[TCNT-Q4] 144. Siêu Thần & Siêu Quỷ (thượng)

Nhờ có Lưu Xuyên chỉ huy, trận đấu này cả đội đánh khá là nhẹ nhàng thoải mái, chỉ tội mấy bé gà bên Khu 5 Võng Thông, bị diệt đoàn đến nỗi cuối cùng không dám bước chân ra khỏi “cổng nhà”, coi như biếu không hắc kỳ cho bên Lưu Xuyên.

Đội của Lưu Xuyên liên tục đoạt ba thanh lệnh kỳ, đến lúc trận đấu chấm dứt còn được hệ thống tặng thêm cho ba điểm.

—— Chúc mừng ngài đạt được thắng lợi trong trận đấu xếp hạng chiến giới một, điểm chiến giới +5, điểm thưởng đoạt ba thanh lệnh kỳ +3.

Cách tính điểm các trận đấu xếp hạng cạnh kỹ trường khác với cách tính điểm của trận đấu giải thường quy Liên Minh, trận đấu trong giải thường quy tính điểm dựa trên từng lệnh kỳ, cứ hễ đoạt được một thanh lệnh kỳ sẽ được cộng thêm 2 điểm. Còn thi đấu xếp hạng trong game lại chỉ tính thắng hay thua, tỷ như phe ta đoạt được 2 lệnh kỳ, bên đối phương đoạt được 1 lệnh kỳ, tới chấm dứt trận đấu phe ta giành được thắng lợi, cộng thêm 5 điểm, đối phương lại bị phán là thua cuộc, cũng bị trừ 5 điểm. Quy tắc này có điểm giống với chế độ thi đấu đào thải của giải chính thức, cũng tức là mỗi trận đấu đều phải phân ra kẻ thắng người thua, thắng được cộng điểm, thua sẽ trừ điểm.

Mà nếu đội thắng đoạt được hết 3 thanh kỳ, sẽ được thưởng thêm 3 điểm. Hơn nữa nếu thắng liên tiếp 6 trận thì điểm thưởng trận tiếp theo sẽ bắt đầu được nhân đôi, tức là nếu thắng liên tiếp sáu trận thì đến trận thứ bảy sẽ được cộng 10 điểm, trận thứ tám được cộng 20 điểm, trận thứ chín là 40… Hệ thống đặt ra như vậy là để tiện cho các cao thủ nhanh chóng nhảy cấp chiến giới, cũng tránh việc mất cân bằng thực lực và trình độ trong một tầng chiến giới. Thử nghĩ xem nếu như Lưu Xuyên phải giống mấy tân thủ gà mờ lội bì bõm kiếm từng điểm ở chiến giới một suốt cả tháng trời, ngần ấy thời gian hành chết một đám gà là, cỡ nào bi kịch… Nếu có thể đạt thắng lợi liên tục, chứng tỏ trình độ của người chơi này cao hơn hẳn so với những người cùng chiến giới với mình, hệ thống tất nhiên phải ưu ái ‘giúp đỡ’ các cao thủ này nhảy cấp nhanh hơn để gặp đối thủ ngang tầm, cũng giống như mấy đứa học sinh thành tích quá khủng được giáo viên nhà trường khuyến khích nhảy lớp vậy.

Lưu Xuyên dẫn theo đám đội hữu đánh liên tục mười trận, mục đích chính là nhắm vào “Điểm thưởng thắng liên tiếp” này.

Nếu bọn họ có thể thuận lợi thắng mười trận liên tiếp, như vậy tối nay có thể thăng cấp thẳng lên chiến giới hai. Tới tối ngày mai thắng liên tiếp mười hai trận nữa là thắng lên chiến giới ba. Ngày mốt lại thắng liên tiếp mười lăm trận thăng lên chiến giới bốn—— Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lưu Xuyên, trong vòng ba ngày thăng cấp lên chiến giới bốn.

Đa số người chơi ở chiến giới bốn trở xuống đều là… mấy con gà, một đường đè bẹp hoàn toàn không nói chơi, cũng không cần phải băn khoăn suy tính gì nhiều, bởi vì căn bản giết gà thì không thể luyện cái gì phối hợp cái gì kỹ thuật. Chỉ có bò lên chiến giới bốn rồi mới có thể tiếp xúc được với đám pk cuồng cạnh kỹ trường, lên trên nữa mới gặp được các đoàn tinh anh cao thủ cùng hội trưởng hội phó các công hội nổi tiếng, mà lên chiến giới bảy mới có thể gặp được các loại… clone của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thực sự mà nói thì dựa vào trình độ của Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên, các trận đấu với người chơi ở chiến giới bảy trở xuống căn bản không làm khó được mắt hai người họ. Cao thủ bắt đầu lại từ chiến giới thấp bò lên cơ bản đều lợi dụng “quy tắc thắng liên tiếp” này để dùng tốc độ nhanh nhất tích điểm thăng chiến giới.

Hiển nhiên hai đoàn đội pvp cố định của Thất tinh thảo với Thịnh đường gặp được hôm nay cũng là muốn dựa vào biện pháp thắng liên tiếp này để tích điểm, trận đầu gặp được Lưu Xuyên bọn họ trực tiếp đầu hàng cũng là vì muốn mau chóng kết thúc, sau đó bắt đầu lại từ trận thứ hai tích lũy số trận thắng liên tiếp.

Ở chiến giới một này tập trung đều là tân thủ, hơn nữa hiện tại lại là giờ cao điểm lên mạng, rất nhiều người chơi tham gia đánh xếp hạng, bởi vậy nên sáu người Lưu Xuyên ngoại trừ lần đầu tiên gặp được hai đội của Thất tinh thảo và Thịnh đường ra, về sau hệ thống ghép cho họ toàn bộ đều là gà, đến bây giờ bọn họ đã thắng một lèo liên tiếp 9 trận.

Nhưng mà, có vẻ như hệ thống cố tình muốn gây khó dễ với đội ngũ của bọn họ, đến trận thứ mười ngẫu nhiên xếp cặp lại một lần nữa đụng phải đám người bên công hội Thịnh đường.

***

Đường vô tình thấy đối diện xuất hiện tên Lưu Danh Bách Thế, suýt chút là phun một ngụm máu lên màn hình!

Muội ngươi nha! Chúng ta một đường thắng liên tiếp 9 trận, trận này xem như là trận quyết định, chỉ cần thắng nốt trận này nữa thôi là có thể thăng lên chiến giới hai rồi, thua là bị trừ điểm, là phải đánh thêm mấy trận nữa! Ngay cái lúc này mà lại gặp phải Lưu Xuyên, quả thực khóc thôi không đủ diễn tả nỗi lòng của bọn họ!

Đã vậy bên kia Lưu Xuyên còn hết sức ‘thân thiết’ cười tủm tỉm đánh chữ chào hỏi trên kênh phụ cận “Đầu hàng hông mấy đứa?”

Đường vô tình “…”

Thực rất muốn đạp cửa xông ra ngoài chạy quanh câu lạc bộ một vòng…

Là đứa nào ra lệnh đuổi giết tên ôn thần này!? Kết quả không giết được, lại khiến bản thân dính đầy ôn dịch! Bọn họ cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Lưu Xuyên, trong đầu liền muốn chạy, đến nỗi gần thành phản xạ có điều kiện luôn rồi…

Lưu Xuyên vẫn còn mất nết tiếp tục đánh chữ nói “Đối diện khoan đầu hàng ha, bên đây còn nốt trận này nữa thôi là thăng cấp rồi, đầu hàng không có vui đâu nghen mấy đứa!”

Có một cậu bên Thịnh đường gan lớn xíu lí nhí mở miệng nói lại “Bên tụi êm cũng là trận thăng cấp…”

Lưu Xuyên cười nói “Ồ, vậy tức là bên mấy cậu cũng vừa thắng liên tiếp chín trận cho nên hệ thống mới ghép chúng ta lại với nhau nhỉ? Thiệt tình cờ hen!”

—— Tình cái khỉ ấy chứ cờ! Tụi này hoàn toàn không thích vụ tình cờ này!

Đường vô tình còn đang ức muốn chết, đột nhiên nghe được giọng nói sang sảng của Trần đội phó vang lên ở ngoài cửa “Mọi người vất vả, Đường đội mua kem hộp đến khao mọi người nè…”

Đường vô tình quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy được gương mặt mốc ngàn năm = = của Đường Ngự Phong đang chăm chú múc hộp kem trên tay ăn dần.

Mọi người “…”

Đường đội quang lâm phát kem, mọi người ùa đến tranh đoạt mùi vị mà mình thích.

Hội trưởng Đường vô tình cân nhắc một chút, mới mở miệng ấp úng “Đường đội, khụ khụ, tụi em đang đánh cạnh kỹ trường, vô tình gặp được Lưu Xuyên…”

Ánh mắt lờ đờ của Đường Ngự Phong chầm chầm nhìn sang ngó Đường vô tình một cái, sau đó nói “Tôi xem.”

Dứt lời liền bước đến trước máy tính, múc hai ba cái ăn nốt hộp kem rồi mới đưa tay phải cầm lấy chuột, tay trái ấn phím tab xem xét danh sách đối thủ, liền thấy tin tức của sáu người đối diện, năm người đến từ Khu 7 Điện Tín : Lưu Phương Bách Thế, Mê Vụ Chiểu Trạch, Thanh Phong Đạo Trường, Đại Sư Có Lý Tưởng, Cá Bơi Bơi Trong Nước, Thiên Không.

Đường Ngự Phong híp mắt “Thiên Không này là ai?”

Hội trưởng Đường vô tình trả lời “Này em cũng không rõ lắm…”

Đường Ngự Phong hỏi “Đây là lần đầu ghép đội gặp Lưu Xuyên sao?”

Đường vô tình đỏ mặt xấu hổ nói “Mới nãy có từng gặp một lần, là ở trận đầu tiên, thấy phe đối diện là Xuyên thần tụi em liền đầu hàng…”

Đường Ngự Phong nói “Đừng đầu hàng, đánh thử xem, thăm dò bên kia.”

Đường vô tình vội vàng nói “Vâng ạ! Mới nãy do tụi em suy nghĩ không chu đáo.”

Bọn họ thật sự là bị Lưu Xuyên đánh tới diệt đoàn lần đó làm cho sợ hãi, hơn nữa lại biết Lưu Xuyên là đại sư huynh của Đường đội nhà mình, với trình độ của bọn họ làm sao dám đứng trước mặt Xuyên thần múa rìu qua mắt thợ? Như thế có khác gì châu chấu đá xe không tự lượng sức mình đâu, cho nên thôi thì đầu hàng cho rồi, tối thiểu cũng không cần thua đến te tua mất mặt. Nhưng lúc này nghe Đường đội nói như vậy, cả đám nhất thời có chút ảo não tự trách—— sao phải vội vàng đầu hàng làm chi, Xuyên thần muốn trở lại Liên Minh, dắt theo mấy người này nói không chừng về sau là đội hữu của Xuyên thần, bọn họ đánh thử, thăm dò thực lực của đối phương cũng tốt mà…

Đường Ngự Phong nói “Để tôi.”

Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Trần Tuấn Phi đặt thùng kem ở một bên để mọi người tự mình lấy ăn, sau đó nhanh chóng bước sang bên này hỏi “Sư phụ, cần đệ tử gọi thêm người không?”

Đường Ngự Phong nói “Gọi tân nhân bên huấn luyện doanh đi.”

Trần Tuấn Phi dùng di động lên WeChat hú một tiếng, mấy tân nhân bên huấn luyện doanh trên lầu nghe lệnh nhanh chóng chạy xuống, ngoan ngoãn đứng phía sau Đường Ngự Phong “Đường đội…”

Đường Ngự Phong nói “Ngồi đi, đánh một trận xếp hạng.”

Lĩnh đội Nhan Tử Di cũng theo mấy tân nhân lại xem, đưa mắt liếc nhìn bản đồ một cái, có chút kinh ngạc “Quảng Trường Giang Lăng? Đấu xếp hạng ghép cặp mà chọn bản đồ ngẫu nhiên đơn giản vậy… Chẳng lẽ là chiến giới một?”

Mọi người nghe vậy đều nhìn vào máy tính, phát hiện đúng thật là đánh xếp hạng chiến giới một, nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Cái này giống như một sinh viên đại học tham gia thi toán học cao cấp, chờ mong một hồi nhận được bài thi lại phát hiện đề bài toàn bộ đều là kiểu cộng trừ nhân chia dành cho các bé mẫu giáo, bị shock không hề nhẹ. Bình thường bọn họ đều là dùng clone luyện tập đánh với đám người ở chiến giới bảy đã quen, nơi tập trung tân thủ cùng gà như chiến giới một này đúng là lâu lắm rồi mới gặp lại.

Trần Tuấn Phi cười nói “Đừng vội xem thường nghen, đối phương có đại thừn đó, mau mau ngồi xuống đi, hiếm lắm mới có dịp Đường đội dắt mấy đứa đánh cạnh kỹ na.”

Đám tân nhân nghe vậy lập tức háo hức ngồi xuống, bình thường bọn họ tập luyện ở huấn luyện doanh, ngoại trừ mấy lúc Đường đội ôm kem tới phát cho mọi người ra cũng rất ít dịp được gặp đội trưởng nhà mình.

Đường Ngự Phong quay sang quét mắt nhìn đám tân nhân một vòng, sau đó mới chuyển về nhìn màn hình, ra lệnh “A Giác Vũ Phi, đi đường trên điều tra, Tiểu Trần với buff xuống đường dưới, phụ trợ theo tôi đi đường giữa, có tình huống gì thì đánh dấu trên bản đồ, trước khoan ra tay.”

Bình thường nhìn Đường đội lúc nào cũng mặt mày lờ đờ như chưa tỉnh ngủ, mỗi lần gặp trong câu lạc bộ đều thấy trên tay anh cầm một cây kem hoặc hộp kem, cũng vô cùng tập trung ăn kem. Nhưng một khi bước vào trận đấu, anh lại biến thành một đội trưởng chỉ huy mọi thứ đâu ra đấy, rõ ràng lại lưu loát.

Trần Tuấn Phi là đồ đệ do đích thân Đường Ngự Phong dẫn dắt, cho nên rất nhanh hiểu được tư tưởng của sư phụ, lập tức cùng buff đi xuống đường dưới. Những người còn lại cũng nghe theo chỉ thị của Đường đội, cẩn thật di chuyển hướng về phía trung tuyến, mấy cậu tân nhân kích động tới lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, có thể cùng chiến đấu với đội trưởng, đây là chuyện mà bình thường nằm mơ bọn họ cũng không dám tưởng.

Nhan Tử Di nhìn thoáng qua ID của phe đối phương, hỏi “Đây là đội cố định của Lưu Xuyên?”

Đường Ngự Phong ừ một tiếng.

Nhan Tử Di nghe vậy mới khẽ cười nói “Thảo nào Đường đội của chúng ta phải tự mình ra trận.”

***

Lúc này trận đấu đã bắt đầu được khoảng một phút, lệnh kỳ cũng đã xuất hiện.

Thấy bên đám người Thịnh đường cả buổi không có chút phản ứng nào, Lưu Xuyên cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu bây giờ bọn họ hấp tấp chạy đi đánh lệnh kỳ, đang đánh giữa chừng tập thể tiến vào giai đoạn máu tàn, đội bên Thịnh đường lén lút ẩn thân quăng cho vài cái quần công dư sức diệt đoàn cả sáu người bọn họ—— Đoạt lệnh kỳ cấm kỵ nhất chính là nôn nóng lỗ mãng, nhất định phải phán đoán đúng thời cơ ra tay, đây là nguyên tắc cơ bản của Lưu Xuyên khi chỉ huy đoàn chiến.

Tuy là lần đầu đội bên Thịnh đường thấy anh liền trực tiếp đầu hàng, nhưng lần này lại khác, đây là trận quyết định thăng cấp, bên Thịnh đường chắc chắn sẽ không qua loa chịu thua dễ như vậy.

Lưu Xuyên vừa an bài vị trí đứng cho các đội hữu của mình, lại tranh thủ gõ bàn phím nói trên kênh phụ cận “Sao lâu vậy không hó hé gì hết ta? Đừng bảo là chạy đi mời Đường đội tới na?”

Đường Ngự Phong “…”

Lưu Xuyên khẽ cười nói tiếp “Tiểu sư đệ, ăn kem xong chưa đấy?”

“Véo” một tiếng, mũi tên lấp lánh lục quang đột nhiên xé toạc không gian, xuyên thấu khu sương mù chiến tranh tối om bắn thẳng về phía Lưu Xuyên!

Lưu Xuyên nhanh tay lẹ mắt lập tức lách người tránh né, nhưng Ngô Trạch Văn đứng cạnh lại trốn không kịp, bất hạnh trúng tên, thanh máu nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa!

Đoạt Mệnh Tiễn cự ly siêu xa, vừa mở đường khai phá tầm nhìn, cũng nhân tiện đánh cho Trạch Văn thành máu tàn. Bởi vì tầm nhìn khu sương mù bị mũi tên bay ngang chiếu sáng lên, Đường Ngự Phong hơi hơi híp mắt, nhắm thẳng vào vị trí đối phương bắn tiếp ba phát Xuyên Vân Tiễn—— Trùy Tâm Tiễn—— Vũ Tiễn Lưu Tinh! Một loạt mũi tên sắc bén giống như một hồi mưa trút lao tới!

Lưu Xuyên lập tức ra lệnh “Rút!”

Lam Vị Nhiên thấy tình huống có biến, đã sớm rút lui từ lâu, Lý Tưởng da dày thịt béo cũng không sợ lắm, bị trúng vài mũi tên mất ít máu, Tiểu Dư thì không hiểu mô tê gì nên chưa kip phản ứng, Giang Thiếu Khuynh cũng còn đang kinh ngạc, chỉ có mỗi Ngô Trạch Văn do phản ứng chậm nửa nhịp, bị một bộ liên chiêu vũ tiễn của Đường đội đâm thành con nhím, chết queo.

Ngô Trạch Văn “…”

Vô duyên vô cớ bị bắn thành con nhím, Ngô Trạch Văn cảm thấy trong lòng hoang mang hết sức…

Lưu Xuyên cười nói “Đoán bậy mà trúng bạ luôn ta, Tiểu Đường đến thật, trận này coi bộ khó đánh na.”

Lam Vị Nhiên kinh ngạc “Đường Ngự Phong tự mình đánh? Chỉ là trận thăng cấp chiến giới một mà thôi, người bên công hội Thịnh đường có cần phải chuyện bé xé to như vậy không? Mời cả đội trưởng đến đánh thay?”

“Có lẽ là đúng dịpTiểu Đường đi phát kem đi…” Lưu Xuyên phỏng đoán “Mỗi lần thi đấu xong Tiểu Đường đều đi mua kem về khao mọi người.”

Lam Vị Nhiên “…”

Lam Vị Nhiên thật sự là hiểu không nổi sở thích ăn kem kỳ quái của tên nam nhân họ Đường kia…

Lưu Xuyên nói “Có lẽ không chỉ Tiểu Đường, Trần Tuấn Phi cũng có mặt, Tứ Lam đừng để bị phát hiện, hiểu không.”

Lam Vị Nhiên “…Biết rồi.”

Tiểu Dư nghi hoặc xen vào “Đội trưởng tui hông hiểu.”

Lưu Xuyên cười, giải thích “Đội phó của chiến đội Thịnh Đường tên là Trần Tuấn Phi, mọi người gọi tên kia là Trần miệng rộng, phàm là chuyện gì mà lọt vào tai tên kia thì chỉ cần một ngày, toàn bộ Liên Minh đều biết. Lần trước tên kia gặp được tôi trong game, suy đoán ra thân phận của tôi rồi, ngay đêm đó tôi liền nhận được cả chục cái tin nhắn hỏi thăm của cả đám đội trưởng các chiến đội…”

Tiểu Dư “…”

Lam Vị Nhiên nói “Trần miệng rộng nhiều chuyện chết, lát nữa tôi sẽ không ra tay, tránh bị tên kia phát hiện đi loan tin cho người ta biết, nhất là Lạc Hoa Từ bên kia, bọn họ vẫn chưa biết tôi đã trở lại.”

Lưu Xuyên nói “Ừ, lát nữa đứng chơi đi.”

Thấy Ngô Trạch Văn im lặng không nói gì, Lưu Xuyên liền an ủi “Trạch Văn, cậu sống lại rồi thì chạy ra chỗ đường dưới tập họp với đội ha. Đừng để tâm quá làm gì, bị bắn như vậy chết là bình thường, Đoạt Mệnh Tiễn của Đường Ngự Phong đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng có đôi lúc tránh không kịp. Nói thật chứ tôi bị một mũi bắn gục không biết bao nhiêu lần rồi ấy…”

Ngô Trạch Văn ừ một tiếng, nói “Tôi không để tâm, tại quá đột ngột nên hơi bất ngờ chút, phản ứng không kịp.”

Đang yên đang lành đứng ở bên đây, đột nhiên bị một màn mưa tên từ trong bóng tối bắn ra, còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống chết ngắc, cái chết đến quá nhanh khiến Ngô Trạch Văn sửng sốt cả buổi mới biết được chuyện gì xảy ra.

Lý Tưởng hỏi “Vậy giờ làm sao?”

Lưu Xuyên nói “Ngoại trừ Tứ Lam ra, còn lại đều tận sức đánh đi, xem thử thế nào.”

Tuy trong lòng Lưu Xuyên biết trận này bọn họ chắc chắn sẽ thua, nhưng mà đây cũng là cơ hội hiếm có để bọn họ giao thủ với tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng cho đám tân thủ gà mờ này nhìn một chút thực lực của chiến đội Thịnh Đường…

____________________

Giải thích một chút

٩( ´◡` )( ´◡` )۶ Ngủ ngon ~

Advertisements

9 comments

  1. Khổ thân em Văn, vừa mới lên ngôi Siêu Thần xong liền một phát ăn tiễn nằm luôn, hỏi sao không bàng hoàng ngỡ ngàng như đang trên chín tầng mây rớt đùng một phát xuống đất chứ -v-

    Trần Tuấn Phi cười nói “Đừng vội xem thường nghen, đối phương có đại thừn đó, mau mau ngồi xuống đi, hiếm lắm mới có dịp Đường đội dắt mấy đứa đánh cạnh kỹ na.” => cô troll ông Xuyên hay sai typo thiệt vậy cô? =))

    Ngày mai ráng hết trận này giữa hai bên luôn nha cô, đọc mấy arc chiến đấu hấp dẫn vầy mà ngưng giữa chừng nó cứ bứt rứt :”>

    Liked by 1 person

  2. Ngủ ngon ~
    Có thể tưởng tượng ra bộ dạng mặt than của Tiểu Đường nghiêm túc ăn kem nó muốn moe bn thì moe bấy nhiêu a ~~~~~
    Anh Xuyên k hổ là ng am hiểu kéo cừu hận nhất liên minh :))) câu nào câu nấy khiến ngta chỉ hận k thể véo cái mẹt anh 1 cái :)))
    Cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả r ❤

    Số lượt thích

  3. Anh Xuyên mở miệng ra là thấy thiếu đánh ha =))))))) mà luôn trúng =))))))))
    Em Văn tội v~, chưa kịp làm j hiểu j đã chết luôn =))))))))
    Thik anh Đường này ghê, mặt lúc nào cũng lờ đờ tay ôm hộp kem múc ăn =))))))))))))))))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s