[TCNT-Q4] 142. Thi đấu xếp hạng

Tuần lễ bảy ngày nghỉ Quốc Khánh trôi qua trong chớp mắt, C Đại cũng bắt đầu tổ chức hội tuyển dụng toàn trường tháng 10, rất nhiều công ty xí nghiệp đều tranh thủ cơ hội phái người đến trường để chiêu mộ sinh viên tốt nghiệp khóa này. Ngô Trạch Văn lúc trước đã hứa với mẹ mình sẽ trở lại Bắc Kinh thực tập, sau khi tốt nghiệp liền ở lại làm việc cho đơn vị thực tập kia luôn. Công tác ở đơn vị kia vừa lúc đối ứng với chuyên nghiệp của cậu, hơn nữa quản lý chỗ đó là người quen của mẹ cậu, làm việc ở đó coi như có người chiếu cố.

Nhưng hiện tại Trạch Văn đã thay đổi kế hoạch của mình, sắp tới cậu sẽ tham gia giải thi đấu liên trường. Giải đấu bắt đầu vào cuối tháng này, tiến hành mỗi tuần một trận, nếu như cậu đi Bắc Kinh thì mỗi tuần phải bay tới bay lui rất bất tiện, hơn nữa cậu cũng đã quyết định tương lai sẽ đi theo Lưu Xuyên cùng nhau lập nghiệp, cho nên cũng thôi không đi thực tập ở Bắc Kinh nữa, sau khi nói rõ ràng ý tưởng của mình với mẹ, cậu với Lý Tưởng tìm một công ty ở bản địa xin vào thực tập, như vậy bọn họ có thể tiếp tục ở lại ký túc xá, mỗi ngày đúng giờ đến công ty báo danh là được.

Thực tập tốt nghiệp cũng đã bắt đầu, mọi người cũng không thể phè phỡn ngủ nướng như lúc trước nữa. Sau khi tuần nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng mỗi ngày đều phải canh giờ dậy sớm chuẩn bị đi làm. Lưu Xuyên vẫn như cũ nhàn nhã ở lại trường học bù để thi bổ sung điểm các môn học, anh không tính tham gia thực tập tốt nghiệp, bởi vì trong lòng Lưu Xuyên đã có kế hoạch rõ ràng sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.

Kỳ nghỉ lễ chấm dứt, Từ Sách cũng tới lúc trở về Thượng Hải. Lần này tới Trường Sa đi công tác cũng chỉ ở lại nửa tháng, chủ yếu là vì muốn gặp Giang Thiếu Khuynh một cái mà thôi, công ty bên Thượng Hải vẫn còn rất nhiều việc, cũng không thể bỏ mặc được, cho nên hết kỳ nghỉ Từ Sách liền dắt theo Jojo trở về.

Mới có mấy bữa mà Giang Thiếu Khuynh đã yêu thích chú chó Alaska to xác cứ thích dùng đầu dụi dụi vào tay mình, sau khi Từ Sách với Jojo rời đi, anh lại trở về với cuộc sống một mình đơn điệu như trước đây… Nhưng có lẽ do mấy hôm nay đã quen Từ Sách với chú chó cưng của cậu ấy tới tới lui lui, nên hiện tại nhìn gian phòng trống trơn vắng lặng, đột nhiên cảm giác có chút mất mác…

Đêm đó Giang Thiếu Khuynh chủ động gọi điện thoại cho Từ Sách, bên này Từ Sách nhận được điện thoại sung sướng muốn chết, thầm nghĩ hay là Thiếu Khuynh nhớ mình? Chỉ mới tách ra một ngày thôi mà anh đã cảm thấy nhớ Thiếu Khuynh, nhớ ngôi nhà nho nhỏ hai buồng một sảnh kia… Mặc dù ở nơi đó phải ngủ sofa suốt nửa tháng, nhưng Từ Sách lại cảm thấy nửa tháng này trôi qua thoải mái vui sướng còn hơn là ngủ ở khách sạn năm sao cao cấp.

Nào ngờ, Giang Thiếu Khuynh vừa mở miệng liền hỏi “Cậu trở về Thượng Hải rồi, chuyện Xuyên đội nhờ vả phải làm sao đây?”

Từ Sách “…”

Lại là Lưu Xuyên! Sắc mặt của Từ Sách nhấy mắt đen thui, trong lòng âm thầm nguyền rủa tên đội trưởng Lưu Xuyên kia một phen, sau đó mới cố gắng đè cơn ghen tuông xuống bụng, mới lên tiếng trả lời “Yên tâm, tôi có bảo trợ lý giúp đỡ tìm rồi, khi nào tìm được nơi thích hợp tôi sẽ trở lại Trường Sa một chuyến.”

Giang Thiếu Khuynh ồ một tiếng, lại hỏi “Cậu cho Jojo ăn chưa?”

Từ Sách vẫy vẫy tay gọi chó cưng nhà mình đến, Jojo hồng hộc chạy tới há mõm sủa gâu gâu hai tiếng về phía điện thoại, Giang Thiếu Khuynh nghe tiếng sủa tràn trề năng lượng của nó, buồn cười nói “Nghe tiếng có vẻ như ăn rất no nhỉ.”

Từ Sách “Ừ, mới cho nó ăn xong.”

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng Từ Sách có chút buồn bực, Giang Thiếu Khuynh cất công gọi điện thoại cho mình, câu đầu tiên hỏi Lưu Xuyên, câu thứ hai hỏi về chó, chớ hề đoái hoài gì đến người nghe điện thoại là mình…

Đang khó chịu đột nhiên nghe thấy Giang Thiếu Khuynh nhẹ giọng hỏi “Còn cậu? Ăn cơm chưa?”

Nghe câu này, tâm tình của Từ Sách nháy mắt nở hoa, vội vàng nói “Còn chưa ăn! Có hơi nhớ thức ăn cậu làm…”

Giang Thiếu Khuynh nói “Tôi nấu đâu có ngon đâu, cậu bảo đầu bếp nhà cậu nấu đi.”

Từ Sách cau mày nói “Tôi thích cậu làm hơn…”

Nói tới đây, trái tim đột nhiên trở nên loạn nhịp, nhớ đến hình ảnh Giang Thiếu Khuynh đeo tạp dề đứng trong phòng bếp chuyên chú làm thứ ăn, Từ Sách liền cảm thấy an lòng. Ngôi nhà nho nhỏ hai buồng một sảnh ấy giống như một mái nhà ấm áp, cứ mỗi khi ngồi đối diện với Giang Thiếu Khuynh trên bàn cơm, trong lòng Từ Sách liền sinh ra ý muốn kéo nam nhân trước mắt cột vào bên cạnh mình vĩnh viễn…

Nhưng mà… kia cũng chỉ là Từ Sách loạn tưởng, Giang Thiếu Khuynh chỉ đơn thuần xem anh như một người bạn học cũ mà thôi…

May mắn, hiện tại bọn họ có chung một ích lợi cùng mục tiêu, cùng với đội ngũ của Lưu Xuyên tham gia thi đấu. Thi đấu xong rồi bọn họ có thể cùng nhau hợp tác kinh doanh câu lạc bộ với Lưu Xuyên. Như vậy thì ít nhất mình tùy thời đều có lý do đi gặp Giang Thiếu Khuynh. Điểm này tính ra nên cảm ơn Lưu Xuyên, giúp mình có cơ hội quang minh chính đại tiếp cận Giang Thiếu Khuynh.

Từ Sách hít vào thở ra một hơi thật sau, sau đó mới trả lời “Thiếu Khuynh, sắp tới tôi có hơi bận, đợi đến khi nào xong rồi tôi đến Trường Sa tìm cậu.’

Giang Thiếu Khuynh gật đầu “Ừm, cậu mau đi ăn cơm đi.”

Từ Sách “Vậy tôi cúp máy trước…”

Cúp điện thoại rồi, Từ Sách mới đứng dậy đi dùng cơm. Khách quan mà nói thì đầu bếp trong nhà làm thức ăn ngon hơn Giang Thiếu Khuynh nhiều lắm. Nhưng Từ Sách lại thích thức ăn Giang Thiếu Khuynh nấu hơn, ăn quen thức ăn Thiếu Khuynh nấu suốt nửa tháng, bây giờ đối mặt với một bàn toàn mỹ thực, lại cảm giác không muốn ăn chút nào…

***

Sau khi trở lại Thượng Hải, Lam Vị Nhiên bắt đầu tất bật giúp đỡ mẹ mình chuẩn bị mở triển lãm hội họa cá nhân. Bận mãi mới có tí thời gian nghỉ ngơi, anh liền lấy dụng cụ tỉ mỉ thiết kế lại đội huy của chiến đội mình. Ảnh lần trước anh vẽ trong buổi tụ hội chỉ là bản phác thảo nháp, hiện tại là bỏ thời gian cẩn thận vẽ lại từng nét một, lại tô thêm màu sắc, thành phẩm cuối cùng quả thực rất xinh đẹp. Lam Vị Nhiên chỉnh sửa lại một số chỗ vụn vặt, nhìn một lát cảm thấy khá hài lòng, mới lấy di động chụp một cái rồi dùng WeChat gửi cho Lưu Xuyên.

Lưu Xuyên bảo Lam Vị Nhiên lên QQ, sau đó kéo anh vào group QQ chung của cả đám. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ cái nhóm chat với tên gọi “Tùy tiện” này mà nhỉ.

Lam Vị Nhiên vào nhóm, phát hiện thành viên trong nhóm toàn là mấy gương mặt quen, Sách Mã Giang Hồ, Mê Vụ Chiểu Trạch, Thanh Phong Đạo Trưởng, Cá Bơi Bơi Trong Nước, Đại Sư Có Lý Tưởng… Mấy ID này đều là đội hữu của Lưu Xuyên, cũng chính là thành viên trước mắt của chiến đội Long Ngâm.

Nhìn lại mới phát hiện còn có một người, tên là “Thất Dạ Tuyết”, ID này Lam Vị Nhiên chưa từng thấy qua, có chút ngạc nhiên hỏi “@Thất Dạ Tuyết vị này là ai thế?”

Tần Dạ bị Lam Vị Nhiên @ kéo trồi lên mặt nước, cũng nghi hoặc hỏi “Thiên Không là ai?”

Lưu Xuyên cười nói “Hai người thử đoán xem?”

Cả hai người nháy mắt rất muốn băng xuyên qua đường dây mạng chui ra đập cho tên mất nết nào đó một trận, tiếc là không thể, chỉ có thể đồng loạt phát một đống biểu tình hộc máu.

Lưu Xuyên úp mở một phen trêu ghẹo hai người, sau đó mới công bố “Thất Dạ Tuyết là Tần Dạ, Thiên Không là Tứ Lam.”

Tần Dạ “…”

Lam Vị Nhiên “…”

Hai người quen cũ nhìn nhau trong im lặng.

Ngẫm kỹ lại thì hai người bọn họ đã ba năm rồi không gặp nhau, cơ mà ấn tượng về nhau của cả hai người đều khá sâu, dù sao cũng đều là nhân vật nổi danh trong giới chuyên nghiệp Võ Lâm, cũng từng là đối thủ gặp nhau vài lần trên sàn đấu.

Lam Vị Nhiên trầm mặc một lúc, mới dẫn đầu lên tiếng “Lâu rồi không gặp, Tần Dạ.”

Tần Dạ nói “Ừ, Tứ Lam, anh chặn QQ của tôi đúng không?”

Lam Vị Nhiên cười nói “Lúc trước quyết định rời Liên Minh nên tôi kéo hết mọi người vào blacklist mà, hơn nữa QQ kia cũng bỏ rồi, cậu add QQ này đi, đây là số mới của tôi.’

Hai người thêm bạn lẫn nhau, Lam Vị Nhiên lại hỏi “Cậu còn liên hệ với Lâm Lập Minh không?”

Lâm Lập Minh chính là đội trưởng đầu tiên của chiến đội Trường An, cũng là người giao phó chức vị đội trưởng lại cho Dương Kiếm trước khi rời Liên Minh. Đội trưởng của tứ cường năm đó bao gồm bốn người, Lưu Xuyên, Tiếu Tư Kính, Lâm Lập Minh cùng Lam Vị Nhiên, cả bốn người họ tuổi tác cũng gần nhau, sau còn được giới truyền thông bầu chọn trở thành “Tứ đại nguyên lão Liên Minh.”

Tần Dạ nói “Con trai của Lâm đội đi mua nước tương được rồi, dạo trước nhân dịp sinh nhật một tuổi của con trai anh ấy tôi có đi thăm, thằng bé mũm mĩm rất dễ thương.”

Lam Vị Nhiên hỏi “Anh ta hoàn toàn rời khỏi giới eSports này sao?”

Tần Dạ nói “Ừ, hiện tại anh ấy đang làm việc trong một công ty quảng cáo, vợ anh ấy là giáo viên trung học. Tôi thấy một nhà ba người bọn họ sống rất hạnh phúc, anh ấy cũng bảo lâu lắm rồi không rớ vào Võ Lâm, nhưng mà thi thoảng cũng sẽ xem những trận đấu quan trọng được chiếu trực tiếp.”

Lam Vị Nhiên nghe vậy, trong lòng nhịn không được cảm khái một chút, tuyển thủ nghỉ thi đấu đa số đều có kết cục như vậy. Tốc độ tay giảm dần, phong độ sa sút, buộc phải rời khỏi đấu trường, trở lại với cuộc sống bình thường… Hoàn cảnh hiện tại của Lâm Lập Minh cũng chính là ví dụ về tương lai điển hình nhất đối với đại đa số tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp hiện tại, những người giống như anh và Lưu Xuyên, đã nghỉ thi đấu lại vẫn không cam lòng quyết tâm trở lại thật sự rất hiếm thấy…

Hai người quen cũ tán gẫu chuyện cũ vô cùng ăn ý, đám người bên cạnh hoàn toàn không thể chen lọt vào giữa hai người, chỉ có thể im lặng ngồi xem.

Lưu Xuyên đột nhiên nhảy ra bảo “Phải rồi, phải sửa tên group này lại.”

Dứt lời liền thấy tên group từ ‘Tùy tiện’ đổi thành ‘Chiến đội Long Ngâm’, lúc trước lập nhóm này là do đạo trưởng đề nghị, để tiện chia sẻ các clip cùng tư liệu cho mọi người tải về, bản thân Lưu Xuyên cũng không ngờ cái group tào lao này sẽ trở thành group chính thức của chiến đội mình.

Tần Dạ thấy tên nhóm bị sửa, sửng sốt một chút mới hỏi “Tên chiến đội của mọi người là Long Ngâm?”

Lưu Xuyên nói “Phải đó, cảm thấy tên này hay lắm đúng không?”

Tần Dạ nói “Server mới hình như tên là Thủy Long Ngâm đúng không? Cậu là lười nghĩ mới chôm hai chữ tên server của người ta ra dùng chứ gì?”

Mọi người “…”

Tần Dạ chỉ một câu đã nói toạc ra trọng điểm, làm cả đám như bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó lúc tụ hội, đội trưởng nói thiệt nhiều thiệt nhiều, nào là ở thời cổ đại ‘Long’ đại diện cho đế vương, đại biểu cho quan quyền quý tộc, nào là có ngụ ý cát tường vân vân, khiến cho cả đám nghe xong đều cảm giác cái tên ‘Long Ngâm’ của chiến đội mình thiệt là sang choảnh gì đâu, hiện tại nghe Tần Dạ nói như vậy, mọi người mới bất ngờ phát hiện—— bản lĩnh lừa gạt người khác của Lưu Xuyên đúng là không phải dạng vừa!

Lưu Xuyên cười nói “Đoán được thì im đi, nói ra làm gì?”

Tần Dạ “…”

Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ “Cậu là đội trưởng đấy, làm ơn đáng tin chút được không vậy?”

Lưu Xuyên nói “Tôi không đáng tin chỗ nào? Thủy Long Ngâm là nơi cả đám chúng ta gặp nhau, mượn tên này làm tên chiến đội mọi người không cảm giác vừa thân thiết lại tràn đầy kỷ niệm sao : )”

Nói xong lại tiếp tục gõ chữ lái sang chủ đề khác “Tứ Lam mau mau share hình đội huy hoàn chỉnh cho mọi người xem!”

Tần Dạ nói “Bây giờ nơi này trở group của chiến đội Long Ngâm đúng không, vậy tôi rời group.”

Lưu Xuyên nói “Rời làm chi? Ở lại đi, nếu về sau cậu gia nhập vào đội này, tới lúc đó cậu cũng là thành viên của đội. Còn nếu không vào, vậy làm spy trà trộn tìm hiểu tin tức cũng tốt.”

Tần Dạ “…”

Cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu xách mông đi spy người khác sao?

Tần Dạ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi group. Dù sao đây là chiến đội của Lưu Xuyên, mình tiếp tục ở lại cảm giác rất kỳ quái.

Thấy tin tức Thất Dạ Tuyết rời khỏi group ‘Chiến đội Long Ngâm’, Lý Tưởng có chút buồn bực “Tần Dạ rời thật hả?”

Lưu Xuyên cười nói “Tính cậu ta trước giờ là vậy mà, mặc kệ đi, sẽ có lúc cậu ta trở lại thôi.”

Lam Vị Nhiên gửi ảnh chụp đội huy mới vẽ share cho cả group xem, nói “Đây là bản phác thảo ban đầu, mọi người xem thử, có ý kiến cứ việc nói ra.”

Màu sắc của đội huy là màu xanh lạnh, đồ đằng hình rồng uốn lượn đầu đuôi chạm vào nhau, hình vẽ do chính tay Lam Vị Nhiên vẽ cùng phối màu, bề mặt còn có một lớp phản chiếu ánh sáng dịu, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Huy hiệu như vậy đặt giữa một rừng huy hiệu hoàn toàn không sợ bị chìm.

Lưu Xuyên tán thưởng “Rất đẹp rất đẹp! Thất Tinh Thảo có Luân thần thiết kế đồng phục, chúng ta có Tứ Lam thiết kế đội huy, về sau đồng phục của đội, thiết kế các sản phẩm ăn theo vân vân toàn bộ giao cho cậu đấy.”

Cả đám lần lượt xếp hàng vỗ tay, hiển nhiên đều rất thích đội huy này, bởi vì đều thuộc #team mù tịt mỹ thuật cho nên hoàn toàn không dám ý kiến ý cò gì về hình vẽ.

Lam Vị Nhiên nói “Ok quyết định vậy đi, đồng phục đội để tôi suy nghĩ đã, biểu tượng đồ đằng hình rồng này nếu như in ở trước ngực hoặc là sau lưng thì có vẻ hơi khoa trương chút, in trên vai có vẻ được hơn… Cơ mà trước mắt chúng ta khoan tính tới chuyện đồng phục đã, giải tranh bá toàn quốc hình như đâu có yêu cầu mặc đồng phục thống nhất đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Giải toàn quốc muốn ăn mặc thế nào đều được, chỉ có khi nào chính thức gia nhập Liên Minh đăng ký chiến đội, lúc đó phải giao đội huy cùng đồng phục cho Liên Minh thẩm tra xét duyệt, vẫn còn nhiều thời gian, từ từ nghĩ cũng dược.”

Lam Vị Nhiên nói “Ok, tôi nghĩ đồng phục nên dùng màu trắng, trắng dễ kết hợp với màu xanh lạnh hơn.”

Quyết định xong đội huy, Lưu Xuyên lại nói “Tứ Lam có rảnh lên mạng không? Đêm nay cả đám tính đi đánh xếp hạng.”

Lam Vị Nhiên nói “Chờ lát, tôi đăng nhập acc Thiên Không đã.”

***

Hôm nay Từ Sách có việc bận không thể lên mạng, hơn nữa acc Minh Giáo của Từ Sách đã bò lên tuốt chiến giới bảy, cũng không cách nào cùng đám người Lưu Xuyên đánh lại từ đầu được… Acc Thiên Không của Lam Vị Nhiên thì lại khác, bởi vì trước giờ vẫn luôn cầm đi đánh phụ bản, chưa từng bước vào cạnh kỹ trường pk cho nên chiến giới cũng là không, có thể cùng đám Lưu Xuyên tổ đội đánh lại từ đầu.

Sáu người lục tục chui vào kênh chatvoice riêng của đội, Lưu Xuyên nói “Tôi không mời mọi người vào, đều có thêm hảo hữu nhau rồi, tự xin vào đi.”

Thi đấu xếp hạng ở cạnh kỹ trường có hai loại hình thức, loại thứ nhất là đánh đơn theo kiểu ngẫu nhiên, cho phép người chơi xếp hàng thi đấu cá nhân. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số các người chơi có điểm tích lũy cùng tỷ lệ thắng tương đương với người chơi này, cũng ghép cặp họ vào bản đồ thi đấu ngẫu nhiên. Sau khi đánh xong đội ngũ cũng sẽ lập tức giải tán, người chơi có thể tiếp tục bấm xếp hàng lần nữa để tiến vào trận tiếp theo. Hình thức này thích hợp những người chơi solo thích tự do, không có đoàn đội cố định, đây là loại hình được đám thích pk đơn ưa chuộng nhất.

Còn một loại nữa là thi đấu kiểu đội ngũ, cho phép người chơi tự tạo một đội ngũ với số người nhất định, sau đó bấm xếp hàng vào danh sách thi đấu, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các đội ghép cặp đấu với nhau. Tất nhiên vì tránh cho tình trạng đội có các cao thủ quá mạnh hành hạ người yếu hơn, hệ thống sẽ dựa vào tỷ lệ thắng ghép cặp đối thủ mạnh với nhau, nhưng cũng vì vậy mà khả năng đụng mặt các đội cố định của công hội khá là cao…

Lưu Xuyên bảo mọi người tập họp, tự nhiên là vì muốn tham gia thi đấu xếp hạng, bởi vì chỉ có phương thức này bọn họ mới có thể cùng nhau tập luyện phối hợp, chứ mạnh ai nấy xếp hàng đánh riêng chả có nghĩa gì. Thêm nữa là Lưu Xuyên muốn mau chóng kéo cả đám lên chiến giới sáu, ba tên tân thủ trong đội là Trạch Văn, Lý Tưởng với Tiểu Dư cũng phải nhanh chóng thích ứng tiết tấu trong cạnh kỹ trường.

Thấy mọi người tập trung đông đủ rồi, Lưu Xuyên mới nói “Chuẩn bị xong hết chưa? Ai cần đi WC mau lên, cho 5 phút giải quyết đó, lát nữa phải liên tục đánh 10 trận đoàn chiến, tốt nhất là toàn tháng 10 trận để lên thẳng chiến giới hai luôn.”

Dư Hướng Dương đột nhiên chen vào “5 phút không đủ đâu đội trưởng, tui phải đi WC anh hùng, cho tui 10 phút nha!”

Mọi người “…”

Mười phút sau, Tiểu Dư mới trở lại, cười nói “Ok đã xong!”

Lưu Xuyên nói “Xong hết rồi đúng không? Tôi vào xếp hàng đấy.”

Vừa dứt lời, trên màn hình của cả đội đồng loạt xuất hiện khung thông báo của hệ thống——

Đội ngũ của ngài đã gia nhập danh sách thi đấu xếp hạng Đại Hội Võ Lâm, hiện đang ghép đối thủ thi đấu, xin chờ một lát…

Đối thủ ghép cặp thành công…

Đang tải bản đồ ngẫu nhiên…

Một lát sau, trước mặt mọi người đồng loạt hiện ra khung cảnh quảng trường, khung bản đồ ở góc phải có ghi chú tên của bản đồ này, là “Quảng Trường Giang Lăng”.

Lưu Xuyên lập tức ấn phím tab để tra xét thông tin của đối thủ, đội 6 người ở phe bên kia đồng loạt đều là 0 điểm tích lũy, hiển nhiên đối phương cũng giống bọn họ, đều là lần đầu tham gia đánh xếp hạng ở cạnh kỹ trường, hơn nữa cả sáu người này đều từ Khu 7 Điện Tín. Trong tuần lễ nghỉ Quốc Khánh có rất nhiều người chơi bên server mới lục tục bò lên max cấp, bởi vậy sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cạnh kỹ trường cũng bắt đầu náo nhiệt lên, chiến giới một đón nhận rất nhiều tân nhân, nên hệ thống ghép cặp thi đấu mới nhanh như vậy.

Đám người ở phe đối diện có vẻ như cũng đang xem thông tin của đội Lưu Xuyên, lập tức đánh chữ chào hỏi trên kênh phụ cận “Wao~ Này là đội cố định của Lưu Danh Bách Thế nè!”

“Hello mấy vị đại thần!”

“Hay chúng ta đầu hàng cho rồi đi? Làm sao đánh lại mấy người bên đội Lưu Danh Bách Thế”

“Ok đầu hàng thôi!”

Hệ thống thông báo : Bởi vì phe đối phương đầu hàng, đội ngũ của ngài đạt được thắng lợi trong trận đấu này, điểm chiến giới +5.

Lưu Xuyên: “…”

Ngô Trạch Văn: “…”

Lý Tưởng: “…”

Cả đội đồng loạt xếp hàng gõ ba chấm, quả thực á khẩu không biết phải nói gì.

Bọn họ đây là lần đầu tiên cùng nhau vào cạnh kỹ trường thi đấu, ai nấy đều nóng lòng xoa tay muốn đánh một trận ra trò, nào ngờ đối diện vừa thấy Lưu Danh Bách Thế liền tực tiếp đầu hàng! Cũng không trách bọn họ được, bởi vì đều là từ Khu 7 Điện Tín, đội ngũ cố định của Lưu Danh Bách Thế quả thực vang dội như sấm bên tai, đám người này ngay cả boss thế giới cũng có thể giải quyết được, còn thường hay pk cùng các đội trưởng đội phó công hội lớn, vào thi đấu bị xếp làm đối thủ của bọn họ đã đủ xui xẻo, còn ráng đi đánh thì đúng là tự chuốc lấy cực khổ, thà là trực tiếp đầu hàng để chuyển sang trận tiếp theo còn lẹ hơn.

Đối phương chủ động đầu hàng, nên cả hai đội ngũ đều bị đá ra khỏi map thi đấu, Lưu Xuyên đánh chữ nói trên kênh phụ cận “Này này, mấy người đầu hàng thật à?”

Đối diện hỏi lại “Đại thần! Đêm nay đội mọi người tính farm điểm thăng chiến giới đúng không?”

Lưu Xuyên nói “Phải.”

Đối diện lại bảo “Vậy mọi người ra ngoài xếp hàng lại trước đi, tụi này chờ thêm ba phút nữa mới xếp hàng, nếu không lát lại gặp đội của mọi người nữa.”

Lưu Xuyên rất là bất đắc dĩ “Ok ok.”

Những đội ngũ tham gia thi đấu xếp hạng sẽ được hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn ghép thành cặp, nếu bấm nút xếp hàng thời gian gần gần nhau rất dễ bị hệ thống xếp thành đối thủ của nhau. Tuy là số người chơi tham gia đánh xếp hạng rất nhiều, nhưng ở chiến giới một đến chiến giới ba tập trung đều là tân thủ, hơn nữa đa phần đều là đánh lẻ tự mình xếp hàng, rất hiếm thấy đội cố định full 6 người như đội của Lưu Xuyên, cho nên xác suất các đội ngũ lập sẵn như bọn họ bị ghép vào nhau là khá cao. Bởi thế đám người bên kia buộc lòng phải chờ thêm một lát mới dám bấm xếp hàng lại, để tránh xui xẻo đụng phải đám ôn.. à không đại thần này.

Lưu Xuyên lùi ra ngoài, lần nữa bấm vào nút xếp hàng.

Hệ thống nhanh chóng xếp cặp đối thủ cho bọn họ, đội của Lưu Xuyên một lần nữa tiến vào bản đồ thi đấu.

Bản đồ lần này na ná như bản đồ trận mới nãy, khác cái là “Quảng Trường Thành Đô”, các trận của chiến giới một đa số đều là bản đồ loại đơn giản, phần lớn là cảnh tượng các chủ thành, quảng trường vân vân, thường là các bãi đất trống rộng rãi thoáng tầm nhìn, liếc một cái liền rõ ràng toàn bộ địa hình, chướng ngại vật cũng rất ít.

Lưu Xuyên lần nữa bấm phím tab để xem tin tức đối phương, nháy mắt liền cảm giác nghẹn họng, bởi vì sáu người phe đối diện chính là… Đường vô tình, Đường tâm, Đường bất lý…

Đội cố định của công hội Thịnh đường…

Lưu Xuyên vừa tính gõ chữ chào hỏi trên kênh phụ cận, kết quả màn hình đột ngột bắn ra khung thông báo của hệ thống

——Bởi vì phe đối phương đầu hàng, đội ngũ của ngài đạt được thắng lợi trong trận đấu này, điểm chiến giới +5.

Lưu Xuyên “…”

Đồng thời, Đường vô tình cũng phát cái biểu tình đổ mồ hôi trên kênh phụ cận, sau đó phất tay tạm biệt.

“Bị” đối phương đầu hàng liên tục hai trận, Lam Vị Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi “Lưu Xuyên, rốt cuộc cậu gây nghiệt gì ở bên server mới vậy? Tại sao người bên Khu 7 thấy cậu liền bỏ chạy?”

Lưu Xuyên đưa tay sờ chóp mũi, nói “Mới nãy là người của công hội Thịnh đường, bọn họ biết thân phận của tôi.”

Lam Vị Nhiên nghi hoặc “Gì? Sao bọn họ biết?”

Lưu Xuyên nói “Tiểu Đường đích thân chạy sang kiểm tra… nên tôi bị nhận ra.”

Lam Vị Nhiên nói “Tiểu Đường là… đội trưởng Thịnh Đường, cũng tức là sư đệ Đường Ngự Phong của cậu?”

Lưu Xuyên nói “Ờ. Phải rồi, cả lão Tiếu với Luân thần cũng chạy qua một lần, bên Thất tinh thảo phỏng chừng cũng nhận ra tôi.”

Đang nói, hệ thống thông báo trận thứ ba chuẩn bị bắt đầu, Lưu Xuyên lại theo thói quen ấn tab, vừa nhìn thấy danh sánh đối thủ liền bật cười.

Đoạn trường thảo, Vô tâm thảo, Thiên đường thảo…

Lưu Xuyên đánh chữ trêu ghẹo bọn họ “Đầu hàng không?”

Đoạn trường thảo đáp lại bằng một loạt dấu chấm, sau đó dứt khoát bấm nút đầu hàng.

——Bởi vì phe đối phương đầu hàng, đội ngũ của ngài đạt được thắng lợi trong trận đấu này, điểm chiến giới +5.

Lưu Xuyên “…”

Cả đám thực sự là không biết phải nói gì, Lưu Xuyên giống như biến thân thành một con boss, vào thi đấu gặp được người quen, người ta đánh cũng không đánh, trực tiếp đầu hàng bỏ chạy…

____________________

Giải thích một chút

+ Mua nước tương (đả tương du) : ai xem tiểu thuyết TQ hiện đại chắc cũng quen với từ này, từ này ý là chỉ một người đi ngang qua, chả có vai trò gì, đơn giản chỉ là đi ngang qua thôi.

Nó xuất phát từ một sự kiện phỏng vấn trên TV, một phóng viên kéo một người qua đường đi ngang và hỏi thăm ý kiến của người nọ, người nọ tỉnh queo nói một câu “Tôi đi mua nước tương”, sau đó quay lưng đi tuốt. Ba chữ “đả tương du” (mua nước tương) chính là ra đời từ sự kiện này.

=_= Hôm qua bận nên không có thời gian ngồi dịch, hôm nay lăng tăng cả buổi sáng mới xong chương này…

Sắp tới có lẽ tình trạng bận này còn diễn ra dài dài

Advertisements

5 comments

  1. Tần Dạ ~~~~ lột hay lắm ~ lần sau cứ tiếp tục lột mặt Lưu Xuyên (Manh) đi ạ :)))
    Khổ thân bọn này :))) muốn ăn hành mà cứ ” bị” ngta đầu hàng trk :)))))
    Thốn k chịu đk :))))
    Hôm qua ngồi hóng chương mới suốt mà k thấy ~~~
    Cậu vất vả r ~ cảm ơn đã edit ~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s