[TCNT-Q4] 153. Giải đấu liên trường (1)

Thời gian thấm thoăt trôi qua, chớp mắt đã bước vào cuối tháng mười, vòng tuần hoàn thứ nhất của giải đấu chuyên nghiệp cũng đến lúc chấm dứt, có ba ngày tạm dừng để các tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh.

Trên bảng xếp hạng chiến đội tính đến thời điểm hiện tại, chiến đội Đồng Tước do tổ hợp Thiệu Trạch Hàng và Lộc Tường dẫn dắt vẫn như cũ chiếm ngôi vị đầu bảng, kế tiếp là Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo kém hơn một chút, rồi đến Thịnh Đường, Hoa Hạ, Quốc Sắc, Phong Hỏa, Tuyết Lang chiếm cứ vị trí bát cường, thứ hạng của tám chiến đội đứng đầu không có nhiều thay đổi lắm, ngược lại tám đội đứng sau lại luân phiên thay đổi, nhất là hai người đứng chót, liên tục hoán đổi vị trí cho nhau.

Bởi vì sau khi mùa giải này kết thúc, hai chiến đội xếp hạng cuối cùng sẽ bị đào thỏi khỏi Liên Minh, thế nên để giữ vị trí của mình, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực! Mấy đội yếu đều liều mạng cố gắng, cho nên kết quả khiến cho vài đội mạnh “lật thuyền trong mương”—— điển hình là chiến đội Trường An, trượt xuống hạng mười mấy!

Mấy trận đấu dạo gần đây của Trường An đa số đều là đụng phải chiến đội hạng hai, nhưng chẳng hiểu sao lại để vuột điểm rất nhiều, thành ra tổng điểm cũng càng ngày càng kém, cứ tiếp tục như vậy thì dù trong vòng tuần hoàn thứ hai Trường An có cố gắng quật khởi cỡ nào đi nữa, cũng rất khó đoạt được vé vào giải chính thức.

Mùa giải thứ mười, cơ hồ trở thành ác mộng của fan hâm mộ chiến đội Trường An.

Rất nhiều fan kiên trì mỗi ngày lên weibo của Trường An nhắn tin cổ vũ lẫn bày tỏ thất vọng, nhưng kỳ lạ chính là, quản lý của câu lạc bộ Trường An hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì đối với việc này, đội trưởng Dương Kiếm lại rất ít lộ diện trước mặt truyền thông, mà trong lúc thi đấu cũng ủ rũ mất tinh thần, Võ Đang kiếm khách sắc bén lợi hại của lúc trước đã biến mất, Dương Kiếm của hiện tại tựa hồ như trưởng thành hơn một chút, nhưng cũng càng ngày càng trầm mặc hơn.

Tần Dạ hoàn toàn không tham gia đoàn chiến, chỉ đánh lôi đài, một thân một mình len lỏi ở top 3 bảng vua lôi đài, giữa một đám cao thủ các chiến đội nổi bật như Lộc Tường, Tô Thế Luân.. một mình anh đại diện cho Trường An xen lẫn trong đó, thoạt nhìn có chút mỉa mai…

Ngày 1 tháng 11, vòng tuần hoàn thứ hai của mùa giải chính thức bắt đầu.

Mà bên này, giải đấu liên trường đại học toàn quốc rốt cuộc cũng mở màn.

***

Quy tắc thi đấu của giải liên trường giống như giải tranh bá toàn quốc, chỉ có điều quy mô kém hơn mà thôi. Giải tranh bá toàn quốc có hơn mười ngàn đội ngũ đăng ký báo danh, còn giải liên trường tổng cộng cũng chỉ khoảng mấy trăm trường khắp cả nước ghi danh tham dự. Trường của Lưu Xuyên nằm ở khu vực Hoa Nam, bên khu Hoa Nam có hơn 100 trường cao đẳng lẫn đại học báo danh, dựa theo hình thức thi đấu song bại đấu loại tiến hành theo cấp tuần và cấp tháng.

Báo danh giải liên trường yêu cầu xác nhận giấy chứng minh của tuyển thủ, hơn nữa còn phải kèm theo thẻ học sinh cùng các tư liệu liên quan, bởi vì đây là trận đấu lấy trường làm đơn vị, phía tổ chức cũng lo sẽ xảy ra tình trạng có trường học mời tuyển thủ bên ngoài đến hỗ trợ, gây mất cân bằng, cho nên rất cẩn thận trong giai đoạn kiểm tra thẻ học sinh cùng lý lịch.

Thời gian xác nhận báo danh là hai ngày, diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật, tất cả các tuyển thủ phải đến hiện trường ký tên xác nhận. Lưu Xuyên làm lĩnh đội, dẫn theo các thành viên trong do đội đến hội trường báo danh. Bởi vì đến sớm cho nên không cần xếp hàng lâu lắm, xung quanh lác đác vài sinh viên đã xác nhận thân phận xong, đang hi hi ha ha tán gẫu với nhau.

Lưu Xuyên dẫn theo cả đám theo thứ tự lần lượt điền xong đơn đăng ký, cũng ký tên xác nhận, cô nàng phụ trách tiếp đãi nhiệt tình phát cho mỗi người một tờ lịch thi đấu.

Bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 11, hơn 100 trường đăng ký thi đấu ở khu Hoa Nam chia ra thành từng cặp tiến hành quyết đấu, chiến thắng tiến vào tổ thắng, người thua bị đẩy vào tổ bại, sau đó dựa theo phương thức thi đấu cấp tuần, cấp tháng dần dần thăng cấp, đào thải 98 đội ngũ, còn lại 2 đội đứng nhất tổ thắng cùng đứng nhất tổ thua tiến vào trận chung kết toàn quốc.

Các khu khác cũng dựa theo phương thức này thi đấu, cũng tức là mỗi khu sẽ có 2 suất tiến vào trận chung kết toàn quốc, tất cả những đội ngũ này sẽ bắt đầu tiến hành quyết đấu với nhau vào kỳ nghỉ đông.

Mục tiêu của đội Lưu Xuyên là đoạt suất vào chung kết của khu Hoa Nam, cho nên nói trong các trận đấu sắp tới, bọn họ một là lấy thân phận đứng đầu tổ thắng đoạt vé chung kết, hoặc là thua một trận để vào tổ thua, sau đó một đường toàn thắng đoạt vé vào chung kết dành cho đội đứng đầu tổ thua, có điều nếu sơ suất thua hai trận xem như mọi chuyện kết thúc, cho nên bọn họ buộc phải nghiêm túc đối với mỗi trận đấu.

Trong hai hôm báo danh, ở hội trường sẽ cung cấp máy tính mở ra server thi đấu của giải liên trường, để các tuyển thủ đăng ký tài khoản cũng như làm quen trước.

Ngay hội trường báo danh đặt một dãy máy tính, đồ sộ không thua kém gì các tiệm Net lớn, bên cạnh có vài nhân viên công tác đứng trước máy tính giúp các tuyển thủ giải đáp thắc mắc. Lưu Xuyên thấy cả đội điền xong đơn đăng ký rồi, liền mượn tạm giấy đăng ký dẫn cả bọn vào khu máy tính, mỗi người tìm một máy tính trống ngồi xuống, sau đó chỉ dẫn bọn họ làm sao đăng ký tài khoản trong server thi đấu.

Cô nàng phụ trách tiếp đã bọn họ cười nói “Bạn này giống như rất hiểu biết về mấy thứ này ha, nhìn là biết bạn từng tham gia thi đấu, đúng hông?”

Lưu Xuyên cười nói “Lúc trước có từng đánh mấy trận.”

Xuyên thừn na, không cần khiêm tốn vậy đâu, số lần anh tham dự cộng lại phỏng chừng hơn ngàn trận chứ chả ít đâu.

Cô nàng phụ trách rất nhiệt tình, tiếp tục cười bắt chuyện với bọn họ “Mọi người ha, nhớ là phải thêm tên trường vào trước ID trong game của mình nha, nếu không ở trển hổng có duyệt đâu.”

Cả đám đều là lần đầu tiên đăng nhập vào server thi đấu, cảm giác cái gì cũng mới lạ.

Lý Tưởng quay đầu lại hỏi “Bạn cho mình hỏi cái, dùng mã số học sinh đăng ký tài khoản đúng không?”

Cô gái kia gật đầu nói “Đúng rồi, phải dùng mã số học sinh đăng ký tài khoản trong server thi đấu, sau khi đăng ký tài khoản rồi mọi người có thể tự do đặt tên cho nhân vật của mình, nhưng mà tốt nhất là đừng dùng mấy chữ quái quái hen, bên bọn mình sẽ có tổng kết ghi chép lại thông tin, để tiện về sau trao giải nữa.”

Lý Tưởng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mấy người còn lại cũng nhanh chóng nhập mã số học sinh của mình đăng ký tài khoản, cũng tạo nhân vật cho mình. Ngô Trạch Văn bấm vào nhân vật nữ Ngũ Độc, nhưng suy nghĩ một lát, lại đổi sang nam tính, tên thì vẫn là Mê Vụ Chiểu Trạch không đổi, chỉ thêm vào tiền tố C Đại ở trước. Lý Tưởng cũng lựa chọn đại sư thiếu lâm, đặt tên là Đại Sư Lý Tưởng.

Cả đội đều tạo xong tài khoản cùng nhân vật, bên phụ trách cũng tiến hành xét duyệt, một lát sau xét duyệt thành công, cả bọn đồng loạt xuất hiện ở bản đồ 70 cấp, chủ thành Yến Vân.

Lý Tưởng kinh ngạc nói “Ối đờ cái mờ, vừa vô là max cấp rồi?”

Khác với các nhân vật bên server game, mới bắt đầu vào là cấp 1, người chơi phải làm nhiệm vụ thăng cấp dần dần, nhân vật trong server thi đấu vừa sáng tạo liền max cấp, đầy đủ các loại điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, cho phép tuyển thủ tự do thêm hoặc bớt, đại khái giống như cầm một tài khoản max cấp reset một lần cho người chơi tự do cộng lại lần nữa.

Lưu Xuyên thấy cả đám tò mò nhìn qua nhìn lại, liền bật cười nói “Thử mở hành trang ra nhìn xem.”

Cả đám nghe vậy liền mở hành trang nhân vật ra, lần này ngay cả Ngô Trạch Văn cũng kinh ngạc thốt lên “Một triệu kim!?”

Lưu Xuyên nói “Ừ, sau khi lập tài khoản hệ thống sẽ tự cộng một triệu kim vào hành trang, cho chúng ta thích mua gì thì mua nấy, trong shop cũng thế.”

Mọi người liếc nhau, đều vui sướng muốn chết, cảm giác cứ như ăn mày một giây biến thân thành đại gia vậy.

Giang Tuyết hỏi “Có thể mua ngoại trang không?”

Lưu Xuyên nói “Có thể.”

Nhắc tới vụ ngoại trang này liền không thể không nói tới cái tên quái dị nhất giới chuyên nghiệp—— Tô Thế Luân, hay còn gọi là Luân thần, mỗi lần thi đấu vị này trước hết đều chui vào shop mua lựa chọn ngoại trang, một nam nhân mà mê vẻ ngoài đến nỗi nhất định phải “mặc đồ đẹp” mới chịu thi đấu, đúng là bó tay mà.

Giang Tuyết vui sướng lựa cho nữ hiệp Nga My của mình một bộ ngoại trang màu trắng mà cô nàng đã thích lâu lắm rồi nhưng tiếc không dám mua, sẵn tiện mua muôn một con bạch thố siêu đáng yêu làm thú cưỡi. Trác Văn Siêu cũng mua một con lừa vẻ ngoài ngu ngu lắc lư qua lại, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bắt chwóc bọn họ đi mua ngoại trang cùng thú cưỡi trong shop…

Lưu Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở “Với cả kho trang bị nữa, trang bị ở server này cũng là cung cấp miễn phí. Trước khi trận dấu bắt đầu chúng ta có 5 phút để cộng kỹ năng với phối trang bị, bây giờ tôi bấm đồng hồ đếm ngược, mọi người mau chóng chuẩn bị đi.”

“…”

Nghe huấn luyện viên nói như vậy, cả đám nhanh chóng tắt đi toàn bộ giao diện shop cùng thú cưỡi ngoại trang vân vân, mở ra kho cung cấp trang bị.

Vừa mở ra kho trang bị, tất cả lại lần nữa ngạc nhiên há hốc mồm!

Một loạt trang bị tím cùng vũ khí cam cao cấp nhất xếp thành hàng, quả thực khiến người ta trợn tròn cả mắt!

Số lượng trang bị của Võ Lâm lên đến hàng ngàn hàng vạn, chỉ mỗi hạng liên thôi đã có hơn vài trăm loại, muốn chọn ra một loại cụ thể trong hằng hà sa số như vậy chỉ tưởng thôi đã đủ chóng mặt rồi.

Lưu Xuyên lại nói tiếp “Bên trái có danh sách liệt kê đó, mọi người lựa chọn phân loại theo lưu phái, sau đó ghi nhớ tên trang bị mà chúng ta thường dùng nhất, tìm từng cái từng cái một, cố gắng tìm hết trong thời gian ngắn nhất, đừng lựa sai đấy.”

Cả đám nghe xong vội vàng bấm chuột như điên lựa chọn trang bị, chọn từng cái cho mỗi vị trí trang bị từ đầu tới chân, lúc này bọn họ mới nhận ra thời gian dành cho bọn họ thực sự rất ít, nếu gặp tuyển thủ có tố chất tâm lý kém, ngay trước lúc trận đấu bắt đầu chỉ có 5 phút để điều chỉnh kỷ năng, cộng thuộc tính, phối trang bị, chỉ cần sơ sẩy bấm sai một cái thôi liền hỏng ngay.

Đợi mọi người chọn xong trang bị, Lưu Xuyên nhìn đồng hồ nói “Còn lại 30 giây, bắt đầu cộng điểm đi.”

Cả đội lại luống cuống tay chân bấm mở giao diện thuộc tính nhân vật, cũng dựa theo lưu phái của mình mà cộng điểm thuộc tính, chỉ nghe tiếng click chuột vang lên liên hồi, ai nấy đều xiết chuột click như điên, thiếu điều muốn bóp nát con chuột máy tính đáng thương…

Chờ đến khi cả bọn cộng xong điểm thuộc tính cùng với điểm kỹ năng, Lưu Xuyên lại nhìn đồng hồ, cười nói “Lố 30 giây, chậm như vậy là không được, tới chừng đó điểm cộng chưa xong thì trận đấu đã bắt đầu, làm sao đánh đấm được ai nữa?”

Cả đám mới phút trước vẫn còn trầm trồ khen ngợi server thi đấu nhiều thứ mới lạ thì phút sau đã bị huấn luyện viên thẳng lời phê phán, làm cho ai nấy đều hổ thẹn cúi đầu.

Cô nàng tiếp đãi đứng cạnh nói “Mấy tuyển thủ của các trường khác cũng vậy mà, lần đầu vào server thi đấu, tò mò cũng khó tránh khỏi.” Nói xong lại nhịn không được bật cười.

Cả đội bị nói dến đỏ bừng cả mặt, cảm giác mình giống như biến thân thành nông dân lần đầu vào thành phố…

Nhất là Giang Tuyết, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng lên, mới nãy cô nàng là người hào hứng nhất chứ đâu, chạy đi mua ngoại trang rồi còn thú cưỡi, thiệt sự mất mặt chết!

Lưu Xuyên kinh nghiệm đầy mình, liếc nhìn cả đám đỏ mặt thẹn thùng liền biết bọn họ nghĩ gì, cũng chỉ cười khẽ, sau đó quay sang hỏi “Cho hỏi phía tổ chức có cung cấp phần mềm mô phỏng kho trang bị server thi đấu đúng không? Phiền bạn copy cho chúng tôi một phần, trở về còn tập luyện nữa.”

Cô nàng tiếp đãi nghe vậy ngạc nhiên “Bạn là lĩnh đội C Đại hả? Bạn hiểu biết về mấy thứ này ghê chứ!”

Trác Văn Siêu vội nói “Đây là huấn luyện viên của đội!”

Lời này nói ra quả thực là tràn ngập tự hào, có một huấn luyện viên cái gì cũng biết như vậy cả đội cũng thơm lây na.

Cô nàng kia nghe vậy có chút hết hồn “Có cả huấn luyện viên nữa ta? Lợi hại quá vậy!”

Lưu Xuyên chỉ cười nói “Hồi trước có từng tham gia vài trận đấu nên có chút kinh nghiệm thôi, bạn copy phần mềm mô phỏng cho chúng tôi đi, phía sau còn nhiều trường xếp hàng chờ đăng ký kìa.”

Mặc dù trong lòng tò mò hết sức, không biết lai lịch của “huấn luyện viên” này là như nào, nhưng cô nàng cũng không dám hỏi nhiều, lấy USB copy lại phần mềm mô phỏng cộng điểm thuộc tính nhân vật cùng kho trang bị server thi đấu, cũng ghi lại tài khoản đăng ký của thành viên C Đại, sau đó mới nói “Mọi người mang về luyện tập cho quen tay ha, chúc mọi người may mắn!”

Lưu Xuyên cười nói “Cảm ơn!”

***

Rời khỏi hội trường báo danh, Trác Văn Siêu hào phóng mời mọi người đi ăn cơm trưa, cả đám chọn một tiệm ăn ở gần đó, lựa một phòng riêng yên tĩnh.

Chu Học Hải vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc kích động lần đầu bước vào server thi đấu, vẻ mặt khao khát nói “Phải mà server game cũng vậy thì sướng ha, vừa vào liền max cấp, tặng thêm một triệu kim, thích mua gì liền mua nấy, như vậy bao sướng luôn…”

Chưa kịp nói hết lời đã bị Trác Văn Siêu gõ cho một cái “Đừng có nằm mơ nữa, nếu như vậy thì nhà phát hành game đóng cửa sớm.”

Lý Thanh đưa tay đẩy gọng kính, thản nhiên nói “Server thi đấu đặt ra như vậy là vì cam đoan tính công bằng của trận đấu, mỗi một tài khoản được tạo ra đều có điểm thuộc tính, điểm kỹ năng cùng tài sản như nhau, trang bị cũng tùy chúng ta lựa chọn, như vậy tất cả mọi người sẽ đứng ở cùng một điểm xuất phát. Có điều số liệu của server thi đấu đều là lâm thời.”

Chu Học Hải tò mò hỏi “Lâm thời là sao? Không lẽ lần sau chúng ta đăng nhập vào, mọi thứ sẽ reset lại như ban đầu, phải mua trang bị lại lần nữa?”

Lưu Xuyên cười nói “Không sai, lần sau chúng ta đăng nhập vào tài khoản, mọi thứ sẽ giống hệt như hôm nay, điểm thuộc tính điểm kỹ năng đều được reset lại như ban đầu, mọi người phải cộng điểm phối trang bị lại một lần nữa. Thiết trí như vậy kỳ thật là nhằm vào giới chuyên nghiệp, các chiến đội chuyên nghiệp có đôi lúc sẽ điều chỉnh chiến thuật của đội mình, như vậy buộc phải đổi trang bị, có vài tuyển thủ cá biệt còn phải đổi cách thêm điểm cho lưu phái nữa. Trước mỗi trận đấu bắt đầu reset lại nhân vật, kỳ thật cũng có ngụ ý là bỏ xuống mọi thứ đã qua, bắt đầu lại một lần nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả những trang bị trên người nhân vật đều sẽ bị hệ thống thu hồi, tóm lại một câu thì số liệu của server thi đấu trong mỗi trận đều là duy nhất.”

Chu Học Hải ồ lên “Hóa ra là vậy, chỉ có một lần duy nhất, thảo nào hệ thống hào phóng đến thế! Vậy chúng ta trở về phải cố gắng luyện tập lựa trang bị thêm điểm trong thời gian nhanh nhất, nếu không tới lúc thi đấu lóng ngóng tay chân, lố giờ mà điểm cộng chưa xong.”

Lưu Xuyên gật đầu đồng ý “Tôi sẽ gửi phần mềm mô phỏng qua mail cho mỗi người, trở về cài vào máy, rảnh rỗi lấy ra luyện một chút, nói thật chứ trang bị cũng không khó nhớ lắm đâu, đánh lâu liền quen, trang bị muốn chọn ở trang số mấy hàng số mấy cũng có thể thuộc nằm lòng.”

Chu Học Hải gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lấy ra lịch thi đấu săm soi một phen.

Lưu Xuyên cầm một cái bút đỏ, tìm ra tên trường mình trên lịch thi đấu rồi dùng bút đỏ khoanh vòng một cái, nói “Mới nãy tôi có nhìn sơ qua lịch thi đấu, phía tổ chức xếp lịch như vậy đối với chúng ta cũng tương đối là có lợi. Tuần đầu tiên chúng ta có một trận trống, cũng tức là không đánh mà thắng vào thẳng vòng sau, tuần thứ hai đối thủ của chúng ta là đội thắng trong trận Lý Công vs Sư Đại, nếu chúng ta thắng trận này thì đến tuần thứ 3 sẽ đánh trận với người thắng bên Tổ B… Tóm lại mọi người đừng suy nghĩ nhiều, cứ thắng là được rồi!”

—— Đừng suy nghĩ nhiều, cứ thắng là được rồi!

Lời của huấn luyện viên nghe thực sự là khí phách ầm ầm na, nhưng đâu phải cứ nói thắng là thắng đâu? Cả đám không ai dám tự tin như vậy.

Lưu Xuyên mỉm cười, đứng dậy xòe bàn tay nói “Lại đây ủng hộ sĩ khí nào, mọi người có thể làm được! Cố lên!”

Cả đội cũng đứng dậy phối hợp, xòe tay đặt lên bàn tay của huấn luyện viên, cùng nhau nói “Cố lên!”

Lưu Xuyên nhướng mày nói “Sao nghe xìu xìu ển ển vậy, đều là mèo bệnh à?”

Cả đám lập tức gân cổ gào to “Cố lên!!!”

Anh chàng phục vụ viên xui xẻo vừa bưng thức ăn tới cửa, bị tiếng hét toáng của cái đám trong phòng làm cho giật mình một cái, suýt chút nữa hất luôn cái mâm trong tay xuống đất…

____________________

Giải thích một chút

=_= Cảm giác lựa hình cover cho mỗi post cũng là một môn học vấn, trong truyện thi thoảng nhắc tới ai là phải lựa ảnh người đó…

Advertisements

9 comments

      1. Tuôi đoán ko ra mà ~>_<~
        Không phải nhóc tham ăn với đội trưởng nhà hắn, cũng ko phải vợ chồng già nhà cỏ, cũng không phải TS cầm tinh con cẩu với GTK, càng không phải Xuyên thừn với bạn học bá ….
        Aaaaaaaaa ~
        Rút cuộc là cp nào vậy thímmmmmmmmm

        Số lượt thích

  1. Sáng mới đọc hết mấy chương cũ, chiều vô thì thấy có chương mới rồi hihi =v=
    Tui đoán cp trên là bạn Trạch với Xuyên thừn nhưng không chắc tại bản có đeo kính nhưng mặt mày Xuyên thừn ngó lơ ngơ quá, không hợp với cái tính gợi đòn của ổng =v=

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s