[TCNT-Q4] 147. Trận chiến sư đồ

Đội của Lưu Xuyên gian nan vượt qua đợt tập kích của “tiểu đội đánh lén” Đồng Tước, vất vả lắm mới gặp đội bình thường cũng chiến thắng được một trận, sau đó lại gặp được tiểu đội tân nhân của Quốc Sắc, lại bị dập cho te tua một hồi, cứ thế một trận thắng rồi một trận thua, điểm chiến giới cứ cộng nhích lên được chút lại trừ tuột xuống một chút, nguyên một đêm như thế, thiệt sự là không có cách nào thăng lên được chiến giới hai.

Lam Vị Nhiên quả thực không biết phải nói gì “Chỉ là mấy trận chiến giới một thôi mà làm rùm beng lôi kéo cả nùi tới giết, không hổ danh trùm cừu hận ha Lưu Xuyên.”

Lưu Xuyên cảm thấy mình cực kỳ vô tội “Sao tự dưng đổ thừa cho tôi, tại Trần miệng rộng ồn ào la hét trên nhóm Liên Manh, còn tiết lộ ID của cả đám chúng ta nữa, rủ rê tụi nhỏ mở nhóm riêng hô hào đi săn tôi, hiện tại ước chừng cả chục đội clone chạy tới cạnh kỹ canh me đội của chúng ta…”

Lý Tưởng nghe vậy kinh ngạc hỏi “Nói vậy đêm nay không thể thăng lên chiến giới hai rồi?”

Lưu Xuyên gật đầu “Ừ, thua một trận là bị trừ 5 điểm chiến giới, cứ tiếp tục như vậy hoài đừng nói là lên chiến giới hai, sợ là điểm tích cóp nguyên buổi tối hôm nay cũng bị trừ sạch sẽ.”

Dừng một chút, lại mỉm cười nói “Mà không sao, như vậy cũng có ưu dãi, mấy trận đánh hôm nay cũng gần đạt tiêu chuẩn chiến giới bảy rồi. Tôi thấy nên cảm ơn tên miệng rộng họ Trần kia, giúp chúng ta thành lập quân đoàn huấn luyện chất lượng tới như vậy.”

“…”

Quân đoàn huấn luyện?

Mọi người nghe mà nghẹn cả họng.

Quân đoàn huấn luyện khoa trương đến như vậy, còn xa xỉ hơn đoàn huấn luyện do các tinh anh cùng nhóm quản lý của các công hội ở Khu 7 lần đó!

Sau đợt lần trước Trần Tuấn Phi tiết lộ việc Lưu Xuyên lập đội cố định luyện binh trong game, mấy thành viên trong đội của Lưu Xuyên bao gồm những ai, các đội trưởng đều nắm rất rõ. Hôm nay bởi vì sự xuất hiện một cái tên hoàn toàn mới toanh là ‘Thiên Không’ làm cho rất nhiều người cảm thấy tò mò nghi hoặc, cho nên cũng rất là “thuận nước đẩy thuyền” một phen, mặc kệ Trần Tuấn Phi kích động đám tân nhân huấn luyện doanh đi cạnh kỹ trường đánh mấy ván, cũng sẵn tiện thăm dò Tiêu Dao kia là ai.

Nhưng mà đến cuối cùng chẳng ai thăm dò được gì—— bởi vì Lam Vị Nhiên đến càng về sau càng afk hăng say hơn, Lưu Xuyên chia Tứ Lam cùng Cá một tổ đi đường, vì muốn gây áp lực buff cho Tiểu Dư, Lam Vị Nhiên tỉnh bơ đứng chơi ở một bên, trơ mắt nhìn Tiểu Dư bị đánh đến quắn quíu cả lên cũng không thèm ra tay giúp đỡ.

Đội của Lưu Xuyên thua ba trận liên tục, điểm cũng bị trừ đi rất nhiều, cho nên về sau hệ thống “thương tình” không ghép cặp họ đánh với các đội clone có tỷ lệ thắng cao của đám tân nhân tuyển thủ nữa, mà cũng bởi vì tỷ lệ thắng cao nên các đội clone này bị hệ thống ghép lại cùng nhau, lẫn nhau đánh cho tưng bừng khói lửa.

Diệp Thần Hi cũng thấy được tấm ảnh chụp share ở group chat, trong lòng cũng khá là tò mò về Tiêu Dao tên “Thiên Không” kia, bèn mở group WeChat nội bộ của Lạc Hoa Từ nói “Các cậu đừng theo Trần Tuấn Phi chạy qua cạnh kỹ trường chờ thời nữa, đánh xếp hạng là hệ thống ngẫu nhiên ghép cặp, tỷ lệ bị ghép trúng với đội Lưu Xuyên rất thấp, ra ngoài tự lập cái phòng riêng rồi mời đội của Lưu Xuyên vào mà đánh.”

Đám tân nhân thấy vậy nhìn nhau một cái, tổ trưởng của cả bọn là Trương Nguyên hỏi lại “Đội trưởng, hẹn trực tiếp vậy lỡ Lưu Xuyên không chịu đến rồi sao?”

Diệp Thần Hi khẽ cười một tiếng, mới nói “Không cần lo, khó lắm mới có cơ hội đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp, anh ta đang luyện tân nhân còn gì, chúng ta tự mình dâng tới cửa như vậy anh ta không dại gì từ chối đâu.”

Trương Nguyên nghe vậy gật gù tỏ ra hiểu được, cũng lập tức nhắn tin cho Lưu Xuyên.

Nhóm tân nhân Lạc Hoa Từ này chính là đám người tập pk đội của Lưu Xuyên ở Khu 7 lúc trước, tính ra cũng có chút quen mặt, nên đều có thêm hảo hữu với Lưu Xuyên. Bởi vì Xuyên thần là bậc tiền bối lão làng trong giới, nên mỗi lần Trương Nguyên nói chuyện với Lưu Xuyên đều tỏ ra cung kính “Chào Xuyên thần, hiện tại anh có rảnh không ạ? Bên này tụi em có sáu người muốn đánh một trận đoàn chiến với anh.”

Khác với chế độ ghép cặp ngẫu nhiên trong hệ thống thi đấu xếp hạng, hai bên có thể hẹn chiến cùng nhau, một bên đứng ra mở phòng sau đó mời bên còn lại vào tiến hành đối chiến. Hình thức hẹn chiến này sẽ không ảnh hưởng đến điểm chiến giới của hệ thống thi đấu xếp hạng, cũng không có hạn chế về trang bị hay chiến giới, tiện cho những người chơi khác nhau có thể âm thầm luận bàn tập pk.

Lưu Xuyên trả lời lại “Đang đánh xếp hạng, hôm nay chắc không có thời gian rồi, xin lỗi mấy đứa : )”

Trương Nguyên lễ phép hỏi lại “Vậy chừng nào anh có thời gian rảnh ạ?”

Lưu Xuyên nói “Bận chết luôn á, Trần Tuấn Phi dẫn theo cả đoàn đến hành hạ tôi ở chiến giới một nè, thăng hoài mà lên hông được chiến giới hai : (“

Nhìn biểu tình buồn bả khổ sở : ( của người nào đó, tập thể mọi người đều không hẹn mà cùng nhau giật giật khóe miệng…

—— giả vờ đáng thương trước mặt tân nhân là phạm pháp đó!!!

Trương Nguyên bất lực quay sang nhìn đội trưởng nhà mình, Diệp Thần Hi khẽ cười một tiếng, nói “Để tôi.”

Trương Nguyên vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho đội trưởng, Diệp Thần Hi ngồi xuống trước máy tính, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím “Tôi là Diệp Thần Hi, nói thẳng luôn đi, tôi rất tò mò muốn biết Thiên Không trong đội của anh là ai? Cả hai chúng tôi xem như cùng là đồng môn Tiêu Dao, bảo anh ta luận bàn với tôi một trận được không?”

Lưu Xuyên bật cười, mở miệng nói với người nào đó trên kênh chatvoice “Tứ Lam, đồ đệ cậu pm tôi hỏi cậu là ai, tôi có nên nói cho cậu ta biết không?”

Lam Vị Nhiên “…”

Nam nhân ở bên kia máy tính lúc này đang nhàn nhã nâng cốc cafe nhấp một ngụm, nghe Lưu Xuyên nói như vậy, anh vẫn thản nhiên bình tĩnh đặt cốc cafe xuống bàn, rồi mới biếng nhác lên tiếng “Nói để làm gì? Tiểu Diệp cũng đã trưởng thành, đường đường là đội trưởng của chiến đội Lạc Hoa Từ, cũng chẳng phải là bé con ngây thơ nữa, không lẽ còn muốn sư phụ này bón cơm cho cậu ta ăn sao?”

Mọi người “…”

Một câu này của Lam Vị Nhiên làm cho nguyên đám đồng bọn thực sự là á khẩu nghẹn trân trối, Ngô Trạch Văn đột nhiên cảm thấy sư phụ Trương Thư Bình của mình quả thực là tốt đến không thể tả! Lý Tưởng cũng cảm thấy sư phụ Lưu Xuyên của mình là người tốt! Gặp được loại sư phụ vô tình nhận đệ tử xong mặc kệ chết sống như Lam Vị Nhiên, Diệp đội quả thực… rất là bi kịch.

Lưu Xuyên nhịn không được nói “Cậu nói như vậy Tiểu Diệp mà nghe thấy chắc đau lòng dữ lắm.”

Lam Vị Nhiên thái độ vẫn thản nhiên như không, nói “Sư phụ lĩnh vào môn phái, tu hành là dựa vào cá nhân, những thứ cần dạy tôi cũng đã dạy, cậu ta thế nào tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản. Hơn nữa Tiểu Diệp rất ra dáng đội trưởng, cậu ta làm rất tốt, đã sớm không cần sư phụ như tôi rồi.”

Lưu Xuyên trầm ngâm một lát, mới nói “Cũng phải, Tiểu Diệp quả thực là đội trưởng tốt, đệ tử của cậu nhìn thế chứ lợi hại lắm đấy, lúc trước còn chạy tới tìm tôi bảo hợp tác, từ hồi mới 50 cấp đã cử mấy tân nhân bên huấn luyện doanh luyện tập pk với đám Trạch Văn Lý Tưởng, mỗi ngày coi bọn họ như bao cát để luyện tập. Lần này lại đích thân đến thăm dò cậu, muốn qua mặt cậu ta không dễ đâu.”

Lam Vị Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, nói “Vậy đồng ý đi, để tôi đánh với Tiểu Diệp một ván, cho cậu ta hết có nghi có ngờ gì nữa, cũng tránh để cậu ta tò mò mỗi ngày chạy tới kiếm chuyện với chúng ta.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Cậu nếu ra tay chẳng phải sẽ khiến cậu ta nhận ra sao?”

Lam Vị Nhiên cười khẽ một tiếng, nói “Tiểu Diệp là đồ đệ do một tay tôi dạy nên, kỹ thuật chơi Tiêu Dao của cậu ta là tôi dạy, tôi quen thuộc với cậu ta, nhưng chưa chắc cậu ta đã quen thuộc với tôi.”

Lưu Xuyên nghe vậy lập tức hiểu được, Lam Vị Nhiên là tuyển thủ tinh thông cả ba lưu phái Tiêu Dao, chiết phiến, vũ phiến lẫn ngọc tiêu, ba loại vũ khí bất đồng qua tay của Tứ Lam liền biến hóa thành ba phong cách bất đồng——— cầm lên chiết phiến, liền biến thành tuyển thủ cận chiến hoa lệ đến chói mắt; cầm lên ngọc tiêu, liền trở thành tuyển thủ viễn trình thần bí khó lường; cầm lên vũ phiến, lại hóa thân thành tuyển thủ phụ trợ khống trận mưu lược sâu xa…

Năm đó bởi vì đội hình của Lạc Hoa Từ nên trong trận đấu, Lam Vị Nhiên luôn đánh ở vị trí viễn trình, rất ít khi thấy Tứ Lam thay đổi hai loại phong cách còn lại. Diệp Thần Hi cũng học theo đấu pháp ngọc tiêu viễn trình của sư phụ mình, dùng tiếng tiêu quấy nhiễu địch nhân, sử dụng tiếng tiêu tạo ra sát thương quần công phạm vi lớn là kỹ năng đặc sắc cũng như là điểm đáng sợ nhất của lưu phái này.

Lam Vị Nhiên nếu đã chấp nhận cùng Tiểu Diệp giao thủ, Lưu Xuyên đương nhiên không ngăn cản, ngược lại còn rất thích đứng bên cạnh xem kịch vui, lập tức quay sang trả lời Diệp Thần Hi “Tiểu Diệp, cậu tạo phòng lôi đài đi, Thiên Không bảo là ngưỡng mộ danh của Diệp đội đã lâu, cũng rất muốn luận bàn một phen với Diệp đội : )”

Diệp Thần Hi nhanh chóng tạo một phòng lôi đài cá nhân, cũng gửi số phòng cùng mật mã cho Lưu Xuyên, anh lựa chọn bản đồ độ khó thất tinh “Tuyết Chi Lâm”, đây là bản đồ hỗn hợp giữa tuyết địa cùng sơn lâm, trên các tàng cây bị một lớp tuyết đọng bao phủ, từ xa nhìn lại tựa như cây cối được khoác lên lớp áo tuyết trắng mịn, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp.

Mọi người đi vào, liền thấy được mấy cái ID quen thuộc của đám tân nhân Lạc Hoa Từ ngồi sẵn ở ghế khán giả, Lưu Xuyên lên tiếng nói “Tứ Lam, thấy Tiêu Dao đứng bên kia không, [ Lâm gian mạn bộ ] đấy, là acc Tiểu Diệp đang cầm.”

Lam Vị Nhiên lười biếng trả lời “Biết, nhìn cái liền biết mà.”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Gì ghê vậy?”

Lam Vị Nhiên cười nói “Thói quen của Tiểu Diệp vẫn không khác gì hồi trước, mỗi lần đứng im đều thích cầm sẵn vũ khí trong tay, cũng bày ra tư thế chuẩn bị tùy thời công kích. Tiểu Diệp bề ngoài nhìn như nhã nhặn khiêm tốn, tạo cho người khác cảm giác đơn thuần vô hại, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta là tuyển thủ loại hình có tính công kích cực cao, năm đó tôi nhận Tiểu Diệp làm đồ đệ là vì thấy cậu ta có dã tâm, có tiềm lực, cho nên mới dẫn cậu ta theo bên người, tay cầm tay chỉ cậu ta từng chút một, mà Tiểu Diệp quả nhiên cũng không để tôi thất vọng…”

Lam Vị Nhiên nói tới đây, liền điều khiển nhân vật nhảy lên lôi đài, bước đến trước mặt Diệp Thần Hi, đánh chữ chào trên kênh phụ cận “Chào Diệp đội.” Phía sau còn kèm theo cái biểu tình mrim cười.

Diệp Thần Hi đáp lại “Xin chào.” Phía sau cũng kèm cái biểu tình mỉm cười.

Quần chúng đứng xem đều quay đầu nhìn nhau, cứ cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ…

Tạo hình môn phái Tiêu Dao thiên về hướng văn nhân tao nhã, nhân vật mặc trường sam màu nhạt, tóc dài cột ở sau gáy, vẻ ngoài tràn đầy phong độ quân tử. Nhân vật của Lam Vị Nhiên trong tay cầm chiết phiến, còn vũ khí của nhân vật Diệp Thần Hi lại là một chiếc tiêu làm từ bạch ngọc, hai người mặt đối mặt đứng gần nhau, hoàn toàn không thấy có chút khẩn trương trước trận chiến tí nào, ngược lại nhàn nhã như hai văn sĩ hẹn nhau chơi cờ…

Lam Vị Nhiên chào hỏi xong rồi, liền dùng chuột bấm vào nút chuẩn bị.

Đếm ngược vừa chấm dứt, Diệp Thần Hi liền ra tay—— hai chân đột nhiên đan xen vào nhau, bước chân nhìn cực hỗn loạn lại khiến cho người khác nhìn không ra phương hướng di động của mình, thân mình tựa như một cơn gió thoắt cái đã lùi về phía sau. Người xem chỉ cảm giác trước mắt nhoáng lên một cái, đã thấy Tiêu Dao uyển chuyển phi thân bay thẳng lên ngọn cây, ngọc tiêu trong tay đồng thời nâng lên khóe môi, trong không khí vang lên tiếng tiêu thanh thúy, là kỹ năng công kích ——Trường Phong Xuy Tuyết!

Âm luật vô hình sẽ bay theo đường thẳng tắp về phía địch nhân, muốn tránh né âm luận công kích của Tiêu Dao ngọc tiêu, đòi hỏi phải có ý thức dự đoán vô cùng nhạy bén!

Lam Vị Nhiên lập tức ngưng thần, thân hình thoắt cái đã lách sang một bên, sử dụng kỹ năng đột tiến thường dùng nhất của Tiêu Dao—— Tiêu Dao Du, kỹ năng này tương tự như Mê Ảnh Túng của Đường Môn, có thể chớp mắt bật nhảy tới vị trí chỉ định, hơn nữa có thể xuyên thấu mọi chướng ngại vật—— đây cũng chính là kỹ năng duy nhất có thể trực tiếp xuyên tường đi thẳng trong game.

Lam Vị Nhiên né được công kích của Trường Phong Xuy Tuyết, lập tức đuổi tới chỗ của Diệp Thần Hi, bàn tay lật úp bung phiến quạt, chỉ nghe soạt một tiếng, chiết phiến trong tay xòe rộng, đánh thẳng vào mặt Diệp Thần Hi, cũng chính là chiêu thức khống chế mở đầu thường dùng nhất của Tiêu Dao chiết phiến—— Kinh Hồng Chiếu Ảnh!

Kinh Hồng Chiếu Ảnh sẽ cưỡng chế định thân đối thủ, Diệp Thần Hi bị định thân đứng im, Lam Vị Nhiên không chút khách khí bắt đầu bổ xuống một loạt liên chiêu —— Chiết Mai Phiến— Phong Trảm Lâu Lang!

Chiết phiến trong tay vẩy ra từng vạt ánh sáng xanh nhạt mềm mại nhu hòa, cả người Diệp Thần Hi như bị những vạt sáng này bao phủ lấy, thanh máu cũng bắt đầu cấp tốc tụt xuống.

Nhưng mà, Diệp Thần Hi lại hoàn toàn không chút bối rối, chờ thời gian định thân của Kinh Hồng Chiếu Ảnh chấm dứt, lập tức sử dụng kỹ năng thoát ly —— Bộ Bộ Sinh Liên!

Đây là kỹ năng thoát ly khỏi đối thủ trong lúc nguy cấp của Tiêu Dao, những nơi mà bước chân nhân vật đi ngang qua sẽ sinh ra những đóa hoa sen rực rỡ.

Diệp Thần Hi kéo ra khoảng cách với đối phương liền nhanh chóng phản công, tiếng tiêu trong trẻo lại lần nữa vang lên bên tai—— Bình Hồ Thu Nguyệt!

Đây là kỹ năng khống chế của Tiêu Dao ngọc tiêu, có thể đối với địch quân tạo thành hiệu quả hỗn loạn quần thể, tiếng tiêu gây ra debuff hỗn loạn khiến cho nhân vật của Lam Vị Nhiên cũng bị mất đi khống chế, bên này Diệp Thần Hi nhân cơ hội đánh ra chiêu thức công kích lợi hại nhất —— Liêm Động Hà Phong.

Tiếng tiêu vang lên liên tục khiến cho thanh máu lẫn mana của Lam Vị Nhiên nhanh chóng hạ xuống, đây mới là điểm đáng ghét nhất của Tiêu Dao lưu phái ngọc tiêu, vừa có các kỹ năng gây hỗn loạn mất khống chế, lại còn vừa đánh người ta mất máu vừa rút mana của người ta nữa!

Sư đồ hai người đều chơi phái Tiêu Dao, thoạt nhìn bề ngoài tràn đầy phong độ quân tử, nhưng một khi giao chiến lại tàn nhẫn không lưu tình!

Lam Vị Nhiên hoàn toàn không hề lưu tình với đồ đệ của mình, bởi vì anh biết Tiểu Diệp hiện tại đã không còn là thiếu niên nho nhỏ gầy yếu của năm đó nữa. Chỉ cần anh cố ý nhân nhượng, Diệp Thần Hi liếc mắt một cái sẽ có thể nhận ra ngay, cũng sẽ cảm thấy hoài nghi vô cớ, cho nên anh phải dốc hết toàn lực ứng phó trận pk này.

Cũng may năm đó lúc chỉ dẫn Diệp Thần Hi anh dùng đấu pháp viễn trình của Tiêu Dao ngọc tiêu, Diệp Thần Hi cũng chưa nhìn thấy anh đánh bằng tâm pháp chiết phiến, hơn nữa anh chỉ chơi chiết phiến lúc còn ở Khu 1 Điện Tín. Từ sau khi thành lập chiến đội Lạc Hoa Từ, vì phối hợp với đội hình của chiến đội, anh vẫn luôn đánh ở vị trí dmg viễn trình. Cho nên hôm nay pk bằng chiết phiến, dù cho Lam Vị Nhiên có đánh theo phong cách vốn có của mình, Diệp Thần Hi chưa chắc đã nhận ra dược.

Giữa cảnh tuyết trắng ngần đan xen trong rừng cây thấp thoáng bóng ảnh của hai người, ngươi tới ta lui, đánh suốt gần một phút đồng hồ, cuối cùng là Lam Vị Nhiên thua trận, anh mỉm cười đánh chữ nói “Tôi thua rồi, cậu đánh rất tuyệt.”

Diệp Thần Hi nhìn thấy lời này, trong đáy lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác rất kỳ quái… Người này làm cho anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc quen thuộc như thế nào anh lại không nói nên lời được, trái tim giống như bị một bàn tay khe khẽ xiết nhẹ, cái cảm giác băn khoăn này khiến anh cả người đều khó chịu, nhịn không được hơi hơi nhíu mày.

Lam Vị Nhiên lại tiếp tục khen “Diệp đội quả nhiên lợi hại, tôi thua tâm phục khẩu phục.”

Diệp Thần Hi bình tĩnh đáp lại “Tôi có ưu thế trang bị, nếu không thì đã không thắng anh dễ dàng như vậy.”

—— Đây cũng là điều mà Lam Vị Nhiên đã tính tốt từ trước.

Acc Thiên Không này của anh trang bị gần như đầy đủ, duy nhất thiếu một cái nhẫn, cũng chính là cái nhẫn mà lần đó Lưu Xuyên dùng 120k kim đấu giá mua cho Ngô Trạch Văn trong phụ bản lần đó. Chiếc nhẫn kia không hạn chế môn phái, Tiêu Dao cũng có thể dùng, thuộc tính là tăng hiệu quả bạo kích. Acc của anh toàn thân trang bị đều là phối hợp lẫn nhau, cần có chiến nhẫn kia thì chỉ số thuộc tính mới trở nên cân bằng, thiếu nhẫn liền thiếu bạo kích, lúc pk đánh ra sẽ hụt mất một chút sát thương.

Acc của Diệp Thần Hi đang cầm tuy chỉ là một acc clone của tân nhân trong huấn luyện doanh, nhưng trang bị toàn thân đều là đầy đủ, đây cũng là lý do tại sao Lam Vị Nhiên thua Diệp Thần Hi.

Lam Vị Nhiên đã tính toán điểm này từ trước, cho nên anh biết trận pk này mình nhất định sẽ thua, mới có thể thoải mái đánh một hồi, vừa có thể để Diệp Thần Hi thắng mình một cách hợp tình hợp lý, đồng thời cũng không làm mình bại lộ thân phận.

Nhưng bất ngờ là Diệp Thần Hi lại có thể nhìn một cái liền nhận ra điểm này, Lam Vị Nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khẽ cười.

Đồ đệ đúng là thay đổi nhiều thật na, ánh mắt lợi hại đến nỗi có thể phán đoán chính xác thực lực của hai bên hơn kém bao nhiêu lẫn ảnh hưởng do trang bị tạo thành… Đồ đệ hiện tại đã là đội trưởng của chiến đội Lạc Hoa Từ, Lạc Hoa Từ trong tay Diệp Thần Hi bây giờ đã là tiền đồ vô lượng, Diệp đội xuất sắc hơn so với Lam đội năm đó nhiều lắm.

Có một đồ đệ như vậy, làm sư phụ như mình hẳn là nên thấy vui mừng mới phải chứ nhỉ?

Lam Vị Nhiên nghĩ như vậy, cũng thuận tay gửi một cái biểu tình mỉm cười nói “Cậu là một đội trưởng tốt, cố lên.”

Diệp Thần Hi cau mày “Anh rốt cuộc là ai?”

Lam Vị Nhiên nói “Fan hâm mộ của cậu.”

Đồng bọn Long Ngâm “…”

Tứ Lam, làm ơn đừng học thói mặt dày của đội trưởng na!!! Chiến đội chúng ta có một tên mất nết mặt dày là đủ rồi, anh tại sao lại có thể lừa đệ tử của mình như vậy hả?

Thái độ của Lam Vị Nhiên vô tâm vô tình như trước, vươn tay cầm cốc cafe uống một ngụm, lại đánh chữ nói “Diệp đội cố lên hen, ráng đoạt thêm cái quán quân nữa!”

Diệp Thần Hi “…”

Lam Vị Nhiên “Đi trước ha, bai bai.”

Diệp Thần Hi “Khoan đã! Tôi có chuyện muốn hỏi!”

Nhưng mà, không đợi Diệp Thần Hi đánh chữ, Lam Vị Nhiên đã sớm thản nhiên rời khỏi lôi đài, bỏ lại một mình Diệp Thần Hi đứng sững sờ ở giữa cảnh tuyết trắng ngần, trái tim kinh hoàng loạn nhịp thật lâu, nghi hoặc trong đáy lòng cũng càng lúc càng lớn.

—— Người này rốt cuộc là ai?

—— Là… người nọ sao? Là người khiến cho mình ngày nhớ đêm mong… Sư phụ?

____________________

Giải thích một chút

\(○`ε´○) Ngủ ngon

Advertisements

8 comments

  1. …… sp tuôi cũng áp dụng phương pháp nuôi thả giống anh Lam…… nhận tui rồi bỏ mặc tui tự sinh tự diệt k à 😥 Tới mức mà tiểu thụ của bang phải gào lên max cấp lâu r sao vẫn gà quá thể :))))
    Diệp đội, yêu anh Lam. Em k có lời nào khác hơn là trường kỳ kháng chiến, k ngại gian khổ rồi nhất định mĩ nhân sẽ về tay ~
    Tks đã edit ~ vất vả r ❤
    P.s: Ngủ ngon na ~~~~

    Số lượt thích

  2. Rốt cuộc cũng biết cái gì là ngày nhớ đêm mong, tương tư thành tình thánh rồi heng Thần Hi (anh này tui khoái kêu tên hơn là Diệp đội), đến nỗi chỉ mấy dòng ngắn ngủi của đối phương cũng đã đủ khiến cậu lòng dạ rối bời, tim phổi xốn xang~

    Đến giờ phút này thì couple khiến tui muốn cắn khăn đập bàn khi coi nhứt chính là đôi này!

    Khổ quá khổ quá, motif của couple Diệp Lam thoáng nhìn tưởng giống Lý Dạ nhưng coi kỹ lại thì hoàn toàn trên cơ một bậc.

    Dạ Dạ lạnh lùng nhưng khắc kỷ, thà bản thân thương tổn vẫn quyết không liên lụy kẻ vô can, Lam Lam lại thuộc dạng ngọt nhạt không xuôi, cứng mềm chẳng chịu, cá tính đơn độc đó như là từ trong cốt tủy mà ra.

    Lý Tưởng bừng bừng nhiệt huyết, trong sáng chân thành, Thần Hi lại dùng lớp băng mỏng làm vỏ bọc bề ngoài bao phủ ngọn lửa đỏ âm ỉ trong tim.

    Lý Tưởng chỉ cần ở cạnh người kia đã vui mừng khôn xiết, Thần Hi nếu không mười phần chiếm trọn mười phần e rằng vẫn chưa thể cam tâm. Bởi điểm xuất phát của cả hai cách nhau quá xa, khao khát cùng ước vọng ban đầu dành cho đối phương cũng chẳng thể so bì.

    Dạ Dạ là trăng, Lam Lam cũng là trăng, nhưng Dạ Dạ là trăng sáng có tình, kẻ có lòng ắt khiến anh cảm động, còn Lam Lam lại là trăng lạnh treo cao, vốn từ đầu đã chẳng màng nhân tình thế thái dưới kia thế nào.

    Lý Tưởng là mặt trời, Thần Hi cũng là mặt trời, nhưng Lý Tưởng ánh dương rạng rỡ, khiến người người muốn đến gần, nhà nhà cùng chung vui, Thần Hi lại là dương quang rừng rực, như đốt như thiêu, muốn đến bên anh bản thân trước hết đã phải chịu tổn thương rồi.

    Hêm biết sau này má Điệp còn ngược couple này nói chung và Thần Hi của tui nói riêng hông? *lôi khăn trong miệng lên chấm chấm mắt ;;_;;*

    Liked by 2 people

    1. Cảm thấy quá sa đà vô chiện tềnh iu nên comt thêm cái nữa: đội Long Ngâm rồng còn chưa kịp gầm đã bị oánh cho sứt đầu mẻ cánh =)). Có trách hãy trách cái đầu rồng quá mức đệp giai gợi đòn khiến người người nhà nhà thổn thức cầm lòng không đậu đi kiếm mấy đứa bày tỏ tình iu (lại iu =))))) nha mấy đứa ~O~

      Liked by 2 people

  3. Số Diệp đội thảm quá. Sau này đối đầu không biết anh sẽ nghĩ gì, nhưng chắc ảnh sẽ biết ơn Xuyên thừn đã kéo Lam Lam trở lại, có thành đối thủ cũng còn hơn là biệt vô âm tín, thương nhớ cũng không biết đường nào mà tỏ. :)))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s