[TCNT-Q4] 140. Lần đầu vào cạnh kỹ trường (thượng)

Tiêu Lâm không biết cái người đang pk với mình này chính là sư phụ của Lộc Tường. Đừng nói là bản thân cô, ngay cả đại thần Lộc Tường mà cô yêu thích nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lưu Xuyên. Nhưng bị một tên trang bị rác rưởi đánh bại như vậy, trong lòng Tiêu Lâm tự nhiên là không phục, điều khiển Cái Bang lồm cồm bò dậy, nói “Đánh lại đi.”

“Ngay cả vì sao thua cũng không biết, vẫn là bỏ cuộc đi cô gái.” Lưu Xuyên cười khẽ, lại quay sang nói “Chu Học Hải, cậu qua đây thử xem.”

Cậu chàng Chu Học Hải này mới nãy khá là kiêu ngạo, còn mở miệng hỏi thẳng Lưu Xuyên “đánh tới chiến giới mấy rồi”, lúc này gặp cô bạn Tiêu Lâm đánh thua thê thảm như vậy có chút quýnh lên, có chút xấu hổ cười xuề xòa nhìn Lưu Xuyên, sau đó vội vàng điều khiển acc Cái Bang của mình nhảy lên lôi đài.

Lưu Xuyên nhìn trang bị liền biết cậu này chơi Cái Bang túy quyền, lưu phái túy quyền có thể xem như phái phụ trợ, kỹ năng đặc sắc nhất là Túy Ẩm Giang Hà khiến bản thân tiến vào trạng tháy say rượu, cũng đồng thời gây cho thành viên của toàn đội miễn dịch hết thảy khống chế trong vòng 3 giây, ở thời điểm mấu chốt có thể dùng như kỹ năng phòng ngự vô địch trong phạm vi nhỏ. Chỉ có điều Cái Bang túy quyền là chức nghiệp cận chiến, khi thi đấu nhất định phải đuổi theo tốc độ của toàn thể đội ngũ, cho nên đòi hỏi tốc độ tay phải linh hoạt.

Lưu Xuyên thấy người này chơi phụ trợ, liền phất tay nói “Không cần đánh, đổi người khác đi, Lý Thanh.”

Chu Học Hải “…”

Bị kêu lên đã rồi lại bị đuổi về, Chu Học Hải buồn bực gãi đầu, xoay người nhảy về chỗ cũ.

Lý Thanh là người bình tĩnh nghiêm túc nhất trong số ba người này, lúc Trác Văn Siêu nói Lưu Xuyên là huấn luyện viên của đội trường thì Chu Học Hải với Tiêu Lâm trước sau lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ có người này im lặng không nói lời nào. Lúc này nghe Lưu Xuyên gọi lên pk, liền theo thói quen đưa tay đẩy kính mắt rồi mới điều khiển nhân vật [ Thanh sơn y cựu ] của mình lên lôi đài.

Lưu Xuyên hỏi “Cậu theo chưởng Cái Bang à?”

Lý Thanh gật đầu “Ừ.”

Ba Cái Bang của đội trường xem vậy mà đủ bộ cả ba lưu phái Cái Bang : côn Cái Bang cận chiến khống chế mạnh quần công, Cái Bang túy quyền phụ trợ, chưởng Cái Bang mạnh về đánh đơn. Lưu Xuyên gọi bọn họ pk thử với mình chủ yếu là muốn xem sắp tới nên phối hợp đội hình của đội như thế nào. Thực sự mà nói thì ba Cái Bang rất khó tổ hợp, nhưng dù vậy Lưu Xuyên cũng sẽ cố gắng phối hợp bọn họ thành một đội ngũ ổn định.

Lưu Xuyên nói “Lý Thanh, thử đánh với tôi một trận xem sao.”

Lý Thanh bắt đầu bước tới, vẫn là im lặng không nói lời nào, trực tiếp sử dụng kỹ năng công kích—— Long Đằng Hổ Dược!

Chỉ thấy trên màn hình Cái Bang đột nhiên xộc thẳng về phía trước, một bàn tay nhanh như chớp đánh thẳng về phía Đường Môn!

Lưu Xuyên lập tức dùng khinh công bước nhỏ lách người tránh né, Lý Thanh lại dùng tiếp Long Khiếu Cửu Thiên đánh tới, Cái Bang bay vọt lên cao giống như hóa thân thành một con rồng khổng lồ, chưởng phong ùn ùn bao phủ toàn thân đối thủ, kỹ năng tấn công của chưởng Cái Bang đều là biến thể từ chiêu thức Hàng Long Thập Bát Chưởng, hiệu ứng kỹ năng màu cam sặc sỡ cực kỳ hoa lệ.

Lưu Xuyên thấy người này thao tác cùng ý thức cũng không tệ lắm, liền nhẫn nại đánh với cậu ta khoảng một phút, đến lúc cảm giác nắm rõ được trình độ của cậu ta mới ra tay giải quyết.

Lý Thanh chỉ nói một câu “Lợi hại.” sau đó tự giác rời khỏi lôi đài, trở về ghế khán giả.

Lưu Xuyên cũng không có bảo Trác Văn Siêu lên pk với mình, trước đó anh cũng đã biết trình độ của Trác Văn Siêu là mạnh nhất đám. Giang Tuyết là buff, không cần phải pk thử. Sau khi pk với ba đội viên Cái bang, Lưu Xuyên coi như là có nắm chắc trong lòng, liền đứng dậy nói “Thế nào? Tôi có tư cách làm huấn luyện viên không?”

Mọi người “…”

Tiêu Lâm sắc mặt rất khó coi, Chu Học Hải xấu hổ gãi gãi đầu, ngược lại Lý Thanh vô cùng bình tĩnh nói “Trình độ của anh cao hơn chúng tôi rất nhiều, điểm trang bị kém xa như vậy nhưng vẫn có thể đánh thắng chúng tôi một cách dễ dàng, anh là cao thủ của các công hội lớn đúng không?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói “Tôi là ai không quan trọng, mọi người chỉ cần nhớ một điều, kể từ hôm nay tôi sẽ là huấn luyện viên của đội eSports trường C Đại, tôi sẽ cố gắng hết sức mình dẫn dắt mọi người giành thắng lợi trong các trận đấu. Lúc trước nhận lời đảm nhiệm cương vị này, tôi đã từng nói với cô Lâm, mục tiêu của chúng ta là giành được suất thăng cấp ở khu Hoa Nam, cố gắng tiến vào trận chung kết toàn quốc.”

Tiêu Lâm nghe vậy cau mày “Chung kết toàn quốc? Huấn luyện viên tự tin tới thế à?”

Lưu Xuyên nghe vậy liếc nhìn cô nàng một cái, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô gái này là có chút lãnh đạm, tính cách cũng khá kiêu ngạo, nhưng hiện tại xem ra cô nàng là kiêu ngạo quá mức, có thể là con gái một nên từ nhỏ được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, tính cách có chút yếu ớt. Mới nãy bị Lưu Xuyên dùng liên chiêu đánh chết trong nháy mắt, đến giờ vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại, vẻ mặt khó chịu không phục.

Lưu Xuyên mặc kệ Tiêu Lâm nghi ngờ, tiếp tục nói “Giải liên trường chỉ có hạng mục đoàn chiến 6 người, việc trước mắt cần làm là nhanh chóng xác định đội hình, tôi tạm thời an bài như vậy… Lý Thanh, cậu là chưởng Cái Bang, ưu thế là đánh đơn mạnh, cho nên cậu đảm nhiệm vị trí số 1. Lý Tưởng là Thiếu Lâm ở vị trí số 2 làm tank chắn đầu. Ngô Trạch Văn với Trác Văn Siêu phối hợp làm dmg viễn trình chủ lực, số 3 và số 4. Chu Học Hải là Cái Bang túy quyền phụ trợ, đánh ở vị trí số 5. Giang Tuyết Nga My cầm đánh ở vị trí số 6.”

Mọi người nghe xong, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lâm.

Lưu Xuyên cố ý không nhắc đến Tiêu Lâm, khiến sắc mặt cô nàng càng thêm khó coi, nhịn không được hỏi “Còn tôi?”

Lưu Xuyên nói “Cô là Cái Bang côn, thuộc loại đội hình cận chiến khống chế, nếu xếp vào đội hình sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu của Ngũ Độc, Cái Bang côn không thích hợp với đội hình này. Cho nên cô tạm thời ngồi ở vị trí dự bị thay thế, khi nào tuyển thủ chủ lực xảy ra vấn đề không thể thi đấu thì cô lên thay thế.”

Tiêu Lâm “…”

Quyết định của Lưu Xuyên khiến cả đám ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, tên này hoàn toàn không hề lưu tình với người đẹp chút nào luôn, trực tiếp đá người ta ngồi ghế dự bị…

Tiêu Lâm lạnh lùng nói “Thôi khỏi đi, tôi cảm thấy huấn luyện viên dẫn 6 người họ là đủ rồi, tôi còn bận việc học, xin phép rút khỏi đội để tập trung ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ.”

Giang Tuyết lật đật bước qua giảng hòa “Sư muội, Lưu Xuyên là cân nhắc suy xét vì đội hình đoàn thể mới quyết định như vậy, anh ấy không cố ý nhằm vào em đâu…”

Nhưng mà Tiêu Lâm rõ ràng bị tổn thương tự trọng, không thèm nghe khuyên bảo xoay lưng rời đi.

Không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ.

Chờ cô nàng đi rồi, Lưu Xuyên mới cười nói “Mặc kệ đi.”

Trác Văn Siêu khụ một tiếng “Tiêu Lâm có hơi ngạo mạn xíu…”

“Vấn đề không chỉ là ngạo mạn,” Lưu Xuyên nói “Trình độ thật sự của cô ta cũng chỉ đạt cỡ tiêu chuẩn chiến giới năm mà thôi, cô ta làm cách nào leo lên được chiến giới sáu? Là các người kéo lên đúng không?”

Mọi người “…”

Trác Văn Siêu cười gượng “Đúng vậy, tại vì đội trường thật sự không đủ người mà, Tiêu Lâm có thể đánh lên chiến giới năm coi như là khá lắm rồi.”

C Đại đúng là có rất nhiều fan do hâm mộ Đồng Tước mà chơi game, nhưng số người chơi Võ Lâm có trình độ pk khá thì không có bao nhiêu. Nói thật chứ có thể đánh lên chiến giới năm như Tiêu Lâm cũng đã rất giỏi, trình độ như vậy ở trong game cũng có thể xem như cao thủ được các công hội ra sức mời chào rồi, nhưng muốn tham gia thi đấu thì chưa đủ.

Lưu Xuyên chỉ cần nhìn một cái liền hiểu rõ—— Tiêu Lâm là trình còi nhất trong đội.

Lưu Xuyên bảo cô nàng ngồi ở ghế dự bị là do anh tự có suy xét riêng của mình, bởi vì anh nhận ra được cô gái Tiêu Lâm này quá mức ngạo mạn. Từ Sách cũng kiêu ngạo, nhưng Từ Sách biết mình với cao thủ thua kém ở chỗ nào, thua cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng cô nàng Tiêu Lâm kia lại khác, thua còn không chịu phục, càng không biết mới nãy Lưu Xuyên đã rất ‘nương tay’ với mình.

Ngay cả tại sao mình thua cũng không chịu suy nghĩ phân tích ngẫm lại, thử hỏi về sau làm sao mà thắng nổi ai?

Tuyển thủ kiểu như vậy miễn cưỡng dắt đi thi đấu tuyệt đối sẽ trở thành quả tạ cho cả đội, là con gái mà lại tâm cao khí ngạo như vậy, lại cứ bảo Lưu Xuyên nhường nhịn đừng nói nặng lời, vậy về sau khi thi đấu cô nàng kéo chân cả đội, anh sẽ lại càng không thể mở miệng trách móc… Mà có khi Lưu Xuyên nói cô nàng cũng chẳng chịu nghe vào tai, ngược lại cảm thấy huấn luyện viên chèn ép mình.

Nhưng giờ thì hay rồi, tự cô nàng tức giận bỏ đi, cũng giúp Lưu Xuyên giải quyết vấn đề rắc rối này.

Cơ mà vừa mới ra mắt đã bức đội viên rời đi, huấn luyện viên Lưu Xuyên cũng khá là băn khoăn, sờ sờ mũi giải thích “Tôi không phải cố ý chèn ép Tiêu Lâm ha, bởi vì đội hình của chúng ta không có vị trí thích hợp cho cô ấy. Cái Bang côn thường sẽ gánh vị trí chủ damage trong các đội hình cận chiến khống chế, tốt nhất là phối hợp với các chức nghiệp cận chiến có ưu thế bùng damage như Minh Giáo hay Võ Đang tạo thành đội hình song cận chiến. Cái Bang côn với Ngũ Độc cổ sư khá mâu thuẫn nhau, khó mà phối hợp có hiệu quả được. Đội hình sáu người mới nãy là kiểu tổ hợp hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.”

Lưu Xuyên giải thích hợp tình hợp lý như vậy, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lưu Xuyên dừng một lát, mới quay sang nhìn Giang Tuyết bảo “Còn về cô bé Tiêu Lâm đó, lớp trưởng trở về có gặp thì nhắn với cô ấy một câu, tôi không phải cố ý đì cô ấy đâu, tôi là huấn luyện viên, phải suy xét vấn đề phối hợp chỉnh thể đoàn đội. Nếu như là chơi game cho vui bảo tôi kéo cô ấy cũng không có gì, nhưng đây là thi đấu, chúng ta phải tổ hợp đội hình có thể phối hợp lẫn nhau.”

Giang Tuyết lập tức gật đầu “Tôi sẽ bảo với em ấy sau, có lẽ là do trước giờ không có ai… thẳng tay đánh em ấy như vậy, lần này bị anh hành cho ê mặt nên em ấy có hơi shock, nhất thời không thể chấp nhận thôi.”

Sau khi xác định đội hình sáu người, tiếp theo là an bài việc huấn luyện, bởi vì acc của Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng hiện tại vẫn còn nằm ở chiến giới đầu tiên, nên không thể cùng bốn người trong đội trưởng lập đội ngũ đi đánh xếp hạng. Lưu Xuyên bèn giao cho họ nhiệm vụ khác “Bắt đầu từ hôm nay, cả sáu người mỗi ngày cùng nhau lập đội, phối hợp với nhau đánh 10 trận đoàn chiến với máy.”

Nghe vậy cả đám hai mặt nhìn nhau, Trác Văn Siêu dẫn đầu lên tiếng hỏi “Bắt đầu luyện từ hình thức đánh với máy sao?”

Hình thức đánh với máy cho phép người chơi tổ đội tự do, là hình thức mà chỉ có đám gà ơi là gà mới chơi, đa số đều cho là đánh với máy rất nhạt nhẽo, rất vô vị.

Lưu Xuyên kiên nhẫn giải thích “Trình độ của mọi người nếu chỉ xét về phương diện cá nhân thì đều là cao thủ, nhưng cả sáu người là lần đầu tiên phối hợp với nhau, nên nhất định phải tập luyện từ căn bản nhất, cũng tức là tập đánh với máy. Đừng coi thường đối chiến với máy, cấp khó ác mộng chưa chắc mọi người đánh nổi đâu.”

Mọi người nghe vậy khiếp sợ “Cấp khó ác mộng?”

Lưu Xuyên cười nói “Thế mọi người cho rằng chỉ đơn giản đánh với máy là đủ rồi à?”

Mọi người “…”

Đối chiến với máy có ba mức khó, đơn giản – bình thường – ác mộng, cho phép người chơi pk với nhân vật ảo do máy tự tạo ra. Mức khó ác mộng được thiết kế dựa trên tốc độ tay tiêu chuẩn mức 200 của tuyển thủ chuyên nghiệp, người chơi thông thường trong game rất ít ai rảnh rỗi nông nỗi tới mức đi khiêu chiến cấp khó này. Mới nãy nghe Lưu Xuyên bảo, cả đám cứ tưởng huấn luyện viên yêu cầu bọn họ đánh hình thức đối chiến người máy đơn giản được đám gà mờ ưa chuộng…

Lưu Xuyên đảo mắt nhìn mọi người một cái, nói tiếp “Ok, mọi người vào cạnh kỹ trường đi, Giang Tuyết lập phòng.”

Giang Tuyết lập tức tạo phòng, cũng lựa chọn hình thức đối chiến người máy, sau đó mời cả đám vào phòng.

Lưu Xuyên nói “Trước hết thử ở mức đơn giản đi.”

Giang Tuyết quay lại hỏi “Có chọn bản đồ không?”

Lưu Xuyên nói “Chọn, Hồng Phong Sơn Trang, lục tinh.”

Trong kho bản đồ của cạnh kỹ trường Võ Lâm có khoảng vài trăm loại bản đồ đối chiến, mức khó phân chia từ nhất tinh đến thất tinh, tương ứng với các trận đấu xếp hạng từ chiến giới một đến chiến giới bảy. Ngoài ra còn có bản đồ độ khó bát tinh chuyên dụng trong thi đấu chuyên nghiệp, nhưng ở server thi đấu mới có.

Mà trong những giải đấu nghiệp dư kiểu liên đấu các trường đại học như vậy, hệ thống sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên trong kho bản đồ độ khó lục tinh mà thôi, cao hơn nữa là thất tinh và bát tinh chỉ xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp.

Còn ‘Hồng Phong Sơn Trang’ mà Lưu Xuyên nói tới chính là bản đồ độ khó lục tinh có tỷ lệ xuất hiện cao nhất trong các trận đấu nghiệp dư, đây là bản đồ được mô phỏng từ cảnh tượng trong game.

Xung quanh Hồng Phong Sơn Trang trồng rất nhiều phong thụ, lá phong màu đỏ tung bay theo gió, phô trên mặt đất một tầng thảm đỏ rực, cảnh sắc rất đẹp.

Diện tích sơn trang là hình vuông, hai phe sẽ chia ra xuất hiện ở hai góc hồi sinh tây bắc và đông nam, điểm xuất hiện lệnh kỳ lại nằm giữa ba điểm lương đình nằm ở giữa sơn trang. Nếu muốn tới trung ương sơn trang đoạt kỳ, nhất định phải xuyên qua các hành lang nằm bên trong sơn trang, ba hành lang nằm trên, nằm giữa và nằm dưới phân biệt dẫn đến ba lương đình ở giữa.

Lưu Xuyên đứng sau lưng mọi người, lên tiếng giải thích “Kiểu bản đồ sơn trang như vậy là điển hình của bản đồ lục chiến thường thấy nhất, không phức tạp như vùng núi hoặc rừng cây, bản đồ kiểu sơn trang địa hình khá bằng phẳng, thoạt nhìn đơn giản lại thoáng mắt. Giữa ba cái hành lang là khu sương mù chiến tranh, lưu ý cẩn thận địch quân mai phục.”

Tâm tình Ngô Trạch Văn có chút kích động, đây là lần đầu tiên cậu bước vào cạnh kỹ trường, hai mắt chăm chăm nhìn hình ảnh trước mắt, cảm giác cái gì cũng mới mẻ.

Lưu Xuyên lại nói tiếp “Hiện tại chúng ta phân chia lộ đi, Trạch Văn với Lý Tưởng đi đường giữa, Văn Siêu với Giang Tuyết đường trên, Lý Thanh và Chu Học Hải đi đường dưới, chia ra ba đường đi đi, khi nào đến trung gian thì lập tức dừng lại bố trí tầm nhìn, mỗi người mang theo trong người một cái đèn khổng minh cùng mắt trinh sát.”

Mọi người dựa theo chỉ thị của Lưu Xuyên đi thẳng đến trung gian, đến trước vạch ranh giới trận doanh giữa hai phe liền dừng lại, tầm nhìn phía đối diện quả nhiên tối om om, giống như cả sơn trang bị cắt ra làm đôi, nửa bên này là ban ngày sáng rọi, nửa bên kia là bóng đêm u ám…

Lưu Xuyên đột nhiên hỏi “Từ điểm hồi sinh đến trung gian mất bao nhiêu giây?”

Ngô Trạch Văn nhanh chóng cho ra đáp án “30 giây.”

Lưu Xuyên vui mừng mỉm cười, nói “Chính xác, 30 giây, mọi người phải nhớ thật kỹ con số này, bất kể là bản đồ nào cũng vậy, từ điểm hồi sinh trận doanh bên ta đi đến vạch biên giới đều sẽ có trị số thời gian xác định. Sẵn nói thêm, bản đồ không chiến khinh công tiết tấu nhanh nhất, tầm 15 giây là đến trung tuyến; bản đồ lục địa chiến thông thoáng ít trở ngại tốn 30 giây đến trung tuyến; bản đồ thủy chiến bởi vì dòng chảy ảnh hưởng tốc độ, thời gian đến trung gian mất từ 38 đến 40 giây.”

“…” Nghe xong đoạn này ai nấy cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ từng đánh biết bao nhiêu trận leo chiến giới, nhưng lại không ai để ý những chi tiết này. Không chiến, lục chiến và thủy chiến, tốc độ di chuyển của nhân vật ở mỗi loại hình bản đồ đều khác nhau, cho nên thời gian từ điểm hồi sinh đến trung tuyến cũng sẽ khác nhau. Cũng tức là bản đồ khác nhau, đấu pháp tự nhiên buộc phải khác theo.

Lưu Xuyên chầm chậm nói tiếp, hiển nhiên đối với mấy thứ này đều nắm trong lòng bàn tay.

“Mọi người nhất định phải đem quan niệm thời gian này ghi nhớ trong lòng, chỉ cần nắm rõ thời gian, chúng ta sẽ có thể đoán được đại khái vị trí của quân địch. Tỷ như hiện tại, mọi người không cần lo lắng phía trước sẽ xuất hiện mai phục, bởi vì phe địch ở bên kia cũng chỉ vừa mới đến vạch trung tuyến này.”

Lưu Xuyên vừa dứt lời, trên màn hình máy tính cũng vừa lúc xuất hiện nhân vật do máy tính sinh thành với ID Thiếu Lâm Quyền trên đầu, lắc lư dáo dác ở gần vạch ranh giới hai bên.

Các nhân vật do hệ thống sinh thành đều sẽ dùng lưu phái để đặt tên, trong trận đối chiến với máy lần này hệ thống sinh thành đội ngũ bao gồm : Nga My trảo, côn Cái Bang, Minh Giáo song đao, Võ Đang thái cực, nga My cầm, cả sáu nhân vật đều ôm đoàn đi đường giữa chờ địch. Bởi vì là độ khó đơn giản cho nên chỉ số AI của nhân vật cũng không cao lắm.

Lưu Xuyên ra lệnh “Giết đi.”

Huấn Luyện viên vừa lên tiếng, cả đám lập tức xông lên, không tốn bao nhiêu công sức đã tiêu diệt gọn lẹ một đám nhân vật máy, cơ hồ là dễ như ăn cháo.

Nhưng Lưu Xuyên lại không hài lòng chút nào, đám người này căn bản không có ý thức phối hợp lẫn nhau, cả đám thay phiên ùa lên như ong vỡ tổ, rối loạn hết cả lên. Nhất là Ngô Trạch Văn, vừa mới khai chiến liền luống cuống tay chân nhích tới nhích lui không biết đứng chỗ nào, nhìn cậu xiêu qua vẹo lại, Lưu Xuyên đột nhiên nhớ đến Ngũ Độc gà mờ lúc trước khinh công cứ luôn đâm đầu vào gốc cây tuột xuống…

Lưu Xuyên nghĩ tới đây không nhịn được phì cười, bước qua khom người cầm chuột của Ngô Trạch Văn nói “Tôi thao tác cậu xem nhé.”

Vừa nói vừa cầm chuột nhẹ nhàng di chuyển, kéo nhân vật Ngũ Độc lùi về phía sau vài bước, đứng vững ở vị trí cuối đội, không quên nhỏ giọng giải thích “Cậu là dmg chủ lực của đội, cho nên phải đảm bảo vị trí của mình luôn là ở cuối cùng hết, như vậy sẽ khiến phe địch không thể tập trung bùng dmg đánh chết cậu, chắn ở đầu đã có hai tên cận chiến Lý Tưởng với Chu Học Hải, cậu phải tránh ở sau lưng họ, trước hết là bảo vệ mạng của mình, sau đó mới tìm cơ hội ra tay.”

Bởi vì trình còi mà bị huấn luyện viên nắm tay chỉ đạo, Ngô Trạch Văn lập tức nghiêm túc gật đầu “Đã hiểu.”

Lưu Xuyên quay sang nhìn Giang Tuyết nói “Giang Tuyết cũng vậy, đừng đứng ở trước quá như thế. Cả hai người về sau lúc đoàn chiến tập đứng cùng một trục chiều ngang với Trác Văn Siêu, cả ba người đứng chếch về phía sau. Lý Tưởng, Chu Học Hải với Lý Thanh, cả ba người đứng thành vị trí bậc thang, để tiện hỗ trợ lẫn nhau.”

Mọi người dựa theo lời hướng dẫn của Lưu Xuyên điều chỉnh vị trí đứng, quả nhiên cảm giác thao tác tiện hơn lúc trước rất nhiều!

____________________

Giải thích một chút

(。◕‿◕。) Hồi sáng nhận được mess của cô bé Dương(x2) hỏi Tiêu Lâm có phải tiểu tam không, ngộ rất muốn cười.

Chời ơi nghĩ sao vậy, với cái miệng mất nết của Lưu Xuyên có nhỏ nào thích mới lạ đó (─‿─)

Advertisements

7 comments

  1. Ghét kiểu ng như Tiêu Lâm :v thua kém còn k biết phấn đấu…. nhìn học bá nhà ngta kìa biết mình kém liền nghiêm túc cố gắng phấn đấu….
    Nhớ hồi chơi game tập pk. Bị trai nó đánh cho bầm dập, đồ đỏ hết cả lên….. Cơ mà về lại đập đk sp vài cái :))))
    Cảm ơn cậu đã edit nha ~

    Số lượt thích

  2. Mình cứ tưởng Lưu Xuyên cầm chuột tận tay chỉ dạy như vậy thì Trạch Văn học không nổi chứ. Ai đó mà tui thích khom người sau lưng tui, cầm chuột của tui, hơi thở khi nói chuyện phà vô gáy tui chắc tui đơ luôn chứ ở đó mà học với hành. :)))))) học bá bình tĩnh quá đi, sao học bá hổng làm ra chút mờ ám hơn như là dựa ra sau thêm một chút, lúc Lưu Xuyên khom người thì quay đầu nhìn về phái sau để môi đụng vô má vô môi vô mắt gì đó của Lưu Xuyên cho tui hóng hớt với :))) khó khăn lắm hai anh mới má kề má vai kề vai mà chả có chút ám muội nào. Tui buồn a. :)))))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s