim Hàn sến sẩm, nghe là nổi da gà, đúng không hai?”

“…” Lưu Xuyên cũng không biết nói lại thế nào, thở dài “Tùy em.”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao, cứ gọi tên đi.”

Lưu Hiểu Mông add nick WeChat của Ngô Trạch Văn xong, lại nói “Trạch Văn, anh cũng báo danh hạng mục Tiết Tấu Đại Sư của giải T.G.A mùa đông đúng không? Tới chừng đó hai mình đi chung đi! Em chỉ tham gia cho vui thôi, nghe bảo lần này tập trung rất nhiều cao thủ cả nước đó!”

Ngô Trạch Văn nói “Ừ, tới chừng đó chúng ta cùng đi.”

Cả hai người thoạt nhìn rất hợp gou nhau, Lưu Xuyên thấy em gái mình vui vẻ líu ríu với Trạch Văn như vậy, liền bật cười nói “Coi bộ tôi lại phải làm tài xế lái xe cho hai vị rồi?”

Cả Ngô Trạch Văn lẫn Lưu Hiểu Mông đều là thiên tài âm nhạc, Trạch Văn học dương cầm, Hiểu Mông thì lại học đàn tranh với tỳ bà, tuy con đường khác nhau, nhưng vẫn có rất nhiều điểm chung trong tri thức nhạc lý. Bản thân Lưu Xuyên chẳng hiểu cái tẹo gì về âm nhạc cả, nhưng nhìn Ngô Trạch Văn với Lưu Hiểu Mông trò chuyện vui như vậy, tâm trạng cũng bất giác trở nên sung sướng…

Xe rất nhanh liền đến nhà Trạch Văn, một khu nhà ở gần Tứ Hoàn, không phải cao cấp nhưng được cái hoàn cảnh rất tốt, có vẻ như là nhà ở mua hồi mười mấy năm về trước. Mẹ của Trạch Văn là giáo viên, hoàn cảnh gia đình không giàu có như Lưu Xuyên, nhưng mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp.

Lưu Xuyên xuống xe, giúp Trạch Văn khiên vali ra, Ngô Trạch Văn nói “Vào nhà ngồi một lát không?”

Lưu Xuyên cười “Thôi, hôm nay tôi phải về nhà sớm, có dịp khác đi. Tôi nhớ lần trước cậu có bảo mẹ cậu đòi gặp đội trưởng đúng không? Đợi qua mấy ngày tôi đến nhà cậu chúc tết.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Ừ, vậy anh mau về đi, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Lưu Xuyên trở vào xe, xoay cửa kính xe xuống đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, Lưu Hiểu Mông cũng cách cửa sổ quơ tay chào cậu.

Ngô Trạch Văn đứng im nhìn xe dần dần biến mất ở cuối ngã tư đường, mới xoay người vào nhà.

—— Đội trưởng như Lưu Xuyên, liệu có khiến mẹ cảm thấy hài lòng không? Sẽ đồng ý cho phép mình mạo hiểm trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu sao?

Nhưng mà, bất kể thế nào đi nữa, cậu đã hạ quyết tâm phải đi cùng Lưu Xuyên quãng đường này. Nếu như đã làm ra quyết định rồi, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!

____________________

Giải thích một chút

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s