[BTTPKBBCLSG] 017. Câu chuyện đau nhòng

Khác với trường đại học Trung Quốc, lúc nào cũng khoanh miếng đất dựng hàng rào nhốt học sinh nuôi thả ở bên trong, đại học ở B quốc đa số đều là dung hòa với thành thị, M Đại cũng thế.

Toàn bộ các công trình tương quan đến trường học đều tập trung trong một khu vực, hoàn toàn không có cổng trường, ngược lại chỉ có các điểm mốc đánh dấu hiệu, tỷ dụ như các các tòa nhà lớp học với kiến trúc ngói đỏ mang theo phong cách lịch sử nồng đậm kèm theo huy hiệu trường học rất là có khí phách sơn trên mặt chính.

Các khu phố cùng tuyến đường chính của thành thị kề cận nhau, cơ hồ là xỏ xuyên qua vừn trường, nhưng bởi vì khu vực dành cho buôn bán trong khuôn viên trường không nhiều lắm, cho nên hai bên đường chỉ có các tiệm thức ăn nhanh như Tesco hoặc Subway, hơn nữa cũng chỉ cung cấp các món nguội là chủ yếu.

Tô Bân đến đây cũng được mấy hôm, mới biết nguyên nhân tại sao trường đại học ở B quốc lại không có căn-tin tồn tại—— Bởi vì người dân B quốc coi trọng nhất là bữa sáng cùng bữa tối, bọn họ không có khái niệm ăn trưa, giờ nghỉ trưa chỉ cần một miếng sandwich, một ít salad trộn, lại thêm một ly cafe nóng là đã đủ rồi.

Đương nhiên, bên trong trường cũng có các khu trung tâm dành cho thư giãn nghỉ ngơi do hội học sinh mở ra, có cung cấp một ít món nóng đơn giản, tỷ như khoai tây nghiền, hoặc là xúc xích nướng, mì Ý, nhưng Tô Bân chỉ đi nếm thử một lần liền không muốn đi lần thứ hai… Bởi vì mấy món ở đó bán còn khó ăn còn hơn cả cái loại rau xào không dầu trong các bữa ăn ở ký túc xá lúc cậu còn học trung học.

***

Trưa hôm đó, Tôn Dục Kiệt với Tô Bân đi một quãng đường khá xa, đến một tiệm ăn bên ngoài trường học dùng cơm.

Nghe bảo tiệm ăn này do người Malaysia mở ra, buổi trưa có phục vụ các loại “món ngon” như là cơm sốt, cơm chiên vân vân, rất được các sinh viên người Hoa ở M Đại hoan nghênh.

Hai người bước vào “tiệm ăn Mã Lai” trong truyền thuyết, đập vào mắt là tốp năm tốp ba người Châu Á da vàng, hơn nữa thoạt nhìn giống như đều là học sinh sinh viên.

Cả Tô Bân lẫn Tôn Dục Kiệt đều gọi món “Cơm chiên Mã Lai” danh tiếng nhất tiệm, nhưng có vẻ như cơm là được chiên sẵn từ trước, bọn họ gọi món không bao lâu đã thấy phục vụ bưng lên.

Hai con tôm nõn, cộng thêm ba cái râu mực, vài hột bắp với đậu hòa lan… Món cơm chiên đơn giản đến không thể đơn giản hơn này có giá 6DPS? Tương đương 72 nhân dân tệ? Rất hố người na!!

Tô Bân ăn thử một muỗng, nếm ra được một loại mùi vị “giống như” mùi bột dừa, hình như đây là điểm đặc sắc của ẩm thực Mã Lai…

“Món này mà cầm đi bán trong căn-tin Tỉnh Đại á, cao lắm bán được năm tệ!” Tô Bân giận dữ nói.

Tôn Dục Kiệt không biết nhiều lắm về trường đại học trong nước, tình cảnh của cậu giống Lý Mỹ Hạm, tốt nghiệp phổ thông liền sang B quốc học khóa dự bị đại học, cho nên nghe Tô Bân nói như vậy, trong lòng rất là khao khát “Phải chi đại học bên đây cũng có căn-tin thì tốt biết mấy!”

Tô Bân gật đầu “Nếu có căn-tin chắc chắn mỗi ngày đều xếp hàng chật cứng cho xem! Nói thiệt chứ đúng là chỉ có ăn cơm với món mặn là chắc buỵng nhất!”

Liên tục vài bữa trưa chỉ ăn pizza, hamburger, sandwich vân vân, Tô Bân thật sự cảm giác như mỗi ngày mình đều ngốn salad jambon với cheetos chấm sốt cà chua… chỉ ngẫm lại thôi cũng thấy muốn ói rồi.

Tôn Dục Kiệt sờ sờ cằm “Chà chà, thương cơ nghen, M thị hiện tại có rất nhiều người Hoa sinh sống, nhất là du học sinh, tính riêng hệ tài chính lớp chúng ta thôi đã có mười mấy sinh viên người Trung rồi. Nghe đồn mấy đứa lớp dưới ý, chín mươi đứa thì đã có một phần ba là người Hoa rồi, coi bộ về sau người Hoa sang đây du học sẽ càng ngày càng nhiều…”

“Thì tại đám dân có tiền ở nước mình càng lúc càng nhiều, hơn nữa đều coi trọng giáo dục… Ê khoan khoan, lần trước không phải cậu bảo lớp chúng ta chỉ có bảy người Trung thôi sao, giờ lại thành mười mấy rồi?” Tô Bân ngạc nhiên.

Tôn Dục Kiệt nói “Tớ bảo bảy là bảy đứa bình thường đó chứ, còn có mấy đứa bất thường nữa!”

Tô Bân “….”

Tôn Dục Kiệt ra vẻ thần bí nói “Trong trường có vài đứa thuộc dạng “người vô hình”, cậu chỉ có thể thấy tên bọn họ nằm trên sổ điểm danh thôi, chứ rất khó gặp được bọn họ bên ngoài.”

“…Người vô hình?” Tô Bân nghe Tôn Dục Kiệt nói mà rợn cả da gà.

Tôn Dục Kiệt “Thì chính là mấy đứa báo danh, đăng ký học tịch, giao luôn học phí, nhưng lại không tới đi học ấy mà.”

Tô Bân “Hóa ra là vậy, ủa vậy trường học không tra chuyên cần bọn họ sao?”

Tôn Dục Kiệt nói “Đa số trường đại học ở nước ngoài đều là dựa vào ý thức tự giác của sinh viên, nếu như không muốn đến trường lên lớp, vậy thì nhờ người khác ký tên dùm lên bảng chuyên cần.”

Tô Bân lúc này mới cảm giác được, trường đại học của bên đây tự do đến cỡ nào, lên khóa giảng bài giáo sư không thèm điểm danh, không ra câu hỏi bắt các sinh viên trả lời, nói chung thích tới thì tới, không thích cứ ở nhà. Bởi vậy nên dù cho bản thân bận việc không thể tới học, cũng chẳng sợ người khác phát hiện… Nhưng học phí một năm học bên đây tới cả trăm ngàn nhân dân tệ na, chia đều mỗi tiết học cũng vài trăm tệ, không đi học vậy là lỗ to rồi?

Tô Bân ngạc nhiên hỏi “Bọn họ không đến trường nghe giảng mà ở nhà làm gì?”

Tôn Dục Kiệt nói “Thì ở nhà chơi game, ra ngoài ăn chơi đàn đúm vân vân, thiếu gì chuyện để làm. Mấy đứa đó đa số đều là qua đây lăn một vòng lấy cái chứng nhận học vị mang về nước, dù sao chỉ cần thi đạt điểm là qua mà.”

Tô Bân “Qua được hả?”

Tôn Dục Kiệt “Có mấy tên siêu lắm, tự mình ở nhà xem sách, tới gần thi cái ôm cả nùi ngồi ôn mấy ngày, thi cũng qua cái rẹt, còn mấy đứa đầu óc kém thông mình thì… nghĩ cách khác thôi.”

Tô Bân nghe bảo giáo dục ở B quốc rất chặt chẽ cẩn thận, vào thì dễ mà ra thì khó, hơn nữa luôn nghiêm khắc đối với chuyện sinh viên gian lận thi cử, nếu như bị phát hiện sẽ lập tức khai trừ học tịch, thế nên không rõ lắm “cách khác” trong lời Tôn Dục Kiệt là có ý gì.

Tôn Dục Kiệt bèn nói cho cậu một ví dụ có thật, nhân vật trong ví dụ là bạn học cùng lớp với Tôn Dục Kiệt hồi năm nhất. Tháng đầu tiên lúc mới bắt đầu khai giảng, tên kia còn siêng lên lớp, sau lại dần dần biệt tăm biệt tích. Tới chừng thi cuối kỳ, mấy môn cần viết luận văn nộp lên thì tên kia chạy đi tìm dịch vụ viết thay cho mình, còn ba môn phải thi viết nợ hết hai môn, bèn xin đến kỳ nghỉ về nước thi lại.

“Cậu ta về nước rồi liền chạy đi tìm bảo tớ giúp đỡ cậu ta, tớ mới mang tập vở cùng với mấy quyển ghi chép bài giảng cho cậu ta mượn. Mãi đến hai ngày trước kỳ thi, cậu ta đột nhiên bao với tớ là nhân viên công tác của đại sứ quán ở thành phố mà cậu ta tính thi lại lén lút gọi điện thoại cho cậu ta, nói muốn ra gặp bàn chút chuyện riêng. Sau đó hai người họ hẹn gặp nhau ở quán cafe, người nhân viên nọ hỏi thẳng cậu ta là có muốn bỏ tiền xem đề thi trước hay không…”

“Cái đê mờ!” Tô Bân kinh ngạc “Có cả chuyện như vậy nữa? Rồi cậu ta nói thế nào? Có mua đề không?”

“Cậu ta sợ lừa gạt, dù sao đó giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy thôi, hơn nữa giá cũng mắc lắm, xem cái thôi mà bắt trả tới 500PDS, nên cậu ta từ chối.”

Good job! Tô Bân trong lòng âm thầm “lai” một cái cho người bạn của Tôn Dục Kiệt, lại hỏi “Rồi sau đó?”

Tôn Dục Kiệt “Rồi sau đó cậu ta tự ôn tập, tự thi chứ gì nữa.”

Tô Bân “Qua không?”

Tôn Dục Kiệt “Không.”

Tô Bân “…”

Cứ tưởng người bạn của Tôn Dục Kiệt sẽ “tuyệt địa phản kích” một phen, không ngờ lại thành kết cục như vậy! Cảm giác giống như thấy một chiến sĩ dũng mãnh giơ đao hét to “Lên nào!!” khiến cho người xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, để rồi sau đó thấy hắn… tự vấp té một cái, quẹt đao vào động mạch chủ, cuối cùng mất máu nhiều quá mà chết… Má nghe mà đau trym gì đâu!!!

Tôn Dục Kiệt thán một tiếng “Cũng do cậu ta tự làm tự chịu thôi, ai kêu bình thường không chịu đi học.”

“Nói cũng đúng.” Tô Bân hồi phục tâm tình trở lại, hỏi tiếp “Cậu ta giờ ra sao rồi?”

Tôn Dục Kiệt “Thì ở lại lớp, nghe bảo vẫn là không chịu đi học, suốt ngày ru rú trong nhà chơi WOW…”

Tô Bân “Voãi thật, tên này đúng là hết thuốc chữa… Thế mấy môn cậu ta nợ thì làm sao?”

“Thời hạn tốt nghiệp của đệ tử chính quy M Đại là bảy nắm, cũng tức là chỉ cần cậu đạt được bằng tốt nghiệp trong bảy năm này là ok, dù có ở lại hai ba năm cũng chẳng sao cả.” Tôn Dục Kiệt nhét muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói “Hơn nữa cậu ta bảo lần sau chắc chắn sẽ qua.”

Tô Bân gật đầu “Cũng đúng, tuy cậu ta vẫn là không đi học, nhưng ít nhiều cũng từng ôn tập một lần rồi còn gì.”

“Mới lạ đó.” Tôn Dục Kiệt bực bội nói “Cậu ta bảo, từng có một cơ hội hiện ra trước mặt nhưng cậu ta lại không chịu quý trọng… Cho nên cậu ta nói lần sau sẽ đi hỏi nhân viên kia mua đề thi trước.”

Tô Bân “…”

Tôn Dục Kiệt liếc nhìn Tô Bân á khẩu nghẹn họng một cái, chuyển sang câu chuyện thứ hai “Còn một loại không thích đi học nữa, mấy tên chuyên chạy sang đây làm chui kiếm tiền đó, bọn họ cũng không đến trường, chỉ chuyên đi làm công.”

Tô Bân cũng biết sơ sơ về chuyện làm thêm bên đây, nghe Tôn Dục Kiệt nhắc đến liền hỏi “Cậu có quen người làm chui à?”

Tôn Dục Kiệt lắc đầu “Tớ cũng chỉ nghe kể lại thôi, người này là đàn anh hệ tư liệu, đến B quốc bốn năm trước. Khi đó tỷ suất đổi tiền cao hơn bây giờ nhiều lắm, anh ta liền ngày ngày đi làm thêm, cái gì cũng làm, nào là khuân cá rồi rửa chén, phát tờ rời rồi mua hộ nè.. Nghe bảo riêng năm đầu thôi anh ta làm thêm kiếm được hơn bốn trăm ngàn tệ đó!”

“Nhân dân tệ? Cái đậu! Trâu bò quá vậy!” Tô Bân vẻ mặt hưng phấn hỏi tiếp “Rồi sau đó? Anh ta có bị ở lại lớp không?”

“Không có.” Tôn Dục Kiệt nói “Anh ta tuy là làm thêm nhưng vẫn lo cho việc học mà, nghe bảo mỗi tối chỉ ngủ có ba tiếng mấy, thành tích cũng rất khá.”

“Thói quen xấu!” Tô Bân nghe mà rất là ngưỡng mộ, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân na “Anh ta tốt nghiệp chưa? Ở lại B quốc làm việc luôn hả?”

“Không có.” Tôn Dục Kiệt lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói “Anh ta đột tử.”

“…” Muỗng cơm rang vừa cho vào miệng suýt chút là bị Tô Bân phun ra đầy bàn, mụ nội nó, tại sao lại là kết cục làm cho trym người ta nát bấy thế này!

Tôn Dục Kiệt nói “Lúc đó anh ta sắp tốt nghiệp nên thức liên tục vài đêm viết luận văn, cảm thấy cả người mệt mỏi quá nên tính đi ngủ một giấc, sau đó… không còn tỉnh lại nữa.”

Tô Bân nghe mà muốn nội thương tới xuất huyết, rõ ràng đoạn đầu câu chuyện nghe tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu như vậy, tại sao, tại sao lại thành ra như vậy na QAQ

Tôn Dục Kiệt lại thở dài một tiếng, rút ra kết luận “Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý…”

Bất kể là chuyện gì cũng phải làm việc nghỉ ngơi có điều độ? Phải biết phân biệt nên và không nên? Đừng đặt mục tiêu phấn đấu cho mình quá to lớn? Chỉ có những người biết cách dừng lại mới hiểu rõ làm sao để tăng tốc?—— Trong đầu Tô Bân nhanh chóng nhảy ra một đống danh ngôn của thần tượng Du Mẫn Hồng từng nói.

Tôn Dục Kiệt nhìn Tô Bân, trịnh trọng nói “Đừng bao giờ đi làm chui na!”

“…” Tô Bân cảm giác mình chạy không kịp đường não ngoắt ngoéo của Tôn Dục Kiệt, cậu quyết định sẽ không nói chuyện với cái tên này trong năm phút!

Tôn Dục Kiệt bên kia vẫn còn đang tiếp tục nói “Cơ mà trường hợp như vậy cũng rất hiếm xảy ra… Tớ có từng nghe kể về một du học sinh bên G thị, người nọ cũng là không thèm đi học, mỗi ngày đều đi du lịch đó đây, sau lại nảy ra ý tưởng hợp tác với mấy đứa bạn của mình mở một công ty du lịch, chuyên môn hướng dẫn tiếng Trung cho mấy du khách người Hoa đến B quốc du lịch. Càng làm càng lớn, tới cuối cùng chả thèm lấy bằng tốt nghiệp nữa, mở luôn công ty tự làm chủ, xin được giấy chứng nhận ở lại vĩnh viễn của B quốc luôn.”

…Được rồi, rốt cuộc nghe được câu chuyện phấn đấu vươn lên! Tô Bân quyết định rộng lượng xóa bỏ hiềm khích ban nãy, quay sang tiếp tục tán gẫu với Tôn Dục Kiệt, nhưng vừa mới nói được mấy câu, đột nhiên phát hiện đối phương thất thần…

Tô Bân dựa theo tầm mắt mơ màng của Tôn Dục Kiệt nhìn qua, liền thấy cách đó không xa có một “trai đẹp” nước ngoài đang chầm chậm đi ngang, “trai” kia tướng tá vạm vỡ, cơ ngực cũng rất là đô…

“Này này, nước miếng chảy ra ngoài rồi kìa!” Tô Bân vẻ mặt bó tay nhắc nhở Tôn Dục Kiệt, nhưng mà đồng thời trong lòng cũng rất ngạc nhiên, bèn hỏi “Hỏi cái, khi cậu nhìn thấy mấy gã như vậy thì trong đầu nghĩ tới cái gì?”

“Thì giống như đám mấy cậu nhìn gái đẹp đó mà ~” Tôn Dục Kiệt quăng cho Tô Bân ánh mắt ‘Biết rồi còn hỏi’.

Tô Bân kiêu ngạo nói “Tui không có nhìn gái đẹp nghen, tui chỉ nhìn bạn gái tui thôi.”

Tôn Dục Kiệt híp híp mắt cười tủm tỉm nói “Vậy mỗi lúc cậu nhìn bạn gái mình thì trong đầu nghĩ cái gì?”

Tô Bân hồi tưởng lại một chút, sau đó vẻ mặt say mê nói “Vừa đẹp người lại đẹp nết…”

Tôn Dục Kiệt ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi “Cậu không muốn lên giường với nhỏ sao?”

Tô Bân “Tất nhiên có rồi, nhưng mà hiện tại thì ôm một cái, hun một cái là đủ rồi.”

Tôn Dục Kiệt mở to hai mắt nhìn Tô Bân “Cậu đừng nói cho tớ biết… cậu với bạn gái chưa từng gì gì đó nha… Hai người quen nhau gần bốn năm rồi còn gì?”

“Những chuyện như vậy chờ sau khi kết hôn rồi tính.” Tô Bân xiết nắm tay nói “Là một nam nhân có trách nhiệm, chỉ cần muốn tui có thể nhịn!”

“…” Tôn Dục Kiệt sợ đến ngây cả người, ối mẹ ơi, cứ tưởng đầu năm nay đã tuyệt chủng giống giai tơ ngây thơ như này rồi chứ!

“Đừng đánh trống lảng, cậu còn chưa nói cho tui biết cậu nghĩ gì trong đầu khi nhìn thấy mấy tên giống bên kia na!”

Tô Bân nhìn Tôn Dục Kiệt chằm chằm, trong đầu đang tưởng tượng Tôn Dục Kiệt là nghĩ sờ sờ người ta hay là hun hun người ta thì, bỗng dưng thấy đối phương đỏ lừ cả mặt, lí nhí phun ra một câu “Tớ, tớ muốn bị *hí hí* (>////<)… A ~~~ “

____________________

[Chú thích]

Cơm sốt : là cơm rưới thức ăn có dạng lỏng ý

Advertisements

8 comments

  1. Cười chớt tuôi royyy hahahaha : ))))
    Cái đoạn * hí hí* làm tuôi nhớ mỗi khi nghe radio đến đoạn nói bậy thì lại đc nghe tiếng beep beep : )) Hiệu quả ko khác nhau là mấy, ai nghe cũng hiểu, thậm chí tưởng tượng còn khủng bố hơn thực tế nữa.
    Mà ko biết giai tân Bân Bân có hiểu không nữa hahaha

    Liked by 1 person

      1. Tuôi biết thím có zăng quá mờ : ))) Nhưng mà trình của thím đi sha quóa, cá nhân tuôi nhận thấy “hí hí” rồi đỏ mặt nó còn bựa hơn bị thao nữa = )))))

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s