[TCNT-Q4] 149. Trụ sở chiến đội (2)

Mấy ngày kế tiếp, Lưu Xuyên tiếp tục dắt theo đám đội hữu thi đấu ở cạnh kỹ trường, tối thứ sáu hôm đó, cả bọn nghẹn một hơi xông thẳng lên chiến giới sáu.

Trình độ của người chơi ở chiến giới sáu rõ ràng cao hơn chiến giới năm rất nhiều, nếu như bảo chiến giới năm là nơi tụ tập của cao thủ trong game, vậy chiến giới sáu chính là thiên hạ của các đoàn tinh anh, hội phó hội trưởng các công hội lớn trong game. Thành viên của đội trường C Đại đều lên chiến giới sáu, thế nên đám Lưu Xuyên cuối cùng cũng có thể tụ họp được với bọn họ.

Lưu Xuyên bảo Tứ Lam, Tiểu Dư cùng với Thiếu Khuynh tạm thời rời khỏi đội ngũ, sau đó gọi mấy thành viên trong đội trường thế chỗ họ. Cả đám cùng nhau bắt đầu luyện tập phối hợp đoàn chiến. Dù sao giải thi đấu liên trường cũng đã cận kề trước mắt rồi, còn giải tranh bá toàn quốc đến tận sang năm mới bắt đầu, nên hiện tại vẫn là lo chuẩn bị “thông quan” giải liên trường này trước đã, còn chiến đội Long Ngâm phải đợi đến nghỉ đông tất cả mọi người tập trung đầy đủ mới tiến hành huấn luyện chính thức.

Sáu thành viên đội trường tập họp lại một chỗ, bắt đầu xếp hàng thi đấu, Lưu Xuyên đứng ở sau lưng quan sát bọn họ. Cũng kể từ giờ phút này, chỉ huy sẽ đổi thành Trác Văn Siêu. Lưu Xuyên là huấn luyện viên, không thể ra mặt chỉ huy trong trận đấu chính thức được, nếu trong lúc huấn luyện tập cho mọi người quen nghe theo Lưu Xuyên chỉ huy, vậy đến khi thi đấu chính thức đổi người khiến cả đám không quen thì không ổn.

Trác Văn Siêu mặc dù là hội trưởng, nhưng bị một cao thủ đứng sau lưng quan sát như vậy, anh chàng cảm thấy có chút áp lực. Lưu Xuyên nhận thấy điều này, liền mỉm cười vỗ vỗ vai anh chàng “Đừng lo lắng, cứ dựa theo tư tưởng của cậu chỉ huy đi, nếu có gì sai sót thì đợi đến khi trận đấu chấm dứt, chúng ta ngồi lại từ từ nghiên cứu.”

Trác Văn Siêu nghe vậy mới bắt đầu can đảm thử chỉ huy.

Mặc dù Lưu Xuyên là tuyển thủ nổi danh đứng đầu Liên Minh, nhưng anh chưa bao giờ tự cao tự đại, vẻ mặt ôn hòa đối với những thành viên trình độ bình thường của đội trường, cả ngày cười tủm tỉm, rất hiếm khi lớn tiếng mắng người, cho nên mấy thành viên trong đội ai cũng “khoái” Lưu huấn luyện viên.

Trác Văn Siêu chỉ huy mọi người đánh thua trận, Lưu Xuyên trước bảo mọi người tải bản quay trận đấu về, sau đó chiếu ra màn hình lớn cùng xem, cũng bắt đầu phân tích, chuyên nghiệp không thua kém gì các chiến đội tổ chức họp phân tích sau trận đấu. Thấy Lưu Xuyên từng chút từng chút một chỉ ra sai lầm sơ sót của từng người, cả đám quả thực là bội phục sát đất—— đúng là có huấn luyện viên đàng hoàng khác hẳn với lúc không có.

***

Chớp mắt liền đến thứ bảy, Lưu Xuyên căn dặn bốn người trong đội trường là Giang Tuyết, Trác Văn Siêu, Lý Thanh cùng Chu Học Hải vào game cùng Lam Vị Nhiên với Tiểu Dư lập đội tiếp tục đánh cạnh kỹ trường, còn mình với Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng mua trước vé tàu cao tốc, vừa mới sáng sớm cả ba người liền xuất phát đi Trường Sa.

Quảng Châu với Trường Sa cách nhau rất gần, chẳng mấy chốc tàu liền đến trạm, Giang Thiếu Khuynh ban đầu tính đi nhà ga đón bọn họ, nhưng Lưu Xuyên lại bảo không cần, ba người họ sẽ gọi xe đi thẳng đến khách sạn, giữa trưa rồi mới gặp mặt nhau. Cho nên Giang Thiếu Khuynh bèn thay đổi tuyến đường chạy đi sân bay đón Từ Sách.

Từ Sách lần này đến dắt theo cả Jojo, chú chó Alaska lớn xác vừa nhìn thấy Giang Thiếu Khuynh liền hưng phấn chạy tới, dùng đầu mình liều mạng dụi dụi lấy lòng khiến Giang Thiếu Khuynh cảm thấy mềm lòng muốn chết, cũng đưa tay xoa xoa đầu nó, nhìn kỹ mới phát hiện mới có một tháng không gặp mà tên này béo núc hẳn ra.

Giang Thiếu Khuynh quay lại hỏi “Cậu cho nó ăn cái gì mà sao nó béo lên dữ vậy?”

Từ Sách nhướng mày “Hỏi nó đi, cứ đeo theo bảo mẫu đòi người ta cho nó ăn thịt khô, lần này tôi dắt nó theo là tính gửi nó vài ngày nhờ cậu chăm nó hộ, có được không?”

Giang Thiếu Khuynh có hơi do dự, bình thường anh phải đi làm, anh cũng không thể dắt theo Jojo đến chỗ làm được…

Từ Sách nói “Yên tâm đi, Jojo rất nghe lời. Lúc nào cậu đi làm thì để nó ở nhà cho nó chơi một mình, khi nào về thì nhớ cho nó ăn ít gì đó là được. Tôi ở Thượng Hải có hơi bận rộn, không có thời gian trông chừng nó, mới sơ suất để bảo mẫu cho nó ăn đến nỗi biến thành chó béo như vậy…”

“Chó béo” Jojo buồn bã cúi đầu…

Giang Thiếu Khuynh bật cười, nói “Được rồi, vậy để tôi trông nó vài hôm cũng được.”

Jojo như hiểu được, cả người trở nên vui sướng, dùng đầu dụi dụi Thiếu Khuynh, tỏ vẻ rất thích rất thích chủ nhân mới của mình.

Hai người về nhà của Giang Thiếu Khuynh, cùng nhau “dựng” cái ổ cho Jojo, sau đó để mặc Jojo duỗi người nằm bẹp trên chiếc đệm mềm mại, Từ Sách không quên mang theo mấy túi thức ăn cho chó, cũng đủ để Jojo ăn một tháng… Đợi đến lúc sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ, hai người mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn gặp Lưu Xuyên.

Giang Thiếu Khuynh đã đặt sẵn chỗ dùng cơm, cũng mời ba người Lưu Xuyên ăn một bữa tương thái chính tông, sau đó cả đám người đi theo Từ Sách xem chỗ ở.

Thành lập một chiến đội không phải chuyện đơn giản như hùn vốn cho thuê nhà, cần suy xét đến rất nhiều yếu tố, tỷ như chỗ ở không thể cách sân thi đấu quá xa, giao thông nhất định phải thuận lợi, xung quanh tốt nhất là có những chỗ tiện cho mua sắm như siêu thị vân vân, cũng tránh cho tương lai tuyển thủ muốn mua cái gì đều phải chạy đi thật xa mới có thể mua được, xung quanh tốt nhất là yên tĩnh, không có nhiều cư dân quá mức ồn ào huyên náo, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến huấn luyện hàng ngày của tuyển thủ, hơn nữa chỗ ở phải là nơi không thích hợp với các phóng viên hay paparazzi ngồi đồng cả ngày.

Lưu Xuyên cầm theo bút và sổ tay ghi chép, trợ lý của Từ Sách cũng cầm theo một tấm bản đồ thành phố Trường Sa, cả đám bàn bạc thảo luận một phen, mới bắt đầu đi xem từng nơi một.

Đến tận địa điểm thứ ba, Lưu Xuyên mới vừa lòng dừng bước—— Khu nhà này hoàn cảnh rất tốt, ra vào cần phải quẹt thẻ kiểm tra, công tác bảo vệ cũng được bố trí rất tốt, về sau các đội viên có ở nơi này cũng không cần lo lắng về mặt an toàn. Thứ nữa là cách đó không xa có một nhà siêu thị lớn, tiện cho việc mua sắm, xung quanh cũng không thiếu các tiệm bán quà vặt lẫn tiệm cơm, về sau thỉnh thoảng bọn họ có thể ra ngoài ăn một bữa đổi gió. Quan trọng hơn là đối diện khu nhà này có một tòa cao ốc văn phòng cấp cao, bọn họ có thể thuê trực tiếp một tầng văn phòng làm văn phòng tổng bộ chiến đội trong tương lai. Cứ như vậy, ban ngày ở tổng bộ huấn luyện, buổi tối trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mệt mỏi liền đi xung quanh dạo phố ngắm cảnh, hoặc là ăn ít món ngon thay đổi tâm tình, quả thực là vẹn toàn nhiều mặt.

Lưu Xuyên nhìn một cái liền chấm chỗ này, bèn quay sang thuyết minh với những người còn lại, cả bọn nghe xong cũng cảm giác chỗ này thực sự rất thích hợp.

Vì thế Lưu Xuyên quyết định đi tìm môi giới địa ốc ở khu này, dự tính mua đứt mấy gian phòng ở, dự tính làm chỗ ở cho các đội viên về sau. Còn vì sao là mua đứt mà không phải thuê là bởi vì sau này Lưu Xuyên dự tính kinh doanh câu lạc bộ lâu dài, mà phòng thuê thời gian dài không có lợi, mua về cũng yên tâm hơn, cùng lắm thì về sau bán lại lấy lời chênh lệch, cũng coi như một loại đầu tư. Mấy năm nay giá nhà đất luôn tăng chứ không giảm, mua phòng ở cũng coi như một kiểu gửi tiền bảo đảm.

Ngay chiều hôm đó, Lưu Xuyên liền liên hệ thương lượng với các chủ nhà, cũng ký luôn hợp đồng, thanh toán tiền duy nhất một lần, quả thực khiến mấy chủ nhà kinh ngạc há hốc mồm.

Thanh niên này nhìn trẻ như vậy mà có tiền ghê na… Đây gần như là lời cảm thán chung của mấy vị chủ nhà.

Bọn họ làm sao biết được đây là cả gia tài để dành nhiều năm của Lưu Xuyên, cộng thêm khoản đầu tư năm triệu của Từ Sách, nháy mắt một cái đã ném đi hơn phân nửa, làm cho quản gia Ngô Trạch Văn đau lòng tới muốn chết, vừa tính tới tinh lui mấy cái phiếu chi mà ngân hàng xuất ra, vừa báo lại với Lưu Xuyên về số dư còn lại trong tài khoản, Lưu Xuyên cười cười vỗ vai cậu nói “Không sao cả, ban đầu cần chi dùng nhiều lắm, về sau từ từ kiếm lại cũng được.”

Tác phong của Lưu Xuyên vô cùng nhanh gọn, chỉ tốn đúng nửa buổi chiều đã giải quyết xong xuôi chuyện chỗ ở, làm cả đám đội hữu thực sự không phục không được, theo một đội trưởng làm việc sảng khoái như vậy chính là sướng!

Từ Sách cũng nhịn không được cảm thấy kính trọng Lưu Xuyên vài phần, người này vẫn còn là sinh viên, lại chưa từng có kinh nghiệm làm ăn, nhưng lúc thương lượng bàn bạc với người khác lại không thấy hoảng hốt luống cuống chút nào… Đương nhiên có lẽ là vì nhiều năm làm đội trưởng, gặp qua rất nhiều trường hợp lớn, hơn nữa Lưu Xuyên lại là con trai của Dương Thu Ninh nổi danh nữ cường nhân thương giới, có thiên tư kinh doanh cũng là lẽ thường.

Cuối cùng cũng lo xong chuyện nhà ở, cả bọn coi như bớt đi một gánh nặng, đến lúc dùng cơm tối, Lưu Xuyên mới nói “Từ Sách, lần này xem như được anh giúp đỡ, tiêu phí bao nhiêu anh liệt ra danh sách đi, dùng tài chính của chiến đội chi trả lại.”

Từ Sách nói “Không có gì, tôi xem như là đối tác của anh, làm chuyện nên làm thôi.”

Lưu Xuyên cười nói “Nếu anh đã nói vậy tôi cũng không khách khí nữa, nào, cạn ly.”

Cả đám đều cầm ly rượu nâng lên chạm cốc cùng nhau.

Từ Sách hôm nay tâm tình vui vẻ, cho nên mua một bình rượu trắng đến trợ hứng, mọi người ai nấy đều là người trưởng thành, đều có thể uống rượu, Ngô Trạch Văn cũng không thể từ chối bảo mình không biết uống, đành uống vài ly cùng mọi người, uống không bao nhiêu đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt bóng người cứ lắc qua lắc lại, Lưu Xuyên cũng biến thành quái vật ba cái mặt…

Từ bé tới lớn Trạch Văn chưa từng uống thử rượu trắng, cho nên cũng không biết tửu lượng của mình tới đâu, hôm nay uống vào mới biết đúng là kém xa đám người Lưu Xuyên…

Lưu Xuyên làm đội trưởng bao nhiêu năm, tham dự vô số các loại tiệc tùng xã giao, tửu lượng cũng được luyện ra, đối ẩm vài ly cùng Từ Sách, cả hai người đều tỉnh queo không thấy chút vẻ say nào. Lý Tưởng thì càng uống càng hưng phấn, đợi đến khi cả bọn cùng nhau giải quyết xong bình rượu trắng, nhìn lại thì thấy Ngô Trạch Văn đã ngã gục đầu vào sofa ngủ khò, cả gương mặt đỏ rực không khác gì một con cua hấp chín.

Lưu Xuyên giật mình hỏi “Cậu ấy say rồi à?”

Lý Tưởng nói “Chắc vậy.”

Lưu Xuyên cười nói “Cũng khó trách, bình thường học bá chắc là ít khi uống rượu. Thôi được rồi, giải tán đi, sáng mai tranh thủ kiếm công ty trang trí nội thất xử lý những chuyện tiếp theo. Phải rồi, về chuyện trang trí bên này về sau có lẽ phải nhờ Thiếu Khuynh giám sát.”

Giang Thiếu Khuynh vội nói “Xuyên đội yên tâm, tôi sẽ đi xem mỗi tuần .”

Từ Sách gọi phục vụ đến thanh toán tiền, Lưu Xuyên bước đến chỗ của Trạch Văn, đưa tay nhẹ nhàng vò đầu của cậu nói “Trạch Văn, dậy nè, chúng ta về.”

Ngô Trạch Văn dùng mặt dụi dụi lòng bàn tay của Lưu Xuyên, giống như coi tay của người nào đó là gối đầu, tiếp tục ngủ khò.

Lưu Xuyên “…”

Lòng bàn tay kề sát gò má của Trạch Văn, cảm xúc mềm mềm đan xen với nhiệt độ nóng rực, từng chút từng chút truyền đến lồng ngực, làm cho nhịp đập của trái tim cũng nhanh dần lên…

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên đột nhiên không muốn đánh thức Ngô Trạch Văn, thấy Trạch Văn ngủ say sưa như vậy, đến nỗi kính mắt trên mũi cũng bị lệch sang một bên, cảm thấy rất buồn cười nhưng đồng thời, trong lòng cũng bất giác sinh ra một ý tưởng… rất muốn, rất muốn chăm sóc cho cậu ấy.

Lưu Xuyên nghĩ vậy, cũng không gọi Trạch Văn dậy mà nhẹ giọng nói “Thôi để tôi cõng cậu trở về, đừng ói lên người tôi na.”

Ngô Trạch Văn vẫn không có phản ứng, ngủ rất say.

Người uống say thường có những biểu hiện khác nhau, có người la hét um sùm giống như phát chứng thần kinh, có người thì ói tới ra mật xanh mật vàng, thiếu điều như muốn ói luôn cả dạ dày ra ngoài, Ngô Trạch Văn lại thuộc cái dạng ít gặp nhất—— rượu vào liền ngã lăn ra ngủ, không ồn không ào, im lặng nằm ngủ say sưa.

Lưu Xuyên kéo Trạch Văn khỏi ghế sofa cõng cả người cậu lên lưng, Trạch Văn cũng hết sức ngoan ngoãn nằm trên lưng Lưu Xuyên tiếp tục ngủ, phỏng chừng lúc này Lưu Xuyên có bán cậu đi cậu cũng chẳng hay biết.

Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, quay sang nói “Lý Tưởng, đi thôi.”

Lý Tưởng quay sang thấy hai người họ, có chút lo lắng đến gần hỏi “Trạch Văn không sao chứ?”

Lưu Xuyên nói “Không sao, uống say thôi, ngủ rất ngon là đằng khác.”

Lý Tưởng nói “Vậy chúng ta mau trở về đi, coi chừng cậu ấy bị cảm lạnh,  mang cậu ta về phòng đi ngủ cho rồi.”

Chào tạm biệt hai người Giang Từ, ba người Lưu Xuyên cùng nhau gọi taxi trở lại khách sạn, Lưu Xuyên vẫn cõng Ngô Trạch Văn đến tận cửa phòng, sực nhớ ra gì đó mới quay lại nói “Lý Tưởng, hay để tôi mang Trạch Văn sang phòng tôi đi, có người trông chừng cậu ấy vẫn tốt hơn, mắc công nửa đêm tỉnh rượu cậu ấy thấy khó chịu nữa.”

Lý Tưởng gật đầu nói “OK.”

Ba người bọn họ đặt hai phòng khách sạn, đều là phòng đôi hai người, ban đầu là Lưu Xuyên một phòng, Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn ở chung một phòng. Nhưng không hiểu sao Lưu Xuyên tự dưng lại không muốn để Ngô Trạch Văn cùng tên đồ đệ xuẩn ngốc của mình ở chung, anh sợ Lý Tưởng chăm sóc Trạch Văn không tốt, cho nên mới cõng Ngô Trạch Văn vào phòng mình, muốn tự mình lo cho cậu ấy.

Ngô Trạch Văn vẫn còn đang ngủ, môi hơi hơi hé mở, thở ra có thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, kính mắt lệch hẳn trên sóng mũi lung lay như sắp rớt.

Lưu Xuyên dìu Trạch Văn nằm lên giường, vươn tay tháo xuống kính mắt giúp cậu, sau đó đi vào phòng tắm cầm một cái khăn mặt nhúng nhước ấm ra, tính giúp Trạch Văn lau sạch mồ hôi trên trán.

Thấy Trạch Văn ngủ có vẻ không được thoải mái lắm, Lưu Xuyên liền giúp cậu cở quần áo ngoài lẫn quần áo trong ra, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu, không quên đưa tay sờ sờ trán Trạch Văn, thấy không có phát sốt mới yên tâm, mỉm cười nói “Ngủ ngon.”

Con bé em gái Hiểu Mông đó giờ luôn khỏe mạnh, rất ít khi ốm đau sinh bệnh, bởi vậy từ bé đến lớn Lưu Xuyên rất hiếm khi có cơ hội chăm sóc cho người khác. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh lo cho con ma men Trạch Văn, tuy là động tác có chút ngượng tay, nhưng cảm giác lo lắng săn sóc cho người khác lại khiến anh cảm giác rất vui vẻ—— nhất là lúc thấy Ngô Trạch Văn an tâm xem bàn tay mình như gối đầu nhẹ dụi dụi, nhất là khoảnh khắc gò má của Trạch Văn dán sát vào lòng bàn tay mình, Lưu Xuyên thậm chí cảm giác được trái tim của mình mềm mại như muốn tan ra vậy.

____________________

Giải thích một chút

+ Tương thái : hay còn gọi là món Hồ Nam, một trong tám hệ món ăn của Hán tộc, từ sau triều Hán đã hình thành một dòng thức ăn riêng, bao gồm ba loại phong vị của Giang Lưu Vực, Động Đình Hồ cùng Tương Tây kết hợp.

Món ăn tiêu biểu có thể kể đến như gà đông an, kim ngư hí liên, vĩnh châu huyết áp, tịch vị hợp chưng, tỷ muội đoàn tử, etc

Advertisements

3 comments

  1. Ngọt quá sức chịu đựng của bà thím cô đơn rầu :’>
    Mới đầu đọc đến đoạn “chó béo” Jojo thì gào thét trong đầu sao hông để hình cover nhà 3 ng của chó béo, đến đoạn sau thì “ah, tui đã hiểu” : ))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s