[TCNT-Q4] 151. Trận thăng cấp

Ba người Lưu Xuyên từ Trường Sa trở lại Quảng Châu, tối ngày hôm đó, Lưu Xuyên lại cùng hai đội hữu của mình đi đến phòng huấn luyện của đội trường. Hai hôm nay huấn luyện viên Lưu Xuyên không có mặt, bốn người trong đội đi theo Lam Vị Nhiên với Tiểu Dư đánh cạnh kỹ trường, Lam Vị Nhiên cũng tiện tay chỉ bọn họ vài thứ, Lưu Xuyên trở về nghiệm thu thành quả, phát hiện cả bốn người đều có chút tiến bộ, chứng tỏ bọn họ luôn cố gắng, Lưu Xuyên khá là hài lòng.

Tiếp theo anh lại bảo Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn lên mạng, cùng bốn đội viên đánh hai trận cạnh kỹ trường, cũng đứng dưới góc nhìn thứ nhất của mỗi người tiến hành giảng giải phân tích một cách chi tiết, để bọn họ có thể hiểu rõ cũng như đem các kiến thức này tiêu hóa vào bụng, hấp thu, sau đó biến nó thành ý thức của cá nhân mình.

Trên đấu trường không ai cho chúng ta thời gian tạm dừng để phân tích cục diện trận đấu, những ý thức vụn vặt mà ngày thường chúng ta tích lũy này sẽ giúp chúng ta làm ra phản ứng tại những thời điểm mấu chốt nhất.

Đến gần cuối tháng mười, dưới sự hướng dẫn của Lưu Xuyên, thành viên của đội trường cùng cả đám trong chiến đội Long Ngâm rốt cuộc tích lũy đủ điểm chiến giới sáu bậc cao cấp, cũng có thể thử thăng cấp lên chiến giới bảy.

Trận đấu thăng cấp từ chiến giới sáu lên bảy có thể nói là cực kỳ khó, bởi vì đây chính là cột mốc đánh dấu phân chia “mức nghiệp dư” cùng “mức chuyên nghiệp”, lên chiến giới bảy cũng tức là sẽ có cơ hội thi đấu với các tuyển thủ chuyên nghiệp, còn ở chiến giới sáu, vĩnh viễn cũng chỉ có thể gặp được cao thủ nghiệp dư.

Mấy người trong đội trường trình độ có hạn, muốn thăng lên chiến giới bảy có hơi miễn cưỡng, còn đám người Trạch Văn, Lý Tưởng với Tiểu Dư tuy là có thiên tư, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, bây giờ có đánh trận thăng cấp cũng chưa chắc có thể lên được.

Lưu Xuyên trong lòng rất rõ ràng về điểm này, giải liên trường cũng sắp sửa cận kề trước mắt rồi, anh thực sự không muốn đám người Trạch Văn bởi vì trận thăng cấp này thất bại mà bị đả kích, nhưng tên nhóc Tiểu Dư đầu óc thẳng băng băng kia mỗi ngày cứ lon ton bám sau lưng Lưu Xuyên thúc giục…

“Đội trưởng, điểm của chúng ta đủ rồi kìa, chừng nào thăng lên chiến giới bảy đây.”

“Đội trưởng, thăng chiến giới bảy chưa, có phải là lên chiến giới bảy rồi mới đổi được vũ khí cam không.”

“Đội trưởng…”

Tiểu Dư được Tứ Lam dẫn dắt một thời gian, thao tác buff máu cũng có tiến bộ rõ rệt, cho nên nhóc này càng ngày càng bức thiết muốn chứng minh trình độ của mình cũng đạt chuẩn tuyển thủ, ngày nào cũng giục Lưu Xuyên thăng lên chiến giới bảy, khiến Lưu Xuyên rất muốn quay lại quát vào mặt cậu nhóc một phen “Trình cậu còn còi lắm, về nhà luyện thêm nửa năm đi rồi quay lại!”

Không riêng gì Tiểu Dư hưng phấn quá độ, Trạch Văn với Lý Tưởng cũng tỏ ra rất là chờ mong, mà Lưu Xuyên lại không muốn đả kích thẳng vào mặt bọn họ, cho nên hẹn cả đám là cuối tuần này đánh trận thăng cấp.

Bốn đội viên của đội trường vậy chứ cũng rất tự biết mình biết ta, được Lưu Xuyên dẫn dắt từ chiến giới sáu sơ cấp lên tới cao cấp, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi, cũng không dám mặt dày đi yêu cầu Lưu Xuyên kéo bọn họ lên luôn chiến giới bảy—— bởi vì bọn họ biết, trình độ của bản thân không đủ.

***

Cuối tuần, sáu người trong chiến đội của Lưu Xuyên tập họp trước, cũng lập đội ngũ cố định như mọi khi.

Đội hình hiện tại của họ nếu muốn thăng lên chiến giới bảy thực mà nói có hơi khó chút, ngoại trừ trong đội có tới 3 tên tân thủ ra thì còn một vấn đề khác, Tiêu Dao Lam Vị Nhiên không thích hợp đánh ở vị trí thích khách, đội hình của bọn họ nếu đụng phải đối thủ như Thịnh Đường thì sẽ rất là đau đầu, nếu Lưu Xuyên tự mình đánh ở vị trí thích khách, để Lam Vị Nhiên cùng Ngô Trạch văn phối hợp đánh ở vị trí dmg chủ lực cũng không ổn, rất thiếu dmg—— tóm lại một câu là tính kiểu gì cũng thiếu một chút.

May một điều là trận thăng cấp chưa hẳn sẽ đụng phải đối thủ quá mạnh, nếu hên gặp phải đối thủ yếu một xíu, dựa vào Lưu Xuyên chỉ huy có thể miễn cưỡng thắng hiểm…

Nghĩ như vậy, Lưu Xuyên mới yên tâm chút, đưa chuột bấm vào nút “Trận thăng cấp chiến giới bảy”.

Trái ngược với lúc đánh ở dưới chiến giới sáu, vì số người chơi tham gia cạnh kỹ trường rất nhiều nên không cần chờ lâu lắm, chiến giới bảy dù sao cũng là nơi tập trung các loại cao thủ trong cao thủ, số lượng cũng ít ỏi đi, dù hiện tại là cuối tuần, thời điểm tập trung số người online nhiều nhất, nhưng hệ thống vẫn phải mất thời gian rất lâu trong việc ghép cặp đối thủ cho bọn họ.

—— Ghép cặp đối thủ thành công, đang tiến vào bản đồ ngẫu nhiên.

Nhìn thấy thông báo xuất hiện giữa màn hình, cả đám tân thủ nháy mắt liền hưng phấn, bàn tay vô thức xiết chặt con chuột, trong lùng tự nhủ lát nữa phải đánh một trận ra trò.

Nào ngờ vừa vào bản đồ thi đấu, Lưu Xuyên theo thói quen ấn phím tab xem tin tức đối thủ, cũng nhất thời kinh ngạc.

ID của sáu người bên đối thủ khá là đồng điệu nhau : Lão Miêu, Bạch Hồ, Phượng Hoàng, Liệp Báo, Tham Lang, Thanh Long—— Khu 5 Võng Thông, Thước Kiều Tiên Lệnh.

Đây chẳng phải là chiến đội chuyên nghiệp mà Lão Miêu cầm đầu đó sao?

Lúc này đây Lưu Xuyên thực sự cảm thấy bó tay với cái hệ thống ghép cặp này, mỗi lần đến trận thăng cấp đều phải giở trò, nhất định không cho Lưu Xuyên thoải mái… Lần đầu thăng cấp chiến giới một thì đụng Thịnh Đường, làm kinh động Đường Ngự Phong, chạy tới nã cho một phát Đoạt Mệnh Tiễn phát cơm hộp cho cả đội, đáng thương nhất là Ngô Trạch Văn bị đánh thành Siêu Quỷ…

Mấy trận thăng cấp các chiến giới sau cũng thường xuyên gặp đội tinh anh của các công hội lớn…

Lần này còn vui hơn, đụng ngay chiến đội chuyên nghiệp của Lão Miêu.

Bên kia Lão Miêu cũng nhận ra được Lưu Xuyên, đánh chữ chào hỏi trên kênh phụ cận “Tình cờ nhỉ.”

Lão Miêu cũng không biết [ Lưu Danh Bách Thế ] này chính là vị Xuyên thần mà lần đó anh từng gặp ở giải thưởng lớn T.G.A, còn vì sao anh vẫn còn nhớ cái ID [ Lưu Danh Bách Thế ] này thì, là do lần đó cả hai bên đều phá kỷ lục thế giới của Danh Kiếm Các, anh có tự mình chạy sang Khu 7 Điện Tín mời đối phương nhập đội, Lưu Danh Bách Thế lại nói “Trừ phi hai đội hợp làm một, bởi vì tôi cũng muốn lập đội đánh giải toàn quốc năm sau.”

Lúc ấy bởi vì cả hai đội bọn họ ở hai khu vực khác nhau, Lão Miêu thuận miệng bảo có lẽ sẽ không gặp được nhau, nào ngờ đối phương lại mỉm cười nói “Sẽ gặp, trận chung kết toàn quốc.”

Lão Miêu khi đó chỉ cảm giác người này nói chuyện rất mạnh miệng, nên ấn tượng với đối phương cũng… tuột dốc không phanh.

Nhưng về sau thi thoảng lại nghe vài sự tích “truyền kỳ” của Lưu Danh Bách Thế bên Khu 7 Điện Tín, anh mới bắt đầu đổi mới nhận thức về đối phương—— có lẽ có chút tài cũng nên…

Cũng thực không ngờ, còn chưa tới giải toàn quốc, bọn họ đã đụng nhau trước, trong game, trong cạnh kỹ trường…

Lưu Xuyên cười nói “Chào anh, Miêu thần.”

Lão Miêu hỏi “Bên kia đều là người trong chiến đội của anh à?”

Lưu Xuyên nói “Ừ.”

Lão Miêu nói “Nhanh nhỉ, mới đó mà lập xong đội hoàn chỉnh rồi.”

Lưu Xuyên cười nói “Nhanh làm sao bằng anh, ngay cả công hội cũng thành lập xong. Công hội Thương Lan nhỉ? Tên rất hay, nghe rất có khí thế.”

Lão Miêu nói “Lập công hội là vì kiếm trang bị thôi, tôi lần đầu chơi game này nên không có kinh nghiệm, cứ tưởng là trang bị chỉ có thể đổi trong phụ bản, nào có ngờ điểm tích lũy trong cạnh kỹ trường cũng đổi được.”

Cái này là do game Thần Tích mà lúc trước Lão Miêu chơi, trang bị toàn bộ đều rớt trong phụ bản, cho nên lúc chuyển chiến đội sang game này, thăng lên 30 cấp anh liền lập cái công hội Thương Lan, tính về sau dẫn đoàn đi đánh phụ bản kiếm trang bị, cuối cùng mới té ra là điểm cạnh kỹ trường cũng có thể đổi trang bị, cho nên anh mới dắt theo đám huynh đệ của mình đánh cạnh kỹ trường để tích điểm.”

Lưu Xuyên nhìn tỷ lệ thắng của đội Lão Miêu, ở chiến giới sáu mà có thể thắng liên tục 20 trận… Quả nhiên không hổ là chiến đội chuyên nghiệp na.

Hôm nay tình cờ gặp phải, Lưu Xuyên cũng rất muốn thăm dò thực lực của vị Miêu thần này, cả người cũng có chút hưng phấn, lên tiếng chỉ huy “Chia đường như thường lệ đi, trước thăm dò tình huống.”

Chia đường như thường lệ chính là chỉ chia ra ba tổ, Tứ Lam với Tiểu Dư đi đường trên, Lưu Xuyên cùng Lý Tưởng đi đường giữa, Thiếu Khuynh với Trạch Văn đi đường dưới, đây là hình thức chia đường mà dạo gần đây bọn họ thường dùng nhất.

Kết quả vừa mới đến đường giữa, Lưu Xuyên với Lý Tưởng đồng loạt kinh ngạc.

Cả hai bên cùng đốt đèn khổng minh, tầm nhìn xung quanh nháy mắt sáng lên, thấy đối diện nhân vật Đường Môn mặc quần áo xanh đậm cùng mấy sợi tơ lóng lánh luồn giữa các ngón tay…

Lưu Xuyên ngạc nhiên đánh chữ hỏi “Miêu thần cũng chơi khôi lỗi sư à?”

Lão Miêu bình tĩnh trả lời “Lúc trước tôi chơi triệu hồi sư.”

Lưu Xuyên từng có dịp thấy cảnh tượng Miêu thần điều khiển triệu hồi sư hố chết đối thủ trên lôi đài chiến trong giải lớn T.G.A năm đó, khẽ cười nói “Thế cũng tốt, Liên Minh càng ngày càng ít tuyển thủ chơi khôi lỗi sư, có anh gia nhập nhất định sẽ thổi làn gió mới vào lưu phái này. Cơ mà… khôi lỗi sư của Võ Lâm với triệu hồi sư trong game Thần Tích khác nhau khá lớn, anh thao tác có quen không?”

Lão Miêu đồng ý nói “Khôi lỗi hơi khó thao tác hơn chút, đòi hỏi tốc độ tay phải cao, tôi còn đang dần dần thích ứng.”

Lưu Xuyên nói “Đừng khiêm tốn vậy, với tốc độ của anh như thế là dư sức rồi.”

Lão Miêu nói “Cái đấy thì đúng.”

Đồng bọn cả hai phe “…”

Bạch Hồ bên kia nhịn không được hỏi “Đội trưởng, có đánh không?”

Bên này Tiểu Dư cũng hỏi “Đội trưởng đừng lo tán dóc nữa! Đang đánh thăng cấp đó!”

Đội trưởng hai bên đụng nhau ở đường giữa, chẳng ai chịu ra tay, ngược lại ngồi xuống tán gẫu ngươi một câu ta một câu trên kênh phụ cận…  Này không khoa học na!

Lão Miêu giống như cũng giật mình hồi thần, anh là bị Lưu Xuyên lôi kéo hút vào chuyện tán gẫu, nên mới quên bẵng đi là đang đánh trận thăng cấp…

Nam nhân làn da ngăm đen ngồi trước máy tính đưa tay gãi gãi ót, xoay qua bên cạnh nhìn thanh niên nước da trắng nõn với diện mạo nhã nhặn, nói “Tiểu Bạch, tên này chính là cao thủ bên Khu Điện Tín mà tôi nói với cậu lúc trước đó.”

Thanh niên bên cạnh cười tủm tỉm quay sang nói “Làm ơn đừng gọi tôi Tiểu Bạch có được không?”

Lão Miêu nói “Tiểu Bạch, cậu nhớ buff máu tôi đấy.”

Thanh niên “…”

Lão Miêu, tên thật Lý Thương Vũ, tuyển thủ triệu hồi sư đứng đầu Liên Minh Thần Tích, biệt danh là “Thiểm điện Miêu thần”, tốc độ tay bùng nổ cấp tốc lên đến 600, tốc độ này dư sức sánh ngang với các tuyển thủ eSports hàng đầu thế giới. Lúc trước chủ tịch Liên Minh Võ Lâm Lý Hán Tông có từng nói, nếu như Lưu Xuyên không nghỉ thi đấu, Miêu thần này rất có thể sẽ trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với Lưu Xuyên. Sự thật cũng là như vậy, Lý Thương Vũ dẫn đội chuyển sang Võ Lâm, quả thực trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường Lưu Xuyên mang đội trở về Liên Minh.

Bạch Hồ, tên thật là Bạch Hiên, thanh niên với tính cách hòa nhã hiền lành, những lúc cười rộ lên ánh mắt liền cong cong thành hai vòng trăng khuyết, là đội phó chiến đội Thương Lan, tuyển thủ buff chủ lực của đội, từng có biệt danh là Thánh Buff lúc còn trong giới chuyên nghiệp Thần Tích, fan hâm mộ thân thiện gọi anh là Tiểu Bạch. Tất nhiên Bạch đội phó hoàn toàn không dính dáng gì tới “tiểu bạch tân thủ” trong game, thao tác trị liệu của người này khá là bình tĩnh lại ổn định, một đội ngũ có được một buff cứng, cũng góp phần tăng lên tỷ lệ sinh tồn của những người còn lại…

Lý Thương Vũ cùng Bạch Hiên, cả hai người là bạn chơi thân nhiều năm.

Lưu Xuyên vô cùng rõ ràng tình huống bên chiến đội của Lão Miêu, dù sao Lão Miêu là dắt theo cả chiến đội FTD chuyển sang bên đây, Lưu Xuyên lại quen biết rất nhiều trong giới eSports, nào là bình luận viên rồi MC các kiểu, hơn nữa có thêm anh bạn Trương Thư Bình chuyển nghề làm bình luận viên, muốn nhờ vả điều tra bối cảnh của bọn họ cũng là chuyện vô cùng đơn giản, cho nên về tư liệu của thành viên trong đội ngũ của Lão Miêu Lưu Xuyên đã có từ lâu, trong lòng cũng biết nên đặc biệt lưu ý đến những người nào—— bởi vì Lưu Xuyên biết chắc một điều, đội ngũ của Lão Miêu sẽ là đối thủ mạnh nhất của chiến đội bọn họ trong giải toàn quốc năm sau…

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm tháng, cho nên Lưu Xuyên đã sớm tranh thủ nghiên cứu triệt để tình hình bên đội của Lão Miêu.

Ngược lại, Lão Miêu hoàn toàn chẳng biết gì về Lưu Xuyên cả.

Trong ấn tượng của Lý Thương Vũ thì, Lưu Danh Bách Thế là một cao thủ có trình độ, cũng rất có chủ kiến cá nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là dân nghiệp dư, có nổi danh khắp server thế nào đi nữa vẫn là kém xa so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nên thực tế mà nói, Lý Thương Vũ chưa bao giờ xem Lưu Danh Bách Thế như một đối thủ thực sự ngang hàng với mình. Cũng không thể trách anh được, Lý Thương Vũ là từ game khác chuyển sang, không quen biết gì nhiều trong giới Liên Minh Võ Lâm, chuyện Lưu Danh Bách Thế là clone của Lưu Xuyên cũng chỉ được truyền lưu giữa vài chiến đội với nhau, cũng không có truyền ra bên ngoài, Lý Thương Vũ không biết cũng là chuyện bình thường.

Lưu Xuyên bước tới trước một chút, cười nói “Vậy đi Miêu thần, anh bảo Tiểu Bạch nhà anh đừng buff máu, chúng ta đấu tay đôi một trận, bên nào thua thì nhường bên còn lại thắng trận này, anh thấy sao?”

Lý Thương Vũ nghe vậy kinh ngạc hỏi lại “Đấu tay đôi? Anh nghĩ anh thắng được tôi?”

Lưu Xuyên nói “Không thử làm sao biết được, dám không?”

Lý Thương Vũ thật sự nhịn không được bật cười thành tiếng, người này dám khiêu khích mình, chán sống rồi hay sao ấy nhỉ?

Bạch Hiên ngồi bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên nói “Ai đây? Muốn đấu tay đôi phân thắng bại, trò này mà cũng nghĩ ra được…”

Đương nhiên, Lưu Xuyên là bởi vì đội ngũ của mình chắc chắn sẽ thua người ta nên mới nghĩ ra trò đấu tay đôi này, thực tế thì cá nhân anh cũng rất muốn luận bàn thử một lần với Miêu thần. Có điều đề nghị đấu tay đôi quyết định thắng bại như vậy khiến cho cả đám đội hữu bên này đều rất là ba chấm, dù gì Lưu Xuyên cũng mang tiếng là khôi lỗi sư đứng đầu Liên Minh, Miêu thần dù cho có mạnh cỡ nào đi nữa cũng là người từ game khác chuyển sang, có câu “cường long bất áp địa đầu xà”, hơn nữa Lưu Xuyên lại còn là trùm trong đám xà đó nữa…

Lam Vị Nhiên thực sự nhịn không được nói “Giữ mặt mũi chút đi Lưu Xuyên… Đòi đấu tay đôi với người ta? Người ta chơi game này được bao lâu, còn cậu chơi đã bao lâu rồi…”

Lưu Xuyên chỉ cười nói “Đừng xem nhẹ anh ta, ‘con mèo’ này vậy chứ không đơn giản đâu.”

Thế là, một hồi quyết đấu thăng cấp đàng hoàng, bị Lưu Xuyên khiêu khích, liền biến thành một hồi đấu tay đôi giữa đội trưởng hai bên.

Năm đội hữu còn lại quả thực không biết nói gì, đành đứng cạnh quan sát.

Lưu Xuyên với Lão Miêu đều là tuyển thủ khôi lỗi Đường Môn, vừa mới đối mặt liền lập tức khai chiến!

Cơ hồi là cùng trong nháy mắt, hai người đều bằng tốc độ cực nhanh liên tục gọi ra bốn cơ quan rối, xung quanh vây xem chỉ cảm thấy hoa cả mắt, liền thấy trước mặt hai Đường Môn xếp hàng một đám cơ quan rối đứng liên tiếp nhau, muốn hoàn thành kỹ năng Thập Tự Vây Sát cơ bản nhất của Đường Môn đòi hỏi phải thao tác bốn con rối cùng lúc.

Lý Thương Vũ lúc này mới phát hiện tốc độ tay của đối phương nhanh hơn so với anh đã tưởng nhiều lắm, vẻ mặt cũng bất giác trở nên nghiêm túc

—— Thập Tự Vây Sát.

Hai người lại đồng thời ra tay, bốn con rối hướng về phía đối thủ, bao vây cũng như bạo nổ, tạo thành sát thương lượng lớn.

Nhưng mà, Lưu Xuyên đối với khôi lỗi sư cơ hồ là nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao có thể để một trận pháp sơ cấp như vậy bao vây gây dmg lên mình, lập tức sử dụng Mê Ảnh Túng bật nhảy tới cách đó một khoảng, mà bên kia Lý Thương Vũ cũng hoàn toàn không thua kém, ngay khoảnh khắc Lưu Xuyên gọi ra cơ quan rối, anh cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó.

Chiêu thức mở màn thăm dò đối phương của cả hai người đồng loạt đều đánh trượt.

Lưu Xuyên không hề bối rối, nối tiếp gọi ra năm con cơ quan rối khác——Khôi Lỗi Huyễn Ảnh Bộ!

Tầm mắt của mọi người đột nhiên trở nên rối loạn, Lưu Xuyên cùng mấy cơ quan rối của mình di chuyển đan xen nhau, khiến cho đối thủ không cách nào nhận ra đâu là con rối, đâu mới là chủ nhân!

Càng khiến mọi người bất ngờ hơn là, Lý Thương Vũ cũng đồng thời gọi ra năm con rối!

Hai người giống như một cặp song sinh có thể đọc thấu ý nghĩ của nhau vậy, xuất chiêu phá chiêu… Quả là trận đấu giữa các cao thủ, mỗi một bước đều được tính toán chuẩn tới từng chút một.

Con rối hình người cơ hồ là giống hệt với chủ nhân được khống chế bằng những sợi tơ trong suốt tựa như là có được ý thức cùng linh hồn, chủ nhân điều khiển nó đi đâu nó liền đi đó, chủ nhân thao tác tinh chuẩn, con rối di động lại nhanh như chớp—— thực sự không hổ là khôi lỗi sư xuất sắc nhất!

Lưu Xuyên với Lý Thương Vũ pk với nhau rất sướng tay, có thể giao chiến với cao thủ cùng lưu phái với mình quả thực khiến người ta vô cùng vui sướng.

—— Lâu lắm rồi anh mới gặp được một đối thủ như vậy!

Tuyển thủ chuyên nghiệp chơi lưu phái khôi lỗi trong Liên Minh thật sự rất hiếm hoi, sau khi Lưu Xuyên rời đi càng trở nên hoang vắng tiêu điều hơn, lưu phái khôi lỗi từng một thời cực thịnh cũng bắt đầu xuống dốc dần dần, rất nhiều tân thủ mới bắt đầu chơi game lỡ lựa chọn khôi lỗi lại không biết nên chơi như thế nào, khiến cho cả lưu phái trở nên rối tung cả lên.

Hiện giờ có thể gặp được một cao thủ cùng lưu phái, trong lòng Lưu Xuyên cũng bất giác sinh ra một loại cảm giác thưởng thức đối phương.

Thanh máu của cả hai người trong trận giao tranh chớp mắt nhanh chóng tuột dần, rốt cuộc tiến nhập vào mốc giới hạn, Lưu Xuyên nhẹ nhàng cong khóe môi —— thời cơ đến rồi!

Tay phải xiết chặt chuột máy tính, năm ngón tay trái bằng tốc độ cực nhanh ấn lướt trên bàn phím, tiếng gõ phím cách cách trong trẻo êm tai tựa như một khúc nhạc hoa lệ, tùy theo những phím ấn được nhẹ nhàng đè xuống theo quy luật nhất định, xung quanh Đường Môn liên tiếp xuất hiện bảy cơ quan con rối, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía địch nhân!

Khôi Lỗi Thất Sát Trận!

Bày trận, kết trận, bạo trận— tốc độ nhanh đến mức làm người khác không kịp phản ứng!

Đã nghe “ầm” một tiếng nổ lớn, toàn bộ con rối xung quanh Lão Miêu đồng loạt nổ tung, gây ra lượng sát thương cực lớn khiến cho thanh máu nhanh chóng trượt về con số 0!

—— [ Lưu Danh Bách Thế ] đánh chết [ Lão Miêu ], thủ sát!

Nhìn thông báo của hệ thống xuất hiện giữa màn hình, khóe miệng của Lưu Xuyên cong lên thành nụ cười.

Mà bên kia máy tính, Lý Thương Vũ lại kinh ngạc ngồi tại chỗ, trái tim đập kinh hoàng một lúc thật lâu.

Mới nãy đối phương trong nháy mắt gọi ra bảy cơ quan rối, chỉ huy con rối đến các vị trí sau đó tự bạo, một loạt động tác như vậy… tốc độ tay phải nhanh cỡ nào? Một chiêu gây sát thương có thể trực tiếp xử lý đối phương, đây là đấu pháp Khôi Lỗi Thất Sát Trận trong truyền thuyết đó sao?

Lý Thương Vũ trong lòng rùng mình, trong đáy mắt hiện lên một chút phức tạp.

Mấy đội hữu xung quanh bàng quan nãy giờ cũng bắt đầu mở miệng nghị luận.

“Tên này hơi bị siêu nhờ…”

“Đội trưởng, nó thắng anh luôn kìa, ghê quá vậy…”

“Nói bậy bạ, tại đội trưởng nhất thời sơ ý thôi…”

Lý Thương Vũ xua tay nói “Không cần tìm cớ giúp tôi, thua là thua, đối phương rất có thể là Xuyên thần.”

Mấy người nháy mắt im lặng nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ “Xuyên thần?”

Cũng ngay lúc này, ở khung chat góc trái xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ “Tôi là Lưu Xuyên, còn nhớ tôi không Lý đội trưởng : )”

Nhìn ký hiệu mỉm cười : ) quen thuộc này, Lý Thương Vũ cũng bật cười một cái “Nhớ chứ, chúng ta từng gặp nhau một lần, ở giải thưởng lớn T.G.A ba năm trước.”

Lưu Xuyên nói “Miêu thần trí nhớ tốt thật ha, rất vui khi được gặp lại anh, cơ mà lần sau gặp lại ở giải toàn quốc nếu không muốn bị tôi đánh chết lên chết xuống, anh phải tranh thủ huấn luyện đi, đừng để thua tôi đấy.”

Quả nhiên giống như lời đồn đãi, mở miệng liền kéo cừu hận người khác, Lý Thương Vũ nói “Không ngờ anh cũng mang theo đội tham gia giải toàn quốc, thật là tình cờ nhỉ, nhưng ai thắng ai thua tới chừng đó mới biết được.”

Lưu Xuyên nói “Anh vẫn tự tin như vây nhỉ?”

Lý Thương Vũ nói “Anh cũng vậy thôi.”

Cả hai người đều không nhịn được bật cười, giờ khắc này trong lòng bọn họ đều rõ ràng.

Kết quả của trận thăng cấp lần này chính là, sau một hồi đấu tay đôi giữa hai đội trưởng, biết được đối phương là đối thủ cực mạnh như vậy, Lão Miêu lẫn Lưu Xuyên đều không muốn tiến hành đoàn chiến, tránh để lộ thực lực của các thành viên bên mình, thế nên Lão Miêu dựa theo ước định ban đầu nhường cho đội của Lưu Xuyên chiến thắng.

Sau khi rời khỏi cạnh kỹ trường, Lam Vị Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi “Biết bọn họ là đối thủ của chúng ta trong giải toàn quốc, tại sao cậu còn tự đi lộ thân phận của mình sớm như vậy? Giấu diếm thân phận để đến lúc gặp nhau đánh cho bọn họ trở tay không kịp chẳng phải tốt hơn sao?”

“Tôi biết rõ lai lịch của anh ta, nhưng anh ta lại không biết gì về tôi, như vậy là không công bằng với bọn họ.” Lưu Xuyên thoải mái cười nói “Chẳng thà cho anh ta chút áp lực, để anh ta biết giải toàn quốc cũng không đơn giản như anh ta nghĩ, dù cho Lão Miêu từng là đại thần nổi danh ở trò chơi khác, nhưng đã sang bên đây rồi thì vẫn phải cố gắng không ngừng mới có thể đạt được thành tích… Lý Thương Vũ là một đối thủ đáng để tôi tôn trọng.”

Lão Miêu rõ ràng thể lựa chọn tiền đồ bằng phẳng cho mình, lúc chiến đội FTD giải tán, rất nhiều chiến đội ở nước ngoài đồng ý dùng giá cả cực cao kéo Lão Miêu về chiến đội mình, nhưng lại bị anh từ chối dứt khoát—— Bởi vì anh không an lòng đám huynh đệ đã từng theo mình nhiều năm, cho nên anh mới dẫn dắt bọn họ chuyển sang giới chuyên nghiệp game khác, muốn bắt đầu lại từ đầu.

Lưu Xuyên từng ngồi ở vị trí đội trưởng nhiều năm, cho nên từ tận đáy lòng anh rất kính nể một đội trưởng có trách nhiệm như Lý Thương Vũ.

Chiến đội Thương Lan do Lý Thương Vũ dẫn dắt sẽ là đối thủ mạnh nhất của chiến đội Long Ngâm do Lưu Xuyên dẫn đầu trong giải toàn quốc—— mà Miêu thần, cũng là đối thủ đáng cho anh kính trọng.

Long Ngâm cùng Thương Lan, cả hai bên song song bắt tay cùng thăng cấp, đây là kết cục mỹ mãn nhất mà Lưu Xuyên hi vọng.

Đương nhiên, nếu như bọn họ xui xẻo bị ghép vào cùng một tổ tử vong, anh cùng Lý Thương Vũ, cũng chỉ phải quyết đấu tới cùng…

____________________

Giải thích một chút

+ Cường long bất áp địa đầu xà (强龙不压地头蛇): Ý nói dù là kẻ mạnh cỡ nào cũng không cách nào thắng được các thế lực địa phương, tục ngữ Việt Nam có câu tương tự là “Phép vua thua lệ làng”

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s