[TCNT-Q4] 152. Vũ khí chung cực

Bởi vì được Lão Miêu nhường, nên đội ngũ của Lưu Xuyên thuận lợi thăng lên chiến giới bảy, tiếp theo bọn họ chỉ cần tích lũy đủ điểm là có thể đổi vũ khí cam. Nào ngờ Giang Thiếu Khuynh phút trước vừa thăng chiến giới bảy, phút sau Từ Sách đã gửi thư kèm theo một đống tài liệu sang cho anh—— vừa vặn chính là tài liệu cần để đổi vũ khí cam của Võ Đang thái cực.

Từ Sách nói “Một tháng này cậu cùng bọn họ đánh cạnh kỹ trường, tôi ở bên Khu 5 rảnh rỗi không có gì làm nên đi phụ bản với mấy đoàn cố định, cũng tích cóp được một ít tài liệu, cậu mau đi đổi vũ khí đi.”

Lưu Xuyên cười nói “Đại gia có khác hen, chưa gì đã chuẩn bị sẵn hết luôn.”

Giang Thiếu Khuynh trong lòng rất là cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy hành động “che chở” của Từ Sách làm anh có hơi xấu hổ trước mặt mấy đội hữu, tuy bảo hai người họ là bạn học trung học với nhau, tình cảm tự nhiên cũng thân hơn so với các đội hữu khác, nhưng Từ Sách tích cóp tài liệu đưa mình đổi vũ khí cam, thiên vị mình một cách trắng trợn như vậy, thật là có hơi khoa trương quá…

Giang Thiếu Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là kềm không được mật cho Từ Sách “Cậu đưa tôi làm chi, đội trưởng với mấy người kia đã có ai đổi vũ khí đâu…”

Từ Sách “…”

Mấy hôm tất bật chuẩn bị tài liệu giúp Thiếu Khuynh đổi vũ khí, cũng gần như là quên béng điều này. Cả đám là đội hữu với nhau, tự nhiên nên đối xử bình đẳng mới đúng, nhưng anh thích Giang Thiếu Khuynh lâu như vậy, đã sớm hình thành thói quen đặt Thiếu Khuynh ở vị trí số một, cho nên đương nhiên là ưu tiên gom tài liệu cho Thiếu Khuynh đổi vũ khí trước, bởi vì tình cảm giữa anh với Thiếu Khuynh khác xa so với đám người kia… Nhưng bởi vì hưng phấn có hơi quá đà, quên mất ở đây còn có một…. đội trưởng, công khai nói ra như vậy hình như có chút.. không ổn?

Từ Sách xấu hổ sờ sờ chóp mũi nói “Khụ, thời gian có hạn nên chỉ có thể gom tài liệu đủ để đổi một cái vũ khí…”

Lưu Xuyên hào phóng nói “Không có gì, tôi hiểu mà, Thiếu Khuynh đổi vũ khí trước đi.”

Từ Sách “…” Hiểu cái con khỉ ấy chứ hiểu!

Lưu Xuyên đương nhiên không hiểu nguyên nhân thật sự vì sao Từ Sách tốt với Giang Thiếu Khuynh như vậy, anh chỉ “thuần khiết” cho rằng hai người là bạn học trung học với nhau nên Từ Sách mới đối với Giang Thiếu Khuynh tốt như thế, cười nói “Những người còn lại đánh thêm vài trận, tích lũy ít điểm nữa là có thể đổi vũ khí cam. Phải rồi Từ Sách, mấy ngày sắp tới buổi tối anh rút ra một ít thời gian cùng mọi người đánh cạnh kỹ trường được chứ? Tứ Lam dạo gần đây có việc bận.”

Từ Sách nói “Ok, không thành vấn đề.”

Lam Vị Nhiên nói “Thế tôi rời đội luôn đây, Từ Sách vào thay đi, sắp tới phải đi Mỹ một chuyến, khoảng tháng sau mới về.”

Tiểu Dư hâm mộ nói “Đi Mỹ hả? Đó giờ em chưa từng ra nước ngoài bao giờ…”

Lam Vị Nhiên nói “Cậu tưởng tôi đi chơi chắc? Lần này là đi làm culi cho mẫu thân đại nhân.”

Mọi người nghe vậy mới giật mình hiểu ra, mẹ của Lam Vị Nhiên là họa sĩ Vương Khả Như nổi tiếng, chuyện này lúc trước là do Tiểu Dư thám thính ra nói cho cả bọn biết, tuy là không ai nói nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, Lam Vị Nhiên ra nước ngoài lần này là muốn giúp đỡ mẹ mình tổ chức triển lãm cá nhân, Tứ Lam tuy hơi lười chút, nhưng lại rất có hiếu với mẹ mình.

Lưu Xuyên cười nói “Đi cho rồi đi, dù sao cậu ở trong đội cũng chả khác gì cục tạ kéo chân mọi người, để Từ Sách thay cũng tốt.”

Lam Vị Nhiên nói “Mỗi lần nghe cậu nói chuyện tôi đều muốn kéo cậu vào blacklist, thật sự là cái mồm gợi đòn.”

Lưu Xuyên nói “Tiểu Dư nghe chưa? Tứ Lam mắng cậu là mồm gợi đòn kìa.”

Tiểu Dư “…”

Mọi người “…”

Đến nước này Lam Vị Nhiên cũng chỉ có thể bật cười ha ha, thực sự là bó tay không có cách nào, ai bảo anh bị Lưu Xuyên nói mấy câu ba hoa lừa gạt nhảy vào cái hố lửa này, hiện tại cả đám đều là ngồi chung thuyền, cho nên anh chỉ đành phải buộc mình tập quen dần với cái tính mất nết này của Lưu Xuyên thôi chứ biết làm sao giờ.

Lam Vị Nhiên rời đội, Từ Sách gia nhập thế chỗ. Có Minh Giáo chuẩn thích khách gia nhập, đội hình của bọn họ cuối cùng trở nên cân đối hài hòa, có tank có dmg, có thích khách có phụ trợ, có buff, lại thêm hai thanh vũ khí cam của Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh, sức chiến đấu của cả đội nháy mắt tăng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới!

—— Bát Hoang Quy Nguyên Kiếm!

Đây là vũ khí cam tự mang kỹ năng đặc biệt cấp 70 của thái cực Võ Đang, chuôi kiếm xanh lam gắn kiếm tuệ tinh xảo, quanh thân kiếm óng ánh một tia sáng màu xanh nhạt, thân kiếm sắc bén do hàn kiếm luyện thành thoạt nhìn sáng lấp lánh như bông tuyết, Giang Thiếu Khuynh thực sự rất thích thanh kiếm này, anh kềm không được sử dụng thử kỹ năng đặc biệt của nó trước mặt đội hữu.

—— Quy Nguyên Trận : trận pháp được đặt ở vị trí chỉ định, một khi kích hoạt lập tức hồi phục toàn bộ mana cho tất cả các thành viên cùng phe đang đứng trong phạm vi trận pháp, đồng thời tăng hiệu quả bạo kích lên 300% trong 5 giây.

Đây chính là trận pháp phụ trợ thuộc loại cao cấp nhất, nháy mắt full mana cũng khiến cho toàn đoàn bạo damage, nếu như sử dụng đúng lúc, rất có thể giúp đội ngũ lật ngược thế cờ trong đoàn chiến, cũng có thể đánh cho đối phương diệt đoàn trong một đợt khai chiến!

Hiệu ứng trận pháp Quy Nguyên Trận có chút giống với hiệu ứng trên thân Bát Hoang Quy Nguyên Kiếm, tản ra quầng sáng màu xanh lam nhạt, mấy người trong đội ai nấy đều hưng phấn chạy vào đứng giữa trận pháp, nhìn thanh mana của mình nháy mắt bị xốc đầy, thiệt là đã muốn chớt!

Tiếc là thời gian cd của kỹ năng này rất là lâu, trong một trận đấu cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên nói đa số kỹ năng đặc biệt của vũ khí muốn sử dụng hiệu quả thì cần nhất là phải nắm đúng thời cơ, khả năng quan sát cục diện của Giang Thiếu Khuynh rất mạnh, mỗi kỹ năng đều sử dụng cực kỳ đúng lúc, Lưu Xuyên rất có niềm tin, Giang Thiếu Khuynh có được thanh vũ khí này, chắc chắn sẽ trở thành thánh phụ trợ của đội bọn họ.

Vũ khí cam “Huyết Ảnh Đao” của Từ Sách cũng phát huy uy lực vô cùng trên cạnh kỹ trường, thanh vũ khí này tự mang kỹ năng “Thị Huyết”, giúp Minh Giáo gia tăng bạo kích bùng nổ dmg lên cao nhất trong một thời gian ngắn, hơn nữa dựa theo tỷ lệ phần trăm sát thương lên đối thủ chuyển đổi thành giá trị sinh mệnh cho bản thân, nên được gọi là “Kỹ năng hút máu”.

Đội ngũ có hai thanh vũ khí cam có khác, bọn họ ở chiến giới bảy đánh xếp hạng gặp được vài đội ngũ qua đường, dưới sự chỉ huy của Lưu Xuyên đánh ra chiến tích tháng năm trận liên tiếp! Lúc trước bọn họ một đường thăng cấp cũng là nhờ vào đánh thắng liên tiếp, tích lũy điểm chiến giới rất nhiều, lại thêm hôm kia trận thăng cấp được đội của Miêu thần nhường đường, nên đội của bọn họ bảo trì chiến tích thắng liên tiếp thăng lên chiến giới bảy, tính đến thời điểm này thì điểm của bọn họ cũng đã gần đạt tới mốc đổi vũ khí cam.

Kho hàng của “Công hội tùy tiện” tích lũy rất nhiều tài liệu, Ngô Trạch Văn tính ra cái giá hợp lý, lấy ra toàn bộ gấm tô châu với cẩm đoạn mà bọn họ thu mua lúc ban đầu treo bán trên cửa hàng, bán cơ hồ là phá giá, thu về một số tài chính khả quan, quỹ tiền của cửa hàng Thanh Phong cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Cả bọn dùng tiền càn quét thị trường trang bị một đợt, mua về các loại trang bị cần thiết, sau đó lại đi bao kim đoàn Lạc Hoa Từ một lần, kiếm được rất nhiều thứ tốt.

Phối hợp trang bị cũng là một “môn học” khá phức tạp, đám tân nhân như Ngô Trạch Văn đối với cái này là hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, cũng may trong đội có Lưu Xuyên hiểu biết mấy thứ này, anh dựa theo thói quen thao tác của từng đội hữu liệt kê ra một danh sách, về sau bọn họ chỉ cần dựa theo danh sách này là được, trước tìm đủ trang bị đã rồi mới tính sau.

Mấy hôm nay cả bọn vùi đầu nghiên cứu chuyện trang bị cùng phối hợp, nhóc Hướng Dương nhìn kho tư liệu trang bị trên trang web, ngó cái vũ khí cam của Nga My mà chảy cả nước miếng——

Ba thanh vũ khí cam của Nga My bao gồm Lưu Quang, Cô Nguyệt cùng Vô Ngân. Tần Dạ sử dụng chính là “Vô Ngân”, thanh lợi trảo chuyên dùng cho Nga My trảo này tính công kích cực mạnh, lúc trước anh chính là nhờ kỹ năng đặc biệt của thanh Vô Ngân này mới có thể xử lý đội trưởng Phương Chi Diên của Tuyết Lang trên lôi đài chiến. Phương Chi Diên sử dụng “Lưu Quang”, vũ khí cam của Nga My, tự mang “Lưu Quang Khúc”, có thể khống chế địch quân; Tiểu Dư là buff Nga My cầm, tự nhiên là dùng “Cô Nguyệt”.

Cô Nguyệt là thanh đàn cổ với tạo hình rất đặc biệt, tự mang kỹ năng “Nguyệt Hoa Lưu Chiếu”, dùng quang hoa của ánh trăng bao phủ phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời giúp cho tất cả các thành viên cùng phe đứng trong phạm vi nháy mắt hồi đầy máu—— đây cũng chính là kỹ năng buff máu nghịch thiên nhất, có thể nháy mắt đầy máu hồi sinh cả đội.

Thử nghĩ, nếu như “Cô Nguyệt” của Tiểu Dư cùng “Bát Hoang Quy Nguyên Trận” của Giang Thiếu Khuynh phối hợp cùng nhau, Giang Thiếu Khuynh cắm Quy Nguyên Trận, Tiểu Dư cũng đồng thời sử dụng Nguyệt Hoa Lưu Chiếu, một người hồi full máu, một người full mana, kia chẳng phải là hồi đầy máu đầy mana cho cả đội sao, nháy mắt trở về như lúc mới khai chiến?

—— đối phương cũng ít có tuyệt vọng lắm…

Đương nhiên, nếu như game Võ Lâm này tồn tại hình thức thi đấu với nhau, tự nhiên coi trọng nhất chính là tính công bằng của game, tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng một người cầm vũ khí nghịch thiên tung hoành ngang ngược khắp nơi, các đội ngũ khác tự nhiên sẽ có tổ hợp đáng sợ riêng của họ. Phối hợp môn phái, lựa chọn vũ khí phù hợp, đội hình thích đáng, sẽ khiến cho mỗi một trận đấu trở nên bất ngờ khó đoán, cũng sẽ càng phấn khích hồi hợp hơn—— nhưng điều kiện tiên quyết là phải dựa trên tính công bằng.

Server game và server thi đấu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, server thi đấu là thiên đường của tuyển thủ chuyên nghiệp, toàn bộ trang bị đều là cung cấp miễn phí, muốn phối hợp kiểu gì tùy sở thích mà phối hợp. Đây cũng là để cam đoan khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều đứng ở khởi điểm ngang bằng nhau, sẽ không bởi vì ưu thế trang bị mà đè bẹp đối thủ, nếu muốn thắng, nhất định phải dựa vào phối hợp đoàn đội cùng kỹ thuật cá nhân.

Còn vì sao Lưu Xuyên lại muốn đám đội hữu của mình đổi vũ khí cam ở server game, nguyên nhân rất đơn giản—— vũ khí phải dùng thuận tay, mới phát huy được giá trị vốn có của nó!

Nghe Lưu Xuyên phân tích về các loại vũ khí, cả đám ai nấy cũng tràn ngập háo hức đối với vũ khí cam của lưu phái mình.

***

Mấy ngày tiếp theo, Lưu Xuyên lại dẫn dắt cả đám đánh cạnh kỹ trường tích lũy điểm chiến giới, cũng may dạo gần đây đám đại thần trong giới chuyên nghiệp đều phải lo chuyện thi đấu, nên ở chiến giới bảy tham gia đánh xếp hạng đa số đều là các tân nhân của huấn luyện doanh, bởi vì rảnh rỗi nên mới ngứa tay đánh vài trận. Hơn nữa đa số đều là xếp hàng đánh lẻ, rất hiếm có một đội hoàn chỉnh được tổ chức bởi tân nhân của cùng một chiến đội. Lưu Xuyên tập trung tinh thần chỉ huy, gian nan thắng liên tiếp mấy trận, cuối cùng cũng tích cóp đủ điểm!

Cả đội ai nấy đều hưng phấn muốn chết, vừa rời khỏi cạnh kỹ trường liền thay phiên nhau chạy đi Danh Kiếm Các đổi vũ khí.

Lưu Xuyên đổi vũ khí cam của khôi lỗi Đường Môn “Ảo Ảnh Chi Thương”, Ngô Trạch Văn đổi vũ khí của cổ sư “Minh Điệp Chi Ủng”, hai thanh vũ khí này vốn là một cặp với nhau, hai người cầm vũ khí cam đứng cạnh nhau, hai thanh vũ khí tản ra ánh sáng nhàn nhạt giống như đang soi sáng lẫn nhau, khiến cho nhân vật của cả hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Tiểu Dư đổi thanh “Cô Nguyệt”, vũ khí của Nga My cầm; Lý Tưởng thì lại đổi phật châu “Bạch Ngọc Bồ Đề” của Thiếu Lâm phật, Lam Vị Nhiên cũng không để mình tụt hậu, ở nước ngoài cũng ráng bò lên game, đổi vũ khí  “Lam Sương” của Tiêu Dao chiết phiến, cộng thêm hai thanh vũ khí cam “Bát Hoang Quy Nguyên Kiếm” của Giang Thiếu Khuynh cùng “Huyết Ảnh Đao” của Từ Sách, 7 người bọn họ đứng tập họp ở cổng Giang Lăng Thành, nhìn từ xa hệt như một cái bóng đèn chói mù mắt người qua đường.

—— Toàn đội full vũ khí cam!

Một đội toàn cao thủ như vậy thực sự rất hiếm thấy!

Rất nhiều người đi ngang đều dừng lại nhìn bọn họ một cái, cả đám bọn họ giống như là khỉ trong vườn thú bị người khác bu xem, nhưng không ai trong số họ ý thức được điểm này, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi đổi được vũ khí cam mà họ hằng mơ ước.

Bạch Ngọc Bồ Đề của Lý Tưởng tự mang kỹ năng “Từ Bi Chú”, cưỡng chế địch nhân ở xung quanh tiến vào trạng thái trầm mặc để bảo vệ đội hữu.

Trùng sáo vũ khí của Trạch Văn tự mang kỹ năng “Minh Điệp Chi Tế” nháy mắt thả ra độc điệp tử sắc phô thiên cái địa tạo thành phạm vi sương mù, gây cho quần thể địch nhân debuff thất minh.

Kỹ năng đặc biệt “Khôi Lỗi Chi Vũ” của vũ khí Lưu Xuyên có thể triệu hồi đồng thời bảy con rối, cấm túc toàn bộ kẻ địch trong phạm vi xung quanh.

Vũ khí của Lam Vị Nhiên là Lam Sương, sử dụng phiến quạt tạo ra quần công trong phạm vị 180°, nháy mắt đóng băng địch nhân.

Bát Hoang Quy Nguyên Kiếm của Giang Thiếu Khuynh hồi full mana trong nháy mắt, Cô Nguyệt của Tiểu Dư là hồi full máu, Huyết Ảnh Đao của Từ Sách giúp gia tăng bạo kích, có thể xông vào trận doanh địch bùng damage giết người.

Các loại vũ khí chung cực đều có thể phối hợp hoặc tổ hợp với nhau, nhưng cụ thể vận dụng thế nào, cần mọi người trải qua thực chiến dần dần tích lũy kinh nghiệm.

Đổi được vũ khí cam, Lưu Xuyên xem như giải quyết được một gánh nặng, cho nên tối hôm đó ngủ cũng ngon hơn, nằm mơ thấy cảnh tượng xuân về hoa nở rất là tươi mát.

Đến mùa xuân sang năm, anh sẽ dẫn những đồng bọn tốt nhất của mình chuẩn bị cùng nhau tham gia giải tranh bá toàn quốc, thực lực của đội ngũ của bọn họ đang dần dần tăng lên từng bước ổn định, nhất là ba tên tân thủ Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Tiểu Dư, ba con gà hồi ban đầu tới giờ dù là đánh ở chiến giới bảy cũng có thể bình tĩnh ứng phó, cả ba người họ thực sự đã hoàn toàn lột xác, làm đội trưởng như Lưu Xuyên nhìn thấy đội viên của mình lớn dần, trong lòng cũng không nén được vui mừng.

Bọn họ tuy tính cách khác nhau, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng của mình, nhưng bọn họ có một điểm chung với nhau, đó là tất cả đều rất thật lòng, rất chăm chỉ, cũng rất cố gắng, hơn nữa đều rất nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng là anh, bọn họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ…

Lưu Xuyên rất tin tưởng, những thanh vũ khí kia, rồi sẽ có một ngày theo chủ nhân của bọn họ bước lên sàn đấu, tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt nhất!

Giải quyết xong vấn đề vũ khí của các đội hữu, Lưu Xuyên liền bắt đầu dồn tinh lực chuyển sang chuyện huấn luyện đội trường.

—— Giải thi đấu liên trường đại học toàn quốc, đã muốn cách bọn họ ngày càng gần…

____________________

Giải thích một chút

Phun tào mấy câu… Rõ ràng Từ Sách với Tứ Lam khác server được không, còn đứng chung ở cổng thành Giang Lăng =_=

Mọi người có cảm giác chương này Má Điệp lải nhải vô nghĩa với lặp lại siêu nhiều không, tớ ngồi gõ mà ức chế gì đâu, không dám bóp gọn hay cắt bớt ; v ;

(^・ω・^ ) Thứ bảy tớ bận cả ngày nên không có thời gian ngồi gõ nhiều được, ngày mai tớ sẽ cố bù lại vậy…

Mọi người ngủ ngon hơ (◍•ᴗ•◍)

Advertisements

3 comments

  1. Đọc tầm 2 truyện của má Điệp là biết ngay cái tật này của má, lặp lại siêu nhiều =_= Rất muốn xúi cậu đoạn này dư quá cắt luôn đi…
    P/s: Từ Sách mới đối với G iang Thiếu Khuynh tốt như thế – dư một khoảng trắng kìa.
    P/ss: Cậu ngủ ngon ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s