[BTTPKBBCLSG] 016. Tự cho là đúng

Allen xách trên tay một cái rương da cổ điển màu nâu đen cũ kỹ, tầm mắt đảo một vòng quanh phòng khách tựa như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, sau đó phát hiện cả ngôi nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, hai bả vai cương cứng có hơi thả lỏng một chút, gương mặt cũng thoáng lộ vẻ hài lòng.

Kim Phi miệng ngậm một miếng thịt kho tàu, dáng vẻ vô lại đứng dựa ở cửa phòng bếp ngó ra ngoài cửa, Allen nhìn Kim Phi gật đầu một cái, ánh mắt lại chuyển sang Tô Bân đứng bên cạnh.

“Hi ~” Tô Bân vẻ mặt xuẩn xuẩn cầm con dao phay giơ tay chào Allen.

Khóe môi Allen kềm không được khẽ cong lên một chút, có vẻ như tâm tình rất tốt, anh đưa mắt lướt qua phòng bếp một cái, hỏi Tô Bân “Đang chuẩn bị bữa tối à?”

Tô Bân gật đầu “Ùa, cùng ăn không?”

“Ok.” Allen lên lầu cất hành lý, thay quần áo mặc ở nhà, sau đó cùng Dương Thành Triết kẻ trước người sau xuống lầu.

Thịt kho tàu, bắp cải xào khô, bông cải xào, gà nấu khoai tây, cộng thêm một nồi canh xương hầm mộc nhĩ… Chỉ là mấy món ăn gia đình thông thường, nhưng lại tràn ngập ấm áp.

Tuy Tô Bân tự xưng mình là ăn hàng, nhưng sức ăn của cậu không tính là rất lớn, hơn nữa cậu lại có thói quen chỉ ăn bảy phần no vào bữa tối. Lần trước cậu có cùng Dương Trành Triết với Allen ăn chung, cho nên đại khái cũng rõ được sức ăn của hai người, bởi vậy Tô Bân đinh ninh là dù cho thêm một tên Kim Phi nữa, nhiêu đây món cũng là đủ rồi.

Cơ mà đời đúng là khó đoán được chữ ngờ, Tô Bân hoàn toàn sai lầm khi đánh giá sức ăn của Kim Phi… Mắt thấy đối phương hai ba hớp liền ăn sạch bát thịt kho tàu, sau đó dời mục tiêu sang đĩa gà nấu khoai tây bên cạnh, Tô Bân thầm mắng trong lòng : Tên này tuyệt đối là tuổi con chó!

May là Allen vẫn bảo trì thói quen của mình, từ đầu bữa ăn đã múc ra mỗi thứ một ít ra riêng cho mình dùng, còn Dương Thành Triết thì lại yêu chết cái nồi canh xương hầm, nãy giờ uống cũng gần ba chén canh rồi. Về phần Tô Bân, có lẽ khiêm tốn nhường nhịn là bệnh chung của những người làm bếp, nhìn mấy người bạn cùng nhà với mình ăn ngon lành như vậy, cậu cảm giác mình có ăn ít chút cũng không sao cả.

Có điều…

Lúc xào bông cải, Tô Bân có bỏ vào trong chảo một ít tỏi băm nhỏ, như vậy sẽ khiến cho mùi vị của bông cải ăn vào miệng càng thơm hơn.

Tô Bân rất rất muốn biết, Allen có nếm ra được mùi tỏi không…

Cậu hết sức dè dặt liếc mắt nhìn Allen đang tao nhã dùng cơm bên kia, lúc này Allen dùng đũa ghim một khối bông cải có dính tỏi băm, trái tim lập tức vọt lên đến cuống họng… Allen đương nhiên không phát hiện ra tỏi băm, hơn nữa còn rất là tự nhiên cho cái bông cải vào miệng ăn luôn, hai hàng lông mày thậm chí cũng không nhíu lại dù là một chút xíu.

Tô Bân ngớ cả người… Ăn rồi!! Allen có thể ăn được tỏi!?

Tô Bân thực sự rất ngạc nhiên, nếu có thể ăn, vậy tại sao Allen lại ghét mùi tỏi nhỉ?

Ngay khi Tô Bân đang “hăng say quên mình” quan sát người ta ăn tỏi thì, đối phương đột ngột đưa mắt nhìn qua đây, vừa vặn đụng phải ánh mắt “rình coi” của Tô Bân, còn nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng… tà ác!!!

Tô Bân “…”

Nụ cười quỷ dị mới nãy của Allen làm cho Tô Bân có ảo giác thế giới nội tâm của mình bị đối phương nhìn xuyên thấu, cậu giật thót mình vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng đè xuống sợ hãi lẫn xấu hổ nuốt trái tim đang đập kinh hoàng của mình trở vào, trong đầu lặp đi lặp lại nghi vấn “Allen ăn được tỏi”…

Tuy là nụ cười kia thiệt sự rất là… tà ác, nhưng nếu Allen có thể ăn tỏi, tức là không có vấn đề gì… nhỉ?

Nhất định là không có vấn đề gì, đừng có nghi thần nghi quỷ giống như một đứa dở hơi thần kinh nữa—— Tô Bân thầm mắng chính mình.

Bữa cơm này ăn xong ai nấy đều cảm thấy hài lòng, Kim Phi vỗ vai Tô Bân nói không biết làm sao để báo đáp, chỉ có thể tận sức ra tiền khi cả bọn đi shopping, Dương Thành Triết cũng đồng ý đề nghị này, nhưng cách này đối với Allen là không được, bởi vì thực vật cùng vật dụng của Allen phần lớn đều là tự anh mua, rất ít khi mua chung với Dương Thành Triết và Kim Phi.

Cơ mà Kim Phi với Dương Thành Triết đều đã tỏ thái độ như vậy, Allen cũng sẽ không im lặng phớt lờ, chỉ thấy Allen dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó nhìn Tô Bân nói “Chờ có cơ hội, tôi sẽ mời cậu dùng bữa ở nhà hàng định chế.”

“Wao, nhà hàng định chế đó na!” Dương Thành Triết nhìn Tô Bân, vẻ mặt ý bảo “cậu lời to rồi đấy”.

Tô Bân hỏi “Nhà hàng định chế là cái gì?”

Dương Thành Triết giải thích “Nhà hàng định chế ở B quốc tương đương với quán ăn tư gia trong nước, đa số là do những đầu bếp trứ danh nổi tiếng trên các tạp chí mỹ thuật mở ra. Nơi này thông thường chỉ mở cửa đón tiếp những người có địa vị xã hội cao mà thôi, có đôi lúc dù là gọi điện hẹn trước cũng chưa chắc đã có chỗ. Cơ mà một khi đã đặt được chỗ rồi thì bất luận muốn ăn cái gì, món ăn đó có xa xỉ phô trương đến cỡ nào đi nữa, bọn họ đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta.”

Tô Bân vẻ mặt hoảng sợ quay ngoắt sang nhìn Allen, cậu không biết phải nói thế nào nữa… Tuy là có thể cảm giác được đối phương toàn thân đều tràn ngập khí chất vô cùng tôn quý, nhưng đến tận bây giờ Tô Bân cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm tòi đến cùng việc Allen rốt cuộc là ai, cũng không muốn nhiều chuyện hỏi han bối cảnh, gia thế của đối phương.

Mà lời Dương Thành Triết nói mới nãy xem như tiết lộ cho cậu biết một chút, hóa ra Allen thực sự là một quý tộc na!!

Cơ mà tính ra thì, mình chỉ là tùy tay làm vài món ăn gia đình mà thôi, Allen nếu thực sự chỉ vì mấy món ăn đơn giản như vậy mà đi đặt nhà hàng định chế để báo đáp mình, có hơi quá na… Mình nấu cơm cho mọi người ăn cũng đâu phải đòi thù lao đâu…

Còn đang nghĩ làm sao để từ chối khéo chuyện này thì, Allen đột nhiên đứng dậy nói “Bữa tối rất ngon, cảm ơn.” Nghe Allen cảm ơn một cách lịch sự như vậy, làm Tô Bân thật sự có chút xấu hổ…

“À khoan đã Allen,” Dương Thành Triết đột nhiên gọi Allen lại, cũng đề nghị “Tối nay đổi phòng luôn đi? Cậu xem, sẵn chúng ta đều có mặt, hơn nữa thời gian cũng còn sớm.”

Allen sửng sốt, đưa mắt nhìn Tô Bân một cái, ánh mắt bình thản như vô thức mang theo hỏi han, Tô Bân bị đối phương nhìn như vậy, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy áy náy…

“Hôm nay tôi ngồi xe có chút lâu nên hơi mệt, đợi hai ngày nữa đi.” Allen nói với Dương Thành Triết.

“Vậy thôi, cậu cũng đi nghỉ sớm một chút đi, tôi tùy thời đều có thể dọn.” Dương Thành Triết nói xong còn cười tủm tỉm nhìn qua Tô Bân như muốn nói: Tôi hỏi giúp cậu rồi đấy nhé, cậu cũng nghe Allen trả lời như thế nào rồi đó, thôi chịu đựng vài hôm nữa đi.

Tô Bân “…”

***

Tới tối, Tô Bân tranh thủ trước giờ Allen dùng phòng tắm chạy đi tắm một cái.

Tuy là không có tật ở sạch, nhưng Tô Bân rất để ý vệ sinh cá nhân, hồi tối nấu ăn nên cả người cậu dính mùi dầu khói rất nặng.

Tắm rửa xong, Tô Bân mở cửa phòng tắm để thông khí, đang đánh răng thì cửa phòng bên cạnh bị đẩy mở, tiếp theo liền thấy Allen bước ra. Allen mặc áo ngủ trắng cổ thấp cùng quần ngủ màu xám, chỉ nhìn cũng cảm giác được chất liệu quần áo đều thuộc hàng cao cấp.

Tô Bân cả miệng toàn là bọt kem, trong đầu thầm nghĩ : Tới giờ nhanh vậy? Không thể nào đâu, mới nãy tranh thủ nhìn đồng hồ, còn cả tiếng lận mà, mình tắm cũng đâu có lâu tới vậy… À quên! Tô Bân đột nhiên sực nhớ, mới nãy sau khi ăn xong Allen có bảo là ngồi xe lâu nên mệt mỏi, chắc là tính đi tắm sớm một chút rồi đi ngủ nhỉ?

“Tui xong ngay nè…” Tô Bân ậm ừ nói, cũng tăng tốc độ đánh răng.

Allen ngược lại không có chút gấp gáp nào, đứng đó nhàn nhã khoanh tay, cả người tràn ngập lười nhác, giống như muốn nói : Cứ từ từ không sao cả.

Tô Bân làm sao dám từ từ na, người ta đều đứng chờ ở ngoài cửa vậy rồi…

Cậu vội vàng súc miệng sạch sẽ, quẹt quẹt miệng mấy cái mới nói “Xong rồi… Erm, anh… dùng trước đi, lát nữa tui vào quét dọn sau.”

“Mấy hôm nay cậu vệ sinh rất tốt.” Allen khe khẽ gật đầu, dáng điệu giống như một vị chủ nhân đang kiểm tra nô lệ có hoàn thành nhiệm vụ mình giao hay không, tuy biểu tình hết sức nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ độ lượng tán thành một câu.

“Ồ…” Muốn nói gì thì cứ nói đi, tự dưng chặn ở cửa làm gì, không để tui đi ra ngoài?

Allen hoàn toàn không tránh ra, ngược lại hơi nghiên người dựa vào cạnh cửa, xem như chặn đứng “lối thoát” duy nhất của Tô Bân…

Tô Bân “…”

Allen hơi nheo hai mắt, nhìn Tô Bân một hồi, mới từ tốn nói “Cậu hy vọng tôi đổi phòng với Joe?”

“Đâu có đâu…” Tô Bân nhanh chóng lắc đầu, trong lòng nói, chuyện đổi phòng anh với Thành ca đã bàn bạc từ trước rồi còn gì, hỏi tui làm chi, có can hệ gì với tui đâu na!

Allen gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tô Bân cứ ngỡ như vậy là xong, không ngờ Allen lại nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói “Tôi đã biết suy nghĩ của cậu, tôi sẽ cân nhắc.”

…Khoan, khoan đã! Nói vậy là có ý gì?

Tô Bân ra sức tua lại đoạn đối thoại mới nãy một lần trong đầu, sau đó cả người liền… sparta!!!

Là do mình biểu đạt sai phương thức sao? Nên Allen mới hiểu lầm là mình không muốn anh ta đổi phòng? Oh no!!

Đừng mà đại ca ~~ tui không có ý đó đâu mà! Anh muốn đổi thì cứ đổi đi! Không cần phải hỏi ý của tui như thế nào! Tui OK tất mà! Tui là một người rất dễ tính đó! Nhin tui nhìn tui nhìn tui nè! Nhin mặt tui nè! Hiểu tui đang suy nghĩ cái gì chưa?

Tô Bân đương nhiên không thể ở ngay mặt Allen nói thẳng những suy nghĩ trong lòng mình… Cho nên chỉ có thể liều mạng làm ra các loại biểu tình, hi vọng đối phương có thể “lĩnh ngộ” được!

Allen nhìn biểu tình rối rắm thành một nùi của Tô Bân, đột nhiên cười một cái, nói “Tôi còn tưởng là cậu rất sợ tôi chứ.”

“Tui…” Sợ đó! “…không có.”

A a a a!!! Anh biết tui sợ anh là được rồi, hai ta vẫn là giữ khoảng cách thì tốt hơn… Có thể phiền anh nghiêng người một xíu để tui ra ngoài trước không? Anh không biết khí thế của anh làm người khác cảm thấy kinh khủng tới cỡ nào sao?

“Phải rồi,” Allen hoàn toàn không đọc được ý tưởng trong lòng Tô Bân, còn thẳng người dậy bước vào phòng tắm.

“…” Tô Bân cảm thấy mình thực sự sắp sửa tắt thở rồi…

Allen bước vào phòng tắm, khẽ nghiêng người nhìn vào mặt kính, xuyên qua ảnh phản chiếu chăm chú nhìn Tô Bân, hỏi “Trong món bông cái lúc nãy cậu có cho thêm tỏi đúng không?”

“…” Cái dou ma ma!! Phát hiện kìa!! Muốn làm gì đây? Truy cứu sao? Tô Bân vẻ mặt đề phòng nhìn Allen lom lom, Allen lại chỉ khẽ cười một tiếng, nói tiếp “Mùi cũng rất được.”

Tô Bân “…”

“Tôi rất ghét mùi tỏi sống, mùi của nó rất gay mũi.” Allen nói xong, với tay lấy cái bàn chải điện cùng tuýp kem đánh răng trên kệ tủ, ngón tay chầm chậm vặn cái nắp tuýp kem ra.

Tô Bân “Ồ…”

Allen liếc nhìn ảnh chiếu của Tô Bân trong kính, vừa bóp kem đánh răng ra bàn chải vừa nói “Mấy hôm trước tôi giống như ngửi thấy mùi tỏi sống trên người cậu.”

Tô Bân “…” QAQ Đây tuyệt đối tuyệt đối là màn truy cứu “sau cánh gà” na!!

Allen lại cong khóe miệng “Hôm nay không có.”

“Tui mới tắm xong…” Tô Bân thực sự không biết nên nói cái ì.

“Rất tốt.” Allen gật đầu, nghiêm trang nói “Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại nhà này với tôi, về sau cũng phải thường xuyên tắm rửa, tôi không muốn lại ngửi thấy cái mùi vị kia trên người cậu một lần nào nữa.”

Tô Bân “…”

“Cậu về phòng đi, chuyện vệ sinh lát nữa tôi sẽ làm.” Allen bày ra biểu tình ngạo mạn như đang “rộng lượng ban ân”, cũng quyết định buông tha Tô Bân.

Tô Bân toàn thân lành lặn ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng trở về phòng rồi cậu lại không thấy thoải mái xíu nào, ngược lại khó chịu muốn chết, Allen thật sự là… Ai, chính mình không thích người nước ngoài quả nhiên là có lý do mà, bọn họ chẳng hiểu một chút gì về ẩn ý trong lời nói cùng vẻ nội hàm của dân ta xíu nào…

Tô Bân nằm trên giường, nghĩ lại đoạn đối thoại mới nãy, thật ra thì Allen cũng cảm giác đúng được một điều—— cậu sợ Allen.

Nhưng Tô Bân không muốn thừa nhận, cậu cảm thấy mình như vậy rất là ngu, hơn nữa nghĩ lại thì Allen cũng chưa từng làm ra cái gì quá mức hay nói cái gì quá đáng, nguyên nhân sợ hãi chủ yếu là do sức tưởng tượng quá thể cứ như một tên thần kinh của chính bản thân Tô Bân mà ra…

Thở một hơi thiệt dài, Tô Bân đầy cõi lòng phiền muộn, cậu không biết tiếp theo nên làm cái gì, Allen giống như đang ở trên con đường “tự cho là đúng” càng chạy càng xa… Cậu cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi…

***

Sáng hôm sau, Tô Bân rời nhà rất sớm, bởi vì cậu nhận được email từ trung tâm du học sinh, thông báo là tài khoản công tác của cậu đã làm xong, nên Tô Bân tính tranh thủ trước giờ lên lớp chạy đi nhận giấy đăng ký sức khỏe cùng các loại tư liệu liên quan.

Lúc lên lớp tự nhiên là ngồi cùng dãy với Tôn Dục Kiệt, tuy là Tô Bân đã âm thầm chấp nhận tính hướng của cậu bạn mình, nhưng bởi vì là lần đầu làm bạn với một… gay, nên có hơi mất tự nhiên một xíu.

Tô Bân có báo trước với Tôn Dục Kiệt, bảo mình có thể phải cần một thời gian ngắn để htích ứng chuyện này, nếu có vô tình xúc phạm thì hi vọng Tôn Dục Kiệt đừng để bụng.

Đối với thái độ săn sóc của Tô Bân, Tôn Dục Kiệt đương nhiên là cảm động chết, chỉ thiếu nước mắt giàn giụa nữa thôi là đủ bộ.

Có điều tới bữa trưa, khi cả hai thương lượng nên đi đâu dùng cơm thì, Tô Bân nhìn trước mắt chỉ còn lại vài lựa chọn như subway, bánh bao, khoai tây chiên cùng hamburger vân vân, các loại thức ăn nhanh mà mấy hôm nay cậu đã ăn tới ngán tận cổ, thực sự là ngó mà đau trym gì đâu…

____________________

[Chú thích]

Advertisements

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s