[TCNT-Q4] 154. Giải đấu liên trường (2)

Tuần đầu tiên bọn họ được an bài trận trống, cũng tức là toàn đội có một tuần giảm xóc nghỉ ngơi.

Trở lại trường, cả bọn tải về phần mềm mô phỏng trang bị cùng mô phỏng thuộc tính nhân vật mà Lưu Xuyên gửi sang, cài đặt vào máy tính của mình, sau đó bắt đầu tập luyện cách thêm điểm cùng với ghi nhớ vị trí các trang bị cần thiết cho nhân vật của mình.

Kho trang bị của Võ Lâm tuyệt đối có thể hình dung bằng hai chữ “bao la”, nếu bỏ thời gian xem từng cái riêng biệt, phỏng chừng xem mấy tiếng cũng không xong, may là phía quan phương rất là chu đáo thiết trí thanh chỉ dẫn bên tay trái, cho phép lựa chọn vật phẩm theo môn phái, hoặc phân loại theo lưu phái, cứ như vậy tuyển thủ có thể lựa chọn vật phẩm mong muốn trong khu vực nhất định, dễ dàng hơn cũng ít tốn thời gian hơn.

Lưu Xuyên nói không sai, chỉ cần luyện tập quen tay, tuyệt đối có thể thuộc nằm lòng vị trí của trang bị mình cần.

Lúc đó ở hội trường báo danh, cả đám cơ hồ là luống cuống tay chân phối trang bị, tới chừng cộng điểm lại lố giờ, nhưng sau khi trở lại trường luyện tập chừng hai ngày, cả đám trở nên quen thuộc hơn, đều có thể trong thời gian quy định lựa chọn xong trang bị. Ngô Trạch Văn là nhanh nhất, Lưu Xuyên đứng sau lưng nhìn cậu dùng chuột liên tục click lên nút lật trang, giao diện trang bị chớp lên một cái, đã thấy Trạch Văn dừng lại ở đúng vị trí trang bị cần chọn, tốc độ tay cơ hồ không thua kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp là mấy.

Tốc độ của Lý Tưởng kém hơn một chút, khoảng một phút rưỡi mới lựa xong trang bị, những người còn lại hiển nhiên chậm hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng may mắn là vẫn kịp trong 5 phút xử lý hết mọi thứ, cứ tiếp tục phát huy như vậy tới chừng thi đấu có lẽ sẽ không thành vấn đề.

Mắt thấy trận đấu sắp gần kề trước mắt, tâm tình của mọi người cũng bất giác trở nên khẩn trương.

***

Bước vào tuần thứ hai của tháng mười ,giải đấu liên trường đại học toàn quốc lần thứ nhất cũng chính thức bắt đầu.

Trường của Lưu Xuyên vừa lúc có trận trống ở tuần đầu tiên, nên Lưu Xuyên dẫn theo mấy thành viên của đội đến hiện trường xem trận đấu của các đội khác. Trận đầu tiên của tổ B diễn ra giữa hai trường Đại Học Lý Công cùng Đại Học Sư Phạm. Lúc đám người Lưu Xuyên đến nơi thì trận đấu còn chưa bắt đầu, xung quanh có vài đoàn người ủng hộ của cả hai trường ngồi trên ghế khán giả hò hét cố lên, phía ban tổ chức hiển nhiên cũng bỏ công quảng cáo tuyên truyền, tuy là quy mô trận đấu không lớn lắm, nhưng không khí hiện trường lại náo nhiệt vô cùng.

Mấy người tìm chỗ ngồi xuống, Chu Học Hải nhìn sân khấu lấp lánh đèn chiếu, có chút khẩn trương xiết nắm tay nói “Tuần sau tới phiên chúng ta lên đài thi đấu na, sao tui cứ cảm giác mọi thứ như là không thực ý…”

Trác Văn Siêu tát cho cậu chàng một phát “Tới chừng đó lên trển đặt “đít” ngồi xuống, liền cảm thấy đích thực ngay.”

Mọi người bị lời này chọc phá lên cười, Lý Tưởng lạc quan vỗ vai cậu chàng “Sợ méo gì, tới chừng đó chúng ta cứ dựa theo ngày thường huấn luyện mà đánh, thua cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.”

Cậu chàng Lý Tưởng vốn là trời sinh lạc quan, dù là đối mặt với tình huống nào cũng không biết sợ hãi là gì, có loại gan dạ xông pha tựa như “nghé con không sợ hổ”, trong đội ngũ có một đại sư như vậy làm bao cát che chắn cho mọi người khiến Lưu Xuyên rất yên tâm, anh khẽ cười nhìn Lý Tưởng một cái, khen ngợi cậu chàng “Nói rất đúng, thua cũng chẳng sao cả, cứ đánh cho đã tay là được.”

—— Thực tế thì Lưu Xuyên rất rõ một điều, trình độ hiện tại của đội trường tiến bộ hơn so với trước lúc anh làm huấn luyện viên nhiều lắm, làm sao có thể thua cuộc dễ dàng như vậy.

Khoan nhắc đến hai tên có thiên tư ngang ngửa tuyển thủ chuyên nghiệp là Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn, bốn người còn lại dưới sự giám sát của Lưu Xuyên cũng luyện tập hết sức chăm chỉ nghiêm túc. Trong các đội trường đăng ký tham gia giải đấu lần này, làm gì có trường nào mời nổi một huấn luyện viên cao cấp như Lưu Xuyên về huấn luyện đội mình, ưu thế của C Đại cỡ nào còn cần phải bàn cãi sao?

Mấy thành viên trong đội bởi vì chưa từng có kinh nghiệm tham gia thi đấu, cho nên không rõ lắm về thực lực bản thân mình, nhưng Lưu Xuyên làm huấn luyện viên thì lại rõ mười mươi, thật lòng nói một câu, anh tuyệt đối tin tưởng vào đội ngũ của trường mình.

Trận đấu chính thức bắt đầu, cả đám chăm chăm nhìn lên sân khấu, thậm chí không dám chớp mắt.

Tuyển thủ của cả hai bên theo thứ tự ngồi vào ghế thi đấu, hai hàng hai bên cùng là sáu cái máy tính được xếp hàng chỉnh tề, thoạt nhìn rất giống trong mấy tiệm Net.

Dù sao chỉ là một giải liên trường quy mô nhỏ, tài chính cũng là có hạn, không cách nào thuê được hội trường có thể chứa mấy chục ngàn người xem như giải đấu của Liên Minh chuyên nghiệp. Trận đấu được ban tổ chức an bài ở một hội trường loại nhỏ, sân khấu cũng là loại sân khấu bình thường hay thấy trong các bữa tiệc của trường học, cũng không có phòng cách âm chính quy dành cho tuyển thủ, màn hình chiếu trên sân khấu cũng chỉ có duy nhất một kênh dùng thị giác thượng đế trực tiếp trận đấu, mà ngay cả hai vị bình luận viên ở hiện trường cũng là dân nghiệp dư, giải thích cũng không chuyên nghiệp như Trương Thư Bình hay Tô Đồng.

Mặc dù giải đấu này trong mắt Lưu Xuyên mà nói kém xa so với giải chuyên nghiệp, thậm chí không bằng được cả giải tranh bá toàn quốc, nhưng khán giả xung quanh lại vô cùng hưng phấn, nhất là khi thấy tuyển thủ của trường mình đoạt được đầu người, liền rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô ầm trời. Dù sao thì đây có thể xem như là mang quang vinh về cho trường, nên đoàn cổ vũ của cả hai bên đều hết sức nhiệt tình, gào “Cố lên” đến khàn cả giọng.

Quy trình thi đấu của giải liên trường không có lôi đài chế, tức là cũng chỉ có đoàn chiến với nhau, theo quy tắc 3 trận 2 thắng. Ván đầu tiên chấm dứt, bên Lý Công đoạt được 2 lệnh kỳ, tạm thời dẫn đầu.

Sang trận thứ hai đến bên Sư Phạm chiến thắng, cả hai bên sang trận thứ ba quyết định thắng thua.

Hai trận đầu là do hai bên lần lượt lựa chọn bản đồ, nhưng đến trận quyết thắng sẽ do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn trong kho bản đồ lục tinh, bản đồ được hệ thống lựa chọn lần này chính là Hồng Phong Sơn Trang.

Lần đầu tiên Lưu Xuyên chỉ dẫn bọn họ huấn luyện chính là bản đồ Hồng Phong Sơn Trang này, cho nên vừa nhìn thấy nó, ai nấy đều hào hứng cẩ lên.

Chu Học Hải nói “Hồng Phong Sơn Trang kìa, bản đồ này chúng ta luyện muốn nhừ luôn rồi. Mọi người đoán xem ai thắng?”

Lý Thanh vẫn giữ bình tĩnh, đưa tay đẩy gọng kính, mới nói “Tôi đoán Lý Công thắng.”

Trác Văn Siêu đồng ý “Tôi cũng cảm thấy trình độ của Lý Công cao hơn Sư Phạm một chút.”

Quả nhiên, sang trận thứ ba, Lý Công vững vàng bình tĩnh liên tục đoạt hai lệnh kỳ, cũng khiến cho đoàn người cổ vũ Lý Công trên ghế khán giả mừng đến nhảy tưng dựng lên. Trận đấu kết thúc, Lưu Xuyên giơ tay ra hiệu cho mọi người, cả bọn đều đứng dậy dọc theo cửa sau rời đi.

Trở về trường học rồi nhưng tâm trạng của mọi người vẫn còn kích động không thôi, không khí trực tiếp ở hiện trường quả nhiên khác biệt hẳn, lại nghĩ đến tuần sau bọn họ cũng sẽ ngồi trên sân khấu thi đấu, mà bên dưới cũng sẽ có bạn bè thân thuộc đến xem cổ vũ bọn họ, tâm tình càng kích động cũng càng khẩn trương hơn.

Lưu Xuyên cười nói “Hôm nay là Lý Công thắng, cũng trở thành đối thủ của chúng ta vào tuần sau, mọi người cảm thấy thế nào?”

Cả đám liếc nhau, đều không ai lên tiếng.

Lưu Xuyên nhìn cả bọn một cái, sau đó nghiêm nghị nói “Chú ý tuyển thủ ngồi ghế 6 của bọn họ, vị trí của buff, ID là “Vũ quá thiên tình”, người này là nhược điểm lớn nhất của cả đội bọn họ. Đến lúc đó mọi người tập trung dồn dmg xử lý người này trước, cục diện sẽ biến thành 6v5, lấy nhiều đánh ít tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn.”

Mọi người nghe vậy, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vô cùng.

Rõ ràng là cùng nhau ngồi xem trận đấu, nhưng Lưu Xuyên lại quan sát nhìn ra nhiều thứ hơn bọn họ.

Bọn họ chỉ quan tâm đến trận chiến kịch liệt giữa hai đội, xem khán giả xung quanh cổ vũ nhiệt tình, hoàn toàn không hề để ý đến tuyển thủ của cả hai bên thi đấu như thế nào, còn Lưu Xuyên chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhận ra nhược điểm của đội ngũ đối phương—— đây là chênh lệch trình độ lẫn ý thức, quả nhiên không thẹn là huấn luyện viên, tư tưởng xa rộng hơn bọn họ nhiều lắm.

Chu Học Hải hiện tại đã muốn biến thành fan cuồng của Lưu Xuyên, cậu chàng chăm chú nhìn đàn anh hệ Lịch Sử, thật lòng hỏi “Huấn luyện viên, chúng ta nên đánh như thế nào?”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi đang tính nói đây, Học Hải với Lý Tưởng cùng nhau chắn ở phía trước, cũng bám trụ chủ lực dmg đối phương, Lý Thanh chú ý bảo vệ Giang Tuyết, Trạch Văn với Văn Siêu tập trung nổ dmg xử lý buff của bọn họ trước. Tôi để ý thấy cậu buff kia trình độ khá bình thường, tin chắc hai cậu chỉ cần dồn dmg hết cỡ một đợt có thể giết chết cậu ta. Đợi đến khi buff chết rồi nhanh chóng dựa theo phối hợp chúng ta luyện tập trước giờ, tiến hành đánh từng người một, diệt đoàn bọn họ!”

Thấy huấn luyện viên tràn đầy tin tưởng nói như vậy, cả đội cũng bắt đầu tự tin hẳn lên, cảm giác giống như trình độ của bản thân đã lợi hại lắm rồi, ai nấy đều cao hứng trở về ký túc xá.

***

Một tuần chớp mắt liền trôi qua, thành viên của cả đội đều tranh thủ thời gian tiến hành huấn luyện riêng biệt.

Vì để bọn họ cảm giác như bản thân đang trong trận đấu, Lưu Xuyên đặc biệt gọi người của chiến đội đến hỗ trợ, lập phòng cá nhân tiến hành mô phỏng đối chiến, “thánh buff” Cá biến thành bia ngắm cho mọi người luyện tập dồn dmg. Nhưng bi kịch là Tiểu Dư giống như một con cá chạch, Ngô Trạch Văn với Trác Văn Siêu hợp tác đánh chết cậu nhóc, nhưng đánh cả buổi trời cũng không chết. Lại có Giang Thiếu Khuynh đứng cạnh phụ trợ, Từ Sách hung hãn như một con chó dại đại sát tứ phương thấy ai là cắn đó, thành thử đội trường bọn họ 6 người đánh bên kia 3 người, cố hết sức lắm mới thắng được.

Cả một tuần huấn luyện cuối cùng cũng thu được chút thành quả, Ngô Trạch Văn với Trác Văn Siêu phối hợp ngày càng ăn ý, kỹ năng của cả hai người đã dần dần có thể hoàn hảo nối tiếp nhau mà không có sơ hở nào. Tiểu Dư bị là bia ngắm đánh suốt cả tuần thế mà lại vui vẻ hơn bất cứ ai khác, cứ líu ríu theo sau Lưu Xuyên nói “Đội trưởng đội trưởng, làm bia ngắm dzui ghê á, mấy người trong đội kia cũng lợi hại ghê chứ, về sau cần bia ngắm cứ kêu tui nghen!”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói “Rất tốt, vậy về sau cậu tiếp tục làm bia ngắm cho mọi người đi.”

Dù sao cũng rảnh rỗi chả có gì làm, Dư Hướng Dương cũng rất thích “nhiệm vụ bia ngắm” này, liền không thèm suy nghĩ gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc cũng đến thứ bảy, đội trường C Đại bọn họ sắp sửa nghênh đón đối thủ đầu tiên trong giải liên trường—— Đại Học Lý Công.

Buổi chiều hôm ấy, Lưu Xuyên gọi xe đưa các thành viên trong đội đến phòng nghỉ ở hội trường để chuẩn bị từ sớm. Bởi vì hiện tại anh là lĩnh đội, phụ trách các việc lặt vặt như điểm danh đội ngũ, xác nhận thành viên, vân vân vũ vũ… Lúc cầm giấy chứng minh đại biểu bước vào tổ công tác để điểm danh thì vừa vặn gặp phải một phóng viên đang phỏng vấn người phụ trách trận đấu lần này, bên cạnh phóng viên có một nhiếp ảnh gia đi theo. Lúc Lưu Xuyên đi ngang qua, nữ phóng viên kia đột nhiên sửng sốt một lát, sau đó xoay người gọi với theo “Này này bạn kia bạn kia, chờ xíu chờ xíu!”

Lưu Xuyên dừng bước quay lại nhìn cô nàng một cái, giơ tay chỉ vào mũi mình “Gọi tôi à?”

Nữ phóng viên đưa mắt nhìn Lưu Xuyên một cái từ đầu tới chân, mới nói “Xuyên thần? Không không đúng, Xuyên thần làm sao có thể xuất hiện trong giải liên trường được! Chắc chắn là nhận sai người, thôi bạn đi đi.”

Lưu Xuyên “…”

Lưu Xuyên đưa tay gãi gãi mũi, xoay người rời đi, trong lòng nhịn không được bật cười—— Từ Hiểu Kỳ, nữ phóng viên hoạt bát nhất trong tổ phóng viên quan phương Võ Lâm, nổi danh trong giới với tốc độ nói chuyện cực nhanh, hơn nữa thích nhất là tự lẩm nhẩm một mình. Lúc trước cô nàng này từng làm phóng viên theo đội của Hoa Hạ một thời gian ngắn, có điều vì Lưu Xuyên không thích nhận phỏng vấn lắm, cho nên số lần Từ Hiểu Kỳ gặp mặt vị đội trưởng nổi danh này không nhiều lắm, nhưng với đội phó Trương Thư Bình năm đó thì khá là thân. Về sau Trương Thư Bình rời Liên Minh, Từ Hiểu Kỳ cũng rời khỏi cương vị phóng viên tùy đội, bị cấp trên phái đi phỏng vấn các giải đấu nghiệp dư, lần này tình cờ phụ trách làm phóng viên phỏng vấn theo sát giải liên trường, phụ trách ở khu vực thi đấu Hoa Nam, nên hôm nay Lưu Xuyên mới bất ngờ gặp được cô nàng.

Trong ấn tượng của Lưu Xuyên thì Từ Hiểu Kỳ là một phóng viên rất nhiệt huyết, có nguyên tắc riêng, hơn nữa rất có tinh thần chính nghĩa, tính cách thì lí lắc quỷ quái giống giống với cô em gái của anh. Lúc trước từng có lần Lưu Xuyên trêu ghẹo, bảo rằng với tính tình như vậy cô nàng nên đi làm phóng viên chiến địa mới đúng, chứ sao lại chạy tới giới eSports này làm gì. Năm đó Từ Hiểu Kỳ vẫn còn là một thực tập sinh, chớp mắt đã có thể đứng vững một mình, thời gian trôi qua mau thật… Cơ mà có một điều vẫn không đổi, đó là… chiều cao của cô nàng. Từ Hiểu Kỳ có chung bi kịch với Lộc Tường, vóc người vĩnh viễn không lớn nổi.

Lưu Xuyên nhìn một cái liền nhận ra Từ Hiểu Kỳ, ngược lại Từ Hiểu Kỳ lại không dám xác định nam nhân này có phải là Lưu Xuyên không… Bộ đùa sao, đường đường đại thần đứng đầu Liên Minh chuyên nghiệp khi không lại chạy tới giải đấu nghiệp dư này làm gì? Cái này kinh dị không kém gì thấy một tuyển thủ ngôi sao NBA chạy tới tham gia trận đấu bóng rổ trong đại hội thể thao cấp trường…

Rất khoa trương, cho nên Từ Hiểu Kỳ hoàn toàn không dám khẳng định đây là Lưu Xuyên.

Cơ mà tuy không dám khẳng định, nhưng trong lòng lại càng lúc càng nghi hoặc, Từ Hiểu Kỳ kềm không được tò mò quay sang hỏi nhân viên công tác đứng cạnh “Biết cái người kia là ai không?”

Nhân viên nọ trả lời “Hình như là lĩnh đội C Đại thì phải.’

Cũng ngay lúc này, Lưu Xuyên tình cờ nhìn sang bên này một cái, bắt gặp Từ Hiểu Kỳ nhìn mình, anh liền mỉm cười, sau đó xoay người đi vào hậu trường.

Từ Hiểu Kỳ gãi gãi đầu, sao cứ cảm giác nụ cười kia quen quen ta…

***

Còn mười lăm phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Lưu Xuyên trở lại hậu trường, cổ vũ từng người một lần, sau đó lại vươn tay bảo mọi người cùng nhau hô cố lên.

Các tuyển thủ theo thứ tự lên sân khấu, sau đó ngồi vào vị trí của mình, nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm dậy vang khắp cả hội trường!

Số người ủng hộ đến xem bên C Đại cũng rất nhiều, giáo viên cố vấn của hội eSports là cô Lâm cũng đến, cùng với các thành viên của hội, rồi bạn học lẫn bạn thân của các tuyển thủ, hai ký túc xá 301 cùng 401 đồng loạt chạy đến cổ vũ, cầm mấy cái gậy bơm hơi quơ quào gào rú cố lên, xôm vô cùng.

Chu Học Hải ngồi trên ghế thi đấu, đỉnh đầu bị ngọn đèn chói mắt đầy màu sắc chiếu xuống, nghe bên tai vang lên tiếng ủng hộ cố lên, trong lòng khẩn trương muốn chết, tay cầm chuột cũng run lên bần bật, Lý Tưởng ngồi cạnh quơ tay tát cái bốp vào lưng cậu chàng “Khẩn trương cái mèo gì, có phải đang ở đoạn đầu đài đâu mà khẩn trương!”

Chu Học Hải bị Lý Tưởng đập một phát suýt chút là ói luôn dạ dày ra, liếc nhìn Lý Tưởng một cái nói “Cậu không thấy khẩn trương chút nào sao?”

Lý Tưởng xua tay đầy khí phách, nói “Một trận đấu nho nhỏ có gì đáng khẩn trương, nói ông biết, dù cho bây giờ là trận tổng chung kết giải chuyên nghiệp, tui cũng không thấy khẩn trương.”

Chu Học Hải lườm đối phương một cái “Nổ đi cha.”

Thật ra Lý Tưởng cũng có… chút xíu khẩn trương, mà cách cậu chàng tỏ ra mình đang khẩn trương chính là khẳng định với người khác “Tui không có khẩn trương xíu nào hết.”, cũng giống như mấy tên uống say luôn nhất quyết nói “Ta không có say” vậy, phương thức tự thôi miên bản thân này coi bộ cũng khá là có ích.

Ngô Trạch Văn vẻ mặt đơ đơ không có biểu tình, kỳ thực trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên cậu lên sân thi đấu chính thức, nghĩ đến bên dưới có nhiều người như vậy đang nhìn mình thi đấu, lòng bàn tay cũng bất giác rịn ra một lớp mồ hôi…

“Sau đây, trận đấu chính thức bắt đầu!”

MC vừa dứt lời, bên dưới khán giả lại đứng dậy vỗ tay, mười hai tuyển thủ được trọng tài đồng thời kéo vào kênh thi đấu chuyên môn.

Cả hai bên đều vào chỗ, tiến vào thời gian đếm ngược.

Thời gian 5 phút tự do điều chỉnh, bắt đầu!

Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khoảnh khắc ấy, bên tai cậu tựa hồ như chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng hô hấp của bản thân, trong ánh mắt cậu cũng chỉ còn lại màn hình LCD 17 inch đặt trước mắt, bên trên màn hình là giao diện nhân vật vô cùng quen thuộc, cậu nắm chặt con chuột máy tính, điều khiển trỏ chuột di chuyển đến các phím ấn tương ứng…

Cộng điểm thuộc tính, xong.

Điều chỉnh điểm kỹ năng, xong.

Lựa chọn trang bị, xong…

Chỉ dùng không đến 1 phút thời gian, Ngô Trạch Văn đã hoàn thành xong hết mọi thứ!

Những động tác được cậu tập luyện vô số lần này cơ hồ đã trở thành phản xạ có điều kiện!

Ngô Trạch Văn kiểm tra lại các thông số nhân vật cùng kỹ năng lần nữa, xác nhận mình không phạm sai lầm, mới quay sang nhìn mấy đội hữu ngồi bên cạnh.

Chu Học Hải cả người vẫn khẩn trương không giảm, đến ngón tay cũng run lên, vẫn là hội trưởng Trác Văn Siêu đáng tin hơn, lên tiếng nói trên kênh voice của cả đội “Tập trung tinh thần, Học Hải cậu hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể. Lát nữa mà cậu làm tạ kéo cả đội thì trở về giặt vớ cho mọi người một tháng đấy, nghe chưa!”

Giang Tuyết lập tức lên tiếng “Thôi đi, Học Hải biết giặt vớ sao?”

Lời trêu ghẹo này giống như có chút tác dụng, Chu Học Hải nhoẻn miệng cười hê hê, ngón tay cũng dần dần bình tĩnh, cả người cũng mau chóng tỉnh táo, tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt thuộc tính cùng trang bị.

Trác Văn Siêu tiếp tục dặn dò “Mọi người kiểm tra lại lần nữa đi, trang bị đừng chọn sai nhé, vẫn còn lại một chút thời gian.”

Mọi người nghe vậy liền mở ra giao diện nhân vật kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không có sai lầm gì mới lần lượt gõ 1 trên kênh đoàn.

“1” chính là ngụ ý đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian đếm ngược dần dần nhảy về con số cuối cùng, tuyển thủ hai bên cũng đã chuẩn bị xong, đèn xanh trọng tài bật sáng, trận đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu!

____________________

Giải thích một chút

(; `ェ´ ;)b Hỏi mọi người xíu…

Tớ đang tính đào cái hố mới, khá băn khoăn không biết nên lựa đề tài gì..

Dạo này mọi người hay đọc cái gì nhỉ? Dạo này tớ đang thích xem mấy đề tài lạ lạ ♪ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v ♪

Advertisements

11 comments

  1. Kinh dị đi nàng ơi!!!!
    #team_kinh_di cảm thấy thiếu thốn truyện đọc nè :((((((((
    Thiệt chứ mấy thể loại khác đọc thấy nhàm nhàm, đọc kinh dị mới kích thích ~~~~
    Vote kinh dị ~~~~ cầu kinh dị ~~~~
    Ps: cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả r ~~

    Số lượt thích

  2. Tui thích truyện tình cảm, sến súa kiểu Qua năm tháng ấy, đọc mà vừa khóc vừa cười rồi lặng đi….
    Tui thích mấy cái gần gũi với cuộc sống mà không quá trẻ trâu ( tui già rồi, đọc mấy cái thanh xuân phơi phới chỉ thấy buồn thôi :(( ). Chứ đề tài lạ thì tui cũng thích, cơ mà quan trọng là cách viết, cách thể hiện tình cảm nhân vật kìa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s