[TCNT-Q4] 141. Lần đầu vào cạnh kỹ trường (hạ)

Lưu Xuyên vô cùng kiên nhẫn đóng vai huấn luyện viên của cả đội, bỏ ra cả giờ để giải thích tất tần tật về các vấn đề tính toán thời gian, kỹ xảo chọn vị trí đứng cùng với các điểm cần chú ý trong đoàn chiến. Một đám ai cũng chăm chú lắng nghe, quả thật nghiệm ra được rất nhiều thứ bổ ích, hơn nữa sau khi nghe huấn luyện viên giảng giải, đều có cảm giác trước giờ mình đánh cạnh kỹ trường quả thực không khác gì con gà…

Thật ra cũng không thể trách bọn họ được, Lưu Xuyên là tuyển thủ chuyên nghiệp, kiêm chuẩn đội trưởng của một chiến đội mạnh như Hoa Hạ. Còn bọn họ chỉ là những cao thủ nghiệp dư chưa trải qua bất kỳ huấn luyện chính quy nào. Những thứ như là 30 giây đến trung gian, tính toán thời gian hồi sinh vân vân, đa số đều là những tiểu tiết mà bình thường bọn họ ít khi chú ý đến, khái niệm thi đấu xếp hạng của bọn họ là ôm đoàn khai chiến, đánh thắng thì đi đoạt kỳ, đánh không thắng thì về điểm hồi sinh sống lại đánh tiếp.

Hiện tại nghe Lưu Xuyên giải thích cả đống thứ chuyên nghiệp như vậy, trong lòng ai nấy đều bội phục.

Nhất là Chu Học Hải, mới đầu con nghi ngờ không biết Lưu Xuyên “đánh tới chiến giới mấy”, hiện tại cơ hồ là phục Lưu Xuyên sát đất, mở miệng là kêu huấn luyện viên ngậm miệng cũng huấn luyện viên, còn lon ton chạy theo Lưu Xuyên xin số QQ, xin số di động.

Lý Thanh thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, chỉ có sau khi chấm dứt huấn luyện mới đến nói với Lưu Xuyên “Huấn luyện viên thật sự rất chuyên nghiệp.”

Lưu Xuyên cười nói “Tất nhiên, nếu không làm sao dám làm huấn luyện viên của các cậu?” Tính ra thì anh khá thích cậu đàn em này, tính cách bình tĩnh, làm người ổn trọng, thực tế nếu không phải Lý Thanh tốc độ tay không đạt mốc tốc tiêu chuẩn 200 thì với tính cách như vậy rất hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Trác Văn Siêu cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, đề nghị “Cũng gần mười giờ rồi, chúng ta đi ăn khuya đi, tôi khao!”

Mọi người nghe vậy mới phát hiện không biết thời gian đã trôi qua đến mười giờ từ lúc nào, trong lòng vẫn cảm giác đánh chưa đủ chưa đã tay, mới nãy cả đám đánh mười trận đối chiến với máy tính ở độ khó đơn giản, hành đám nhân vật ảo đến te tua tơi tả, nhưng chỉ mười trận đơn giản như vậy lại khiến bọn họ học được còn nhiều hơn so với các trận đối chiến cấp cao khác. Bởi vì là đơn giản, nên tiết tấu nhịp độ đều là cực chậm, Lưu Xuyên giải thích cùng hướng dẫn càng thêm chi tiết cụ thể, mà mọi người nghe Lưu Xuyên giải thích tới đâu, chỉ cảm thấy ngộ ra tới đó, giống như trước mặt mở ra một cánh cổng dẫn đến thế giới mới vậy.

Cả một buổi tối liền tù tì học được từ Lưu Xuyên vô số thứ, mọi người ai nấy đều được ích lợi vô cùng, cảm thấy trong lòng vô cùng hưng phấn.

Trác Văn Siêu dẫn đầu đi trước, một đám người nối bước theo sau đi đến căn-tin trường học, Trác hội trưởng giống như rất cao hứng, hào phóng vung tay mua một đống món ăn khuya, nào là các loại điểm tâm như bánh da lợn, bánh củ cải, bánh đậu đỏ vân vân, còn có cả cá nướng, chân gà, khoai tây chiên, cả một bàn toàn là thức ăn.

Một đám vừa tán gẫu vừa ăn khuya, cũng dần dần bắt đầu quen thuộc với nhau hơn, dù sao cũng là bạn chung trường, hơn kém không bao nhiêu tuổi, hơn nữa Lưu Xuyên cũng cố ý giấu diếm thân phận Hải Nạp Bách Xuyên của mình, nên mọi người cũng chẳng có áp lực gì, trò chuyện với nhau rất là rôm rả, cũng rất nhanh hòa mình cùng huấn luyện viên.

Đang ăn thì đột nhiên thấy một nữ sinh mặc áo váy dài thướt tha đi ngang qua bàn chỗ bọn họ, Lưu Xuyên cười gọi “Tiêu Lâm, lại đây cùng nhau nè.”

“…” Tiêu Lâm run rẩy cả khóe miệng, sắc mặt cũng trở nên tái mét “Không cần, mọi người ăn đi, tôi mua về phòng ăn.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Lưu Xuyên nhìn theo bóng lưng của Tiêu Lâm, vẻ mặt cực kỳ hoang mang hỏi “Không lẽ cô ấy vẫn còn giận ta?”

Mọi người “…”

Người nào đó rõ ràng không hiểu gì về con gái cả, Tiêu Lâm mới nãy bị Lưu Xuyên làm cho tức giận bỏ đi, mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại vẻ mặt tủm tỉm không thèm quan tâm, gặp lại còn dám mỉm cười gọi người ta lại cùng nhau ăn khuya, trình độ vô tâm vô tình của kẻ này thực sự là… có đẳng cấp!

Trác Văn Siêu thấy Lưu Xuyên vẻ mặt giống như khó hiểu thật sự, mới buột miệng hỏi “Lưu Xuyên, chắc là anh chưa từng quen bạn gái bao giờ đúng không?”

Lưu Xuyên kinh ngạc “Sao biết hay vậy?”

Trác Văn Siêu cười nói “Tiêu Lâm sư muội xinh như vậy mà anh nhẫn tâm thẳng tay đá nhỏ ngồi ghế dự bị, người ta rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi mà anh lại điềm nhiên như không gọi người ta đến ngồi ăn chung, thiệt tình chứ, tôi cũng không biết nên nói anh thế nào cho phải…”

Cả đám nam sinh đều bó tay thật sự.

Lưu Xuyên rõ ràng dở tệ trong việc cư xử với con gái, nếu đổi lại là nam sinh bình thường, thấy một cô gái xinh xắn như Tiêu Lâm kiểu gì chẳng khách khí chừa chút mặt mũi cho người đẹp, có khi còn “đặc biệt” mở khóa hướng dẫn riêng cho sư muội để giao lưu cảm tình vân vân, nói chuyện giọng điệu cũng phải nhẹ nhàng hòa ái một chút. Lưu Xuyên thì hoàn toàn ngược lại, thẳng thắn tới mức làm Tiêu Lâm tức giận đùng đùng bỏ đi.

Cũng phải thôi, Lưu Xuyên đã quen với việc làm đội trưởng, thứ mà anh suy xét là thực lực cùng kết hợp đoàn đội. Xinh đẹp mà thực lực yếu kém cũng chẳng có ích lợi gì, Lưu Xuyên tuyệt đối sẽ không dung túng những người như vậy. Ngược lại nếu như thực lực cao, ý thức đứng đầu, dù cho là một kẻ xấu xí mặt mày đầy mụn, Lưu Xuyên cũng sẽ tỏ ra kính trọng.

Cũng bởi vì tính cách thẳng đuồn đuột này mà bao nhiêu nữ tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp khi nhắc đến Xuyên thần “đỉnh đỉnh đại danh” đều chỉ bày tỏ thái độ kính trọng, chứ không có bất cứ ái muội gì khác.

Nêu cái ví dụ, như Hứa Hân Nhiên của chiến đội Trường An, Lưu Xuyên từng rất là “tốt bụng” đề nghị như này “Hân Nhiên à, ý thức của em vẫn chưa đuổi kịp được Tần Dạ đó, em trở về nhớ cố gắng luyện tập nhiều một chút, đừng kéo chân Tần Dạ.”

Hứa Hân Nhiên ha ha cười hai tiếng, sau đó quay đầu đi tìm Tần Dạ.

Đội trưởng Chu Mộc của chiến đội Quốc Sắc là tuyển thủ nữ được công nhận là xinh đẹp nhất Liên Minh, có lần sau khi kết thúc một hồi thi đấu, Lưu Xuyên mỉm cười khen ngợi “Chu đội, nhớ không lầm thì hình như tốc độ tay của cô là thấp nhất cả Liên Minh nhỉ? Cơ mà cô chơi Võ Đang thái cực rất tốt, chứng tỏ cô rất chính xác khi lựa chọn lưu phái này.”

“…” Chu Mộc ngước lên ngó người nào đó một cái, lạnh nhạt một câu “Cảm ơn khích lệ”, sau đó cũng xoay người rời đi.

Cả chiến đội Hoa Hạ nghe Lưu Xuyên nói như vậy đều cảm thấy cả người ứa mồ hôi lạnh, đội trưởng na… kỹ năng trào phúng trời sinh của anh thiệt sự… tuyệt vãi!

Thật ra Lưu Xuyên chỉ là muốn khen ngợi Chu Mộc mà thôi, anh cảm thấy cô nàng tuyển thủ này có thể chịu đủ mọi áp lực dẫn dắt chiến đội Quốc Sắc rất tốt như vậy thực sự rất đáng khâm phục. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ… trận đấu lần đó Quốc Sắc bị Hoa Hạ hành rất thê thảm, Lưu Xuyên lại chọn ngay lúc này nói ra đánh giá khách quan “Chu đội tốc độ tay rất chậm, chọn Võ Đang thái cực là hợp nhất”, nghe có khác gì đang châm biếm người ta đâu?

Bản lĩnh kéo cừu hận trong vô thức của Lưu Xuyên quả thực là đăng phong tạo cực, kể từ lần đó về sau Chu đội mỗi lần nhắc đến Lưu Xuyên đều nghiến răng.

Theo lý mà nói, Lưu Xuyên vẻ ngoài cũng tuấn tú đẹp trai, lại là cao thủ hàng đầu trong giới chuyên nghiệp, lẽ ra phải rất hấp dẫn nữ tính mới phải, nhưng kẹt cái… tính cách của Lưu Xuyên rất dễ gây cừu hận… Toàn bộ nữ tuyển thủ trong Liên Minh hễ nhắc tới Lưu Xuyên, nếu không “Ha ha” thì cũng “Rất muốn đập chết anh ta.”

Trong mắt Lưu Xuyên mà nói, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì không phân biệt giới tính, chỉ có thực lực cao thấp khác nhau mà thôi. Cho nên anh đối với con gái cũng vậy mà con trai cũng thế, đều ngang bằng nhau. Trương Thư Bình từng có lần giễu cợt “Tôi nghe bảo đám con gái âm thầm bình chọn đại thần đáng ghét nhất, cậu được hạng nhất đó! Chúc mừng chúc mừng!”

Lưu Xuyên “…”

Trương Thư Bình cũng rất là đồng tình, vỗ vai nói “Đáng đời tới giờ vẫn FA.”

Lưu Xuyên cũng rất là bắc đắc dĩ, thực sự không biết mình đắc tội đám con gái kia hồi nào nữa.

Bởi vậy, tuy Lưu Xuyên mang danh là đại thần eSports, nhưng về phương diện đối phó với nữ tính quả thực là một con gà giò chính tông. Từ mười tám tuổi anh đã tiến vào giới eSports, dẫn dắt Hoa Hạ đi thi đấu đây đó, cũng không có dư thời gian đi lo mấy chuyện yêu đương nhắng nhít. Hơn nữa Hoa Hạ không có tuyển thủ nữ, nữ tính mà Lưu Xuyên tiếp xúc nhiều nhất chính là cô em gái Lưu Hiểu Mông cùng với người mẹ Dương Thu Ninh của anh. Lưu Hiểu Mông tính cách ranh mãnh lí lắc, thường hay cãi tay đôi với Lưu Xuyên. Mẹ anh Dương Thu Ninh lại là nữ cường nhân mạnh mẽ, kinh nghiệm giao tiếp với nữ tính của Lưu Xuyên thực sự là ít tới đáng thương.

Hiện tại bị đám bạn bè lấy chuyện này ra giễu cợt trêu chọc, Lưu Xuyên cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, nhún vai nói “Độc thân vui tính có gì không tốt? Hình tượng của tôi trong mắt đám nữ sinh có lúc nào tốt đâu. Cơ mà kệ, nói không chừng có người ánh mắt độc đáo, yêu thích loại hình như tôi đây… Hen, Trạch Văn?”

Chiếc đũa gắp bánh đậu xanh trên tay Ngô Trạch Văn run lên, cái bánh rớt cái bộp xuống đất, hai vành tai của cậu cũng nhanh chóng ửng đỏ.

Lưu Xuyên nghi hoặc “Trạch Văn?”

Vốn Lưu Xuyên tính lôi kéo Trạch Văn về phe để làm chỗ dựa, lên tiếng bênh mình vài câu mà thôi, sao cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy ta?

Ngô Trạch Văn giật mình hồi thần, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, hai lỗ tai đỏ bừng gật gật đầu nói “Ừ, chắc chắn sẽ có người thích anh… Thật ra anh cũng có rất nhiều ưu điểm.”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm quay lại nhìn Trác Văn Siêu nói “Nghe chưa? Mỗi cây mỗi hoa thôi, ai thích tôi chứng tỏ người đó thông minh tinh mắt!”

Cả đám đã sớm phát hiện huấn luyện viên của mình nói chuyện rất là gợi đòn, đồng loạt “xì” một tiếng, đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lưu Xuyên.

Chỉ có Ngô Trạch Văn nghe như vậy, có chút kềm chế không được khẽ cong cong khóe miệng.

—— Tôi thông minh tinh mắt lắm đúng không? Bởi vì tôi thích anh…

Thật thì Ngô Trạch Văn hoàn toàn không có nói quá, Lưu Xuyên thực sự có rất nhiều ưu điểm, ngay cả kỹ năng kéo cừu của anh trong mắt Ngô Trạch Văn cũng không phải là tật xấu gì. Lưu Xuyên nói chuyện không bao giờ vòng vo tới lui hay là qua loa có lệ, lại càng không trái lương tâm khen ngợi người khác, lúc nào cũng thẳng thắn, mà lời nói thẳng thật lòng tự nhiên là chói tai, chẳng phải có câu lời thật thì khó nghe đó sao, thực tế thì Lưu Xuyên không hề có ác ý.

Hơn nữa… thái độ của Lưu Xuyên đối với Tiêu Lâm hôm nay khiến Ngô Trạch Văn trong lòng âm thầm vui sướng—— Lưu Xuyên chung quy cũng không phải nam nhân bình thường, anh thấy nhiều biết nhiều, cho nên dù gặp được mỹ nữ cũng sẽ không đến mức sững sờ bước đi không nổi. Nếu nhận xét theo lối khách quan thì vẻ ngoài của Tiêu Lâm thực sự rất xinh, chiều cao ước chừng một mét bảy, mặc váy đầm xinh xắn cùng giày cao gót duyên dáng, gương mặt như thiên sứ, vóc dáng người mẫu, xinh đẹp lại có ưu thế ngoại hình, bất kỳ nam sinh nào thấy gái xinh cũng đều không tự chủ được nhường nhịn xum xoe lấy lòng…

Nhưng Lưu Xuyên thì không, bởi vì anh là huấn luyện viên của cả đội, nếu đã tiếp nhận vị trí này, anh nhất định sẽ cố gắng hết toàn lực dẫn dắt tốt đội ngũ. Mà Tiêu Lâm thực lực hạn chế sẽ trở thành thiếu hụt của cả đội, dù cho cô gái này xinh đẹp cỡ nào, Lưu Xuyên cũng sẽ không khách khí đá cô nàng ra ngồi ghế dự bị.

Bởi vì tính cách thẳng thắn này của Lưu Xuyên khiến Ngô Trạch Văn cảm thấy anh rất đáng tin, đáng để cậu tin tưởng—— cậu quả nhiên không nhìn lầm nam nhân này…

***

Sáng sớm ngày hôm sau, sáu người chiến đội Long Ngâm lại lần nữa tụ họp, vốn dĩ hôm nay đã xếp sẵn hành trình đi Thế Giới Vui Vẻ chơi, nhưng Từ Sách thiệt sự không cảm thấy có xíu hứng thú nào đối với công viên giải trí kiểu này, cái gì xe lửa siêu tốc vân vân, nghe liền thấy nhức đầu. Giang Thiếu Khuynh cũng không thích các hoạt động kích thích quá mức, Dư Hướng Dương mặc dù có chút hứng thú, nhưng vừa nghe nói đang Lễ Quốc Khánh nên chơi cái gì cũng phải xếp hàng chờ ít nhất vài tiếng đồng hồ, liền tụt hứng không đi nữa.

Vì thế hành trình vui chơi bị hủy bỏ, cả đám quyết định kéo nhau đi ra rạp xem bộ phim bom tấn Hollywood đang hot dạo gần đây, xem xong thì đi ăn cơm.

Lần trước là ăn nhà hàng món Quảng Châu, lần này Lưu Xuyên lại dắt cả đám đi nếm thử món Triều Sán, dù sao ba người Tiểu Dư, Thiếu Khuynh với Từ Sách cũng là khách từ xa đến, làm đội trưởng Lưu Xuyên nên tận lực chiêu đã, mời dùng cơm là chuyện đương nhiên.

Ăn xong, Từ Sách gọi Lưu Xuyên với Giang Thiếu Khuynh đến một quán cafe ở gần đó, gọi điện thoại cho luật sư đã hẹn sẵn từ trước. Từ Sách hỏi Lưu Xuyên về kinh phí hiện có trong tay, hỏi xong liền lập tức bỏ ra 5 triệu góp vào quỹ tài chính của chiến đội. Từ Sách ý bảo Lưu Xuyên nếu như muốn thành lập một câu lạc bộ chính quy, như vậy nên lựa chọn một nơi chắc chắn ngay từ lúc ban đầu, sửa sang trang trí phòng huấn luyện cùng ký túc xá cũng không nên qua loa, tốt nhất là làm luôn một thể, tránh việc dùng vài năm lại phải đổi mới, tới lúc đó ngược lại phí thêm tiền.

Hơn nữa chi phí mua máy tính, bàn phím cơ cùng chuột cơ cũng là một khoản tiền không nhỏ, tuy nói hiện tại trong tay Lưu Xuyên có tổng cộng mười lăm triệu dự trữ tài chính, nhưng sắp tới phí thuê mặt bằng, tiền sửa sang trang trí, chi phí ăn ở đi lại tham gia thi đấu khắp các nơi vân vân… tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn.

Từ Sách nói “Khi nào trở về Trường Sa tôi sẽ thử liên lạc với mấy thương hiệu điện tử, nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đầu tư vậy coi như kéo được một mớ tài trợ.”

Lưu Xuyên cười nói “Khoan vội cái này, chiến đội chúng ta hiện tại mới vừa thành lập, chưa đạt được thành tích gì, không có vốn để thương lượng chuyện tài trợ. Thương nhân bình thường tuyệt đối sẽ không đầu tư tiền bạc vào các đội ngũ mới toanh mà đến cả giải toàn quốc cũng chưa từng tham gia như chúng ta. Chuyện tài trợ đợi khi nào chúng ta tiến vào chuyên nghiệp, đạt được tư cách đăng ký ở Liên Minh rồi tính sau.”

Lưu Xuyên suy xét cũng rất hợp lý, đội ngũ của bọn họ hiện tại hoàn toàn không có chút danh tiếng nào, những thương gia lớn chắc chắn chướng mắt bọn họ, chi bằng cứ chờ đến khi nào đặt chân vào giới chuyên nghiệp, dựa vào danh khí của hai vị cựu đội trưởng Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên, lúc đó cũng dễ dàng kiếm tài trợ hơn—— thà ít mà chất, đặt tầm nhìn cao chút xa chút vẫn tốt hơn.

Ba người quyết định xong kế hoạch sắp tới rồi mới chia nhau ký tên trên hợp đồng.

Bởi vì sáng ngày mai Giang Thiếu Khuynh với Từ Sách phải trở về Trường Sa, cho nên hai người tách ra về khách sạn trước. Dư Hướng Dương chơi cả ngày mà vẫn tràn trề tinh lực, hơn nữa tỏ ra muốn nếm thử món song bì nãi trong truyền thuyết, Lý Tưởng liền dẫn cậu nhóc đi ăn. Lưu Xuyên thì kéo Ngô Trạch Văn đến ngân hàng ở gần đó, gửi toàn bộ tiền mà Từ Sách đưa hôm nay vào tài khoản.

Ngô Trạch Văn thấy tài khoản lại tăng thêm một khoản lớn, liền hỏi “Tiền kia ở đâu ra thế?”

Lưu Xuyên cười nói “Từ Sách tài trợ đấy, về nhớ ghi lại số tiền này ha. Hiện tại nhìn chúng ta có vẻ nhiều tiền, nhưng vẫn phải tiết kiệm mới được, buổi đầu lập đội rất nhiều chỗ cần tới tiền, đây là số dự chi sang năm của chúng ta.”

Ngô Trạch Văn gật gật đầu, dùng điện thoại ghi chép lại.

Trở lại trường học, Ngô Trạch Văn gọi Lưu Xuyên lên phòng ký túc xá của mình, sau đó dùng máy tính đăng ký thêm một tài khoản Alipay khác.

Lưu Xuyên hỏi “Lúc trước không phải đã đăng ký một cái rồi sao?”

Ngô Trạch Văn nói “Tiền nhiều như vậy lại gom bỏ chung trong một tài khoản, tôi cảm thấy không yên tâm lắm, lỡ đâu xảy ra chuyện gì sẽ rắc rối lớn. Nên tôi nghĩ chúng ta đăng ký hai cái tài khoản chia ra, một cái xem như là khoản gửi ngân hàng cố định của chiến đội, không tới lúc bất đắc dĩ thì không đụng đến. Một cái là tài khoản lưu động, lúc nào cần thì rút ra dùng.”

Lưu Xuyên mỉm cười “Cậu suy nghĩ chu đáo thật, vậy đăng ký thêm cái khác đi, chia tiền ra làm hai phần.”

Ngô Trạch Văn đăng ký bằng mail, sau đó quay lại nói “Đưa chứng minh cho tôi, tài khoản này dùng chứng minh với di động của anh khóa lại.”

Lưu Xuyên cầm ví tiền lấy chứng minh của mình ra đưa cho cậu, Ngô Trạch Văn cúi đầu nhìn một cái, ảnh chụp dán trên giấy chứng minh rõ ràng là chụp vào nhiều năm trước, nhìn có chút non nớt ngây ngô, hơn nữa… không hổ là ảnh chụp chứng minh, xấu muốn chết, không bằng một góc chính chủ nữa…

Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn ảnh chụp của mình, liền nói “Đừng nhìn nữa, ảnh kia là hắc lịch sử của tôi, khi nào rảnh phải đi làm giấy chứng minh khác mới được.”

Ngô Trạch Văn nói “Có ai chụp ảnh chứng minh mà đẹp đâu, bên ngoài anh đẹp trai là được rồi.”

Ngô Trạch Văn nói xong liền quay đầu tiếp tục đăng ký tài khoản, cũng khóa lại bằng chứng minh và di động của Lưu Xuyên, sau đó chuyển tiền sang. Bên này Lưu Xuyên cũng nhận được tin nhắn di động thông báo nhận được tiền chuyển, về sau hễ tài khoản có thay đổi gì, Lưu Xuyên đều sẽ nhận được tin nhắn di động báo lại, thực sự rất tiện lợi.

Lưu Xuyên nhận lại chứng minh từ tay Ngô Trạch Văn, nói “Nói với cậu chuyện này Trạch Văn, thật ra tôi thành lập chiến đội Long Ngâm này không chỉ vì muốn mang đội thi đấu thôi, mục đích thật sự của tôi là thành lập một câu lạc bộ eSports thuộc riêng về mình.”

Ngô Trạch Văn gật đầu “Tôi đoán được mà.”

“…” Ok, thám tử Ngô cậu thắng… Nếu Trạch Văn đã suy đoán ra được, Lưu Xuyên cũng không vô nghĩa nữa mà trực tiếp nói thẳng “Vậy cậu có muốn theo tôi không? Ý của tôi là hai chúng ta cùng nhau chung sức gầy dựng sự nghiệp, về sau đến khi chúng ta đều nghỉ thi đấu, cậu vẫn tiếp tục lưu lại câu lạc bộ làm tổng quản tài vụ của tôi, có được không?”

Ngô Trạch Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân “Nhưng tôi không phải kế toán chuyên nghiệp, sau này quy mô của câu lạc bộ sẽ càng lúc càng lớn, tôi sợ tôi quản lý không tốt.”

Lưu Xuyên cười nói “Tôi tin tưởng bằng năng lực của cậu tuyệt đối không có vấn đề, quan trọng nhất là… giao cho cậu tôi thấy yên tâm.”

Lưu Xuyên thực sự rất thích mẫu người tính cách tỉ mỉ tác phong cần kiệm như Ngô Trạch Văn, có được một tổng quản tài vụ như vậy chắc chắn sẽ giúp anh tiết kiệm được rất nhiều, hơn nữa Ngô Trạch Văn từ bé sống trong gia đình đơn thân, lại luôn cố gắng vươn lên, cho nên hoàn toàn không cần nghi ngờ về nhân phẩm đạo đức của cậu ấy. Dù cho có giao cho Trạch Văn một khoản tiền khổng lồ, Lưu Xuyên cũng sẽ không sợ sẽ xảy ra vấn đề gì.

Ngô Trạch Văn tuy không theo chuyên nghiệp kế toán, nhưng từ bé đã yêu thích việc tính toán tiền bạc, cũng tự học rất nhiều chương trình học liên quan tới tài vụ. Nếu cần thiết, cậu có thể tiếp tục tự học vài chương trình học, sau đó đi thi lấy các bằng chứng nhận chuyên nghiệp, như vậy là có thể quang minh chính đại đảm nhiệm chức vụ tổng quản tài vụ của câu lạc bộ, sau khi nghỉ thi đấu vẫn có thể tiếp tục ở cạnh Lưu xuyên.

Ngô Trạch Văn nghĩ một lát, mới nói “Được rồi, tôi giúp anh làm tổng quản tài vụ cũng được, chỗ nào không hiểu tôi sẽ đi học.”

Lưu Xuyên vui sướng nói “Tốt quá rồi! Vậy từ hôm nay tôi bắt đầu phát lương cho cậu ha…”

Ngô Trạch Văn nói “Không sao, hiện tại tôi vẫn còn là nghiệp dư, coi như thực tập cũng được. Khi nào tôi trở thành tổng quản tài vụ thực sự rồi, lúc đó anh phát lương cho tôi cũng chưa muộn.”

Lưu Xuyên nhìn vào ánh mắt thật lòng của nam sinh, đột nhiên cảm giác… ánh mắt trong suốt của Ngô Trạch Văn thực sự làm người khác thấy ấm lòng vô cùng…

Anh kềm lòng không được vươn tay xoa xoa tóc của nam sinh, mỉm cười nói “Có ai như cậu không, vất vả mệt nhọc lại còn không chịu nhận thù lao? Thiệt tình, phát lương cho cậu cậu lại không lấy, cậu không biết tôi có tiền nhiều lắm sao?”

Ngô Trạch Văn nhẹ giọng đáp “Tôi cũng không phải vì số tiền lương ấy…”

Lưu Xuyên nghi hoặc “Vậy cậu vì cái gì?”

Ngô Trạch Văn nhìn anh nói “Anh cảm thấy là vì cái gì?”

Bình thường Lưu Xuyên thích nhất bắt người ta “Đoán xem?”, lúc này lại bị Ngô Trạch Văn dùng vẻ mặt chân thành chơi lại một vố, khiến cho anh nhất thời nghẹn họng không biết trả lời như thế nào.

Ánh mặt trời màu quýt chín xuyên qua cửa kính thủy tinh rọi vào, phủ đầy trên gương mặt của Trạch Văn, ánh mắt của cậu lấp lánh sáng ngời giấu sau cặp kính gọng đen, tựa như có thể xuyên thẳng vào trái tim của người đối diện.

Lưu Xuyên cảm giác trái tim mình đột nhiên run lên một cái, cũng không biết tại sao, anh có chút hoảng hốt không dám đối mặt với Ngô Trạch Văn, bối rối dời đi tầm mắt của mình, đưa tay sờ sờ chóp mũi nói “Tôi đâu phải là chuyên gia suy luận như cậu đâu, làm sao đoán được na.”

Ngô Trạch Văn nói “Một ngày nào đó anh sẽ biết.”

Nói xong liền quay đầu lại, tiếp tục với công việc sửa sang số liệu trong bảng tính, đây là bảng báo cáo tài vụ mà cậu mới vừa lập, bắt đầu nhập sổ tính toán từ ngày hôm qua, tức là ngày chiến đội mới thành lập, mỗi một khoản chi đều được ghi chép rõ ràng. Ngô Trạch Văn nhanh chóng gõ bàn phím, lần lượt nhập các khoản chi tiêu của ngày hôm nay vào. Cậu cảm giác được tầm mắt của Lưu Xuyên đang chăm chăm sau lưng, ngoài mặt ra vẻ điềm nhiên như không, nhưng trái tim trong lồng ngực đã sớm rối loạn tiết tấu từ bao giờ.

—— Lưu Xuyên, một ngày nào đó anh sẽ biết.

—— Tôi giúp anh, là bởi vì tôi thích anh.

—— Nếu như có thể, tôi hi vọng mình có thể ở bên cạnh anh mãi mãi, làm quản gia cho anh cả đời cũng được…

____________________

Giải thích một chút

≖‿≖ Cuối cùng cũng xong… Buồn ngủ quá, ngộ đi ngủ trước đây, có gì mai sửa…

Mọi người ngủ ngon (─‿─)

Advertisements

6 comments

  1. Tớ không rõ nghĩa câu này lắm {còn là tiêu chuẩn đội trưởng một chiến đội nữa}, ý cậu là đội trưởng một chiến đội tiêu chuẩn hay đội trưởng tiêu chuẩn của một chiến đội o v o

    Số lượt thích

    1. Có 2 chỗ thiếu chữ nè:
      – Cả đám quyết định kéo nhau đi ra rạp xem bộ phim bom tấn Hollywood đang ht dạo gần đây – đang hot
      – “Phải rồi Trachj Văn, thật ra tôi thành lập chiến đội Long Ngâm này không chỉ vì muốn mang đội thi đấu thôi – Trạch Văn
      Cậu ngủ ngon ❤
      Chúc thứ 7 tốt lành ❤

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s